Chương 76: Hồi Triều yến


Ba ngày sau, hoàng gia cử hành Hồi Triều dạ yến, văn võ bá quan mang theo gia quyến tham dự. Tuy nói là quân thần cùng vui, nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, Hồi Triều yến lần này chẳng qua là tiệc mừng công của hoàng đế đối với Thẩm Tín mà thôi.

Thẩm gia tay cầm quyền cao, lại có dũng tướng như Thẩm Tín và Thẩm Khâu, nếu dùng tốt thì chính là một thanh bảo đao bảo vệ giang sơn Minh Tề, nếu dùng không tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp người ngồi trên ngôi cao kia. Đối với Thẩm gia, hoàng thất Minh Tề vừa ỷ lại vừa đề phòng, nhưng mà hiện giờ những kẻ ngoài kia còn chưa quét sạch, Thẩm gia ít nhất vẫn được an toàn.

Chỉ cần Thẩm gia không hồ đồ nhảy vào vũng nước đục tranh đoạt ngôi vị thì trong vòng 10 năm hoàng thất sẽ không ra tay với Thẩm gia, đây là chuyện mà những người có đầu óc trong triều đều nhìn ra được. Nhưng mà trước đó không lâu Thẩm Diệu si mê Định vương, khiến cho ta cho rằng nếu Thẩm Tín đem Thẩm Diệu gả cho Phó Tu Nghi thì địa vị của Thẩm gia trong triều sẽ trở nên tế nhị. Nhưng mà sau đó hứng thú của Thẩm Diệu với Phó Tu Nghi dần dần phai nhạt, Thẩm gia không bị cuốn vào phong ba đoạt ngôi, tự nhiên sẽ bình an vô sự, trong khoảng 10 năm tới cái tên Uy Vũ đại tướng quân trong thành Định Kinh này vẫn có thể kinh sợ không ít người.

Sáng sớm La Tuyết Nhạn liền đến tìm Thẩm Diệu. Mấy hôm nay La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đều tập trung điều tra chuyện xảy ra ở Thẩm phủ một năm nay, nhưng mà chuyện cũ được che giấu rất tốt, chỉ điều tra ra một vài chuyện không quan trọng gì, cũng xem như là không điều tra được gì. Nhưng mà mặc dù như thế phu thê Thẩm Tín vẫn cảm giác rất kỳ lạ, mấy hôm nay thái độ của họ với Thẩm lão phu nhân và hai phòng còn lại cũng xa cách hơn nhiều.

Chuyện Thẩm Thanh mất đi trong sạch Thẩm Diệu cũng không nói cho phu thê Thẩm Tín biết, Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu càng không chủ động nói ra, với cái chết của Quế ma ma cũng chỉ là tìm một lý do khác, nói bà ta tay chân không sạch sẽ (ý là ăn cắp) nên đã bị trục xuất khỏi Thẩm phủ. Nhiệm Uyển Vân cho rằng Thẩm Diệu sẽ nói ra sự thật, ai ngờ Thẩm Diệu cũng nói theo ý nàng. Nhiệm Uyển Vân nghĩ Thẩm Diệu không cáo trạng với phu thê Thẩm Tín thì nhất định là có điều lo lắng trong lòng, nên nàng càng thêm không sợ hãi.

"Trang sức của cô nương quá thiếu trâm cài." Bạch Lộ chải cho Thẩm Diệu kiểu tóc Trường Lạc, bây giờ Thẩm Diệu thon gầy, dần dần có nét thanh tao của thiếu nữ, nếu còn ăn mặc chải tóc non nớt như cũ thì lại không phù hợp, huống chi hôm nay là tiến cung, ít nhiều gì cũng phải cao quý khéo léo một chút. Nhưng mà trước kia trang sức của Thẩm Diệu đều do Nhiệm Uyển Vân chuẩn bị, mà những món trang sức kia, Thẩm Diệu đã đem đi đổi thành ngân phiếu để mua Diễm Mai Thủy Bích từ Tam Phúc Ban, nâng đỡ Mạc Kình, thu mua Trần đại phu, bây giờ cái hộp trang sức của nàng rỗng tuếch.

"Hôm qua lão gia có mang ban thưởng của bệ hạ về mà?" Sương Giáng nhanh nhẹn nhớ tới: "Hay là để cô nương chọn trong đó ra một cái, đồ ban thưởng trong cung nhất định có không ít đồ tốt."

"Thôi đi." Thẩm Diệu từ chối, đồ trong cung có món nào mà không dính đầy máu, bây giờ nàng hoàn toàn không muốn đi những thứ đó trên người, dường như chỉ cần chạm phải là đủ khiến nàng nhớ lại những năm tháng khốc liệt kia. Nàng suy nghĩ một chút, mở một ngăn phụ bên trong hộp trang sức ra, lấy một cây trâm.

