Chương 34: Thắng
Trên đài các quan giám khảo đang đánh giá kết quả, dưới đài bọn học sinh cũng dồn dập nghị luận.
Hôm nay Thẩm Diệu chưa làm ra chuyện xấu hổ gì khiến cho cuộc thi có vẻ hơi nhàm chán, nhưng cũng khiến cho những đồng môn ngày thường xem nhẹ nàng trở nên chú ý hơn. Con người đều kỳ quái như vậy, người mà bình thường yếu kém chỉ cần có biểu hiện khá hơn một chút thì lập tức giống như cá chép hóa rồng vậy đó.
Phùng An Ninh có chút sốt sắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía các vị quan giám khảo trên đài. Mà phía trên kia không biết là vì lý do gì, các vị đại nhân tựa hồ có hơi tranh chấp.
"Xem ra hôm nay cũng rất kịch liệt." Phó Tu An cười nói: "Chỉ là nữ nhi gia thôi, cần gì tính toán như vậy, dù sao cũng không nhập sĩ." Tính cách của hắn luôn luôn tự phụ, cũng không sợ các vị đại nhân ở đây nghe được mà bất mãn, dù sao cũng có nữ nhi của vài người ở đây vừa lên đài thi đấu đó thôi.
"Kỳ thi này là cơ hội hiếm có", Phó Tu Nghi nói: "Dĩ nhiên phải cố gắng nắm bắt."
"Cửu đệ nói không sai." Phó Tu Huyền cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp: "Nếu có nữ tử nào đặc biệt xuất chúng thì Cửu đệ cũng có thể lưu ý một chút." Hắn tuy trầm tĩnh nhưng là kẻ khó đối phó, luôn ngấm ngầm thăm dò Phó Tu Nghi xem hắn có muốn cưới một thê tử có bối cảnh lớn không.
"Ngũ ca nói đùa." Phó Tu Nghi lắc đầu: "Hôn sự của đệ sẽ do phụ hoàng làm chủ, làm gì tới lượt đệ chen vào."
Nói vậy cũng phải, bình thường Phó Tu Nghi làm gì đều do hoàng đế sắp xếp, rất ít khi chủ động làm việc. Người ngoài nhìn vào thì thấy hoàng tử như vậy quá mức mềm yếu, lại không có dã tâm, giống hệt như Đổng Thục phi, nhưng trong mắt Phó Tu Huyền thì vẫn có vài chỗ không giống.
"Người sống một đời cũng phải liều một lần chứ, thê tử cũng như vậy thôi." Tĩnh vương thâm ý sâu xa nói: "Không tới cuối cùng, ai biết sẽ là kết cục gì?"
Chu vương cũng nghe ra đệ đệ mình thăm dò Phó Tu Nghi, đôi mắt chuyển động nhưng cũng không nói gì.
Không lâu lắm, các quan kiểm tra trên đài kia liền công bố kết quả.
Trong tổ cầm, không ngoài dự liệu, Phùng An Ninh đứng thứ nhất. Vốn trong tổ này không có ai đặc biệt lợi hại, Phùng An Ninh có thể coi là xuất sắc nhất. Dĩ nhiên là nàng rất cao hứng đi lên lĩnh vòng hoa, sau đó phấn khởi đi xuống đưa cho Phùng phu nhân xem. Phùng phu nhân vô cùng hài lòng, vinh quang như vậy đối với nữ tử mà nói, tuy rằng không nhập sĩ nhưng cũng là dệt hoa trên gấm. Nữ nhi nhà huân quý dĩ nhiên là không thiếu vinh hoa phú quý, nhưng nếu bản thân có mỹ mạo và tài hoa thì có thể nâng bọn họ lên một tầm cao hơn.
Phùng An Ninh muốn dùng kỳ thi hôm nay nâng bản thân mình cao thêm một bậc.
Trong tổ kỳ, người thắng là Bạch Vi, có quan phụ trách ghi chép lại ván cờ sau đó vẽ lại cho mọi người xem, để chứng tỏ công bằng. Thẩm Diệu liếc mắt nhìn ván cờ một cái, sau vài nước đi cũng thấy được ván cờ của Bạch Vi khá là tinh tế, tuy nhiên đáng tiếc là quá coi trọng những việc nhỏ nhặt nên toàn cục chiến thắng không được đẹp mắt, ngược lại có vẻ như bị kéo dài, hơi mệt mỏi.
Tổ thư, Thẩm Thanh chỉ được thứ hai, người thứ nhất là Dịch Bội Lan. Nàng viết một bài Vịnh cúc khuê oán cũng rất thanh nhã đáng yêu. Tuy nói là một cô nương chưa chồng viết thơ như vậy thì có hơi quá, nhưng Quảng Văn đường cũng không quá ràng buộc lễ pháp, yêu cầu với nữ tử cũng không quá nhiêm khắc. Thêm nữa bài thơ này quả thật viết rất có ý tứ, không chỉ đơn thuần là vịnh hoa cúc, mà dựa vào cúc để gửi gắm tương tư, cấp độ đã cao thêm một bậc.
Sắc mặt Thẩm Thanh không được tốt, nhưng mà dĩ nhiên nàng cũng biết mình không giỏi về thi nên đành chịu.
Cuối cùng, chính là tổ họa của Thẩm Diệu.
Trên đài thi sắc mặt các vị quan chủ khảo rất khó xem, nghĩ đến chắc vừa rồi tranh chấp là vì tổ này. Các nữ quyến dồn dập suy đoán, cho rằng Thẩm Nguyệt và Tần Thanh mỗi người một vẻ khó mà lựa chọn, dù sao biểu hiện của hai người này ở Quảng Văn đường là xuất sắc nhất. Tần Thanh kiêu căng ngồi tại chỗ, tựa hồ rất xem nhẹ kết quả này, chỉ có điều bàn tay cầm chén trà có chút cứng ngắc.
So sánh ra, đúng là Thẩm Nguyệt có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Nàng ngồi cạnh Trần Nhược Thu, ánh mắt có chút thẹn thùng nũng nịu, Trần Nhược Thu ôn nhu nhìn nàng. Nữ nhi này thông tuệ nhạy bén, tài hoa cũng xuất chúng như nàng, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, mỗi năm kiểm ra đều danh tiếng vang dội, nhìn biểu hiện thoải mái của nàng như vậy tức là đã nắm chắc phần thắng rồi.
Dĩ nhiên Thẩm Nguyệt vô cùng chắc chắn, nàng có bút lực, có ý tứ chiều sâu, ngay cả ý vị cũng có, dường như đã sớm đoán được các vị giám khảo hôm nay yêu thích cái gì, nàng luôn có thể đưa ra tác phẩn tốt nhất. Tần Thanh xinh đẹp thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ là nhìn được không xài được. Nghĩ đến kẻ không xài được, ánh mắt của nàng lại rơi vào trên người Thẩm Diệu, hôm nay Thẩm Diệu hại nàng bị thiệt thòi lớn như vậy, vốn tưởng rằng Thẩm Diệu sẽ bị xấu mặt trên đài thi, ai ngờ nàng ta lại bình an thoát nạn. Nhưng mà lát nữa phải công khai bức tranh ra cho mọi người xem, thế nào thì Thẩm Diệu cũng không thoát được cười nhạo.
Dù sao cũng là trò cười, trong lòng nàng lóe qua một tia khuây khỏa.
Quan phụ trách đọc kết quả trên đài cao xướng giọng hô to: "Hạng nhất tổ họa – Thẩm Diệu."
Thẩm Diệu? Hạng nhất?
Một viên đá làm dậy nên sóng gió, tất cả mọi người liền náo động lên, ngay cả giọng đọc tên những người xếp phía sau của vị quan kia cũng bị nhấn chìm.
Nụ cười của Thẩm Nguyệt cứng ngắc, nàng không tin nổi mà nhìn về phía Trần Nhược Thu, âm thanh có chút run rẩy: "Nương, lúc nãy...lúc nãy người đứng đầu là ai? Con nghe lầm rồi sao?"
Trần Nhược Thu bấm tay Thẩm Nguyệt một cái, tuy rằng trong lòng nàng cũng kinh ngạc tức giận nhưng dù sao cũng lớn hơn Thẩm Nguyệt mấy chục năm, biết rõ tình hình thế này có rất nhiều người muốn nhìn phản ứng của Thẩm Nguyệt để chế giễu. Nếu Thẩm Nguyệt bình thản một chút còn đỡ, biểu hiện muốn chết muốn sống lúc nãy rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong.
Thẩm Thanh và Nhiệm Uyển Vân cười trên sự đau khổ của người khác khi thấy Thẩm Nguyệt bị mất mặt, khi nghe được người kia là Thẩm Diệu thì cũng kinh hoảng, còn cho rằng quan chủ khảo nhầm tên Thẩm Nguyệt với Thẩm Diệu.
Bên nữ quyến nghị luận sôi nổi, bên nam quyến dĩ nhiên cũng xôn xao.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao không phải là Tiểu Nguyệt?" Thái Lâm lập tức đứng lên, nhìn người ngồi bên cạnh: "Là ta nghe lầm sao? Lão già kia đọc sai hả?"
Người có cùng ý tưởng với hắn không chỉ một, đặc biệt là các thiếu niên cùng trường với Thẩm Diệu, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nhau.
"Nhìn đi, ca ca, đệ biết tỷ ấy sẽ thắng mà." Tô Minh Lãng kéo tay Tô Minh Phong. Trong đám người này có lẽ chỉ có hắn là vui mừng nhất, cả đám mỡ trên mặt cũng run run theo.
Tô Minh Phong cũng đau đầu, ai ngờ lại là Thẩm Diệu chứ. Thật ra mỗi lần có kỳ thi thì đều có những vụ cá cược ngầm, người hắn mua chính là Thẩm Nguyệt, còn mua đến 1 ngàn lượng nữa.
Hay rồi, 1 ngàn lượng bạc đổ sông đổ biển, nếu Tô lão gia biết thì không đánh hắn một trận là không được mà. Nhìn lại Tô Minh Lãng đang vui mừng như điên, Tô Minh Phong khóc không ra nước mắt.
Bùi Lang cau mày, nhưng không nhìn về phía vị quan chủ khảo trên đài mà nhìn về phía thiếu nữ áo xanh bên khu nữ quyến.
Vẻ mặt nàng bình tĩnh lạ thường, hờ hững nhìn sự kinh ngạc và hoài nghi của tất cả mọi người.
Nàng đã sớm biết mình sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top