Chương 48: Tên thứ ba


Trên đài dưới đài, tất cả mọi người dường như bất động.

Người đánh vỡ tình cảnh này là Thái Lâm, hắn đưa tay sờ lên mặt, chỗ bị mũi tên sượt qua hiện ra một vệt máu đỏ sẫm.

Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn ngơ.

Thẩm Diệu lại thật sự dám bắn, không phải để cho mũi tên nửa đường rơi xuống, cũng không cố ý bắn lên trời, nàng bắn cách thảo quả không xa không gần, chỉ cố ý sượt qua gò má Thái Lâm.

Thái Lâm cao giọng quát lên: "Thẩm Diệu ngươi làm gì vậy?" Lời còn chưa dứt thì mũi tên thứ hai đã mang theo kình phong quét tới, không sai lệch mà sượt ngang gò má phải, Thái Lâm nhất thời cảm thấy mặt mình đau rát, đưa tay lên sờ lại nhận ra đó là một vết máu.

Hắn gần như phát điên, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, Thái đại nhân cũng muốn ngăn lại, nhưng còn có Dự thân vương trước mặt, dù gì hắn cũng không dám manh động.

Nhiệm Uyển Vân lập tức đứng dậy: "Ngũ tỷ nhi điên rồi phải không? Sao nó dám đả thương Thái thiếu gia chứ?"

"Ngũ cô nương của quý phủ cũng thật là lợi hại." Dịch phu nhân giả vờ giật mình nói: "Nữ tử bình thường sao có lá gan thế này. Làm thiếu gia Thái gia bị thương, ngày sau hai vị lão gia sẽ có thêm vài vị đồng liêu không thể giao hảo được rồi?"

Lời nói này đánh thẳng vào trong tâm khảm Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu. Các nàng chỉ muốn để cho Thẩm Diệu mất mặt một chút, ai ngờ Thẩm Diệu không chỉ không mất mặt còn đả thương Thái Lâm. Nếu vì vậy mà Thái gia lên án Thẩm gia thì sao? Thái gia là văn thần, đắc tội Thái gia thì Thẩm Quý và Thẩm Vạn làm sao sống tốt được? Nghĩ đến đây Nhiệm Uyển Vân liền lo lắng vô cùng, hận không thể lập tức bắt Thẩm Diệu đi xin lỗi Thái gia. Nàng đang định lớn tiếng ngăn cản Thẩm Diệu thì lại bị Trần Nhược Thu đè lại.

"Muội muội, muội làm gì vậy?" Nhiệm Uyển Vân không vui nói: "Trơ mắt nhìn Ngũ tỷ nhi gây chuyện sao? Quay về lão gia hỏi tới thì ai gánh nổi trách nhiệm này?"

Trần Nhược Thu quả thật bái phục vị Nhị tẩu này của mình, nàng có xuất  thân cao quý hơn Nhiệm Uyển Vân, lại tự xưng là thư hương thế gia, rất xem thường những hành vi phàm tục như vậy, dĩ nhiên là rất không ưa Nhiệm Uyển Vân không biết thế nào là thanh nhã. Nàng nói: "Nhị tẩu nói không sai, nhưng lúc nãy tẩu cũng nghe Dự thân vương đã lên tiếng rồi, nếu không tẩu nghĩ sao đến bây giờ Thái đại nhân vẫn im lặng, trơ mắt nhìn con trai mình bị thương chứ? Cho dù Nhị tẩu lên tiếng thì tẩu có làm chủ được không? Chi bằng cứ im lặng theo dõi, nếu bị hỏi đến thì cứ xem như trò đùa của trẻ con thôi."

"Không lẽ cứ đứng nhìn thôi sao?" Nhiệm Uyển Vân biết Trần Nhược Thu nói có lý nhưng vẫn không kềm được lo lắng: "Nếu Ngũ tỷ nhi ra tay không biết nặng nhẹ, gặp phải đại họa thì làm sao bây giờ? Giấy sinh tử là một chuyện, lời đồn trong thành lại là chuyện khác."

"Sợ cái gì, tẩu không thấy lúc Ngũ tỷ nhi ra tay hay sao?" Trần Nhược Thu cười nói: "Rõ ràng là nàng biết ắn cung, chỉ là cố ý giả vờ trước mặt tiểu tử Thái gia thôi, rõ ràng là muốn trả thù. Hơn nữa nàng cũng biết chừng mực, nếu không thì sẽ không đơn giản là sượt qua gò má đâu." Trần Nhược Thu thở dài một tiếng: "Tóm lại đã đắc tội người ta rồi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu Ngũ tỷ nhi thật sự ra tay tàn nhẫn chỉ sợ ngày sau sẽ phải gánh cái tiếng hung tàn độc ác."

Lời của các nàng rơi vào tai Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh rõ ràng, hai nàng tuy tuổi còn nhỏ chưa hiểu được chuyện trong quan trường nhưng lại hiểu được câu cuối. Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu đang vung tay trên đài, hôm nay nàng ta trấn định tư nhiên, gậy ra náo động lớn, đúng là khiến người ta chán ghét vô cùng. Nàng nghĩ, nếu Thẩm Diệu thật sự bắn chết Thái Lâm cũng tốt, như vậy Thẩm Diệu mang tội giết người, người ác độc như vậy sau này còn ai dám cưới, ai dám thân cận?

Còn trầy da như bây giờ thì lại chỉ là lợi hại chứ không phải ác độc.

Càng nghĩ như vậy, trong mắt Thẩm Nguyệt càng lóe sáng, an nguy của Thái Lâm một lòng muốn trút giận cho nàng đã bị nàng ném ra sau đầu, thậm chí hy vọng Thái Lâm dùng tính mạng của mình để tạo nên ác danh cho Thẩm Diệu.

Người dưới đài tuy nghị luận sôi nổi nhưng vì vướng phải mặt mũi Dự thân vương mà không dám lên tiếng, thậm chí vợ chồng Thái gia giờ khắc này trong lòng như có lửa đốt nhưng chỉ có thể đứng nhìn con mình trở thành bia tập bắn trên đài.

"Thẩm Diệu, rốt cuộc ngươi muốn gì?" Hai mũi tên liên tục sượt qua gò má, toàn bộ mặt mày đau rát, Thái Lâm ngoại trừ tức giận Thẩm Diệu còn có cảm giác sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện Thẩm Diệu dám nói dám làm, nàng chính là người điên chuyện gì cũng dám làm.

Khoảng cách khá xa, âm thanh của Thẩm Diệu có chút mơ hồ, không truyền được xuống đài nhưng lại truyền đến tai Thái Lâm. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng cứ như từ trên mây vang vọng xuống khiến người ta không dám ngẩn đầu.

Nàng nói: "Dạy dỗ ngươi."

Thẩm Diệu bỗng nhiên cất cao giọng: "Còn một tên cuối cùng."

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn mũi tên này, chân Thái Lâm đã muốn mềm nhũn, hắn cố gắng tự cấu mình một cái mới không đến mức ngã lăn ra, bởi vì hắn nhìn thấy Thẩm Diệu nhắm thẳng mũi tên vào đầu mình.

Hắn rất sợ, đó là nỗi sợ sự liều mạng của người nhà họ Thẩm, loại sợ hãi này vô cùng hung hăng, chiếm lấy toàn bộ tinh thần của hắn vào lúc này. Hắn rất muốn trốn chạy khỏi đài thi đấu, nhưng mũi tên của Thẩm Diệu nhắm ngay hắn, dường như cho dù trốn đến tận chân trời nó đều có thể đuổi theo.

"Tiểu thư Thẩm gia hơi quá tranh cường háo thắng rồi." Các đại nhân bên phía nam quyến tuy là kính nể sự trấn định của Thẩm Diệu, nhưng cũng thầm phê phán biểu hiện này của nàng. Phải biết nữ tử quá hiếu thắng không phải chuyện tốt, bây giờ nàng cắn chặt Thái Lâm không buông chính là vì trả thù sự khiêu khích của Thái Lâm lúc nãy. Nhưng mà Thái Lâm vẫn chưa đả thương được nàng, còn Thẩm Diệu đã làm Thái Lâm bị thương cả hai gò má, tuy nói nam tử không yêu kiều như nữ tử, để lại sẹo cũng không sao, nhưng lại là ngay mặt...dù sao cũng không dễ nhìn.

"Đó mới là con gái của Thẩm tướng quân chứ." Cũng có người khen Thẩm Diệu: "Nếu chỉ biết bị bắt nạt chứ không đánh trả thì Thẩm tướng quân biết được cũng sẽ tức giận vô cùng."

"Nhưng ngươi nhìn nàng ta nhắm thẳng mũi tên vào đầu Thái Lâm đi, đây rõ ràng là muốn mạng hắn, cũng hơi độc ác rồi."

Hai châm Thái Lâm phát run nhìn thiếu nữ áo xanh phía xa xa như nhìn ác quỷ. Dung mạo nàng ôn hòa tú lệ, ánh mắt trong suốt thậm chí mang theo vài phần ngây thơ, nhưng động tác của cánh tay kia lại không hề chần chừ chút nào.

Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: "Tên thứ ba."

Nhẹ buông tay, mũi tên lập tức rời cung, mang theo sát ý ác liệt nhắm thẳng vào trán Thái Lâm, khiến Thái Lâm sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, miệng thét lên một tiếng: "Cứu mạng."

"Lâm Nhi." Thái phu nhân và Thái đại nhân cùng nhau hét lên một tiếng kinh hãi.

Mọi người bên dưới đều đứng lên, rướn dài cổ nhìn tình hình trên đài.

Thái Lâm đang yên lành lại ngã xuống đất, mà thảo quả tròn tròn kia bị một mũi tên màu đen xuyên qua, là hoàn toàn xuyên thủng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh