Chương 196: Vĩnh Lạc đế
Sáng hôm sau, Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành cùng tiến cung gặp Vĩnh Lạc đế. Vì là lần đầu gặp mặt, cần phải mặc triều phục đúng phẩm cấp thân vương, đến khi Tạ Cảnh Hành xuất hiện thì Thẩm Diệu cũng không kềm được sửng sốt.
Triều phục của Minh Tề và Đại Lương dĩ nhiên là khác nhau, của Minh Tề thì thiên về tinh xảo xinh đẹp, Đại Lương lại có vẻ hào hoa khí độ. Tạ Cảnh Hành mặc áo bào thêu kỳ lân tím, đầu đội mũ quan, đai lưng mã não, nhìn có vẻ cực kỳ hiên ngang. Trút bỏ bẻ bất cần đời bề ngoài, thật khiến người ta thấy hơi không quen thuộc.
Thẩm Diệu và hắn ăn cơm xong liền lên xe hướng về hoàng cung. Vì chuyện đêm qua, Thẩm Diệu vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng dường như Tạ Cảnh Hành rất hài lòng với dáng vẻ này của nàng, ở trên xe còn cố ý nhắc lại, lời lẽ khá là sắc bén.
Thẩm Diệu suy nghĩ, người này đúng là bởi vì về đến Đại Lương rồi nên không còn gì cố kỵ, nhưng mà lần đầu gặp Vĩnh Lạc đế, trong lòng suy cho cùng vẫn thấy nặng nề, lại bởi vì bị Tạ Cảnh Hành trêu chọc mà thoải mái hơn nhiều.
Phủ Duệ thân vương cách hoàng cung thật ra không xa, không biết có phải do Tạ Cảnh Hành cố ý hay không. Hộ vệ ở cửa cung nhìn thấy Tạ Cảnh Hành liền trực tiếp qua cho. Kinh Trập và Cốc Vũ là đại nha hoàn đi theo phía sau Thẩm Diệu, hồi hộp tới mức không dám thở mạnh, sợ làm ra hành động thất lễ gì sẽ gây ra phiền phức cho Thẩm Diệu.
Các cung nữ thái giám trong hoàng cung Đại Lương đều cúi đầu làm chuyện của mình, nhưng khi Thẩm Diệu đi ngang qua vẫn cảm nhận được nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhắm thẳng vào nàng. Lần đầu tiên tới hoàng cung Đại Lương, có lẽ mọi người vẫn còn mang nhiều suy nghĩ soi mói đối với thê tử của Tạ Cảnh Hành. Bá tánh khoan dung với nàng, nhưng những người làm quan lại khác. Thêm nữa thân phận Tạ Cảnh Hành mẫn cảm, nếu Thẩm Diệu đoán không sai, vị trí Duệ vương phi này chắc chắn là cũng có rất nhiều người muốn được làm.
Nhất cử nhất động của nàng, không chỉ đại diện cho thân phận Duệ vương phi, cũng đại biểu cho phong phạm của Thẩm gia Minh Tề.
Nghĩ như vậy, Thẩm Diệu không tự chủ được mà càng thẳng lưng hơn, dáng vẻ càng thêm đoan trang hơn, vô hình trung lại phô ra tư thái của hoàng hậu.
Lúc này Tạ Cảnh Hành đã chú ý tới hành động của nàng, cười 1 cái rồi tiến đến thấp giọng bên tai nàng: "Không cần lo lắng như vậy, nàng sắp sánh được với hoàng hậu rồi đó."
Thẩm Diệu trừng mắt liếc hắn 1 cái, đã đến lúc nào rồi Tạ Cảnh Hành này còn không đứng đắn như vậy. Trong cung tai mắt rất nhiều, cũng sẽ có người của Vĩnh Lạc đế, bộ dạng Tạ Cảnh Hành như vậy lỡ như rơi vào tai Vĩnh Lạc đế, nói không chừng sẽ gán cho nàng cái danh hồng nhan hoạ thuỷ. Nghĩ kiếp trước nàng từng mang danh cung thuận hiền hậu, chưa từng được gọi là yêu nữ hoạ quốc bao giờ.
*cung thuận hiền hậu: hoàng hậu hiền lành cung kính.
Đang suy nghĩ thì Tạ Cảnh Hành trực tiếp cầm tay nàng, theo bản năng Thẩm Diệu giật tay lại rồi nói: "Bị người ta nhìn thấy..."
"Bị người ta nhìn thấy thì sao?" Tạ Cảnh Hành không vui: "Bổn vương nắm tay vương phi, còn cần người khác đồng ý hay sao?"
Thẩm Diệu còn muốn nói cái gì thì đã thấy 1 toà cung điện hiện ra trước mắt, bên ngoài cửa có 1 thái giám mập mạp đang đứng, nhìn thấy 2 người họ thì lập tức nói: "Thân vương điện hạ an khang, bệ hạ và nương nương đã chờ đợi lâu rồi."
Lại không biết là vô tình hay cố ý không hành lễ với Thẩm Diệu.
"Đặng công công, đây là ái thê của bổn vương." Tạ Cảnh Hành lại không chịu bỏ qua, đẩy Thẩm Diệu ra phía trước 1 chút, nói: "Sao ông không hành lễ?"
Trong lòng Thẩm Diệu thầm trợn trắng mắt với Tạ Cảnh Hành, Đặng công công này dĩ nhiên là nhận được lệnh của chủ tử mới đối với nàng như vậy. Vị chủ tử này là ai, ngoại trừ Vĩnh Lạc đế thì còn ai nữa? Đã là ý của Vĩnh Lạc đế, Tạ Cảnh Hành còn không thuận theo, cố ý trái lời. Hắn cố ý muốn cãi nhau đúng không?
Nét tươi cười của Đặng công công không thay đổi, lập tức khéo léo hiểu ý nhìn qua Thẩm Diệu nói: "Thì ra là vương phi nương nương, nô tài có mắt không tròng xin vương phi thứ lỗi."
Thẩm Diệu dĩ nhiên không giống Tạ Cảnh Hành, nàng cười ôn hoà: "Không sao."
Tạ Cảnh Hành liếc Đặng công công 1 cái, nói: "Được rồi, nếu hoàng huynh không hài lòng với ta như vậy thì còn kêu ta đến làm gì?" Rồi cong môi cười: "Nếu hôm nay không phải vương phi khuyên ta thì ai thèm đi gặp huynh ấy."
Đặng công công, Thẩm Diệu: "..."
Thẩm Diệu kéo kéo tay áo hắn, Tạ Cảnh Hành nói: "Sợ cái gì? Đương gia chủ mẫu của Duệ thân vương phủ còn phải sợ người khác sao? Đừng sợ, ai ăn hiếp nàng phu quân sẽ giúp nàng."
Âm thanh của hắn không hề hạ thấp, khiến cho 1 Đặng công công nhanh nhẹn ứng biến cũng phải không nhịn được mà lộ ra vẻ xấu hổ. Trong đại điện chợt truyền ra tiếng ho khan, Đặng công công giật mình nói: "Xin mời Thân vương điện hạ và vương phi nương nương đi theo tạp gia vào trong."
Thẩm Diệu bị Tạ Cảnh Hành lôi lôi kéo kéo đi vào.
Suốt đường đi nàng đều cúi đầu chưa từng ngẩn lên, đây là lễ tiết phải làm khi lần đầu yến kiến hoàng đế. Thẩm Diệu biết Vĩnh Lạc đế không hề thích mình, cho nên không muốn xảy ra sai lầm gì trong chuyện lễ tiết. Nàng chỉ có thể nhìn thấy hoa văn bóng loáng trên đá cẩm thạch lát sàn, những tấm lông da dê mềm trại trải dài.
"Thần đệ tham kiến hoàng huynh." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, thậm chí dáng vẻ hành lễ cũng rất tuỳ ý.
Tạ Cảnh Hành làm càn như vậy nhưng Thẩm Diệu thì không thể, nhưng nàng cũng không quỳ xuống, chỉ khom lưng hành lễ, nói: "Thần phụ tham kiến bệ hạ."
"Ngươi chính là Thẩm Diệu?" Sau một lúc lâu, một âm than uy nghiêm trầm thấp vang lên: "Ngẩn đầu lên."
Thẩm Diệu ngẩn đầu.
Nam tử ngồi trên cao đó cũng không quá lớn tuổi, nhìn có vẻ chỉ khoảng 30, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, dáng vẻ giống Tạ Cảnh Hành đến 6,7 phần. Nhưng mà ngũ quan Tạ Cảnh Hành nhu hoà, còn khí chất lại sắc bén, mỹ mạo và anh khí dung hoà vô cùng tốt. Mà nam tử trước mắt, có lẽ là vì thân ở địa vị cao nên không có khí chất nhu hoà nữa, so với sự sắc sảo của Tạ Cảnh Hành thì hắn càng có vẻ cương trực rắn rỏi. Ánh mắt hắn thâm thuý, khi nhìn người khác đều mang theo ý lạnh, tựa hồ muốn nhìn thấu đáy lòng.
Huynh đệ 2 người tuy là có dung mạo tương đối giống nhau, đều rất tao nhã quý khí, khí chất lại mỗi người 1 vẻ. Tạ Cảnh Hành nhìn giống như một công tử bột thích chơi đùa, khi làm gì cũng có dáng vẻ lười biếng bất cần đời, còn người này vừa nhìn đã biết đó là 1 người cực kỳ khắc nghiệt, lúc nào cũng nghiêm túc cẩn thận.
Trong lòng Thẩm Diệu kinh ngạc, thật không ngờ minh quân thiên cổ như Vĩnh Lạc đế lại còn trẻ như thế, dáng vẻ đường đường như thế, hoàn toàn khác với dáng vẻ già nua tóc trắng trong tưởng tượng của nàng.
Khi nàng đang đánh giá Vĩnh Lạc đế, Vĩnh Lạc đế cũng đang đánh giá nàng. Ánh mắt Vĩnh Lạc đế càng thêm sắc bén, còn mang theo 1 cảm giác bức ép, gương mặt lạnh lùng giống như ngay lập tức sẽ nổi giận. Nếu là 1 cô nương bình thường bị hắn nhìn như vậy chỉ sợ là sẽ bị doạ đến bật khóc, nhưng mà Thẩm Diệu lại khác những cô nương khác, trước kia khi đối mặt với Phó Tu Nghi, sự lạnh lùng của Phó Tu Nghi dành cho nàng còn nhiều hơn.
Thấy thần sắc nàng vẫn bình tĩnh, trong mắt Vĩnh Lạc đế toát ra ý gay gắt, trong đại điện lại vang lên giọng nói lười biếng của Tạ Cảnh Hành: "Hoàng huynh nhìn đủ chưa, nhìn nữa đệ sẽ thấy không thoải mái."
Thẩm Diệu nghẹn lại, trong lòng khó nén kinh ngạc. Nàng vẫn luôn suy đoán quan hệ giữa Tạ Cảnh Hành và Vĩnh Lạc đế là như thế nào, cũng ngầm cảm giác được, hai huynh đệ này so mới mấy huynh đệ trong hoàng gia Minh Tề thì chân thật hơn, nhưng cũng không ngờ Tạ Cảnh Hành có thể nói như vậy với Vĩnh Lạc đế. Hơn nữa, Vĩnh Lạc đế lại không hề tức giận.
Giữa hoàng gia, vốn dĩ rất nhiều quy củ, cộng thêm những lắt léo về địa vị, muốn có được tình cảm huynh đệ như những gia đình bình thường là điều hoàn toàn không thể. Huynh đệ không tương tàn mà hoà hảo cũng là 1 loại xa xỉ. Huống chi trước kia Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề nhiều năm, nhưng hiện tại lại không khác gì huynh đệ bình thường cùng sinh sống bên nhau từ nhỏ với Vĩnh Lạc đế.
"Cảnh Hành, đệ nói vậy, bản cung cũng sẽ tức giận." Một âm thanh tươi cười truyền đến, ánh mắt Thẩm Diệu dừng lại trên người nữ tử bên cạnh Vĩnh Lạc đế.
Nghĩ chắc vị này chính là đích thê của Vĩnh Lạc đế, hoàng hậu của Đại Lương Hiển Đức hoàng hậu.
Hiển Đức hoàng hậu nhìn qua có vẻ trẻ hơn Vĩnh Lạc đế một chút, mặc bộ triều phục thêu hoa văn chỉ vàng trên ống tay, đai lưng thắt chặt. Bộ dáng ăn mặc này nhìn có vẻ mộc mạc đơn giản, mà bản thân nàng cũng có 1 gương mặt đoan trang, vừa nhìn đã biết là nữ tử xuất thân từ gia đình có giáo dưỡng tốt, trí tuệ mà bình tĩnh, nàng ngồi bên cạnh Vĩnh Lạc đế, cười cười nhìn Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Diệu cũng nhớ rõ Tạ Cảnh Hành từng khen ngợi Hiển Đức hoàng hậu, nữ nhân có thể làm cho người soi mói như Tạ Cảnh Hành khen ngợi không nhiều lắm, Hiển Đức hoàng hậu có thể trở thành người như vậy dĩ nhiên là có điểm đặc biệt. Cho dù Tạ Cảnh Hành không nói, Thẩm Diệu cũng nảy sinh hảo cảm với Hiển Đức hoàng hậu, bởi vì phong thái tao nhã thong dong của nàng, khiến cho người từng làm hoàng hậu như Thẩm Diệu cũng phải thấy thẹn không bằng.
"Thê tử của Cảnh Hành, tiểu thư Thẩm gia của Minh Tề." Hiển Đức hoàng hậu gật đầu với nàng, cười ôn nhu nói: "Bản cung vẫn tò mò là cô nương như thế nào có thể bắt được trái tim Cảnh Hành, bây giờ nhìn thấy mới hiểu, ánh mắt của Cảnh Hành đúng là không sai."
Thẩm Diệu vội nói không dám.
Lời nói khen ngợi này của Hiển Đức hoàng hậu lại làm cho Vĩnh Lạc đế thấy bất mãn, hắn liếc Hiển Đức hoàng hậu 1 cái, tựa hồ không được vui, chỉ là trầm giọng nói: "Quy củ của Minh Tề và Đại Lương khác nhau, nếu đã là dâu của Đại Lương, thì phải giữ quy củ Đại Lương."
"Hoàng huynh," Tạ Cảnh Hành cắt ngang lời hắn: "Quy củ dĩ nhiên thần đệ sẽ dạy nàng, nếu dạy không được thì cũng không cần hoàng huynh bận tâm, người của phủ Duệ vương thì đệ tự biết xử lý, hoàng huynh tự lo chuyện của mình cho tốt là được rồi."
Tạ Cảnh Hành che chở Thẩm Diệu như vậy, lại không nể nang Vĩnh Lạc đế chút nào trước mặt Thẩm Diệu, cuối cùng Vĩnh Lạc đế cũng nổi giận, nói: "Đệ che chở thê tử của mình như vậy sao? Trẫm nói thêm 1 câu cũng không được? Có muốn trẫm nhường vị trí này cho đệ luôn không?"
"Bỏ đi." Tạ Cảnh Hành lười biếng huơ huơ tay: "Vị trí này huynh giữ lại tự ngồi đi, thần đệ không có hứng thú. Chỉ là khó khăn lắm đệ mới cưới được 1 cô nương, nếu huynh nhúng tay vào, thê tử bỏ chạy, thần đệ phải làm sao? Cô đơn 1 đời hả?"
Thẩm Diệu: "..."
Nếu Tạ Cảnh Hành là huynh đệ của Phó Tu Nghi, ăn nói với Phó Tu Nghi như vậy, chỉ sợ đã chết tám mười lần rồi.
Vĩnh Lạc đế đứng dậy, liếc mắt nhìn Thẩm Diệu 1 cái, ánh mắt kia vô củng uy hiếp, rồi xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Đi được vài bước, thấy Tạ Cảnh Hành vẫn còn đứng bên cạnh Thẩm Diệu, tựa hồ không có ý muốn đi cùng mình, lập tức lại giận tím mặt: "Cút qua đây cho trẫm."
Tạ Cảnh Hành bất đắc dĩ, nói với Hiển Đức hoàng hậu: "Hoàng tẩu, đệ giao Kiều Kiều cho tẩu." Lại nói với Thẩm Diệu: "Làm xong chuyện ta sẽ đi đón nàng."
Chờ Tạ Cảnh Hành với Vĩnh Lạc đế đều đi rồi, Hiển Đức hoàng hậu mới khẽ cười đứng lên, bước tới bên cạnh Thẩm Diệu nói: "Trong điện ngộp quá, muội cũng chưa từng tới hoàng cung Đại Lương, để bản cung đưa muội đi dạo."
Thẩm Diệu vội vàng đồng ý.
Con người Hiển Đức hoàng hậu rất tốt, hoàn toàn không có bày ra tư thế hoàng hậu, hai người tuỳ ý đi dạo trong Ngự hoa viên, dọc theo đường đi, Hiển Đức hoàng hậu hỏi nàng tới Lũng Nghiệp đã quen chưa? Lời nói chân thành như một người tỷ tỷ thân thiết, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Từ khi Cảnh Hành trở lại Lũng Nghiệp, cũng mấy năm bản cung chưa từng thấy hắn để ý tới cô nương nào. Còn nghĩ, chắc là đệ ấy sẽ không thể thích được ai, không ngờ lại cưới thê tử ở Minh Tề. Tuy nói có chút bất ngờ, nhưng trong lòng cũng rất an ủi, nếu không, bản cung thật lo lắng cả đời đệ ấy cũng không có ai, lẻ loi 1 mình."
Thẩm Diệu nghe vậy liền cười nói: "Sao thân vương lại lẻ loi 1 mình, lúc ở Minh Tề, ngài ấy còn trẻ đã có rất nhiều cô nương ái mộ, sao lại lẻ loi được?"
Hiển Đức hoàng hậu cười lắc đầu: "Vậy muội có từng thấy đệ ấy đối đãi đặc biệt với ai chưa?"
Thẩm Diệu ngẩn ra.
Hiển Đức hoàng hậu lại tự mình nói thẳng ra: "Cảnh Hành với hoàng thượng nhìn bề ngoài thì khác nhau, thật ra huynh đệ họ lại rất giống nhau. Bề ngoài hoàng thượng lạnh lùng, tính tình lạnh lùng, Cảnh Hành nhìn như người hiền hoà dễ nói chuyện, thật ra cũng rất lạnh lùng. Có lẽ đệ ấy cũng biết, thân phận của mình đặc biệt, những gì không nên nghĩ sẽ không nghĩ tới." Nàng cười với Thẩm Diệu: "Chắc Cảnh Hành đã nói bí mật của mình với muội rồi, mà cũng không phải là bí mật gì."
"1 đứa bé còn nhỏ như vậy, đã phải che giấu bản thân mà sống, tình cảm cũng vậy thân phận cũng vậy, đều phải che giấu. Sức mạnh là do từ từ rèn luyện mà có, còn tâm tư cũng dần dần trở nên cứng rắn. Đối với người trong hoàng gia mà nói đó là chuyện tốt, nhưng với đệ ấy mà nói thì không. Bản cung vẫn nghĩ, nếu Cảnh Hành giống với hoàng thượng, thì cả đời này sẽ rất mệt mỏi. Cũng may đệ ấy may mắn hơn hoàng thượng, gặp được muội."
Thẩm Diệu nghe Hiển Đức hoàng hậu nói như vậy, trong lòng có chút do dự. Chỉ tiếp xúc 1 chút với Hiển Đức hoàng hậu, nàng đã khiến cho người khác cảm thấy vô cùng yêu thích. Không giống kiểu cố ý lấy lòng người khác, Hiển Đức hoàng hậu lại âm thầm khiến cho người ta cảm thấy được sự thoải mái và chân thành trong giao tiếp, lời của nàng rất thật lòng, thậm chí không giống với 1 nữ nhân sống trong hậu cung.
Chỉ là nàng nói Tạ Cảnh Hành may mắn hơn Vĩnh Lạc đế là có ý gì?
Câu hỏi này quá khó, Thẩm Diệu chỉ có thể yên lặng mà nghe không thể nói gì.
"Bệ hạ có kỳ vọng rất lớn ở Cảnh Hành", Hiển Đức hoàng hậu nói: "Ngài hy vọng Cảnh Hành có thể sống vui vẻ thoải mái, nhưng lại không muốn Cảnh Hành vì tham muốn cuộc sống đó mà thay đổi chính mình. Bệ hạ sống rất khổ, nếu vì vậy mà bệ hạ làm muội tổn thương, xin muội đừng trách ngài ấy."
Thẩm Diệu mỉm cười: "Bệ hạ có quyết định gì, thần phụ không có tư cách trách móc, chỉ là," nàng nhìn Hiển Đức hoàng hậu: "Có phải hoàng hậu nương nương có điều muốn nói với thần phụ?"
Hiển Đức hoàng hậu cười rồi thở dài: "Lúc nãy lần đầu tiên gặp muội, bản cung đã thấy trên người muội có 1 cảm giác rất quen thuộc. Muội là 1 cô nương thông minh, bản cung biết, người thông minh sẽ dễ dàng nhìn thấu mọi chuyện, nếu tự mình không tháo gỡ được, thì khúc mắc đó sẽ không thể gỡ được."
Thẩm Diệu hơi nhíu mi, nàng ngầm có cảm giác trong lời nói của Hiển Đức hoàng hậu có ẩn ý.
"Bệ hạ rất coi trọng Cảnh Hành, chuyện Cảnh Hành cưới thê tử, tuy rằng bệ hạ đồng ý, nhưng dù sao trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Dĩ nhiên Cảnh Hành có cách ngăn cản bệ hạ, nhưng muội thì khác, muội là cô nương Minh Tề, ở Đại Lương, dù sao vẫn có nhiều hạn chế." Hiển Đức hoàng hậu nói: "Bản cung rất thích muội, nhưng bản cung cũng là thê tử của bệ hạ, bản cung không thể thay đổi quyết định của bệ hạ, chỉ hy vọng muội có thể thoải mái 1 chút."
Thẩm Diệu nói: "Bệ hạ muốn làm gì sao?"
Hiển Đức hoàng hậu đang muốn nói chuyện đột nhiên từ phía sau truyền đến 1 âm thanh quyến rũ: "Tỷ tỷ hôm nay thật cao hứng, lại đi dạo Ngự hoa viên sao?"
Thẩm Diệu cùng Hiển Đức hoàng hậu quay đầu lại, chỉ thấy từ 1 đầu hành lang hướng tới Ngự hoa viên, có mấy cung nhân vây quanh một nữ tử mặc cung trang đi ra. Nữ tử này mặc váy bách phượng nhiều màu, đầu đội hoa ngân mã não, hiện đang là mùa xuân, cách ăn mặc của nàng còn diễm lệ hơn mùa xuân mấy phần. Đợi đi tới gần, liền phát hiện nữ tử này có dung nhan cũng rất xinh đẹp, chỉ là không biết có phải vì cách ăn mặc diễm lệ quá mức khiến nàng có vẻ nông cạn đi nhiều.
Nàng bước tới hành lễ với Hiển Đức hoàng hậu, dáng vẻ khá tuỳ tiện, tựa hồ cũng không xem Hiển Đức hoàng hậu ra gì.
"À, thì ra là Tĩnh phi muội muội." Hiển Đức hoàng hậu không mặn không nhạt trả lời.
Trong lòng Thẩm Diệu cân nhắc, Tĩnh phi này nhìn qua chỉ cỡ khoảng 20, nhưng lại có thể leo lên vị trí phi, hoặc là có gia thế cực kỳ hiển hách, hoặc là vô cùng được sủng ái. Chỉ là Thẩm Diệu cảm thấy được, so với Hiển Đức hoàng hậu, ngoại trừ trẻ trung xinh đẹp hơn 1 chút, khí chất của vị Tĩnh phi này dường như kém hơn Hiển Đức hoàng hậu rất nhiều, thật sự không nhìn ra có chỗ nào đáng để Vĩnh Lạc đế ưu ái.
Tĩnh phi kia dường như vừa chú ý tới Thẩm Diệu, liền hỏi: "Vị này nhìn thật lạ mặt, là phu nhân của quý phủ nào vậy?"
Hiện giờ Thẩm Diệu đã đổi cách ăn mặc của phụ nhân, chải kiểu tóc của người đã xuất giá, cho nên tuy rằng nhìn vẫn rất trẻ trung, nhưng cũng không khiến người khác hiểu lầm mà tiểu thư nhà quan chưa chồng.
"Vị này chính là phu nhân của Duệ thân vương, Duệ thân vương phi." Dường như Hiển Đức hoàng hậu cũng không muốn nói nhiều với Tĩnh phi, lời giới thiệu cũng rất đơn giản.
Sau khi lời này nói ra, vẻ mặt Tĩnh phi liền thay đổi. Đầu tiên là kinh ngạc kêu lên "Duệ vương phi?", sau đó liền đánh giá Thẩm Diệu từ trên xuống dưới.
Khác với ánh mắt sắc bén của Vĩnh Lạc đế, cũng không phải ánh mắt quan sát thiện ý của Hiển Đức hoàng hậu, ánh mắt của Tĩnh phi này lại vô cùng thất lễ, giống như đang nhìn 1 món đồ chơi bình thường. Đến khi nhìn xong, thì hừ ra từ lỗ mũi 1 tiếng, nói 1 câu không rõ ý tứ: "Còn tưởng là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương cỡ nào, mới có thể làm cho Duệ vương ngàn dặm xa xôi muốn cưới về, bây giờ thấy thì..." Nàng cười khắc nghiệt: "Chắc là do ánh mắt ta không tốt, thật sự nhìn không ra có điểm nào đặc biệt."
Thẩm Diệu không hiểu được mình với vị này có vấn đề gì, nên cũng cẩn thận không lên tiếng, ngược lại vẻ mặt của Hiển Đức hoàng hậu lạnh xuống, nàng nói: "Người làm cho Tĩnh phi nhìn ra điểm đặc biệt, sợ là quá ít."
Thẩm Diệu kinh ngạc khi Hiển Đức hoàng hậu lại vì nàng mà nổi giận với Tĩnh phi, lại cảm thấy Hiển Đức hoàng hậu như vậy có mấy phần giống với Vĩnh Lạc đế.
Chỉ là câu nói trào phúng này của Hiển Đức hoàng hậu lại không có tác dụng gì mấy, không biết có phải Tĩnh phi nghe không hiểu hay không. Tĩnh phi nhìn Thẩm Diệu, đột nhiên cười nói: "Xem ra tình cảm của tỷ tỷ với Duệ thân vương phi cũng không tệ, còn cùng nhau đi dạo. Không biết tỷ tỷ có nói bí mật gì với Duệ thân vương phi không? Cũng nên nói 1 chút đi, dù sao Duệ thân vương phi mới đến đây, có rất nhiều chuyện chưa biết được."
Thẩm Diệu nhìn Tĩnh phi.
Tĩnh phi cười duyên 1 cái: "Nghĩ cũng phải, mỗi ngày Duệ vương đều rất bận rộn, làm sao có thời gian nói về chuyện của Đại Lương với Duệ vương phi. Hơn nữa, trước đây mấy ngày tứ muội của ta còn hỏi khi nào thì Duệ vương quay về Đại Lương. Muội ấy nói là mới học được 1 bài nhạc mới, muốn nhờ Duệ vương điện hạ chỉ điểm thêm cho."
(bắt đầu có trà xanh lên sàn)
Hiển Đức hoàng hậu nổi giận nói: "Tĩnh phi."
Trong lòng Thẩm Diệu bừng tỉnh hiểu ra, nàng đã nói sao tự nhiên vô duyên vô cớ Tĩnh phi lại chỉa mũi dùi vào nàng, thì ra là như thế. Nghĩ đến lúc ở Minh Tề Tạ Cảnh Hành đã rất được các cô nương yêu thích, tới Đại Lương rồi, có thêm thân phận Duệ vương, oanh oanh yến yến lại càng nhiều, lần này nàng vừa tới thì đã bị người ta ghi hận rồi.
Tĩnh phi cười khanh khách nhìn Thẩm Diệu: "Nếu Duệ vương phi rảnh rỗi, cũng có thể mời tứ muội ta tới phủ ngồi chơi. Tứ muội ta trước nay thích kết giao bằng hữu, nếu Duệ vương phi rảnh rỗi thì có thêm tỷ muội cũng tốt."
Thêm tỷ muội? Trong lòng Thẩm Diệu cười lạnh, là thêm tỷ muội vào trong hậu viện chứ gì.
Vốn định thản nhiên ứng phó cho qua, tình cờ ánh mắt nàng lại quét qua chiếc nhẫn ngọc mà Tạ Cảnh Hành đeo cho nàng vào hôm đón dâu, trong lòng Thẩm Diệu chợt nổi lên 1 ý định, nàng cười nói: "Cái này sợ là không được."
Tĩnh phi sửng sốt, Hiển Đức hoàng hậu cũng giật mình, dường như không ngờ Thẩm Diệu sẽ nói như vậy.
"Điện hạ giao tất cả chuyện trong Duệ vương phủ cho ta xử lý, lớn thì là tiền bạc chung, nhỏ thì từ cửa hàng lặt vặt, nô bộc thị vệ, bái thiếp tới lui, từ trong ra ngoài vô cùng bận rộn, chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi khách." Thẩm Diệu cười vô cùng ôn hoà, tựa hồ còn có vẻ hơi áy náy: "Dù sao thần phụ mới đến, điện hạ tin tưởng thần phụ, thần phụ không dám phụ lòng ngài. Nếu tứ tiểu thư thích, có thể đi tìm điện hạ nói chuyện, thần phụ thì không có thời gian."
Một câu này, làm cho Tĩnh phi á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng bốc lên lửa giận.
Lời này của Thẩm Diệu có vẻ ôn hoà, tuy nói là mình bận không có thời gian tiếp đãi khách, thật ra cũng là đang khoe khoang. Nhìn xem, Duệ vương yêu thương nàng biết mấy, giao hết sự việc của phủ Duệ vương cho nàng xử lý. Dĩ nhiên lý do là vì trong phủ chỉ có 1 mình nàng là nữ chủ nhân, nhưng nếu không phải vô cùng sủng ái này, thì sao có thể đem tất cả tài sản, nô bộc thị vệ đều giao hết cho nàng? Như vậy có khác gì Duệ vương phi cũng quản lý cả Duệ vương rồi.
Duệ vương phi đang dùng 1 cách khác để khoe khoang địa vị của mình ở Duệ vương phủ.
Thẩm Diệu thì bận rộn chính sự, còn âm thầm đạp 1 cước nói tứ muội của Tĩnh phi cả ngày không có gì làm, chạy đến phủ người ta gây thêm phiền phức, thật không phải là người hiền thục gì.
Khoé miệng Hiển Đức hoàng hậu hơi cong lên.
Sắc mặt Tĩnh phi liền xanh mét.
Thông thường Thẩm Diệu sẽ không chủ động đối đầu với ai, nhất là ở nơi hoàn toàn xa lạ này, chỉ là lúc này Tĩnh phi đã khơi mào tức giận trong lòng nàng, nếu nàng không gỡ hoà 1 ván thì ngày sau chẳng phải ai ai cũng có thể leo lên đầu nàng hay sao?
Thiên thời địa lợi nhân hoà, còn có Tạ Cảnh Hành đứng sau làm chỗ dựa, nếu nàng còn nhượng bộ thì chính là đồ ngốc.
Thẩm Diệu mỉm cười: "Nghe nói nữ tử thiện tâm rất hay đồng cảm với người khác, Tĩnh phi nương nương lo lắng thần phụ cô đơn, nghĩ chắc cũng là vì đang đồng cảm với thần phụ. Có lẽ Tĩnh phi nương nương cũng có lúc phải cô đơn, hay là sau này cũng tìm thêm vài tỷ muội đến cung mình ngồi chơi, như vậy Tĩnh phi nương nương cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều."
Tĩnh phi tức giận đến thở không thông.
Lời này của Thẩm Diệu chính là, Tĩnh phi kêu Thẩm Diệu mời Tứ muội của mình đến phủ, muốn cho hậu viện của nàng có thêm tỷ mội, Thẩm Diệu cũng khéo léo, lập tức trả về nguyên ý, muốn Tĩnh phi cũng có thêm tỷ muội.
Tĩnh phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hiện giờ đúng là đang rất phong quang, nhưng dù sao cũng đã qua vài năm, tú nữ tiến cung hàng năm rất nhiều, sủng ái của đế vương vô cùng quý giá, nếu có thêm vài tỷ muội khuynh quốc khuynh thành thì nàng phải làm sao đây.
Cái miệng của Duệ vương phi đúng là lợi hại.
Hiển Đức hoàng hậu lập tức cười nói: "Thì ra là Tĩnh phi muội muội cô đơn, cái này thì dễ, ngày mai ta sẽ nhắc với bệ hạ, gần đây trong cung hơi vắng vẻ, phải thêm vài tỷ muội mới được."
Tĩnh phi liền hấp tấp nói: "Không cô đơn, ta không cô đơn." Vị trí hoàng hậu của Hiển Đức hoàng hậu rất vững vàng, thêm mấy tỷ muội dĩ nhiên nàng cũng không sao hết, chỉ là hiện giờ đang là lúc Tĩnh phi được sủng ái, rất sợ bị tranh sủng.
Thẩm Diệu rất cảm kích Hiển Đức hoàng hậu thuận nước đẩy thuyền, tuy biết Hiển Đức hoàng hậu chỉ nói vậy thôi nhưng nàng cũng nghiêm mặt hùa theo: "Tĩnh phi nương nương đừng từ chối, người đã chu đáo quan tâm thần phụ như vậy, thần phụ cũng nên có qua có lại." Nói cứ như là Tĩnh phi còn phải cảm ơn nàng vậy,"
"Xuỳ" 1 tiếng, cách đó không xa truyền đến 1 tiếng cười khẽ. Mấy người quay đầu nhìn lại, thấy Vĩnh Lạc đế và Tạ Cảnh Hành không biết từ khi nào đã đứng ở 1 góc hoa viên, vì bị cây cối che mất nên không ai nhìn thấy hai người họ, cũng không biết đã đứng ở đó nghe bao lâu rồi.
Sắc mặt Vĩnh Lạc đế lạnh lùng, nhìn không ra vui giận, chỉ thản nhiên nói: "Duệ thân vương, thê tử của đệ đúng là nhanh mồm nhanh miệng." Dù sao vẫn là có chút không vui, nghĩ đến chắc vừa rồi Thẩm Diệu và Hiển Đức hoàng hậu trêu chọc Tĩnh phi đã bị hắn nghe được.
Tĩnh phi oan ức chạy về phía Vĩnh Lạc đế: "Bệ hạ..."
Tạ Cảnh Hành bước tới, vỗ vỗ đầu Thẩm Diệu, giống như lúc khen ngợi con bạch hổ trong hậu viện của mình, vui vẻ nói: "Kiều Kiều thật hiểu chuyện, còn biết thấu hiểu cho cảm nhận của người khác." Lại liếc nhìn Vĩnh Lạc đế một cái: "Tĩnh phi nếu muốn có thêm tỷ muội, hoàng huynh cũng nên nghe theo, trong cung cũng đâu phải không nuôi nổi vài người rảnh rỗi."
Tĩnh phi vừa nghe trong lòng liền hoảng lên, cắn cắn môi nhìn Vĩnh Lạc đế, quả nhiên là bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Thẩm Diệu hơi buồn cười, Tĩnh phi tuy giương nanh múa vuốt nhưng lại là người không có đầu óc, cho tới hiện giờ, cứ như là họ hùa nhau ăn hiếp Tĩnh phi, cũng không biết sao Vĩnh Lạc đế lại thích được nữ nhân như vậy.
Vĩnh Lạc đế nói: "Từ khi nào mà đệ lại lo tới chuyện của trẫm rồi?"
"Phi tử của hoàng huynh cũng đang lo chuyện của vương phi nhà đệ đó thôi." Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn về phía Tĩnh phi. Bộ dáng hắn tuấn mỹ phong lưu, ngày thường luôn lười biếng tươi cười, những nữ quyến trong cung cũng rất thích nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, vị Duệ thân vương này là người không dễ chọc vào.
Ánh mắt hắn lợi hại, ngữ khí cũng bình tĩnh, lại khiến cho người ta không khỏi rét lạnh.
Hắn nói: "Tĩnh phi, nương nương khẳng định muốn bản vương nghe tứ muội của người đàn?"
Tĩnh phi rùng mình 1 cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top