Chương 193: Ly biệt


Giọng điệu của hắn rất tuỳ ý, tư thế đưa tay ra từ trên lưng ngựa lại cực kỳ nghiêm túc, tiêu sái ngông cuồng như vậy lại làm cho người ta cảm thấy dường như đất trời đều yên tĩnh lại chỉ có bộ dáng của nam nhân này khắc sâu vào lòng người, khiến người ta không thể nào quên.

Người chung quanh đều an tĩnh lại.

Thẩm Diệu che khăn voan, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được âm thanh từ phía trước truyền đến, nàng ngẩn đầu lên theo bản năng, ngay sau đó, lại cảm giác tay của mình được người ta nâng lên, có một cái gì đó được lồng vào ngón tay nàng.

Cảm xúc mềm nhẹ lành lạnh, nàng có chút không hiểu.

Người chung quanh thì hít vào một hơi.

Các vị thân vương đều có nhẫn ngọc của mình, đó không chỉ là 1 món trang sức, quan trọng hơn nó là tượng trưng cho thân phận, dùng nhẫn ngọc này có thể tuỳ ý ra lệnh cho hạ nhân. Dĩ nhiên hoàng thân quốc thích đi tới đâu thì đều sẽ có người nhận ra, cũng không cần thiết dùng tới nhẫn ngọc, nhưng xưa nay chưa từng thấy có người đem vật tượng trưng cho thân phận thân vương đưa cho người khác.

Cái được tặng đi này không chỉ là 1 chiếc nhẫn ngọc, nó còn có ý nghĩa Duệ vương đưa quyền điều động thủ hạ của mình giao cho Thẩm Diệu. Thẩm Diệu có chiếc nhẫn ngọc này, mọi người thấy nàng cũng không khác gì nhìn thấy Duệ vương.

Đây chính là chắp tay dâng quyền lực của mình cho người khác, mà người này lại là 1 nữ nhân.

Đã từng thấy người thương vợ, lại chưa thấy thương đến mức này. Các tiểu thư trẻ tuổi chung quanh hâm mộ ghen tỵ cực kỳ, Duệ vương này tuy rằng đeo mặt nạ nhưng phong thái vô hạn, thân phận đã cao quý còn ra tay hào phóng. Điều duy nhất các nàng có thể tự an ủi mình là Duệ vương ưu tú như thế, dĩ nhiên hoa thơm cỏ lạ bên người cũng nhiều, Thẩm Diệu không phải người có nhan sắc tuyệt trần, dĩ nhiên sẽ nhanh chóng bị Duệ vương chán ghét vứt bỏ.

Ai ngờ tân lang lại dùng hành động trực tiếp đánh vào mặt của họ, trên đời này, chắc là lần đầu tiên thấy có người nuông chiều thê tử như vậy.

Sao cố tình Thẩm gia ngũ tiểu thư lại tốt số như vậy? Cũng không biết kiếp trước đã tu được phúc khí gì.

Nhưng trên đời này trong phúc có hoạ trong hoạ có phúc, mọi người tuyệt đối không thể ngờ kiếp trước Thẩm Diệu đã trải qua những chuyện gì.

Sau khi Duệ vương đeo nhẫn ngọc vào tay Thẩm Diệu, môi khẽ cong lên, hơi hơi cúi người hôn một cái vào bàn tay nàng.

Cảm xúc tê tê dại dại trên bàn tay truyền đến, dĩ nhiên Thẩm Diệu đã đoán được nó là cái gì, không khỏi đỏ mặt lên, cũng may khăn voan đã che lại, người bên ngoài không nhìn thấy vẻ lúng túng của nàng.

Duệ vương thẳng người lên, Mai nương tử vội vàng cười hát: "Đưa sính lễ, nâng hồi môn."

Sau khi đưa hết hồi môn đi, người mẫu thân sẽ đích thân đút tân nương ăn bánh mè.

Bánh được làm nho nhỏ, bên trong có nhân đậu phộng hạt sen hạt mè, ngụ ý sớm sinh quý tử. La Tuyết Nhạn lấy 1 muỗng nhỏ múc, Thẩm Diệu hơi xốc 1 góc khăn voan lên, ăn bánh mà La Tuyết Nhạn đút. Hai mắt La Tuyết Nhạn có hơi ươn ướt: "Kiều Kiều, sau khi thành thân, tuyệt đối không được để bản thân thiệt thòi."

Trong lòng Thẩm Diệu cũng hơi động, nói: "Được rồi nương."

Thẩm Tín quay lưng đi, lặng lẽ lau nước mắt. Hắn là một đại nam nhân, lại là tướng quân thống lĩnh vô số binh lính, ở trước mặt người khác rơi lệ dĩ nhiên là rất kỳ cục. Nhưng mà trong lòng hắn lại vô cùng khổ sở, đối với Thẩm Diệu, Thẩm Tín luôn cảm thấy rất có lỗi với nàng, nhất là ngày kia sau khi nói chuyện với Tạ Cảnh Hành, hắn mới hiểu được, Thẩm Diệu mà bọn họ nghĩ là được ở nhà ăn sung mặc sướng, lại là người tiếp xúc với độc xà rắn rết nhiều nhất. Trong những năm tháng không ai nhận ra, nàng đã dần dần trưởng thành.

Con chưa kịp bù đắp thì đã không kịp nữa, Thẩm Diệu phải thành thân rồi. Từ một đứa bé còn mặc tã đến một tiểu cô nương bi bô tập nói, rồi cho đến bây giờ trở thành một tân nương yêu kiều, Thẩm Tín cảm khái vô cùng.

Thẩm Khâu đi tới, huynh đệ của tân nương phụ trách cõng nàng lên kiệu hoa.

Thẩm Diệu ghé vào trên lưng Thẩm Khâu, Thẩm Khâu đi vô cùng chậm rãi, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Muội muội, muội gầy quá, nếu tới Đại Lương rồi, lần sau gặp lại huynh mà thấy muội gầy hơn bây giờ thì huynh sẽ tìm Duệ vương tính sổ."

Thẩm Diệu: "..."

"Mau sinh cho huynh cháu gái đi, cháu trai cũng được." Âm thanh Thẩm Khâu ngây ngốc, không hề giống vẻ võ dũng trên chiến trường, hắn nói: "Huynh sẽ tới thăm muội."

Thẩm Diệu chôn đầu vào cổ Thẩm Khâu, làm nũng giống như hồi còn nhỏ rồi nói: "Nhất định."

Trên lưng ngựa Duệ vương nhìn thấy một màn này, mi mắt giật giật.

Chờ Thẩm Khâu cõng Thẩm Diệu lên kiệu hoa xong, màn kiệu hạ xuống, Mai nương tử liền hát lên.

Chuyện vui nhất trên đời, không gì khác hơn cưới gả.

(lược bỏ mấy câu hát ca ngợi đôi trai tài gái sắc, có điều dùng toàn từ cổ rất khó hiểu)

Thanh âm của Mai nương tử vốn đã vui mừng trong trẻo, ca từ lại rất êm tai, mọi người nghe xong đều vỗ tay ầm ầm. Bọn hạ nhân chung quanh đã đem tiền thưởng được chuẩn bị sẵn ném ra ngoài, đám đông lập tức dồn lên, miệng thì nói toàn lời may mắn, tay thì không ngừng cướp tiền mừng.

Quả nhiên là náo nhiệt phi phàm.

Thẩm Diệu ngồi bên trong kiệu hoa, tuy rằng không nhìn được tình cảnh bên ngoài, lại có thể nghe được mọi động tĩnh rất rõ ràng, náo nhiệt vô cùng, khiến trong lòng nàng cũng thấy thấp thỏm theo.

Nàng an ủi chính mình, cũng không phải lần đầu lên kiệu hoa, có gì mà phải khẩn trương? Nhưng mà làm lại 1 lần, tay của nàng vẫn không kềm được mà run rẩy, cúi đầu xuống, lại nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, chiếc nhẫn loé lên ánh sáng trơn bóng, không kềm được mà phải đưa tay ra sờ 1 cái.

Kiệu phu bên ngoài bắt đầu nâng kiệu lên. Kiệu phu mà Tạ Cảnh Hành tìm được đều là rất tốt, nâng kiệu rất vững vàng, không hề lắc lư.

Duệ vương ngồi trên con ngựa cao to, đi đằng trước, trên thân ngựa cũng cột một đoá hoa màu đỏ thật to, nhìn có vẻ rất có thần thái. Tư thế của hắn lười nhác mà tao nhã, đi đến nơi nào cũng khiến dân chúng hoan hô vui cười.

Cái này thật là đáng quý, vì Duệ vương không phải người Minh Tề, cộng thêm quan hệ giữa Đại Lương và Minh Tề bây giờ cũng rất vi diệu, nhưng cho dù là vậy, dân chúng dường như cũng có chút tôn sùng vị Duệ vương này. Có lẽ là do đối phương ra tay hào phóng, có lẽ là do nhìn thấy được chuyện khiến người ta vui mừng, tóm lại Duệ vương cưới vợ cũng coi như khiến cho dân chúng cùng vui.

Phía sau Duệ vương chính là kiệu hoa do đám kiệu phu nâng, người của phủ Duệ vương đi 2 bên không ngừng ném tiền mừng ra ngoài, nghe nói hôm nay Duệ vương thành thân sẽ đi dạo 1 vòng thành Định Kinh, suốt dọc đường vừa đi vừa phát tiền kiểu này đúng là quá mức hào phóng.

Tiếp theo sau chính là của hồi môn của Thẩm gia, dù sao Thẩm gia cũng không ngông cuồng như Duệ vương, nên những rương hòm này đều được đóng kín. Mọi người cùng nhau đếm, tổng cộng 50 rương, bằng 1 nửa so với số sính lễ của Duệ vương đưa đến. Số của hồi môn này tuy rằng kém hơn sính lễ, nhưng tuyệt đối cũng không phải ít. Phải biết khi Thái tử thành thân thì của hồi môn của Thái tử phi cũng chỉ có 42 rương, Thẩm gia đại khái đã nhiều hơn 8 rương rồi. Quan trọng nhất Thẩm gia không phải gia đình phú thương, tuy là giàu có nhưng tuyệt đối không phải quá mức.

Động thái này cũng đủ để nói lên địa vị của Thẩm Diệu trong lòng phu thê Thẩm Tín.

Phía sau đám đông, La Tuyết Nhạn đang đi theo đoàn người lén nghiên đầu, nói với Thẩm Tín: "Như vậy có ổn không...."

Thẩm Thín nói: "Nếu hắn dám tặng thì chúng ta cứ nhận. Hơn nữa hắn tặng 99 rương, chúng ta không cho của hồi môn cỡ này, nếu còn ít nữa sẽ bị người ta cười."

La Tuyết Nhạn liền không nói nữa.

Của hồi môn của Thẩm Diệu có 50 rương, trong đó có 20 rương cũng là của Duệ vương cho. Cái ngày Duệ vương đến tặng sính lễ, từ trong rương sính lễ lại rơi ra 1 tờ giấy, La Tuyết Nhạn nhìn kỹ, đó chính là danh sách của hồi môn của Thẩm Diệu.

Duệ vương cũng biết sính lễ của mình quá mức kinh hãi thế tục, Thẩm gia nhất định sẽ không đưa ra được của hồi môn tương xứng, nên dứt khoát tự giải quyết chuyện của hồi môn luôn. Tuy rằng chỉ có 20 rương, nhưng 20 rương này cũng vô cùng đầy tràn, nói ra thì, Duệ vương đã tặng sính lễ cho Thẩm gia tới 119 rương.

Cũng chính vì vậy, ấn tượng của Thẩm Khâu với Duệ vương mới tốt hơn một chút, dù sao đối phương sẵn lòng chi tiền cho hôn lễ với Thẩm Diệu, cho thấy đó là 1 người sảng khoái.

Trên đường đều là những người đi theo khua chiên gõ trống, Phó Tu Nghi xen lẫn trong đám người, nhưng không có tiếp tục đi theo. Hắn chỉ thấy 1 màn này vô cùng chướng mắt, sắc mặt nặng nề lạnh lùng xoay lưng lại đi ngược hướng với kiệu hoa.

Cũng nghẹn khuất giống như vậy dĩ nhiên là còn có Văn Huệ đế. Văn Huệ đế đã sớm nghe được người của mình nói về sự long trọng của hôn lễ này, so với người hoàng đế như hắn còn muốn hơn. Đây đúng là muốn đánh vào mặt hắn, Duệ vương càng oai phong thì càng hiện lên sự bạc bẽo của Minh Tề.

Dĩ nhiên chuyện khiến Văn Huệ đế tức giận nhất không phải chuyện này, mà là đối với hôn sự này thật ra hắn rất không bằng lòng. Nếu không phải Duệ vương lấy mấy toà thành trì ra để uy hiếp hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hôn sự này của Thẩm Diệu rõ ràng là hắn không muốn, lại vẫn phải tự mình hạ tánh chỉ đưa cho Duệ vương. 1 quân cờ tuyệt hảo như Thẩm gia xem như đã phế rồi.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện hôm nay Duệ vương thành thân, trong đầu Văn Huệ đế sẽ hiện lên khung cảnh hắn bị Duệ vương uy hiếp chèn ép trong Ngự thư phòng, uất ức dồn nén, tức mà không có chỗ phát ra, không muốn tự chọc tức mình nữa nên khi người của Duệ vương phủ tới đưa lễ mừng, hắn chỉ phái thái giám nhận lấy, mình thì đóng chặt cửa cung, quay về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, không cho bất cứ ai làm phiền.

Hôn sự này phải được tổ chức ở Minh Tề, kiệu hoa phải đi dạo 1 vòng khắp thành Định Kinh. Nhưng chuyện thành thân vốn là chuyện của 2 bên, nên sau khi kiệu hoa dạo 1 vòng rồi sẽ trực tiếp ra khỏi thành, chỉ là Duệ vương kiên trì muốn hoàn thành tất cả nghi thức ở Định Kinh.

Cho nên tiết mục bái kiến phụ mẫu liền được cửa hành ở tế đàn Định Kinh.

Tế đàn Định Kinh, đó là nơi hoàng đế dùng khi lập hoàng hậu, không cần phải hỏi, đây nhất định là điều kiện Duệ vương đòi hỏi Văn Huệ đế phải đồng ý. Cho dù trong lòng Văn Huệ đế không muốn cũng chỉ có thể gật đầu.

Trên tế đàn, Mai nương tử cẩn thận đỡ Thẩm Diệu từ trên kiệu xuống, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn thì ngồi ở một đầu khác của tế đàn.

Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái.

Đây là Minh Tề, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín nhận sự bái lại của 2 người là đương nhiên, nhưng phụ hoàng và mẫu hậu của Duệ vương đã qua đời nhiều năm, hai người chỉ có thể lấy rượu tưới xuống đất xem như là bái tế.

Cuối cùng là phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ, đến lúc này thì chính là lời tuyên bố, từ nay về sau Thẩm Diệu chính là Duệ vương phi. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, bây giờ Thẩm Diệu đã là người của Đại Lương.

Trong tiếng hoan hô cười vui của mọi người, ở xa xa, Quý Vũ Thư đang nói chuyện với người bên cạnh.

"Ah, thật là không ngờ, Tam ca thật sự cưới Thẩm cô nương." Hắn thở dài một tiếng: "Hai năm trước ta đã nhìn ra, Tam ca đối với Thẩm ngũ tiểu thư có chút khác thường, nhưng thật không ngờ nàng ấy lại thành tẩu tẩu của ta. Nhưng mà cũng tốt, vốn dĩ ta từng nghĩ, với tính tình của Tam ca, cô nương bình thường sợ là không kềm chế được huynh ấy, nhưng Thẩm ngũ tiểu thư thì khác, có nàng ấy thì ta cũng yên tâm."

Đứng đối diện hắn, người đó cũng mặc y phục hạ nhân của Duệ vương phủ, bộ mặt rất tầm thường, chính là Bùi Lang đã được dịch dung.

Cuối cùng Bùi Lang cũng đồng ý theo Thẩm Diệu đi Đại Lương, cũng giống như Thẩm Diệu đã nói, hắn đã hoàn toàn đắc tội Phó Tu Nghi, còn ở lại Minh Tề, không chỉ không có ngày tốt lành, có thể còn liên luỵ tới Lưu Huỳnh. Tai mắt Phó Tu Nghi rất đông, có lẽ có 1 ngày sẽ điều tra được gốc gác của hắn. Chi bằng đưa hắn và cả Lưu Huynh đi Đại Lương, rút củi dưới đáy nồi, cho dù Phó Tu Nghi thật sự phát hiện cái gì thì cũng không sợ.

Một mặt là vì lo cho Lưu Huỳnh, 1 mặt khác, cũng là vì trong lòng Bùi Lang muốn như vậy.

Còn về chuyện biết được sự thật Duệ vương chính là Tạ Cảnh Hành, cũng là chuyện mấy ngày trước thôi. Hắn ở phủ Duệ vương dưỡng thương, ban đêm khi ra ngoài sân đi dạo, thấy Duệ vương đứng đưa lưng về phía hắn, vừa tiến lên chào hỏi đã nhìn thấy gương mặt thật của người này.

Duệ vương không mang mặt nạ.

Bùi Lang biết, người như Duệ vương, muốn che giấu cái gì thì tuyệt đối sẽ không lơ là, rõ ràng, hắn đang cố ý "không cẩn thận" khiến cho Bùi Lang nhìn thấy mặt mình. Có lẽ là muốn dùng thân phận của mình để nói rõ ý gì đó.

Hiện giờ Bùi Lang đã hiểu tại sao Duệ vương lại làm như vậy.

Bùi Lang vẫn khuyên Thẩm Diệu nên suy nghĩ lại về hôn sự với Duệ vương, đối với 1 thân vương của Đại Lương, dù sao hiểu biết của Thẩm Diệu về hắn cũng rất ít. Nhưng Duệ vương biến thành Tạ Cảnh Hành, rất nhiều chuyện sẽ khác. Tạ Cảnh Hành quen biết với Thẩm Diệu, dường như còn có chút giao tình.

Nếu Thẩm Diệu đã sớm biết thân phận Tạ Cảnh Hành chính là Duệ vương Đại Lương, vậy quan hệ của 2 người rõ ràng là không tầm thường.

Hắn giương mắt nhìn về đôi tân nhân mặc y phục màu đỏ trên tế đàn, nam tài nữ mạo, quả nhiên là xứng đôi vô cùng, không hiểu sao trong lòng lại trào lên 1 cảm giác chua cay.

Người như Thẩm Diệu, tuy rằng luôn mưu tính lòng người, lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng được, nhưng cũng là người rất cố chấp. Chuyện nàng đã nhận định thì không ai thay đổi được. Ví dụ như nàng chán ghét Phó Tu Nghi, thì có thể dùng mọi thủ đoạn, cho dù là mạo hiểm tính mạng cũng muốn phủi sạch quan hệ với hắn.

Thật ra nếu như không phải nàng bằng lòng thì không ai có thể ép nàng.

Ánh mắt hắn lại dừng trên người Duệ vương.

Làm ra thế trận lớn như vậy, ép cho hoàng thất Minh Tề liên tục nhượng bộ, giang sơn thiên hạ này, nếu nói Đại Lương sẽ mãi an phận ngồi ở 1 góc thì có ai tin?

Nàng chính là kim phượng trên 9 tầng trời, hắn lại là chân long có thể hô mưa gọi gió.

Quý Vũ Thư nhìn hắn 1 cái, vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ đồng tình: "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Bùi tiên sinh không cần quá mức khổ sở, chờ khi trở lại Đại Lương, với phong thái của Bùi tiên sinh chắc chắn sẽ có nhiều cô nương yêu thích, lúc đó ta sẽ nhờ Thược Dược cô nương giới thiệu tỷ muội của nàng cho ngươi."

Quý Vũ Thư tuy vẫn còn nhớ chính vì Bùi Lang mà khiến bản thân mình bị nhốt trong tháp lao cả ngày, nhưng mà hôm nay thấy Bùi Lang đau buồn vẫn không đành lòng thêm dầu vào lửa.

Tâm tư của Bùi Lang bị người ta nhìn thấy nên thẹn thùng, nhưng vẫn cố chấp nhìn 2 người kia không chớp mắt.

Quý Vũ Thư chỉ biết thở dài trong lòng.

Hôm nay Cao Dương cũng phải đi theo về Đại Lương, nhưng mà trên danh nghĩa hắn là thái y Minh Tề, còn cần phải thu xếp 1 số thứ. Nếu Văn Huệ đế biết được Cao Dương muốn hốt sạch dược liệu quý trong Thái y viện về Đại Lương, cũng không biết sẽ có vẻ mặt gì.

Chờ làm xong mọi chuyện, các nghi thức rườm rà phức tạp được hoàn thành thì đã sắp đến buổi chiều, cũng đã tới thời gian phải ra khỏi thành.

Thẩm Diệu gả cho Duệ vương được gọi là gả xa, từ thành Định Kinh của Minh Tề đi ra, từ nay núi cao sông dài, nàng đã trở thành người Đại Lương.

Mọi người trong Thẩm gia dĩ nhiên là phải đi theo tiễn.

La Đàm không đi theo, nói là Thẩm Diệu không chịu dẫn nàng đi Đại Lương nên trong lòng giận dỗi, hôm nay chỉ đi theo đoàn dạo 1 vòng thành Định Kinh, còn đến lúc tiễn ra cổng thành thì sẽ không xuất hiện. Mọi người thấy nàng như vậy cũng chỉ có thể mặc kệ.

Trong phủ công chúa, Vinh Tín công chúa đang ở trong phòng đứng ngồi không yên.

"Công chúa điện hạ, kiệu hoa của Duệ vương đã sắp tới cửa thành." Người của nàng hồi báo.

Vinh Tín công chúa phiền não phất tay, cho hạ nhân rời đi, bản thân thì ngồi trên ghế cắn môi bất an.

Lá thư kia vạch trần thân phận của Tạ Cảnh Hành, nàng muốn giao thư tới tận tay Văn Huệ đế, đó là trách nhiệm của 1 nàng công chúa Minh Tề.

Từ xưa trung nghĩa khó vẹn toàn, giữa tình thân và quốc gia chỉ có thể chọn 1. Dĩ nhiên Tạ Cảnh Hành và nàng có tình cảm thân thiết còn hơn cả mẹ con ruột, nhưng khoảng cách của 2 quốc gia đã làm cho phần tình cảm này không còn đơn thuần được nữa.

Nếu Tạ Cảnh Hành vì vậy mà chết, Vinh Tín công chúa sẽ đau lòng, nhưng nếu không làm gì hết, khiến cho Tạ Cảnh Hành mang theo bí mật này về Đại Lương, thì nàng sẽ hối hận.

Cho nên ở thời điểm mấu chốt, nàng quyết định tự chặt đứt phần tình cảm và lưu luyến của mình.

Sau khi thân phận của Tạ Cảnh Hành bại lộ sẽ xảy ra cái gì, đối với hoàng huynh của mình Vinh Tín công chúa hiểu rất rõ. Có lẽ vì thế lực của Đại Lương mà không thể làm ra chuyện khiến Tạ Cảnh Hành chết đi, nhưng mà huỷ diệt thanh danh của 1 người, khiến hắn bị vạn người chửi mắng thì có thể. Gánh trên lưng ô danh như vậy, cho dù là trở lại Đại Lương, Tạ Cảnh Hành tuyệt đối cũng không có được ngày tháng tốt lành.

Vinh Tín công chúa lựa chọn viết thư để nói rõ chứ không đích thân đi gặp Văn Huệ đế, cứ như là vậy thì có thể giảm nhẹ được hành vi phản bội này của mình, giống như mình không hề bán đứng Tạ Cảnh Hành.

Nhưng tại sao đến giờ Văn Huệ đế còn không có động tĩnh gì?

Hiện giờ kiệu hoa đã sắp tới cửa thành, kế tiếp Thẩm Diệu sẽ xuống kiệu, lên xe ngựa, cùng với Tạ Cảnh Hành đi Đại Lương, kéo dài như vậy đâu phải là tính cách của hoàng huynh?

Trong lòng có chút nghi hoặc, càng nhiều hơn là bất an, nhưng mà Vinh Tín công chúa cũng không chủ động đi ra xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Nàng vẫn không thể đối mặt với Tạ Cảnh Hành, hoặc nói là, không dám đối mặt.

"Đi kiểm tra đi." Nàng lại gọi người tới.

Kiệu hoa của Duệ vương phi đã sắp tới cổng thành, Mai nương tử đã làm xong chuyện một hỉ nương cần làm, Kinh Trập và Cốc Vũ dìu Thẩm Diệu từ trên kiệu hoa xuống.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn dặn dò Thẩm Diệu: "Đại Lương khắc với Minh Tề, tới bên kia rồi, phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Lạnh thì mặc thêm áo, giữ gìn sức khoẻ, phải nhớ viết thư về, nếu chịu thiệt thòi thì nói cho cha nương biết."

Thẩm Tín quay đầu nói với Tạ Cảnh Hành vài câu.

Bọn họ biết rõ thân phận của đối phương, Tạ Cảnh Hành đã thành thật nói rõ, Thẩm Tín cũng thay đổi cách nhìn về hắn. Thẩm Tín dặn dò Tạ Cảnh Hành bất kể thế nào cũng không được để Thẩm Diệu bị ăn hiếp, dĩ nhiên là Tạ Cảnh Hành đồng ý.

Thẩm Khâu lại còn hung hăng uy hiếp nếu lần sau gặp lại mà Thẩm Diệu gầy đi chút nào thì hắn sẽ mang Thẩm gia quân đi san bằng Duệ vương phủ.

Duệ vương lại chỉ khẽ hừ 1 tiếng.

Nếu không phải La Tuyết Nhạn cản lại, chỉ sợ Thẩm Khâu đã muốn đánh nhau tại chỗ với Duệ vương.

Canh giờ đã đến, Thẩm Diệu nói mấy câu với Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn, nàng sắp sửa rời khỏi Định Kinh, có nhiều chuyện ở Minh Tề cho dù muốn quản cũng không thể quản nổi, chỉ có thể dặn dò vài câu.

La Tuyết Nhạn lau nước mắt nói: "Kiều Kiều, nhớ phải viết thư về."

Màn xe ngựa được buông xuống, đoàn xe ngựa của đội thị vệ dài dằng dặc đi phía trước, khiêng những rương của hồi môn nặng trịch, khí thế hừng hực lên đường.

Ở phía đầu, Tạ Cảnh Hành ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đi theo ngay bên cạnh xe ngựa của Thẩm Diệu, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Thẩm Diệu từ bên ngoài.

Khiến cho đám nha hoàn Kinh Trập Cốc Vũ cười hoài.

Đường xá dĩ nhiên là rất xa xôi, từ Minh Tề tới Đại Lương cũng phải mất mấy tháng trời. Kiếp trước nàng cũng từng từ cổng thành Định Kinh xuất phát, đi tới Tần quốc. Nhưng xe ngựa của hoàng hậu 1 nước cũng không thoải mái bằng lúc này, khi đó người hầu cung nữ đi theo rất thưa thớt, càng đừng nói có người che chở, trò chuyện với nàng như vậy.

Từ sâu trong lòng, Thẩm Diệu cũng cảm thấy có chút vui mừng.

Cho đến lúc chạng vạng, đã tới lúc phải tìm một chỗ nghỉ chân, đang suy nghĩ thì đoàn xe đã dừng lại.

Trong lòng Thẩm Diệu căng thẳng, con đường ngoài thành này thường xuyên có đạo tặc, chỉ sợ sẽ gặp phải chuyện không hay. Nhưng sau lại nghĩ, người của Tạ Cảnh Hành võ công cao cường, nhân số đông đảo, chỉ sợ có đạo tặc cũng dễ dàng san bằng.

Tuy rằng nàng không sợ nhưng trong lòng cũng nghi ngờ, dứt khoát tháo khăn trùm đầu, nhấc màn xe lên. Kinh Trập và Cốc Vũ hoảng hốt kêu lên một tiếng, Thẩm Diệu còn muốn nhảy xuống xe ngựa.

Chỉ thấy Tạ Cảnh Hành ghìm cương ngựa đứng ở phía trước, giữa đường, một người cưỡi đựa đầu đội nón che mặt đang chắn phía trước.

Hắn nói: "À, là huynh đệ với nhau, có phải nên cho ta tiền mừng không?"

Đó là giọng của Tô Minh Phong. Có lẽ hắn muốn che giấu người khác cho nên mặc áo choàng, lại che mặt không cho ai thấy, còn đi theo đuôi 1 đoạn rất xa. Hoặc có thể hắn đã ở nơi này từ trước, khoảng cách đủ xa không sợ người khác nghe thấy gì.

Thẩm Diệu nao nao, Tạ Cảnh Hành cũng đã xuống ngựa, đi tới trước mặt Tô Minh Phong. Tô Minh Phong lấy từ trong ngực ra 1 lá thư, đập mạnh vào ngực Tạ Cảnh Hành, nói: "Hạ lễ của ta." Lại thấp giọng nói: "Là thư từ phủ công chúa gửi đi, đã bị ta giữ lại."

"Ta biết." Tạ Cảnh Hành cong môi cười: "Nhưng mà vẫn cảm ơn."

Tô Minh Phong sửng sốt, đột nhiên giọng nói trở nên phẫn nộ: "Huynh biết? Đúng rồi, huynh có tài năng thông thiên, chỉ sợ đã an bày người khắp nơi, nhất cử nhất động của phủ công chúa cũng không qua khỏi được mắt huynh. Cho dù hôm qua ta không chặn lại lá thư này, huynh cũng có cách lấy được nó."

Tạ Cảnh Hành không nói gì.

"Huynh đó." Tô Minh Phong đưa tay về phía Tạ Cảnh Hành, làm ra vẻ như muốn đánh người, Kinh Trập Cốc Vũ hoảng sợ, nhưng đám người Thiết Y cũng không có hành động gì.

Tô Minh Phong lại thả tay xuống, tức giận nói: "Khốn kiếp."

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Huynh bằng lòng đến tiễn ta, ta rất vui."

Tô Minh Phong trầm mặc 1 lát, sau mới nói: "Lần cuối cùng."

"Lần cuối cùng tiễn huynh." Hắn ngẩn đầu: "Trung nghĩa không thể lưỡng toàn, nhưng mà lần này, ta vẫn chọn nghĩa khí. Sau này chúng ta sẽ không còn là huynh đệ nữa."

Hắn nói: "Ta biết tính toán của huynh, cho nên huynh cũng không cần khuyên ta, không cần níu kéo cái gì. Hai người chúng ta, sau này sẽ đến bước đường đối đầu nhau, lúc gặp lại sẽ là địch thủ, không còn tình nghĩa trước đây nữa." Hắn rất nghiêm túc, từng chữ từng chữ mà nói: "Nhưng mà, bây giờ, huynh vẫn là huynh đệ của Tô Minh Phong."

Trên đời này có những chuyện luôn khiến người ta không thể làm gì được. Vận mệnh trêu người, phải biến người thân thiết trở thành kẻ địch mới chịu, con người muốn đạt được cái gì thì phải chấp nhận trả giá. Những thứ có được thì nhất định phải trân quý.

Thẩm Diệu dường như nhìn thấu qua 2 nam nhân trước mặt này, thấy được rất nhiều năm về trước, có 2 tiểu tử tóc còn để chỏm đang cười nói vui vẻ, lêu lổng khắp đường phố Định Kinh, cùng nhau đi trêu chọc tiên sinh.

Tô Minh Phong chậm rãi đưa nắm tay ra, để trước mặt Tạ Cảnh Hành.

Đây là động tác mà 2 người họ thường xuyên làm trước đây, đám nam tử ở thành Định Kinh thường dùng động tác này để thể hiện tình cảm huynh đệ của mình. Tô Minh Phong từng nói cảm thấy động tác này rất tiêu sái, cho nên bắt Tạ Cảnh Hành cũng làm. Sau dần dần lớn lên, cảm thấy động tác này thật ngu ngốc buồn cười, nên không làm nữa.

Tạ Cảnh Hành nhìn thấy, hắn đột nhiên cười, lắc lắc đầu, cũng giơ nắm tay đánh qua.

Tô Minh Phong ngửa đầu cười lớn: "Sảng khoái."

Hắn quay người lại leo lên con ngựa của mình, ngồi trên lưng ngựa đối mặt với Tạ Cảnh Hành: "Qua khỏi hôm nay, hai chúng ta không còn là huynh đệ, nhưng hiện giờ mặt trời chưa lặn, trăng còn chưa mọc, chúng ta vẫn còn là bằng hữu." Hắn kẹp chân vào bụng ngựa, con ngựa hí dài một hơi, Tô Minh Phong quay đầu phóng đi.

"Hôm nay ta chúc huynh, từ nay về sau cơm áo không lo, con cháu đầy nhà, bằng hữu đầy sảnh, vạn thọ vô cương."

Âm thanh của thiếu niên luôn ôn nhu nhã nhặn bay vút lên, rồi dần dần tiêu tán trong ánh tà dương, chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ.

Môi Tạ Cảnh Hành mang theo ý cười, nhưng gương mặt lại dần dần lạnh xuống, rồi lại leo lên ngựa.

Hét to: "Xuất phát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh