Chương 3: Gây xích mích
"Cô nương, Nhị cô nương đến thăm ngài."
Sắc mặt Kinh Trập có chút không vui: "Lại đến vào lúc này, sức khỏe cô nương còn chưa ổn, không sợ bị nhiễm phong hàn sao."
Cốc Vũ đẩy tay Kinh Trập một cái, sắc mặt cũng vô cùng lo lắng.
Thẩm Diệu nhìn thấy tất cả, trong lòng thở phào một cái.
Bốn nha hoàn bên người nàng đều là Thẩm Tín và Thẩm phu nhân tự mình lựa chọn dạy dỗ, vừa trung thành vừa thông minh. Thẩm gia rốt cuộc là thế nào, tâm tư thật sự của Nhị phòng và Tam phòng thế nào, nàng còn nhỏ không thấy được nhưng các nha đầu lại nhìn thấu.
Còn chưa kịp nói chuyện thì một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Thiếu nữ này cỡ 15,16 tuổi, mặc áo màu hồng nhạt thêu hoa cúc, váy màu bạc thêu bách điệp như ý, chải tóc kiểu Lưu Phương, màu da trắng nõn, mặt mày thanh nhã xinh đẹp, cả người đều nồng đậm hơi thở học thức, hiện rõ vẻ khéo léo đoan trang. Nàng nhìn thấy Thẩm Diệu liền bước nhanh tới trước giường, lo lắng nói: "Ngũ muội muội, muội cảm thấy đã đỡ hơn chưa? Biết muội rơi xuống nước tỷ rất lo lắng, nhưng người ở Ngọc Kiều uyển nói muội cần được nghỉ ngơi, tỷ không dám quấy rầy, hôm nay nghe nói muội tỉnh rồi tỷ mới dám đến đó."
Thẩm Diệu nhìn thiếu nữ trước mặt, đây là đích nữ Tam phòng Thẩm Nguyệt.
Thẩm gia có ba đích nữ, Thẩm Thanh rộng lượng phóng khoáng, Thẩm Nguyệt tài danh lan xa, duy chỉ có Thẩm Diệu tính tình chất phát, nhát gan vô dụng, người ngoài thường khen là "trinh tĩnh hiền thục", thật ra ai cũng biết là không có sở trường gì, là đứa con gái không ra gì nhất của Thẩm gia.
Đời trước, khi Thẩm Diệu chưa xuất giá thì có quan hệ rất tốt Thẩm Nguyệt. Tính tình Thẩm Nguyệt ôn nhu săn sóc, rất nhiều lần đều giúp Thẩm Diệu ra chủ ý. Chẳng qua là khi đó Thẩm Diệu không hề nhận ra được những chủ ý này rốt cuộc là tốt hay xấu, vẫn luôn một mực cảm kích vị Đường tỷ này đã tận tâm tận lực giúp đỡ mình.
Lần này Thẩm Nguyệt đến đây chắc hẳn là vì cầu tình cho Thẩm Thanh.
Quả nhiên Thẩm Nguyệt lại mở miệng nói: "Ngũ muội muội, ngày đó Đại tỷ chỉ là lỡ tay, việc đến nước này mong rằng Ngũ muội muội có thể tha thứ cho tỷ ấy. Nghe nói Ngũ muội muội bị sốt Đại tỷ cũng rất tự trách. Sau khi Ngũ muội muội khỏe lại có thể bỏ qua cho Đại tỷ lần này không? Tỷ ấy cũng không cố ý khiến muội mất mặt trước Định vương điện hạ đâu."
Không nói lời này còn đỡ, lại cố ý nhắc tới hai chữ Định vương trước mặt Thẩm Diệu. Ai cũng biết Định vương chính là châu báu trong lòng Thẩm Diệu, Thẩm Diệu có thể chịu oan ức chuyện khác, nhưng liên quan tới Định vương thì nhất định sẽ chịu lui nửa bước. Nếu không nhắc tới Định vương, nói không chừng Thẩm Diệu sẽ bỏ qua như vậy, lần này Thẩm Nguyệt cố ý nhắc tới Định vương, không phải muốn gây ra xích mích giữa nàng với Thẩm Thanh thì là gì?
Đời trước cũng là như vậy, nàng vừa tỉnh lại thì Thẩm Nguyệt cũng nhanh chóng tìm đến để "cầu tình" cho Thẩm Thanh, một phen cầu tình này khiến cho Thẩm Diệu giận tím mặt. Bình thường tính nàng ngoan ngoãn, lại vì người yêu mà dám chỉ trích Thẩm Thanh đẩy nàng xuống nước trước mặt Lão phu nhân. Nhưng Thẩm Thanh không thừa nhận, người chung quanh cũng nói không nhìn thấy Thẩm Thanh đẩy nàng, Lão phu nhân vốn thiên vị Nhị phòng Tam phòng, dĩ nhiên sẽ giáo huấn nàng "còn nhỏ không biết tự trọng, còn dám nói xấu Đường tỷ", phạt nàng cấm túc.
Sau đó chuyện này bị truyền tới Quốc Tử giám, Thẩm Diệu trở thành trò cười trước mặt các bạn học, vì giận dữ và xấu hổ mà cả Quốc Tử giám nàng cũng không đi. Sau đó nữa... trong vòng giao tiếp của các quý nữ kinh thành, nàng cũng dần dần bị phai nhạt đi.
Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của nàng vẫn chỉ giới hạn trong bốn bức tường của phủ tướng quân mà những người này tạo ra cho nàng. Nàng tự cho mình là hiền lương thục đức, không biết người ngoài cho rằng mình là nhu nhược vô tri. Nàng cho rằng mình ái mộ Định vương là dũng cảm thẳng thắng, không biết người ngoài gọi nàng là không biết liêm sỉ.
Kết quả của sự giáo dục này dẫn đến cả một kiếp hồ đồ rối tinh rối mù. Tuy sau này nàng thành công gả cho Phó Tu Nghi nhưng vẫn bị xem là kẻ không ra gì, thậm chí người trong thiên hạ khi so sáng nàng với Mi phu nhân vẫn chỉ nói nàng là kẻ ngu xuẩn vô tri.
Quá khứ ngu ngốc.
Thẩm Nguyệt sầu lo vỗ vỗ vai Thẩm Diệu, khóe môi lộ ra ý cười không chút biến sắc.
Nàng biết với tính tình của Thẩm Diệu, chỉ cần nhắc tới Phó Tu Nghi nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng mà chờ cả buổi cũng không thấy phản ứng gì, Thẩm Nguyệt ngờ vực nhìn sang liền thấy thiếu nữ trước mặt mỉm cười nhìn nàng.
Sắc mặt thiếu nữ còn trắng bệch, môi cũng khô khốc, chỉ có đôi mắt đen như mực lại long lanh như hai trái nho.
Đôi mắt Thẩm Diệu là đẹp nhất, to như quả hạnh, nửa tỉnh nửa mơ hồ, như một chú chó con đang sợ hãi. Chỉ là bình thường biểu hiện khờ khạo nên che lấp mất linh khí trong đôi mắt.
Bây giờ đôi mắt hạnh kia vẫn tròn tròn như cũ, ánh mắt lại hoàn toàn khác, lộ ra ý lạnh không chút tình cảm nào, không giống vẻ khờ khạo ngược lại giống như... như là đang ở trên cao nhìn xuống.
Thẩm Nguyệt giật mình một cái, không biết tại sao trong lòng lại sinh ra sự run rẩy không thể giải thích được. Giống như không phải đang đối mặt với một nha đầu vụng về ngu ngốc mà là một người ngồi ở trên cao.
Tại sao lại có cảm giác đó?
Dĩ nhiên nàng không biết, Thẩm Diệu trước mặt đã không còn là Thẩm Diệu trước kia. Thẩm Diệu trước mặt nàng là người đã trải qua tranh đấu, chiến loạn, tranh sủng, mất con, vong tộc. Là Minh Tề Hoàng hậu, Thẩm Hoàng hậu từng chấp chưởng hậu cung, nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng trong lục cung.
Nàng sửng sốt một lát, mãi đến tận khi thiếu nữ trước mặt xoa xoa trán, nhẹ giọng nói: "Nhị tỷ tỷ nói quá rồi, việc này vốn là không liên quan đến Đại tỷ tỷ, là muội tự ngã thôi."
"Ngũ muội muội..." Thẩm Nguyệt không ngờ Thẩm Diệu sẽ nói như vậy, ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng được, lắc đầu nói: "Ngũ muội muội không nên tự oan ức mình."
"Sao muội lại tự oan ức mình được," Thẩm Diệu cắt ngang lời nàng: "Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi, muội còn thấy chóng mặt, muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa, có chuyện gì thì ngày mai gặp ở chỗ tổ mẫu mà nói đi."
Lời đã nói đến mức này, Thẩm Nguyệt cũng không tiện nói gì nữa. Tuy rằng nàng thấy lạ là hôm nay Thẩm Nguyệt không thân thiện với nàng lắm, nhưng lại nghĩ là do Thẩm Diệu bị xấu mặt trước Phó Tu Nghi nên tâm tình không vui. Nói thêm vài câu rồi Thẩm Nguyệt mới rời khỏi.
Chờ Thẩm Nguyệt đi rồi Cốc Vũ mới nói: "Cô nương vừa bị đẩy xuống nước, suýt nữa mất cả mạng, vậy mà chỉ biết cầu tình cho Đại cô nương, mà cầu tình thì cứ cầu tình, nhưng sao lại nói như là có ý khác." Cốc Vũ âm thầm nhắc nhở Thẩm Diệu là Thẩm Nguyệt không có ý tốt.
"Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chắc là nàng ta muốn làm "ngư ông" đó thôi." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói.
Cốc Vũ vui mừng khi thấy Thẩm Diệu nhìn rõ được bộ mặt thật của Thẩm Nguyệt, lại có chút không rõ ý tứ của Thẩm Diệu, ngẩn đầu lên đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt hiền lành của cô nương nhà mình đang như đóng băng, lại có một loại nghiêm nghị không tên khiến người ta không kềm được mà kính ngưỡng.
Thẩm Diệu nhìn đầu ngón tay của mình.
Vì sao Thẩm Thanh lại đẩy nàng xuống nước? Là vì khi đó nàng đã nói một câu: "Chờ cuối năm cha khải hoàn trở về, muội sẽ nói cha làm chủ, cầu xin người gả muội cho Định vương điện hạ."
Nàng nói ngây thơ, lại cảm thấy cũng là người trong nhà nên không chút kiêng dè. Thẩm Tín là đại tướng trong triều, nếu muốn gả con gái thì cũng không phải không thể được.
Sao Thẩm Nguyệt lại muốn gây xích mích giữa nàng và Thẩm Thanh?
Dĩ nhiên là vì Thẩm Nguyệt cũng ái mộ Định vương.
Đời trước đến khi sắp chet Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh mới nói với nàng là hai người cũng ái mộ Phó Tu Nghi từ lâu. Bây giờ nghĩ lại, lúc này chính là manh mối đầu tiên.
Nếu hai người các nàng đều một lòng si mê Phó Tu Nghi, kiếp này không làm cho các nàng đạt thành ước nguyện chẳng phải là đáng tiếc?
Nàng nhất định sẽ làm cho các nàng muốn gì được nấy, nợ máu mà Nhị phòng Tam phòng nợ Đại phòng ở kiếp trước, sẽ bắt đầu trả từ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top