Chương 195: Phòng tân hôn


Hành trình trong những ngày này đều rất dài, ba tháng sau cuối cùng đã tới Đại Lương.

Đội xe ngựa của Tạ Cảnh Hành vẫn đi rất nhanh, nếu là người bình thường sợ là phải đi hơn nửa năm, nhưng Thẩm Diệu lại có thể tới Đại Lương rất sớm, kinh thành của Đại Lương là Lũng Nghiệp.

Kiếp trước kiếp này, Thẩm Diệu đều chưa từng tới Đại Lương. Trong ấn tượng của nàng, Đại Lương là 1 quốc gia rất giàu có, nghe nói Lũng Nghiệp vô cùng phồn hoa. Thời điểm Phó Minh đọc sách, cũng từng nói qua với nàng, nếu có cơ hội hắn rất muốn đi xem thử Lũng Nghiệp phồn thịnh như thế nào, và Đại Lương có thật sự là thái bình thịnh thế giống như trong sách nói không.

Hiện giờ thời gian đã không thể quay trở lại, Phó Minh Uyển Du đã hoá thành bụi đất, mà nàng lại mang theo nguyện vọng của Phó Minh đặt chân đến thành Lũng Nghiệp của Đại Lương.

Mấy ngày nay, Thẩm Diệu đã thay bộ y phục mặc vào ngày thành thân, Tạ Cảnh Hành cố ý chuẩn bị xiêm y cho nàng, tựa hồ là dựa theo cấp độ của thân phận vương phi để làm. Đội xe ngựa của họ đến cửa thành Lũng Nghiệp, thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thì gần như không cần xem lệnh bài. Mà đội xe ngựa mênh mông cuộn cuộn đi vào thành Lũng Nghiệp cũng khiến cho tất cả mọi người trên đường đều chú ý.

Đám dân chúng lớn tiếng nói: "Là Duệ thân vương điện hạ mang theo vương phi trở về."

Trong lòng Thẩm Diệu rung động, chuyện Tạ Cảnh Hành cưới thê ở Minh Tề, bá tánh ở đây lại giống như biết rất rõ ràng, không hề kinh ngạc. Có lẽ là trước đó, Tạ Cảnh Hành đã tìm cách truyền tin tức về Đại Lương.

Về phần Tạ Cảnh Hành nói Vĩnh Lạc đế đã biết trước chuyện này, Thẩm Diệu cũng không tin cho lắm.

Đang suy nghĩ, màn xe ngựa đã bị nhấc lên, Tạ Cảnh Hành cưỡi ngựa đi ở bên cạnh nói: "Có muốn nhìn phong cảnh Lũng Nghiệp không?"

Lúc này hắn đã tháo mặt nạ, ở Đại Lương có lẽ hắn cũng không cần che giấu dung mạo của mình, hơn nữa vẻ mặt cũng hoàn toàn khác lúc ở Minh Tề. Thái độ lười biếng bất cần đời đã giảm đi bớt, thay vào đó là vài phần sắc bén lợi hại.

Thẩm Diệu liền nhìn ra bên ngoài.

Giống y hệt những gì ghi trên sách, phong cảnh ở Lũng Nghiệp rất khác Đại Lương. Tuy rằng Định Kinh náo nhiệt, nhưng suy cho cùng chỉ có nhà phú quý mới thật sự náo nhiệt. Các tửu lâu sang trọng thì người bình thường làm sao có thể vào. Nhưng trên đường phố ở Lũng Nghiệp này, bá tánh bình thường đi lại cũng mang ý cười trên mặt.

Thẩm Diệu chú ý tới, vải vóc trên người bá tánh mặc đều rất khá, vẻ mặt thân thể cũng khoẻ mạnh, nhìn thấy ai ai cũng đều có vẻ sống rất tốt. Trong lòng Thẩm Diệu cân nhắc, dân chúng Đại Lương an cư lạc nghiệp, quả nhiên lời đồn đãi không lừa gạt người.

Lũng Nghiệp cũng rất rộng lớn, nhà cửa ở Định Kinh tinh xảo hoa lệ, cửa hàng tửu lâu của Đại Lương cũng cao lớn hào hoa, rất có khí thế đẹp đẽ. Thẩm Diệu đã từng tới nước Tần, nhưng mà đô thành của nước Tần không khiến người ta cảm thấy yêu mến như Lũng Nghiệp của Đại Lương.

Cho dù nàng có kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được mà nổi lên lòng tò mò.

Tạ Cảnh Hành thấy nàng như thế, chau mày nói: "Cũng không cầm sốt ruột, sau này có thời gian ta sẽ dẫn nàng đi dạo phố. Lũng Nghiệp không nhỏ, muốn quen thuộc thì cũng phải từ từ."

Âm thanh của hắn không cố ý hạ thấp, những bá tánh đứng ở gần liền hiếu kỳ mà nhìn về phía Thẩm Diệu, lại nói: "Thân vương điện hạ thật tốt với vương phi, thật là sủng ái."

"Khó trách trước kia bệ hạ kêu ngài ấy định hôn ngài ấy không chịu, thì ra là có tình ý với vương phi rồi."

"Vương phi cũng rất xinh đẹp, dáng vẻ cũng rất tương xứng."

"Qua không lâu nữa là sẽ có tiểu thế tử rồi."

Thẩm Diệu nghe những lời nghị luận của mọi người, lập tức đỏ bừng mặt lên. Người dân Lũng Nghiệp dường như đều có thiện ý, ngay cả lời bàn tán đa phần cũng là chúc mừng hoặc khích lệ. Thẩm Diệu đột nhiên cảm thấy hoang mang, cho tới nay, nàng luôn cảm thấy nhân tính vốn là ác, mọi người thường hay bàn tán những chuyện mà bản thân mình không hiểu rõ, lại không biết những lời bàn tán đó đủ để huỷ diệt 1 người. Đến Lũng Nghiệp, gả cho Tạ Cảnh Hành, dù sao nàng cũng là người Minh Tề, nghĩ là nhất định sẽ như trước kia phải nhận lấy nhiều lời dị nghị, nhưng những gì nàng nghe thấy lại không hề có chút gì khác thường, trong lòng chợt thấy cảm động.

Ở đằng sau đội ngũ, Quý Vũ Thư nói với Cao Dương: "Tam ca đúng là tiêu tốn rất nhiều tâm tư, vì để cho bá tánh Lũng Nghiệp công nhận tẩu tẩu mà đã truyền ra lời đồn từ trước."

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Cao Dương phe phẩy cây quạt thở dài 1 tiếng: "Biết làm sao bây giờ."

"Chỉ là nhất định bệ hạ rất tức giận, còn có mấy tiểu thư của vài quý phủ luôn 1 mảnh tình thâm với tam ca, lần này chỉ sợ tẩu tử sẽ gặp phiền phức."

"Sợ cái gì." Cao Dương nói: "Thẩm Diệu cũng không phải người bình thường, ai tra tấn ai còn chưa chắc." Dứt lời lại buồn bã nói: "Bây giờ phải quay về vị trí ban đầu, ngược lại có chút hoài niệm khoảng thời gian ở Minh Tề."

"Thì đúng rồi." Quý Vũ Thư cũng thở dài, vỗ vỗ vai Cao Dương, ngữ khí có vẻ như rất thông cảm: "Đi thôi."

Cung điện Đại Lương chiếm 1 mảnh đất rất rộng, từng toà từng toà lầu cao kéo dài liên miên không dứt, ngói lưu ly vàng óng ánh, tường cột đỏ thẫm. Có lẽ là hoàng gia nào cũng thích màu vàng và đỏ, cả toàn cung điện đều có khí thế hào hùng.

Sư tử đá trước cửa uy vũ hiên ngang, trên long ỷ được làm bằng vàng có con rồng vàng xoay quanh, đầu rồng nằm ở lưng ghế dựa được khảm 2 viên ngọc thạch màu đỏ, đuôi rồng quấn quanh thân ghế rồi gác lên trên tay vịn, từng cái vảy rồng nho nhỏ tinh tế được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ giống y như thật, cứ như nó ngay lập tức có thể từ trên long ỷ mà bay vút lên mây.

Giờ phút này, trong đại điện trống trơn không có ai, chỉ có 1 nam nhân ngồi trên long ỷ. Hắn ngồi thẳng tắp mà uy nghiêm, chính là không biết vì sao, lúc này vẻ mặt hắn có vẻ hơi tức giận. Ánh nến trong cũng mờ mờ, ánh sáng không được rõ ràng, bóng dáng uy nghiêm kia lại có vẻ cô đơn và tịch mịch.

Trong đại điện vang lên tiếng bước chân, có nữ tử chậm rãi đi đến kéo theo một cái đuôi áo thật dài, đầu đội mũ cửu phụng, ý cười nhu hoà, đi từng bước đến ngồi bên cạnh nam nhân trên long ỷ.

Nàng nói: "Bệ hạ lại ngồi 1 mình ở đây, cũng không nói với thần thiếp 1 tiếng."

Nam nhân kia lúc này mới ngẩn đầu nhìn người đối diện, nói: "Thì ra là hoàng hậu."

Hiển Đức hoàng hậu mỉm cười: "Sao bệ hạ lại phiền não?"

"Hôm nay Cảnh Hành đã trở lại." Vĩnh Lạc đế xoa xoa trán: "Còn mang theo nữ tử Minh Tề về. Trẫm đã nói với hắn rất nhiều, phải cắt đứt với nữ nhân kia, hắn không chỉ không nghe còn xử lý người của trẫm, tiền trảm hậu tấu, cưới nữ nhân kia về Đại Lương, lại còn là chính phi nữa."

"Bệ hạ không thích Thẩm Diệu sao?" Âm thanh Hiển Đức hoàng hậu vô cùng ôn nhu.

"Không phải người nước ta, tất có lòng khác." Vĩnh Lạc đế nói ngắn gọn.

Những chữ này đã nói rõ ý tứ của hắn, không phải người Đại Lương, dĩ nhiên sẽ không trung thành với Đại Lương.

"Bệ hạ không thích Thẩm Diệu, nhưng Cảnh Hành lại thích." Hiển Đức hoàng hậu nói: "Bằng không sẽ không ngàn dặm xa xôi cưới Thẩm Diệu đem về Lũng Nghiệp, sẽ không đưa ra 99 rương sính lễ, cũng sẽ không vì Thẩm Diệu mà tạo ra thanh danh tốt cho nàng trong dân chúng," dừng một chút nàng lại nói: "lại càng không làm trái ý bệ hạ."

"Dùng sắc mê hoặc." Vĩnh Lạc đế trầm giọng nói, âm thanh cố gắng đè nén tức giận.

"Có lẽ Thẩm Diệu thật có chỗ hơn người." Hiển Đức hoàng hậu trấn an: "Từ trước tới nay Cảnh Hành là người có chủ ý riêng. Bệ hạ chọn cho hắn nhiều giai nhân như vậy, hắn đều chướng mắt, hiện giờ nếu hắn đã vì Thẩm Diệu mà làm tới bước này, nhất định là có nguyên nhân, bệ hạ, sao không chịu tin Cảnh Hành 1 lần?"

"Không phải trẫm không tin hắn, là trẫm không tin Thẩm Diệu." Vĩnh Lạc đế nói.

"Nhưng bệ hạ cũng hết cách rồi, đúng không?"

Vĩnh Lạc đế có chút tức giận nhìn về đối phương: "Ý hoàng hậu nói là trẫm vô năng?"

"Dĩ nhiên không phải." Hiển Đức hoàng hậu cười: "Chỉ vì bệ hạ không thể nặng tay với Cảnh Hành, cho nên Cảnh Hành mới có thể không kiêng nể như vậy, làm ra hành động tiền trảm hậu tấu. Dĩ nhiên cũng là vì trong lòng hắn hiểu được, dù bệ hạ có tức giận cũng sẽ không trừng phạt mình."

"Nàng nói không sai." Sau 1 lúc lâu Vĩnh Lạc đế trả lời: "Nhưng mà, đã không còn thời gian."

"Cảnh Hành cưới ai cũng không sao, trẫm cũng không muốn quản thúc đệ ấy, nhưng đệ ấy không nên đưa 1 biến số quay về. Thân phận nữ nhân kia quá mức đặc biệt, nếu Cảnh Hành tin lời nàng ta, sau này có lẽ sẽ làm cho thế cục thay đổi. Trẫm không thể để cho chuyện đó xảy ra."

"Đã không còn thời gian." Âm thanh Vĩnh Lạc đế trầm xuống: "Vì giang sơn đại nghiệp, trẫm có thể hy sinh tất cả, cũng không có gì là không quyết tâm được."

Hắn nói: "Ngày mai kêu hai người họ tiến cung 1 chuyến, trẫm muốn nhìn thử là nữ nhân thế nào đã mê hoặc đệ ấy, cũng phải nhắc nhở đệ ấy đừng quên thân phận của mình. Đừng vì đã sống ở Minh Tề vài năm mà quên đi bản chất của mình."

Hiển Đức hoàng hậu khẽ cau mày.

"Trẫm cho đệ ấy cưới chính phi, cũng có thể để đệ ấy nạp trắc phi." Dứt lời liền đứng dậy đi xuống bậc thang dài, bước ra khỏi đại điện yên tĩnh.

Hiển Đức hoàng hậu đứng tại chỗ, ánh mắt dường như có ưu thương, một lát sau mới thở dài rồi đi ra ngoài.

Đại Lương chỉ có 1 vị thân vương, chính là Duệ thân vương huynh đệ ruột thịt của Vĩnh Lạc đế. Vị Duệ vương này vô cùng thần bí, nghe nói tuổi còn trẽ đã theo cao nhân chu du khắp nơi, cho nên từ nhỏ tới lớn gần như chưa có ai gặp qua vị Duệ vương này. Cho dù là vị công công đi theo Vĩnh Lạc đế lâu nhất, cũng hoàn toàn không biết gì về vị Duệ vương này.

Cho đến 2 năm trước đột nhiên truyền ra tin tức Duệ vương đã quay về Lũng Nghiệp, thời điểm tế đàn cuối cùng bá tánh đã được nhìn thấy dung mạo của vị thân vương này, quả thật là phong lưu mỹ mạo, tao nhã anh tuấn vô cùng. Trái tim của các đại cô nương tiểu tức phụ ở Lũng Nghiệp này liền dính chặt lấy Duệ vương.

Nhưng mà đột nhiên từ đâu xuất hiện 1 Duệ thân vương, ban đầu cũng có nhiều người hoài nghi, nói có thể đây chính là kẻ giả mạo. Nhưng sau đó nghĩ lại, hoàng thất vốn rất nghiêm khắc, có lẽ sẽ không nhận lầm người. Huống chi, dáng vẻ của Duệ thân vương vô cùng giống với hoàng thái hậu đã cưỡi hạc về trời, cũng có vài phần tương tự với Vĩnh Lạc đế, hoàng thất Đại Lương trời sinh có dáng vẻ mỹ mạo, đây chính là sự thật rành rành không thể nghi ngờ.

Sau khi vị Duệ vương này trở lại Lũng Nghiệp, khôi phục thân phận thân vương liền cùng các vị đại thần lên triều. Có vài triều thần phản đối nói Duệ thân vương nhiều năm qua không hề đụng tay vào triều chính, hoàn toàn không biết gì về tình hình Đại Lương, sao lại cho hắn tham gia chính sự? Như vậy rõ ràng là làm bừa. Vĩnh Lạc đế vô cùng tức giận, trừng phạt vài vị đại thần làm ầm ĩ, nhưng những người phản đối quá nhiều, Vĩnh Lạc đế cũng không thể trách phạt tất cả bọn họ.

Sau này, vẫn phải do Duệ thân vương tự mình ray tay, giải quyết thoả đáng vài chuyện khó khăn mà triều đình chưa giải quyết được, cho nên những lời phản đối mới dần dần giảm ớt. Nói người ta không biết gì về triều đình, sao có thể chứ? Rõ ràng là biết rất nhiều. Nhiều năm qua không ở Lũng Nghiệp, nhưng người ta lại có năng lực, như vậy có nghĩa là gì, đó đúng thật là 1 nhân tài.

Tóm lại, trong mắt dân chúng Đại Lương, Duệ thân vương là người có dáng vẻ tốt, tính tình tốt, năng lực tốt, mà quan trọng nhất là hắn rất giàu có.

Ví dụ như Duệ thân vương phủ, tu sửa hoa lệ đến mức gần bằng hoàng cung.

Nhưng mà Vĩnh Lạc đế là 1 minh quân, lại vô cùng khoan dung với đệ đệ của mình, cũng không vì vậy mà trách cứ Duệ vương cái gì. Chỉ có bá tánh thường dân đi ngang qua thì cứ nhìn vào phủ Duệ vương mà chảy nước miếng, nghĩ ngày sau không biết là khuê nữ nhà nào may mắn như thế, có thể tiến vào đó làm vương phi, thật là so với tiến cung làm phi tử còn đắc ý hơn.

Ai ngờ đoán tới đoán lui, Duệ vương lại cưới cô nương của Minh Tề làm vợ.

Thẩm Diệu bước chân vào cổng lớn phủ Duệ vương, một hàng thị vệ mặc quan phục đứng thẳng tắp hành lễ với nàng: "Cung nghênh vương phi."

Tạ Cảnh Hành nắm vai Thẩm Diệu đi thẳng vào trong, vừa đi vừa dặn dò: "Đưa đồ đạc vào đi, phòng tân hôn chuẩn bị xong chưa?"

"Bẩm điện hạ, đều chuẩn bị xong rồi." Từ bên trong 1 người có vẻ như là quản gia khoảng 50 tuổi chạy ra, mặt mũi hiền lành đôn hậu nói: "Mời vương phi xem qua."

"Vất vả rồi." Tạ Cảnh Hành nói.

" Không vất vả không vất vả." Lão quản gia cười nói: "Điện hạ trở về là ốt rồi." Lại nâng mắt lên tò mò đánh giá Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu ngầm cảm thấy được địa vị người quản gia này không hề thấp, nếu không người ác liệt như Tạ Cảnh Hành cũng sẽ không ăn nói ồn tồn với ông ta như vậy, liền ngẩn đầu lên mỉm cười đối diện với ánh mắt của ông ta.

Quản gia kia tựa hồ như được tôn trọng mà kinh sợ, trong chớp mắt có hơi đỏ mặt lên.

Tạ Cảnh Hành bất mãn kéo Thẩm Diệu đi về phía trước: "Đừng nhìn nữa."

Đến khi Thẩm Diệu đến phòng tân hôn đã được chuẩn bị sẵn sàng như lời quản gia nói, thì cũng nhịn không được mà đơ người.

Cái giường kia ước chừng có thể nằm được 7,8 người, bên trên trải thảm mềm mại, mền gối các loại đều mang màu sắc tươi tắn. Cái đó còn chưa có gì, dù sao phòng tân hôn thì dĩ nhiên là phải mang màu sắc vui vẻ rồi, nhưng mà trên tường còn treo 1 bức Xuân cung đồ là thế nào đây?

*xuân cung đồ: tranh tả cảnh động phòng.

Còn có rất nhiều loại lò đốt, huân hương đủ hình dáng màu sắc.

Thẩm Diệu nói: "Ta nên ngủ ở chỗ khác thôi."

"Sao vậy phu nhân?" Quản gia hỏi: "Gian phòng này người thấy có gì không hài lòng sao? Người cứ nói, lão nô lập tức cho người sửa lại."

Tạ Cảnh Hành đi qua liếc lão quản gia 1 cái: "Trên tường đang treo mấy thứ linh tinh gì vậy, gỡ hết."

"Như vậy không được," lão quản gia kiên trì: "Những thứ đó đều có ý nghĩa, đây là lễ thành thân của điện hạ và phu nhân mà, nghe nói 2 vị còn chưa có động phòng, lần đầu tiên chắc chắn là còn chưa được rõ ràng, lão nô tìm mấy thứ này rất lâu mới có..."

Thẩm Diệu: "..."

Hạ nhân của phủ Duệ vương nói chuyện cũng thật là thẳng thắng quá đi. Cho dù nàng không còn là tiểu cô nương thẹn thùng nhưng lúc nghe thấy những lời nói không hề tránh né này cũng cảm thấy đỏ bừng mặt.

Tạ Cảnh Hành buông chuỷ thủ trong tay xuống, nhìn chằm chằm lão quản gia, ánh mắt như muốn giết người, nói: "Đa tạ Đường thúc."

"Nhưng mà không cần dạy." Hắn nghiến răng: "Ta biết."

Đường thúc ngẩn ra lại nói tiếp: "Nhưng cũng phải học thêm 1 chút..."

Thẩm Diệu phất tay áo đi ra khỏi cửa, những lời này thật là không thể nghe nổi.

1 ngày này xem như đã trôi qua trong sự hỗn loạn. Thẩm Diệu vừa đặt chân tới, cũng không thể hiện ra vẻ kiêu căng gì, huống chi Lũng Nghiệp này vốn là vùng đất địa linh nhân kiệt, cũng không có gì để nàng kén chọn nữa. Hạ nhân ở đây đối với nàng vô cùng cung kính, cứ luôn miệng vương phi vương phi khiến cho nàng có chút không được tự nhiên.

Rốt cuộc vẫn là chưa quen.

Ngay cả đồ ăn buổi tối dường như cũng cố ý làm theo khẩu vị của Định Kinh Minh Tề mà dâng lên cho nàng. Buổi chiều Tạ Cảnh Hành đi ra ngoài 1 chuyến, có lẽ ngày thường hắn cũng là người rất bận rộn. Dù sao cũng không thể so với lúc ở Minh Tề, trở lại Đại Lương thì Tạ Cảnh Hành chính là 1 Duệ vương phải lo việc triều chính.

Sau khi rửa mặt chải đầu, sắc trời cũng đã sẩm tối, Thẩm Diệu về tới phòng tân hôn. Thật ra Thẩm Diệu cũng không muốn ở lại đây, nhưng mà bởi vì ngoại trừ gian phòng này thì phủ Duệ vương không chuẩn bị phòng khác cho nàng. Kinh Trập và Cốc Vũ tới hầu hạ nàng, Bạch Lộ và Sương Giáng cũng đã được thăng lên làm đại nha hoàn.

Kinh Trập vừa chải đầu cho Thẩm Diệu vừa nói: "Trước khi tới Lũng Nghiệp, nô tì còn nghĩ, tới nơi lạ nước lạ cái nên thấy lo sợ trong lòng. Không ngờ sau khi tới đây lại thấy rất yên lòng. Người trong phủ thân vương đối với cô nương cực kỳ tôn trọng, chắc cũng là nhờ cô gia dạy dỗ tốt."

"Còn gọi là cô nương sao." Cốc Vũ nói: "nên gọi là phu nhân."

"Đúng đúng, nên gọi là phu nhân." Kinh Trập vội vàng sửa miệng, lại nói: "Khó trách mọi người nói Đại Lương tốt, hôm nay thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, đừng nói là phu nhân, nô tì cũng thấy rất thích nơi này."

"Hả?" Thẩm Diệu chọc nàng: "Ở Định Kinh không tốt sao? Sao lại thích nơi này như vậy?"

Kinh Trập nghĩ nghĩ: "Thật ra cũng không phải không tốt, chính là cảm thấy người ở đây đối đãi với phu nhân tốt hơn. Phu nhân vừa tới Lũng Nghiệp đã có thân phận là vương phi, là 1 sự khởi đầu tốt, có cảm giác ngày sau sẽ càng lúc càng tốt hơn."

Thẩm Diệu bật cười, khi ở Minh Tề thì nhị phòng tam phòng Thẩm gia luôn rắp tâm hại người, Thẩm lão phu nhân không có ý tốt đối với đại phòng, tình cảnh của nàng, của Thẩm gia đều tràn ngập nguy cơ. Trong mắt các nha hoàn cuộc sống của nàng đúng là không dễ dàng. Cộng thêm từng có lời đồn là đồ vô dụng, nên trong lòng liền có khúc mắc.

Ở Lũng Nghiệp thì lại khác, nàng tới đây với thân phận là Duệ vương phi, thái độ của Tạ Cảnh Hành khiến cho những người chung quanh không ai dám không tôn trọng nàng. Ngay từ đầu đã có 1 khởi đầu tốt luôn khiến cho người ta thấy vui vẻ. Mọi người sẽ theo bản năng lựa chọn vứt bỏ những quá khứ không vui để nắm lấy 1 sự khởi đầu tốt đẹp.

Chính là... sẽ thật sự càng ngày càng tốt sao? Thẩm Diệu không thấy vậy. Không nói đến bên phía Minh Tề thế nào, những chuyện mà Tạ Cảnh Hành trù tính chỉ sợ cũng không hề đơn giản. Nguy cơ ở Đại Lương này chưa chắc đã ít hơn Minh Tề, chỉ sợ là càng nguy hiểm, càng phức tạp hơn.

Đâm lao phải theo lao, là đầm rồng hay hang hổ bây giờ cũng phải kiên trì xông vào 1 lần.

Nhưng mà, trong lòng nàng đã lâu rồi không được nhẹ nhàng như vậy.

Đang suy nghĩ chợt nghe Kinh Trập và Cốc Vũ nói: "Tham kiến điện hạ."

Thẩm Diệu nhướng mắt, chỉ thấy Tạ Cảnh Hành đang đi vào, hắn nói: "Lui ra đi." Kinh Trập và Cốc Vũ liền lui xuống.

Hắn đi tới bên bàn ngồi xuống, vừa chờ Thẩm Diệu chải đầu vừa nói: "Làm quen thế nào?"

" Không có vấn đề gì." Thẩm Diệu nói: "Lũng Nghiệp quả nhiên là danh bất hư truyền.

Tạ Cảnh Hành tự châm trà cho mình: "Nhưng mà nàng cần phải nâng cao cảnh giác đó."

Thẩm Diệu nghi ngờ: "Ngươi lại gây ra chuyện gì rồi?"

"Hoàng huynh hạ chỉ, ngày mai triệu chúng ta tiếng cung." Hắn nói: "Thái độ của hoàng huynh xưa nay cổ hủ nghiêm khắc, rất bất mãn chuyện ta cưới thê, có lẽ sẽ hù doạ nàng 1 trận."

Thẩm Diệu liếc mắt nhìn hắn 1 cái: "À, bất mãn chuyện ngươi cưới thê, quả nhiên là ngươi lén lút làm chuyện này, còn gạt cha nương ta nói ngài ấy đã đồng ý rồi."

Tạ Cảnh Hành cười: "Đó chỉ là kế tạm thời thôi. Hơn nữa, cho dù huynh ấy bất mãn với nàng thì sao chứ? Trên đời này người bất mãn nàng rất nhiều, không phải nàng cũng đã dần dần..." hắn làm một tư thế chém đầu: "đưa bọn họ lên đường hết sao?"

Thẩm Diệu cũng cười, nàng nói: "Ngươi đang ám chỉ cái gì đúng không?"

"Vậy thì không có." Tạ Cảnh Hành nói: "Nhà họ Tạ ta không giống với nhà họ Phó, không làm ra chuyện thủ túc tương tàn đâu."

Thẩm Diệu nói: "Thật không ngờ các người vẫn là người có tình nghĩa."

" Không tin?" Tạ Cảnh Hành hỏi.

Thẩm Diệu lắc đầu: "Từ xưa hoàng gia vô tình, hiện giờ thân thiết chẳng qua là vì không có gút mắc về lợi ích, hoặc có thể nói là đang đứng cùng 1 phe. Nếu có ngày lập trường bất đồng, hoặc là muốn cướp đoạt cái gì, vẫn sẽ vì bảo vệ chính mình mà ra tay thôi. Đến lúc đó sẽ không còn tình nghĩa huynh đệ gì nữa." Tuy rằng nàng vẫn giữ bình tĩnh trong khi nói, nhưng trong từng câu chữ đều không kềm được mà lộ ra thái độ chán ghét.

Ánh mắt lợi hại của Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng 1 lúc lâu, Thẩm Diệu bị hắn nhìn tới mức không được tự nhiên, hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Hắn lắc đầu, thở dài cười nói: "Dường như nàng rất không tin tưởng tình cảm của hoàng gia."

Thẩm Diệu bần thần không nói nên lời. Đừng trách nàng không tin, kiếp trước nàng ở trong thâm cung, thân là người đứng đầu lục cung, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện không muốn thấy. Trên đời này, phần lớn nỗi khổ của nữ nhân đều là vì yêu. Cho dù là Mi phu nhân đấu với nàng hơn nửa đời, cũng không phải vì tranh đoạt sủng ái của 1 nam nhân hay sao? Nhưng nam nhân trong cung lại bất đồng, nàng từng thấy có hoàng tử hôm trước còn vô cùng sủng ái 1 tiểu thiếp, hôm sau đã đem tiểu thiếp đó tặng cho phụ tá để mượn sức hắn. Cũng có người vì cân bằng thế lực, để thanh mai trúc mã của mình nhượng bộ làm bình thê, rồi dùng kiệu lớn 8 người khiêng cưới 1 đích nữ nhà quan về làm vợ. Nam nhân đối với nữ nhân chỉ có vứt bỏ, nam nhân đối với huynh đệ cũng không chỉ có giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện thủ túc tương tàn, phụ tử tương tàn cũng không hề ít.

Thấy nhiều những chuyện này còn tin cái gì gọi là tình thân hoàng gia nữa. Có lẽ cũng có, nhưng nàng lại không chịu tin.

"Về sau nàng sẽ hiểu được." Tạ Cảnh Hành lắc đầu, lại chuyển hướng câu chuyện: "Tính tình hoàng huynh không tốt, nhưng lại là 1 hoàng đế tốt. Nhưng với nàng mà nói chắc là không thể kết giao rồi."

Thẩm Diệu nghĩ, người có thể nói Vĩnh Lạc đế như vậy e là chỉ có Tạ Cảnh Hành.

"Huynh ấy đe doạ nàng cũng không cần sợ, có ta ở đây không ai dám động tới nàng đâu." Tạ Cảnh Hành tiếp tục nói: "Hoàng tẩu rất tốt, có thể kết giao, sau này nếu có cơ hội nàng có thể trò chuyện với tẩu ấy."

Trong lòng Thẩm Diệu rung động, cứ như Tạ Cảnh Hành đang dặn dò nàng cái gì.

"Ngày mai ngươi không đi sao?" Nàng hỏi.

"Sao hả, đi 1 mình nên sợ?" Tạ Cảnh Hành thấy nàng nhíu mày, nói: "Ta sẽ đi với nàng, nhưng nhất định hoàng huynh sẽ tách ta ra, nếu huynh ấy nói gì đó với nàng, nàng cũng đừng để trong lòng, xem như nói nhảm là được."

Thẩm Diệu trầm mặc 1 lúc rồi nói: "Ta biết rồi."

Tạ Cảnh Hành cười cười, nâng cằm nàng lên: "Thẩm Kiều Kiều."

"Cái gì?"

"Cảm giác từ khi nàng tới Lũng Nghiệp liền trở nên ngoan hơn nhiều." Ý cười trong mắt hắn tăng lên, quả nhiên là không có ý tốt: " Yên tâm, phu quân sẽ không bỏ rơi nàng."

Thẩm Diệu hít sâu vào 1 hơi, ném lược lên bàn trang điểm, đứng dậy nói: "Ta muốn ngủ, khi nào thì ngươi đi?"

"Đi?" Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Phòng tân hôn của ta, sao ta phải đi?"

Thẩm Diệu trừng mắt, Tạ Cảnh Hành cũng đứng dậy đi thẳng về phía giường lớn nằm xuống.

Thẩm Diệu: "..."

Loại chuyện này không phải là tự hiểu rõ trong lòng sao? Trong thoại bản đều nói phu thê giả đều là 1 người ngủ thư phòng 1 người ngủ trong phòng ngủ sao? Tạ Cảnh Hành như vậy là thế nào?

Nàng nói: "Ta ra ngoài ngủ."

Lời còn chưa dứt cánh tay đã bị túm chặt, Thẩm Diệu chưa kịp đứng vững đã ngã lăn xuống giường, 1 đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng lại ôm chặt nàng trong lòng.

Mũi Thẩm Diệu tràn ngập mùi hương thanh trúc dễ ngửi của nam nhân. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, trong khoảnh khắc này, nàng không dám ngẩn đầu lên nhìn vẻ mặt của đối phương.

Cũng không biết bao lâu, âm thanh trầm thấp của Tạ Cảnh Hành vang lên.

"Hai tháng."

"Cái gì?" Nàng ngẩn đầu lên theo bản năng, đối diện là 1 đôi mắt hoa đào như cười mà không cười. Giờ phút này ý tứ trong đôi mắt rất hàm xúc, lại như mang theo khát khao xâm lược mạnh mẽ, làm cho Thẩm Diệu cũng không kềm được mà tim đập thình thịch.

Tạ Cảnh Hành ôm nàng, lại nói: "Cho nàng thời gian 2 tháng, 2 tháng sau ta sẽ không nhịn nữa."

Thẩm Diệu giật mình, khoé môi Tạ Cảnh Hành cong lên, nở nụ cười tà khí sâu xa, hắn nói: "Ta không thích làm quân tử, xưa nay ta chưa từng là người tốt."

Thẩm Diệu nhảy dựng lên, nói: "Ta ngủ thư phòng."

Tạ Cảnh Hành giữ chặt nàng lại, nói: "Ta ngủ bên ngoài."

Thẩm Diệu không dám nhìn ánh mắt hắn.

Trước kia lúc ở Minh Tề, rốt cuộc vẫn có người của Thẩm gia, Tạ Cảnh Hành không dám làm càn. Hiện giờ Lũng Nghiệp không có người quen của nàng, quan trọng nhất là, nàng cũng không có cách nào chống cự. Nàng với Tạ Cảnh Hành vốn là phu thê, làm chuyện gì thì cũng là bình thường.

Tạ Cảnh Hành đẩy cửa, tựa hồ như tâm tình vui vẻ mà rời khỏi.

Thẩm Diệu vỗ vỗ ngực, cảm giác còn đọng lại khiến tin nàng kịch liệt nhảy lên lần nữa. Sau khi Tạ Cảnh Hành rời khỏi Minh Tề về tới Đại Lương thì quả nhiên càng lúc càng ngang ngược. Thời điểm ở Định Kinh hắn còn kềm chế lại 1 chút, hiện tại đã không hề ngần ngại bộc lộ bản chất trước mặt Thẩm Diệu rồi.

Phu thê trên đời này chung sống như thế nào? Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, kiếp trước từ đầu tới cuối nàng đều không biết phu thê chân chính sẽ chúng sống với nhau thế nào, ở việc khác nàng có kinh nghiệm, trong chuyện này lại chỉ như 1 đứa con nít.

Sau một lúc lâu, Thẩm Diệu hồi phục tinh thần, dứt khoát lấy mền trùm kín người rồi ngã xuống.

Cứ đi rồi sẽ có đường, chuyện khác có thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, chuyện này thì phải tự mò mẫm lấy thôi, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh