Chương 74: Biến hóa
Hai huynh muội Thẩm Khâu và Thẩm Diệu đã rất lâu rồi không có tâm sự như hôm nay, các thị vệ bên ngoài Tây viện là Thẩm Khâu cố ý mang từ trong quân về đây canh giữ bên ngoài, không ai vào được. Một canh giờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vẫn luôn là Thẩm Diệu lắng nghe Thẩm Khâu nói. Có lẽ là Thẩm Khâu muốn làm cho Thẩm Diệu vui vẻ nên nói chút chuyện lý thú trong quân, còn bóng gió hỏi thăm một năm qua Thẩm Diệu đã trải qua những chuyện gì, đều bị Thẩm Diệu tránh né.
Có một số việc vẫn chưa đến lúc nói. Huống chi bây giờ Thẩm gia vẫn chưa ra tay hãm hại Đại phòng như kiếp trước, cho dù nói ra cũng không làm cho người ta tin được. Thời khắc bây giờ, nếu muốn ra tay thì phải một đòn giết địch, cho dù chỉ đang mài dao thì cũng phải xác định phải lột được một lớp da của kẻ thù.
Còn đang nói chuyện thì Thẩm Diệu lại lộ ra chút mệt mỏi, Thẩm Khâu quan tâm muội muội, thấy vậy thì nói: "Sức khỏe của muội còn chưa tốt, huynh không nên quấy rầy, muội cứ nghỉ ngơi đi, chắc là đến tối cha nương mới hồi phủ, chờ đến đó thì huynh sẽ cùng cha nương tới thăm muội."
Thẩm Diệu gật đầu tán thành.
Thẩm Khâu đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, do dự một chút rồi quay đầu nhìn Thẩm Diệu: "Muội muội, muội nói Thẩm Thanh bị làm nhục, vậy có bắt được tặc nhân kia không? Cho dù là vì bảo vệ thanh danh Thẩm Thanh nhưng mà Thẩm phủ có hộ vệ, cũng phải sai người âm thầm điều tra chứ?"
Thẩm Diệu nhìn hắn, cong cong ánh mắt: "Tặc nhân kia rất giảo hoạt, không cẩn thận đã để hắn chạy thoát."
"Thì ra là như vậy." Thẩm Khâu suy tư cúi đầu, khi nhìn lại Thẩm Diệu thì nở nụ cười: "Như vậy thì huynh ra ngoài trước đây." Hắn bước nhanh đi ra khỏi phòng, sau khi ra khỏi cửa thì nụ cười chân thành trên mặt bỗng nhiên biến mất, chỉ còn dư lại biểu hiện mịt mù, nô bộc bên ngoài liếc nhìn cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, tựa hồ lúc này mới sâu sắc hiểu rõ sự thiết huyết bên dưới nụ cười ôn hòa của thiếu niên tướng quân này. Hắn dặn dò hộ vệ bên cạnh: "Tìm hai người đi Ngọa Long tự một chuyến, cũng điều tra bên phía Kinh Triệu doãn gần đây có động tĩnh gì không." Hắn liếc mắt nhìn qua cửa phòng Thẩm Diệu đang đóng kín, nắm chặt song quyền, thấp giọng nói: "Muội muội, một năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Trong phòng, Thẩm Diệu nói với Cốc Vũ đang đi đến: "Đi lấy chút bạc đưa cho Xuân Đào, tiện thể tìm tên sai vặt đi đưa ngân lượng cho Trần đại phu. Đây là thời điểm mấu chốt, nhất định phải chăm sóc cho cái thai trong bụng Đại tỷ thật tốt." Nàng xoa xoa vết thương trên cánh tay, vết phỏng nằm trên làn da trắng nõn càng có vẻ chói mắt, phảng phất như trên một khối gấm vóc tốt nhất lại bị hư mất một mảng. Mà nàng lại không hề cảm thấy khổ sở, cứ như vừa làm xong một vụ buôn bán có lời: "Màn kịch tiếp theo, hoàn toàn dựa vào đứa cháu chưa ra đời này của ta."
"Cô nương." Kinh Trập hỏi: "Lúc nãy vì sao người không nói tất cả mọi chuyện cho Đại thiếu gia?" Cuối cùng Thẩm Diệu vẫn che giấu Thẩm Khâu một chút, ví dụ như tặc nhân kia chính là Dự thân vương. Kinh Trập nói: "Nếu có Đại thiếu gia ra tay, ít nhất bên kia cũng không dám manh động, hơn nữa nếu lão gia và phu nhân biết rồi cũng sẽ bảo vệ cô nương."
"Cho dù ta không nói đại ca cũng sẽ tự mình điều tra." Thẩm Diệu nhìn ra cửa sổ, "Chắc là bây giờ huynh ấy đã cho người đi thăm dò chuyện hôm đó ở Ngọa Long tự."
"Nhưng Đại thiếu gia có thể điều tra được sao?" Kinh Trập lo lắng: "Nếu tra được thì cuối cùng sẽ biết được, vậy thì cô nương còn giấu làm gì?"
"Dự thân vương làm việc kín kẽ vô cùng, nếu ta đoán không lầm thì tất cả tăng nhân trong Ngọa Long tự nhất định đã bị thay đổi sạch sẽ, đừng nói là đại ca, cho dù là cha cũng không tìm ra manh mối."
"Trời đất." Kinh Trập che miệng lại: "Vậy chẳng phải là chuyện này cả đời cũng không thể điều tra được hay sao?" Nhị phòng Thẩm gia lòng dạ xấu xa, Dự thân vương vô liêm sỉ, vốn tưởng rằng sau khi phu thê Thẩm Tín trở về sẽ có khả năng ra mặt thay cho Thẩm Diệu, giờ khắc này Thẩm Diệu nói ra mấy câu như vậy, có nghĩa là tất cả những gì phát sinh ở Ngọa Long tự hôm đó đã hoàn toàn bị vùi lấp, sẽ không một ai biết được sự thật.
"Ta vốn không có ý định dùng cách công khai như vậy để đòi lại công bằng cho mình." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Trên đời này có rất nhiều cách để đạt được mục đích."
Công đạo, công bằng, chỉ là chuyện nhỏ. Công đạo chỉ để ràng buộc kẻ yếu, kẻ mạnh thật sự sẽ biến thành công đạo. Những năm ở hậu cung nàng đã hiểu rõ rất nhiều đạo lý, trong hậu cung không phải không có nữ tử lương thiện, nhưng những cô nương kia chỉ như những đóa hoa trong ngày đông, quá yếu ớt, thậm chí một cơn gió thổi qua đã héo úa thành bùn. Nếu nàng đã chọn lựa đi trên con đường nhuốm đầy máu tanh, thì những thủ đoạn trên đường đi cũng đã định sẵn là những thủ đoạn hắc ám.
"Nhưng cô nương định làm thế nào?" Kinh Trập nói: "Ít nhất lão gia phu nhân cũng có thể bảo vệ được cô nương, hoặc nói không chừng còn trút giận được cho cô nương. Dù sao cô nương cũng là nữ tử khuê các, muốn báo thù cũng có nhiều chỗ không tiện." Đúng là Kinh Trập toàn tâm toàn ý lo cho Thẩm Diệu.
"Cho dù cha nương có căm phẫn thì sao, một là tiến thẳng vào phủ Dự thân vương đối đầu, hai là lùi bước che chở ta để Dự thân vương có điều kiêng kỵ." Thẩm Diệu nói: "Nhưng nếu bắt Thẩm gia đối đầu phủ Dự thân vương thì không thể không bị tổn hại gì. Nếu chỉ như vậy thì đó không phải là thứ ta muốn."
Kinh Trập càng nghe càng không rõ ràng, ý của Thẩm Diệu là: không thể để Thẩm Tín tìm Dự thân vương trút giận, cũng không thể để Thẩm Tín uy hiếp Dự thân vương khiến Dự thân vương kiêng kỵ mà từ bỏ ý đồ với Thẩm Diệu. Nhưng mà nhìn Thẩm Diệu thì biết, rõ ràng nàng sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy, rốt cuộc Thẩm Diệu đang tính toán thế nào?
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Nếu người phạm ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn."
Kinh Trập cả kinh, theo bản năng ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Diệu, chỉ thấy thiếu nữ đang đứng giữa ánh chiều tà, nụ cười trên môi trong suốt đơn thuần, nhưng lại giống như một con thú non ẩn trong rừng rậm đang giương nanh đưa vuốt, lặng lẽ chờ đợi.
Trong lòng nàng khiếp sợ, một khắc đó nàng thật sự sợ hãi, những lời muốn hỏi cũng không nói ra được, kinh hoảng cúi đầu. Nghĩ đến lời của Thẩm Khâu nói cũng đúng, sao chỉ trong một năm ngắn ngủi Thẩm Diệu dường như đã hoàn toàn thay đổi. Đừng nói là Thẩm Khâu, chính các nàng là những nha đầu ngày đêm kề cận bên người Thẩm Diệu cũng không thể hiểu nổi.
Thẩm Diệu vui vẻ híp mắt lại, mọi người đã quay về, ván cờ có thể bắt đầu rồi. Thẩm Thanh là tiểu tốt, Dự thân vương là quân xe, mà hoàng thất Minh Tề là cờ trắng, đến khi nào thì quân xe kia sẽ bị ăn, từ đó nhiễu loạn toàn bộ cục diện, tất cả phải chờ xem ý trời.
Lần này, ý trời chính là do nàng nắm giữ.
Lâm An hầu phủ.
Cho dù là trong ngày đông, toàn bộ Hầu phủ vẫn màu sắc sặc sỡ. Khi Hầu phu nhân Ngọc Thanh công chúa còn tại thế thì yêu thích nhất là hoa cỏ. Từ khi gả vào Lâm An hầu phủ cũng có lúc tình nồng ý đẹp, cầm sắt hòa minh, Tạ Đỉnh sủng ái Ngọc Thanh công chúa nên sửa lại toàn bộ hầu phủ thành bộ dáng giống như điện công chúa của nàng lúc trước. Khi đó còn gây ra một phen náo động, một võ tướng lại tu sửa phủ đệ thành ra như vậy đúng là có chút buồn cười.
Sau này Ngọc Thanh công chúa mất, Tạ Đỉnh vẫn giữ lại toàn bộ cảnh trí giống như khi Ngọc Thanh công chúa còn sống, còn mời chuyên gia về quản lý, cho nên mặc dù thời gian đã qua nhiều năm, mặc dù là vào mùa đông, nhưng nơi này vẫn như trước kia không có chút tiêu điều nào.
Nhưng tuy cảnh sắc rực rỡ mà tiêu điều lại ở trong lòng người. Chuyện cảnh còn người mất vốn là chuyện không thể nào tránh khỏi trên đời này, cố gắng duy trì được vẻ bề ngoài, nhưng cuối cùng cũng không quay lại trước đây được nữa.
Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đang luyện thương trong viện, từ sau kỳ thi kia hai người cực ít xuất phủ. Một là do hôm đó một mình Tạ Cảnh Hành đánh bại hai huynh đệ khiến họ mất hết mặt mũi, thật sự không dám ra ngoài, hai là thương thế chưa khỏi hẳn, không thể nào đi lại. Nói ra, ngày thường Tạ Cảnh Hành nhìn hời hợt lại ra tay rất nặng, tổn thương gân cốt một trăm ngày, cho dù đã tịnh dưỡng mấy tháng bọn họ vẫn còn cảm thấy có chút đau đớn. Phương thị đau lòng vô cùng nhưng cũng không dám nói gì với Tạ Đỉnh, ngược lại Tạ Đỉnh còn mắng cho hai bọn họ một trận.
Nghĩ đến đây hai huynh đệ lại hận đến nghiến răng, Tạ Trường Triều vẩy vẩy cánh tay, ngày đó hắn bị Tạ Cảnh Hành giẫm lên vai, tới giờ tựa hồ còn cảm thấy đau đau. Hắn nói: "Nhị ca, nghe nói hôm nay phu thê Thẩm Tín tiến cung, lần này bọn họ lập quân công, e là bệ hạ sẽ ban thưởng cho Thẩm Khâu."
Hai nhà Thẩm Tạ bất hòa đã lâu, nhưng Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không phải vì Tạ Đỉnh mới xem Thẩm Khâu là cái đinh trong mắt, trên thực tế, bọn họ xem tất cả thanh niên ưu tú trong thành Định Kinh này đều là đối thủ. Mà Thẩm Khâu không thể nghi ngờ gì chính là người xuất sắc nhất trong số những người tài giỏi. Tuy rằng Tạ Cảnh Hành cũng rất xuất sắc nhưng hắn lại không tham gia quan trường, huống chi có Tạ Đỉnh che chở, bọn họ không thể làm được gì, nhưng Thẩm Khâu thì khác. Nếu Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều nhập sĩ, chỉ sợ mọi người sẽ đem bọn họ ra so sánh với trưởng tử của gia tộc kẻ thù như Thẩm gia.
Mà Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều hận nhất chính là không bằng người khác.
"Đệ sợ cái gì?" Tạ Trường Võ khinh thường nói: "Chẳng qua chỉ là kẻ vũ phu đánh đánh giết giết, chuyện trong triều một chữ cũng không biết. Thẩm gia cũng chỉ có Thẩm Tín có công huân hiển hách mà thôi, nhưng Thẩm Tín thì làm được gì, bây giờ Thẩm gia là cung giương hết đà, nhìn thì đẹp, nhưng cuối cùng..." hắn đột nhiên im lặng không nói nữa.
"Nhị ca nói đúng." Tạ Trường Triều cười nói: "Ai kêu Thẩm gia nhất định đứng ở vị trí trung lập, thói đời, chỉ có kẻ ngủ mơ mới tự tách mình ra ngoài. Nhưng cũng nhờ Thẩm gia ngu xuẩn như vậy, ít nhất sau này chúng ta sẽ bớt đi một đối thủ."
Đối thoại của hai người nếu bị người khác nghe thấy nhất định sẽ giật nảy mình. Dù sao bề ngoài Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đều rất quang minh chính đại, đồng thời Tạ gia cũng không hề tham gia vào chuyện hoàng tử đoạt vị, nhưng những gì hai người vừa nói đã chứng tỏ bọn họ đã lén lút nương nhờ vào một người nào đó rồi.
"Nói ra, Thẩm gia không đáng sợ, nhà chúng ta còn một kẻ kìa." Tạ Trường Triều đột nhiên chỉ tay về một hướng, đó chính là viện mà trước kia Ngọc Thanh công chúa dưỡng bệnh, cũng chính là viện của Tạ Cảnh Hành bây giờ. Hắn nhớ tới cảnh Tạ Cảnh Hành dùng thương đánh bại mình trên đài thi đấu, một luồng khí uất nghẹn lại dâng lên cuồn cuộn. Một lát sau mới nói: "Tên khốn kia càng ngày càng hung hăng."
Hắn thường lén lút gọi Tạ Cảnh Hành là tên khốn, nếu so sánh với vẻ cung kính ngày thường thì đúng là khiến người ta phải líu lưỡi.
"Không sai." Tạ Trường Triều cũng nói hùa theo Tạ Trường Võ: "Mấy hôm nay hắn đã an phận không ít, phụ thân cũng càng ngày càng coi trọng hắn. Không lẽ bên cạnh hắn có cao nhân chỉ điểm, hay là hắn có âm mưu gì?"
Tạ Cảnh Hành nhiều năm qua vẫn luôn rất ngang bướng, càng không chịu nhập sĩ, tuy rằng khiến cho người khác đau đầu nhưng lại làm cho hai huynh đệ này thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cho dù như thế, người đời khi nhắc đến Tạ Tiểu hầu gia, ngoại trừ nói hắn bất cần đời ra lại chỉ toàn khen không dứt miệng phong thái trên chiến trường của hắn. Không chỉ có vậy, bất kể Tạ Cảnh Hành đối nghịch với Tạ Đỉnh thế nào, Tạ Đỉnh cũng toàn tâm toàn ý đối đãi với Tạ Cảnh Hành, ngược lại thờ ơ với hai nhi tử hiếu thuận như bọn họ, đã như thế, đố kỵ của họ với Tạ Cảnh Hành càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Trước kia chỉ cần Tạ Cảnh Hành có mặt ở thành Định Kinh thì sẽ gây ra chuyện gì đó, nhưng từ sau kỳ kiểm tra kia hắn dường như đã đổi tính, cũng ít giao du với bên ngoài hơn, không biết là đang bận rộn cái gì. Nhưng thái độ yên tĩnh khác thường như vậy dĩ nhiên khiến cho Tạ Đỉnh vô cùng vui mừng, thậm chí còn cảm thấy Tạ Cảnh Hành đã thu hồi tính tình của mình, muốn làm chuyện đứng đắn.
Chính vì như vậy Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều mới càng lo lắng.
"Bất kể là có cao nhân gì chỉ điểm," Tạ Trường Võ cười lạnh một tiếng, "cuối cùng sẽ có một ngày hắn bị ta đạp dưới chân, trước kia nữ nhân đó là công chúa chẳng phải cũng rơi vào kết cục như vậy sao, huống chi chỉ là một đứa con?"
"Nói chung, phải tạo dựng quan hệ chặt chẽ với Định vương trên Hồi Triều yến mới được." Tạ Trường Triều nói, dứt lời lại cầm thương lên, tàn bạo đâm vào đống cỏ khô trước mặt.
Mà nhân vật chính được hai người nghị luận lúc này lại đang ngồi trước bàn trong phòng.
Viện của Ngọc Thanh công chúa cũng đầy hoa cỏ, có vài loại cây cối mặc dù là ngày đông cũng rất xanh mướt tươi tốt, trong phòng mà Tạ Cảnh Hành ở, cây cối nhiều tới mức muốn che kín cả cửa sổ, cho nên mặc dù là ban ngày nhưng trong phòng cũng khá âm u.
Giữa cảnh âm u đó, thiếu niên ngồi ngay ngắn có đôi mắt tỏa sáng như ánh mặt trời, hộ vệ trước mặt đưa cho hắn một lá thư mật, hắn tỉ mỉ xem kỹ, sau đó ném lá thư vào chậu than sưởi ấm, chỉ một thoáng sau một chùm khói bay lên, không còn thấy lá thư đâu nữa.
"Nói sao?" Phía sau có một bóng người bước tới, bạch y công tử vui vẻ tự châm trà cho mình, tư thái hắn nhàn nhã cứ như thật sự đến đây chỉ để thưởng thức trà.
"Tình hình có biến." Tạ Cảnh Hành không quay đầu lại tựa hồ có điều suy tư.
"Hả?" Động tác của bạch y công tử dừng lại, nhìn hắn cau mày: "Không phải đã sớm...."
"Cao Dương," Tạ Cảnh Hành đột nhiên nói: "Phá rồi lập lại, chết rồi tái sinh, thế nào?"
"Tính của đệ đâu phải như vậy." Đầu tiên là Cao Dương hơi sững sờ, tựa hồ có hơi bất ngờ, sau đó lắc đầu nói: "Xưa nay đệ không phải là người thích che giấu tài năng, đệ luôn chờ chắc chắn tất cả rồi mới ra tay, còn nếu không chắc chắn thì sẽ không làm. Người thích tính toán như đệ hôm nay nói ra câu này làm cho ta thật bất ngờ," Hắn hỏi: "Có phải đệ gặp phải chuyện gì không?"
"Gặp phải một người điên," Tạ Cảnh Hành nhíu mày, "Khiến cho đệ cảm thấy đánh cược một trận cũng không tệ." Hắn đứng dậy, áo bào màu tím dùng chỉ kim tuyến thêu hoa văn đám mây, nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối sẽ không nhận ra, nhưng mà giữa cảnh âm u tối tăm lại mơ hồ phát ra hào quang lóng lánh.
"Không phải đệ nói tới đích nữ Thẩm gia chứ?" Cao Dương nói một câu trúng tim đen: "Ngày ấy ta đã nghe Thiết Y kể lại, tuy rằng to gan nhưng quá mức lỗ mãng, bây giờ Thẩm Tín trở về, với tính tình của hắn chỉ sợ sẽ còn gây thêm một trận náo loạn."
"Đồ không có ở Thẩm gia," Tạ Cảnh Hành nói: "Đệ muốn đổi ý."
"Không muốn lợi dụng Thẩm gia?" Cao Dương hơi kinh ngạc.
"Thẩm gia có quá nhiều biến số." Tạ Cảnh Hành lắc đầu, mặt mày của thiếu niên anh tuấn bớt đi vẻ bất cần đời thường ngày,hiện ra một loại trầm ổn vượt quá tuổi tác, mà sự hào hoa quý phái trời sinh lại khiến cả người hắn như dát lên một tầng hào quang thần bí, còn chói mắt hơn mặt trời trên cao.
"Biến số mà đệ nó là gì?" Cao Dương hỏi.
Tạ Cảnh Hành cong môi: "Thái độ với Phó gia, đệ có linh cảm, trong tương lai của Minh Tề, Thẩm gia chính là biến số lớn nhất."
Cao Dương tựa hồ có chút không tin, nhưng mà lòng tin đối với thiếu niên áo tím cuối cùng vẫn chiến thắng ngờ vực trong lòng, hắn nói: "Sao đệ biết? Dựa vào cái gì mà Thẩm gia có thể trở thành biến số? Thẩm Khâu? Thẩm Tín? Cho dù nội bộ Thẩm gia có vấn đề cũng không thể nói lên toàn bộ thái độ của Thẩm gia."
"Thẩm gia xuất hiện một người thông minh." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Nhưng mà vận mệnh tàn khốc, cố giãy dụa thì có thể làm gì?" Hắn nói: "Nói chung kế hoạch có biến, phải đổi cách."
"Không lẽ đệ muốn..." Cao Dương biến sắc.
"Nhiều năm rồi, đệ đã nhịn quá lâu." Tạ Cảnh Hành nói: "Bởi vì có lo lắng cho nên mới nhịn, nhưng mà bây giờ..." Hắn nở nụ cười rạng rỡ, phảng phất như mây đen toàn bộ rút đi, ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi, khiến cho mọi vẻ đẹp đều trở nên lu mờ. Tạ Cảnh Hành đứng chắp tay, nhàn nhạt nói: "Cao Dương, đệ không có hứng ẩn núp nữa, đệ sẽ động thủ trong thời gian sớm nhất."
"Nhưng đệ đành lòng sao?" Cao Dương hỏi.
"Có gì không đành lòng?"
Cao Dương thở dài một tiếng, lúc ngẩn đầu lên lại gương mặt vô cùng nghiêm nghị: "Đã như vậy thì cứ làm theo lời đệ. Phía bên kia trước tiên cứ tạm thời che giấu, chúng ta sẽ ra tay từ Minh Tề này, trong Phó gia, đệ cho rằng nên bắt đầu từ ai?"
"Quy tắc cũ, ném một quả cầu, ai bắt trúng thì chọn người đó." Hắn cười nhạt, ngón tay lại tìm tới một món đồ trong tay áo, trong lòng hơi động. Món đồ này chính là bình thuốc mà Cao Dương bào chế cho hắn, trong đó chứa loại thuốc đáng giá ngàn vàng mà Cao Dương nói, chuyện trị sẹo, Cao Dương nói là dùng thuốc này thì vết sẹo sâu cỡ nào cũng được xóa sạch sẽ.
Hắn nắm chặt bình thuốc trong tay, khi buông tay ra thì cái bình tinh xảo nhỏ nhắn đã hóa thành bột mịn.
Cũng giống như những gì Thẩm Diệu đã làm, một trận hỏa lớn thiêu hủy tất cả sự cân bằng giả tạo, lộ ra chân tướng dữ tợn phía sau, như vậy mới tạo được thế cục có thể ra tay. Thẩm Diệu dùng vết thương của mình để ngăn chặn khả năng hòa hảo sau này, còn hắn thì sao?
Ánh mắt của hắn quét về phía cửa sổ, bầu trời của Lâm An hầu phủ vẫn âm u như vậy, bao nhiêu năm qua hắn thấy đã nhiều, chính vì một chút ký ức ấm áp nên hắn mới đồng ý duy trì cân bằng giả tạo.
Bây giờ là thời điểm đánh vỡ sự cân bằng này.
Hắn nhắm mắt lại, hàng mi thật dài như cánh bướm xinh đẹp, nhưng khi mở mắt thì ánh nhìn kia còn sắc bén hơn cả thanh đao bén nhất.
Trước bàn của hắn đang mở ra một tấm bản đồ, chẳng phải gì khác mà chính là bản đồ biên cương Minh Tề. Từ U Châu 13 kinh đến thành Định Nguyên ở mạc Bắc, từ Dự Châu ở Giang Nam đến Đông Hải ở Định Tây, từ thành cổ Lâm An đến thành cổ Lạc Dương, ở trung tâm của tấm bản đồ kia chính là thành Định Kinh phồn hoa nhất.
Giang sơn gió nổi mây vần, anh hùng thiên hạ xuất hiện từng lớp, hắn đưa tay ra, dùng ngón tay quệt nhẹ lên khu vực trung tâm tấm bản đồ.
Cứ như đang quyết định sự chìm nổi của một vương triều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top