Chương 25: Giễu cợt


Cúc Hoa yến mở tại Nhạn Bắc Đường cách Cung Thân vương phủ không xa, đây là nơi tụ hội do vị hoàng đế khai quốc của Minh Tề đích thân lập ra, nơi này vốn là một vườn hoa được chăm sóc rất chu đáo của tiền triều, diện tích mấy ngàn mẫu, kiến trúc rộng rãi tinh xảo, nếu không phải do cách trung tâm kinh thành quá xa thì hoàng đế thậm chí còn muốn biến nó thành một phần của hoàng cung rồi.

Nhưng mà nơi này tựa núi dựa sông, tuy xa nhưng lại có cái hay là thưởng thức được phong cảnh. Nhất là tháng 10 hàng năm đủ loại hoa cúc đua nhau nở rộ, bởi vì có người chuyên môn trồng trọt chăm sóc số hoa cúc này nên một khi hoa nở thì không khác gì tiên cảnh. Cho nên được thi đấu ở nơi này thì cũng xem như vô cùng phong nhã.

Từ Thẩm phủ ngồi xe đến Nhạn Bắc Đường ước chừng một canh giờ, trên xe luôn có chuẩn bị sẵn một ít thức ăn hợp khẩu vị, tránh cho giữa đường bị đói bụng.

Cốc Vũ mở cái giỏ của Quế ma ma ra, hỏi Thẩm Diệu: "Hay là cô nương ăn chút gì đi, đường sá xa xôi, ăn một chút mới có sức."

Thẩm Diệu nhìn đồ ăn trong cái giỏ kia.

Bơ sữa lạnh, rau cuốn, chân giò hầm... toàn là những món bắt người ăn phải động tay động chân, màu sắc sáng rỡ, ngửi một cái mùi thơm ngập tràn.

Đáng tiếc những món này có mùi rất nồng, giống như món bơ sữa lạnh hay chân giò hầm sẽ dễ dàng làm hỏng son môi, sơ ý một chút còn làm bẩn y phục, Quế ma ma cũng thật là "có lòng" làm mấy món thức ăn này.

Nữ nhân tranh đấu trong hậu trạch đa phần cũng chỉ là âm thầm tạo ra chút cản trở, nhưng Thẩm Diệu ở trong hậu cung Minh Tề đối mặt với rất nhiều thủ đoạn tranh sủng của các phi tần, các thủ đoạn đó còn cao hơn nhiều, những mánh khóe nhỏ này không đáng là gì cả. Nàng lắc đầu một cái, để cho Cốc Vũ đậy nắp giỏ lại, hỏi Kinh Trập: "Không cần nữa, chỗ của Kinh Trập có."

Kinh Trập cẩn thận cầm ra một cái túi nhỏ, bên trong toàn là những món bánh ngọt xinh xắn. Thẩm Diệu không tin nhà bếp trong Thẩm phủ, nàng để cho Kinh Trập mua chuộc quản sự phụ trách mua bán trong phủ dẫn Kinh Trập ra bên ngoài mua một ít bánh ngọt. Quản sự kia chỉ nghĩ là Kinh Trập thèm ăn bánh, cũng không thèm để ý lắm. Chỉ là hơi ngạc nhiên thấy Kinh Trập là một nha hoàn lại có thể mua được điểm tâm của Nghiễm Phúc trai.

Nghiễm Phúc trai là cửa hàng điểm tâm số một số hai kinh thành, cả phi tần trong cung cũng rất thích ăn. Kiếp trước Thẩm Diệu cũng không quá thích điểm tâm của Nghiễm Phúc trai, chỉ là Uyển Du lại vô cùng yêu thích, ngày nào không được ăn là thấy không thoải mái.

Mấy khối bánh điểm tâm kia chỉ to cỡ đầu ngón tay Thẩm Diệu, được nặn thành hình hoa vừa đáng thương vừa đáng yêu, Thẩm Diệu chia ra cho Cốc Vũ và Kinh Trập cùng ăn, hai nha đầu không dám, sau đó thấy Thẩm Diệu kiên quyết, không thể từ chối liền thận trọng nhận lấy, sau khi ăn một miếng liền vui vẻ nói: "Cô nương, điểm tâm này thật là ngon."

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, thật ta thì điểm tâm ngon ở đâu cũng có, chẳng qua chỉ là thứ đồ ăn tinh xảo đáng yêu để dụ cho các cô nương vui vẻ mà thôi. Lúc Uyển Du định thân, nàng thậm chí bỏ nhiều tiền ra mua một sư phụ làm điểm tâm ở Nghiễm Phúc trai, chỉ hy vọng ở nơi lạnh lẽo xa xôi như Hung Nô, Uyển Du vẫn có thể ăn được bánh ngọt mà mình thích.

Ai ngờ... ai ngờ đi được nửa đường thì Uyển Du đã hương tiêu ngọc vẫn, mà nàng thậm chí còn không nhìn được thi thể.

Thẩm Diệu nhắm chặt hai mắt.

Uyển Du định thân là do Mi phu nhân xúi giục, một nhà Trần Nhược Thu cấu kết, người hạ lệnh là Phó Tu Nghi.  Kiếp này, những người này đừng ai mong được chạy thoát, những kẻ hại chết Uyển Du nàng bắt bọn chúng phải trả lại gấp trăm ngàn lần.

Cốc Vũ đang hồn nhiên ăn điểm tâm, ngẩn đầu lên chợt thấy ánh mắt Thẩm Diệu lạnh lùng, tựa như một quý phu nhân đang ngồi trên cao sát phạt quyết đoán. Trong nháy mắt Cốc Vũ như nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tín. Thẩm Tín là người từng giết người đổ máu trên chiến trường, khi nổi giận thì toát ra sự hung ác từ trong xương, nhưng ánh mắt của Thẩm Diệu lúc này giống Thẩm Tín như đúc.

Suýt nữa nàng bị nghẹn một ngụm điểm tâm, cố gắng nuốt xuống, cẩn thận hỏi: "Cô nương thấy khó chịu chỗ nào sao?"

"Không", Thẩm Diệu chớp mắt, "Chỉ nghĩ chút chuyện thôi."

Cúc Hoa yến hôm nay cũng có mặt Phó Tu Nghi, không chỉ là hắn mà còn các huynh đệ của hắn nữa. Chín vị hoàng tử hiện giờ mỗi người có tài riêng, cũng tự phân chia trận tuyến, mà biểu hiện của Phó Tu Nghi là vô hại nhất, giao hảo với phe của Thái tử.

Ai ngờ cuối cùng lại phế Thái tử đổi thành Phó Tu Nghi là người kế thừa? Nàng không định giúp Thái tử, hoàng gia Minh Tề rất vô tình, bọn họ xem những trâm anh thế gia giúp tổ tiên bọn họ đánh được giang sơn chỉ như những con chó già. Rõ ràng lúc đầu là những con chó săn này giúp bọn họ bắt được thỏ, hôm nay thỏ đã vào túi lại quay sang lo chó săn sẽ cắn mình, vì vậy mới ép con chó săn tới giọt máu cuối cùng, sau đó thì phanh thây chúng.

Thiên hạ bất nhân, hoàng gia bất nghĩa, dựa vào đâu đòi hỏi mọi người phải trung thành?

Chi bằng cứ xem chó cắn chó trước, môi Thẩm Diệu cong lên.

Ở Nhạn Bắc Đường lúc này đã xuất hiện không ít gia đình huân quý.

Tuy nói cuộc thi hôm nay không phân biệt nam nữ, nhưng bữa tiệc vẫn chia cách bên khu nam tử và nữ tử. Bên phía nam tử các thiếu niên và phụ thân của mình bận rộn chào hỏi làm quen lẫn nhau, chuyện các quý tộc thiết lập quan hệ giúp đỡ lẫn nhau là rất bình thường, huống chi những thiếu niên này sẽ có ngày thay cha gánh vác cả gia tộc, kết giao nhiều bằng hữu cũng tốt.

Các nữ tử thì không chăm chỉ như bên phía nam nhân, các phụ nhân mà ngồi lại với nhau thì chỉ nói chuyện nhà, các vị tiểu thư đều có vài người bạn thân, tốp năm tốp ba tụm lại trò chuyện vui vẻ, tâm tình vừa lo lắng vừa mong đợi Cúc Hoa yến lần này, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn trộm thiếu niên mà mình để ý.

Dịch Bội Lan đùa giỡn vài cánh hoa, nói: "Cuộc thi hôm nay các người có nắm chắc không?"

"Ta thì không có." Nữ tử bên cạnh nàng cười nói: "Nhiều người như vậy, tư chất của ta bình thường, quả thật hơi sợ. Chỉ mong lát nữa không rút thăm trúng ta, cũng đừng ai chọn ta lên đài. Ta không cần nở mày nở mặt, chỉ cần không bêu xấu là được."

Dịch Bội Lan bĩu môi: "Ít nhất cũng phải thử một lần, nên biết hôm nay Định vương điện hạ cũng có mặt, Lý gia thiếu gia mà ngươi để ý cũng đang ở đây mà. Lý thiếu gia chữ nghĩa xuất chúng, nhất định sẽ lên đài, ngươi phải nhân cơ hội này thể hiện một chút mới phải."

Cô gái kia đẩy Dịch Bội Lan một cái, mặt lộ ra vẻ thẹn thùng: "Chỉ nói bậy thôi."

Giang Hiểu Huyên nghe vậy cười nói: "Đúng vậy, Bạch Vi ngươi đừng sợ, nếu nói là bêu xấu thì chẳng phải còn có lão Ngũ Thẩm gia đứng phía trước hay sao, dù gì thì ngươi vẫn hơn nàng ta."

"Không sai." Dịch Bội Lan cũng cười rạng rỡ: "Cuộc thi hàng năm không phải Thẩm Diệu luôn phụ trách chọc cười sao, vậy mà năm nào cũng có mặt mũi tới. Vừa nghĩ tới những thứ nàng ta biểu diễn là ta đã buồn cười rồi. Không biết năm nay nàng ta lại mặc y phục gì, có kinh khủng như bộ váy màu đỏ tươi phối với trâm màu hồng tím hay không?"

Mấy cô gái lại cười khanh khách lên.

"Đủ rồi đủ rồi". Phùng An Ninh đột nhiên mở miệng, "Buồn cười lắm sao?"

Dịch Bội Lan sửng sốt một chút, sẵn giọng: "Phùng An Ninh, gần đây ngươi lại lắm, sao hả, giao hảo với ngốc tử đó à?"

Sắc mặt Phùng An Ninh giận dữ, đang muốn lên tiếng thì bên cạnh có người cắt ngang: "Ah, Thẩm gia phu nhân tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh