Chương 194: Che giấu
Thẩm Diệu rời thành Định Kinh đã hơn 1 tháng.
Không biết hiện giờ đội ngũ đón dâu của Duệ vương đã đi tới đâu, tóm lại là đã không thể đuổi theo kịp nữa. Hơn 1 tháng này, những lời bàn tán về màn đón dâu mười dặm đỏ rực kia vẫn còn chưa dứt. Người kể chuyện trong tửu lâu chỉ cần kể đến ngày Duệ vương rầm rộ đón dâu đó, thì tân khách sẽ ngồi đầy quán, người kể chuyện rung đùi đắc ý, người nghe thì cảm động vô cùng.
Dù sao thì ra tay hào phóng như vậy, không phải ai cũng làm được.
Sau khi Thẩm Diệu xoay người trở thành Duệ vương phi, sau đó lại theo Duệ vương gả đến Đại Lương, thành Định Kinh xảy ra 2 chuyện.
1 chuyện chính là hiệu cầm đồ Phong Tiên đã mở cửa nhiều năm lại đột ngột đóng cửa, chỉ trong 1 đêm chưởng quầy và người làm đều đi hết sạch, những cửa hàng của hiệu cầm đồ Phong Tiên cũng bán cho người khác với giá rẻ. Nghe nói trong nhà của chưởng quầy xảy ra chuyện gấp, cần tiền cứu nguy, cho nên mới đột ngột rời khỏi. Chuyện này khiến người ta không khỏi cảm thấy thổn thức, tuy là hiệu cầm đồ Phong Tiên chỉ cầm đồ quý giá, ngày thường cũng ít khách, nhưng dù sao cũng đã kinh doanh nhiều năm rồi, đột nhiên rời đi khiến người ta thấy không quen lắm.
Cũng là từ sau khi thay đổi chủ nhân rồi bá tánh mới phát hiện, nhiều năm như vậy, lại chưa từng có ai nhìn thấy mặt thật của chưởng quầy hiệu cầm đồ Phong Tiên.
Chuyện thứ 2 chính là Uy vũ đại tướng quân Thẩm Tín, sau khi gả con gái xong lại được thăng quan, được thăng thành Quân chính, chưởng quản Ngự lâm quân của cả triều đình.
Bề ngoài là thăng quan, thật ra cũng chưa chắc. Đầu tiên, Quân chính chỉ có lệnh điều động chứ không có quyền luyện binh, chỉ là 1 chức quan nhàn tản. Tuy là bổng lộc nhiều hơn chức tướng quân, nhưng ai mà sống nhờ vào bổng lộc đâu? Hơn nữa Thẩm Tín vẫn luôn rèn luyện Thẩm qua quân, Thẩm gia quân mới là thân binh của hắn, đột ngột đổi thành Ngự lâm quân, Ngự lâm quân là người của Văn Huệ đế, Thẩm Tín thật sự có thể điều động sao? Sợ là không đâu.
Vì thế người có mắt nhìn có óc nghĩ đều hiểu, đây là Văn Huệ đế đang đề phòng Thẩm Tín thôi. Thẩm Diệu gả tới Đại Lương, Thẩm Tín lại là người cực kỳ yêu thương con gái, quan hệ hiện giờ của Đại Lương và Minh Tề rất vi diệu, nếu Thẩm Tín thiên vị con gái, âm thầm đầu nhập vào Đại Lương, làm ra chuyện không tốt với Minh Tề vậy thì nguy to rồi.
Tuy rằng Thẩm Tín đã làm đại tướng quân ở Minh Tề nhiều năm, lòng trung thành có thiên địa chứng giám, nhưng xưa nay đế vương đa nghi, ai kêu hắn là thần tử còn người khác mới là quân chủ chứ? Chỉ có thể trách bản thân xui xẻo thôi.
Người trong triều đều hiểu, dân chúng lại thấy bất bình cho Thẩm Tín. Hoàng gia này đúng là vô tình, rõ ràng là Văn Huệ đế ban hôn, lúc này lại vì hôn sự này mà xa cách, vô duyên vô cớ bắt Thẩm Tín gánh trách nhiệm, đúng là làm người ta tức giận.
Văn Huệ đế cũng không thèm lo mấy chuyện này, hiện giờ hắn đang ra sức lấy lòng hoàng đế nước Tần. Không biết vì sao, Đại Lương luôn làm hắn cảm thấy bất an, giống như có mối nguy hiểm tiềm tàng, ít nhất phải liên minh với nước Tần, nếu không hắn thật sự sẽ không có ngày nào được yên.
Gần đây phủ Định vương cũng không được thoải mái.
Sắc mặt Phó Tu Nghi nặng nề nói: "1 tháng rồi, còn không tra được tung tích Bùi Lang, không lẽ hắn lên trời xuống đất? Sống phải thấy người chết phải thấy xác, không tìm được người thì các ngươi không cần về đây nữa."
Đám thám tử vâng dạ đáp lời, Phó Tu Nghi phiền não phất tay: "Cút."
Đám người vội vàng líu ríu lui ra.
Hắn ngồi xuống ghế, ấn ấn trán, vẻ mặt nặng nề.
Người cứu Bùi Lang còn phóng hoả địa lao của hắn, trước kia còn không cảm thấy gì, thời gian này Phó Tu Nghi làm chuyện gì cũng thất bại, người trong địa lao đối với hắn mà nói đều có tác dụng khác nhau, lại bị kẻ kia đốt sạch sẽ, căm tức trong lòng Phó Tu Nghi không nghĩ cũng biết.
Làm hắn tức giận nhất chính là, điều tra tung tích Bùi Lang tới bây giờ cũng không có chút dấu vết gì. Phó Tu Nghi tự nhận mình ở Định Kinh này tai thính mắt tinh, nhưng lại không tìm được tung tích 1 người, nói rõ đối phương ra tay còn cao minh hơn hắn. Có 1 đối thủ như vậy, chính là 1 chuyện khiến người ta không thể vui vẻ nổi.
Phó Tu Nghi vẫn nghi ngờ người sau lưng Bùi Lang chính là Thẩm gia, nhưng tra tới tra lui, điểm đáng ngờ của Thẩm gia lại hoàn toàn được loại trừ. Không phải Thẩm gia thì là ai?
"Điện hạ, trong ngoài Định Kinh đều không có tin tức của Bùi Lang, có thể nào là vì Bùi Lang đã ra khỏi thành rồi không?" Phụ tá nhắc nhở Phó Tu Nghi.
"Không thể nào." Phó Tu Nghi nói: "Thành thủ bị có người của ta, mấy ngày nay người ra khỏi thành đều được vẽ lại, Bùi Lang mà muốn bình yên vô sự đi qua là hoàn toàn không thể."
Phụ tá nghe vậy nhíu mày, cũng không biết nên nói thế nào.
"Nhưng mà, có người lại không cần vẽ." Phó Tu Nghi đột nhiên nói: "Ngày đó lúc Duệ vương đón dâu ra khỏi thành, thị vệ quan binh của hắn không có ai dám cản lại."
Hai mắt phụ tá sáng lên: "Có thể nào Bùi Lang xen lẫn trong đám người phủ Duệ vương, rồi cùng ra khỏi thành?"
Phó Tu Nghi cười lạnh: "Phủ Duệ vương canh phòng nghiêm ngặt, làm sao xen vào được. Huống chi Bùi Lang và Duệ vương không có giao tình gì, làm sao mà xen..." Hắn đột ngột ngừng lại: "Giao tình?"
Lúc này, Phó Tu Nghi đột nhiên nhớ ra 1 chuyện, cho tới nay, hắn luôn xem Bùi Lang là người của "Thẩm gia", mà chủ của Thẩm gia là Thẩm Tín. Nhưng hắn đã bỏ sót 1 điểm, thật ra có rất nhiều chuyện dù vô tình hay cố ý ngáng chân hắn đều có liên quan tới Thẩm Diệu.
Nếu "Thẩm gia" và "Thẩm Diệu" tách riêng ra, thì không phải Bùi Lang đang trung thành với "Thẩm gia" mà là "Thẩm Diệu", thì mọi chuyện đều sáng tỏ.
Bùi Lang là người của Thẩm Diệu, hiện giờ Thẩm Diệu là Duệ vương phi, trước kia hình như cũng có chút quan hệ không rõ ràng với Duệ vương, Duệ vương nể tình Thẩm Diệu, có lẽ sẽ giúp Bùi Lang 1 lần.
Như vậy Bùi Lang và Duệ vương cũng có liên quan rồi.
Phó Tu Nghi đứng bật dậy, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Cả thành Định Kinh này, người có năng lực đốt trụi địa lao phủ Định vương còn toàn thân trở ra, cuối cùng không lưu lại chút dấu vết nào, có lẽ cũng chỉ có vị Duệ vương thần bí khó lường này.
"Đáng chết." Phó Tu Nghi vỗ bàn, hắn vẫn rất muốn biết Duệ vương đang che giấu bí mật gì. Nhưng 1 đêm trước khi Thẩm Diệu xuất giá, thám tử hắn phái đi lại không trở về, nghĩ chắc là đã bị giết người diệt khẩu. Nếu không, hắn có thể biết bí mật mà Duệ vương đang che giấu là gì.
Đang lúc ảo não, lại thấy bên ngoài có 1 hộ vệ vội vàng đi vào. Người này là tâm phúc của Phó Tu Nghi, hắn bước nhanh vào, từ trong ngực áo lấy ra 1 lá thư, nói: "Trong phủ công chúa gửi ra 1 lá thư, muốn đưa vào hoàng cung. Thuộc hạ đã sao chép lại, mời điện hạ xem."
Trong lòng Phó Tu Nghi chấn động, vội tiếp nhận thư. Trong chuyện liên quan tới Duệ vương, Vinh Tín công chúa cũng có biểu hiện rất khác thường, Phó Tu Nghi có ý muốn thăm dò, nhưng từ khi Duệ vương và Thẩm Diệu rời kinh, thì dù là Vinh Tín công chúa hay là phủ Bình Nam bá đều không làm ra bất cứ chuyện gì khác thường. Mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó, khiến hắn cũng bó tay.
Vinh Tín công chúa ở goá nhiều năm, không thân thiết với Văn Huệ đế, quanh năm suốt tháng cũng hiếm khi tiến cung, càng đừng nói chủ động viết thư. Cũng may Vinh Tín công chúa đã rời xa cung đình nhiều năm, Phó Tu Nghi mới có thể nhẹ nhàng sao chép được thư của bà.
Phó Tu Nghi lấy lá thư ra vội vàng đọc. Ban đầu vẻ mặt của hắn chỉ có chút vội vàng, nhưng thời gian càng dài sắc mặt của hắn càng thay đổi.
Giống như cực kỳ khiếp sợ lại cực kỳ phẫn nộ, bởi vì quá tức giận nên vẻ mặt lại có chút vặn vẹo. Phụ tá bên cạnh thấy như thế liền không dám thở mạnh. Một lát sau, Phó Tu Nghi chống mạnh tay xuống bàn, sau đó ném ấm trà trên bàn ra xa.
Nước trà đổ văng đầy ra đất, phụ tá và tâm phúc đều kinh ngạc giật mình. Phó Tu Nghi có thể coi là người vui buồn không hiện ra mặt, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có lúc tức giận, cũng không thể hiện mạnh mẽ như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn có thái độ này.
Phó Tu Nghi phun ra 1 chữ "tốt", liền mạnh mẽ ném lá thư này vào mặt phụ tá. Phụ tá hốt hoảng nhận lấy, vừa xem xong liền sợ đơ người.
Trong thư của Vinh Tín công chúa nhắc tới 1 chuyện, chính là liên quan tới Duệ vương. Ai cũng biết năm xưa quan hệ giữa Vinh Tính công chúa và Ngọc Thanh công chúa rất tốt, cũng rất quan tâm chăm sóc Tạ Cảnh Hành do Ngọc Thanh công chúa sinh, thậm chí còn vì Tạ Cảnh Hành mà không tiếc trở mặt với Lâm An hầu phủ. Sau đó Tạ Cảnh Hành chết trận sa trường, Vinh Tín công chúa còn đau lòng 1 thời gian.
Dĩ nhiên Vinh Tín công chúa rất hiểu biết Tạ Cảnh Hành, mà hiện tại Vinh Tín công chúa lại nói ra 1 chuyện khiến người ta phải kinh sợ, Vinh Tín công chúa thấy Duệ vương Đại Lương và Tạ Cảnh Hành có vài phần giống nhau.
Không bằng không chứng, tự nhiên lại nói Duệ vương của Đại Lương giống với 1 người đã chết cách đây 2 năm, phản ứng đầu tiên của người khác dĩ nhiên là thấy hoang đường. Chỉ là Phó Tu Nghi đã chú ý tới phủ công chúa 1 thời gian dài, đã sớm nhận ra chỗ khác thường của công chúa. Không cần phải nói, gần như Phó Tu Nghi đã xác định được điều Vinh Tín công chúa nói là thật.
Không cần nghi ngờ, vị Duệ vương từ Đại Lương tới kia, thân phận thật chính là Tạ Cảnh Hành.
Tay của phụ tá gần như không cầm nổi lá thư này, Tạ Cảnh Hành chính là Duệ vương sao? Vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là Tạ Cảnh Hành đã đùa giỡn cả Minh Tề trong lòng bàn tay. Nếu lúc Tạ Cảnh Hành vẫn còn là thế tử Lâm An hầu phủ đã có qua lại với Đại Lương, như vậy mọi chuyện xảy ra ở Minh Tề chỉ sợ Đại Lương đều biết rõ ràng.
"Điện, điện hạ..." Phụ tá nhìn Phó Tu Nghi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Phó Tu Nghi dường như đã từ từ tỉnh táo lại, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay hắn đang run nhè nhẹ.
"Nếu Tạ Cảnh Hành không chết, vậy chuyện của Tạ gia quân ở Bắc Cương, dĩ nhiên là bại lộ..." Hắn từ từ nói.
Trong Tạ gia quân có người của hoàng thất, tâm phúc của Tạ Đỉnh là người đâm nhát dao trí mạng lên Tạ Cảnh Hành. Nếu Tạ Cảnh Hành không chết, nghĩ chắc đã điều tra rõ ràng. Như vậy có nghĩa là, những gì bọn họ làm với Lâm An hầu phủ đã bị Tạ Cảnh Hành nhìn thấu. Như vậy lần Minh Tề triều cống này, Tạ Cảnh Hành tới làm gì, tới báo thù sao?
Phó Tu Nghi chống tay xuống bàn.
Phụ tá cũng không biết làm sao, ngập ngừng 1 chút mới nói: "Nếu công chúa đã gửi thư vào cung, bệ hạ đã biết, cũng sẽ có hành động."
"Vô dụng." Phó Tu Nghi cắt ngang lời hắn: "Tạ Cảnh Hành đã rời Định Kinh hơn 1 tháng, phụ hoàng kiêng kỵ Đại Lương mạnh mẽ, không dám công khai chống lại hắn. Nếu Tạ Cảnh Hành còn chưa đi, có thể lợi dụng người trong thiên hạ khơi dậy tranh chấp, nhưng bây giờ đã trễ rồi."
Phụ tá cũng thở dài: "Sao công chúa không gửi thư này sớm một chút? Nếu sớm hơn thì sẽ không rơi vào cảnh bó tay chịu trói như thế này."
Phó Tu Nghi nhìn hắn một cái, có vẻ không vui khi thấy thủ hạ của mình quá ngu xuẩn, lại nói tiếp: "Ngu ngốc, chắc chắn trước đó công chúa đã tìm cách báo với phụ hoàng, có lẽ là từ trước hôn lễ. Nhưng mà cuối cùng lại giống như chúng ta, bị Tạ Cảnh Hành cản lại."
Hắn đang cật lực chịu đựng cơn tức giận, chỉ có ánh mắt là không thể nào che giấu tâm tình: "Tạ Cảnh Hành, ngươi che giấu cũng sâu thật."
"Vậy Thẩm gia..." Phụ tá hỏi.
"Tiếp tục theo sát." Phó Tu Nghi cười lạnh: "Ta cũng muốn xem thử, người của Thẩm gia là hoàn toàn không biết thân phận của Tạ Cảnh Hành, hay là bao nhiêu năm nay đều chỉ giả ngu."
Giờ phút này, mọi người trong Thẩm trạch không hề biết chuyện xảy ra ở phủ Định vương.
Từ khi Thẩm Tín được thăng làm Quân chính, vì không cần tự mình dẫn dắt binh lính nên không cần ngày ngày tới Binh bộ nữa. Thẩm Khâu vẫn giữ chức cũ, là 1 tiểu đầu lĩnh ở Thủ bị quân giống như La Lăng, ngày tháng cũng thoải mái hơn trước kia.
La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín thương lượng: "Hay là qua mấy ngày nữa, chúng ta xin bệ hạ quay về Tiểu Xuân thành được không?" La Tuyết Nhạn thở dài: "Ít nhất ở Tiểu Xuân thành cũng không lãng phí thời gian như thế này."
Thẩm Tín lắc đầu: "Hoàng thượng giữ chúng ta lại Định Kinh, chính là vì đề phòng Thẩm gia, không có khả năng thả chúng ta về Tiểu Xuân thành. Ở lại Định Kinh, trở thành quân cờ kềm chế Kiều Kiều, sau này mới tiện làm việc."
La Tuyết Nhạn mơ hồ cảm thấy lời này của Thẩm Tín có chút kỳ quái, tựa hồ đang ám chỉ cái gì, đang muốn hỏi tiếp lại nghe Thẩm Tín thở dài: "Hơn nữa, hiện giờ Đàm nhi còn chưa có tin tức, cho dù có quay về ta cũng không có mặt mũi gặp nhạc phụ và cữu huynh."
*cữu huynh: anh vợ.
"Nói vậy cũng phải." Nhắc tới việc này La Tuyết Nhạn liền cảm thấy đau đầu: "Ta đã cho người đi báo tin cho Kiều Kiều, chỉ là người của Cảnh Hành di chuyển khá nhanh, không biết có đuổi kịp không. Tới lui cũng mất thời gian, bây giờ còn chưa có tin tức, trong lòng ta cũng cảm thấy không yên."
Ngày mà Thẩm Diệu ra khỏi thành, La Đàm không có đi tiễn, nói là bởi vì Thẩm Diệu không chịu đưa nàng đi Đại Lương cho nên tức giận, cũng không muốn tham gia vào cảnh ly biệt. Xưa nay ở Thẩm gia La Đàm luôn tuỳ hứng, mọi người cũng đành chịu. Sau khi Thẩm Diệu ra khỏi thành, khi trở về đã là chạng vạng, nha hoàn của La Đàm nói La Đàm đã buồn ngủ, La Tuyết Nhạn thì nghĩ trong lòng La Đàm không thoải mái nên cũng không quấy rầy nàng.
Thật ra không phải La Tuyết Nhạn không quan tâm cháu gái mình, chỉ là tuy rằng mọi người đều biết La Đàm to gan, nhưng thật không ngờ lại to đến mức này. Trước kia La Đàm từng trốn nhà theo mọi người đến Định Kinh, nhưng bởi vì đó đều là người nhà, hơn nữa dù sao cũng chỉ là ở trong Minh Tề. Lúc này từ Minh Tề đi tới Đại Lương, một đất nước hoàn toàn xa lạ, người đi cùng đều là người của Duệ vương, La Đàm không quen biết ai, có lẽ cũng không dám làm gì.
Ai ngờ vị tiểu thư La gia này lại có tính tình quá cương liệt, lại dám 1 mình đi ngàn dặm. Mãi cho đến hôm sau vẫn viện cớ không thoải mái không chịu xuất hiện, La Tuyết Nhạn mới nhận ra có gì đó không đúng. Khi nàng đi tìm người thì chỉ thấy nha hoàn của La Đàm run rẩy quỳ xuống dâng lên 1 lá thư cầu xin tha thứ.
Hay thật, bôn ba ngàn dặm, La Đàm chỉ tiêu sái để lại 1 lá thư liền chạy theo Tiểu biểu muội của mình, tiến thẳng về Đại Lương được mệnh danh là "áo cơm rực rỡ muôn màu, phố phường đông như trẩy hội" .
La Tuyết Nhạn hoảng sợ vội vàng phái người đuổi theo, chỉ là đoàn người của Duệ vương đã đi hơn 1 ngày, hơn nữa đội ngũ này vốn không phải người tầm thường, tốc độ di chuyển rất nhanh, cũng không biết khi nào thì mới đuổi kịp. 1 tháng rồi cũng chưa có tin tức, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng rất lo lắng.
"Chỉ mong thư đã tới tay Cảnh Hành, để hắn phái vài người tin cậy đưa Đàm nhi quay về." La Tuyết Nhạn nói.
Có vài chuyện trong thành Định Kinh này La Tuyết Nhạn không hề hay biết, cho dù có biết thì cũng sẽ làm như không biết, bởi vì chuyện trước mắt này còn quan trong hơn những chuyện khác nhiều.
Lại đến thời điểm chạng vạng, lúc này đội xe ngựa cần phải nghỉ ngơi, dĩ nhiên là Thẩm Diệu đã được chuẩn bị tốt nơi ngủ nghỉ rồi, chỉ có La Đàm là thê thảm.
Nàng chỉ có thể chen lẫn vào đám người thô kệch trong đội nhân mã, từ nhỏ nàng sống chung với người La gia, trên người không có khí chất kiêu căng của nữ nhi, bộ dáng cải nam trang cũng rất giống, trong nhất thời không ai phát hiện ra. Chỉ là mỗi lần đến tối thì đều rất khổ sở, đám phu xe này không giống như vị vương phi Thẩm Diệu được 1 mình ở 1 gian phòng, mà là mười mấy tên nam nhân chen chúc cùng 1 chỗ, có người được ngủ giường có người phải nằm lăn ra đất, có vài người còn kéo bàn kê ghế lại với nhau để có chỗ ngủ.
La Đàm không yếu ớt, dù là ngủ bàn ghế hay ngủ đất đều chịu được, cái duy nhất không chịu được là phải nằm cùng với mười mấy tên nam nhân. Ban đêm toàn là tiếng ngáy, tiếng nói mơ, còn có đủ loại mùi hôi, thỉnh thoảng còn có người gác chân lên người nàng, thật sự còn khó chịu hơn là giết nàng. Nếu để La Liên Đài và Mã thị biết được, chỉ sợ sẽ đánh gãy chân nàng.
Mà cái khiến La Đàm sợ nhất chính là... tắm rửa.
Cho dù ngày thường nàng thô lỗ thế nào thì cũng không thể giống như đám nam nhân mười mấy ngày không cần tắm, càng không thể giống như đám nam nhân chỉ cần nhìn thấy hồ nước thì cả đám cùng nhào xuống. Lúc trước có mấy lần suýt nữa nàng đã bị người ta đẩy xuống, sợ đến mức suýt nữa đã la hét ầm ĩ. Cuối cùng nàng nghĩ ra được 1 lý do, nói là trên người mình có 1 vết sẹo cực kỳ xấu xí, không muốn để cho người khác nhìn thấy, đám người kia thấy nàng lôi thôi phiền phức như vậy nên cũng không thèm ép nàng nữa.
Hôm nay tới nông trại này đúng lúc có 1 suối nước nóng, nước trong suối vô cùng trong trẻo, lúc chạng vạng đám nam nhân kia đã đi tắm chỉ có nàng là không đi. Lúc này ánh trăng dâng cao, không có ai, La Đàm liền ôm quần áo lén lút ra ngoài.
Nàng mò mẫm đi thật lâu mới tới ven hồ, nhìn trái phải 1 hồi, hiện giờ đã khuya, mọi người đang ngủ say rồi, cho dù có người đi tiểu đêm thì nhà xí cũng cách chỗ này rất xa, không sợ bị quấy rầy. La Đàm yên tâm, mau chóng cởi áo, chỉ mặc 1 cái yếm rồi nhảy xuống nước.
Nước ở suối nước nóng rất ấm áp, rất thoải mái, đã lâu rồi La Đàm không được tắm rửa như vậy. Nàng chỉ có thể nhân lúc đêm tối không có ai mới dám lén đi tắm rửa, phiền phức vô cùng, lúc này mới cảm thấy có được chút sung sướng.
Vừa ngắm nhìn ánh trăng trên cao, La Đàm vừa nghĩ: đã qua hơn 1 tháng, hình như bên phía La Tuyết Nhạn cũng không có đuổi theo, có lẽ thật sự là đuổi không kịp. Cho dù có đuổi kịp cũng không thể quay trở về, nếu là vậy thì có nên nói thật với Thẩm Diệu hay không? Tiểu biểu muội ngoài cứng trong mềm, cũng sẽ không làm gì nàng. Cứ như vậy, nàng có thể ngủ lại phòng Thẩm Diệu, cũng không cần lén lút đi rắm rửa khổ sở như vậy.
Đang nghĩ ngợi chợt nghe từ xa xa có tiếng bước chân truyền tới, La Đàm hoảng sợ, e là có người đang tới đây. Nàng có chút hoang mang, nhưng cũng không dám ở lại nữa, tiếng bước chân đã rất gần, nàng đành phải ôm lấy quần áo để bên hồ rồi lặn sâu xuống nước.
La Đàm biết bơi, nhưng lặn sâu xuống nước cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Tiếng bước chân kia tới bên bờ hồ thì dừng lại, rồi cứ dừng ở đó không chịu rời đi. Dần dần hô hấp của La Đàm trở nên khó khăn, rất muốn ngẩn đầu lên khỏi mặt nước, nhưng hiện tại nàng chỉ mặc 1 cái yếm, nếu ra khỏi nước thì chỉ sợ trong sạch cũng bị huỷ.
Cho dù có phóng khoáng thế nào, giờ khắc này La Đàm cũng phải suy nghĩ cho sự trong sạch của mình.
Nàng có sự quật cường của người nhà họ La, người kia cứ đứng ở bờ hồ không chịu đi, thì La Đàm cho dù có chết trong hồ nước cũng không trồi lên. Thời gian trôi qua, ánh mắt của La Đàm trở nên mơ hồ, đầu óc cũng mơ hồ, nàng cảm thấy có lẽ mình sẽ phải chết ở chỗ này nên không kềm được mà vô cùng bi ai. Chỉ vì giữ gìn sự trong sạch mà phải hy sinh, thật tiếc còn chưa được tới Đại Lương...
Chợt nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến 1 âm thanh mờ ảo: "Khả năng bơi tốt lắm, ngươi tính tự dìm chết chính mình sao?"
Trong lòng La Đàm chấn động, cũng không thể kềm chế được nữa, lập tức trồi đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng mà nàng vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ trồi đầu lên còn thân người thì vẫn nằm dưới nước, cũng may ở suối nước nóng có hơi nước lượn lờ làm cho người ta nhìn không rõ lắm, nếu không La Đàm thật sự sẽ phải xấu hổ mà chết.
"Sặc", người nọ nói: "còn tưởng ngươi sẽ lặn lâu thêm 1 chút."
La Đàm trơ mắt nhìn người đó, khi nhìn rõ bộ dạng của đối phương mới giật mình, ngơ ngác nói: "Cao, Cao đại phu?"
Nam nhân trẻ tuổi đang ngồi xổm bên bờ hồ, trong tay cầm theo 1 cái đèn lồng, đang cười tủm tỉm kia không phải Cao Dương thì là ai? Trời lạnh như thế, hắn lại cố tình cầm 1 cây quạt trong tay phẩy nhè nhẹ, tư thái nhàn nhã làm cho người ta thấy rất chướng mắt.
"Sao ngươi lại ở đây?" La Đàm nhịn không được mà hỏi.
Cao Dương mỉm cười không nói.
La Đàm nói thầm trong lòng, người kia là thái y Minh Tề, hiện giờ lại xuất hiện ở nơi cách thành Định Kinh xa như vậy, không lẽ là tới nơi xa xôi hẻo lánh này khám bệnh, nàng hỏi: "Cao đại phu, ngươi nhận đi khám bệnh cho bệnh nhân ở nơi xa như vậy sao? Có phải triều đình cho ngươi rất ít bạc không, làm ngươi phải vất vả như vậy?" Trong lời nói là vẻ thương hại không hề che giấu.
Cao Dương bị lời nói này nghẹn cho 1 lúc, sau đó mới nói: "Không phải như cô nghĩ đâu."
La Đàm nhìn hắn: "Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"
Cao Dương ung dung nhìn nàng: "Vậy tại sao cô nương lại ở đây?
"Ta?" La Đàm thản nhiên nói: "Ta là biểu tỷ hồi môn của Tiểu biểu muội, cùng nàng đi tới Đại Lương."
Suýt nữa Cao Dương đã cười ra tiếng, biểu tỷ hồi môn, vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. Hắn nói: "À, mấy hôm trước ta gặp 1 người, hình như là người của Thẩm trạch, hắn đưa thư gửi cho Duệ vương phi, chỉ là không biết Duệ vương phi đang ở đâu, nên đã hỏi đường ta."
La Đàm kinh hoảng: "Ngươi dẫn hắn đi gặp Tiểu biểu muội sao?"
Cao Dương nhún vai: "Không có, ta thấy hắn phong trần mệt mỏi, rất là tiều tuỵ, nên đã cho hắn ở lại chỗ ta, chờ hắn nghỉ ngơi đủ mới đi."
Đầu tiên là La Đàm thở ra nhẹ nhõm, sau đó lại lập tức căng thẳng: "Cao đại phu, ngươi tuyệt đối đừng để hắn gặp Duệ vương phi."
"Tại sao chứ?"
"... hắn là người xấu." La Đàm nói: "Hắn muốn hãm hại ta, tuyệt đối không được."
Cao Dương cười: ""Hãm hại cô? Hãm hại cô trà trộn vào trong đội xe ngựa của phủ Duệ vương để đi tới Đại Lương sao?"
La Đàm: "Ngươi..." Liên tiếp mấy tiếng ngươi, sau đó La Đàm nhìn chằm chằm Cao Dương không nói ra lời.
"Làm sao đây?" Cao Dương có chút buồn rầu, "nếu ta đưa người này tới trước mặt Duệ vương, cô nương sẽ bị đuổi về Định Kinh, nói không chừng là ngay ngày mai."
La Đàm hốt hoảng: "Không được." Khó khăn lắm mới đi theo được lâu như vậy, lăn lộn với đám nam nhân này 1 tháng, vào lúc này lại thành ra công cốc, nàng không phục. Nàng hạ quyết tâm nhìn thẳng vào Cao Dương: "Phải làm sao ngươi mới chịu giữ bí mật cho ta?"
Cao Dương nói: "Như vậy mới đúng chứ, cô nương nói sớm 1 chút thì ta đâu cần ở đây lãng phí thời gian."
La Đàm: "..."
Sao nàng lại cảm thấy Cao Dương chỉ đang chờ câu nói nàng của nàng.
"Ngươi muốn ta làm gì?" La Đàm hỏi.
Cao Dương nhìn nàng 1 cái, nói: "Cô nương ra ngoài trước đi."
Lúc này La Đàm mới nhớ ra mình chỉ mặc 1 cái yếm mà nói chuyện với Cao Dương, tuy nói là hắn không thấy nhưng nàng vẫn thấy rất thẹn thùng, 2 gò má lập tức đỏ bừng, cũng may lúc này trời tối đen, Cao Dương không phát hiện.
Nàng nói: "Quần áo của ta ướt hết rồi, không có cách nào ra ngoài, ngươi tìm đồ khác cho ta đi." Mới vừa rồi nàng vì tránh né người khác, sợ bị phát hiện thân phận mới phải ôm hết quần áo nhảy vào nước, bây giờ cũng đâu thể mặc đồ lót đi ra ngoài.
Cao Dương suy nghĩ 1 chút, bắt đầu cởi quần áo, La Đàm sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?"
Cao Dương cởi quần áo rồi chậm rãi đưa cho nàng: "Đưa quần áo cho cô mặc thôi, cô nghĩ đi đâu vậy?"
"Ngươi quay người lại." La Đàm cảm thấy hôm nay tên Cao đại phu này thật đáng ghét, đối mặt với hắn mình lúc nào cũng bị xoay vòng vòng.
Cao Dương xoay người sang chỗ khác, miệng còn nói: "Cũng không có gì đáng để nhìn."
Thật ra La Đàm không hề nghe thấy câu nói này, nàng ra khỏi hồ nước, núp sau tảng đá rồi nhanh chóng mặc quần áo của Cao Dương vào. Quần áo của Cao Dương hơi to so với nàng, nhưng mà hiện giờ cũng không thể câu nệ nhiều quá.
Lát sau, La Đàm mới nói với Cao Dương: "Bây giờ có thể quay lại rồi."
Lúc này Cao Dương mới quay người lại.
"Nói đi, điều kiện của ngươi là gì?" La Đàm hỏi.
"Mấy ngày nay cô ngủ kiểu gì?" Cao Dương lại hỏi.
"Ngủ chung với mọi người." La Đàm nói rất tự nhiên.
"Sau này ngủ trong phòng ta đi."
"Tại sao chứ?" La Đàm nổi giận: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
"Cô là nữ nhân sao?" Cao Dương cười.
"Cũng phải, ngươi cũng đâu phải nam nhân." La Đàm lập tức phản bác.
Cao Dương u ám nói: "Người truyền tin kia còn ở chỗ ta."
"Ngủ ngủ ngủ." La Đàm vội vàng nói: "Ta lập tức đi ngủ."
Cao Dương phe phẩy cây quạt đi trước, La Đàm theo sau.
Nàng đột nhiên cảm thấy, Cao Dương hiện giờ so với Cao đại phu dễ bị ăn hiếp trước kia, hình như đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Cứ như là lộ ra bản chất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top