"Ồ, cây trâm này rất đẹp." Bạch Lộ vui vẻ nói: "Từ khi nào cô nương có cây trâm này, là phu nhân đưa sao?"

Thẩm Diệu cầm cây trâm kia đưa lên mặt quan sát tỉ mỉ, đây là cây trâm ngọc Hải Đường mà hôm tổ chức thi đấu Tạ Cảnh Hành dùng để đổi lấy đóa hải đường thật trên tóc nàng trong rừng mai. Nếu hôm nay Bạch Lộ không nhắc tới trang sức thì gần như nàng đã quên mất vật này.

Cây trâm hoàn toàn được làm từ ngọc, từ đầu to đến đầu nhọn, đến cả đóa hoa, cả khối ngọc thạch óng ánh màu đỏ tím, thợ thủ công điêu khắc cũng vô cùng khéo tay, từng cánh hoa hải đường nở bung ra, lại có cảm giác phồn hoa mỹ lệ. Sờ tay lên thấy mát lạnh ôn hòa, rõ ràng là chất ngọc thượng đẳng. Một cây trâm hải đường như thế này, chỉ sợ cũng phải có giá trị ngàn vàng, kiếp trước Thẩm Diệu ở trong cung đã thấy được không ít đồ tốt, dĩ nhiên nhìn ra được cây trâm này bất phàm, cũng càng thêm bất ngờ với Tạ Cảnh Hành. Hắn ra tay quá rộng rãi, Lâm An hầu phủ cho dù phú quý cỡ nào cũng không chịu nổi cách tiêu xài này của hắn.

Thấy Thẩm Diệu xuất thần, Bạch Lộ sợ làm trễ giờ liền nhắc nhỡ: "Cô nương, cây trâm này rất đẹp, để nô tì cài lên cho người."

Lúc này Thẩm Diệu mới hoàn hồn, thuận theo ý của Bạch Lộ.

Chờ đến khi Sương Giáng tô vẽ yên chi thủy phấn lên mặt nàng thì mới xem là hoàn thành, Cốc Vũ cầm một cái nón giữ ấm làm bằng lông thỏ đi tới, cười nói: "Cô nương thật là đẹp, phu nhân thấy nhất định sẽ rất thích."

Ngoài cửa, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đang chờ, Thẩm Khâu ngắt một cái lá cây, nói: "Sao nương không bảo muội muội tìm thêm y phục trang sức trong mớ đồ được ban thưởng, như vậy nhanh gọn biết bao nhiêu."

"Con biết cái gì." La Tuyết Nhạn tức giận nói: "Xưa nay chỉ ban thưởng nguyên liệu, chưa từng có ban thưởng y phục, cho dù thật sự có y phục thì ai biết có phải là đồ phi tần đã mặc rồi hay không, làm sao nương dám để Kiều Kiều mặc. Còn trang sức thì quên đi, Kiều Kiều thích mang cái gì thì mang cái đó, đừng chen vào là hơn."

Xưa nay Thẩm Diệu yêu thích xiêm y tục khí, ngay cả La Tuyết Nhạn cũng rất đau đầu chuyện này. Bất kể La Tuyết Nhạn khuyên thế nào Thẩm Diệu cũng không thay đổi sở thích của mình, thời gian lâu dài, bản thân La Tuyết Nhạn cũng thấy quen mắt. Dung mạo đều chỉ là vẻ bên ngoài, không thể coi là thật, La Tuyết Nhạn xuất thân từ võ tướng thế gia, tuy rằng bộ dáng cũng xinh đẹp cứng cỏi, lại ăn mặc theo kiểu khí phách, có phong thái của nữ anh hùng.

Thẩm Khâu lẽ lưỡi một cái, nhỏ giọng nói: "Nếu lần này muội muội lại mặc vàng rực chói lọi..." Lời còn chưa dứt đã nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra.

"Muội, muội muội..." Thẩm Khâu há miệng, nhìn Thẩm Diệu chằm chằm giống như một kẻ ngu ngốc.

Thiếu nữ mặc váy màu liên thanh pha tím, bên ngoài đội đấu bồng bằng lông thỏ, từng lớp lông thỏ mềm mại quấn quanh cổ nàng, càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay. Làn da của nàng vốn trắng, mặc màu liên thanh như vậy nhưng lại không có chút nào làm tối da, trái lại cực kỳ cao quý. Mắt sáng môi hồng, thái độ nhẹ nhàng như mây gió, tư thái trong trẻo, nhưng cái hấp dẫn người nhất chính là phong độ trầm tĩnh cao quý, nhất cử nhất động tựa hồ như mang theo uy nghiêm nhàn nhạt.

La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng ngơ ngác nhìn, trong nhát mắt, bọn họ phảng phất nhìn thấy phía sau thiếu nữ này bóng dáng một vị Hoàng hậu đứng phía sau tầng tầng lớp lớp những bức tường nằm sâu trong cung cấm, thậm chí ngay cả Hoàng hậu cũng không bằng.

Chính vì trước giờ Thẩm Diệu đều đeo vàng đeo bạc, bây giờ càng đơn giản lại càng quý khí, mà tư thái trầm tĩnh kia lại là cái trước nay họ chưa từng thấy bao giờ. La Tuyết Nhạn không kềm được mà tự vỗ ngực mình, nàng xuất thân từ đại mạc Tây Bắc, từ khi gả cho Thẩm Tín đến kinh thành, nàng bị không ít quý nữ ở nơi này trào phúng mình là thô bỉ không hiểu lễ nghi. Bản thân La Tuyết Nhạn cũng từng âm thầm mời ma ma về học tập, nhưng cho dù học được dáng vẻ bên ngoài nhưng cũng không thể nào học được sự tao nhã từ bên trong của thế gia đại tộc, vì thế cũng đành bỏ cuộc.

Bây giờ con gái của nàng so với bất cứ một quý nữ trong thành Định Kinh này đều có vẻ cao quý uy nghiêm, làm sao nàng không vui mừng cho được.

"Ha ha ha ha," là Thẩm Tín đánh vỡ trầm mặc đầu tiên, hắn ngửa đầu cười to vài tiếng, khi nhìn lại Thẩm Diệu thì trong mắt đều là tự hào và ý cười: "Thẩm gia ta có cô gái mới lớn, Kiều Kiều của ta bây giờ cũng là một đại mỹ nhân rồi." Hắn ăn nói rất thô lỗ, chọc cho La Tuyết Nhạn phải quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn hung dữ, nhưng khi quay lại mới phát hiện đám hộ vệ trong quân mà Thẩm Khâu mang về cũng đang nhìn Thẩm Diệu chăm chăm, không khỏi cảm thấy đắc ý, lập tức liền nói: "Được rồi, chúng ta lên xe ngựa đi, để muộn thì không tốt." Dứt lời liền bước lên lôi kéo Thẩm Diệu, thân mật trò chuyện với nàng.

Thẩm Diệu còn chưa quen chuyện bị xem là trẻ con, nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Thẩm Tín và Thẩm Khâu thì sựng lại một chút, tóm lại trong mắt của cha nương và ca ca thì nàng vẫn là Thẩm Kiều Kiều trước kia.

Nhiệm Uyển Vân chú ý đến cây trâm hoa hải đường trên đầu Thẩm Diệu, còn cười nói: "Cây trâm của Kiều Kiều thật là đẹp, tự mình chọn sao?"

Thẩm Diệu qua loa đáp một tiếng, chờ đến khi đi tới cửa đã thấy có hai chiếc xe ngựa đang chờ.

Thẩm Quý và Thẩm Vạn đứng ở bên ngoài, khi nhìn thấy đoàn người Thẩm Diệu đi đến thì ánh mắt đều không được tự nhiên. Mấy ngày nay, Thẩm Tín đối với hai người bọn họ có thể nói là không hề thoải mái, mặc kệ bọn họ giải thích thế nào đều hoàn toàn không chịu nghe. Thậm chí chuyện thỉnh an Thẩm lão phu nhân mỗi ngày La Tuyết Nhạn cũng làm qua loa cho có lệ, suýt nữa Thẩm lão phu nhân đã tức giận đến ngất đi.

"Đại ca." Cuối cùng Thẩm Vạn vẫn giảo hoạt hơn, tươi cười bước lên chào hỏi Thẩm Tín.

Thẩm Tín "ừ" một tiếng trong lỗ mũi liền đi tới bên con ngựa cạnh xe của mình, nói với Thẩm Diệu: "Phu nhân, Kiều Kiều, hai người lên xe đi." Thẩm Tín và Thẩm Khâu không có thói quen ngồi xe ngựa, chỉ cưỡi ngựa đi bên cạnh xe thôi.

Bị lạnh nhạt như vậy Thẩm Quý và Thẩm Vạn không hề dễ chịu, trong mắt Thẩm Quý lóe ra tia tức giận, lại thấy rèm cửa của một trong hai chiếc xe ngựa được vén lên, lộ ra gương mặt của Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu, Thẩm Nguyệt ôn nhu nói: "Ngũ muội muội có muốn ngồi cùng xe với tỷ không? Xe ngựa này rất lớn, thêm Đại bá mẫu cũng đủ."

"Không cần." La Tuyết Nhạn lạnh lùng nói: "Xe của mình ngồi mới yên tâm."

Thẩm Diệu gần như muốn vỗ tay hoan hô La Tuyết Nhạn trong lòng, trước kia La Tuyết Nhạn không có khúc mắt gì với mọi người, cá tính của nàng hào sảng lại nhiệt tình, chưa từng có ai thấy được vẻ lạnh lùng khắc nghiệt của nàng. Nhưng phải biết, khi ở trên chiến trường đối mặt với kẻ địch nàng tuyệt đối không lưu tình, sự lấy lòng của Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt đối với nàng mà nói không hề có tác dụng.

Trên một chiếc xe ngựa khác, Thẩm Thanh và Nhiệm Uyển Vân cũng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sắc mặt Thẩm Thanh có chút tái nhợt, nắm chặt tay Nhiệm Uyển Vân, không kềm được mà còn dùng sức rất mạnh khiến Nhiệm Uyển Vân phải nhỏ giọng kêu đau. Đến khi Thẩm Thanh buông tay ra, Nhiệm Uyển Vân phát hiện trên cổ tay mình có vết móng tay cào.

Nhiệm Uyển Vân cũng không có lòng dạ nào lo cho tay của mình, nàng ôm Thẩm Thanh vào trong ngực, cảm giác thân thể Thẩm Thanh khẽ run.

"Thanh Nhi..." Nhiệm Uyển Vân nhỏ giọng an ủi.

"Con nhất định phải giết ả..." Trong ngực nàng, Thẩm Thanh cắn răng nói. Thẩm Thanh đã khôi phục được thần trí, cũng nhớ lại tình cảnh đáng sợ ở Ngọa Long tự đêm đó, mà tất cả đều là do Thẩm Diệu ban tặng, kinh khủng hơn là bây giờ nàng đã mang thai, đứa nhỏ này còn không thể phá bỏ, bằng không cả đời này nàng sẽ không thể có con được nữa. Nghĩ đến chuyện mình phải chịu khổ như vậy, Thẩm Thanh liền hận không thể bắt Thẩm Diệu phải chịu nỗi khổ giống như mình, không đúng, phải là bắt Thẩm Diệu chịu khổ gấp trăm ngàn lần.

"Nương sẽ báo thù cho con." Nhiệm Uyển Vân cảm thấy tim như bị dao cắt, chỉ hận mình không thể biến thành một con sói lao đến cắn đứt yết hầu Thẩm Diệu. Thẩm Thanh khóc lóc như vậy lại như là xát muối vào vết thương của nàng. Mỗi lần nhìn Thẩm Thanh nàng đều nhớ về đêm hôm ấy, bản thân nàng ở ngay bên cạnh mà lại khoanh tay đứng nhìn.

"Nương sẽ báo thù cho Thanh Nhi..." Nhiệm Uyển Vân lẩm bẩm nói.

Trong một chiếc xe ngựa khác, Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu ngồi đối diện nhau. Vừa rồi bị La Tuyết Nhạn châm chọc như vậy Thẩm Nguyệt có chút không vui, bản thân nàng vẫn luôn xem thường La Tuyết Nhạn là kẻ thô tục, bây giờ nàng bị một kẻ thô tục châm biếm, càng nghĩ lại càng tức giận.

"Nguyệt Nhi," Trần Nhược Thu nhẹ nhàng cau mày: "Nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi, người như vậy con không cần phải để ý tới. Cần gì vì nàng ta mà đánh mất phong độ."

"Nương, con nhìn không vừa mắt." Thẩm Nguyệt nhìn vào bàn tay mình: "Trước kia Thẩm Diệu một mực cung kính với chúng ta, bây giờ một nhà Đại bá vừa về ả ta liền trở nên vô cùng kiêu ngạo, đúng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, không phải đang cố ý thể hiện cho chúng ta xem thì là gì?" Trong giọng nói để lộ một chút ý tứ đố kỵ.

Chút đố kỵ này bị Trần Nhược Thu bắt lấy, nàng nhìn đứa con gái yêu kiều như ngọc của mình, thở dài nói: "Nương đã dạy con, dù xảy ra chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh, đúng là con vẫn còn quá nhỏ dễ bị kích động, quá mức liều lĩnh." Dừng một chút Trần Nhược Thu tiếp tục nói: "Con không cần phải quá xem trọng Thẩm Diệu, bây giờ Đại phòng và Nhị phòng hoàn toàn trở mặt, Thẩm Diệu đã đắc tội Nhị thẩm con, Nhị thẩm con tất nhiên sẽ tìm cách đòi lại."

Thẩm Nguyệt nghe vậy liền nhìn Trần Nhược Thu: "Nhưng mấy hôm nay Nhị thẩm cũng đâu có làm gì Thẩm Diệu."

Trần Nhược Thu hơi run run, quả thật, Nhiệm Uyển Vân đã ra tay đối phó Thẩm Diệu từ lâu rồi, nhưng mà cho đến nay Nhiệm Uyển Vân không những không gặp được chút may mắn nào còn trộm gà không xong bị mất nắm gạo, tự mình gặp họa. Bây giờ Thẩm Diệu đã chờ được Thẩm Tín trở về thì chuyện càng thêm khó. Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng Nhiệm Uyển Vân xưa nay là người khôn khéo lão luyện, có thể thu thập tất cả các cơ thiếp trong hậu viện phải ngoan ngoãn nghe lời, người như vậy lại đấu không lại một tiểu cô nương, đúng là có chút quái lạ.

Một lát sau, Trần Nhược Thu thu hồi lại chút quái lạ trong lòng mình, nói: "Chính vì Nhị thẩm con cho tới nay cũng chưa thành công cho nên tâm tư nàng ta bây giờ đã sắp bùng nổ rồi, cho nên tiếp theo đây nàng ta nhất định sẽ dốc toàn lực để đối phó Thẩm Diệu. Bây giờ, cho dù có Đại bá con che chở, chỉ sợ Thẩm Diệu mọc cánh cũng khó thoát."

Thẩm Nguyệt nghe mà không hiểu rõ lắm, nhưng tựa hồ cũng nắm được một chút ý tứ, nói: "Đã như vậy, chúng ta cứ ngồi xem cuộc vui là được."

"Không sai," Trần Nhược Thu nói: "Đây là điều nương muốn dạy con, ở trong hậu viện nếu có thể không động thủ thì đừng động thủ, có thể lợi dụng người khác để đạt được mục đích thì tuyệt đối không tự mình ra tay. Lợi dụng cho tốt thì không cần tốn chút sức lực cũng sẽ có được thu hoạch."

"Đa tạ nương dạy bảo." Thẩm Nguyệt ngồi ngay ngắn lên: "Con hiểu rồi."

Các nàng còn đang nói vui vẻ, không biết xe ngựa của La Tuyết Nhạn đã đi trước rất xa. Thẩm Khâu và Thẩm Tín ngồi trên lưng ngựa cao cao, một đường bước đi, những bá tánh nhận ra họ đều nhìn về đoàn người với ánh mắt kính nể. Danh tiếng của Uy Vũ đại tướng quân từ lâu đã được lưu truyền vang dội.

Trong xe ngựa, La Tuyết Nhạn vẫn nhìn Thẩm Diệu cười vui vẻ, dù là Thẩm Diệu trầm ổn bình tĩnh cũng bị nụ cười của La Tuyết Nhạn làm cho lúng túng.

"Kiều Kiều bây giờ thật là xinh đẹp." La Tuyết Nhạn cảm thán: "Một năm không gặp đã thành một đại cô nương rồi. Trong thành Định Kinh này sợ là không có ai đẹp như con đâu."

La Tuyết Nhạn nói chuyện xưa nay đều là ngang ngược như vậy, lời này nếu rơi vào trong tai người khác e là sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng mà cha mẹ luôn nhìn thấy con cái của mình là tốt nhất, thêm nữa tính tình La Tuyết Nhạn hung hăng, bây giờ Thẩm Diệu lại trầm tĩnh quý khí, ai cũng thường yêu thích cái mà mình không có được, dĩ nhiên La Tuyết Nhạn đối với đứa con gái đột nhiên chịu thân cận với mình càng thêm yêu thương như châu báu.

Thẩm Diệu khẽ cười, có thể cảm thấy tự hào vì một người ngu ngốc như nàng có lẽ cũng chỉ có người nhà thôi.

"Đêm hôm qua nương đã bàn bạc với cha con rồi," La Tuyết Nhạn đổi đề tài: " Con nói là muốn cha con ở lại thành Định Kinh thêm nửa năm, chủ ý này cũng rất tốt. Nương và cha con quanh năm không ở trong phủ, cũng nên bầu bạn với con nhiều hơn. Hôm nay khi bệ hạ hỏi tới thì cha con sẽ thỉnh cầu với người."

Nghe vậy Thẩm Diệu không nhịn được mà sững sờ. Nàng cũng nghĩ là Thẩm Tín sẽ đồng ý với nàng, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Còn chưa kịp phản ứng thì La Tuyết Nhạn đã ôm nàng cười nói: "Đúng lúc nửa năm này nương có thể nhìn thấy Kiều Kiều trưởng thành."

La Tuyết Nhạn ở trước mặt kẻ địch nổi danh là hung dữ, ở trước mặt Thẩm Diệu lại từ ái vô cùng, nếu bị đối thủ của nàng nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc đến rụng răng.

"Cảm ơn nương." Thẩm Diệu dựa vào người La Tuyết Nhạn, nhẹ giọng nói.

Hồi Triều yến hôm nay cũng không chỉ là tiệc mừng công bình thường, dĩ nhiên là nguy hiểm vạn phần, người có tài đánh cờ thì ai ai cũng muốn xem đối phương là quân cờ. Bố trí xong kết cục, sắp đặt xong quân cờ, thì chỉ còn việc ngồi chờ khoảnh khắc đối phương rơi vào tròng.

Dĩ nhiên đối với nàng mà nói, cái quan trọng chính là...Cái nơi này chính là nơi mà kiếp trước đã giam cầm một đời nàng, giết chết con cái nàng, một nơi tràng ngập kẻ thù và giết chóc, chín tầng cung điện, cuối cùng nàng cũng quay trở lại rồi.

Văn Huệ đế, Phó gia, và những lão hữu bên trong cấm cung thâm sâu, lần nữa gặp lại, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết đâu. Khóe môi nàng hơi cong lên, nơi sâu thẳm trong đáy mắt hin lên một vòng xoáy, rồi dần dần biến thành phong ba bão táp.

-------------------

Chín tầng cung điện nguy nga tráng lệ, ngói lưu ly, cột đỏ khắc kim long thải phượng, vàng rực rỡ, sáng lấp lánh, cũng lạnh băng băng và thê lương vô cùng.

Ánh sáng chỉ là bề ngoài, cũng giống như những sắc màu rực rỡ này, bên dưới nó chôn vùi vô số xương trắng, có bao nhiêu hồng nhan cuối cùng đã ngã xuống chỉ còn lưu lại một bộ hài cốt. Cung điện này mỹ lệ như thế nào lại cũng hung hiểm như thế đó.

Trong hoa viên, một cung nữ và một thái giám đang tưới cây, những công việc nhàm chán này đều được giao cho những cung nữ và thái giám mới đến làm. Hai người này xem ra chỉ mới 16, 17 tuổi, còn rất non nớt.

Tiểu cung nữ kia nói: "Hôm nay ở tiền điện có rất nhiều người, nếu không phải lần này ta phạm lỗi bị phạt thì đã có thể đến tiền điện hầu hạ những quý nhân kia rồi. Phải biết là tiền bạc được khen thưởng trong Hồi Triều yến có thể dùng trong cả một năm đấy."

"Hồi Triều yến..." Tiểu thái giám kia lộ vẻ mong mỏi: "Có nhiều khen thưởng vậy à, lợi hại như vậy thật sao?"

"Ngươi đúng là không có kiến thức." Cung nữ bĩu môi: "Đúng là kém hiểu biết, Hồi Triều yến là dạ yến bệ hạ cố ý tổ chức để luận công ban thưởng cho Uy Vũ đại tướng quân và quần thần, người đến đều là gia đình đại quan, ra tay rất hào phóng. Nếu qua vài năm nữa, ngươi may mắn thì sẽ được nhìn thấy một lần là biết liền, những quý nhân kia mà ban thưởng bạc thì mỗi lần đều là một thỏi to."

"Một thỏi bạc?" Tiểu thái giám kinh ngạc thốt lên, lập tức hâm mộ nói: "Uy Vũ đại tướng quân đó thật là có thể diện, bệ hạ còn cố ý tổ thức dạ yến cho ông ta, nói vậy là rất oai phong rồi."

"Oai phong thì có ích gì." Ngữ khí của cung nữ xem thường: "Có một đứa con gái ngu ngốc, không mất hết mặt mũi là may rồi, còn danh tiếng gì nữa."

"Một đứa con gái ngu ngốc?" Tiểu thái giám hỏi: "Là con gái của Uy Vũ đại tướng quân sao?"

"Cái này ngươi không biết đâu." Cung nữ ra vẻ thần bí: "Thẩm tướng quân đúng là anh minh thần võ, Thẩm phu nhân cũng được xem là anh thư hào kiệt, tiểu Thẩm phó tướng cũng dũng mãnh thiện chiến, thế nhưng con gái của Uy Vũ đại tướng quân lại là một kẻ ngu ngốc vô dụng không hơn không kém. Cầm kỳ thi họa không biết thì không nói, lại còn thích đeo vàng đeo bạc cực kỳ thô tục. Mỗi lần Hồi Triều yến Thẩm tướng quân dẫn nàng ta theo đều bị xấu mặt. Năm ngoái ta được hầu hạ trong Hồi Triều yến, ngươi không biết đâu, ngay cả lễ nghi cơ bản nàng ta còn không biết, còn giẫm vào vạt váy ngã từ trên cầu thang xuống.  Những tiểu thư phu nhân nhà khác thích nhất là cười nhạo nàng ta. Mặc dù có Thẩm gia che chở nhưng mọi người đều rất coi thường nàng ta."

"Thì ra là vậy..." Tiểu thái giám nghe vậy cũng vô cùng thổn thức: "Đúng là cô phụ cả danh tiếng của Thẩm gia."

"Còn không phải sao." Cung nữ tiếp tục nói: "Nàng ta đúng là con sâu làm rầu nồi canh Thẩm gia, hơn nữa hai vị Đường tỷ của nàng ta lại rất xuất sắc, mặt mũi của Thẩm tướng quân đều bị nàng ta quét sạch rồi. Hơn nữa nàng ta lại còn mê luyến Định vương điện hạ, chuyện này ồn ào huyên náo ai ai cũng biết hết."

"Đúng là nữ tử thô bỉ." Tiểu thái giám cũng lộ ra vẻ chán ghét.

Cung nữ kia cả ngày đều ở trong cung, không thể so với những tiểu thư nhà quan thường được đi ra ngoài, những chuyện biết được cũng chỉ là chuyện trong cung, đối với chuyện Thẩm Diệu trải qua một kỳ thi rửa sạch được tên tuổi của mình thì không hề hay biết.

Đang nói lại thấy trước mặt xuất hiện bóng người, hai người vội vã vùi đầu vào làm việc không dám nói nữa. Chợt nghe thấy người trước mặt lên tiếng, giọng the thé hỏi: "Mới đến à?"

"Bẩm Cao công công, đúng vậy." Có người ở bên cạnh trả lời.

Tiểu thái giám đánh bạo ngẩn đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mặt có ba người, một người mặc trang phục Tổng quản thái giám, bên cạnh là hai người mặc trang phục Nhị đẳng thái giám, người được gọi là Cao công công chính là Tổng quản thái giám.

Cao công công nhìn lướt qua hai người, ánh mắt rơi vào trên người tiểu thái giám: "Tên gì?"

"Nô tài Tiểu Lý Tử." Tiểu thái giám cũng nhanh nhẹn, vội vàng cung kính đáp lời.

"Chọn hắn đi." Cao công công nói với người bên cạnh: "Yến tiệc đằng trước thiếu một người rót trà, bộ dáng hắn cũng ngoan ngoãn lanh lợi, có thể xuất hiện trước mắt quý nhân, cho hắn thay vào đi."

"Vâng."

Trong lòng Tiểu Lý Tử vô cùng kích động, như vậy là hắn sẽ được giống như cung nữ kia vừa nói, sẽ được một mớ ban thưởng lớn hay sao? Nếu được lọt vào mắt vị chủ nhân vào nói không chừng còn có tương lai tươi sáng hơn.

*đỉnh đỉnh đại danh Tiểu Lý Tử công công là người đã đưa dải lụa trắng cho Thẩm Diệu ở chương 1*

Trong chín tầng cung điệnnày ai ai cũng hao tổn tâm cơ trèo lên trên, cho dù là một nô tài thấp kém cũng mơ giấc mơ bay lên cành cao.

-------------------

Trong tiền sảnh đã có rất nhiều phu nhân và tiểu thư đến, ngoại trừ những người có quan hệ với các phi tần thì được mời ra phía sau nói chuyện, đại đa số nữ quyền đều ở phía trước này.

"Sao Thẩm phu nhân và Thẩm tướng quân còn chưa tới?" (Tru.yệ.n d.ịch t.ại fa.npage G.á.c truy.ện n.hà H.eo) Một vị phu nhân có gò má xương xương cười nói: "Hôm nay họ là nhân vật chính, không phải là cố ý đến muộn đấy chứ?"

"Có lẽ là Thầm phu nhân muốn giấu con gái mình đi không để ai nhìn thấy." Một phu nhân khác mặt tròn tròn cũng cười nói, chỉ là ngữ khí lại tràn ngập chế nhạo.

Thẩm Tín là Uy Vũ đại tướng quân công huân dầy rẫy, vừa tài giỏi vừa không nạp thiếp, đối đãi với La Tuyết Nhạn một lòng một dạ, các phu nhân đang ngồi ở đây có ai mà không có một đống thiếp thất trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ rối nùi một đống, đối với chuyện La Tuyết Nhạn tốt số có được phu quân thương yêu con trai tài giỏi thì vô cùng đố kỵ.

Giữa nữ nhân với nhau thích nhất là so sánh, La Tuyết Nhạn càng hạnh phúc thì những phu nhân khác càng đỏ mắt ganh tỵ, chỉ hận moi được điểm gì không tốt về nàng mới thôi. Thế là Thẩm Diệu liền trở thành thứ duy nhất dùng để công kích La Tuyết Nhạn. Thẩm Diệu vụng về thô lỗ, tướng mạo không tốt, lại còn làm ra chuyện xấu mặt, hàng năm vào thời điểm này chính là lúc các phu nhân này vui vẻ nhất. Có thể nhìn phu thê Thẩm Tín bị xấu hổ nhục nhã vì nữ nhi của mình, cứ như là chuyện tốt với các nàng vậy.

"Không biết năm nay Thẩm ngũ cô nương sẽ mặc y phục thế nào," Trên mặt Dịch Bội Lan hiện lên một nụ cười trào phúng: "Năm ngoái nàng dán vàng lên xiêm y trông đẹp đẽ vô cùng, phối với mớ trang sức vàng trên người lại càng thêm "quý khí", năm nay có khi nào là dán lá bạc hay không?"

Lời này lập tức được các tiểu thư chung quanh phụ họa theo, không ngừng tuôn ra thêm mấy câu trào phúng.

Đúng vào lúc này, đột nhiên có một giọng nữ lanh lảnh cất lên: "Mọi người đừng nói như vậy, bây giờ Thẩm ngũ tiểu thư xem như đã được chân truyền của Thẩm tướng quân, phải biết ngày đó trong cuộc thi đấu bắn cung ngay cả thiếu gia Thái gia cũng phải chịu chua nàng, nếu các người chọc nàng không vui, nàng cũng muốn tỉ thí bắn cung với các người thì sao?"

Lời này vừa nói ra mọi người đều yên tĩnh trở lại. Nơi này có rất nhiều tiểu thư ngày đó được chứng kiến tận mắt sự hung hãn của Thẩm Diệu. Lời này khiến họ không tự chủ được mà rùng mình, ngay cả Thái Lâm mà Thẩm Diệu cũng không xem ra gì, nếu chọc giận nàng, nàng phóng một mũi tên tới thì phải làm sao?

Người nói câu này chính là Phùng An Ninh, nàng vừa lên tiếng liền bị Phùng phu nhân không hài lòng trừng mắt một cái. Nhiều người như vậy, lỡ đắc tội họ thì không hay. Phùng An Ninh không vui cau mũi một cái, nàng không ưa đám người này nói xấu sau lưng người khác, nếu là trước mặt Thẩm Tín thì chỉ sợ là ngay cả đánh rắm cũng không dám, còn hùa nhau xu nịnh, sau lưng lại nói xấu con gái người ta thì tính là cái gì?

Không khí ngột ngạt bên này còn chưa tiêu tan, liền nghe được có thái giám bên ngoài nói to: "Uy Vũ tướng quân đến..."

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa.

Người đi phía trước quả thật chính là Thẩm Tín và Thẩm Khâu, Thẩm Tín dáng như rồng như hổ, không giận mà tự có uy, một luồng thiết huyết quân nhân toát ra khiến các quý phu nhân trong sảnh không nhịn được mà sợ hãi. Thẩm Khâu dáng người kiên cường, nụ cười ôn hòa, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt khiến hắn có vẻ rất thân thiết, tất cả thiếu nữ đều không nhịn được mà đỏ ửng mặt.

Hai người bọn họ không dừng lại ở tiền sảnh thì chuyển hướng chếch sang khu vực nam quyến của chính điện, ánh mắt của mọi người đều rơi vào phía sau bọn họ.

La Tuyết Nhạn mặc trường bào màu thiên thanh buộc đai lưng mềm, tóc chải thành kiểu đơn giản gọn gàng, không hề giống những quý phu nhân rườm rà kia, nàng trang điểm ăm mặc cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng vì chất liệu tốt lại được thợ có tay nghề cao cắt may nên vô cùng cao quý, không hề có vẻ gì thô ráp. Đôi mắt của nàng lưu chuyển một luồng khí mạnh mẽ, hoàn toàn khác với những vị phu nhân bình thường.

Theo sát phía sau nàng là một bóng dáng màu xanh tím mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh