Chương 30: Rút thăm


Phó Tu Nghi là người trong hoàng thất, đối với thủ đoạn của hoàng gia dĩ nhiên là có biết, tiếng vang lanh lảnh của chén trà khi rơi xuống đất nghe như là tình cờ, thật ra đã làm rối loạn tiết tấu của nhạc công trên đài, khiến thứ âm thanh đầu độc lòng người không thể tiếp tục. Dĩ nhiên hắn muốn nhìn kỹ người đó là ai, vốn Phó Tu Nghi là người cẩn thận đa nghi, hắn sẽ không cho là đối phương vô ý.

Thiếu nữ áo xanh đang kề tai người bên cạnh nói gì đó, vẻ mặt nàng lạnh lùng xa cách, lại có một khí độ không nói ra được, khiến nàng và người chung quanh như có khoảng cách.

"Cửu đệ đang nhìn ai vậy?" Chu vương Phó Tu An nhìn theo ánh mắt hắn, lộ ra nụ cười hiểu rõ: "Nhắc đến mấy huynh đệ chúng ta chỉ có Cửu đệ chưa cưới thê tử, phụ hoàng đã từng nhiều lần nhắc tới chuyện chọn phi cho Cửu đệ, sao hả, cô nương kia là tiểu thư trong phủ nào, nhìn cũng không tệ đâu. Không biết là thân quyến của nhà nào ở đây, có ai nhận ra không?"

"Là Ngũ tiểu thư của phủ Uy Vũ đại tướng quân, học trò của tại hạ." Bùi Lang đứng không xa, nghe vậy liền đáp.

"Ngũ tiểu thư của phủ Uy Vũ đại tướng quân?" Tĩnh vương Phó Tu Huyền có trí nhớ khá tốt, hoặc có thể là danh tiếng của Thẩm Diệu quá lớn, cho dù là hoàng thất cũng không xa lạ gì tên nàng. Hắn nói: "Đó không phải là đích nữ của Thẩm Tín sao? Hình như tên Thẩm Diệu."

"Sao có thể là Thẩm Diệu." Phó Tu An không quan tâm mà cười 1 tiếng: "Chuyện Thẩm Diệu theo đuổi Cửu đệ cả kinh thành đều biết, trước đó vài ngày còn rơi xuống nước vì nhìn lén Cửu đệ? Nếu Cửu đệ thật sự thích Thẩm Diệu thì đâu cần phiền phức vậy. Hơn nữa, Thẩm Diệu là kẻ ngu ngốc, huynh nhìn cô nương kia đi, khí chất trầm tĩnh cao quý, sao có thể là Thẩm Diệu được?"

"Tứ ca nói cẩn thận, Tu Nghi vốn không có ý này." Phó Tu Nghi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người thiếu nữ áo xanh bên phía nữ quyến.

Trong lòng hắn không phải không kinh ngạc, Thẩm Diệu là ai chứ, trong mắt hắn nàng hoàn toàn khác với những nữ tử ái mộ mình. Những thiếu nữ khác có ái mộ hắn ít nhất bề ngoài cũng sẽ dè dặt, ít nhất cũng biết chút lễ nghi, mà Thẩm Diệu... Đại khái chỉ nhìn hắn đến ngây ngốc, không biết gì cả. Dĩ nhiên hắn sẽ không thích một kẻ vô dụng bị cả kinh thành cười nhạo, nếu không phải nể mặt Thẩm Tín, hắn nhất định sẽ biểu lộ rõ sự chán ghét của mình.

Trong trí nhớ của hắn, Thẩm Diệu luôn thích mặc y phục đỏ đậm xanh đậm, thích trang sức vàng chóe, lại tô son trát phấn vô cùng đậm, giống như đang đóng vai xấu xí trong một tuồng kịch. Mà thiếu nữ mặc y phục màu liên thanh đối diện kia, làn da như mỡ đông, mặt mũi tú lệ, quý khí toàn thân của nàng như tách biệt nàng ra khỏi những người khác, sao có thể là Thẩm Diệu?

Người nghi hoặc không chỉ có hắn, còn có Bùi Lang.

Thân là tiên sinh suốt 2 năm nay của Thẩm Diệu, rõ ràng Bùi Lang càng hiểu Thẩm Diệu hơn Phó Tu Nghi. Nếu nói là lối ăn mặc của một người có thể đổi, quần áo có thể đổi, nhưng khí chất thì lại khác. Bùi Lang là người có học, người có học coi trọng khí chất hơn người bình thường, Thẩm Diệu cứ như trong một đêm biến thành người khác, sao lại có chuyện như vậy được?

Hắn hoàn toàn không nghĩ về chuyện chén trà lúc nãy, mặc dù hắn cũng cảm thấy khúc nhạc có gì không đúng, nhưng trong lòng hắn một tiểu cô nương sao có thể hiểu được chuyện này. Huống chi cho tới giờ, Thẩm Diệu cũng không phải là người giỏi về chuyện đánh đàn.

Trong lòng mọi người đều suy nghĩ, khúc nhạc trên đài cũng đã dừng, cuộc thi sắp bắt đầu.

Kỳ thi năm nay cũng khác những năm trước, không phân biệt nam nữ, chỉ phân văn võ. Mặc dù Quảng Văn đường cũng yêu cầu các học sinh phải văn võ song toàn, văn và võ đều phải luyện tập, nhưng quy củ trăm năm nay là như thế, rất hiếm có nữ tử nào chọn sách luận hay võ công. Mà trong tổ văn, các nam nhân lại chọn sách luận, thi phú, lý luận kinh thư. Thật ra ba môn này cũng chỉ có một mục đích là chọn ra nhân tài cho triều đình mà thôi.

Tổ võ thì phải thi cưỡi ngựa, bắn cung, cưỡi ngựa dùng thương, nâng vật nặng. Nhưng dù sao cũng không phải thi võ trạng nguyên, thao diễn luyện binh hoặc là lôi đài đều không cần thiết.

Các nữ tử thì đều chọn 4 loại cầm kỳ thi họa trong tổ văn, đây đều là truyền thống ngầm từ xưa đến nay. Cho dù dân phong Minh Tề cởi mở, nhưng dù sao cũng còn khá hà khắc với nữ nhi, cũng không chỉ có Minh Tề, tất cả các quốc gia đều như vậy, nữ tử chỉ có thể ở nhà dạy con giúp chồng, đánh đàn ngâm thơ.

Kỳ thi ở Minh Tề chia làm ba phần, rút thăm, tự chọn, khiêu chiến.

Rút thăm thì ai cũng phải rút, do giám khảo tự mình chấm điểm, dùng cách rút thăm để quyết định xem mỗi một người sẽ thi hạng mục nào. Vì để tránh cho gặp phải tình thế khó, các nữ tử đều được rút một trong 4 loại là cầm kỳ thi học, nam tử thì rút thăm cả tổ văn và tổ võ.

Bởi vì vòng thi rút thăm là không tránh khỏi, hàng năm Thẩm Diệu đều bị mất mặt ở hạng mục này, chỉ vì cả 4 loại thi từ ca phú nàng đều không biết.

Tự chọn chính là giai đoạn thứ hai, có thể lựa chọn một môn là sở trường của mình để lên đài biểu diễn, giống như Thẩm Nguyệt thường chọn đánh đàn, Thẩm Thanh lựa chọn tính toán sổ sách.

Về hạng mục cuối cùng, chính là thách đấu, khiêu chiến. Người ta có thể tùy ý chọn một học sinh khác lên đài làm đối thủ, tiến hành tỉ thí một môn nào đó. Những trường hợp này đều lựa chọn đối thủ ngang sức ngang tài, giống như Thẩm Diệu vậy, chọn nàng chính là tự vũ nhục mình, nhưng cũng có người muốn đem Thẩm Diệu ra bêu xấu nên cố ý chọn nàng lên đài, tiến hành thi đấu với nàng. Kết quả dĩ nhiên là không cần nghi ngờ, bất kể là thi môn gì thì Thẩm Diệu cũng là kẻ thua cuộc.

Cho nên đối với Thẩm Diệu mà nói, kỳ thi hàng năm đều là cơn ác mộng, năm nào nàng cũng bị người ta chế giễu cười cợt, những ngày tháng như vậy nhiều không đếm xuể.

Mà năm nay cũng như vậy.

Quan chủ khảo trên đài cũng vẫn nói nhiều như những năm trước, hai người phía sau thì cầm ra hai cái thùng gỗ, trong thùng gỗ chính là thăm, trên những lá thăm này có viết tên từng môn thi, để cho học sinh tự mình rút.

Nam tử và nữ tử đều phải rút, một người ôm thùng đi đến khu nam quyến, đưa đến trong tay các nam sinh. Một nữ phu tử khác thì ôm thùng đi đến khu nữ quyến, để các nữ tử rút thăm theo thứ tự.

Đôi mắt Phùng An Ninh nhấp nháy: "Cầu trời phù hộ, chỉ mong ta rút được đàn hoặc thư, họa và kỳ ta thật sự không biết." Nàng nhìn về phía Thẩm Diệu: "Nhìn ngươi không có chút lo lắng gì cả, không lẽ là đã có tính toán gì rồi? Hay là cái gì cũng không biết nên không cần lo?" Không phải nàng ăn nói cay nghiệt, mà Thẩm Diệu thật sự chính là một kẻ ngốc không biết gì cả.

Thẩm Diệu không tỏ thái độ, rút được cái gì thì đã sao? Cầm kỳ thư họa nàng đều không biết.

Đến khi thùng gỗ truyền tới bàn này, Phùng An Ninh rút trước, sau khi rút thăm thì lập tức mở ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm: "Là đàn, là đàn, vậy là tốt rồi, mấy ngày này cũng không uổng công luyện tập. Thẩm Diệu, ngươi rút được cái gì?"

Tay Thẩm Diệu vừa mới rút ra khỏi cái thùng gỗ, một tờ giấy nhỏ nhỏ nằm trong lòng bàn tay nàng, xếp thành một hình dài dài, nàng mở ra bên trong, chỉ có một chữ.

Họa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh