Chương 50: Kích tướng
Thẩm Diệu không nhúc nhích mà nhìn hắn.
Nàng từng nhắc nhở Tạ Cảnh Hành, dĩ nhiên là đã chuẩn bị tâm lý rằng Tạ Cảnh Hành sẽ lên đài, nhưng không ngờ lại là trong tình cảnh này, trong lòng có chút dở khóc dở cười, cái này cứ như là Tạ Cảnh Hành cố ý giải vây cho nàng vậy, nhưng thật sự là không phải.
Tạ Trường Võ cũng không ngờ Tạ Cảnh Hành lại đột nhiên xuất hiện. Hôm nay hắn cũng chỉ muốn lấy lòng nhà họ Thái, nghĩ nếu Thẩm Diệu đắc tội với Thái gia thì chỉ cần mình làm cho Thẩm Diệu xấu mặt, giúp Thái gia giáo huấn Thẩm Diệu, dĩ nhiên Thái gia sẽ tràn ngập hảo cảm với mình. Tuy rằng nhìn qua khả năng bắn cung của Thẩm Diệu không tệ, nhưng khí lực của nam và nữ cách xa, huống chi Thái Lâm thất bại là do hắn khinh địch trước.
Nhưng Tạ Trường Võ lại không phải người khinh địch, nếu có thể, hắn thậm chí sẽ động tay động chân trên mũi tên, dù sao Thẩm Diệu không phải người tập võ, nhất định là không nhìn ra được.
Hắn tính toán thật hay, nhưng lại không ngờ huynh trưởng giữa đường xông ra phá đám.
Không chỉ có huynh đệ Tạ gia ngây người, mọi người dưới đài cũng đều giật mình. Nếu hôm nay Lâm An hầu có mặt ở đây sợ là cũng ngẩn ngơ. Kiểm tra hàng năm Tạ Cảnh Hành đều không tham gia, nhưng dù như thế thì ai cũng biết hắn văn võ song toàn, đặc biệt là võ, tuy không tỷ thí nhưng lại có mấy lần ra chiến trường, biểu hiện đều làm người ta phải ngước nhìn. Nếu không phải quá mức sáng chói sẽ khiến hoàng gia kiêng kỵ thì danh tiếng của Tạ Cảnh Hành trên chiến trường thậm chí còn không thua kém lão tướng nhiều năm.
Nhưng mà hắn không tham gia kiểm tra cũng chẳng phải vì sợ hoàng thất kiêng kỵ, đơn giản là vì hắn không câu nệ tiểu tiết, lại giống như trời sinh có máu phản nghịch, phải cố ý đối đầu với phụ thân mình mới chịu nổi, tóm lại là hắn xem thường phải lên đài thi đấu. Chính vì hắn không tham dự nên mọi người chỉ có thể nhìn về phía hai người con thứ của Lâm An hầu phủ. Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cũng rất chăm chỉ luyện tập, kỳ thi hàng năm đều đứng hạng nhất.
Nhưng năm nay, Tiểu hầu gia bất cần đời của Tạ gia lại thi đấu với hai thứ đệ tài năng xuất chúng, rốt cuộc ai sẽ thắng?
Tuy rằng Tạ Cảnh Hành rất nổi tiếng, nhưng mọi người lại thường chỉ quen tiếp nhận những thứ quen thuộc. Trong thành Định Kinh này Tạ Cảnh Hành chưa từng biểu diễn tài năng của mình, các phu nhân chỉ có thể nghe được từ miệng lão gia nhà mình nói thiếu niên này đặc sắc tuyệt diễm ra sao, nhưng cũng chưa chắc là thật, rốt cuộc là vẫn còn hoài nghi.
Những thiếu niên đồng lứa tuy rằng cũng ngưỡng mộ Tạ Cảnh Hành tự do tự tại, nhưng vẫn có một chút ganh tỵ. Bây giờ nghĩ đến khả năng có thể hạ bớt nhuệ khí của Tạ Cảnh Hành nên có chút cao hứng. Thêm nữa hai huynh đệ Tạ gia cũng rất biết giao thiệp, bình thường giao hảo với rất nhiều người, các thiếu niên đều nghiên về phía Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều.
Ngược lại các thiếu nữ từ lâu đã say mê dung mạo tuấn tú của Tạ Cảnh Hành, lại nhìn khí độ bất phàm của hắn, có một cảm giác oai hùng tuyệt nhiên không giống các công tử bột khác trong kinh thành, phảng phất mang theo hàn băng huyết khí, chỉ cần hắn cười tà mị một cái là đủ khiến mị lực của bản thân trở nên phi thường. Cho nên trong lòng các thiếu nữ đều nghiên về Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Diệu thu hết vẻ mặt của mọi người vào torng mắt, có lẽ giờ khắc này mọi người đều cảm thấy Tạ Cảnh Hành khiêu chiến hai vị đệ đệ của mình chẳng qua là huyết khí dâng trào, nổi tính công tử nhà giàu lên. Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, Tạ Cảnh Hành không dễ đối phó, hắn đã muốn lên đài thi đấu thì tuyệt đối hai đệ đệ kia sẽ không được rút lui an toàn. Điểm khác biệt của Tạ Cảnh Hành và nàng chính là, tuy rằng bề ngoài nàng làm việc ngông cuồng nhưng vẫn có bố cục, biết rằng phải tính kế lâu dài mới có thể đạt được mục đích của mình.
Nhưng còn Tạ Cảnh Hành, có lẽ là ỷ vào Lâm An hầu phủ phía sau, đúng là không cần sợ gì cả.
Nhưng sau lưng hắn chỉ có một Lâm An hầu phủ thôi sao?
Trong lúc nàng suy nghĩ thì Tạ Trường Võ ở dưới đài đã lên tiếng: "Đại ca, chuyện này...e là không tốt."
"Có gì không tốt?" Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn Thẩm Diệu, lại liếc nhìn Tạ Trường Võ, bỗng nhiên cười nói: "Không lẽ ngươi cho rằng, so với ta thì Thẩm Diệu có tính khiêu chiến hơn sao?"
Mọi người bên dưới đều rào rào cười lên.
Tạ Cảnh Hành tiếp tục đánh giá Thẩm Diệu: "Không nội lực không võ công, ngươi lại chọn thi bắn cung với nàng ta, ngươi cũng là người tập võ lại chọn một nữ tử trói gà không chặt làm đối thủ, ca ca ta không thể nào hiểu được." (Truy.ện d.ịch t.ạ.i fa.npage G.ác tru.yện n.h.à He.o) Hắn bỗng nhiên cong môi cười, âm thanh trầm thấp hấp dẫn: "Nhưng mà bộ dáng tiểu nha đầu cũng không tệ, nếu ngươi nhắm vào dung mạo thì cũng rất xứng đáng."
Lần này những thiếu niên bên dưới liền cười không ngậm được mồm, có người còn liếc mắt đưa tình với Thẩm Diệu. Quả thật bây giờ Thẩm Diệu đã không còn hình ảnh vụng về nữa, ngũ quan dường như đang tỏa sáng, bộ dáng nàng vốn không tệ, ngây thơ khả ái nhưng lại vô cùng trầm tĩnh, sự tương phản này khiến người ta không dời mắt được. Chỉ là hình ảnh trước kia của nàng quá thâm căn cố đế, trong nhất thời mọi người vẫn chưa thay đổi được. Nhưng một câu nói kia của Tạ Cảnh Hành dường như đã xé rách lớp giấy bên ngoài, các thiếu niên cũng không ngần ngại mà tán thành rằng Thẩm Diệu cũng là một tiểu mỹ nhân đặc biệt.
Các nữ tử lại không được vui vẻ, Tạ Cảnh Hành nói vậy rõ ràng là đang khen dung mạo Thẩm Diệu. Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh cùng nhau đổi sắc mặt, tuy rằng bây giờ các nàng đều phải lòng Phó Tu Nghi, nhưng thiếu niên anh tuấn trên đời này rất nhiều đâu chỉ có một mình hắn. Thiếu niên như Tạ Cảnh Hành, ở Định Kinh này, thậm chí toàn bộ Minh Tề chính là độc nhất vô nhị, thiếu niên như vậy lại khen một kẻ ngu ngốc, khiến cho người luôn tự tin như Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh ganh tỵ vô cùng.
Dịch Bội Lan nhíu nhíu mày lẩm bẩm: "Tạ Tiểu hầu gia mù rồi sao, sao lại cảm thấy bộ dạng của Thẩm Diệu là xinh đẹp."
"Nhất định là bị Thẩm Diệu mê hoặc rồi." Bạch Vi cắn cắn môi nhìn chăm chăm thiếu niên trên đài: "Thẩm Diệu đúng là không biết xấu hổ, lúc trước thì dây dưa không ngừng với Định vương, bây giờ lại dây dưa với Tạ Tiểu hầu gia."
Các nàng nghị luận như vậy Thẩm Diệu không hề hay biết, nhưng cho dù có biết chẳng qua cũng chỉ cười trừ thôi. Bởi vì nàng biết Tạ Cảnh Hành nói lời này không phải vì trêu chọc nàng, cũng không phải giải vây cho nàng, mà là dùng cách không thể từ chối để ép huynh đệ Tạ gia lên đài.
Bình tâm mà nghĩ thì rõ ràng huynh đệ Tạ gia không muốn đối đầu với Tạ Cảnh Hành, chưa nói đến thắng bại, xưa nay Tạ Đỉnh yêu thương con trai trưởng vô cùng, con thứ và con trưởng thi đấu trên đài, Tạ Đỉnh sẽ nghĩ thế nào, chỉ có thể nghĩ là huynh đệ bất hòa, mà Tạ Đỉnh bất công nên nhất định sẽ bất mãn huynh đệ họ.
Cho nên Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều nhất định sẽ tìm cách từ chối, nhưng Tạ Cảnh Hành cũng là một người thông minh, hắn cũng không ép buộc mà dùng cách kích tướng.
Phải rồi, Tạ Trường Võ không muốn khiêu chiến Tạ Cảnh Hành lại muốn khiêu chiến Thẩm Diệu trói gà không chặt, đúng là kỳ quái. Tâm tư của hắn đã hiện rõ mồn một trước mắt mọi người.
Vì để dẹp đi suy nghĩ này trong đầu mọi người, để chứng minh hắn không phải muốn nịnh bợ Thái gia, Tạ Trường Võ chỉ có thể đích thân lên đài, tỉ thí một trận với Tạ Cảnh Hành. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng một khi chấp nhận thì kế hoạch dùng Thẩm Diệu để lấy lòng Thái gia cũng thất bại hoàn toàn.
Hắn nhắm mắt đứng lên: "Nếu ca ca đã lên tiếng thì tiểu đệ không có lý nào từ chối."
Tạ Cảnh Hành làm sao cho hắn có cơ hội oán giận mình chứ, trên chiến trường, hắn đã muốn ai thua thì sẽ khiến kẻ đó thua không trở mình được.
"Một người không đủ." Hắn nhướng mày một cái: "Tam đệ, cùng lên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top