Chương 198: Thê thiếp
Tối hôm đó, Tạ Cảnh Hành quay về, Thẩm Diệu nói với hắn về chuyện thiệp mời, Tạ Cảnh Hành liền nói với Thẩm Diệu, nếu không muốn đi thì cứ từ chối thôi, 2 nhà Lư Diệp tuy kiêu ngạo, nhưng hiện giờ cũng không thật sự dám trở mặt với phủ Duệ thân vương. Nói 1 cách khác, Thẩm Diệu hoàn toàn có quyền từ chối.
Chỉ là tuy nói như vậy nhưng Thẩm Diệu cũng không nghĩ tới chuyện từ chối, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiện giờ nàng hoàn toàn không biết gì về tình hình của Đại Lương, thật ra có thể nhân cơ hội này để hiểu biết nhiều hơn. Diệp gia tạm thời chưa nói tới, rốt cuộc Lư gia đang có tâm tư gì với nàng, cũng có thể nhờ vào lần này mà hiểu được.
Dĩ nhiên Tạ Cảnh Hành sẽ không ngăn cản quyết định của Thẩm Diệu, hai phu thê bàn bạc với nhau 1 chút, Thẩm Diệu cho người gửi thiệp hồi đáp, chỉ nói là sẽ đến đúng giờ.
2 ngày sau, chính là ngày Thải hà yến.
Thẩm Diệu thức dậy rất sớm, lúc ăn sáng thì Tạ Cảnh Hành đã đi ra khỏi phủ. Dường như từ sau khi về Đại Lương, mỗi ngày hắn đều bận rộn vô cùng, lúc nào cũng là sáng sớm đã ra khỏi cửa tới đêm mới phong trần mệt mỏi quay về. Hoàng thành này cũng không yên tĩnh như vẻ về ngoài, dĩ nhiên là Thẩm Diệu hiểu được.
Kinh Trập chải đầu cho Thẩm Diệu, từ sau khi vào phủ Duệ thân vương, để thuận tiện thì vẫn luôn dùng thị nữ của bản thân mình. Hơn nữa, nữ quyến trong phủ Duệ thân vương cực kỳ ít ỏi, ngoại trừ nữ đầu bếp và 1 vài ma ma thì còn lại toàn bộ đều là nam tử. Nghe Đường thúc nói, từ 2 năm trước khi Tạ Cảnh Hành quay lại Đại Lương được phong làm Duệ thân vương, từng bắt được vài thám tử cải trang làm thị nữ trong phủ. Có lẽ cảm thấy nhiều nữ nhân sẽ nhiều thị phi, cũng dễ dàng bị người không có ý tốt chen vào, cho nên sau này, toàn bộ phủ Duệ thân vương cũng không xuất hiện thêm nữ nhân nữa.
Nhưng mà cũng chính vì nguyên nhân này, phủ thân vương mới giống như tường đồng vách sắt, kéo dài như vậy, người bên ngoài thì đỏ mắt đố kỵ, nhưng cũng không thể tìm được chỗ trống chui vào.
Cốc Vũ nói: "Lần đầu tiên phu nhân dự tiệc ở Lũng Nghiệp, nhất định phải mặc thật xinh đẹp, người khác thấy phu nhân như thế sẽ không thể nói thêm cái gì, như vậy phu nhân cũng xem như là làm nở mặt Minh Tề."
Tạ Cảnh Hành ở Lũng Nghiệp này có thể xem như là uy phong cực kỳ, khi Kinh Trập Cốc Vũ đi ra ngoài mua đồ, nghe được người bên ngoài bàn tán, đều nói là kiếp trước Thẩm Diệu tích được rất nhiều phúc, nên kiếp này mới được gả cho Duệ thân vương. Nghe như vậy trong lòng Kinh Trập và Cốc Vũ rất không phục, cô nương nhà các nàng có gì không tốt? Cho dù là trước kia ở Minh Tề thì cũng là cô nương số 1 số 2 mà. Người thông minh còn chưa nói, tính tình lại hiền lành, khí độ toàn thân ngay cả công chúa hoàng gia cũng không bằng, sao lại nói cứ như là nàng trèo cao vậy?
Khổ nỗi 1 cái miệng đấu không lại đám đông, chi bằng dùng sự thật chứng minh, lúc này nếu Thẩm Diệu xuất hiện diễm áp tứ phương, những người đó sẽ không dám ăn nói bậy bạ nữa.
"Để ý chuyện đó làm gì?" Thẩm Diệu bật cười: "Bọn họ nói chẳng qua chỉ để bản thân mình được thoải mái, cũng không ảnh hưởng gì đến ta."
" Phu nhân, Cốc Vũ nói đúng mà," Kinh Trập ở 1 bên lấy trang sức ra khỏi hộp, vừa nói: "Chuyện thể diện này không thể thua kém người khác."
Đang nói, lại nghe bên ngoài Đường thúc gõ cửa, Thẩm Diệu kêu hắn đi vào, chỉ thấy phía sau Đường thúc là 1 cô nương trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ còn muốn nhỏ hơn Thẩm Diệu, thân hình hơi tròn trịa, có lẽ là do tuổi còn quá nhỏ, nhưng lại cực kỳ đáng yêu, đôi mắt cong cong đầy ý cười, môi cũng như cười tủm tỉm, trắng trẻo dễ thương, trong nháy mắt làm Thẩm Diệu chợt nhớ tới Tô Minh Lãng. Nhưng mà, đây lại là 1 cô bé.
"Hôm nay phu nhân muốn tham gia Thải hà yến," Đường thúc nói: "Thiếu gia dặn dò, phải tìm cho phu nhân 1 người thông thuộc nơi này đi theo, lão nô đã dẫn Bát Giác cô nương tới đây. Phu nhân dẫn theo nha đầu Bát Giác này làm nha hoàn, nếu gặp phải người không quen biết, Bát Giác cô nương sẽ giải thích cho ngài."
Thẩm Diệu cười cười: "Cảm ơn Đường thúc."
Đường thúc liên tục xua tay nói không dám, sau đó lại tủm tỉm cười: "Ban đầu cứ nghĩ phu nhân sẽ không nhận thiệp mời, thật không ngờ phu nhân lại nhận, phu nhân thật là can đảm, lão nô bội phục." Người bình thường khi tới 1 nơi hoàn toàn xa lạ, trong lòng sẽ luôn có vài phần khiếp sợ. Đừng nói là quan gia tiểu thư, cho dù là người to gan đến mấy thì khi tới 1 nơi lạ nước lạ cái như thế này, trong tình hình xa lạ đi gặp những người hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn biết họ có ý đồ không tốt, điều này cần phải có bao nhiêu can đảm chứ.
"Chỉ là đi ăn uống trò chuyện thôi mà," Thẩm Diệu nhẹ nhàng miêu tả, thản nhiên nói: "Cần gì phải nói tới can đảm."
Đường thúc gật đầu: "Phải, phải." Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Diệu lại mang theo vẻ hài lòng, nói thêm vài câu rồi rời đi.
Thẩm Diệu nhìn về phía Bát Giác, Bát Giác đứng rất đoan chính, miệng cười tủm tỉm nhìn nàng, thần thái như vậy có chút khờ khạo, lại làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Hôm nay Thẩm Diệu đi dự Thải hà yến, nếu không ai chỉ điểm thì đúng là không ổn, nếu có người ở bên cạnh giải thích thì có thể bớt được rất nhiều rắc rối. Tạ Cảnh Hành suy nghĩ thật chu đáo, Thẩm Diệu chợt bật cười, chợt nghĩ đến 1 chuyện nàng lại nhìn về Bát Giác hỏi: "Trong phủ thân vương không có thị nữ mà, ngươi là..."
Ngoại trừ nữ đầu bếp và mấy ma ma, trong thủ thân vương chỉ có tên sai vặt và thị vệ, không có thị nữ. Cho nên đám người Kinh Trập Cốc Vũ của Thẩm Diệu, gần như chính là hương hoa duy nhất ở đây.
Bát Giác cười: "Nô tì không phải thị nữ của phủ thân vương, nô tì là người của Mặc Vũ quân, cố ý điều tới đây hầu hạ phu nhân."
"Mặc Vũ quân?" Thẩm Diệu sửng sốt, nàng từng nghe Tạ Cảnh Hành mơ hồ nhắc qua vài câu, lúc còn ở Minh Tề, đội quân này đã từng trợ giúp Tạ Cảnh Hành làm rất nhiều chuyện, dường như là nhóm binh mã được Tạ Cảnh Hành tự nuôi dưỡng, coi như cực kỳ lợi hại. Nhưng mà Tạ Cảnh Hành có thể làm ra hành động ồn ào như vậy, nghĩ chắc Vĩnh Lạc đế cũng không phải không biết gì.
Nàng hỏi: "Ngươi biết võ công sao?"
"Nô tì biết giết người." Bát Giác cười tủm tỉm nói. Nghe xong câu này đám người Kinh Trập Cốc Vũ lại hít 1 hơi khí lạnh, quả thật là người không thể nhìn tướng mạo. Cô gái nó nụ cười tủm tỉm, đáng yêu như phiên bản nữ của Tô Minh Lãng, lại là 1 tay giết người chuyên nghiệp.
Thẩm Diệu lại rất vừa lòng, nàng nghĩ, quả nhiên Tạ Cảnh Hành là 1 người suy nghĩ chu đáo, đưa người như Bát Giác cho nàng dẫn đi Thải hà yến, nói cách khác, về phương diện vũ lực nàng sẽ không chịu thiệt thòi.
Thẩm Diệu nói: "Nếu đã như vậy, thì ngươi cứ đi theo ta, Kinh Trập ở lại trong phủ, kêu cả Bùi Lang và Sương Giáng sửa soạn lại phòng kho, Cốc Vũ, ngươi và Bát Giác theo ta đi."
Vốn dĩ Kinh Trập đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, lại bị bắt ở nhà, trong lòng rất là không vui, nhân đó cũng thấy bất mãn Bát Giác, nhưng rồi lại sợ Bát Giác nổi giận chém mình, chỉ đành phải không tình nguyện dặn dò Bát Giác, nhất định phải chăm sóc Thẩm Diệu chu đáo, lúc này mới rời đi.
Chờ tất cả sắp xếp xong, Thẩm Diệu mới lên xe ngựa, tiến thẳng về Thải hà yến - Lư phủ.
Lúc này Thẩm Diệu không dẫn theo Mạc Kình, người nàng dẫn theo đều là thị vệ của phủ Duệ thân vương. Điều này dĩ nhiên cũng là tính toán của nàng, dù sao Mạc Kình cũng là người Minh Tề, cho nên nếu dẫn theo người của phủ Duệ thân vương thì sẽ khiến đối phương kiêng kỵ vài phần, không dám tuỳ tiện ra tay, cùng lắm chỉ dám dùng công phu miệng, mà Thẩm Diệu thì lại không sợ nhất là chuyện đấu võ mồm này.
Lũng Nghiệp khác với Định Kinh, quốc thổ Đại Lương vốn gần về phía đông hơn, ánh mặt trời nhiều, cho dù là vào mùa đông cũng không rét lạnh như Định Kinh, càng đừng nói là mùa hè. Hiện giờ đang là tháng 5, nếu ở Định Kinh thì vẫn còn giống như mùa xuân, còn ở Lũng Nghiệp thì đã vào đầu hạ, có cảm giác nóng bức nhè nhẹ.
Xe ngựa khởi hành, Thẩm Diệu và Cốc Vũ nhấc rèm xe lên 1 chút để nhìn ra bên ngoài, đường phố Lũng Nghiệp đúng thật là ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm, trong lòng cũng có nhiều cảm khái.
Cũng khó trách những tiểu quốc bị tấn công kia có nơi dân chúng còn tự mở cổng thành chào đón, nếu có thể mang đến ngày lành cho bá tánh thiên hạ, thì thật ra quốc hiệu là gì, đối với dân chúng mà nói đều là chuyện quá xa vời, Vĩnh Lạc đế đúng là kỳ tài trị nước.
Khoảng chừng 1 canh giờ sau, rốt cuộc xe ngựa đã dừng lại, Bát Giác vén rèm lên, nói: " Phu nhân, đã tới Lư phủ."
Cốc Vũ và Bát Giác đỡ Thẩm Diệu xuống xe ngựa, đã thấy trước cửa Lư phủ có rất nhiều xe ngựa đang dừng, mà trước cửa lại không có 1 người chào đón nào. Cốc Vũ sửng sốt, nói: "Sao... sao không có ai nghênh đón trước cửa? Hay là đi sai chỗ rồi?"
Tuy nói là vậy, nhưng lại không thật sự nghĩ như vậy, bởi vì đại môn Lư phủ vẫn không hề đóng kín, giống như cố ý mở hé ra để chờ nàng.
Thẩm Diệu nhìn lướt qua cửa, trong lòng đã có tính toán, nàng hỏi Cốc Vũ: "Trên thiếp mời của Thải hà yến ghi là canh giờ gì?"
Cốc Vũ vội lấy thiệp mời trong tay áo, mở ra xem rồi nói: "Là giờ Tỵ, hiện giờ còn chưa tới giờ Tỵ đâu."
"Nghĩ chắc là cố ý gửi thiếp mời sai cho chúng cho rồi." Thẩm Diệu thản nhiên nói.
Cốc Vũ nói: " Phu nhân, vậy là ý gì?"
" Trước cửa có xe ngựa, dĩ nhiên là đã có người tới, cho dù là tới sớm thì cũng không thể tới nhiều như vậy. Cửa không có ai đón, lại cố ý mở hé như vậy, nghĩa là biết chắc chúng ta sẽ đến. Nếu ta đoán không sai, người khác nhận được thiệp mời nhất định là giờ Thìn, thiệp mời của chúng ta lại là giờ Tỵ, đây là cố ý để chúng ta tới trễ." Dứt lời lại cười thầm trong lòng, xem ra cho dù là ở Minh Tề hay Đại Lương, đám quý phu nhân này cũng chỉ có vài thủ đoạn như vậy mà thôi.
Bát Giác vẫn cười tủm tỉm, Cốc Vũ lại bừng tỉnh, lập tức giận dữ nói: "Nhưng bọn họ trêu chọc cô nương như vậy thì có ích gì chứ? Khinh người quá đáng."
"Có ích gì?" Âm thanh Thẩm Diệu trở nên lạnh lùng: "Có nhiều ích lợi lắm, không ai đón đã tự ý đi vào, là vô lễ, các nàng sẽ nói Thẩm gia Minh Tề làm càn, nếu không vào là thất kính, nhận thiệp mời rồi nửa đường lại nuốt lời, là kẻ không giữ chữ tín. Lý đều thuộc về bọn họ, cái sai thuộc về chúng ta, ngay từ đầu đã bị người ta đè thấp, sau này cũng sẽ trở thành trò cười cho người khác."
Chuyện đấu đá lẫn nhau cũng là 1 môn học vấn, ngay từ đầu không thể để người ta bắt được sai lầm, nếu không sẽ thấp hơn người ta 1 bậc. Nàng và Mi phu nhân đấu đá nhiều năm như vậy, điểm này vẫn hiểu rất rõ.
Bát Giác hỏi: " Phu nhân có muốn đi vào không?"
"Đi." Thẩm Diệu nhấc váy, muốn bước đi.
"Nhưng mà phu nhân," Cốc Vũ nghi hoặc hỏi: "Đi vào sẽ bị người ta bắt lấy sai lầm, không vào cũng bị nói, tới hay lui đều là sai, vậy tại sao còn muốn đi vào?"
"Vậy thì phải để lỗi lầm của người khác còn nhiều hơn mình." Thẩm Diệu mỉm cười: "Như vậy sẽ không có ai để ý lỗi của mình nữa."
Trong Lư phủ, giờ phút này đại sảnh có bầu không khí vô cùng hoà hợp. Là 1 võ tướng cực kỳ nổi danh ở Lũng Nghiệp, địa vị của Lư gia cực cao, cho nên phủ đệ cũng tư sửa cực kỳ hoa lệ. Thải hà yến hôm nay lại do Lư phu nhân đích thân sắp xếp, những lời khen ngợi càng không ngừng tăng lên.
Năm nay Lư phu nhân khoảng 40 tuổi, thời gian cũng tác động không ít đến nàng, tuy vẫn nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là 1 vị mỹ nhân hàng đầu, nhưng khi có tuổi rồi lại thêm phần gầy gò khắc nghiệt, thiếu mất 1 chút đoan trang đại khí. Cho dù như vậy, nàng vẫn ăn mặc cực kỳ hoa lệ, giống như chỉ cần làm vậy là có thể tăng thêm 1 chút huy hoàng cho bản thân.
Chỉ là nữ nhân 1 khi có tuổi rồi thì không phù hợp mặc quần áo sặc sỡ nữa, chẳng những không làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn, ngược lại còn làm bại lộ khuyết điểm tuổi tác của mình.
"Lư phu nhân đúng là có phúc," một vị phu nhân mặc tròn cười nói: "Tĩnh phi nương nương trong cung được bệ hạ sủng ái vô cùng, nương nương cũng rất hiếu thuận với người, lần Thải hà yến này bệ hạ còn cố ý tặng lễ vật, đủ để thấy địa vị của Tĩnh phi nương nương trong lòng bệ hạ."
Trong lòng Lư phu nhân đắc ý, ngoài mặt vẫn khiên tốn nói: "Cũng nhờ hoàng thượng rộng lượng, thương xót Tĩnh phi, mới khiến cho cả nhà được thơm lây."
" Phu nhân nói gì vậy chứ," một vị phu nhân thấp lùn khác liền cười nói: "Tĩnh phi được ân sủng, nhị tiểu thư quý phủ cũng được gả đến nhà Đô uý, nghe nói lại mang song thai, cũng phải để cho ta xin 1 chút phúc khí này mới được."
Lư phu nhân lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu nói: "Không phải là còn lão tam và tứ tỷ nhi sao, 2 đứa này đúng là làm ta đau đầu muốn chết."
Phu nhân mặt tròn vội vàng kêu lên 1 tiếng: "Sao phu nhân lại đau đầu được? Tam công tử là 1 nhân tài, tuổi còn nhỏ vô công đã xuất chúng, không biết sau này cô nương nhà ai có phúc có thể gả cho hắn. Về phần tứ tỷ nhi thì càng không cần nói, xinh đẹp giống như thiên tiên, cầm kỳ thi hoạ mọi thứ tinh thông, còn cần phải lo lắng sao?"
" Phu nhân quá khen." Lư phu nhân lắc đầu cười khổ: "Lão tam thì cũng không sao, nam tử rèn luyện thêm vài năm cũng không có gì đáng nói, nhưng chuyện hôn nhân của tứ tỷ nhi lại không thể kéo dài được, hiện giờ ta cũng thật sự rất lo lắng."
"Nương, người lại nói xấu con trước mặt các quý phu nhân nữa sao?" Một âm thanh nữ nhân yêu kiều đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu lại, liền thấy trong đại sảnh đã xuất hiện 1 thiếu nữ thanh xuân, tuổi tác khoảng chừng 16, 17, mặc 1 chiếc váy lụa tím mỏng thêu bách điểu, áo màu hoa sen, chải kiểu tóc Cận Hương, trâm cài hình bướm. Nữ tử này vốn đã xinh đẹp động lòng người, hơn nữa có lẽ do cuộc sống an nhàn sung sướng, dáng vẻ tiểu thư phú quý thể hiện rất rực rỡ, như toả ra ánh sáng chói lọi khiến mọi người không thể không ngắm nhìn.
Đó là Lư gia tứ tiểu thư, tứ muội của Tĩnh phi, Lư Uyển Nhi.
Lư phu nhân yêu chiều sờ sờ đầu nàng, nói: "Nương làm sao dám nói gì Uyển Nhi tiểu thư chứ."
Lư Uyển Nhi bĩu môi, không thèm nói nữa. Nàng đứng trong sảnh, ở đại sảnh này vẫn còn nhiều tiểu thư quan gia khác, nhưng so với nàng thì mọi người đều có vẻ ảm đạm đi vài phần.
Vẻ mặt Lư Uyển Nhi kiêu căng, nhìn xung quanh rồi nói: "Thẩm gia tiểu thư Minh Tề kia sao còn chưa tới?"
Âm thanh của nàng không nhỏ, các phu nhân tiểu thư trong sảnh đều nghe vào tai, nhất thời nhiều tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.
Lư Uyển Nhi gọi Thẩm Diệu là "Thẩm gia tiểu thư Minh Tề", chứ không gọi là "Duệ vương phi", vốn đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nghĩ cũng phải, ban đầu ai ai cũng nói vị Lư gia tứ tiểu thư này nhất định sẽ được gả vào phủ Duệ thân vương làm vương phi, Lư Uyển Nhi cũng rất hài lòng Duệ thân vương, ai ngờ lại nhảy ra 1 Thẩm Diệu chen vào, người nhà họ Lư không vui, Lư Uyển Nhi lại càng không cam lòng.
Buổi Thải hà yến hôm nay, vốn là còn có thâm ý sâu xa khác. Nhưng mà các quý phu nhân này đến đây cũng chỉ để xem náo nhiệt, hoặc là muốn lấy lòng Lư Uyển Nhi. Vị tiểu thư Thẩm gia kia hiện giờ tuy oai phong, nhưng ở Lũng Nghiệp này không gốc không rễ, ai biết sẽ oai phong được bao lâu? Duệ thân vương đang ở tuổi cường tráng, sẽ hao phí tâm tư trên người 1 nữ nhân bao lâu chứ?
Tóm lại mà nói, vị tiểu thư Thẩm gia kia, xem ra cũng sẽ không có kết cục gì tốt.
Lư phu nhân cười nói: "Có lẽ là trên đường đi có chuyện gì rồi."
"Đúng là cao giá quá." Lư Uyển Nhi không vui mà nói: "Các phu nhân tiểu thư khác đều tới đúng giờ, chỉ 1 mình nàng ta tới trễ, quy củ của Minh Tề là như vậy sao?"
Đang nói, lại thấy bên ngoài xuất hiện 1 vị cô nương có gương mặt tròn trịa, tất cả mọi người đều không biết đó là ai, vị cô nương kiên tiến vào cười nói: "Xin hỏi, đây là Thải hà yến đúng không?"
Lư phu nhân ngẩn ra, liền cười nói: "Đúng vậy, ngài là Duệ thân vương phi?"
"Nô tì không phải." Vị cô nương kia cười tủm tỉm nói: "Vương phi ở đây?" Nói xong quay người lại, đỡ 1 vị cô nương trẻ tuổi đi đến.
Cũng không biết có phải do nha đầu mặt tròn kia làm nền, hay là vì Duệ thân vương phi trong tưởng tượng của mọi người là 1 người rất tệ, nên khi cô nương trẻ tuổi kia đi vào tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.
Nàng mặc váy đuôi phượng thêu đàn bướm vờn bách hoa, áo bạch ngọc lan sa, chải kiểu tóc Lưu Phương. Tuy là không quá hoa lệ, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Các tiểu thư quan gia ở Lũng Nghiệp rất thích bàn luận về cách ăn mặc tang điểm, chỉ thấy cách phối hợp này của nàng làm tôn lên vẻ đẹp rất nhiều, nhìn thấy vô cùng bắt mắt. Trên đầu nàng chỉ đeo 1 bộ diêu bảo thạch hình phượng, tuy chỉ là 1 con phượng lại khiến cho cả người hiện lên vẻ cao quý.
Cô nương trẻ tuổi này có làn mi như trăng non, mắt hạnh trong suốt, chóp mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, miệng hồng nhuận, vô cùng trong trẻo xinh đẹp, nhìn thì có vẻ như ôn hoà, nhưng khi nàng hơi nâng cằm, lưng thẳng tắp, vừa đi tới vừa mỉm cười, từng bước đều làm người ta cảm thấy run sợ, lại không kềm được là dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng, giống như nàng là người vô cùng cao quý vậy.
Nói ra cũng kỳ lạ, hôm nay Duệ thân vương phi và Lư tứ tiểu thư đều mặc đồ màu tím, màu của Lư tứ tiểu thư thì là tím nhạt, Duệ thân vương phi lại mặc màu tím đậm. Cô nương trẻ tuổi mặc màu tím nhạt nhìn có vẻ trẻ trung hoạt bát, màu tím đậm thì có vẻ già nua cứng ngắc. Nhưng 1 thân màu tím trên người Thẩm Diệu lại giống như được làm ra cho riêng nàng, vừa đẹp đẽ quý giá lại vừa đoan chính thanh nhã, trấn áp được tất cả. Mà so sánh ra, bộ quần áo của Lư tứ tiểu thư lại giống như một con hát trên sân khấu, có chút không xứng tầm.
Ngày thường Lư Uyển Nhi cực kỳ chú ý tới điểm này, xưa nay nàng đã quen mình được trở thành trung tâm, thật không ngờ hôm nay lại bị người ta đoạt mất nổi bật, nhất là người này lại không phải ai khác mà chính là người đã đoạt mất vị trí Duệ vương phi của nàng.
Ánh mắt Lư phu nhân chợt loé lên, liền cười nói: "Thân vương phi cuối cùng cũng tới rồi, các phu nhân đã chờ người rất lâu."
Thẩm Diệu mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Ta thật không ngờ các phu nhân lại tới sớm như vậy, trên thiệp mới ghi rõ là giờ Tỵ, ta nói với điện hạ, điện hạ còn nói ta nên đi sớm 1 chút, thật không ngờ lại vẫn tới trễ. Đúng là lỗi của ta, mà cũng tại điện hạ nữa, ngài ấy không chịu nhắc ta nên đi sớm nhiều 1 chút mới được, phải là... giờ Thìn đến thì mới đúng."
Trong lòng Lư phu nhân nhảy dựng, không ngờ Thẩm Diệu lại không ngại ngùng gì mà nói thẳng như thế. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ánh mắt các phu nhân nhìn về phía nàng liền thay đổi liên tục.
Dù sao Thẩm Diệu cũng là người ngoài, các phu nhân kia đứng giữa Thẩm Diệu và Lư gia thì dĩ nhiên phải hướng về lư gia 1 chút. Chỉ là dùng thủ đoạn trẻ con như vậy, trong mắt người khác thì đúng là hơi buồn cười. Lư phu nhân hơi hối hận, chẳng qua nàng chỉ muốn đánh đòn phủ đầu với Thẩm Diệu, nhưng cũng không đến mức phải động tay động chân trên thiệp mời, chỉ là nàng không chịu nổi Lư Uyển Nhi mè nheo nên mới chìu theo con gái. Hiện giờ lời của Thẩm Diệu đã để cho tất cả nghe được, thiệp mời của tất cả mọi người đều không phải là giờ Tỵ, bọn họ nghe ra đều hiểu hết, ánh mắt bọn họ nhìn nhà họ Lư cũng mang theo chút ý cười.
Nếu Thẩm Diệu quay đầu nói lại chuyện này với Duệ thân vương, Duệ thân vương lại là người rất khôn khéo, vừa nghe là hiểu rõ. Nếu vì vậy mà hắn nảy sinh bất mãn với Lư gia, thì nước cờ này đúng là quá mức tệ hại rồi.
Lư Uyển Nhi không chịu được Thẩm Diệu chiếm cái tốt, sau khi đánh giá nàng từ trên xuống dưới lại nói: "Sao Duệ thân vương phi không chờ người đón tiếp đã tự mình đi vào? Còn nói là bọn ta chậm trễ?"
Ngay cả cho người đi thông báo cũng không có, đã tự mình tiến vào phủ người khác, quả thật là có thất lễ. Thẩm Diệu nhìn Lư Uyển Nhi cười nói: "Đây chính là cái mà ta muốn nói, nếu quý phủ không đủ nhân lực thì cũng không cần phải miễn cưỡng tổ chức tiệc, 1 toà phủ đệ to như vậy, ngay cả 1 thủ vệ canh cửa cũng không có, thật sự là quá nguy hiểm." Nàng cười ôn hoà: "Ta đã cho thị vệ của phủ thân vương đứng canh cửa cho quý phủ, tránh khỏi chuyện có người mang lòng dạ xấu xa lợi dụng sơ hở chen vào, như vậy thì tệ lắm."
Lư Uyển Nhi và Lư phu nhân nghe vậy, tức muốn hộc máu.
Rốt cuộc là sao vậy? Vốn là muốn nói Thẩm Diệu vô lễ, tự tiện mà vào, nên cửa Lư phủ dĩ nhiên là cố ý không để ai canh gác. Chỉ là bị Thẩm Diệu nói như vậy, cứ như là Lư phủ bọn họ không thuê nổi thị vệ đứng canh cửa, còn phải để cho thị vệ phủ thân vương đứng canh, nếu người khác đi ngang qua nhìn thấy thì sẽ nghĩ như thế nào chứ?
Thẩm Diệu thân thiết nói: "Phu nhân không cần cảm ơn ta, nếu ngày sau có gì cần, ta nói điện hạ tặng vài người đến quý phủ cũng được."
Tặng vài người, ai biết có phải là đưa thám tử tới hay không. Duệ thân vương phủ dám tặng, bọn họ lại không dám nhận đâu.
Các phu nhân chung quanh liền hiểu được, Duệ thân vương phi này cũng không phải là người hiền lành dễ dàng bị bắt nạt rồi. Vốn là nhà họ Lư cố ý an bày, mục đích là để đánh đòn phủ đầu với Thẩm Diệu, làm cho Thẩm Diệu phạm sai lầm, sau đó lại bới móc thêm vài câu, liền khiến cho vị Duệ thân vương phi này rối rắm.
Ai mà ngờ cho tới lúc này, người ta không chỉ không bị hạ uy phong, còn mạnh mẽ đạp cho nhà họ Lư 1 cái.
Lư phu nhân miễn cưỡng cười cười: "Mời thân vương phi ngồi xuống trước."
Sau đó sắp xếp cho Thẩm Diệu 1 vị trí khó nhìn thấy.
Thẩm Diệu không có ý kiến, hôm nay nàng đến vốn không phải để tranh giành cái gì, lại càng không tới để cãi nhau. Chẳng qua chỉ muốn tỏ thái độ, nhân cơ hội tìm hiểu rõ 1 vài chuyện.
Bát Giác cúi người nói nhỏ bên tai Thẩm Diệu: "Vị phu nhân mặt tròn kia là phu nhân của Xu mật sử Viên phu nhân, giao hảo với Lư gia. Vị phu nhân thấp lùn là phu nhân của Hộ bộ thượng thư Vi phu nhân, là thông gia với Diệp gia, quan hệ với Lư gia cũng không tệ. Phu nhân bên trái mặc xiêm y vàng, tướng công là Tả đồ đương triều, phu nhân có quen với tiểu nhi tử của bà ấy, chính là Quý thiếu gia."
Mẫu thân của Quý Vũ Thư? Thẩm Diệu nhìn qua vị phu nhân kia, Quý phu nhân có bộ dáng đoan trang, thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn khác với Quý Vũ Thư.
Thẩm Diệu nghĩ, những phu nhân này vô cùng phú quý, hèn gì ai cũng nói Lư gia ở Lũng Nghiệp này có thể lực không nhỏ, Tĩnh phi kiêu ngạo tới mức không xem hoàng hậu nương nương ra gì, thì ra là có núi dựa vững chắc. Các thế gia này đều phải nể mặt Lư gia, dĩ nhiên là Lư gia có sức ảnh hưởng rất lớn trên triều đình.
Nếu Vĩnh Lạc đế và Tạ Cảnh Hành muốn hoàn toàn chèn ép Lư gia, cũng không phải dễ dàng. Lợi ích của Lư gia liên quan tới rất nhiều quan gia khác, nếu Lư gia không còn, có rất nhiều thế gia cũng theo đó mà gặp xui xẻo. Những thế gia đó vì sự tồn vong của chính mình, sẽ không trơ mắt đứng nhìn Lư gia rơi đài.
Đang suy nghĩ, chợt có 1 bóng người tiêu sái bước về phía nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Bát Giác lập tức đứng thẳng người, không hề nói gì với Thẩm Diệu nữa. Thẩm Diệu quay đầu lại, vị Lư tứ tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh đã an vị bên cạnh nàng.
Lư Uyển Nhi nói: "Duệ thân vương phi, có thể mạo muội hỏi cô 1 câu không?"
Thẩm Diệu nói: "Xin mời."
"Cô và Duệ thân vương quen nhau được bao lâu rồi?" Lư Uyển Nhi hỏi.
Trong lòng Thẩm Diệu bật cười, trong lòng đại khái cũng hiểu tại sao Lư Uyển Nhi lại xông đến. Lại nói, thời niên thiếu Tạ Cảnh Hành đều ở Minh Tề, chuyện này ngoại trừ người trong nhà như Vĩnh Lạc đế biết ra, người bên ngoài chắc là không biết. Người ở Đại Lương đều nghĩ thời gian qua Tạ Cảnh Hành chỉ là đi theo sư phụ ngao du khắp nơi, hành tung vô cùng thần bí.
Như vậy, thời gian Tạ Cảnh Hành quen nàng, chính là lúc nàng rời khỏi Tiểu Xuân thành đến Định Kinh, tham gia tiệc triều cống. Tính kỹ lại thì còn chưa đầy 1 năm.
Nàng nói: "Còn chưa đầy 1 năm."
Nghe vậy, Lư Uyển Nhi liền nở nụ cười có vài phần đắc ý, lại có vài phần khinh miệt, Lư Uyển Nhi nói: "Thì ra còn chưa đầy 1 năm, nói như vậy, chắc là đối với Duệ thân vương, Duệ thân vương phi còn có nhiều điều chưa hiểu rõ."
Thẩm Diệu cười: "Dường như tứ tiểu thư rất hiểu điện hạ?"
"Cô đừng để ý," Lư Uyển Nhi nói: "Ta biết địa vị của Thẩm gia cô ở Minh Tề, nhưng mà Lư gia ta ở Lũng Nghiệp, cũng không thua kém gì Thẩm gia ở Minh Tề đâu. Duệ vương là người rất tốt, ở Đại Lương, gần như mỗi một vị tiểu thư nào cũng muốn được gả tới Duệ vương phủ. Nhưng mà, gia thế bình thường lại không xứng với ngài ấy."
Lư Uyển Nhi nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, nói: "Duệ vương phi, Duệ thân vương là người rất có dã tâm."
"Từ khi ngài ấy ở trại Lũng Nghiệp, đã bắt tay vào tạo dựng sự nghiệp trên triều đình, người như vậy, sẽ không bị vướng vào nhi nữ tình trường đâu. Cô có thể giúp ngài ấy được cái gì? Hiện giờ dĩ nhiên là thời điểm ngọt ngào, nhưng mà sau này đợi tới khi cô không còn giá trị nữa, ngài ấy vẫn sẽ bỏ rơi cô thôi."
Trong lòng Thẩm Diệu kinh ngạc, vốn dĩ nàng nghĩ Lư Uyển Nhi là 1 tiểu thư kiêu căng khờ khạo không hiểu chuyện, 1 lòng mê luyến hoa trong gương trăng đáy nước, nhưng nghe nàng nói vậy, lại phát hiện Lư Uyển Nhi này nhìn thế cục cũng rất rõ ràng, có thể nói rõ được từng mối quan hệ lợi hại trong đó.
"Cho nên?" Thẩm Diệu hỏi.
"Bệ hạ có ý để cho ta làm bình thê của Duệ thân vương, chỉ là phủ Duệ vương không thể có 2 thân vương phi được." Lư Uyển Nhi nói như ban ân: "Cho nên, cô làm thiếp, ta làm thê."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top