Chương 52: Đánh lén
Thông thường, đẹp đẽ và hung hiểm tuyệt không thể đánh đồng với nhau, cũng như người xưa thường nói là khoa chân múa tay, chiêu thức đẹp mắt thường không được mạnh, còn chiêu số thật sự mạnh mẽ thì thường sẽ rất hung hiểm.
Tạ Cảnh Hành lại không như vậy, trời sinh hắn tuấn tú phong lưu, nhưng khi hắn nằm rạp trên lưng ngựa, trường thương vung về phía trước, lại oai hùng như chiến thần. Khí chất thiết huyết của hắn là được rèn luyện từ chiến trường khiến người ta không thể dời mắt. Mạnh mẽ và đẹp mắt, tuấn tú và tàn nhẫn, hắn như một con sói mỹ lệ, có quý khí và dũng mãnh khiến người ta run sợ.
Áo màu tím như chớp giật sấm rền, tuấn mã dưới thân lao nhanh vun vút, toàn bộ đám người cũng hò reo theo từng tiếng vó ngựa của hắn, hắn có một loại khí chất kỳ quái khiến người ta thấy sôi trào.
Hai mắt Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều nhìn chăm chăm vào thiếu niên áo tím, bọn họ cũng nương theo đó tách ra rồi trái phải vây lấy Tạ Cảnh Hành, muốn tiêu diệt hắn, cách làm này đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là lấy hai đánh một.
Mọi người kinh ngạc không ngừng, Phó Tu Nghi nói: "Tạ Cảnh Hành, đúng là hạt giống tốt của Tạ gia."
"Đâu có dễ như đệ nói." Chu vương cười: "Ngoan cố như vậy, ngay cả Tạ Đỉnh cũng không làm gì được hắn, chỉ sợ đó là đại ma đầu ngang ngược thôi."
Phó Tu Nghi cười không nói, Tạ Cảnh Hành này tuy rằng bướng bỉnh nhưng dĩ nhiên cũng không tầm thường. Đứng trước một người có thực lực hùng mạnh thì âm mưu quỷ kế gì cũng không thành. Tạ Cảnh Hành có thể bày ra bộ dáng bất cần đời công khai chính bởi vì hắn không sợ gì cả. Mà cái khiến cho hắn không sợ gì... có lẽ chính là tự tin.
Không giống với Chu vương ngông cuồng, cũng khác hẳn Tĩnh vương chi li cẩn thận, Phó Tu Nghi đánh giá một người luôn rất toàn diện. Trong số các phụ tá của hắn loại người gì cũng có, có tài học rộng rãi, cũng có người nhìn như không đáng để chú ý, có quan lớn gia cảnh sa sút, cũng có tội nhân tội ác tày trời. Chỉ xem trọng tài năng, còn nhân phẩm, khí độ, hoặc cách cư xử đều không quan trọng với hắn.
Tạ Cảnh Hành là người rất chói mắt, thật sự rất muốn biến hắn thành của mình, nhưng đáng tiếc...lại là người của Lâm An hầu phủ. Mà Lâm An hầu phủ không thể tồn tại quá lâu ở giang sơn Minh Tề này.
Buông xuống tiếc hận trong lòng, Phó Tu Nghi tiếp tục giương mắt nhìn thiếu niên trên đài. Tạ Cảnh Hành bị huynh đệ Tạ gia bao vây hai bên nhưng rất nhanh nhẹn tả xông hữu đột, phảng phất như cái đuôi rắn, bất kể Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều vây chặt cỡ nào hắn cũng có thể nhanh nhẹn lướt qua. Hai huynh đệ kia vốn dĩ phối hợp song thương vô cùng kín kẽ, nhưng dưới cơn sóng tấn công của Tạ Cảnh Hành lại có vẻ lỗ hổng rất nhiều, đúng là rất buồn cười.
Có tranh tài mới phân được cao thấp, trong quá trình so tài thì ai cao ai thấp, ai ưu ai khuyết gần như chỉ nhìn một cái là ra ngay. Hai huynh đệ Tạ gia đứng trước mặt Tạ Cảnh Hành thật sự là không đỡ nổi một đòn.
"Trời ạ", Bạch Vi che miệng kinh ngạc: "Tạ Tiểu hầu gia rõ ràng là đang chơi đùa với hai huynh đệ Tạ gia mà."
"Không sai, so ra thì..." Dịch Bội Lan cũng thán phục: "Thương pháp của hai huynh đệ Tạ gia nhìn qua cứ như là trò trẻ con vậy."
Các nữ quyến còn có thể nhìn ra chuyện này, các nam quyến làm sao mà không nhìn ra được. Tạ Cảnh Hành có thể một đòn hạ thủ, nhưng lại cố ý hạnh hạ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều từng chút một. Giống như con sư tử đã bắt được con thỏ nhưng không vội ăn mà trêu đùa dằn vặt một hồi.
"Tạ Tiểu hầu gia đúng là người ghê gớm." Phùng An Ninh nói: "Cưỡi ngựa dùng thương của huynh đệ Tạ gia là thứ họ tự hào nhất, nhưng hôm nay so ra đúng là khác một trời một vực, chắc là sẽ thất bại thê thảm rồi."
Thẩm Diệu cúi đầu nhìn ván cờ trước mặt.
Chưa đâu, thế này sao có thể xem là thất bại thê thảm? Chỉ vừa bắt đầu thôi.
Nàng từ từ hạ xuống một quân cờ trắng, hai con cờ đen lập tức bị ăn, trên bàn cờ xuất hiện một lỗ trống.
Trên đài, hai huynh đệ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đã nổi giận, bọn họ giống như con khỉ bị Tạ Cảnh Hành trêu chọc cả buổi, trong lòng vừa căm tức vừa nhục nhã. Hôm nay Tạ Cảnh Hành rõ ràng đang cố ý khiến hai người họ tiến thoái lưỡng nan, biểu hiện của hai người rõ ràng đang rất chật vật. Trong lòng Tạ Trường Võ sinh ra sát tâm, hắn hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên áo tím trước mặt.
Thiếu niên trên lưng ngựa kia tuấn dật phi phàm, bộ dáng như cười mà không cười rất chói mắt. Từ khi vừa ra đời hắn đã là đứa con kiêu ngạo của Lâm An hầu phủ, mặc dù như vậy nhưng hắn lại rất xem thường Lâm An hầu phủ, xem thường từ địa vị Thế tử cho đến sự thiên vị của Tạ Đỉnh...Hắn giống như một vị vua trong rừng rậm, một con hổ ngang ngược ngăn chặn đường sống của mọi người, khiến người ta không thể không hận.
Trong lúc vô cùng chật vật, mặt nạ hoàn mỹ mà Tạ Trường Võ duy trì bấy lâu nay đã không giữ được nữa, hắn hét lớn một tiếng, nắm lấy trường thương lao thẳng về phía Tạ Cảnh Hành, ngay trong nháy mắt lướt qua người nhau, hắn tàn nhẫn vung thương đâm vào con ngựa dưới thân Tạ Cảnh Hành.
Toàn trường kinh ngạc.
Trong tỉ thí cưỡi ngựa, chưa bao giờ có chuyện công kích ngựa của đối phương, vì ngựa là vật cưỡi, làm vậy sẽ khiến đối phương tổn thương. Từ trên lưng ngựa té xuống, nhẹ thì tịnh dưỡng mấy tháng, nặng thì gãy tay gãy chân, thậm chí gãy cổ mà mất mạng cũng thường xảy ra. Dù sao cuộc thi chỉ là một bài kiểm tra dành cho học sinh, không cần phải đẫm máu như vậy.
Tạ Trường Võ làm như thế đúng là hành vi tiểu nhân.
Tạ Trường Triều cũng bị động tác của Tạ Trường Võ làm cho kinh hoảng, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra. Hầu như không do dự, hắn điều khiển ngựa lao thẳng về phía Tạ Cảnh Hành.
Rõ ràng là muốn đạp chết Tạ Cảnh Hành chuẩn bị ngã ngựa.
Hai huynh đệ này không lẽ điên rồi? Mọi người đều có suy nghĩ này. Chưa cần nói chuyện này có vi phạm luật pháp Minh Tề hay không, dù chỉ là ở Lâm An hầu phủ thì sau khi Lâm An hầu biết được chuyện này, nếu Tạ Cảnh Hành xảy ra bất trắc gì thì hai huynh đệ kia còn có thể thoát sao?
Các nữ quyến thét lên kinh hãi, các nam quyến cũng hít vào một ngụm khí lạnh, người nhát gan còn che mắt lại. Phùng An Ninh là một cô gái được chìu chuộng cũng không nhịn được mà hô lên.
Tay Thẩm Diệu ngừng lại, ngẩn đầu nhìn về thiếu niên trên đài cao.
Hai huynh đệ Tạ gia quả nhiên không phải là đối thủ cao minh, nước cờ này đi quá tệ, mà Tạ Cảnh Hành... nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Chỉ thấy tuấn mã kia hí dài một tiếng, hai chân trước lập tức giương cao gần như muốn đứng thẳng lên, sau đó giãy dụa điên cuồng. Trường thương trong tay thiếu niên áo tím vạch ra một vòng đẹp đẽ, bị ngựa đạp trúng một cái lập tức gãy thành hai nửa, đâm vào hai con ngựa hai bên, hai con ngựa kia lập tức ngã xuống đất không thể đứng lên được nữa.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Cảnh Hành đã điểm nhẹ mũi chân, lập tức phi thân một cái nhảy thẳng lên. Dáng người hắn xuất trần tiêu sái như tiên nhân, mà trường thương lại duỗi ra một cái, Tạ Trường Võ bị hắn đạp ngã xuống đất, một tay kia hắn lượm lên một viên đá, cong ngón tay bắn thẳng về phía đầu gối Tạ Trường Triều, Tạ Trường Triều tránh không kịp cũng lập tức ngã xuống đất.
Chuyện hai huynh đệ đều bị thương ngã xuống ngựa chỉ diễn ra trong chớp mắt, còn Tạ Cảnh Hành đang lười biếng giẫm một chân lên vai Tạ Trường Triều, một tay khác cầm thương chỉ vào đầu Tạ Trường Võ, cười như không cười nói: "Cả đại ca cũng dám đánh lén, đúng là... không tự lượng sức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top