Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
Đông viện của phủ tướng quân vô cùng náo nhiệt, tân khách lui tới chúc thọ tặng lễ, yến hội còn chưa mở màn mà không khí đã vô cùng sôi nổi.
Trước mặt người ngoài Thẩm lão phu nhân luôn bày ra bộ dạng rộng lượng, phàm là các tiểu cô nương tiến lên chúc thọ đều tiện tay tặng một ít quà ra mắt quý giá. Thấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt các quý phu nhân càng sâu, chỉ có Nhiệm Uyển Vân là âm thầm cắn răng.
Tiền chung do Nhiệm Uyển Vân quản lý, dùng để xử lý chuyện chung của cả ba phòng. Lão phu nhân tiêu xài càng nhiều thì tiền đút túi riêng của nàng càng ít. Huống chi bình thường còn phải chuẩn bị cho Thẩm Quý lo lót chốn quan trường, bởi vậy chỉ sợ thời gian sắp tới sẽ càng thêm chật vật hơn.
Đầu này vô cùng náo nhiệt, ở một đầu kia lại hoàn toàn khác biệt. Từ đường ở góc Tây Nam Thẩm phủ giờ khắc này lạnh tanh, ở trước cửa từ đường có một số hộ vệ canh giữ. Chỉ là từ đường dĩ nhiên là không cần bày ra thế trận như vậy, dĩ nhiên lý do là vì phải canh chừng Thẩm Diệu, không cho phép nàng bỏ trốn.
Từ đường vốn là nơi âm hàn, quanh năm suốt tháng đều không thấy được ánh mặt trời, hiện giờ là mùa đông, vừa bước vào đã thấy gió lạnh thấu xương, khắp nơi tràn ngập mùi tro tàn, bên song cửa còn lượn lờ nhang khói, khiến cho những bài vị trên bàn cao kia cứ như đang cưỡi mây đạp gió mà bay lên.
"Cô nương," Cốc Vũ chà chà tay vào nhau: "Hôm nay là ngày mừng thọ Lão phu nhân, bọn họ lại cố ý nhốt cô nương ở đây, đúng là quá ức hiếp người."
Đừng nói là mời Thẩm Diệu ra ngoài, ngay cả một người đến hỏi thăm cũng không có, quả thật là xem Thẩm Diệu như hạ nhân phạm lỗi hay sao?
"Nóng nảy cái gì." Thẩm Diệu đứng trước cửa sổ, bên ngoài là cây cối héo tàn, giữa ngày đông, những cành cây khô úa này càng có vẻ tiêu điều.
"Sao cô nương lại không nóng giận chứ?" Cốc Vũ nhịn đã nhiều ngày, cuối cùng không nhịn được nữa: "Bọn họ nhốt cô nương ở đây rõ ràng chính là ép gả, chờ lão gia phu nhân trở lại thì cô nương đã gả tới nhà họ Hoàng, cho dù lão gia phu nhân che chở cô nương thì một đời của cô nương cũng đã hủy."
Kinh Trập vẫn gảy gảy chậu than dưới đất, bên trong từ đường lạnh lẽo cũng chỉ có chậu than này phát ra một chút ấm áp. Thẩm Diệu lắc lắc đầu: "Ngươi đem mấy cái mền trong phòng ra ngoài phơi nắng một canh giờ đi."
"Cô nương." Cốc Vũ dậm chân, có chút tức giận với thái độ như không có gì của Thẩm Diệu. Nhưng bị ánh mắt Thẩm Diệu quét qua lại không nói ra lời, chỉ kìm nén phẫn nộ ôm mền ra ngoài phơi nắng.
"Hôm nay thời tiết tốt hiếm thấy." Thẩm Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời không chiếu được vào từ đường, chỉ có thể chiếu đến sân, mà nàng không thể rời khỏi từ đường này, cũng không muốn rời khỏi.
"Cô nương nói...," rốt cuộc Kinh Trập cũng ngừng gảy gảy chậu than: "Thật sự hôm nay lão gia và phu nhân sẽ về tới sao?"
Thẩm Diệu nói với Kinh Trập rằng không cần phải lo lắng, vì đúng ngày mừng thọ của Thẩm lão phu nhân, phu thê Thẩm Tín sẽ về tới Định Kinh. Quả thật lời nói này quá mức hoang đường, bởi vì không hề có người truyền tin rằng hôm nay Thẩm Tín sẽ quay lại, từ giờ đến cuối năm vẫn còn tới 3 tháng nữa, rồi Thẩm Diệu còn bị nhốt trong từ đường, lấy đâu ra khả năng biết được tin tức này? Nhưng Kinh Trập vẫn không nói ra nghi vấn trong lòng mình, nàng phát hiện ra, cô nương nhà mình có khí độ hoàn toàn khác trước, có một chút phong thái khiến cho người ta phải tin tưởng lời nàng nói, cho dù nàng nói gì cũng được.
Thẩm Diệu nói: "Một lát nữa, ngươi hãy nghĩ cách quấn lấy đám hộ vệ kia, để bọn họ cách xa viện này ra một chút, tóm lại bọn họ sẽ không bỏ đi đâu, chỉ cần đi xa một chút là được."
"Nô tì hiểu rồi." Kinh Trập nói. Tuy rằng nàng không biết tại sao Thẩm Diệu lại làm vậy, nhưng trải qua mấ ngày ở cùng với Thẩm Diệu trong từ đường, nàng phát hiện Thẩm Diệu không hề hoảng hốt trước hoàn cảnh hiện tại. Người không lo lắng trước cục diện xấu chỉ có hai trường hợp, một là vụng về không hiểu chuyện, hai là đã có kế hoạch ứng phó. Mà Kinh Trập không cho là Thẩm Diệu ngu xuẩn, cho nên mặc dù trong lòng nàng cũng lo lắng như Cốc Vũ, nhưng Kinh Trập lại tin tưởng Thẩm Diệu vô điều kiện, tin là Thẩm Diệu nhất định sẽ có cách đối phó với cục diện trước mắt này.
Thẩm Diệu chú ý tới ánh mắt nàng, trong lòng khẽ thở dài một cái.
Trong bốn nha hoàn của nàng, Cốc Vũ thông minh nhất, Bạch Lộ trầm ổn nhất, Sương Giáng trung nghĩa nhất, mà Kinh Trập là to gan nhất.
Lúc trước vì trợ giúp Phó Tu Nghi lôi kéo quyền thần, Kinh Trập lợi dụng nhan sắc của mình là chấp nhận làm thiếp của quyền thần kia, quyền thần ham mê sắc đẹp, Kinh Trập lại có thủ đoạn, tuy rằng cuối cùng bị thê tử của quyền thần đó đánh chết, nhưng trước khi chết đã nắm được nhược điểm của quyền thần trong tay, giúp Phó Tu Nghi thành công lôi kéo được đối phương.
Thân là một tì nữ nhưng lại có sự can đảm này, Kinh Trập quả là một cô nương không tầm thường. Cho nên việc này để cho Cốc Vũ Bạch Lộ hay Sương Giáng đều không phù hợp, chỉ có Kinh Trập là tốt nhất, nhưng khi Kinh Trập biết rồi thì nàng sẽ làm thế nào, có tiếp tục giúp đỡ hay không, Thẩm Diệu cũng không biết được.
Dù sao, chuyện nàng sắp làm thật sự là quá kinh hãi thế tục.
"Thật ra." Kinh Trập nhịn một lúc vẫn nhẹ giọng nói: "Nếu cô nương muốn thì để Mạc Kình nghĩ cách đưa cô nương ra ngoài cũng được mà."
Mạc Kình thân là hộ vệ phủ tướng quân, tuy nói một mình khó địch lại nhiều người, nhưng thừa cơ hội mang một người bỏ trốn thì cũng không phải không được.
"Sau đó thì sao?" Thẩm Diệu hỏi ngược lại: "Trời đất rộng lớn, bỏ trốn là thiên hại sẽ thái bình sao? Giấy bán thân của bốn người các ngươi ở chỗ Lão phu nhân, ta đi rồi thì các ngươi làm sao?"
Kinh Trập lập tức quỳ xuống đất nói: "Nô tì biết cô nương vì tính mạng các nô tì mới chấp nhận ở lại đây, nhưng nếu cô nương vì các nô tì mà gặp bất hạnh thì các nô tì có chết vạn lần cũng không hết tội. Trước kia lão gia phu nhân chọn bốn người nô tì ở bên cạnh cô nương chính là vì muốn đám nô tì chăm sóc cô nương, sao có thể bắt cô nương phải lo lắng ngược lại cho bọn nô tì chứ?"
Đôi mắt Thẩm Diệu lóe qua một tia biến đổi, quả thật Thẩm Tín rất biết chọn người, bốn nha hoàn này, cho dù là thời điểm nàng gian nan nhất ở kiếp trước cũng chưa từng có suy nghĩ từ bỏ nàng. Nhưng mà người chứ không phải đồ vật, chuyện trên đời này rất đơn giản, có ân báo ân, có thù báo thù, muốn lung lạc lòng người thì không thể tùy tiện vứt bỏ nha hoàn thân cận của mình.
"Ngươi yên tâm đi." Thẩm Diệu nói: "Các ngươi và ta đều sẽ không sao. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Lão phu nhân, ta nghe nói Nhị tỷ tỷ đã thêu một bức Quan Âm đồ tặng cho tổ mẫu, nếu như bọn họ đã quên rằng ta còn ở đây thì ta cũng không thể buông xuôi được." Nàng khẽ mỉm cười: "Ta cũng có một phần quà lớn muốn tặng cho Lão phu nhân, cũng không biết bà ta có phúc khí nuốt trôi hay không."
---------
Mấy chục dặm bên ngoài thành Định Kinh, một con ngựa đang uống nước bên một dòng suối đã đóng băng. Thảo nguyên héo úa giờ khắc này có vẻ hoang tàn xơ xác, các binh sĩ đang tạm thời chợp mắt nghỉ ngơi.
Ngồi ở vị trí xa nhất giữa đám binh lính là một hán tử trung niên, làn da của hắn màu đồng, có lẽ là do dầm mưa dãi nắng trên chiến trường mà thành ra như thế, nhưng lại thể hiện được sức mạnh cường tráng. Thân hình hắn như một tòa núi nhỏ, mặt mày quang minh lẫm liệt, mày rậm mắt to, hàm râu quai nón, nhìn có vẻ cực kỳ hào sảng.
Nữ nhân ngồi bên cạnh hắn đang xoa xoa đầu một con ngựa đang cắm cúi gặm cỏ, phụ nhân kia cũng trung niên, mặc bộ áo giáp ngắn màu xanh, bên dưới là quần thêu kim tước, tóc chải kiểu Phong Loa đơn giản, đôi mắt xinh đẹp có thần, bộ dáng cũng rất thanh tú, nhưng thứ hấp dẫn người khác nhất lại là khí chất hiên ngang của nàng, trên cổ tay nàng là cặp vòng tay vàng, khi xoa đầu ngựa vòng tay va chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng.
"Phu nhân, khoảng một canh giờ nữa là đến Định Kinh rồi." Hán tử trung niên cười nói: "Suốt ngày ở Tây Bắc, về kinh rồi mới thấy cả không khí cũng ngọt hơn."
"Tây Bắc có gì không tốt?" Đôi mắt của phụ nhân trừng to, mạnh mẽ nói: "Ta lớn lên ở Tây Bắc đó, nếu chàng thích ngọt thì còn cưới ta làm gì?"
Hán tử vội làm vẻ mặt đau khổ xin tha: "Phu nhân nói đúng, kinh thành này ngọt quá không thích hợp với những người thô lỗ như ta, vẫn là Tây Bắc thích hợp hơn, mùa đông còn có thể đi lên núi săn thú, cáo trắng chạy khắp nơi, bắt về làm áo choàng cho phu nhân."
Phụ nhân nghe vậy mới cong khóe môi lên, cười mắng: "Đúng là dẻo miệng."
Hai người này không phải ai khác mà chính là Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín và phu nhân của hắn La Tuyết Nhạn. Hôm nay bọn họ vội vã chạy về chính là vì kịp tham dự tiệc mừng thọ Thẩm lão phu nhân. Mà trước đó bọn họ không hề báo trước với kinh thành chuyện này, vì nhận được thư hàng của quân địch nên họ sớm ngày khải hoàn, có lẽ là cũng muốn tạo sự bất ngờ cho kinh thành.
"Chúng ta còn chưa bao giờ tham dự tiệc mừng thọ của nương." La Tuyết Nhạn nói: "Bình thường đều là cuối năm mang những ban thưởng của bệ hạ về cho nương, xem như là lễ mừng thọ, hôm nay đi vội vàng, không biết tấm áo choàng bằng lông chuột lửa kia có vừa ý Lão phu nhân không."
"Sao lại không vừa ý được?" Thẩm Tín vừa nghe thì lập tức hỏi ngược: "Đó là thứ tốt mà, ở trên chiến trường nó là một bảo vật đó. Có nó thì đao thương bất nhập, trước kia vì săn cho được con chuột lửa này mà ta phải canh giữ trên núi suốt bảy ngày bảy đêm, nếu không phải nàng kiên quyết muốn tặng cho nương, ta đã...để cho nàng." Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tín liền hạ thấp âm thanh xuống, dĩ nhiên lời này nói ra cũng có chút ngỗ nghịch, chỉ là lòng người chứ không phải cây cân, dĩ nhiên sẽ có thiên lệch. Tuy Thẩm lão phu nhân đối xử tốt với Thẩm Tín nhưng lại không phải mẹ ruột, huyết thống không thể làm giả, trong lòng Thẩm Tín dĩ nhiên là thương thê tử của mình nhiều hơn. Huống chi bình thường La Tuyết Nhạn luôn theo bên người hắn đánh trận, áo choàng chuột lửa này có tác dụng với nàng nhiều hơn là Thẩm lão phu nhân. Nếu không phải La Tuyết Nhạn kiên trì muốn nhường cho Thẩm lão phu nhân thì nhất định Thẩm Tín sẽ đưa áo choàng này cho nàng.
"Chàng thì biết cái gì." La Tuyết Nhạn lườm hắn một cái: "Năm nào chúng ta cũng bỏ lỡ ngày mừng thọ của Lão phu nhân, mặc dù ban thưởng cuối năm đều đưa hết cho Lão phu nhân nhưng ai sẽ nghĩ như vậy. Lần trước chúng ta về kinh, ta nghe trong kinh thành nói chàng cố ý không quan tâm kế mẫu, ta làm như vậy cũng chỉ vì chàng thôi. Nếu chàng không lo cho thanh danh của mình thì cũng không thể để Kiều Kiều có một người cha mang tiếng bất hiếu được."
Lời này vừa nói ra, Thẩm Tín cũng trầm mặc một lát, quả thật, tuy kinh thành không có điều kiện sống khắc nghiệt như Tây Bắc, cũng không có đao thương cạm bẫy của kẻ địch, nhưng cũng đâu phải thật sự thái bình. Hai người bọn họ không ở Định Kinh, lời đồn đãi cũng xôn xao, quả thật vô cùng đáng giận.
La Tuyết Nhạn nói: "Chàng cũng biết ta không hiểu được những lắt léo trong chốn hậu viện trạch môn, La gia bọn ta vốn không có nhiều quy củ, ta chỉ có thể dùng cách thức đơn giản nhất thôi. Áo choàng lông chuột lửa quý giá, nếu được Lão phu nhân vừa ý khiến người vui vẻ thì mọi người sẽ nhìn thấy, lời đồn đãi tự nhiên sẽ không còn."
Một lát sau Thẩm Tín mới nói: "Vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo."
"Ta không phải vì chàng, ta vì Kiều Kiều thôi." La Tuyết Nhạn hừ một tiếng, sắc mặt bỗng có chút u buồn: "Phu thê chúng ta quanh năm không ở Định Kinh, tuy nói Tây Bắc quá mức nguy hiểm, Kiều Kiều còn nhỏ không thể dẫn theo, nhưng nhiều năm như vậy chúng ta chưa từng đích thân dãy dỗ, bầu bạn với nó, là chúng ta có lỗi với nó."
Thẩm Tín nghe vậy cũng thở dài một tiếng, cúi đầu, trong mắt lóe qua vẻ đau xót.
Trên đời không có cha mẹ nào nhẫn tâm, cũng không có cha mẹ nào không yêu thương con gái. Nhưng ngặt nỗi hắn và La Tuyết Nhạn đã định là phải chiến đấu trên sa trường, mà Thẩm Diệu lại không thể đi cùng. Hai quân giao chiến, thủ đoạn trùng trùng, chuyện giết chết người thân của đối phương cũng không hiếm, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn đau mà chia cách với con gái, ít nhất ở thành Định Kinh thì không cần phải lo lắng cho an nguy của Thẩm Diệu.
Dường như La Tuyết Nhạn càng nghĩ càng đau lòng, tiếp tục nói: "Ta thường nghĩ, để Kiều Kiều ở lại kinh thành có thật sự an toàn hay không. Không có cha mẹ bên cạnh, nó sống có được vui vẻ hay không? Hàng năm chúng ta chỉ gặp mặt vào dịp cuối năm, nó đều đối xử với chúng ta rất lạnh lùng, nhưng mà nói cho cùng nguyên nhân là do chúng ta. Cho nên, bất luận nó làm cái gì chúng ta cũng không thể trách nó."
Thẩm Diệu và phu thê Thẩm Tín, thậm chí Thẩm Khâu không hề thân thiết, bởi vì những người gọi là người thân của nàng không hề bầu bạn bên cạnh nàng từ nhỏ. Nàng thân cận với Nhiệm Uyển Vân Trần Nhược Thu, thậm chí Thẩm lão phu nhân, vì những người này sớm chiều ở chung với nàng, đây mới là "người thân" trong mắt nàng. Phu thê Thẩm Tín lại rất yêu chiều con gái, bất luận Thẩm Diệu nổi tiếng vụng về cỡ nào đều chưa từng tức giận, bởi vì, đó là do bọn họ tạo ra.
Thẩm Tín vỗ vỗ vai La Tuyết Nhạn: "Sẽ có một ngày, Kiều Kiều hiểu được khổ tâm của chúng ta."
"Nó thật sự sẽ hiểu sao?" La Tuyết Nhạn cười khổ một tiếng: "Có lúc ta thậm chí còn nghĩ, Kiều Kiều bất hảo như vậy rốt cuộc là do ai tạo thành, Thẩm phủ..." Nàng đột ngột dừng miệng, có chút ảo não liếc mắt nhìn Thẩm Tín.
Dĩ nhiên Thẩm Tín hiểu rõ ẩn ý của nàng, sắc mặt cũng hơi đổi, một lát sau thở dài rồi nắm chặt tay ái thê: "Phu nhân lo xa rồi, nương và đệ đệ, đệ muội đều cố gắng giáo dục Kiều Kiều, nếu không thì Kiều Kiều cũng sẽ không thân cận họ như vậy."
Thái độ của Thẩm Diệu đối với hai vị thẩm thẩm thật sự là làm người ta đố kỵ, đã như thế, nếu còn có ý kiến này nọ thì thật là khó coi.
"Là ta nghĩ quá nhiều." La Tuyết Nhạn nói. Nàng là đích nữ bảo bối của La gia ở Tây Bắc, cũng là gia tộc võ tướng, tuy chỉ là võ quan tam phẩm nhưng mỗi một người trong gia đình nàng đều là hán tử thiết huyết. La Tuyết Nhạn là muội muội nhỏ nhất, bên trên có hai vị ca ca, cho nên từ khi nàng được sinh ra, trong nhà chỉ có cha mẹ và ca ca, không hề có những chuyện dơ bẩn, kiến thức về sự âm hiểm của cao môn đại hộ rất ít, dĩ nhiên không biết được hiểm ác trong đó.
Nếu như nàng biết được, thì nhất định thà là liều lĩnh mang Thẩm Diệu đi theo bên người, cũng không muốn để Thẩm Diệu một mình ở lại Thẩm phủ đáng sợ kia.
Đang nói liền nghe được phía sau có người kêu: "Cha, nương."
Sắc mặt Thẩm Tín trầm xuống, tức giận nói: "Khi có người khác thì phải gọi là..."
"Thẩm tướng quân." Người kia vội vàng nói.
"Mặc kệ cha con đi." La Tuyết Nhạn trừng mắt với Thẩm Tín một cái: "Chỉ giỏi giả bộ."
Người đến là một thanh niên khoảng 20 tuổi, dáng vẻ đường hoàng, làn da màu hạt dẻ, khi cười lên có hai lúm đồng tiền làm tăng thêm vài phần trẻ con. Thanh niên này có dung mạo tương tự La Tuyết Nhạn, chính là trưởng tử của Thẩm Tín, Thẩm Khâu.
Năm nay Thẩm Khâu 22 tuổi, từ lúc 10 tuổi liền được Thẩm Tín mang lên chiến trường rèn luyện, nói là thầy nghiêm mới có trò giỏi. Thẩm Khâu cũng rất dũng mãnh, qua nhiều năm như vậy cũng tranh được vài lần công huân, bây giờ là một tiểu tướng tòng tứ phẩm.
"Cha, nương, hai người có quà mừng rồi, con nên mừng cái gì đây?" Thẩm Khâu gãi gãi đầu, có chút mờ mịt.
"Tiểu tử thúi, con đưa quà gì thì hỏi bọn ta làm chi, nam tử hán đại trượng phu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không quyết định được, còn lên chiến trường làm gì." Thẩm Tín bắt lấy cơ hội liền quở trách con trai.
"Chỉ vì đã lâu rồi con không tham gia tiệc mừng thọ của tổ mẫu mà." Thẩm Khâu ngượng ngùng nói: "Con cũng không biết nên tặng cái gì, cũng không thể báo cáo là giết được bao nhiêu quân địch, ngày mừng thọ mà nói vậy thì không may mắn."
La Tuyết Nhạn bị lời nói của Thẩm Khâu chọc cho phát cười: "Không sao, lúc trước không phải bệ hạ từng thưởng cho con một khúc gấm vóc thiên ti sao, con đem cái đó tặng cho Lão phu nhân đi. Nương nghe nói gấm thiên ti này ở kinh thành rất hiếm có, các nương nương trong cung cũng chưa chắc kiếm được, Lão phu nhân mà được một khúc thì nhất định sẽ rất vui."
"Nhưng cái đó con muốn tặng cho muội muội." Thẩm Khâu vội vàng nói.
"Thôi đi." Thẩm Tín khoát tay một cái: "Con có từng thấy muội muội con thích loại gấm vóc như vậy không?"
Mặc dù Thẩm Tín không biết tới mấy món đồ của nữ nhân, nhưng cũng biết nữ nhi này của mình không thích những đồ vật tao nhã, lại chỉ toàn yêu thích đeo vàng đeo bạc, càng tục khí càng tốt. Tuy hắn rất bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể tùy theo sở thích của Thẩm Diệu, vải gấm thiên ti tuy đẹp nhưng chưa chắc Thẩm Diệu sẽ thích.
Thẩm Khâu vừa nghe, cảm giác phụ thân mình nói cũng có lý, liền rũ đầu ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Lần này trở về vội vàng, cũng không mang được quà gì cho muội muội, nghĩ lại thấy thật hổ thẹn."
Thật ra trước kia Thẩm Khâu và Thẩm Diệu cũng có tình cảm rất tốt, hai huynh muội nương tựa lẫn nhau sống cũng rất vui vẻ. Nhưng sau đó Thẩm Khâu đi theo phu thê Thẩm Tín đánh giặc, mấy năm mới gặp mặt Thẩm Diệu một lần, sau đó tính tình Thẩm Diệu cũng dần dần thay đổi càng tệ hơn, huynh muội gần như không còn nói chuyện được với nhau nữa. Bất kể Thẩm Khâu làm cách nào để thân cận người muội muội này thì Thẩm Diệu đều thờ ơ.
Thẩm Khâu không biết nguyên nhân, Thẩm Diệu lại hiểu rõ, thật ra là do Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh cùng với Quế ma ma thường bóng gió rằng Thẩm Tín chỉ mang Thẩm Khâu theo, rõ ràng chính là trọng nam khinh nữ, con trai có thể nối dõi tông đường nên coi trọng, con gái thì bỏ mặc. Thẩm Diệu tuổi còn nhỏ, bị người ta nói vài câu thì dễ dàng bị ảnh hưởng, khi gặp lại vị huynh trưởng này thì cảm thấy hắn đã cướp đi hết tình thương của cha mẹ, đáng ghét vô cùng, cho nên không muốn thân cận với hắn.
"Bỏ đi." Thẩm Tín vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng dậy: "Gọi các huynh đệ thức dậy, tiếp tục đi, sau một canh giờ nữa nhất định phải về đến thành Định Kinh."
-----------
Thời gian trôi qua, tiệc mừng thọ ở Thẩm phủ đã sắp mở màn, các vị phu nhân tiểu thư cũng đã an vị, ngồi đủ 10 bàn, tên tuổi Thẩm lão phu nhân ở Định Kinh cũng khá lớn, vừa bày tiệc thì các quan gia có chút cấp bậc ở thành Định Kinh này đều có mặt. Dĩ nhiên, mọi người chịu tới đây ngồi không phải vì nể mặt Thẩm lão phu nhân, mà là nhờ tên tuổi của Thẩm Tín. Dù vậy, tiệc mừng thọ năm nào cũng rất náo nhiệt.
Thẩm Nguyệt mặc bộ váy bách điệp như ý màu mặt trăng, màu sắc này tôn lên dáng vẻ điềm đạm ôn nhu của nàng vô cùng, vốn đã xinh đẹp đáng yêu, hôm nay lại cố ý trang điểm ăn mặc một phen, rõ ràng có ý khoe khoang. Bây giờ Thẩm Diệu và Thẩm Thanh đều đã có đối tượng, các phu nhân ở đây nhìn Thẩm Nguyệt cũng là có suy nghĩ sâu xa, dĩ nhiên là tính toán nếu cưới vị Nhị tiểu thư Tam phòng Thẩm phủ này về thì sẽ thu được bao nhiêu lợi ích.
Sau khi các nam quyến đưa quà mừng thọ thì đều tránh sang một bên, do huynh đệ Thẩm Quý và Thẩm Vạn tiếp khách. Thẩm Quý và Thẩm Vạn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lung lạc lòng người này, cười cười nói nói vui vẻ vô cùng.
Tô lão gia bưng chén rượu, trong lòng lại thấy đau đầu, nhà hắn và Lâm An hầu phủ có quan hệ tốt, Thẩm gia và Tạ gia lại không thuận nhau, nhưng khổ nỗi Thẩm gia lại gởi thiếp mời cho hắn. Tô lão gia là người hiền lành, người ta đã gửi thiếp mời mình cũng không thể từ chối thẳng thừng được, liền chỉ có thể nhắm mắt tham gia, nhưng trong lòng lại thầm ngưỡng mộ đứa con trưởng "đang bệnh liệt giường" của mình, ít nhất không cần phải cạn ly nâng chén với một đám cáo già bụng đầy ý xấu, thăm dò lẫn nhau này.
"Cha". Tô Minh Lãng trừng mắt nhìn, hôm nay hắn cũng bị mẫu thân mình cho ăn mặc thật đẹp, dù vậy, nhìn thế nào thì cũng thấy là một cục bột ăn mặc đường hoàng mà thôi. Hắn lôi kéo tay áo Tô lão gia: "Con muốn ra ngoài đi dạo."
"Đừng chạy lung tung." Tô lão gia cảnh cáo hắn. Tuy rằng trưởng tử không tham gia, nhưng tiểu nhi tử vốn không có hứng thú với mấy chuyện này lại nháo loạn lên đòi đi cho được, Tô lão gia cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà Tô Minh Lãng om sòm lợi hại, Tô phu nhân đã đồng ý rồi, Tô lão gia không thể làm gì hơn là mang theo tên nhóc con này.
Tô Minh Lãng oan ức thả tay xuống, hắn nghe nói đây là tiệc mừng thọ Thẩm lão phu nhân, vậy chính là tổ mẫu của Thẩm Diệu. Nhớ đến đã lâu như vậy không có gặp được nàng ở Quảng Văn đường, hắn cũng hết sức quan tâm, muốn nhân cơ hội này đến gặp nàng một lần, ai ngờ hôm nay Thẩm Diệu không hề xuất hiện. Nghe người ta nói Thẩm Diệu bị bệnh sởi không thể tùy ý đi ra gặp người, nhưng trong lòng Tô Minh Lãng vẫn rất ngứa ngáy, muốn đi gặp Thẩm Diệu. Hắn có rất ít bạn, người khác đều ghét bỏ hắn ngu ngốc, chỉ có Thẩm Diệu ôn nhu với hắn, trong lòng hắn, từ lâu Thẩm Diệu đã là người bằng hữu duy nhất.
Bên chỗ ngồi nữ quyến, Giang phu nhân cũng tươi cười nói: "Nói ra, Hoàng phu nhân và Vệ phu nhân cũng nên kính Lão phu nhân một chén rượu chứ, dù sao..."
Dù sao, ngày sau sẽ trở thành thân gia mà.
Lời không nói thẳng ra, nhưng các phu nhân ở đây đều hiểu rõ ràng. Hoàng phu nhân là một quý phu nhân trang dung tinh xảo, nghe vậy chỉ nở nụ cười không rõ là ý gì. Có lẽ bà cũng hiểu rõ trong lòng, hôn sự này chẳng qua là đáp ứng theo nhu cầu của mỗi bên, cũng chẳng tính là nhân duyên tốt gì. Nếu Thẩm gia thật sự thương con gái, thật sự quang minh lẫm liệt như vẻ bề ngoài, thì căn bản sẽ không chấp nhận hôn sự này. Cái gọi là lòng dạ rộng rãi chẳng qua chỉ là ra vẻ bên ngoài thôi, cho nên ánh mắt của bà có chút trào phúng.
Ngược lại Vệ phu nhân rõ ràng là không được thoải mái, dòng dõi Thẩm gia quả thật không tệ, kết thân với Thẩm gia chính là leo lên cành cao, nhưng trước kia Thẩm Diệu quá mức vụng về, thật sự không xứng làm đương gia chủ mẫu. Về sau trải qua kỳ kiểm tra, bà dò hỏi chung quanh thì biết được hình như Thẩm Diệu đã thông suốt hơn rồi, tính tình trầm ổn rất nhiều, lúc này mới đến cửa cầu hôn cho nhi tử mình.
Nhưng ai ngờ hôm nay không nhìn thấy Thẩm Diệu, nghe nói là bị bệnh sởi, Vệ phu nhân liền có chút lo lắng, nếu là bị bệnh hiểm nghèo thì chẳng phải làm hỏng cả đời nhi tử của bà sao? Nghĩ như vậy thì trên mặt lại lộ ra vẻ không hài lòng.
Những biểu hiện này rơi vào trong mắt Trần Nhược Thu, trong lòng nàng cười lạnh vài tiếng. Nàng đâu phải người ngu, sao lại không hiểu Nhiệm Uyển Vân đang có chủ ý tráo hôn. Thẩm lão phu nhân và Nhiệm Uyển Vân gạt được người khác chứ không giấu được Trần Nhược Thu nàng. Nhưng mà những chuyện này đối với nàng là chuyện tốt, Nhiệm Uyển Vân quan tâm quá nên bị loạn, không hề nghĩ tới khi Thẩm Tín trở về sẽ nổi trận lôi đình như thế nào. Khi đó Đại phòng và Nhị phòng tranh chấp, ai cũng tổn thương nguyên khí, Nguyệt Nhi của nành sẽ bộc lộ được tài năng.
Nhiệm Uyển Vân cười đứng lên nói: "Đã như vậy, ta cũng trước tiên kính hai vị phu nhân một chén."
Mọi người càng cười lớn hơn, Phùng An Ninh nhíu nhíu mày, sắc mặt không vui.
---------
Một phía khác, trong từ đường, đuổi hết nha đầu ra ngoài, Thẩm Diệu quỳ gối trước các bài vị, nhìn đồng hồ cát trong tay, hạt cát đã sắp chảy hết rồi, thời gian mà nàng an bày cũng sắp đến.
Nàng cầm ba nén hương trong tay cắm vào lư hương, nhẹ nhàng xá một cái.
Đúng lúc này chợt nghe được âm thanh rất khẽ vang lên.
Kiếp trước phải ở Tần Quốc mấy năm làm cho nàng nuôi thành thói quen cảnh giác cao độ trước mọi hoàn cảnh, Thẩm Diệu lập tức đứng lên nói: "Ai?"
"Tiểu nha đầu này cũng nhạy cảm thật." Âm thanh quen thuộc vang lên, Thẩm Diệu quay đầu liền nhìn thấy một thiếu niên áo tím đứng dựa cửa sổ, tựa như cười mà không cười nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng quét qua, hắn liền thả người nhảy một cái vào trong từ đường.
Dù Thẩm Diệu là người bình tĩnh đến mấy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Tạ Cảnh Hành dám đi lung tung trong phủ người khác giữa ban ngày hay sao? Dĩ nhiên là hắn không phải khách mời, quan hệ Tạ gia và Thẩm gia như băng, trừ khi Thẩm Quý và Thẩm Vạn điên rồi mới mời hắn.
Bây giờ trong sân từ đường đều có hộ vệ canh giữ, làm sao hắn vào được, Thẩm Diệu vừa không cẩn thận liền hỏi luôn nghi vấn trong lòng ra miệng.
"Hộ vệ Thẩm phủ không có tác dụng gì lắm." Tạ Cảnh Hành nói: "Ta đi vào thôi."
Thẩm Diệu nhíu nhíu mày: "Ngươi tới làm gì?"
Tạ Cảnh Hành vẫn nở nụ cười chứ không trả lời nàng, lại đi loanh quanh trong phòng như đang tìm thứ gì, chỉ qua thời gian một nén hương là đã tìm hết mọi nơi. Thế nhưng kết quả rõ ràng là không hợp lòng người, hắn không tìm được cái mình muốn.
Thẩm Diệu theo dõi nhất cử nhất động của hắn, trong lòng dần dần nảy sinh nghi ngờ, bộ dáng của Tạ Cảnh Hành cứ như là đến Thẩm phủ tìm cái gì đó. Nhưng phủ tướng quân có gì đáng để hắn đi ăn trộm chứ, còn mạo hiểm đích thân đến, trong này còn có gì mà nàng chưa biết hay sao?
"Ngươi muốn tìm cái gì cứ nói ra, ta có thể giúp ngươi tìm." Thẩm Diệu nói.
Tạ Cảnh Hành chợt đứng hình, quay đầu nhìn nàng soi mói nghiên cứu, hứng thú nói: "Nha đầu Thẩm gia, ta biết trong số những người nhà họ Thẩm thì ngươi thông minh nhất, nhưng mà, đừng hòng giở trò gì với ta."
"Vậy giữa ban ngày ngươi đến nhà ta trộm đồ, có được xem là đang giở trò trên đầu Thẩm gia không?" Thẩm Diệu không hề lay động, nhưng trong lòng lại có chút tức giận Tạ Cảnh Hành này quá kín kẽ, nàng chịu thua, chẳng qua chỉ là muốn biết hắn tìm cái gì thôi, kết quả người này lại vô cùng cảnh giác, hoàn toàn không cho nàng một cơ hội nào.
"Trộm?" Tạ Cảnh Hành như là nghe được một chuyện gì buồn cười, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ chợt tỏa ra ánh sáng nguy hiểm: "Cái đó vốn là đồ của bản hầu, ta chỉ là...lấy thôi."
Trong lòng Thẩm Diệu hơi động, tựa hồ nắm được gì đó, nhưng chút ý tưởng này lướt qua quá nhanh làm nàng không kịp bắt giữ.
"Nhưng mà," Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn từ đường: "Nơi này có nhiều người canh giữ nhu vậy, ta tưởng là để giữ đồ, thì ra là trông chừng ngươi." Hắn nhìn về Thẩm Diệu, khoanh tay trước ngực nói: "Ngươi đã phạm lỗi gì, sao lại có nhiều người nhốt ngươi như vậy, từ đường không phải là nơi một đại tiểu thư nên ở."
"Liên quan gì tới ngươi?" Thẩm Diệu nhìn cái đồng hồ cát, một hạt cát cuối cùng đã rơi xuống, thời gian sắp tới rồi nhưng Tạ Cảnh Hành còn chưa đi. Nàng không còn kiên nhẫn nữa, sẵn giọng: "Nếu tiểu hầu gia đã không tìm được "đồ của mình" thì xin mời rời đi cho, liệt tổ liệt tông Thẩm gia cũng không thích nhìn thấy một tên trộm đâu."
Nàng nói rất châm biếm, sợ là từ đó đến giờ chưa ai dám nói với Tạ Cảnh Hành như vậy, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Nhưng mà hắn cũng không tức giận, chỉ chế nhạo nói: "Quả thật, tổ tiên Thẩm gia không thích nhìn thấy bản hầu, nhưng lại đồng ý đứng nhìn hậu nhân của mình bị ép gả, đúng là náo nhiệt."
"Ngươi không muốn gả cho Vệ Khiêm?" Hắn hỏi.
"Muốn thì sao? Không muốn thì sao?" Thẩm Diệu hỏi ngược lại.
"Vệ Khiêm là một lang quân tốt, ngươi lại không phải hiền thê, là ngươi có lợi rồi còn không biết tốt xấu, đúng là hiếm có." Mắt hắn híp lại, nụ cười tà khí anh tuấn đến mức khiến người ta chói mắt, hắn ngả ngớn nói: "Không lẽ là ngươi để ý bản hầu, cho nên không muốn gả cho Vệ Khiêm?"
Thẩm Diệu tức đến nở nụ cười, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Hành: "Nếu ngươi nghĩ vậy thì ta cũng không còn gì để nói, chỉ là ta khuyên Tiểu hầu gia một câu, có một số việc đừng chen vào, bằng không đến lúc hối hận thì đã muộn."
Dung nhan nàng tái nhợt, có lẽ là do mấy ngày ở từ đường ăn ngủ không tốt, có chút gầy gò, nhưng lại càng tôn lên dáng vẻ của thiếu nữ, cái cằm tròn tròn, đôi mắt trong suốt như biết nói, Tạ Cảnh Hành nhìn thấy dường như có lửa đang thiêu đốt.
"Cô nương." Kinh Trập chạy vào, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thì sợ hết hồn, nàng lập tức đứng trước mặt che chắn cho Thẩm Diệu, chỉ vào Tạ Cảnh Hành nói: "Ngài...ngài...sao lại vào đây?"
Tạ Cảnh Hành nhún vai một cái, không hề trả lời.
"Cứ xem hắn không tồn tại là được." Thẩm Diệu mặc kệ hắn, hỏi Kinh Trập: "Ngươi chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Nô tì để Ngân Hạnh trong viện đi mua rượu và thức ăn, nói là do bên tiệc mừng thọ đưa tới, giờ khắc này bọn họ đang vui vẻ lắm, cũng có chút luời biếng, nhưng sẽ không rời đi đâu." Kinh Trập vẫn còn chút kiêng kỵ Tạ Cảnh Hành, vừa nói vừa nhìn sắc mặt hắn.
"Tốt." Thẩm Diệu nhìn Kinh Trập rồi nói: "Kinh Trập, ta tin tưởng ngươi được không?"
Kinh Trập vừa nghe lời ấy liền không còn tâm tư mà lo lắng về Tạ Cảnh Hành nữa, lập tức cúi đầu nói: "Nô tì trung thành tuyệt đối với cô nương, chuyện cô nương dặn dò nô tì tuyệt không từ chối."
"Vậy ngươi nghe đây, bất kể là ngươi hay là Cốc Vũ, Bạch Lộ, Sương Giáng, lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi vào, không được tìm ta, cũng không được ngăn cản." Nàng nhét đồng hồ cát vào trong tay Kinh Trập: "Chờ khi nào cát chảy đến đây..." nàng chỉ vào một ký hiệu trên thân đồng hồ: "Ngươi liền chạy ra ngoài, nhân lúc hỗn loạn phải chạy thẳng đến tiệc mừng thọ ở Đông viện, ngay trước mặt tất cả tân khách lớn tiếng kêu la. Ta biết ngươi là người có chủ ý lại to gan, bất luận ta có dặn dò hay không thì ngươi cũng biết nên làm thế nào cho tốt."
"Chuyện này..." Kinh Trập có chút mờ mịt, không hiểu lời Thẩm Diệu nói là có ý gì, mà khi nàng nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Diệu thì tất cả nghi vấn đều nuốt hết vào trong bụng, trịnh trọng nói với Thẩm Diệu: "Nô tì hiểu rõ."
"Được, vậy thì giờ ngươi đi ra ngoài." Sắc mặt nghiêm nghị dặn dò: "Nhớ kỹ, bất kể thấy cái gì, xảy ra chuyện gì cũng không được phép chạy vào."
Kinh Trập cắn răng, liếc nhìn Tạ Cảnh Hành, lại nhìn sang Thẩm Diệu, sau đó gật gật đầu xoay người rời khỏi từ đường.
Chờ Kinh Trập đi rồi, Tạ Cảnh Hành mới nhìn Thẩm Diệu lười biếng nói: "Thần bí như vậy, ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì?" Thẩm Diệu nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành tư thái thanh thản, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lại sắc bén như dao, bị cặp mắt kia nhìn trúng cứ như tất cả những bí mật trong lòng đều bị phơi bày sạch sẽ.
"Nếu Tiểu hầu gia không muốn bị ta làm liên lụy thì đi trước đi." Nàng lạnh nhạt nói.
"Thiên hạ không có ai liên lụy được đến ta." Hắn nói rất ngông cuồng, nhưng dường như là nói được làm được.
"Nều ngươi muốn chôn cùng ta thì ta cũng không còn gì để nói." Thẩm Diệu xoay người.
Tạ Cảnh Hành nhíu nhíu mày, còn chưa chờ hắn hiểu được ý tứ lời nói của Thẩm Diệu đã nhìn thấy nàng đi đến trước bàn thờ, dừng lại trước bài vị của các liệt tổ liệt tông Thẩm gia, một khắc sau, hắn đã phải ngạc nhiên đến ngẩn người.
Thẩm Diệu đột nhiên cầm lấy những tấm bài vị được xếp chỉnh tề lên, quyết đoán ôm chúng ném hết vào bên trong chậu than sưởi trong phòng. Gỗ vốn dễ bắt lửa, trong nháy mắt, ngọn lửa âm ỉ trong chậu than lập tức bùng lên thành một ngọn lửa to, nuốt chửng những tấm bài vị kia, những cái tên trên bài vị như còn đang ẩn hiện giữa bóng lửa.
"Ngươi điên rồi?" Tạ Cảnh Hành nhìn Thẩm Diệu, trong mắt tràn đầy bất ngờ.
Tổn hại bài vị tổ tiên, đây là đại nghịch bất đạo, thậm chí sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, làm như vậy đến khi chết xuống suối vàng chưa chắc các tổ tông đã chịu buông tha cho nàng. Mà hành động này của Thẩm Diệu cũng khiến người ta khó hiểu vô cùng, nàng đang phát tiết bất mãn khi bị nhốt sao? Nhưng làm như vậy thì sau này sẽ phải chịu trừng phạt lớn hơn mà thôi.
Thẩm Diệu lạnh nhạt nhìn những bài vị dần dần bị lửa đốt cháy đen, không phải nàng ngỗ nghịch, anh linh của tổ tiên dĩ nhiên là không thể tùy ý chà đạp, nhưng chuyện quan trọng nhất trên đời này chính là hiện tại, tương lai của nàng, tương lai của Thẩm Tín, tương lai của Thẩm phủ càng quan trọng hơn. Nếu tổ tiên biết hành động này của nàng có thể giải trừ nguy cơ cho Thảm gia, chắc chắn ở trên trời có linh thiên cũng sẽ vui mừng.
"Bây giờ Tiểu hầu gia đi vẫn còn kịp." Thẩm Diệu không quan tâm đến vẻ bất ngờ của Tạ Cảnh Hành, lại ôm thêm một đống bài vị lớn ném rào rào vào chậu lửa, trong nháy mắt, ngọn lửa càng bùng lên lợi hại.
Nàng dường như còn chưa vừa lòng, suy nghĩ một lúc liền đi vào bên trong, ôm mấy cái mền Cốc Vũ vừa phơi lúc sáng ra, tất cả đều là mền bông, vừa được phơi nắng nên rất khô rất mềm.
"Thẩm Diệu." Tạ Cảnh Hành khẽ quát một tiếng: "Ngươi không muốn sống à?"
Thẩm Diệu rải toàn bộ số mền bông xuống đất, cấu tạo của từ đường vốn dĩ có hơn một nửa là gỗ, rất dễ bắt lửa, mà nàng còn cầm lấy một khối bài vị đang cháy hừng hực châm vào một góc mền bông để nhóm lửa.
Ánh lửa đầy trời nổi lên, trong từ đường dần dần dày đặc khói mù, Kinh Trập cắn răng đứng bên ngoài, vành mắt đỏ rực, mãi đến khi đồng hồ cát trong tay chảy đến nơi Thẩm Diệu đánh dấu, mãi đến khi hộ vệ trong sân đều bị ngọn lửa kinh động toàn bộ chạy đi chữa cháy, Kinh Trập mới thừa dịp mọi người không chú ý mà lẻn chạy ra ngoài.
Nàng chạy một hơi đến đông viện nơi tổ chức tiệc mừng thọ, khách khứa và gia chủ toàn bộ đều đang vui vẻ, tựa hồ không ai phát hiện ra tiểu nha đầu bộ dáng chật vật như nàng, khóe miệng Kinh Trập nhếch lên một nụ cười hung dữ, đột nhiên hét to: "Không xong rồi, không xong rồi, từ đường cháy rồi, Ngũ cô nương bị vây trong lửa rồi..."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao.
Không phải Thẩm Diệu đang ở trong viện của mình dưỡng bệnh sao, sao lại ở trong từ đường? Đang yên đang lành sao lại bị cháy?
Nhiệm Uyển Vân cũng kinh ngạc đến nhảy dựng, nàng đứng bật dậy, không biết tại sao từ đường đột nhiên bốc cháy. Nàng đang muốn dặn dò người lập tức đi dập lửa, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thở hồng hộc của Kinh Trập, không biết sao trong lòng nàng lại hơi động.
Nếu Thẩm Diệu chết trong trận lửa này, vậy nàng liền danh chính ngôn thuận thay bằng Thẩm Thanh gả đi, con nhà họ Hoàng thì chỉ cần nàng đến nhà chịu lỗi là được. Mà Thẩm Diệu chết như vậy chỉ có thể nói là do tai nạn, ai bảo nàng ta không chịu yên ổn dưỡng bệnh, tự mình chạy đến từ đường làm chi, còn gây ra hỏa hoạn?
Thế là Nhiệm Uyển Vân đứng lên giả vờ nói: "Chư vị cứ ăn uống tự nhiên, chắc là cháy cũng không lớn, có lẽ là do trẻ nhỏ chơi đùa với lửa không cẩn thận gây cháy thôi, ta sẽ đi xem sao, mấy người các người..." Nàng nhìn sang Hương Lan trách móc: "Mau đi tìm hộ vệ đến dập lửa."
Bầu không khí trong tiệc mừng thọ lập tức trở nên quái lạ, Thẩm lão phu nhân thấy rất khó chịu, thầm hận Thẩm Diệu đến lúc này còn làm cho bà mất hứng. Nhưng mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra mình là từ mẫu, lập tức lo lắng căn dặn Nhiệm Uyển Vân: "Mau đi xem xem tình hình Ngũ tỷ nhi."
Nhưng mà giả thì cuối cùng vẫn là giả thôi, nếu thật sự yêu thương Thẩm Diệu, mà Thẩm Diệu lại rơi vào tình cảnh này, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt thậm chí còn không rời khỏi ghế, có thể thấy được địa vị Thẩm Diệu ở trong phủ là thế nào. Các tiểu thư và phu nhân đang ngồi đều không phải người ngu, rõ ràng nhìn ra được thái độ của người Thẩm phủ với Thẩm Diệu, trong lòng rốt cuộc cũng có chút thương hại Thẩm Diệu.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cười cao vút rõ ràng: "Thẩm tướng quân, Thẩm phu nhân, Thẩm thiếu gia hồi phủ...mở cửa nghênh đón..."
"Cái gì?" Không chỉ là nữ quyến, ngay cả khách bên nam quyến cũng choáng váng. Thẩm Quý và Thẩm Vạn liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Tín hồi phủ? Nói đùa hay sao? Bây giờ còn cách cuối năm một khoảng thời gian mà.
Còn ở từ đường đang bị cháy, bên ngoài có một vòng hộ vệ Thẩm phủ đang vây quanh, nói là dập lửa nhưng lại chập chạp không hề hành động. Ai cũng thương tiếc tính mạng mình, thế lửa lớn như vậy ai dám tiến vào chịu chết.
"Thẩm gia nha đầu, ngươi muốn chết?" Tạ Cảnh Hành nhìn xà ngang cũng bắt đầu bị đốt, nhíu nhíu mày.
"Tiểu hầu gia đi mau đi." Thẩm Diệu hoàn toàn không lay động: "Người bên ngoài càng lúc càng nhiều, ngươi có muốn đi cũng không đi được đâu."
"Bớt nói nhảm." Tạ Cảnh Hành nắm lấy cánh tay nàng: "Đi."
"Buông tay." Thẩm Diệu tránh khỏi tay hắn, ánh mắt kiên quyết gần như bướng bỉnh: "Ngươi không nhìn ra sao? Ta đang dùng tính mạng của mình để đánh cược một tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top