Chương 21: May y phục


Bất kể thành Định Kinh sắp xảy ra sóng gió gì, hoặc là dòng nước ngầm mãnh liệt đến đâu, thì bề ngoài luôn là cảnh ca múa thái bình. Cúc Hoa yến hàng năm cũng sắp đến gần, bởi vì thời gian tổ chức kỳ thi của Quảng Văn đường và Cúc Hoa yến rất gần nhau, năm nay liền quyết định làm cùng một lúc.

Khác với năm trước, năm nay làm vậy có nghĩa là kỳ thi đã biến thành bữa tiệc biểu lộ tài năng của các nhà quý tộc trước mặt mọi người.

Sáng sớm, Thẩm lão phu nhân đã sai nha đầu Hỉ Nhi bên người đi đến Tây viện, nói là đã mời thợ đến may y phục cho Cúc Hoa yến, cũng mời Thẩm Diệu đi chọn.

Thẩm Diệu gật đầu đồng ý.

Các kỳ thi trước Thẩm Diệu đều ăn mặc tùy tiện, vì nàng chỉ là một kẻ theo đuôi, mặc nổi bật sẽ bị người ta chỉ trỏ. Mày nay cuộc thi và Cúc Hoa yến tổ chức cùng lúc, không may quần áo mới thì không được.

Trong Cúc Hoa yến có cả các phu nhân của thần tử tham dự, phần lớn chính là thuận tiện đi tìm con dâu. Phàm là nhà có con gái đều chuẩn bị trang phục lộng lẫy, chỉ mong sẽ trở nên thật xinh đẹp mới tốt. Mặc dù Thẩm lão phu nhân không ưa Đại phòng nhưng vẫn phải giữ mặt mũi. Huống chi con người Thẩm lão phu nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu có thể dùng Thẩm Diệu đổi được một mối hôn nhân có lợi, thì bán Thẩm Diệu đi cũng được nữa là.

Bạch Lộ có chút vui mừng, vừa phụng bồi Thẩm Diệu đi đến Vinh Cảnh Đường vừa nói: "Không ngờ nhanh như vậy đã tới Cúc Hoa yến, không phải cô nương thích Cúc Hoa yến nhất sao, đến khi đó có thể ngắm hoa rồi."

Thẩm Diệu thích Cúc Hoa yến nhưng cũng không phải vì thưởng hoa. Phàm là những yến hội như vậy nàng luôn là người bị cô lập, trong đó dĩ nhiên là có phần do Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh thêm vào. Cộng thêm tính tình nàng ngu ngốc ít nói, ăn mặc lại không phù hợp, chỉ khiến cho người ta âm thầm cười chê mà thôi.

Nàng thích Cúc Hoa yến, chẳng qua là vì Phó Tu Nghi.

Cúc Hoa yến một năm trước Phó Tu Nghi cũng tham dự, ngày đó nàng cũng bị cười nhạo cô lập, hoa cúc trong vườn muôn màu muôn vẻ, mọi người luôn nói rằng màu đỏ mới là đẹp nhất, còn nàng thì nép vào một góc vắng vẻ, lại xa xa nhìn thấy một chậu bạch cúc.

Loại hoa như bạch cúc đại khái cũng chỉ dùng vào lúc có tang sự, không được người khác yêu thích lắm, huống chi hoa này nở cũng thật thê thảm, cánh hoa có chút tàn tạ, không biết là do mưa táp hay gió thổi mà lại cô đơn nở ra trong một góc nhỏ, không ai chú ý.

Có lẽ là nổi lên tâm tư đồng bệnh tương liên, Thẩm Diệu chỉ cảm thấy mình và chậu bạch cúc kia thật giống nhau, lẻ loi một mình, đáng thương không ai nhìn thấy. Đang lúc xúc động thổn thức thì thấy một nam nhân cẩm y đi đến trước chậu cúc kia.

Hắn đưa tay cầm lấy đóa hoa, khẽ vuốt nhẹ. Người bên cạnh hỏi hắn: "Cửu đệ, hoa này thê thảm như vậy, có gì mà nhìn?"

Nam nhân cẩm y cười một tiếng: "Thương tiếc nó yếu ớt không nơi nương tựa, tội nghiệp."

Chính vì câu "thương tiếc nó không nơi nương tựa" khiến Thẩm Diệu có hảo cảm với nam nhân này, đến khi hắn xoay người nàng lại càng mê mẩn phong thái tuấn lãng của hắn.

Sau đó từ miệng các nữ quyến trong bữa tiệc, nàng biết được người đó là Cửu hoàng tử Định vương điện hạ của đương kim hoàng đế, Phó Tu Nghi.

Có lẽ thời niên thiếu khi ái mộ một người luôn là không có lý như vậy, câu nói kia của Phó Tu Nghi rõ ràng là nói hoa cúc nhưng nàng lại cảm động lây. Nàng nghĩ, một người ôn nhu như vậy, gả cho hắn nhất định sẽ được hắn yêu thương giống như đóa hoa kia.

Đáng tiếc cuối cùng vẫn là nàng nghĩ sai rồi. Phó Tu Nghi thương tiếc hoa cỏ, thương tiếc thiên hạ, thương tiếc Mi phu nhân, đáng tiếc chưa bao giờ thương tiếc nàng. Tất cả những gì nàng làm hắn đều xem đó là trách nhiệm của thê tử. Ngày tháng tương kính như tân kia chẳng qua là một tuồng kịch mà Phó Tu Nghi cố nén sự chán ghét trong lòng diễn cho nàng xem thôi.

Hắn cũng không thương tiếc hoa cúc gì cả, chẳng qua là thuận miệng nói ra lại khiến nàng tin là thật.

"Cô nương?" Nghĩ ngợi đến xuất thần, nàng không nhận ra mình đã đến Vinh Cảnh Đường. Bạch Lộ vội lên tiếng nhắc nhở, lúc này Thẩm Diệu mới theo Hỉ Nhi vào trong.

Hôm nay Thẩm Nguyên Bách không có mặt, Thẩm lão phu nhân mặc bộ y phục vải gấm màu xanh trắng, bà vốn đã ở vào tuổi xưa nay hiếm, lại mặc màu xanh tươi sáng làm tôn lên gương mặt già nua xấu xí, thế mà vẫn còn hồn nhiên không biết gì cả.

Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đứng cạnh mẫu thân mình, Nhị phòng vốn còn có một thứ nữ, nhưng vì Nhiệm Uyển Vân cường thế bá đạo nên những yến hội thế này đều không cho phép thứ nữ xuất hiện tạo danh tiếng. Còn về Tam phòng, Thẩm Vạn ngoại trừ chính thê là Trần Nhược Thu ra thì chỉ có một thông phòng, càng không có thứ tử thứ nữ gì.

Thế là chỉ có đích nữ các phòng được tham gia Cúc Hoa yến.

Thẩm Diệu thỉnh an Thẩm lão phu nhân, Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu cười nói: "Tiểu Ngũ mau tới chọn vải đi, lát nữa Lệ Nương sẽ đo kích thước cho con."

Thẩm Thanh cười hì hì nói: "Tỷ và Nhị muội đã chọn xong rồi, chỉ chờ muội nữa thôi."

Rõ ràng là Hỉ Nhi tới muộn lại làm ra vẻ giống như lỗi của nàng, nghĩ người ở Vinh Cảnh Đường đều là đồ ngốc chắc. Thẩm Diệu lười so đo với nàng, chỉ tự mình đi đến trước đống vải kia chọn lựa.

Lệ Nương là một phụ nhân trung niên chừng 30 tuổi, hàng năm y phục trong Thẩm phủ đều do cửa hàng của nàng cung cấp. Lúc còn trẻ nàng từng theo một nữ quan trong cung học được một ít tay nghề thêu thùa, xiêm y làm ra cũng rất đẹp mắt.

Trên bàn đặt 5, 6 khối vải, một khúc vải màu hải đường và một khúc màu hồng phấn được đặt riêng một bên, tức là đã có người khác chọn, không cần nói, nhất định là Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh rồi.

Tình cảnh kiếp trước lại tái hiện trước mắt, Cúc Hoa yến ngày đó Thẩm Thanh mặc bộ y phục màu hải đường thêu hoa, tỏ vẻ nhiệt tình hào phóng, tôn lên vẻ đẹp hơn cả hoa. Còn cả người Thẩm Nguyệt mặc màu hồng phấn thêu hoa lê trắng và bách hợp, toát lên vẻ nhu mì thuần mỹ. Còn nàng mặc bộ y phục màu vàng tươi, mang trang sức vàng rực chói lọi mà Thẩm lão phu nhân ban cho, giống như một tên hề mà bản thân nàng không hề biết.

Mà bộ y phục màu vàng tươi kia chính là do các vị thẩm thẩm và tỷ tỷ ở đây chỉ điểm cho nàng.

Thẩm Nguyệt cười nói: "Ngũ muội muội da trắng, không bằng chọn khúc vải màu vàng tươi kia đi, lại còn có vẻ hoạt bát đáng yêu nữa, đúng là rất phù hợp."

Thẩm Thanh cũng gật đầu liên tục: "Không sai, dù sao trong số vải còn lại cũng chỉ có màu vàng là hợp với Ngũ muội muội nhất thôi."

Khóe miệng Trần Nhược Thu cười chúm chím, không lên tiếng, trong mắt Nhiệm Uyển Vân toàn là chế giễu.

Thẩm Diệu không hề biết chọn y phục.

Thẩm phu nhân không ở trong phủ, không có phụ mẫu, hài tử khó tránh khỏi bị thiệt thòi. Trong Thẩm phủ này mọi người đều là ác quỷ, có ai thật lòng dạy dỗ một tiểu cô nương đàng hoàng? Cho nên trước kia gặp chuyện này, Thẩm Diệu chỉ biết đi theo Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh, hai người bọn họ nói gì thì Thẩm Diệu liền nghe theo cái đó.

Ví dụ như nói về khúc vải màu vàng tươi kia đi, màu này thật sự tôn da, nhưng lại quá mức trẻ con rẻ tiền, lại thêm những món trang sức vàng rực kia, quả thật khiến nàng giống như con nhà địa chủ quê mùa.

Đám người Cốc Vũ muốn khuyên nàng vứt bỏ số trang sức kia, ngặt nỗi nàng cố chấp không hiểu, làm mình mất thể diện.

Đúng là buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh