Chương 26: Kinh diễm


Mẹ của Dịch Bội Lan, Dịch phu nhân có giao hảo với Nhiệm Uyển Vân, Dịch lão gia và Thẩm Quý cũng chiếu cố lẫn nhau trong quan trường, thỉnh thoảng Nhiệm Uyển Vân cũng dẫn Thẩm Thanh đến Dịch phủ làm khách quý, Dịch Bội Lan thân thiết với Thẩm Thanh  nhất, với Thẩm Nguyệt cũng không tệ.

Các nam nhân bên khu nam quyến đều đồng loạt nhìn sang bên này.

Thẩm Quý và Thẩm Vạn gần đây bận rộn chính sự nên không đến được, nhưng lý do mọi người qua lại với Thẩm phủ cũng không phải vì hai người Thẩm Quý Thẩm Vạn.

Bất kể thế nào, uy vọng của Uy Vũ đại tướng quân trên triều đình đều rất cao, khi tiên hoàng còn tại thế thì Thẩm gia có rất nhiều đặc quyền, rất xứng với cái danh cận thần thiên tử (thần tử rất thân thiết với vua). Ai nắm giữ binh quyền thì người đó có tư cách lên tiếng, cho dù hàng năm Thẩm Tín không ở kinh thành thì khi nhắc đến Thẩm gia ai ai cũng không thể không tôn kính, mà Thẩm Quý và Thẩm Vạn có thể thuận buồm xuôi gió cũng là nhờ vào uy thế của đại ca mình.

Trong mắt các nam quyến Thẩm gia là gia đình có uy quyền, võ tướng uy vũ, nhưng trong mắt các nữ quyến lại chỉ là chê cười.

Các phu nhân còn đỡ, dù sao cũng lớn tuổi nên dù có khinh miệt trong lòng thì ngoài mặt vẫn xã giao vài câu. Các cô nương lại không giống vậy, có lẽ là người thì ai cũng có lòng ghen tỵ, Thẩm Tín chỉ có một đích nữ, Thẩm Diệu là con gái của Thẩm Tín nên thân phận cũng khác biệt. Có thể nói sánh được cả với công chúa. Mà một cao môn đích nữ chân chính lại là một kẻ ngu xuẩn vô cùng. Dốt nát hèn yếu, nhát gan khờ khạo, vì ái mộ Định vương Phó Tu Nghi mà gây ra không biết bao nhiêu chuyện cười. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cả triều đều biết.

Đứng trước mặt hai vị đường tỷ xuất sắc, Thẩm Diệu lại càng giống một cô nương thôn quê.

"Không biết hôm nay lại có kịch hay gì, Định vương điện hạ cũng có mặt, nhất định Thẩm Diệu sẽ rất "chú ý" ăn mặc." Dịch Bội Lan che miệng cười.

"Các ngươi không cảm thấy đến lúc thi sẽ càng vui hơn sao? Với đầu óc không có não của Thẩm Diệu, sợ là còn chủ động lên đài, khi đó mới đúng là đặc sắc." Giang Hiểu Huyên cũng cười theo.

Bạch Vi thở dài, giả vờ lắc đầu một cái: "Cũng không biết kiếp trước Thẩm tướng quân tạo nghiệt gì, sao lại có đứa con gái như vậy chứ."

Đang nói liền thấy tì nữ của Nhạn Bắc Đường dẫn đoàn người vào.

Đi ở phía trước dĩ nhiên là Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu. Cả người Nhiệm Uyển Vân mặc bộ trường bào lụa mỏng thêu hoa trắng, nàng có thân hình đầy đặn, chải kiểu tóc Nguyên La càng tỏ ra phú quý đoan trang, rất có khí phái của một phu nhân chưởng gia. Trần Nhược Thu thì khác, mặc dù Thẩm Nguyệt đã 16 nhưng nàng vẫn như một thiếu phụ, mặc váy lụa màu xanh nhạt, nhìn qua là biết ngay là nữ tử xuất thân thư hương thế gia.

Mà hai người đi phía sau các nàng chính là Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh.

Thẩm Nguyệt mặt bộ váy dài màu hồng phấn, tóc chải kiểu Phi Tiên, cài trân châu màu hồng, hạt châu có chất lượng cực tốt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thẩm Thanh bên cạnh nàng mặc bộ váy màu hồng đào thêu hình mây khói, cũng là màu sắc tươi tắn, chải kiểu tóc Bách Hoa, vừa rạng rỡ vừa trong trẻo, cổ tay mang vòng ngọc phỉ thúy tím, nhìn một cái là biết là vật quý giá.

Hai người các nàng còn trẻ, một người nhu mỹ một người hào phóng, trang phục cũng là thứ quý giá. Người đẹp nhờ lụa, có không ít thiếu niên lang cũng chú ý đến, bên chỗ nam quyến, một vị đại nhân cũng không nhịn được mà khen ngợi: "Mấy vị nữ nhi của Thẩm gia đúng là có tướng mạo tốt."

"Còn có một người." Thái Lâm nhìn thấy người mình thích là Thẩm Nguyệt nên vô cùng vui vẻ, nghe vậy không nhịn được mà châm chọc: "Thẩm gia còn một vị là con gái của Thẩm tướng quân, đó mới là người có tướng mạo tốt."

Vị đại nhân kia tựa hồ không biết tới lời đồn đãi bên ngoài, không hề biết gì về những chuyện của Thẩm Diệu, nghe Thái Lâm nói vậy tưởng rằng là thật, liền nói: "Con gái của Thẩm tướng quân dĩ nhiên là không tệ rồi."

"À," Thái Lâm không nhịn được cười lên một cái, tiện tay chỉ vào nhóm người Thẩm Nguyệt, "Đó không phải là..."

Lời của hắn còn chưa dứt đã phải ngừng lại.

Chỉ thấy phía sau Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh còn một người nữa, nàng không đi cùng Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh mà lẻ lỏi một mình, vốn là mới nhìn thì có cảm giác như không được vui, co ro sợ sệt, nhưng không biết tại sao lại không có chút yếu ớt nào.

Áo thêu mây đen vàng, váy đuôi phượng thêu trăng lưỡi liềm, ở góc váy còn một đóa hải đường nở to sống động, giống như hoa đang nở rộ dưới chân nàng, theo từng nhịp chân thiếu nữ giống như từng bước sinh hoa, chập chờn đa sắc thái.

Mà có vẻ như thiếu nữ này thấy lạnh, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác màu liên thanh, trong nháy mắt che lấp bớt đi những hình thêu hoa trên váy, sinh ra một cảm giác uy nghiêm.

Nàng đi đến càng gần, mọi người càng nhìn rõ mặt. Đó là một thiếu nữ cỡ 14, 15 tuổi, chải mái tóc kiểu Thùy Vân đơn giản, chỉ cắm thêm một cây trâm bạc đơn giản, ở đuôi trâm có khắc một đóa hải đường xinh xắn, giống như một tia sáng chiếu rọi lên khung cảnh màu trầm, phối hợp rất động lòng người.

Màu da nàng vốn trắng nõn, mặc bộ váy áo màu liên thanh càng tôn da, mà đôi mắt trong veo sáng rực như một con thú non, miệng hơi cong lên thành một nụ cười, nhưng mà tựa hồ như không phải cười. Mũi nàng nhỏ nhắn xinh xắn, miệng đỏ thắm, nhìn qua có vẻ đáng yêu, nhưng mà nhìn thế nào thì cũng không thể xem là một tiểu cô nương được.

Có người trời sinh đẹp đẽ lại không có khí chất, có người tuy không mỹ mạo nhưng khí chất lại động lòng người. Thiếu nữ này hình dáng coi như thanh tú khả ái, nói là tuyệt sắc thì hơi quá, nhưng khí chất của nàng lại khiến người ta không kềm được mà mê mẩn. Phong thái của nàng uy nghiêm, đoan trang, có một loại cao quý toát ra từ bên trong, khiến người ta không dám sinh ra suy nghĩ gì bậy bạ.

Mà tư thế đi bộ của nàng, cằm hơi ngước lên, vạt váy không hề nhúc nhích, hai tay cử động hài hòa, không cứng ngắc cũng không tùy tiện, tựa như nàng đã từng làm động tác ngày trăm ngàn lần, chính xác không có chút sơ hở nào.

Loại khí chất cao quý và uy nghiêm phát ra từ bên trong bao phủ lấy người nàng, khiến người ta nhìn mà không nghĩ rằng nàng là tiểu cô nương 14, 15 tuổi, mà phải là một phụ nhân ở địa vị cao đã trải qua muôn ngàn thử thách. Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh, Trần Nhược Thu Nhiệm Uyển Vân trước mặt bỗng chốc trở thành nền cho nàng, lại giống như 4 thị nữ theo hầu nàng, mà nàng đi sau cùng nên rõ ràng chính là chủ tử.

"Đó là ai?" Dịch Bội Lan lẩm bẩm nói, cho dù là nữ tử nhưng khi thấy thiếu nữ này nàng cũng không nhịn được mà thất thần, ai mà ngờ được tuổi này lại có khí độ như thế?

"Đây là...khách của Thẩm gia sao?" Bạch Vi nói: "Dường như chưa gặp bao giờ."

Bên chỗ nam quyến cũng yên lặng như tờ, nam nhân nhìn người không giống như nữ nhân. Người ở đây đều lăn lộn trong quan trường, dĩ nhiên có thể nhìn ra thiếu nữ này rất khác biệt, không chỉ là bề ngoài mà còn là thái độ trầm tĩnh như đã trải qua đủ mưa to gió lớn, phong thái tôn quý được phát ra từ bên trong khiến người ta không thể xem thường.

Giống như là con báo đứng trong một bầy dê, làm gì cũng thấy nổi bật.

"Đây chính là con gái của Thẩm tướng quân sao?" Vị đại nhân vừa nói chuyện với Thái Lâm có chút kích động, "Đúng là tướng mạo rất tốt, khí độ tốt, không hổ danh chút nào."

"Thẩm Diệu?" Thái Lâm sửng sốt một chút, định thần nhìn lại rồi thất thanh kêu lên: "Là Thẩm Diệu?"

Như một tảng thiên thạch rơi xuống giữa đám người yên tĩnh, tiếp theo đó là bốn phía xôn xao lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh