Chương 31: Không muốn nhẫn nhịn.


"Họa?" Phùng An Ninh nhướng người lên, nhìn thấy tờ thăm trong tay thì hơi sững sờ, sẵn tiện nói: "Ngươi biết không?"

Đây cũng là lời thật lòng, bốn thứ cầm kỳ thi họa Thẩm Diệu đều không biết, chưa cần nói tới ý vị trong tranh, ngay cả vẽ cho ra hình ra dáng cũng không được.

Thấy Thẩm Diệu không nói Phùng An Ninh cũng an tĩnh lại. Con người ta thường kỳ lạ như vậy, ban đầu nàng nhìn Thẩm Diệu không vừa mắt, hôm nay Thẩm Diệu lãnh đạm với nàng, ngược lại Phùng An Ninh càng muốn trò chuyện. Nàng cảm thấy bây giờ Thẩm Diệu có một loại khí chất đặc biệt, không tự chủ được mà hấp dẫn người khác.

Hai người đang trầm mặc lại thấy Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh thướt tha đi đến, Thẩm Nguyệt cười nói: "Ngũ muội muội rút được thăm gì, cho tỷ xem thử đi, nói không chừng tỷ và Đại tỷ sẽ có cách."

Thẩm Thanh gật đầu: "Tỷ và Nhị muội rút được thi và họa, còn muội là gì?"

Thẩm Diệu không nói, Thẩm Nguyệt cười tiến lên rút tờ thăm trong tay nàng, lại như vô tư mà nói: "Ngũ muội muội đừng sợ, dù sao còn có hai tỷ muội tỷ đây sẽ luôn chiếu cố cho muội mà."

Phùng An Ninh hừ một tiếng, mặc dù trước kia nàng không thích Thẩm Diệu nhưng cũng nhìn Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh không vừa mắt. Mẹ của Phùng An Ninh là nhân vật lợi hại, tỷ muội trong nhà cũng nhiều, ai khẩu phật tâm xà bụng dạ thâm hiểm nàng nhìn qua là biết.  Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh có khác gì những thứ muội thứ tỷ luôn ngấm ngấm tranh sủng trong phủ của nàng chứ? Đơn giản chỉ là muốn mượn sự ngu dốt của Thẩm Diệu để làm nổi bật mình thôi.

Quả nhiên, lời này của Thẩm Nguyệt vừa nói ra Dịch Bội Lan bên kia nghe được liền giễu cợt: "Thẩm Nguyệt ngươi nói chuyện này với nàng ta làm gì, cho dù ngươi có cách gì hay thì sợ là nàng ta cũng không ứng phó nổi."

"Đúng vậy, cứ để cho Thẩm Diệu tự mình chuẩn bị thôi." Giang Hiểu Huyên cũng cười.

Các nàng trắng trợn lộ liễu như vậy, các vị thái thái tiểu thư chung quanh cũng nghe được nhưng làm bộ không nghe thấy, ngoài mặt giả vờ nghiêm trang thực ra đang vểnh tai lên lắng nghe.

Cũng không có gì lạ, kỳ thi hàng năm Thẩm Diệu luôn là đề tài gây cười, một khi đã quen bị cười nhạo thì mọi chuyện cũng không có gì lạ nữa. Cho dù hành động giễu cợt như vậy lẽ ra không nên xuất hiện trên người những quý tộc này.

"Đừng nói Ngũ muội muội như vậy", Thẩm Nguyệt không đồng ý, "Ngũ muội muội cũng rất chăm chỉ mà." Nàng mở tờ thăm ra, kêu lên kinh ngạc một tiếng, vui mừng mà nhìn Thẩm Diệu: "Là họa, Ngũ muội muội, muội và tỷ cùng rút được một môn."

Phùng An Ninh có chút không hiểu mà nhìn Thẩm Nguyệt, chẳng qua là cùng một môn thi thôi, có gì đáng kinh ngạc vui mừng? Thẩm Diệu lại biết rõ, ước chừng Thẩm Nguyệt cảm thấy mình ngu xuẩn có thể làm nổi bật nàng ta xuất chúng, huống chi hôm nay còn có Phó Tu Nghi, nghĩ đến Phó Tu Nghi thì hai mắt nàng liền tối sầm.

"Ngũ muội muội định vẽ cái gì?" Thẩm Thanh tò mò hỏi: "Hay là để Nhị muội muội chỉ điểm muội một chút?" Lời này đúng là tràn đầy lòng tốt, thể hiện rõ hình tượng Đại tỷ tỷ yêu thương muội muội, người ngoài nhìn vào cũng sẽ nói là Thẩm Thanh rất yêu thương muội muội mình."

"Làm phiền hai vị quan tâm." Thẩm Diệu lạnh lùng nói, "Nhưng mà dù sao cũng là thi, nên giữ quy tắc thì tốt hơn, Nhị tỷ tỷ giúp ta thì có khác gì gian lận? Hai người gian lận thì sẽ cùng bị đuổi ra khỏi trường thi, Nhị tỷ tỷ có thể làm được như vậy vì ta sao?"

Nàng không lạnh không nóng nói ra một phen, sắc mặt Thẩm Nguyệt liền thay đổi. Không sai, hành vi như vậy chính là gian lận, nhưng nếu là trước kia mọi người đều sẽ nghĩ là nàng lương thiện, không ai nghĩ xa đến thế. Mà nay bị Thẩm Diệu cố ý chỉ điểm ra, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Nguyệt đều thay đổi.

Trên đài thi đấu, thêm một người là thêm một đối thủ, ai cũng muốn được nở mày nở mặt mà đứng đầu, Thẩm Nguyệt giao hảo với mọi người ở Quảng Văn đường không có nghĩa là không ai ganh tỵ nàng. Những thiếu nữ ở đây đều là đối thủ của nàng, có rất nhiều người ganh ghét Thẩm Nguyệt vì hàng năm nàng đều chiếm lấy vị trí đầu bảng. Nếu có thể nắm được nhược điểm để bắt nàng rớt đài, không được tham gia thi, há chẳng phải là mất đi một kình địch. Nhất thời, những nữ tử bình thường đứng cùng phe với Thẩm Nguyệt đều nhìn chăm chằm sang đây, bao gồm cả những người thân thiết với Thẩm Nguyệt như đám người Dịch Bội Lan.

Thẩm Nguyệt rùng mình một cái, dĩ nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Diệu cười như không cười nhìn nàng, trong mắt đều là giễu cợt.

Nếu lúc này lùi bước thì rõ ràng những lời nói đẹp đẽ lúc nãy là giả, nếu tiến tới thì khó tránh khỏi chuyện bị những học trò này bắt lấy thóp, khiến cho nàng rớt đài không được dự thi. Làm gì cũng là sai, Thẩm Nguyệt cố đè nén oán hận trong lòng, nhìn Thẩm Diệu một cái rồi gượng cười nói: "Nếu Ngũ muội muội đã nói vậy thì ta cũng không dám tự ý làm người tốt nữa, thôi vậy."

Phùng An Ninh không nhịn được cười nhạo một tiếng, cố ý cao giọng nói: "Còn tưởng là yêu thương muội muội thế nào, bị hù dọa một cái liền bỏ đi, vậy cũng là thật lòng giúp đỡ sao?"

Trong nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn Thẩm Nguyệt mang theo ý vị sâu xa.

Trần Nhược Thu cũng nghe được động tĩnh bên này, nàng có chút hoảng hốt, dù sao Thẩm Nguyệt cũng còn trẻ chưa hiểu cách ứng phó tình hình trước mặt. Đồng thời trong lòng cũng phát lạnh, Thẩm Diệu chỉ dùng vài lời là kích động được tâm tình của người khác, khiến người ta nghĩ theo nàng, đúng là cái miệng lợi hại. Nhưng ngặt nỗi nàng không thể nhúng tay, chỉ là chuyện của trẻ con, nếu nàng làm mẹ mà chen vào thì tức là rơi vào thế hạ phong rồi.

Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh có chút vui sướng trên đau khổ của người khác, phải biết là Thẩm Nguyệt quá mức xuất sắc cũng sẽ che bớt hào quang cảu Thẩm Thanh. Nếu Thẩm Nguyệt không được tốt thì trong Thẩm gia cũng chỉ có Thẩm Thanh có thể lấy lại mặt mũi thôi.

Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu, nàng nghĩ, nếu cô muội muội này đã trở nên thông minh hơn thì cũng nên biết lên tiếng giải vây cho mình. Dù sao cùng là tỷ muội Thẩm phủ, nếu truyền ra ngoài là tỷ muội bất hòa thì có ích lợi gì? Huống chi từ xưa đến nay Thẩm Diệu rất nịnh nọt Thẩm Nguyệt, nếu đắc tội Thẩm Nguyệt thì Thẩm Diệu làm gì còn bằng hữu nào.

Nhưng nàng chờ hồi lâu cũng không nghe Thẩm Diệu trả lời, Thẩm Nguyệt không nhịn được mở miệng: "Ngũ muội muội..."

"Nhị tỷ tỷ không cần suy nghĩ về thứ mình sắp vẽ sao?" Âm thanh thờ ơ của Thẩm Diệu vang lên: "Còn về phần ta thì không cần đâu."

Nhìn ra được Thẩm Diệu không có ý giải vây cho mình, lại nhìn ánh mắt chế giễu của các nữ tử chung quanh, lần đầu tiên Thẩm Nguyệt gần như không kềm chế được mà muốn vung tay lên tát Thẩm Diệu một cái. Nàng cố gắng kềm chế tâm trạng của mình, cắn răng nói: "Xem ra Ngũ muội muội đã có tính toán của mình, đã như vậy lát nữa ta sẽ ráng chờ xem Ngũ muội muội biểu lộ tài hoa như thế nào, nhất định là vô cùng đặc sắc."

Bốn chữ "vô cùng đặc sắc" được Thẩm Nguyệt nói rất nặng, nói xong nàng liền phất tay áo, giận đùng đùng xoay người rời đi, Thẩm Thanh vội vàng đi theo.

Phùng An Ninh nhìn Thẩm Diệu một chút, hỏi: "Tuy là rất sảng khoái nhưng sao ngươi không chừa cho mình một đường lui, lát nữa ngươi lên đài nàng ta nhất định sẽ cười nhạo ngươi thật nhiều."

"Ta không thích nhịn". Thẩm Diệu nhìn bàn cờ trước mặt, không nhẫn nhịn, không quay đầu, không mềm lòng.

"Ta không nhịn, ta muốn giết." Nàng cầm lên một quân cờ, đặt lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh