Chương 197: Thế gia
Tĩnh phi này xưa nay hoành hành ngang ngược trong cung đã quen, tuy là kiêu căng không có đầu óc nhưng cũng không ai dám chống đối, hơn nữa Hiển Đức hoàng hậu cũng lười phải so đo với nàng. Hôm nay không ngờ nàng lại té ngã trong tay Thẩm Diệu, hoặc nói là, té ngã trong tay Duệ vương.
Cho dù Thẩm Diệu có nhanh mồm nhanh miệng cỡ nào, Tĩnh phi cũng có khả năng trị tội nàng, cho dù là tuỳ ý tìm 1 tội danh gì cũng được. Nhưng Duệ vương lại không phải là người nàng có thể trị tội.
Khi Duệ vương vừa tới Lũng Nghiệp, có mấy nhóm triều thần phản đối quyết liệt, trong tối ngoài sáng đều ngáng chân hắn. Mọi người nhìn bộ dáng bất hảo lười biếng của hắn, đều nghĩ chẳng qua hắn chỉ là 1 tên ngang bướng mà thôi, ai ngờ chỉ trong vòng 2 năm, đã khiến cho cả triều thần đều nhìn thấy hắn là muốn tránh xa, giống như chuột thấy mèo, không dám trêu chọc. Phụ thân của Tĩnh phi cũng từng cảnh cáo nàng, không được đối đầu với Duệ vương.
Cho dù Tĩnh phi ngông cuồng đến mấy, cũng không dám đối nghịch với Duệ vương. Vĩnh Lạc đế còn không làm gì được Duệ vương, đừng nói tới nàng chỉ là 1 phi tần.
Nàng miễn cưỡng cười cười: "Duệ vương điện hạ bận rộn, làm gì có thời gian nghe tứ muội ta đàn," lại hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Vĩnh Lạc đế: "Sau này thần thiếp sẽ dạy lại tứ muội, Duệ vương điện hạ đừng để trong lòng."
"Bản vương cũng không rảnh để bụng." Tạ Cảnh Hành cười, nắm lấy vai Thẩm Diệu: "Vương phi cũng không có thời gian, nếu Tĩnh phi có rảnh, thì nên tìm cách phân ưu với hoàng huynh đi."
Tĩnh phi cắn môi, xấu hổ nhìn về phía Vĩnh Lạc đế.
Sắc mặt Vĩnh Lạc đế trầm xuống, dù sao thì, Tạ Cảnh Hành cũng đã làm xấu mặt phi tử hắn mấy lần, cũng khiến hắn không được vui. Có lẽ trước kia hắn sẽ không để bụng, nhưng hiện tại Tạ Cảnh Hành lại ra mặt vì Thẩm Diệu như vậy, chìu chuộng tới mức không ra thể thống gì. Hắn lạnh lùng nói: "Duệ vương phi, đây cũng là ý của ngươi sao?"
Thẩm Diệu ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Thê tử phải nghe theo phu quân."
Hiển Đức hoàng hậu kinh ngạc liếc nhìn Thẩm Diệu một cái, tựa hồ không ngờ Thẩm Diệu dám kiên cường đối đầu với Vĩnh Lạc đế, sau đó đột nhiên như nghĩ tới cái gì, cười cười lắc đầu.
Vĩnh Lạc đế nghe vậy, im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu một lúc lâu, ánh mắt của hắn có thể nói là có chút hung ác, nhưng mà Thẩm Diệu đang cúi đầu, cũng không biết là giả ngu hay thật sự không nhìn thấy, tóm lại đôi mắt nàng vẫn đầy ôn hoà, làm như không nhìn thấy ánh mắt của Vĩnh Lạc đế.
Tạ Cảnh Hành trực tiếp kéo Thẩm Diệu đi, nói: "Nếu hoàng huynh không còn chuyện gì khác, thì thần đệ xin đi trước." Hắn nói: "Còn đang tân hôn, phu thê bọn đệ có rất nhiều chuyện phải làm."
Thẩm Diệu: "..."
Vĩnh Lạc đế nói: "Nhớ kỹ lời trẫm nói với đệ."
Tạ Cảnh Hành cười như không cười: "Ồ."
Cái tiếng "ồ" đó, nghe thế nào cũng thành ra ý tứ là không xem lời của Vĩnh Lạc đế ra gì.
Sau khi 2 người Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành rời đi, Vĩnh Lạc đế tựa hồ rất buồn bực, ngay cả Hiển Đức hoàng hậu và Tĩnh phi cũng không để ý, trực tiếp bỏ đi. Hiển Đức hoàng hậu và Tĩnh phi đều hiểu được, đây là hoàng đế đang rất bực bội, nên đều không đi theo.
Tĩnh phi nhìn Hiển Đức hoàng hậu nói: "Tỷ tỷ với Duệ vương phi có tình cảm thật là tốt, mới vừa rồi liên tiếp lên tiếng cho nàng ta, người không biết, còn tưởng 2 người đã sớm quen biết nhau."
"Duệ vương phi có tri thức hiểu lễ nghĩa, trí tuệ tài giỏi, dĩ nhiên là khiến người khác yêu thích." Hiển Đức hoàng hậu mỉm cười nói.
"Nhưng tỷ tỷ đừng quên, nàng ta là người Minh Tề." Tĩnh phi hung hăng nói: "Người của Minh Tề tới Đại Lương, ai biết trong lòng nàng ta có tính toán gì. Tỷ tỷ muốn giúp nàng, nhưng cũng đừng nên tự kéo mình xuống nước, nếu bệ hạ mà trách tội, thì ngay cả tỷ tỷ cũng không thoát được đâu."
"Nếu đã tới Đại Lương, thì chính là người Đại Lương. Không lẽ Tĩnh phi muốn nghi ngờ cả phủ Duệ vương sao? Duệ vương và Duệ vương phi là phu thê, 2 chính là 1." Nó về đấu võ mồm, Tĩnh phi làm sao là đối thủ của Hiển Đức hoàng hậu được.
Tĩnh phi cười lạnh: "Tỷ tỷ vẫn rất giỏi ăn nói, thấy tỷ tin tưởng Duệ vương phi như vậy, xem ra là chắc chắn muốn đứng về phía Duệ vương phi rồi sao?"
Hiển Đức hoàng hậu không tỏ rõ ý kiến.
"Nhưng mà phải làm sao đây?" Đột nhiên Tĩnh phi cười: "Tỷ tỷ giúp được nàng ta nhất thời, cũng không giúp được 1 đời. Duệ vương phủ cũng không thể chỉ có 1 nữ nhân, cho dù tứ muội ta không có cơ hội, thì người khác cũng sẽ có cơ hội." Nhìn Hiển Đức hoàng hậu lạnh mặt, Tĩnh phi nói: "Nhìn bệ hạ thì thấy, có vẻ người cũng không thích vị Duệ vương phi này."
Hiển Đức hoàng hậu nói: "Chuyện của Duệ vương phủ, không phải là chuyện 2 chúng ta có thể nhúng tay vào, Duệ vương sẽ tự có chủ trương."
"Muội muội cũng không dám nhiều chuyện." Tĩnh phi cười: "Chỉ là muốn khuyên tỷ tỷ một câu, tỷ tỷ không phải bồ tát, lương thiện tới mức gặp ai cũng muốn giúp, cũng phải nhìn xem mình có bản lĩnh đó hay không. Hôm nay của tỷ tỷ, chính là ngày mai của Duệ vương phi." Dứt lời, lại bày ra tư thế thắng lợi như lúc nãy, đắc ý quay đầu, dẫn theo các nô tì bỏ đi.
Nụ cười ôn hoà nơi khoé môi của Hiển Đức hoàng hậu dần dần chìm xuống, ánh mắt lộ ra 1 tia ưu sầu.
Trên xe ngựa, Thẩm Diệu hỏi: "Hoàng thượng đã nói gì với ngươi?"
"Một ít chuyện nhỏ trên triều đình." Tạ Cảnh Hành nói.
Thẩm Diệu biết, nếu là chuyện nhỏ thì Vĩnh Lạc đế cũng không cố ý đem Tạ Cảnh Hành tránh đi nơi khác. Không cần suy nghĩ cũng đoán được, nhất định là chuyện có liên quan tới nàng. Thái độ hôm nay của Vĩnh Lạc đế đã nói rõ, hắn không thích Thẩm Diệu, cũng không thích Tạ Cảnh Hành quá coi trọng Thẩm Diệu. Có lẽ bởi vì thân phận của Thẩm Diệu quá mức nhạy cảm, có lẽ... là Vĩnh Lạc đế còn có sự lựa chọn tốt hơn.
Thấy Thẩm Diệu không nói lời nào, Tạ Cảnh Hành quay đầu lại, nhéo nhéo mặt Thẩm Diệu: "Nhưng hôm nay nàng đã làm cho ta phải ngạc nhiên, dáng vẻ hung hăng này hình như đã lâu rồi không nhìn thấy."
"Hung hăng?" Thẩm Diệu hỏi lại.
"Chứ sao?" Tạ Cảnh Hành thở dài, như đang chìm vào hồi ức: "Lúc trước ở Minh Tề, lúc gặp nàng ở Ngọc Long tự, ta đã nghĩ, cô nương Thẩm gia thật hung hăng, sau này không biết thiếu gia nhà nào xui xẻo, mới phải cưới 1 con cọp cái như vậy về."
Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn: "Có phải ngươi muốn cãi nhau?"
Khoé môi Tạ Cảnh Hành cong lên, nói: "Như vậy mới đúng, như vậy mới là người nhà họ Tạ."
Thẩm Diệu bị hắn vừa đấm vừa xoa như vậy, những bực dọc vì chuyện Tạ Cảnh Hành giấu diếm lời nói của Vĩnh Lạc đế cũng tiêu tan, liền nói: "Ngươi không nói chuyện của hoàng thượng nói lúc nãy thì thôi, nhưng mà Tĩnh phi là ai? Hình như hoàng thượng cực kỳ sủng ái nàng ta, chỉ là..." Nàng cố lựa chọn từ ngữ: "Ta thấy cũng không có gì đặc biệt."
Tạ Cảnh Hành suýt nữa cười ra tiếng, trước đó Tĩnh phi nói Thẩm Diệu "không có gì đặc biệt", lúc này nàng liền trả lại nguyên câu, đúng là thù dai. Hắn nói: "Tĩnh phi là đích trưởng nữ của Lư tướng quân, Lư tướng quân... cũng tương đương với địa vị của Thẩm gia nàng ở Minh Tề."
Thẩm Diệu nhíu mày, thì ra là nhà cầm binh quyền, khó trách Vĩnh Lạc đế lại phá lệ khoan dung nàng ta như vậy.
"Đại Lương khác với Minh Tề, võ tướng ở Minh Tề vốn đã rất ít, Thẩm gia và Tạ gia gần như chia nửa giang sơn. Đại Lương thì văn võ tương đương, không cố ý thiên vị bên nào, cho nên võ tướng khá đông, cho nên cũng khó tập trung. Lư tướng quân là 1 người có binh lính đông đảo số 1, cũng chính vì vậy... nên hơi ngang ngược." Tạ Cảnh Hành nói đến chỗ này, ánh mắt hiện ra 1 chút ý lạnh.
"Nhìn thái độ của Tĩnh phi ở hậu cung, là biết thái độ của Lư gia ở Lũng Nghiệp rồi." Thẩm Diệu nói. Những nữ nhân ở hậu cung, thông thường không chỉ đại diện cho 1 nữ nhân, mà trên người các nàng luôn gắn với danh dự và thực lực của 1 gia tộc. Gốc gác gia tộc càng vững chắc, thì càng không cần sợ hãi. Nếu chỉ dựa vào sủng ái thì thật sự là không đủ. Cũng giống như nàng trước kia, nếu không phải sau lưng có Thẩm gia, chỉ sợ Phó Tu Nghi sẽ không liếc nhìn nàng 1 cái. Phó Thịnh do Mi phu nhân sinh có thể leo lên được vị trí thái tử, ngoại trừ lý do là Mi phu nhân cực kỳ có thủ đoạn ra, còn nhờ vào người huynh đệ cực kỳ tài giỏi lập ra được rất nhiều công lao của nàng.
Nghĩ đến Mi phu nhân, Thẩm Diệu bỗng nhiên giật mình 1 cái, kiếp trước sau khi Phó Tu Nghi đăng cơ vài năm, nàng đã tới Tần quốc rồi Mi phu nhân mới xuất hiện. Kiếp này không biết Phó Tu Nghi có còn đông chinh hay không, còn Thẩm Diệu cũng đã tới Đại Lương, Mi phu nhân có còn xuất hiện không?
Tạ Cảnh Hành không chú ý tới chuyện Thẩm Diệu thất thần, khen ngợi nàng: "Không sai, Tĩnh phi ngang ngược, Lư gia làm càn, hoàng huynh có ý muốn chèn ép, nhưng cũng phải từ từ mưu tính."
" Không thể khống chế sao?" Thẩm Diệu hỏi.
Tạ Cảnh Hành lắc đầu: "Lư gia là người của tiên hoàng, những người cũ của tiên hoàng đã bị hoàng huynh trừ khử gần hết, ngoại trừ 2 nhà, võ tướng Lư gia, văn thần Diệp gia. Hai nhà Lư Diệp căn cơ sâu đậm, vây cánh đông đảo, nếu phải nhổ tận gốc, chỉ sợ sẽ động chạm cơ mạch hoàng thất. Hoàng huynh không thể nóng vội, bọn họ cũng biết rõ điểm này, cho nên mới không sợ hãi."
Thẩm Diệu nhíu mày, Tạ Cảnh Hành và Vĩnh Lạc đế là huynh đệ ruột thịt, tiên hoàng là phụ thân ruột của họ, sao Tạ Cảnh Hành lại gọi là tiên hoàng mà không phải phụ hoàng? Hơn nữa, Tạ Cảnh Hành nói 2 nhà Lư Diệp đều là người của tiên hoàng, tuy rằng vua triều nào thần triều đó, nhưng Vĩnh Lạc đế lại là người kế thừa chính thống ngôi vị, những nguyên lão tiền triều hẳn phải tận tâm tận sức phụ tá hắn, nhưng sao 2 nhà Lư Diệp lại có dã tâm như vậy, còn Vĩnh Lạc đế lại muốn chèn ép lòng lang dạ sói của họ?
Không lẽ tiên hoàng không muốn Vĩnh Lạc đế thống trị quốc gia? Hay là 2 nhà Lư Diệp nổi lên lòng riêng sau khi tiên hoàng băng hà?
Thẩm Diệu mẫn cảm nhận ra 1 chút chuyện gì khác thường.
Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, ở Minh Tề, Thẩm gia và Tạ gia luôn thành thật giữ khuôn phép, nhưng mà hoàng thất đa nghi, cho dù 2 nhà Thẩm Tạ không đưa nữ nhi vào cung, hoàng gia vẫn cật lực chèn ép. Tới Đại Lương rồi, sự tình lại hoàn toàn trái ngược, gian thần kiêu ngạo, hoàng thất lại phải tạm thời nhân nhượng vì bảo toàn lợi ích quốc gia.
" Hoàng hậu nương nương là người nhà ai?" Thẩm Diệu hỏi.
"Là nhà họ Kha." Tạ Cảnh Hành nói: "Kha gia là xuất thân Sử quan."
Thẩm Diệu sửng sốt: "Sử quan? Sử quan không có quyền gì, hoàng thượng chịu cưới cô nương nhà sử quan, còn lập làm hoàng hậu, có thể thấy là rất yêu hoàng hậu nương nương."
Tạ Cảnh Hành không tỏ tỏ ý kiến.
"Chỉ là..." Nàng lại nói: "Nếu trong lòng đã có hoàng hậu, sao lại để Tĩnh phi bất kính với hoàng hậu, nếu Tĩnh phi đã dám tỏ thái độ với hoàng hậu như vậy, dĩ nhiên cũng là được hoàng đế ngầm cho phép." Nếu Vĩnh Lạc đế yêu thương hoàng hậu, sủng ái hoàng hậu, thì Tĩnh phi làm sao dám kiêu căng, cũng không dám vô lễ với hoàng hậu. Nhưng Tĩnh phi lại dám ngạo mạn ngông cuồng như vậy trước mặt hoàng hậu, dĩ nhiên là biết Vĩnh Lạc đế sẽ không vì vậy mà trách cứ nàng.
Nếu bằng lòng cưới nàng không màng quyền thế, sao lại ngay cả chuyện đơn giản nhất là che chở cho nàng cũng không làm được?
Tạ Cảnh Hành ảm đạm cười: "Hoàng huynh không giống ta." Sau đó lại sờ sờ đầu nàng: "Hoàng tẩu cũng không giống nàng."
Thẩm Diệu đẩy tay hắn ra, nói: "Vậy là tứ tiểu thư Lư gia cũng ái mộ ngươi đúng không?"
Tạ Cảnh Hành giật mình, lập tức cười: "Nàng vẫn còn ghen sao?"
"Chỉ là thấy lạ thôi." Thẩm Diệu như tự mình nói với mình: "Nếu Lư gia muốn nắm giữ triều chính hoặc đã để lộ dã tâm, đưa được 1 nữ nhân vào cung thì coi như đã đạt được mục đích rồi, tại sao lại còn muốn đưa thêm 1 cô nương tới. Hơn nữa," Thẩm Diệu nhìn hắn: "Cho dù là tặng, tại sao lại tặng cho ngươi? Ngươi chỉ là Duệ thân vương, cũng không phải hoàng thượng, không lẽ nữ nhân Lư gia muốn nắm bắt tất cả huynh đệ hoàng thất trong tay hay sao?"
Nàng vừa ngước mắt lên liền giật mình, Tạ Cảnh Hành đang chăm chú nhìn nàng, ý tứ hàm xúc trong ánh mắt làm cho nàng nhìn mà không hiểu. Còn chưa kịp hỏi ra miệng, Tạ Cảnh Hành đã kéo nàng về phía trước, tay ôm vòng qua thắt lưng nàng, vùi đầu của hắn trên vai Thẩm Diệu.
Âm thanh trầm thấp, nửa vui cười nửa oán giận của hắn theo bên tai truyền đến: "Còn tiếp tục như vậy, thì ta sẽ không còn bí mật gì trước mặt nàng."
Bí mật? Trong lòng Thẩm Diệu chấn động, nàng nói trúng cái gì rồi sao?
"Ngươi có bí mật giấu ta?" Nàng cố ý hỏi.
"Nàng thì không có bí mật gì sao?" Tạ Cảnh Hành nói.
Nàng ngẩn người, Tạ Cảnh Hành buông tay ra, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, khoé môi cong lên, ánh mắt hắn ghim chặt vào nàng làm cho nàng có chút không thở nổi.
Hắn nói: "Hay là trao đổi 1 chút, bí mật của ta đổi lấy bí mật của nàng?"
Trong lòng Thẩm Diệu lại chấn động, chỉ là nàng có phản ứng cực nhanh, vội quay đầu che dấu vẻ mặt, nói: "Bí mật của ngươi ta không muốn biết."
Tạ Cảnh Hành "a" một tiếng, cười: "Dù sao nàng cũng có bản lĩnh tự mình tra được, phải không?"
Thẩm Diệu quay đầu lại, nhìn hắn không nói gì.
Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Bí mật của ta, nàng có bản lĩnh tự mình tra, bí mật của nàng... nàng cảm thấy, ta có biết hay không?"
Trong nhát mắt Thẩm Diệu lại cảm thấy hoảng loạn.
Nàng có bí mật, là bí mật của kiếp trước. Chỉ là nàng không có dũng khí nói ra với ai, cho dù là Thẩm Khâu Thẩm Tín La Tuyết Nhạn, nàng cũng giữ im lặng tuyệt đối không để lộ 1 chút gì.
Chưa nói đến chuyện quỷ thần quái lại này khi nói ra có thể bị người ta nghĩ rằng nàng điên hay không, nàng chỉ sợ khi nói ra cũng không có ai tin tưởng, càng sợ những ánh mắt kỳ lạ nhìn vào mình.
Vừa ngu xuẩn vừa yếu đuối, hại chết con cái và người nhà của mình, có khi nào họ sẽ trách nàng không? Thẩm Diệu không dám thử.
Nếu Tạ Cảnh Hành biết nàng đã từng xuất giá, còn từng là thê tử của Phó Tu Nghi, từng vì giang sơn của Phó Tu Nghi mà ra rất nhiều sức lực, sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt gì?
Thẩm Diệu từng nghĩ, người ngoài nhìn nàng như thế nào không quan trọng, nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên lại có chút sợ hãi. Nàng không muốn để Tạ Cảnh Hành dùng ánh mắt dành cho kẻ thù để nhìn nàng.
Vẻ mặt khác thường của nàng bị Tạ Cảnh Hành nhìn thấu, ánh mắt của hắn cũng càng thêm thâm trầm, lại cúi đầu thở dài một tiếng, rồi ôm nàng vào trong lòng.
"Ta không thích ép nàng, nếu nàng không muốn cho ta biết, ta sẽ không hỏi." Hắn nói.
"Nhưng đừng để ta chờ quá lâu."
Sau khi trở về phủ Duệ thân vương, Tạ Cảnh Hành lại nhanh chóng ra ngoài 1 chuyến. Hắn luôn có rất nhiều việc, Thẩm Diệu cũng không truy hỏi. Hiện giờ nàng còn chưa rõ ràng tình huống ở Đại Lương, lúc ở trên xe Tạ Cảnh Hành giải thích với nàng 1 chút về 2 nhà Lư Diệp, cũng làm cho nàng ý thức được, Đại Lương và Minh Tề cũng không khác nhau cho lắm. Tuy rằng bề ngoài nhìn như quốc thái dân an giàu có cường thịnh, nhưng thấp thoáng bên dưới sự bình an chính là mạch nước ngầm không ngừng vận động, sợ là chỉ có nhiều chứ không hề ít. Thậm chí có thể vì Đại Lương là 1 quốc gia rộng lớn, cho nên những người nảy sinh dã tâm cũng càng nhiều hơn.
Dù sao, thái độ của Vĩnh Lạc đế và Tạ Cảnh Hành với phụ thân của mình cũng vô cùng kỳ lạ, dường như bên trong đó còn ẩn chứa nhiều điều sâu xa hơn. Thẩm Diệu nhớ đến lúc còn ở Minh Tề, khi mới quen biết Tạ Cảnh Hành, có mấy lần dường như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc ở phủ tướng quân, thậm chí là lúc bắt gặp nàng đang muốn phóng hoả thiêu cháy từ đường nhà mình, hay lúc ở mật thất của phủ Dự thân vương, hình như Tạ Cảnh Hành và Cao Dương hình như đã lấy được thứ gì đó.
Nhưng rốt cuộc là đồ vật gì?
Thẩm Diệu còn tưởng là mấy thứ đại loại như bản đồ binh phòng, nhưng lại nghĩ bản đồ binh phòng sẽ không đặt ở nơi như phủ tướng quân hay mật thất phủ Dự thân vương, còn về chuyện rốt ruột nó là cái gì, hiện tại chắc cũng không thể biết được.
Cứ suy nghĩ, lại tình cờ nghĩ tới 1 chuyện khác.
Bùi Lang đã theo đoàn binh mã của Tạ Cảnh Hành tới Đại Lương, nàng muốn hắn tới Đại Lương, mục đích là trốn tránh sự truy bắt của Phó Tu Nghi, còn mang cả Lưu Huỳnh theo. Lưu Huỳnh thì dễ thu xếp rồi, chỉ là Bùi Lang, nhìn thì khiêm tốn nhưng thật ra lại là người tâm cao khí ngạo, ban đầu chẳng qua là vì lưu Huỳnh nên mới chịu làm việc cho nàng. Chỉ là từ khi bị Phó Tu Nghi nghi ngờ, hắn mạo hiểm sinh mạng cũng muốn bảo vệ nàng, làm cho Thẩm Diệu cũng không còn lý do gì khác để yêu cầu hắn làm việc gì cho nàng.
Cuối cùng, Thẩm Diệu đứng dậy đi ra khỏi phòng, quyết định giáp mặt nói chuyện với Bùi Lang.
Phòng của Bùi Lang được an bày ở gian phòng cuối cùng ở sườn phía đông phủ Duệ thân vương, hoàn cảnh cũng rất được. Duệ thân vương phủ vốn rộng lớn, muốn chọn ra 1 viện để ở cũng không khó, đãi ngộ của Bùi Lang đúng là không tệ. Chỉ là không biết do vô tình hay cố ý, lại hoàn toàn đối lập với nơi cư trú của Thẩm Diệu, trở thành nơi có khoảng cách xa nhất với nàng trong phủ Duệ thân vương.
Khi Thẩm Diệu bước vào trong viện của Bùi Lang, Bùi Lang đang ngồi chơi cờ, bên người hắn có 2 thị nữ áo xanh, đều rất xinh đẹp. 2 người thỉnh thoảng lại châm trà cho Bùi Lang, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người hắn, tuy rằng đã kềm chế, nhưng vẫn có 1 chút ý tứ sâu xa khó hiểu.
Hình ảnh này đập vào mắt Thẩm Diệu, lại khiến nàng cảm thấy rất quái dị. Nàng ngừng bước, đứng nhìn từ xa, trong đầu lại nhớ tới 1 chuyện.
Kiếp trước, Bùi Lang có tài học vô hạn, cuối cùng khi Phó Tu Nghi đăng cơ, đã nâng hắn lên làm quốc sư 1 nước. Dáng vẻ Bùi Lang cũng tuấn tú kiêu ngạo, mỗi khi mặc bộ quần áo màu xanh, tư thái khiêm tốn không tranh với đời thể hiện rất rõ, quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt. Các triều thần hiểu rõ hắn rất được Phó Tu Nghi tin tưởng, cũng không ai dám đối nghịch với hắn, ở cả Minh Tề này, Bùi Lang xem như là người rất có danh vọng.
Nhưng tuổi của hắn lại rất trẻ, dáng vẻ lại tuấn tú, Phó Tu Nghi từng có ý muốn ban 1 thiên kim của đại thần cho hắn làm thê tử, cũng bị Bùi Lang uyển chuyển từ chối. Nhân vật thiên tài như vậy, chắc là cũng có tính cách riêng của mình, là người rất kén chọn, Phó Tu Nghi nghĩ là Bùi Lang không thích bị người khác an bày, nên cũng chìu theo hắn. Lúc Thẩm Diệu còn chưa đi Tần quốc làm con tin, quan hệ với Bùi Lang cũng không tệ, cũng từng hỏi qua hắn có ngưỡng mộ cô nương nào hay không.
Khi đó Bùi Lang đã trả lời như thế nào chứ?
Vẻ mặt Thẩm Diệu có chút hoảng hốt.
Bùi Lang nói: nương nương, chí của thần không đặt vào những chuyện này. Câu trả lời này, nhìn thì như không đâu vào đâu, thật ra cũng đã thể hiện được 1 chút thái độ làm người của Bùi Lang. Tính tình của Bùi Lang rất lý trí, lý trí đến mức khi đưa ra quyết định gì đó cho Phó Tu Nghi, thì hoàn toàn loại trừ khả năng bị tình cảm chi phối, chắc chắn kết quả sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ gì.
Nói tới chuyện này, mãi cho đến khi nàng chết ở kiếp trước, Bùi Lang vẫn lẻ loi 1 mình, chưa từng nghe nói hắn yêu thích cô nương nào.
Lúc này Bùi Lang lại ngồi giữa 2 vị cô nương, Thẩm Diệu lại có chút hoảng hốt. Cho dù là lúc ở Quảng Văn đường, Bùi Lang cũng dựa vào phong thái của mình mà hấp dẫn được không ít nữ đệ tử, hiện tại tuổi tác của hắn vừa đúng lúc, thật là khiến cho người ta phải nghĩ nhiều.
Thẩm Diệu nghĩ như vậy, thị nữ đứng bên cạnh đang phe phẩy quạt cho Bùi Lang nhìn thấy Thẩm Diệu, đầu tiên là sững người, sau đó liền lập tức hành lễ: "Nô tì tham kiến vương phi."
Thị nữ áo xanh còn lại cũng lập tức hành lễ.
Bùi Lang ngẩn đầu, lúc này mới thấy Thẩm Diệu. Thẩm Diệu mỉm cười rồi đi qua, nói với 2 thị nữ áo xanh kia: "Các ngươi lui xuống đi."
Thị nữ có chút khó xử nhìn thoáng qua Bùi Lang, Bùi Lang phất phất tay, hai thị nữ mới theo đó lui ra. Thẩm Diệu nhìn bóng dáng thướt tha của 2 người, trong lòng cũng không kềm được mà nổi lên suy nghĩ đùa giỡn với Bùi Lang, liền hỏi: "Hiếm khi Bùi tiên sinh lại phong lưu như vậy, có hồng nhan tri kỷ bầu bạn."
Ánh mắt mà 2 thị nữ đó nhìn Bùi Lang, rõ ràng là có chút ngưỡng mộ.
Bùi Lang lắc đầu, cười khổ 1 tiếng nhưng cũng không phản bác. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, 2 thị nữ này là của Duệ vương phủ phái tới cho hắn, nếu là trước kia, gặp phải hạ nhân không biết che giấu như vậy, nhất định Bùi Lang sẽ lập tức đuổi đi, tuyệt đối không giữ bên người. Nhưng nơi này không phải Minh Tề, đối phương cũng không phải hạ nhân của mình, cũng không biết đó có phải là chủ ý của Tạ Cảnh Hành hay không, cho dù không thích đến mấy thì Bùi Lang cũng phải nhẫn nhịn.
Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm của Thẩm Diệu, trong lòng Bùi Lang cũng không nhịn được mà nổi lên 1 chút chua chát.
"Tiên sinh theo ta tới Đại Lương, vốn chỉ là chuyện bất đắc dĩ." Thẩm Diệu nói: "Hiện giờ cục diện đã dở dang như vậy, sau này có tính toán gì không?" Nàng dừng 1 chút: "Ban đầu chuyện của Lưu Huỳnh, là ta bức ép tiên sinh, liên luỵ tiên sinh phải xa xứ, thật sự áy náy, nếu như tiên sinh muốn rời đi, hoàn toàn có thể."
Nghe vậy, Bùi Lang có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu 1 cái.
Cho tới nay, khi Thẩm Diệu đối mặt với hắn đều mang đến cảm giác lý trí mạnh mẽ, từ lúc ban đầu dùng Lưu Huỳnh để uy hiếp Bùi Lang, hắn đã cảm nhận được, Thẩm Diệu có 1 loại cảm xúc rất kỳ lạ với hắn, giống như là có địch ý, lại giống như không có. Bùi Lang cũng từng thấy rất nghi hoặc nên đã điều tra, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết được gì.
Mà hiện tại, Thẩm Diệu đối với hắn cũng không còn cảm giác địch ý nữa, giống như đã buông bỏ rồi, vô cùng bình thản, lại làm cho Bùi Lang có chút buồn bã mất mát. Giống như có 1 thứ gì đó đặc biệt đã tiêu tan thành mây theo theo sự buông bỏ của Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu nhìn Bùi Lang, trong lòng cũng có chút cảm khái.
Nàng vẫn luôn xem Bùi Lang là người "đã từng nợ mình rất nhiều", chỉ là cho đến 1 ngày kia, Tạ Cảnh Hành nói Bùi Lang bị nhốt trong địa lao phủ Định vương, bị tra tấn đủ kiểu mà vẫn không chịu cung khai người đứng sau lưng hắn là nàng, thì có 1 số thứ đã trở nên khác biệt. Thủ đoạn trừng phạt người phản bội của Phó Tu Nghi là như thế nào nàng hiểu rõ, ở trong tình hình đó, Bùi Lang lại không cung khai ra nàng, Thẩm Diệu cũng không nói ra được là mình có cảm giác gì.
Hiện giờ nghĩ lại, lý do bản thân nàng hận Bùi Lang, tích tụ nhiều oán khí với Bùi Lang như vậy, là bởi vì từ đầu tới cuối Bùi Lang đều đứng về phía Phó Tu Nghi. Mà khi Phó Tu Nghi quyết định đối phó Thẩm gia, Bùi Lang lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ở thời điểm phế thái tử, cũng chưa từng vì Phó Minh mà nói 1 câu, khi Uyển Du phải đi hoà thân, cũng chưa từng có suy nghĩ ngăn cản.
Nhưng ở kiếp này, người ta giúp mình là tình cảm, không giúp mình là đương nhiên, quan hệ giữa nàng và Bùi Lang, dù thế nào cũng đều chưa tới mức "không thể không giúp".
Thêm nữa, kiếp này Bùi Lang đã không còn là người của Phó Tu Nghi, thậm chí còn trở mặt thành thù, không có lý do gì có thể đầu nhập cho hắn nữa. Cho nên 1 chút không cam lòng này, cũng không còn lý do để tiếp tục nữa.
Chuyện báo thù, dù sao vẫn phải dựa vào chính mình, thù hận hay oán trách đơn thuần cũng không có tác dụng gì.
Bùi Lang ấn ấn trán, cảm giác mất mát mà nói: "Sau này ngươi có tính toán gì không?"
Thẩm Diệu ngẩn ra: "Ta?"
Ánh mắt Bùi Lang lại trở nên sáng rõ hơn, giống như đã trở về làm người quốc sư tỉnh táo lý trí trước kia, hắn nói: "Vị trí của phủ Duệ thân vương này, nhìn bề ngoại thì có vẻ kiên cố vững chắc, nhưng nghĩ đến trong hoàng thất Đại Lương chắc cũng có không ít biến số tồn tại."
Hắn nhìn Thẩm Diệu: "Cho dù hoàng thất Đại Lương không liên quan tới ta, phủ Duệ thân vương cũng có cách tự bảo vệ mình, nhưng chỉ là con đường của ngươi, cũng chưa chắc sẽ được thuận lợi."
Thẩm Diệu hơi nhíu mi: "Đúng là như vậy, tiên sinh nói vậy là..."
"Ta có thể giúp ngươi 1 tay." Bùi Lang nói.
Thẩm Diệu: "Tiên sinh sao?"
"Tuy rằng ta không có tài năng kinh thế gì, nhưng cũng có thể góp 1 chút sức nhỏ. Lưu Huỳnh và ta hiện giờ đều phải dựa vào ngươi mới có được cuộc sống yên ổn ở Đại Lương, chỉ cần ngươi sống tốt, đứng thật vững, bọn ta mới sống tốt được. Cho dù là vì tính cho bản thân mình, thì ta cũng phải giúp ngươi, ta muốn ở lại phủ Duệ thân vương." Hắn ngừng 1 chút: "Nếu có thể cho ta tham dự chuyện triều chính Đại Lương, hoặc là cho ta bày mưu tính kế 1 chút chuyện cho ngươi, có lẽ sẽ càng tốt."
Im lặng 1 lúc lâu, Thẩm Diệu mới nói: "Bùi tiên sinh, ngươi nghĩ kỹ chưa, ngươi không nợ ta cái gì, không cần phải bỏ ra cả cuộc đời để đi theo ta, không cần dựa vào ta, chỉ với bản lĩnh của tiên sinh cũng có thể sống rất tốt. Lý do này nọ thì càng không cần nói, bản thân tiên sinh cũng không phải là người chỉ biết cầu danh lợi."
Trong lòng Bùi Lang cười khổ, dường như Thẩm Diệu còn hiểu hắn hơn cả bản thân hắn. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được, vì cái gì mà khi đó lại có 1 chấp niệm kỳ lạ như thế, chính là, hoàn toàn không muốn phải phân rõ quan hệ với nàng.
Hắn nói: "Lựa chọn của ta, chính là như vậy."
Thẩm Diệu hít sâu vào 1 hơi, đang muốn mở miệng lại thấy Kinh Trập từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm 1 tấm thiệp được trang trí vô cùng tinh xảo, nói: "Phu nhân, thiệp mời Thải Hà yến được đưa tới, nói là muốn mời Duệ thân vương phi, nô tì đã nhận thiệp rồi, phu nhân xem đi."
Thẩm Diệu vừa tới Đại Lương, đã có người tới gửi thiệp mời, đây là lần lộ diện đầu tiên của nàng trong giới phu nhân quý tộc ở Lũng Nghiệp, dĩ nhiên đối phương cũng là người dụng tâm kín đáo.
Nàng hỏi: "Thiệp này do ai đưa tới?"
" Lũng Nghiệp tướng quân các, Lư phu nhân gửi tới."
Thẩm Diệu dừng 1 chút.
Văn Diệp gia, võ Lư gia, 2 đại thế gia Đại Lương dường như có mối quan hệ khó nói rõ với hoàng thất.
Đúng là kẻ đến không lương thiện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top