Chương 63: Nửa đêm gặp tiểu Hầu gia


Người đứng ở đối diện không phải ai khác mà chính là Tạ Cảnh Hành.

Dưới ánh nến mờ ảo mặt mày của hắn như tranh vẽ, nhưng lại cau mày khó chịu, mang theo hàn ý khác hẳn bình thường, phảng phất như biến thành một người khác.

Kinh Trập và Cốc Vũ đã gặp Tạ Cảnh Hành vài lần, dĩ nhiên biết người này là ai, trong lòng vô cùng hoảng sợ, không tự chủ được mà đứng hai bên bảo vệ Thẩm Diệu.

Mạc Kình là lần đầu tiên gặp Tạ Cảnh Hành, hắn không biết Tạ Cảnh Hành là ai nhưng từ lời nói của Thẩm Diệu thì biết hai người quen nhau. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, suy nghĩ một lát lại nở nụ cười, buông lỏng tay, trong chớp mắt liền quăng trả kiếm cho Mạc Kình.

Hắn lười biếng lùi về phía cửa sổ,  khoanh tay nói: "Thẩm gia nha đầu, gặp được ngươi ở đây thì có thể nói là chúng ta có duyên lắm."

Thẩm Diệu không trả lời hắn, chỉ nói với Mạc Kình và hai nha đầu: "Mau đi khỏi đây."

Kinh Trập và Cốc Vũ nhìn Tạ Cảnh Hành một cái rồi gật đầu đồng ý, đang lúc muốn đi thì Thẩm Diệu lại nói với các nàng: "Các ngươi đi trước, ta sẽ ra sau."

Giữa cảnh nhá nhem tối, chỉ nhìn thấy ánh nến đang nhảy lập lòe, Cốc Vũ hoảng sợ kêu: "Cô nương..."

"Đi." Thẩm Diệu nói, mệnh lệnh của nàng ngắn gọn và vững vàng, Cốc Vũ khẽ run lên, Mạc Kình lắc lắc đầu, mỗi tay kéo một nha đầu rồi nhảy ra từ cửa sổ, lao ra bên ngoài.

Tạ Cảnh Hành vẫn khoanh tay nhìn Thẩm Diệu một cách tràn đầy hứng thú, Thẩm Diệu mò mẫm trên bàn, nhờ vào ánh lửa mà tìm được cái lư hương, sau lại đốt khối trầm hương lên, lúc này mới muốn rời khỏi phòng.

Đang bước đi chợt thấy Tạ Cảnh Hành hơi nhướng mày, đột nhiên cong ngón tay búng một cái làm tắt ngọn nến, giữa màn đêm đen kịt, một bóng người đột nhiên nhào đến trước mặt Thẩm Diệu, nhẹ nắm vào eo nàng, Thẩm Diệu chưa kịp phản ứng lại đã thấy mình rơi vào trong lồng ngực một người, người kia ôm nàng lăn xuống đất thành một khối, cuối cùng lại lăn xuống gầm giường.

"Ngươi..." Thẩm Diệu ngạc nhiên phẫn nộ vô cùng.

"Suỵt" một tiếng, giọng của Tạ Cảnh Hành vang lên tai: "Có người vào."

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, thân thể Thẩm Diệu cứng đờ.

Nàng cũng không thể nào ngờ được động tác của người kia lại nhanh như vậy.

Mà chuyện làm người ta vui mừng chính là người nọ vào phòng cũng không thắp đèn, nhưng cái này nàng cũng đoán được, với tính tình thích sự kịch liệt của người đó tất nhiên hắn sẽ không thắp đèn.

Bên ngoài có người nói: "Vương gia, đã sắp xếp xong rồi."

"Các ngươi lui ra canh giữ bên ngoài, đừng quấy rầy hứng thú của bản vương." Một âm thanh khàn khàn cất lên, ánh mắt Thẩm Diệu khẽ động, quả nhiên là Dự thân vương.

"Thẩm Tín ơi Thẩm Tín..." Âm thanh của Dự thân vương đầy vẻ đắc ý, tựa hồ còn có chút hưng phấn biến thái: "Bản vương cũng muốn nếm thử mùi vị của con gái ngươi, xem xem có gì khác với những những nữ nhân kia không."

Tiếng bước chân đi về phía giường.

Bàn tay Thẩm Diệu nắm chặt lại.

Tạ Cảnh Hành hơi cúi đầu, vì hai người nằm sát nhau nên cằm của hắn đặt ngay trên đầu Thẩm Diệu, có thể ngửi được mùi hương thiếu nữ thơm ngát, trong bóng tối tuy không nhìn thấy gương mặt Thẩm Diệu nhưng vẫn cảm nhận được thân thể cứng ngắc của nàng, thì ra nàng cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng gì.

Trên giường vang lên tiếng quần áo bị xé rách, âm thanh của Dự thân vương hung tợn, lời nói xấu xa dơ bẩn, Thẩm Thanh dường như đã khôi phục một chút thần trí, cũng chống cự nhẹ nhàng. Nhưng mà âm thanh phản kháng mềm nhũn kia cũng không giống như chống cự mà như đang chào đón.

Trong không khí tràn ngập một mùi vị khiến người ta tim đập chân run, mùi vị từ từ lan ra mang theo chút hương hoa lan thơm ngát, khiến người ta không đề phòng mà hít vào người.

Thẩm Diệu cũng từ từ cảm giác được có gì bất ổn, trái tim cũng đập thình thịch, lúc nãy nàng vừa đốt trầm hương có trộn thúc tình hương, bây giờ đúng là tự làm tự chịu. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này, không khỏi trút hết tội lỗi lên đầu vị khách không mời Tạ Cảnh Hành. Nếu không phải Tạ Cảnh Hành đột nhiên xuất hiện thì nàng đã rời đi từ lâu rồi, sao có thể rơi vào tình cảnh thế này. Nghĩ đến đây lại hung tợn trừng mắt với tên đầu sỏ một cái.

Đáng tiếc không có ánh sáng, không nhìn thấy gì, Thẩm Diệu do dự một chút, nàng không dám cử động sợ bị người trên giường phát hiện, chỉ có thể lấy xiêm y của Tạ Cảnh Hành che lên mũi mình.

Nàng nghĩ mùi hương này không tốt lành gì, tuyệt đối không thể hít vào, thậm chí nghĩ ra cách dùng áo của Tạ Cảnh Hành che mũi mình, nhưng lại quên Tạ Cảnh Hành cũng là nam nhân.

Khi Tạ Cảnh Hành nhận ra huân hương có vấn đề thì hắn đã hít vào khá nhiều, ngặt nỗi trong ngực còn ôm một tiểu nha đầu nữa. Bây giờ Thẩm Diệu còn nhỏ, tuy nói là vóc dáng bình thường nhưng dù sao cũng là ôn hương nhuyễn nhọc, cơ thể hắn liền có chút căng thẳng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này Thẩm Diệu còn nhúc nhích trong ngực hắn, rồi cúi đầu áp sát vào ngực hắn nữa.

Tạ Cảnh Hành hít một hơi thật sâu, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Liếc nhìn lên đỉnh đầu, cái giường liên tục kẽo cà kẽo kẹt, âm thanh của nữ nhân và nam nhân đan xen vào nhau khiến người ta đỏ mặt. Động tĩnh trên giường lớn đến mức khiến người ta phải nghi ngờ cái giường có chịu đựng được nữa không hay là sắp đổ rồi.

Lại cắn răng nghe thêm nửa canh giờ nữa, động tĩnh trên giường dần nhỏ lại, tựa hồ cũng đã mệt mỏi rồi, thân thể Thẩm Diệu đã cứng ngắc như đá, nhưng đúng lúc đó nàng chợt phát hiện Tạ Cảnh Hành đã ôm nàng lăn ra, sau đó lao thẳng về phía cửa sổ còn chưa đóng mà vụt ra ngoài. Trong cảnh tối lửa tắt đèn cũng không biết tại sao hắn lại nhìn chuẩn xác như vậy, cũng may mà không kinh động đến Dự thân vương.

Ra ngoài không xa lắm liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bọn người Cốc Vũ, nhìn thấy họ đi ra thì suýt nữa Kinh Trập đã nhảy lên vì kích động, lại sợ bị người nghe thấy nên nhỏ giọng nói: "Cô nương, nô tì lo muốn chết rồi, lúc nãy có người đi vào, người không bị phát hiện sao." Nàng đang nói chợt im bặt, vì lúc này đã nhìn rõ được tư thế của Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu còn bị Tạ Cảnh Hành ôm, Tạ Cảnh Hành thân hình cao to, ôm nàng cũng không tốn chút sức nào. Kinh Trập tức giận nói: "Ngài mau thả cô nương ra."

Tạ Cảnh Hành nhíu mày buông tay, "rầm" một tiếng, Thẩm Diệu ngã thẳng ra đất.

"Ngài." Cốc Vũ vừa tức vừa giận, không ngờ Tạ Cảnh Hành lại buông tay một cách thô bạo như vậy, nàng vội đau lòng nâng Thẩm Diệu dậy, an ủi: "Cô nương có sao không?"

Mạc Kình nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Hành, trong lòng cũng ngạc nhiên vô cùng. Thiếu gia này có vẻ xuất thân bất phàm lại có võ công vô cùng tuyệt vời, bản thân mình đối đầu với hắn giống như không có sức chống đỡ. Thân thủ như thế đúng là phải ngước nhìn, nhưng nửa đêm nửa hôm hắn xuất hiện ở đây thật khiến người ta nghi ngờ. Lúc nãy khi hắn mang Cốc Vũ và Kinh Trập rời khỏi phòng liền thấy có người đi vào, phía sau còn có một đám thị vệ thân thủ bất phàm, nếu không phải hắn chuồn đi nhanh chỉ sợ là phiền phức to. Mạc Kình không nhịn được lại nhìn Thẩm Diệu một cái, không lẽ Thẩm Diệu đã biết trước là tối nay sẽ có đám người kia đến đây, vậy chuyện nàng đánh tráo Thẩm Thanh rốt cuộc là có dụng ý gì?

Thẩm Diệu đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, bình tĩnh nhìn Tạ Cảnh Hành: "Đêm khuya sương nhiều, ta không quấy rầy Tạ Tiểu hầu gia làm việc, bọn ta xin đi trước." Thái độ vô cùng xa cách.

Lúc này trời vẫn đng mưa không ngớt, từng hạt mưa không ngừng phất qua người nàng, làm ướt xiêm y của nàng, dựa vào ánh sáng đèn lồng treo ở xa xa ngoài cửa, ánh mắt sắc bén của Tạ Cảnh Hành đảo qua mặt nàng, nở nụ cười như đang xem kịch vui mà nói: "Từ đây mà đi thì phải đi ngang đại viện, hiện có 8 đại cao thủ hộ vệ, ngươi muốn đi chịu chết thì bản hầu sẽ không ngăn cản, xin mời."

Lời nói của hắn thật đáng ghét, trên gương mặt tuấn tú còn mang theo nụ cười bất hảo. Thẩm Diệu liếc mắt nhìn Mạc Kình, Mạc Kình lắc đầu ngượng ngùng nói: "Một mình thuộc hạ thì không thể."

Tuy rằng bản thân Dự thân vương vô năng như thủ hạ của hắn lại không vô dụng.

"Tựa hồ Tiểu Hầu gia đã tính trước rồi." Trầm mặc một lúc, nàng nói.

Tạ Cảnh Hành cong môi cười, lại xoay người như muốn rời khỏi, hoàn toàn không có ý định để ý tới nàng.

"Có thể ra tay giúp đỡ không?" Nàng hỏi.

Tạ Cảnh Hành quay đầu, suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói: "Không phải là không thể, nhưng mà... ngươi xin ta, ta sẽ mang các ngươi ra ngoài."

Cốc Vũ và Kinh Trập biến sắc, Tạ Cảnh Hành này tính tình bất hảo, ngữ khí lại ngả ngớn, ngặt nỗi chỉ với gương mặt tuấn tú này bất kể là thiếu nữ nào cũng sẽ đỏ mặt. Nếu không phải một lòng trung thành với chủ thì chỉ sợ Kinh Trập và Cốc Vũ cũng không thể nổi giận với hắn được.

Mạc Kình nhíu nhíu mày, Thẩm Diệu là con gái Thẩm Tín, nghĩ chắc ngày thường cũng là được nuông chiều, nhìn có vẻ là một người quật cường, Tạ Cảnh Hành khiêu khích như vậy chỉ sợ Thẩm Diệu sẽ giận tím mặt.

Nhưng mà ngoài dự liệu của Mạc Kình, Thẩm Diệu nghe vậy lại lập tức nói: "Được, ta xin ngươi mang bọn ta ra ngoài."

Nàng nói quá nhanh khiến Tạ Cảnh Hành cũng không kềm được mà sựng lại. Quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mặt, tuy nói là cầu xin nhưng ánh mắt lại không phải, tư thái thong dong không hề có ý tứ cúi đầu. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, cứ như không phải đang cầu xin người khác mà là một người ở trên cao đang ra lệnh gì đó. 

Không chờ Tạ Cảnh Hành lên tiếng Thẩm Diệu đã tiếp tục: "Tiểu Hầu gia muốn nuốt lời?"

"Ngươi đúng là lòng dạ tiểu nhân." Tạ Cảnh Hành cười, quay về phía sau nhẹ giọng nói: "Đi ra đi."

Chỉ trong chớp mắt chung quanh liền xuất hiện một đám người áo đen, đếm sơ thì cũng có khoảng mười mấy người, tương đương với đám người Dự thân vương đưa đến.

Kinh Trập và Cốc Vũ sợ hết hồn, Mạc Kình cũng kinh hoảng, võ công của hắn không tệ nhưng lại không biết nơi này ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, rõ ràng là thân thủ của đối phương cao hơn hắn nhiều, mà thiếu niên trước mắt này dễ dàng điều động nhiều cao thủ như vậy, thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa về thân phận của hắn.

Tạ Cảnh Hành nói: "Động tác gọn gàng một chút, đừng đánh cỏ động rắn."

Đám người áo đen cúi đầu vâng dạ, chớp mắt lại biến mất trong màn đên. Động tác của bọn họ vô cùng đồng loạt, các hộ vệ được nuôi tại nhà ở Minh Tề này rất khó có được khí chất như vậy. Thẩm Diệu đang trầm tư trong lòng thì lại nghe thấy Tạ Cảnh Hành nói: "Phải tốn ít thời gian, tìm đường khác mà đi thôi."

Hắn xoay người đi về phía ngược lại, xem bộ dạng dường như rất quen thuộc với bố cục ở chùa này.

"Đi theo hắn". Thẩm Diệu nói.

Không biết bọn thủ hạ của Tạ Cảnh Hành sắp xếp thế nào mà trên đường đi không gặp ai. Thậm chí khi đến lầu các khu nam mà Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đang ở, bên ngoài cửa cũng không có hộ vệ nào. Sau khi an toàn đến nơi, Thẩm Diệu liền nói với Mạc Kình: "Ngươi quay về đi."

Hộ vệ có nơi ở của hộ vệ, tối nay Mạc Kình lén lút chạy ra ngoài, nếu để bị phát hiện ra là sẽ có chuyện.

Cốc Vũ và Kinh Trập cùng Thẩm Diệu đi vào phòng Thẩm Thanh, nhưng Tạ Cảnh Hành lại không rời đi. Kinh Trập tiến lên ngăn cản Tạ Cảnh Hành đang muốn bước vào phòng, nhìn hắn cảnh giác: "Xin công tử dừng chân."

Tạ Cảnh Hành quả thật dừng chân, chỉ nhìn Thẩm Diệu cười nói: "Thẩm Diệu, lãng phí thời gian cả đêm của bản hầu, ngươi còn lười cả giải thích à?"

Thẩm Diệu dừng chân lại, trong lòng thầm thở dài. Tạ Cảnh Hành này cứ như là trời sinh trái tim "thất khiếu lung klinh", thông minh đến mức khiến người ta phải ganh tỵ, có rất nhiều chuyện hắn nhìn một cái là hiểu rõ ràng. Lười phải che giấu, nàng liếc mắt nhìn Kinh Trập và Cốc Vũ một cái, nói: "Các ngươi ngủ ở phòng ngoài đi, Tiểu Hầu gia theo ta vào phòng trong."

"Cô nương..." Cốc Vũ hoang mang, "Như vậy không ổn..."

Ở cùng một phòng với nam tử xa lạ vào ban đêm là chuyện vô cùng kinh hãi thế tục, nếu bị người ta biết thì Thẩm Diệu hoàn toàn tiêu đời. Chuyện của nàng và Phó Tu Nghi thì có thể nói là thiếu nữ yêu thầm, dù sao cũng không xảy ra cái gì, nhưng mà chuyện hôm nay chính là hủy hoại danh dự, có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Không ai biết cả, có gì không ổn." Thẩm Diệu không định nghe hai nha đầu nói, lại nhìn Tạ Cảnh Hành: "Vào đi."

Tạ Cảnh Hành nhún vài một cái, đi theo Thẩm Diệu vào phòng trong, lại nhìn ánh mắt bất an của hai nha đầu, Thẩm Diệu bình tĩnh đóng cửa lại.

Thắp đèn, che lại cửa sổ, ngăn cách tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, Thẩm Diệu ngồi xuống bàn.

Tạ Cảnh Hành dựa vào tường một cách đầy hứng thú, nhìn nàng ung dung châm trà, hỏi: "Vì sao ngươi không sợ ta?"

"Vì sao ta phải sợ ngươi?" Thẩm Diệu hỏi ngược lại.

"Một cô nương khuê các ở cùng một nam tử xa lạ trong một phòng, không sợ ta làm gì ngươi sao?" Nụ cười của hắn ngày càng ác liệt, nhưng dưới ánh đèn lại càng thêm vẻ anh tuấn kỳ lạ.

"Lúc nãy chúng ta đã cùng nghe chuyện giường chiếu của người khác, bây giờ mới nói sợ thì Tiểu Hầu gia không thấy đã quá muộn sao?" Thẩm Diệu nhàn nhạt nói.

Tạ Cảnh Hành sững sờ, trên dung mạo tuấn tú hiện ra vẻ không thể tin nổi. Mấy năm nay hắn đã trải qua không ít chuyện, những gì mà người ở tuổi hắn nên nếm trải thì hắn đã nếm trải, không nên nếm trải hắn cũng nếm trải hết rồi. Ít nhất ở thành Định Kinh này, thậm chí ở cả Minh Tề, hắn cũng xem như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng đây là lần đầu tiên có một nữ tử mặt không biến sắc nói với hắn mấy chữ "chuyện giường chiếu".

Lúc nãy ở trong bóng tối không thấy được vẻ mặt Thẩm Diệu, bây giờ suy nghĩ một chút, từ khi rời khỏi đó âm thanh của Thẩm Diệu đều rất bình tĩnh, thái độ đều rất thong dong, phảng phất cái người vừa nghe chuyện trên giường lúc nãy là người khác, hắn quả thật nghi ngờ nha đầu này có phải quái vật hay không.

"Rốt cuộc ngươi có phải nữ nhân không?" Tạ Cảnh Hành ôm ngực nói.

Các cô gái bình thường đã cảm thấy xấu hổ đến không biết trốn vào đâu, cũng không dám nhắc lại nữa, mà nàng không hề có phản ứng gì, lại còn bình thản mà nhắc lại không hề thấy xấu hổ. Cho dù là con gái của Uy Vũ đại tướng quân cũng không thể quá khác thường như vậy chứ.

Thẩm Diệu không nói.

Tạ Cảnh Hành gật đầu: "Suýt nữa ta quên, dĩ nhiên ngươi không phải nữ nhân, ngươi chỉ là tiểu nha đầu."

Tuy rằng phong thái Thẩm Diệu già dặn nhưng dáng dấp lại nhỏ nhắn, đặc biệt là hai gò má như búng ra sữa, chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, lúc không nói chuyện thì nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật. Tạ Cảnh Hành thầm nghĩ có lẽ là còn nhỏ, chưa hiểu được cái gì gọi là chuyện giường chiếu nên mới có thái độ thản nhiên như vậy.

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Tạ Cảnh Hành đi tới, đứng trên cao nhìn xuống Thẩm Diệu, nói: "Lúc nãy vụ huân hương ta còn chưa tính với ngươi, suýt nữa là ta cũng gục ngã rồi." Hắn tóm lấy gương mặt Thẩm Diệu, dùng sức nắn nắn: "Ngươi tính sao?"

Thẩm Diệu ngây người, không ngờ Tạ Cảnh Hành lại có động tác này, mà đối phương tựa hồ như đang cảm thấy chơi rất vui, lại nắn nắn thêm một cái, không phải là nhẹ nhàng mà là dùng sức khá mạnh, thật sự cho rằng nàng là tiểu cô nương không rành thế sự.

"Hỗn xược." Theo bản năng, nàng thấp giọng quát lên.

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều choáng váng.

Dưới ánh đèn, thiếu niên anh tuấn cứng đờ nét mặt, trong đôi mắt đen kịt xẹt qua thần sắc phức tạp, hắn thu tay về, khẽ cười một tiếng rồi nhàn nhạt nói: "Vẫn là lần đầu tiên có người nói tiếng hỗn xược với ta."

Trong lòng Thẩm Diệu hơi tức giận mình thất thố. Tạ Cảnh Hành này làm việc có chút khác thường, lúc nãy nàng cấp bách quá mà bày ra bộ dáng Hoàng hậu lúc còn ở hậu cung, người này vô cùng thông minh, tốt nhất đừng để hắn phát hiện. Cũng không biết nói gì nữa, nàng đành trầm mặc.

Tạ Cảnh Hành đánh vỡ yên tĩnh, hắn ngồi xuống đối diện với Thẩm Diệu, tự rót cho mình chén trà, đột nhiên nghĩ tới điều gì lại móc từ trong ngực áo một cái gói giấy mở ra, đó là một mớ bánh ngọt nho nhỏ tinh xảo, so với bánh của Quảng Phúc Trai ở kinh thành thì càng tinh xảo hơn.

Tạ Cảnh Hành ăn bánh uống trà từng ngụm, rồi nói: "Đi quá vội, cơm tối cũng chưa được ăn, chật chật, trà này thật là khó nuốt." Rõ ràng là bộ dạng một cậu ấm soi mói đòi hỏi.

"Tạ Tiểu hầu gia đến đây để uống trà ăn bánh sao?" Thẩm Diệu nhìn hắn.

"Dĩ nhiên không phải." Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên nở nụ cười, lấy một cái bánh nhét vào miệng Thẩm Diệu, động tác của hắn quá nhanh, Thẩm Diệu chưa kịp phản ứng thì trong miệng đã tràn ngập vị ngọt rồi.

Tạ Cảnh Hành chép chép miệng nhìn nàng một cái, thái độ nhẹ nhàng như lời nói lại vô cùng sắc bén.

"Ăn đồ của ta thì phải trả lời câu hỏi của ta."

Mùi vị thơm ngát của bánh ngọt tan ra trong miệng, mang theo vị ngọt nhẹ nhàng vừa phải, vừa tan trong miệng lại lưu hương thơm ngọt ngào, ngay cả Thẩm Diệu là người không thích ăn ngọt cũng không thể không khen ngon.

"Dự thân vương và ngươi có quan hệ gì?"

Thẩm Diệu nhìn hắn: "Chi bằng ngươi hỏi ta, tối nay vì sao phải làm như vậy."

"Ngươi chịu nói ta liền cung kính lắng nghe."

"Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng."

Đôi mắt Tạ Cảnh Hành biến đổi thần sắc mấy lần, cong môi nở nụ cười, ngữ khí quái dị: "Ngươi cũng ác độc lắm, đưa tỷ tỷ của mình cho lão cẩu Dự thân vương."

Nói Dự thân vương là lão cẩu chắc cũng chỉ có người coi trời bằng vung như Tạ Cảnh Hành dám thôi.

"Khi bọn họ muốn bán ta, cũng chưa từng xem ta là muội muội." Thẩm Diệu gay gắt phản bác.

Ngôn từ của nàng lạnh lẽo, không hề che giấu sự căm ghét và xem thường đám người kia. Dưới ánh đèn gương mặt nàng hờ hững, đôi mắt tựa hồ như có lửa thiêu đối.

"Đúng là nha đầu không biết trời cao đất rộng." Tạ Cảnh Hành chậm rãi xoay người: "Sau này Dự thân vương sẽ không tha cho ngươi."

"Vậy phải xem hắn có bản lãnh này hay không." Thẩm Diệu không hề lay động.

"Ngươi nói với ta nhiều như vậy..." Tạ Cảnh Hành trầm ngâm, thân thể đột nhiên nghiên hẳn về phía trước, hầu như muốn chạm vào chóp mũi Thẩm Diệu, hắn lao đến gần như vậy khiến Thẩm Diệu cũng không nhịn được mà thấy giật mình. Nhưng nàng không muốn mình bị áp đảo nên phải cố gắng ngồi thật vững vàng.

Thiếu niên có dung mạo tuấn tú vô cùng, nụ cười nơi khóe miệng mang theo tà khí, âm thanh lại vô cùng ngả ngớn, hắn thấp giọng bên tai nàng: "Không sợ ta nói cho người khác biết?"

"Tiểu hầu gia thích làm cái gì thì cứ làm, thật ra thì ta cũng tò mò, không biết Lâm An hầu phủ có ý định gì mà nửa đêm để đích trưởng tử đến Ngọa Long tự đi dạo."

Tối nay Tạ Cảnh Hành xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà hắn còn mang theo một đám người áo đen thân thủ bất phàm, thân phận khiến người ta khiếp sợ. Trên đời này không có tình cờ trùng hợp, Tạ Cảnh Hành cũng không phải tới thăm nàng, có lẽ là hắn đang trù tính cái gì thì đúng lúc gặp phải nhau.

Đôi mắt của thiếu niên này rất đẹp, là một đôi mắt cực kỳ đào hoa, khi cười lên có thể thu hút hết tâm thần của người khác, nhưng khi lạnh xuống thì lại tỏa ra ánh sáng nguy hiểm.

Trong nháy mắt Thẩm Diệu tưởng như bị Tạ Cảnh Hành áp đảo, nàng đâu phải chưa từng gặp người có uy thế, hoàng thất Tần quốc, hoàng thất Minh Tề, thậm chí người Hung Nô dữ tợn, nhưng người trước mặt này dường như càng nguy hiểm hơn nhiều.

"Lá gan của ngươi không nhỏ." Hắn khẽ cười.

"Như nhau thôi."

Tạ Cảnh Hành đứng dậy nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Chuyện của lão cẩu bản hầu không hứng thú, tối nay nếu ngươi dám tiết lộ nửa câu thì...Thẩm gia nha đầu, chuyện giết người diệt khẩu cũng không chỉ là nói suông đâu."

Vừa dứt lời hắn liền mở cửa sổ phóng ra ngoài, biến mất trong màn mưa đêm.

Nước mưa mang theo hơi lạnh từ cửa sổ bay vào, bắn lên gò má Thẩm Diệu, hơi lạnh cũng làm cho đầu óc Thẩm Diệu trở nên tỉnh táo, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Giao thiệp với Tạ Cảnh Hành cứ như bước đi trên dây mỏng, thiếu niên này còn trẻ mà sâu không lường được, mỗi một câu nói nhìn như vô ý nhưng lại ngấm ngầm thăm dò rất nhiều. Cảm giác nguy hiểm kia khiến nàng không thể an tâm, tuy rằng nàng không hề xem Lâm An hầu phủ là kẻ thù, nhưng hiện giờ quan hệ hai phủ phân biệt rõ ràng, dĩ nhiên Tạ Cảnh Hành cũng không thể hoàn toàn không có suy nghĩ gì.

Cuộc gặp gỡ tối nay, rốt cuộc là Tạ Cảnh Hành muốn làm gì? Không giống như Tạ Tiểu hầu gia ngả ngớn trong kinh thành, giữa đêm mưa hắn cứ như biến thành một người khác. Lúc trước nàng chỉ biết Tạ Cảnh Hành có mấy phần bản lĩnh, bây giờ nghĩ lại, bí mật của Lâm An hầu phủ cũng không đơn giản.

Ánh mắt nàng dừng trên bàn, điểm tâm mà Tạ Cảnh Hành ăn chưa hết vẫn còn đó, nếu không có mấy thứ này, tất cả sẽ dường như là một giấc mơ không dấu vết. Nhưng hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, Tạ Cảnh Hành đối với nàng cũng không quan trọng lắm, ngày mai...tất cả phải chờ ngày mai.

Phía sau núi, từng giọt mưa tí tách không ngừng rơi, sườn núi ướt đẫm, có một đám người đứng dưới bóng gốc cây.

Thiếu niên đứng đầu vóc dáng thon dài, mưa bụi làm ướt xiêm y của hắn, cũng làm ướt tóc hắn, nhưng mà hắn vẫn đứng thẳng như một pho tượng không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn về đỉnh núi đến xuất thần.

Một lát sau, từ một nơi dưới núi bỗng dưng phóng ra một tia pháo hoa nhỏ, nói là pháo hoa chỉ bằng nói nó chỉ là một tia sáng chớp qua, biến mất cực nhanh, chỉ trong chớp mắt liền không còn nữa.

Thiếu niên xoay người, ngữ khí bình thản không nghe ra cảm xúc gì: "Thành công."

"Thiếu gia bị thương." Đại hán trung niên bên cạnh nhíu mày.

Hắn cúi đầu nhìn vết đao còn mới trên tay. Lúc nãy huân hương được đốt trong phòng kia vốn chuyên dùng cho nam tử, một khi hít vào người sẽ đánh mất lý trí, hành sự điên cuồng, công dụng đối với nữ tử lại không mạnh lắm nên nha đầu kia mới thoát nạn. Tuy hắn có lý trí cực mạnh nhưng cũng không phải thánh nhân, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chỉ có thể dùng cách này duy trì tỉnh táo.

"Trở về rồi nói."

"Thiếu gia," hán tử trung niên có chút chần chừ, tiếp tục nói: "Thẩm gia tiểu thư hôm nay đã gặp..."

"Thiết Y, chỉ là một tiểu nha đầu, chưa tới mức ta phải ra tay." Đôi mắt đào hoa của thiếu niên lóe lên, ngữ khí lạnh lùng.

Đại hán có chút e ngại hắn, suy nghĩ một lúc lại lấy hết dũng khí để nói: "Nhưng Thẩm gia có thể biết..."

"Thẩm gia không biết." Thiếu niên lạnh lùng nói: "Nhà họ Thẩm đều là bọn ngu xuẩn, hiếm lắm mới có một kẻ thông minh." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn khẽ cười: "Đáng tiếc."

Đại hán trung niên giật giật môi, nhưng cuối cùng không nói lời nào.

"Đi thôi."

Cùng lúc đó trong khu lầu các phía bắc.

Trong gian phòng gần phòng cuối cùng nhất, Nhiệm Uyển Vân ngồi trước bàn, nàng chỉ thắp một ngọn nến nhỏ, ánh nến không ngừng nhảy nhót giống như trái tim của nàng bây giờ.

Hương Lan nói: "Phu nhân, đã canh ba rồi, nên nghỉ ngơi thôi."

Nhiệm Uyển Vân lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ buồn bực: "Ngủ không được." Không biết sao trong lòng nàng luôn thấy bất an, cảm giác này không biết từ đâu mà tới. Lúc nãy Quế ma ma đã nói rồi, tất cả đều tiến hành thuận lợi.

Nàng cũng từng bước ra khỏi phòng, cũng nghe được động tĩnh trong căn phòng cuối cùng truyền ra, ở trong đêm mưa mơ hồ không nghe được rõ ràng lắm, nhưng vẫn nhận ra được âm thanh gào khóc giãy dụa của nữ tử, tuy nghe không rõ ràng nhưng sự thê thảm và bi ai trong đó lại khiến người ta cảm nhận rất rõ. Nhiệm Uyển Vân nghe được mà tim đập chân run, không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Xưa nay kinh thành đồn đãi thủ đoạn giày vò nữ tử của Dự thân vương rất nhiều, bây giờ xem ra là đúng rồi, nghĩ chắc Thẩm Diệu phải bị dằn vặt rất nhiều. Tuy rằng trong lòng có chút sợ sệt, nhưng sau khi sợ hãi thì lại sinh ra cảm giác khuây khỏa.

Trong ba phòng ở Thẩm gia, Thẩm Diệu thì có Thẩm Tín chống lưng, bất kể chuyện gì người khác nhìn vào đều chỉ thấy Thẩm Diệu trước tiên, Thẩm Nguyệt là tài nữ nổi danh kinh thành, chỉ có Thẩm Thanh có vẻ bình thường. Nhưng mà nàng còn có con trai, bây giờ Thẩm Khâu đi theo Thẩm Tín, ngày sau nhất định sẽ cùng tranh giành gia sản với Thẩm Nguyên Bách. Nhưng hôm nay chẳng phải Thẩm Diệu cũng bị người ta hành hạ đó thôi. Vị đại tẩu mắt cao hơn đầu kia, nếu biết được con gái mình bị làm nhục như vậy nhất định sẽ che chở Thẩm Diệu, hay là cho Thẩm Diệu một dải lụa trắng đây?

Nghĩ như vậy, hoảng loạn trong lòng Nhiệm Uyển Vân nhẹ nhàng hơn được một chút, nàng liếc nhìn sắc trời: "Ta nghỉ ngơi một chút vậy."

Hương Lan và Thải Cúc thấy nàng cuối cùng đã chịu đi nghỉ thì không khỏi lộ vẻ vui mừng, vội vàng đỡ Nhiệm Uyển Vân lên giường nằm xuống, nói: "Phu nhân nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vất vả nhiều lắm."

"Đúng rồi." Nhiệm Uyển Vân lầm bẩm nói: "Ngày mai còn phải vất vả một phen." Dù sao ngày mai sẽ có một màn kịch hay đang chờ nàng đích thân đi kết thúc.

Trận mưa này kéo dài suốt đêm.

Giữa núi rừng yên tĩnh, sau cơn mưa, vạn vật như héo tàn lại càng lộ ra vẻ thê thảm, trong không khí tràn ngập mùi thơm ướt át, sáng sớm tiếng chuông trong chùa bắt đầu vang lên.

Tiếng chuông nặng nề làm thức tỉnh những người đang say ngủ, Nhiệm Uyển Vân mở mắt ra, đêm qua nàng ngủ không được ngon, luôn gặp ác mộng tới gần hừng đông mới ngủ được, vừa tỉnh lại đã thấy trán đổ đầy mồ hôi.

"Phu nhân dậy rồi." Hương Lan tiến lên phía trước nói: "Rửa mặt một chút đi."

Nhiệm Uyển Vân rửa mặt, lại nhìn ra ngoài một chút, ngoài cửa sổ đã khôi phục sự yên tĩnh sau cơn mưa, mấy con chim nhỏ còn vui vẻ hót líu lo.

Nàng cười nói: "Đổi một bộ xiêm y tươi sáng đi, với mấy đóa hoa trân châu phỉ thúy nữa."

Bây giờ tuổi nàng đã trung niên, sớm có thói quen mặc quần áo màu tối, hiếm thấy tự mình chọn y phục màu sáng. Thải Cúc cười nói: "Chắc là tâm tình của phu nhân tốt, mặc y phục màu sáng thì người cũng có tinh thần hơn."

Nhiệm Uyển Vân nhìn mình trong gương, mỉm cười thỏa mãn, dĩ nhiên là tâm tình của nàng tốt, có thể nói là vui đến muốn nhảy lên.

Chờ tất cả chuẩn bị xong xuôi, nàng nói: "Đi thôi, nên gọi đứa cháu gái "mệt mỏi" của ta dậy dùng cơm rồi."

Trong gian phòng cuối cùng ở khu bắc yên tĩnh vô cùng, không có một nha đầu nào. Nhiệm Uyển Vân nhìn thấy thì rất thỏa mãn, nghĩ đến chắc Dự thân vương làm việc cũng vô cùng ổn thỏa, ngay cả nha đầu cũng đuổi đi.

Nếu không phải sợ có phiền phức, nàng thậm chí còn hận không thể đem chuyện này công bố khắp thiên hạ, chẳng qua là vì mưu kế sau này nên không thể không kềm chế.

"Ngươi đi gõ cửa." Nàng nói với Hương Lan, trong mắt lóe ra vẻ ghét bỏ.

Nàng rất xem thường nữ nhân thân thể ô uế, khổ nỗi lại quên mất rằng người biến Thẩm Diệu ra thành bộ dạng này lại là ai.

"Ngũ tiểu thư", Hương Lan đi tới gõ cửa: "Nhị phu nhân đã tới."

Bên trong phòng không có động tĩnh gì, dường như không có ai.

"Ngũ tiểu thư, Nhị phu nhân đã tới." Hương Lan tiếp tục gọi.

Nhưng gõ cửa hồi lâu cũng không có ai trả lời.

Nhiệm Uyển Vân thở dài, cười nói: "Ngũ tỷ nhi này đúng là tính tình trẻ con, trời đã sáng rõ rồi còn lười biếng, lát nữa làm lỡ giờ dâng hương thì không tốt đâu, để cho ta."

Nàng đi tới trước, nhẹ nhàng gõ cửa, ôn tồn nói: "Ngũ tỷ nhi, nên thức dậy dùng cơm rồi, dùng cơm xong chúng ta còn đi dâng hương nữa, con không được bướng bỉnh."

Trong phòng vẫn không có người trả lời nàng.

Nhiệm Uyển Vân xoay người, có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói cứ như là đang giải thích với người khác: "Quên đi, cứ đẩy cửa vào là được, mấy nha đầu của Ngũ tỷ nhi cũng không hiểu chuyện, lại dám tự ý rời đi, lát nữa phải trừng phạt bọn chúng một phen." Nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào.

"Nhị thẩm." Âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa yên tĩnh, Nhiệm Uyển Vân là người đầu tiên sững sờ, cho rằng âm thanh kia là truyền ra từ trong phòng, lại nghe Hương Lan và Thải Cúc cùng nhau nói: "Ngũ tiểu thư, Nhị tiểu thư."

Nàng kinh ngạc quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Diệu và Thẩm Nguyệt đứng cùng một chỗ.

Hôm nay Thẩm Diệu mặc một thân y phục màu trắng như tuyết, bên ngoài choàng áo choàng màu mặt trăng thêu hoa mẫu đơn, mới nhìn phảng phất cứ như là đang xả tang. Đã nhìn quen Thẩm Diệu xanh đỏ lòe loẹt, trang điểm thô tục, nay bộ dạng này quả là phiêu dật xuất trần, phối với vẻ mặt lành lạnh của nàng lại có cảm giác khiến người ta động lòng.

Trong mắt Thẩm Nguyệt lóe qua vẻ đố kỵ, không biết từ khi nào dung mạo của ả đường muội vô dụng này đã trở nên không thua kém ai như thế. Nàng lại không nghĩ tới, trước kia Thẩm Diệu đã có ngoại hình không tệ, chẳng qua là ăn mặc trang điểm quá mức dung tục mà thôi, bây giờ khí chất nàng cao quý, dung mạo cũng dần dần nảy nở, dĩ nhiên là khác biệt.

Nhiệm Uyển Vân cũng bị trang phục của Thẩm Diệu làm chói mắt, nàng cau mày nói: "Sao Ngũ tỷ nhi lại mặc không may mắn như vậy? Màu trắng này, ai không biết còn tưởng nhà chúng ta có tang nữa."

"Hôm nay Nhị thẩm lại mặc thật tươi sáng." Thẩm Diệu khẽ cười nói.

Nhiệm Uyển Vân nhìn lại xiêm y của mình, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, tỉ mỉ quan sát Thẩm Diệu. Nàng không biết làm sao Thẩm Diệu lại từ bên ngoài trở về, dáng vẻ còn rất thản nhiên, nhưng chuyện đêm qua lừa được người khác chứ không lừa được nàng. Nàng muốn xác nhận lại liền tự mình bước lên phía trước, đến trước mặt Thẩm Diệu, tươi cười vui vẻ lôi kéo cánh tay Thẩm Diệu, quan tâm hỏi: "Hôm qua Ngũ tỷ nhi ngủ có ngon không?"

"Đa ta Nhị thẩm quan tâm, ngủ cũng được." Thẩm Diệu mỉm cười.

Nhiệm Uyển Vân quan sát kỹ vẻ mặt Thẩm Diệu, nhìn thấy biểu hiện của nàng không giống giả vờ thì trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Thẩm Diệu này luyện thành bản lĩnh không chút biến sắc từ khi nào vậy, các cô nương bình thường gặp phải chuyện như vậy không phải sẽ khóc lóc thảm thiết sao? Không lẽ đều là giả? Nhưng giọng nữ kêu la thê thảm tối qua nàng nghe được rất thật mà.

Nhìn đôi mắt trong suốt của Thẩm Diệu, trong lòng Nhiệm Uyển Vân chợt dâng lên cảm giác bất an, sự bất an này làm cho nàng có chút bối rối. Nàng cười ghé sát vào Thẩm Diệu nói: "Ngũ tỷ nhi ngủ ngon thì ta an tâm rồi."

Chợt phát hiện ra cái cổ của Thẩm Diệu trắng noãn như ngọc. Nàng vốn có làn da trắng, giờ khắc này lại càng trong như ngọc, không có một chút dấu vết gì khác lạ chứ đừng nói là vết thương.

Không thể nào, thủ đoạn giày vò nữ tử của Dự thân vương xưa nay tàn bạo, sao Thẩm Diệu có thể không bị lưu lại dấu vết trên người?

Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu lại liếc nhìn Nhiệm Uyển Vân, nàng cảm thấy có lẽ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì lại không rõ.

Bất an của Nhiệm Uyển Vân càng lúc càng lớn, nàng nắm tay Thẩm Diệu, tươi cười lôi kéo như bình thường: "Khí trời thật lạnh, Ngũ tỷ nhi mặc mỏng như vậy không lạnh sao?" Nói xong Nhiệm Uyển Vân đột nhiên lôi ống tay áo Thẩm Diệu một cái, ống tay áo màu trắng lập tức bị kéo lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần.

Cánh tay trắng nõn sạch sẽ, giống như ngọc dương chi loại tốt nhất không có chút tì vết nào. Nhiệm Uyển Vân đứng chết trân tại chỗ, Thẩm Diệu rút tay về cười nói: "Hình như Nhị thẩm đang kiểm tra cái gì?"

"Không..." Nhiệm Uyển Vân miễn cưỡng nổ nụ cười: "Lúc nãy ta...tay ta bị trượt." Trong lòng nàng có chút hoảng hốt, không biết nên làm ra vẻ mặt gì, sao trên người Thẩm Diệu không có chút vết thương nào? Nàng là người từng trải, đừng nói là người như Dự thân vương, cho dù là nam tử bình thường thì ít nhiều cũng sẽ lưu lại dấu vết trên người nữ tử. Không lẽ thật sự Dự thân vương không có thủ đoạn như lời đồn? Nhưng biểu hiện bây giờ của Thẩm Diệu cũng không giống như là đã gặp chuyện đả kích.

Thẩm Diệu cứ duy trì bộ dáng không có chuyện gì như thế, nàng biết làm sao mở miệng đây?

Ánh mắt nàng quét một vòng chung quanh, chỉ nhìn thấy Hoàng Oanh và Thanh Loan bên người Thẩm Nguyệt, không thấy Kinh Trập và Cốc Vũ, đôi mắt chuyển động, lập tức nói: "Hai nha đầu bên người Ngũ tỷ nhi đi đâu rồi? Sáng ra đã không thấy đâu."

"Con bảo các nàng đi múc cháo điểm tâm đến đây, sáng nay cổ họng con cảm thấy không thoải mái."

"Nơi này cách nhà bếp khá xa." Nhiệm Uyển Vân cười nói: "Con bé này, cứ nói ra là được rồi, nhưng mà không phải nhà bếp ở khu phía nam sao?"

"Đúng rồi," Thẩm Diệu nhìn nàng: "Con đi từ phía nam đến mà."

"Con nói bậy bạ gì vậy," Nhiệm Uyển Vân cười: "Đêm qua không phải con ngủ ở khu phía bắc sao?"

Lời còn chưa dứt nàng liền nhìn thấy Thẩm Diệu ở trước mặt nở một nụ cười, từ khi Thẩm Diệu rơi xuống nước tỉnh lại liền có biểu hiện rất lạnh lùng, đại đa số thời điểm chỉ là cười mỉm. Bây giờ nụ cười này lại như phát ra từ tận tim gan, vô cùng tươi sáng, không biết vì sao lại khiến lòng người phát lạnh.

Trái tim Nhiệm Uyển Vân như rơi xuống vực.

"Phu nhân, không xong, không thấy tiểu thư đâu." Tiếng kêu la hoảng loạn của nữ tử vang lên, đập vào mắt chính là vẻ mặt lo lắng của hai nha đầu, không ai khác mà chính là Diễm Mai và Thủy Bích bên người Thẩm Thanh.

"Ngươi nói cái gì?" Nhiệm Uyển Vân kêu to lên.

Thẩm Nguyệt hơi sững sờ, sao Thẩm Thanh lại biến mất? Nàng lén lút liếc mắt nhìn Thẩm Diệu, người kia biểu hiện bình thản, phảng phất như chỉ vừa nghe xong một câu thăm hỏi thông thường.

"Sao lại không thấy Thanh Nhi?" Nhiệm Uyển Vân nắm lấy cổ áo Diễm Mai, ánh mắt hung ác như con thú mẹ.

"Ah, cái này con biết." Thẩm Diệu đột nhiên mở miệng.

Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng.

Giữa không gian hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Diệu nhẹ cười nói: "Vừa rồi con từ khu phía nam đi đến, tại sao ư, bởi vì hôm qua con ngủ ở khu phía nam."

"Đêm qua con không ngủ được nên đi tìm Đại tỷ tỷ, hy vọng có thể đổi phòng với tỷ ấy, Đại tỷ tỷ cũng đồng ý, có lẽ tỷ ấy nghĩ là có Nhị thẩm ở ngay bên cạnh nên cũng thấy an tâm hơn. Sáng hôm nay con vừa ra ngoài thì gặp Nhị tỷ tỷ, rồi cùng Nhị tỷ tỷ đi đến đây, vốn định đến đây cảm ơn Đại tỷ tỷ đã chăm lo cho con, chịu đổi phòng với con."

Mỗi một câu nàng nói khiến trái tim Nhiệm Uyển Vân nặng thêm một phần, đến câu cuối cùng thì gần như là tuyệt vọng cùng đường, từng thớ thịt trên mặt Nhiệm Uyển Vân đều run rẩy, vành mắt đỏ lên như một con dã thú nổi điên.

Nhìn thấy Nhiệm Uyển Vân như vậy Thẩm Nguyệt có chút sợ hại, đại khái nàng đã đoán ra được là có chuyện lớn, nhưng mà khi nhìn thấy Nhị phòng xưa nay luôn âm thầm tranh giành với mình gặp phải tình cảnh không hay, dĩ nhiên là có cảm giác cười trên đau khổ của người khác, liền nói hùa theo Thẩm Diệu: "Không sai, hôm nay trời vừa sáng con đã nhìn thấy Ngũ muội muội đi ra từ gian phòng bên cạnh, bây giờ cũng muốn đến tìm Đại tỷ tỷ dùng cơm."

Âm thanh của Thẩm Diệu nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng lại mạnh mẽ nện vào trong lòng Nhiệm Uyển Vân khiến nàng muốn thổ huyết:

"Người ngủ ở đây tối qua không phải con, mà là Đại tỷ tỷ."

Nhiệm Uyển Vân ôm ngực lùi về sau hai bước, hầu như muốn ngã xuống ngất đi.

Người ngủ ở đây tối qua không phải Thẩm Diệu, là Thẩm Thanh.

Như vậy, nữ tử mà Dự thân vương giày vò là Thanh Nhi của nàng. Tiếng khóc bi thảm thê lương kia là của Thanh Nhi nhà nàng. Nàng ở ngay bên cạnh, chỉ cách con gái một bức tường lại tùy ý con gái bị lăng nhục. Chuyện này...nàng làm sao chấp nhận được, nhất định là giả, không thể nào.

Trái tim Nhiệm Uyển Vân như muốn vỡ nát, nàng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia, trong nháy mắt lại không có dũng khí mở nó ra. Sau khi mở ra bên trong sẽ là thảm trạng gì, nàng không dám nghĩ, cũng không dám nhìn.

Giữa lúc đầu óc quay cuồng, nàng vẫn nhớ ra tuyệt đối không thể để Thẩm Diệu và Thẩm Thanh nhìn thấy tình cảnh trong phòng, nếu bị truyền ra ngoài...nếu bị truyền ra ngoài...Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc: "Các ngươi đi trước đi, ta vừa hỏi rồi, Thanh Nhi còn đang ngủ, chúng ta đừng chờ nó nữa."

Thẩm Diệu nở nụ cười: "Nhị thẩm thật biết nói đùa, lúc nãy còn nói không biết Đại tỷ tỷ ở bên trong, lúc này lại nói là đã hỏi qua Đại tỷ tỷ rồi, không lẽ Đại tỷ tỷ đang che giấu chuyện gì sao?"

"Không có." Nhiệm Uyển Vân liên tục phủ nhận, động tác này rơi vào trong mắt Thẩm Nguyệt càng thấy kỳ quái. Thẩm Diệu hơi biến sắc, nhưng lại nói với một bóng người vừa đi đến: "Quế ma ma, phiền bà giúp Nhị thẩm mở cánh cửa này ra đi."

Quế ma ma ôm eo đi tới, hôm qua bà cũng được dặn dò là hôm nay phải đến sớm, giờ khắc này còn chưa nhìn rõ trước mặt là tình cảnh gì, nghe Thẩm Diệu nói vậy còn tưởng là Thẩm Diệu và Nhiệm Uyển Vân đã nói chuyện xong rồi. Trong lòng bà vừa chột dạ vừa hổ thẹn cho nên càng không dám nhìn mặt Nhiệm Uyển Vân, bằng không liền có thể nhận ra được giờ khắc này mặt Nhiệm Uyển Vân xám như tro.

Vì Quế ma ma đứng rất gần cửa, Nhiệm Uyển Vân muốn ngăn cản cũng không kịp, cánh cửa vang lên kẹt kẹt hai tiếng, từ từ được mở ra.

Vạn vật tựa hồ cũng yên tĩnh lại.

Từ trong phòng truyền ra một mùi hương ý vị sâu sa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh