Chương 6: Dòng nước ngầm
Thẩm Thanh có vẻ không hiểu nhìn mẫu thân mình, tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Tuy Thẩm Nguyệt cũng không hiểu những lời này của Thẩm Diệu có gì không ổn, nhưng nhìn thấy vẻ sốt sắng của Trần Nhược Thu cũng ý thức được gì đó, quy củ đứng yên tại chỗ không tiếp tục mở miệng nữa.
Thẩm lão phu nhân hơi nhướng mày, bà theo Thẩm lão tướng quân nhiều năm như vậy nhưng không hề hiểu được những rối ren quanh co trong chốn quan trường, ánh mắt chỉ giới hạn trong bốn góc tường hậu viện, làm sao hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thẩm Diệu, chỉ cảm thấy cứ như hôm nay Thẩm Diệu uống nhầm thuốc, luôn chống đối bà, mạo phạm đến uy nghiêm của người làm chủ gia đình như bà, lúc này đang muốn phát hỏa.
"Lời của Tiểu Ngũ không sai," Nhiệm Uyển Vân tươi cười chặn đứng lời trách móc mà Thẩm lão phu nhân sắp nói ra: "Vốn chỉ là hiểu lầm, chuyện của tiền đình làm sao mà truyền tới hậu viện được? Đều là tình cờ chạm phải thôi. Định vương điện hạ lòng dạ khoan dung, sẽ không để bụng chuyện trẻ con chơi đùa đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm, đáng thương cho Tiểu Ngũ bị rơi xuống nước còn bị hoảng sợ, đúng là oan ức vô cùng."
Thẩm lão phu nhân há miệng, đối với chuyện con dâu thứ hai cắt ngang lời mình thì khá bất mãn, nhưng nhà mẹ của Nhiệm Uyển Vân là gia đình thương nhân tiếng tăm lừng lẫy Minh Tề, chi phí trong nhà có rất nhiều thứ đều do con dâu thứ hai trợ giúp. Tuy rằng bà bất mãn nhưng cũng không muốn đăc tội nàng, nhất thời hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa.
Trần Nhược Thu cũng ý thức được gì đó, vội vàng hùa theo lời nói của Nhiệm Uyển Vân: "Đúng vậy, Nguyệt tỷ nhi, Thanh tỷ nhi, sau này tuyệt đối không được nhắc lại lời vừa nãy. Vốn là Tiểu Ngũ không cẩn thận bị rơi xuống nước, đúng lúc Định vương điện hạ nhìn thấy thôi, trên đời này chuyện trùng hợp có rất nhiều." Nàng cười nhìn về phía Thẩm Diệu: "Tiểu Ngũ, Lão phu nhân cũng là thương con chứ không phải tức giận con đâu."
Thẩm Diệu nhìn nữ nhân trước mặt, Thẩm Nguyệt giống Trần Nhược Thu, khí chất cũng giống, Trần Nhược Thu xuất thân là thư hương thế gia, mặt mày dịu dàng tú lệ, trong ngày thường đi đứng ăn nói đều lộ ra vẻ ôn nhu, đẹp mà không tùy tiện. Một nữ tử nồng đậm hương vị thi thư, nhìn thì thấy là có tướng tốt, ai mà ngờ sau này...
Sau này, Hung Nô thỉnh cầu kết giao, công chúa có độ tuổi thích hợp để kết thân cũng chỉ có mình Uyển Du. Trần Nhược Thu nói Thẩm Nguyệt lớn tuổi, đi hòa thân cũng xem như có nơi nương tựa, tự nguyện gả cho Hung Nô. Nhưng mà Thẩm Nguyệt không phải công chúa, Phó Tu Nghi liền sắc phong Thẩm Nguyệt làm Nguyệt Như công chúa, như vậy liền danh chính ngôn thuận đi hòa thân.
Nhưng mà cuối cùng, người xuất giá lại là Uyển Du của nàng.
Uyển Du chet trên đường đi hòa thân, điện công chúa của Uyển Du liền ban cho Nguyệt Ngư công chúa, Nguyệt Như công chúa hợp tình hợp lý tiếp nhận tất cả của Uyển Du.
Uyển Du của nàng, vẫn chưa tới 16 tuổi.
Thẩm Diệu nhắm chặt mắt, nếu nói trong này không có công lao của Trần Nhược Thu thì chính nàng cũng không tin. E là từ lâu Trần Nhược Thu và Mi phu nhân đã đạt được thỏa thuận, muốn cho nàng có được hy vọng, rồi lại mở to mắt nhìn hy vọng của mình bị đánh nát.
Nụ cười của Trần Nhược Thu cứng đờ.
Thiếu nữ đối diện nhìn nàng, gương mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, cái mũi tròn tròn, dung mạo như vậy phối với biểu hiện nhát gan rất dễ khiến người ta sinh ra ấn tượng ngu ngốc chậm chạp.
Mà bây giờ lại không phải, biểu hiện nhát gan biến mất từ lúc nào, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị, không phải vì quá lo lắng mà nghiêm nghị, mà mà sự đoan chính xuất phát từ nội tâm, có vẻ nhàn nhạt xa cách. Trong nháy mắt, Trần Nhược Thu đột nhiên cảm thấy trước mặt không phải là đứa con gái ngu xuẩn của Đại phòng, mà là một vị chủ nhân ngồi ở trên cao, vẻ ác liệt thể hiện ra chung quanh khiến người ta đột nhiên run sợ.
Một giây sau, liền thấy thiếu nữ liếc mắc cong môi với nàng: "Vậy thì tốt rồi, bây giờ thì Tam thẩm cũng thấy Tiểu Ngũ không sai chứ?"
Trần Nhược Thu sững sờ, nhìn sang Lão phu nhân đang hiện vẻ không vui thích phía trên cao, miễn cưỡng nói: "Tuy là nói vậy nhưng Tiểu Ngũ rơi xuống nước cũng là do không cẩn thận, mấy nha đầu bên người chăm sóc con kiểu gì vậy? Đại ca Đại tẩu không ở bên cạnh thì nô tài bắt nạt chủ nhân sao? Theo thẩm thẩm thấy vẫn là đổi mấy nha đầu này đi."
Nhiệm Uyển Vân xì một tiếng bật cười, Trần Nhược Thu có chút tức giận nhìn nàng một cái, Nhiệm Uyển Vân lại cười lạnh thêm một chút.
Đệ muội này của nàng, nhìn qua tưởng là người tri thư đạt lý nhưng thật ra rất nhạy bén. Nói như vậy cũng chỉ để lừa gạt ả ngốc Thẩm Diệu thôi, ước chừng là muốn đổi người bên cạnh Thẩm Diệu đi. Bây giờ Thẩm Nguyệt đã đến tuổi phải chú ý đối tượng, trong kinh thành, bất kể là danh tiếng vụng về nhát gan của Thẩm Diệu lan bao xa thì địa vị của Thẩm Nguyệt vẫn không bằng được Thẩm Diệu. Dù sao trên tay Thẩm Tín vẫn còn nắm binh quyền.
Cuối cùng Tam phòng cũng rục rịch hành động rồi.
Thẩm Diệu cúi đầu: "Sao Tam thẩm lại muốn thay bọn người Cốc Vũ, bọn họ đều là người cha và nương để lại cho Tiểu Ngũ, bây giờ người ở Tây viện đã thay rất nhiều, đám nha hoàn nhị đẳng bây giờ Tiểu Ngũ còn không nhận ra được ai hết, nếu đem đổi cả đám người Cốc Vũ thì Tiểu Ngũ cũng không biết tìm ai nói chuyện nữa."
Nụ cười của Nhiệm Uyển Vân im bặt đi.
Trong Tây viện, vợ chồng Thẩm Tín quanh năm không ở kinh thành, nha hoàn gia đinh trong Tây viện gần như đã bị thay đổi hoàn toàn, trong đó có người của Lão phu nhân, của Nhị phòng, Tam phòng. Nhưng bởi vì Nhị phòng đang chưởng gia, dĩ nhiên là người của Nhị phòng nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, nếu truyền ra ngoài thì có nghĩa là trong viện của nữ nhi Đại phòng không có một nô bộc nào là quen thuộc, như vậy thì Nhị phòng Tam phòng đang có âm mưu gì? Làm gì có đạo lý để bọn họ nhúng tay vào viện của đại ca chứ?
Đầu óc nàng xoay chuyển nhanh chóng, cười cười trừng mắt nhìn Trần Nhược Thu, nói với Thẩm Diệu: "Tam thẩm con đang nói đùa đó, mấy nha đầu Cốc Vũ chỉ là sơ ý thôi, Thẩm gia chúng ta là người lương thiện, không làm ra chuyện không có tình người vậy đâu, Tiểu Ngũ đừng lo."
Câu cuối cùng vẫn là đâm cho Trần Nhược Thu một cái.
Thẩm Nguyên Bách nhìn mẫu thân mình, lại nhìn Trần Nhược Thu một chút, ngáp một cái. Thẩm lão phu nhân không kiên nhẫn đối với cuộc đấu khẩu của hai đứa con dâu mình, thấy cảnh này thì nói: "Được rồi, chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ, nhà Lão nhị này, ôm Thất ca nhi đi, tất cả giải tán thôi, nhiều người như vậy làm cho ta hoa mắt chóng mặt rồi."
Nhiệm Uyển Vân vội vàng ôm Thẩm Nguyên Bách qua giường nhỏ của Thẩm lão phu nhân, nói: "Nương, vậy các con dâu lui ra trước, Thất ca nhi, ngoan ngoãn chơi với Lão phu nhân nhé."
Trần Nhược Thu liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên Bách, hai tay xoa xoa bụng mình, từ từ ra khỏi Vinh Cảnh đường. Nhị phòng có con trai liền được Thẩm lão phu nhân đánh giá cao, còn mình có bản lĩnh thì đã làm sao... dù sao Thẩm Nguyệt cũng là con gái. Nếu có con trai thì tốt rồi, trong Thẩm phủ, những thứ của Đại phòng sớm muộn gì cũng phải cướp về, nếu có con trai ít nhất cũng có thể ngang sức ngang tài, không như vậy giờ chỉ có lợi cho Nhị phòng thôi. Hơn nữa, Đại phòng còn có con trai trưởng, tuy rằng vẫn đi theo Thẩm Tín ở biên quan, nhưng ai biết hắn có trở về đòi chia chác hay không.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Nhược Thu ngẩn đầu lên, ánh mắt rơi vào mấy người đang đi về phía Tây viện.
Thiếu nữ mặc bộ váy dài màu đỏ sẫm, xưa nay nàng yêu thích những màu sắc tươi sáng lòe loẹt, thêm nữa không có cha mẹ bên người nên không biết trang điểm, luôn toát ra vẻ quê mùa cục mịch.
Mà bây giờ, màu đỏ sẫm tôn lên làn da trắng nõn của nàng, rõ ràng vẫn là dung mạo kia nhưng lại cảm thấy trầm ổn không ít. Thậm chí có chút... uy nghiêm?
Cốc Vũ nhỏ giọng nói: "Sức khỏe cô nương chưa được tốt, cần gì vội vàng đi Quảng Văn đường? Đã nói rõ là bị bệnh, bài tập cũng không cần vội trong nhất thời, hay là..."
"Không được." Thẩm Diệu cắt ngang lời nàng, "lập tức chuẩn bị xe."
Rõ ràng không nói nặng lời, nhưng không hiểu tại sao Cốc Vũ lại rùng mình, không dám nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top