Chương 61: Đêm đen gió lớn


Trên Ngọa Long tự, đến khi trời chạng vạng tối trời lại đổ mưa tí tách, nước mưa mang theo khí lạnh phả vào mặt, Cốc Vũ đóng cửa sổ lại, nhìn Thẩm Diệu nói: "Cô nương coi chừng bị cảm lạnh."

Kinh Trập phủ thêm áo choàng cho Thẩm Diệu, lo lắng nói: "Đường núi đã không dễ đi rồi, nếu trời mưa một đêm, tới sáng mai thắp hương xong không biết có thể khởi hành hay không nữa. Đường đi trở nên lầy lội thì không chừng phải ở lại thêm mấy ngày."

"Ở thêm thì ở thêm thôi." Cốc Vũ cười nói: "Nơi này phong cảnh rất đẹp, môi trường cũng yên tĩnh, cũng tốt hơn là..." nàng lại nuốt hết những lời tiếp theo vào bụng, có lẽ là muốn nói nơi này vẫn tốt hơn so với quay về Thẩm phủ đối mặt với đám người giả tạo kia.

Thẩm Diệu ngồi trước bàn đánh cờ vây, bây giờ nàng càng ngày càng thích chơi chờ, nhưng đáng tiếc các nha đầu bên cạnh lại không có ai biết chơi cả. Thỉnh thoảng Kinh Trập và Cốc Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, lúc cô nương nhà mình chơi cờ thường hay có ánh mắt rất kỳ quái, khiến trong lòng người ta phát lạnh.

Cửa bị đẩy ra, Quế ma ma tươi cười đi vào, trên tay bưng một ít đồ ăn, cười nói: "Cô nương, đây là cơm chay trong chùa, tuy đều là thức ăn chay nhưng đồ ăn ở Ngọa Long tự này không tệ đâu. Lão nô còn cố ý múc thêm một chén canh hoa quế, Đại cô nương và Nhị cô nương đã dùng qua, đều khen là ngon."

"Uh, bỏ xuống đó đi." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói.

"Cô nương nên tranh thủ ăn lúc nóng, để nguội thì sẽ không ngon." Quế ma ma thân thiết bưng chén canh lên muốn đưa cho Thẩm Diệu.

"Ma ma gấp cái gì?" Kinh Trập thản nhiên tiếp nhận cái chén trong tay Quế ma ma, cười nói: "Cô nương đã nói là để đó mà, lúc nãy người có chút không thoải mái, chờ lát nữa mới dùng."

Trong lòng Quế ma ma có chút tức tối, lại thấy Thẩm Diệu không tỏ thái độ gì với lời nói của Kinh Trập thì lại thầm cắn răng. Trước kia Thẩm Diệu rất xem trọng lời nói của Quế ma ma, nếu Quế ma ma và các nha đầu có tranh chấp thì nàng sẽ trách phạt bọn họ trước, không biết từ khi nào đám nha đầu Kinh Trập Cốc Vũ lại được lòng Thẩm Diệu như vậy.

Đang lúc trầm tư thì chợt nghe Thẩm Diệu nói" "Ma ma đi theo ta cũng đã 14 năm nhỉ?"

Trong lòng Quế ma ma nhảy lên một cái, nhìn sang Thẩm Diệu, đúng lúc Thẩm Diệu cũng nhìn bà, đôi mắt trong suốt trước sau như một, giống như một đứa bé hồn nhiên khiến Quế ma ma cũng hoảng hốt.

Bất tri bất giác, đứa bé đang gào khóc đòi bú kia đã lớn lên thành một cô nương như hoa như ngọc. Trong lòng Quế ma ma có chút cảm thán, lúc trước vợ chồng Thẩm Tín quanh năm ở chiến trường, dặn bà chăm sóc tốt cho Thẩm Diệu, chớp mắt mà 14 năm đã trôi qua.

"Xưa nay ma ma thân thiết với ta nhất," Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: "Nhớ có một lần ta bị sốt lúc nửa đêm, trời cũng đang mưa như bây giờ, đại phu mà người trong phủ đi mời về lại chậm chạp không đến, ma ma lo lắng tự mình ra ngoài tìm, kết quả bị trượt chân trên đường té đến vỡ đầu, nhưng vẫn một mực đi tìm đại phu khác về cho ta."

Quế ma ma sững sờ, biểu hiện trở nên nhu hòa: "Cô nương còn nhớ chuyện này sao?"

"Dĩ nhiên là nhớ, ma ma bầu bạn với ta hơn 10 năm, cả cha mẹ ta cũng không ở cạnh ta nhiều như ma ma, ta đã xem bà như người thân của mình."

"Cô nương làm lão nô tổn thọ rồi." Trong lòng Quế ma ma cảm thán, cũng không ngờ thời gian này Thẩm Diệu luôn lạnh nhạt với bà đột nhiên lại trở nên thân thiết như vậy. Sau cơn cảm thán thì trong lòng lại dâng lên cảm giác không nỡ. Vốn dĩ ban đầu bà cũng không có như thế, khi đó vợ chồng Thẩm Tín cho bà làm nhũ mẫu của Thẩm Diệu thì con trai bà còn chưa cưới vợ, cũng chưa có cháu nội, tất nhiên là bà cũng xem Thẩm Diệu như cháu ruột của mình, cũng từng có lúc đối đãi chân thành, nhưng mà... Người không vì mình trời tru dất diệt, dù sao Thẩm Diệu cũng không phải cháu ruột của bà, mà Nhị phòng cũng đã hứa rồi, nếu thành công thì cả nhà con trai bà cũng sẽ được hưởng lợi theo.

Cầu phú quý từ trong nguy hiểm, huống chi quả thật Thẩm Diệu không thể mang đến cho bà cái gì, ánh mắt Quế ma ma thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn cười nói: "Cô nương, đêm tối trời lạnh, vẫn nên ăn sớm rồi nghỉ ngơi đi, lúc nào buồn ngủ thì đốt huân hương lên, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy sớm thắp hương cầu phúc cho lão gia phu nhân, như vậy mới là tốt."

"Đa tạ ma ma lo lắng." Thẩm Diệu cũng cười, chỉ là nụ cười dường như còn mang theo ý vị không rõ ràng, nàng nói: "Ma ma lui ra trước đi, ta sẽ tự dùng cơm."

Quế ma ma còn muốn ở lại nữa, nhưng thấy bộ dáng Thẩm Diệu muổi đuổi người thì chỉ có thể ngượng ngùng lui ra. Bà ra khỏi phòng rồi nhưng lại không đi mà, mà ghé vào bên cửa sổ cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng.

Một lát sau trong phòng vang lên giọng của Cốc Vũ: "Cô nương, cơm sắp nguội rồi."

"Dọn ra đi."

Tiếp theo là âm thanh bát đũa leng keng va vào nhau, tựa hồ có người ngồi vào bàn ăn uống. Kinh Trập hỏi: "Cô nương thấy canh hoa quế này có ngon không?"

"Khá lắm", tiếng Thẩm Diệu cất lên, "rất vừa miệng."

"Vậy thì dùng nhiều thêm một chút." Cốc Vũ cười nói.

Nghe ngóng một lúc lâu, tựa hồ là Thẩm Diệu đã ăn xong, trong phòng lại vang lên tiếng thu thập chén bát, Cốc Vũ bưng mâm đi ra ngoài. Chỉ nghe Kinh Trập nói: "Cô nương còn muốn đọc sách không?"

"Vẫn còn sớm, đọc một chút đi, ngươi đốt huân hương lên." Âm thanh Thẩm Diệu mệt mỏi.

Quế ma ma thẳng người lên, thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, quay đầu liếc mắt nhìn cái cửa sổ rồi đi ra sân, đến khi ra sân còn không nhịn được mà quay đầu lại lẩm bẩm: "Cô nương, đừng trách lão nô lòng dạ ác độc, Nhị phu nhân muốn đối phó người, không ai cản được."

Quế ma ma đi rồi nên không phát hiện có một nam tử xuất hiện ngay sau đó, hắn nhìn bóng lưng Quế ma ma rời đi, trên mặt nổi lên thần sắc tức giận.

Trong lòng, Kinh Trập lo lắng nhìn Thẩm Diệu: "Cô nương, Cốc Vũ đã đi ra ngoài, nô tì vẫn không hiểu cô nương muốn làm gì."

Không biết vì sao trong lòng Kinh Trập luôn thấy bất an, phảng phất trên ngọn núi yên tĩnh này sắp xảy ra chuyện gì. Nàng hỏi: "Vừa rồi cô nương bày ra màn kịch kia lừa gạt Quế ma ma, không lẽ Quế ma ma bày trò gì nữa?" Mà thái độ ôn hòa của Thẩm Diệu với Quế ma ma lại khiến Kinh Trập căng thẳng vô cùng, chỉ lo Thẩm Diệu lại như trước kia chuyện gì cũng nghe lời bà ta.

Thẩm Diệu nhìn ánh đèn không ngừng nhảy nhót kia, đốm lửa nhỏ bé phát ra âm thanh lách tách, tạo nên sự tương phản rõ ràng với tiếng mưa rơi bên ngoài.

Giả vờ như đã ăn uống, giả vờ đốt huân hương, chẳng qua là kế tạm thời thôi. Về phần tại sao muốn nói những lời đó với Quế ma ma cũng không phải vì nàng mềm lòng.

Trên con đường báo thù này không ai có thể quay lại, không thể viện cớ trước kia từng có ân thì ngày nay được quyền phạm sai lầm. Kẻ ác vĩnh viễn không đáng thương hại, cũng như trong hậu cung kia, trước khi lên đoạn đầu đài thì người thắng luôn nói với kẻ thua như thế.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Cô nương, bây giờ mình làm gì?" Thấy Thẩm Diệu không trả lời nàng, Kinh Trập không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề.

"Chờ."

"Chờ cái gì?"

Mi mắt thiếu nữ khẽ nhúc nhích, khóe môi cong lên.

"Chờ đêm đen gió lớn, thích hợp giết người cướp của."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh