Chương 58: Hộ vệ
"Vị cô nương này..." Mạc Kình hơi run run, cau mày nhìn về phía thiếu nữ trước mắt.
Hắn biết có mấy gia đình giàu có xem mạng người như cỏ rác, mua nô tài cũng giống như mua súc vật. Giờ phút này, ý tứ của thiếu nữ có lẽ cũng xem hắn như những hạ nhân kia, trong lòng hắn cảm thất rất không thích. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của đối phương, cảm giác không thích kia lại lập tức tiêu tan.
Ánh mắt của đối phương không phải là vênh vang đắc ý xem thường, mà có một cảm giác vui mừng tôn trọng nhàn nhạt, khiến trong lòng hắn nảy sinh nghi vấn, lập tức hỏi: "Cô nương và tại hạ đã từng gặp nhau sao?"
Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Chưa từng."
"Vậy thì vì sao..."
"Các hạ mặt mày đoan chính, khí độ bất phàm, rõ ràng là người từng trải, mà hiện giờ lại phải bán đi bảo kiếm đã bầu bạn nhiều năm, hiển nhiên là cùng đường mạt lộ. Ngươi chán nản mà cần gấp tiền, nhưng cho dù hôm nay có được tiền cũng chưa chắc giải quyết được hậu họan về sau. Ta là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân, chờ đến cuối năm phụ thân ta về kinh ta có thể tiến cử ngươi với ông ấy, các hạ có một thân võ nghệ cao cường, nếu để mai một như vậy thì thật đáng tiếc."
"Thẩm tướng quân?" Mạc Kình đột nhiên sững sờ. Hắn thật không ngờ thiếu nữ trước mắt là con gái của Thẩm Tín. Uy danh của Thẩm Tín ở Minh Tề không ai không biết, đó là một trái tim quả cảm trên chiến trường, nam nhi muốn kiến công lập nghiệp nếu được đi theo tướng lĩnh như vậy...Mạc Kình phảng phất cảm thấy trong nháy mắt máu huyết cả người đều trở nên nóng bỏng.
Chỉ là...trong lời đồn ở thành Định Kinh này, Thẩm Diệu là một kẻ ngu ngốc không hơn không kém, tuy nói trước đó vài ngày dường như đã có thay đổi trên Cúc Hoa yến, nhưng dù sao người tận mắt nhìn thấy cũng không nhiều. Giờ khắc này xem ra lời đồn cũng chưa chắc là sự thật.
"Nếu tiểu thư đồng ý tiến cử tại hạ, dĩ nhiên tại hạ sẽ không từ chối, ngày sau có cơ hội nhất định kết cỏ báo đáp." Mạc Kình cũng là người thẳng thắng hào sảng, có được cơ hội này dĩ nhiên là không từ chối.
*điển tích "kết cỏ báo đáp" có trên wiki.
Thấy vậy Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, lấy trong tay áo ra một nén bạc ném cho Mạc Kình. Nàng nói: "Ta không cần ngươi kết cỏ báo đáp, ta chỉ cần ngươi bán võ nghệ của mình cho ta. Cuối năm phụ thân ta mới về, thời gian này ngươi theo ta về Thẩm phủ, ta muốn ngươi giả làm hộ vệ trong phủ, thực sự là âm thầm bảo vệ ta."
Lời này của nàng nghe vào trong tai Mạc Kình lại thành ra một ý khác. Mạc Kình cũng nghe qua trong các thế gia đại tộc bề ngoài thì rực rỡ, bên trong thì thủ đoạn vô cùng. Thấy Thẩm Diệu nhắc tới sự an toàn của bản thân liền hiểu được thiếu nữ này ở Thẩm phủ sợ là cũng không được an nhàn như bề ngoài. Trong lòng Mạc Kình có chút kinh ngạc, Thẩm Diệu là con gái của Thẩm Tín vì sao lại sống khó khăn như vậy? Chỉ là tính tình hắn trầm ổn, cũng không hỏi rõ ràng, chỉ nói: "Xin nghe tiểu thư dặn dò."
"Trước tiên ngươi cầm bạc này đi lo việc gấp đi." Thẩm Diệu nói: "Sau khi làm xong chuyện của ngươi, trong vòng ba ngày nhất định phải đến Thẩm phủ, ta sẽ có sắp xếp cho ngươi."
Mạc Kình lại ôm quyền, khí tức giang hồ trên người hắn rất nặng, chờ sau khi hắn rời đi Cốc Vũ và Kinh Trập đều chau mày. Kinh Trập nói: "Cô nương, người này lai lịch không rõ, nếu có mang ác ý thì vào phủ e là sẽ..."
Thẩm Diệu đi về phía xe ngựa: "Sợ cái gì, người như vậy cũng còn sạch sẽ hơn người trong viện nhiều."
Hiện tại trong Tây viện đều là cơ sở ngầm của Nhị phòng Tam phòng, người của mình quá ít, huống hồ Mạc Kình này lại không phải người xa lạ.
Thẩm Diệu ngồi trong xe ngựa, âm thầm thở dài, sống lại một đời cũng không ngờ được gặp Mạc Kình ở đây.
Mạc Kình này, kiếp trước chính là Thống lĩnh thị vệ hoàng gia, là do Thẩm Tín tiến cử, võ nghệ siêu quần. Khi Thẩm Diệu đi Tần quốc làm con tin, Mạc Kình đi theo làm thị vệ, nếu không có Mạc Kình giúp đỡ trong lúc nàng lâm vào nguy hiểm ở Tần quốc, thì nàng muốn an toàn trở về e là rất khó khăn.
Mạc Kình trung thành với Thẩm Tín dĩ nhiên cũng một lòng với Thẩm Diệu, nhưng đáng tiếc sau khi Thẩm Diệu trở lại Minh Tề, bởi vì Mi phu nhân và Thẩm Diệu đấu tranh với nhau, Mi phu nhân cho người mưu hại Mạc Kình, chụp cho hắn cái tội danh làm nhục nữ quyến trong cung. Phó Tu Nghi lại hiểu rõ cần phải diệt trừ người của Thẩm Tín, Thẩm Diệu trăm phương ngàn kế ngăn cản nhưng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Kình chết vì cái tội mình không làm.
Bây giờ gặp lại Mạc Kình, nàng lại không hề biết hắn lại có tình cảnh quẫn bách như vậy. Nhưng mà cũng chính vì Mạc Kình túng thiếu mới dễ dàng bị nàng thu phục. Thẩm Diệu hiểu rõ tính tình Mạc Kình, trung thành chính trực, hành trình đi Ngọa Long tự ba ngày sau vốn nàng có tính toán khác, bây giờ có Mạc Kình đúng là thuận tiện hơn rất nhiều.
Đến khi quay lại Thẩm phủ, vì Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đến Dịch phủ làm khách nên trong phủ chỉ có một mình Thẩm Diệu. Vừa tới Tây viện Quế ma ma đã tiến ra đón tiếp, cười nịnh nọt: "Cô nương đã về, lão nô bảo nhà bếp làm chút chè, cô nương có muốn dùng một ít hay không?"
"Được." Thẩm Diệu nói.
Thấy Thẩm Diệu sau mấy ngày lạnh lùng với mình đột nhiên hôm nay lại nhiệt tình ôn hòa, trong lòng Quế ma ma vui vẻ, vội nói: "Lão nô sẽ bưng lên ngay."
Chờ Quế ma ma bưng chè lên thì Thẩm Diệu đã vào phòng nghỉ ngơi rồi. Quế ma ma cẩn thận từng chút một đặt chén chè lên bàn, cười nói: "Cô nương, đồ đạc ba ngày sau đi Ngọa Long tự đã chuẩn bị xong, người còn cần thêm gì không?"
Trước đó Thẩm lão phu nhân đã dặn dò, ba ngày sau đi Ngọa Long tự dâng hương cầu cho Thẩm gia bình an, sẽ do Nhiệm Uyển Vân dẫn theo ba tiểu cô nương trong nhà cùng đi, những người khác không cần theo, mấy ngày nay Quế ma ma đều bận rộn chuyện này.
Thẩm Diệu nhìn bà một chút, nhàn nhạt nói: "Ma ma đúng là rất nhiệt tình với chuyện này."
Quế ma ma hơi sựng lại, cười nói: "Cô nương hiếm khi được ra ngoài, dĩ nhiên phải chuẩn bị chu đáo."
"Có ma ma đi theo dĩ nhiên là chu đáo rồi." Thẩm Diệu đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia rơi vào trong mắt Quế ma ma lại làm cho bà cảm thấy bất an.
"Nhị phu nhân đã thu xếp thỏa đáng, dĩ nhiên sẽ không có sai sót gì." Quế ma ma nói.
"Vậy làm phiền Quế ma ma thay ta đa tạ Nhị thẩm." Thẩm Diệu gật gù, "bà lui ra trước đi."
Nghe vậy Quế ma ma mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói thêm vài câu rồi lui ra, không biết vì sao bây giờ Thẩm Diệu trở nên rất kỳ quái, dường như khi ở cạnh nàng liền cảm nhận được một uy thế vô hình, khiến cho hung hăng kiêu ngạo trước kia của bà đều giảm bớt mấy phần. Nhưng mà sau khi ra khỏi cửa sống lưng của bà liền thẳng tắp lại, khinh thường liếc vào trong phòng một cái, dùng âm thanh chỉ mình có thể nghe được mà nói: "Ba ngày sau, xem ngươi còn dám lên mặt với lão nương không."
Trong phòng, Thẩm Diệu cầm chén chè lên, đi đến bên cửa sổ, giơ tay đổ hết chén chè vào đám hoa cỏ trồng bên góc tường.
"Cô nương, thật sự muốn đi Ngọa Long tự?" Bạch Lộ chần chừ hỏi.
"Muốn đi." Thẩm Diệu đáp.
Kiếp trước chính là vào lúc này, nàng tình cờ nghe được bọn nha đầu trong Vinh Cảnh đường nói chuyện, biết được Thẩm lão phu nhân có ý định gả nàng cho Dự thân vương, trước cái đêm đi Ngọa Long tự liền bỏ trốn đến phủ Định vương. Tuy rằng đó cũng là một quyết định sai lầm, nhưng cũng coi như ma xui quỷ khiến mà tránh được một tai họa.
Bây giờ nàng không trốn cũng không tránh, đi theo họ đến Ngọa Long tự. Ai muốn nhìn kịch vui của nàng, thì nàng sẽ biến kẻ đó thành màn kịch vụng về nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top