Chương 192: Xuất giá


Mùng 8 tháng giêng, là ngày lành tháng tốt hiếm có, có lợi cho cưới gả, thích hợp đi xa. Trời vừa sáng, Thẩm Diệu liền bị Kinh Trập và Cốc Vũ đánh thức, bắt nàng đi trang điểm.

Vốn Thẩm Diệu còn nghĩ, đêm rồi sẽ không thể ngủ được, ai ngờ nàng lại ngủ rất ngon, cứ như quay lại thời trẻ con vô lo vô tư.

Vì ngủ ngon giấc, vẻ mặt lại càng thêm trong trẻo, khí sắc cực tốt. Bạch Lộ và Sương Giáng mang đến cho Thẩm Diệu một ít điểm tâm tinh xảo, món nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Bạch Lộ nói: "Cô nương ăn một ít lót dạ đi, hôm nay nhiều nghi lễ, đừng để giữa chừng bị đói." Lại múc một muỗng cháo nhỏ, nói: "Đây là cháo do phu nhân đích thân dậy sớm nấu, ăn một chút cát tường như ý."

Thẩm Diệu cầm chén cháo lên, chầm chậm ăn, trong lòng không khỏi cảm khái.

Kiếp trước nàng gả cho Phó Tu Nghi, là phải quậy với người nhà một trận, cuối cùng Thẩm Tín hết cách mới đồng ý. Nhưng mối hôn nhân này, người xem náo nhiệt thì nhiều, người chúc phúc thì ít. Khi đó La Tuyết Nhạn bị nàng chọc tức đến ngã bệnh, miễn cưỡng chống đỡ đến lúc làm xong lễ, làm gì có tâm tư nấu cháo?

Không giống hiện giờ, khắp phủ đều là không khí vui mừng, tận tâm tận lực ra sức vì nàng. Bản thân Thẩm Diệu cũng hoảng hốt, dường như mối hôn sự này cũng rất tốt.

Vừa ăn xong, La Tuyết Nhạn đã bước vào, sau lưng là một nữ tử trung niên, nữ tử này có dung mạo vô cùng xuất sắc, khiến người ta không thể không nhìn lâu, y phục trên người vô cùng chăm chút, khiến người ta vừa nhìn đã ghi nhớ.

"Đây là Mai nương tử ở Định Kinh." La Tuyết Nhạn cười nói: "Hôm nay cố ý tới làm hỉ nương cho con."

Thẩm Diệu có chút kinh ngạc.

Mai nương tử là một người rất có danh tiếng ở kinh thành, bà xuất thân nhà quan nhưng từ nhỏ đã bất chấp gia đình phản đối mà bắt đầu kinh doanh, lại còn kinh doanh yên chi son phấn, y phục trang sức. Trong thành Định Kinh có vô số các cô nương yêu kiều, thiên kim nhà quan không hề thiếu tiền, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của họ là được.

Mà y phục trang sức, yên chi son phấn của Mai nương tử, lại là loại tốt nhất, độc nhất vô nhị. Tuy Mai nương tử là thương nhân nhưng không ai dám coi thường.

Tài năng xuất chúng nhất của Mai nương tử chính là trang điểm cho người khác. Ở Minh Tề từng có một vị vương gia cưới thê tử, vị thê tử này có giao tình với Mai nương tử, nên đã để Mai nương tử làm hỉ nương cho mình. Thế là sau này có người nói, vị vương phi tân nương đó chính là tân nương đẹp nhất từ trước đến giờ.

Nhưng Mai nương tử làm hỉ nương cho người đó chính là vì có giao tình với nhau, người khác muốn may mắn như vậy cũng không được. Bao nhiêu năm nay, Mai nương tử chưa từng làm hỉ nương cho ai khác.

Trong lòng Thẩm Diệu kinh ngạc, cười nói: "Không ngờ Mai nương tử lại nể mặt."

Mai nương tử cười nói: "Vương phi xin đừng nói vậy, nô gia vừa gặp vương phi thì đã thấy hữu duyên, muốn tới để dính chút may mắn. Vương phi không chê tay nghề nô gia kém cỏi, nô gia đã mãn nguyện rồi."

Xưa nay miệng lưỡi thương nhân là lợi hại nhất, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, dĩ nhiên Thẩm Diệu sẽ không tin cái gì mà hữu duyên, nghĩ chắc là do Thẩm Tín đã dùng số tiền lớn mời Mai nương tử. Nhưng nghĩ lại, Mai nương tử cũng không hề thiếu tiền, ngay cả kinh doanh cũng tuỳ theo tâm trạng, đâu có đặt nặng chuyện tiền bạc chứ.

Đang suy nghĩ, Mai nương tử đã bước tới cười nói: "Vương phi, đầu tóc của tân nương tử rất phức tạp, xin người hãy mặc giá y trước, nô gia mới tiện trang điểm."

La Tuyết Nhạn liền vội vàng hối Thẩm Diệu đi qua.

Thay quần áo xong, rửa mặt, chải đầu, đổi trang sức, trang điểm.

Mai nương tử vừa chải đầu cho Thẩm Diệu vừa cười nói: "Mấy năm nay nô gia đã gặp qua không ít cô nương, các thiên kim nhà quan tới mua trang sức son phấn của nô gia rất nhiều, các tiểu thư mà nô gia gặp ở Định Kinh này, không có ai có khí độ như vương phi." Bà cười cười lại nói với La Tuyết Nhạn: "Phu nhân đừng trách nô gia nhiều chuyện, vương phi nhìn không giống phu nhân lắm, phu nhân sảng khoái tiêu sái, vương phi lại ung dung quý phái, ngay cả quý nhân trong cung cũng kém mấy phần."

Nghe người khác khen con mình, La Tuyết Nhạn dĩ nhiên là vui vẻ, nhưng mà lại nói đến trong cung thì La Tuyết Nhạn phải khiêm tốn: "Làm gì đến mức đó, chỉ là xưa nay Kiều Kiều trầm ổn, giống cha nó nhiều hơn."

"Không thể nói như vậy," Mai nương tử vẽ mày cho Thẩm Diệu, nói: "Có người tuy thân phận cao quý, nhưng cốt cách không hề cao quý, chỉ là cố ra vẻ thôi, chỉ cần cởi y phục, tháo trang sức, thì không khác gì bá tánh bình thường. Có người thì lại khác, cho dù trang sức đơn giản, không có gì hết, chỉ ngồi một chỗ cũng rất cao quý. Ta thấy vương phi chính là kiểu người thứ hai." Bà lại cười: "Nhìn là thấy có số đại phú đại quý, nhưng mà phu nhân cứ yên tâm, giá y đẹp như thế, trang sức đẹp như thế, Mai nương tử nếu không làm cho vương phi thật đẹp thì chính là tự đập vỡ bảng hiệu. Ta phải làm cho vương phi trở thành người số một Định Kinh này."

Thẩm Diệu vừa để cho Mai nương tử tuỳ ý dày vò, vừa nghe Mai nương tử nói, có vẻ Mai nương tử rất giỏi quan sát lòng người, cảm thấy rất thú vị, nên chăm chú lắng nghe hai người trò chuyện.

Trang điểm cho tân nương mất đến nửa canh giờ.

Dù là son phấn rất nhẹ nhàng, cũng phải lấy bút lông dê được cắt tỉa tinh xảo để quét, son cũng là loại tự nhiên nhất, mi như trăng non, môi như cánh hoa, khiến người ta thấy đẹp nhất vẫn là ánh mắt. Ánh mắt Thẩm Diệu vốn đã rất trong suốt, nhìn vào có cảm giác thuần tuý như một chú nai con, mà hôm nay Mai nương tử lại nhẹ nhàng vẽ thêm cho nàng đuôi mắt, vẫn là tinh thuần như vậy, nhưng lại thêm vài phần ung dung.

Rất có cảm giác mẫu nghi thiên hạ.

La Tuyết Nhạn bị ý tưởng vừa nảy ra trong đầu mình làm kinh ngạc, Mai nương tử cười nói: "Hiện giờ chắc cũng không còn gì nữa. Lát nữa sẽ có người thêm trang tới, phu nhân ở đây với vương phi đi, nô gia đi tìm một chút lá thơm, làm một ít lá thơm mới để vương phi đeo bên người."

La Tuyết Nhạn đồng ý.

Thẩm Diệu ngồi trước bàn, La Tuyết Nhạn nhìn thấy con gái thiên kiều bá mị trong gương, vừa vui mừng vừa luyến tiếc, chỉ biết nắm chặt tay Thẩm Diệu nói: "Kiều Kiều, hôm nay con sẽ gả cho người ta, nương có mấy câu muốn nói."

Thẩm Diệu nói: "Nương nói đi, con nghe đây."

"Nữ nhân khi thành thân, người làm mẫu thân đều phải dặn dò mấy câu này. Nhưng mà trước kia khi nương gả cho cha con, ngoại tổ mẫu con đã qua đời, nương chỉ có huynh trưởng không có tỷ muội, các tẩu tẩu lại trẻ tuổi, cho nên không ai nói với nương." La Tuyết Nhạn có chút thổn thức: "Cho nên những lời này đều là do nương tự tìm hiểu được, cũng không biết đúng không, chỉ là vẫn phải nói với con."

"Đạo chung sống của phu thê, quý ở thẳng thắng, ta và cha con bao nhiêu năm cũng không có bí mật gì với nhau, nếu phát hiện đối phương có bí mật, thì đừng nóng nảy truy hỏi, phải chờ đợi, kiên nhẫn một chút, hắn sẽ nói cho con biết." La Tuyết Nhạn từ ái vỗ tay Thẩm Diệu: "Nương biết tính của con trầm ổn, đây là chuyện tốt, không dễ dàng bị người ngoài ảnh hưởng, nhưng chuyện tình cảm không phải một chữ nhẫn là giải quyết được. Nếu con thích hắn, thì sẽ bận tâm về hắn, sẽ làm việc theo trái tim mình, thì sẽ không còn trầm ổn nữa."

"Thẳng thắng một chút, trực tiếp một chút, không cần cảm thấy thẹn thùng, cũng đừng sợ, đó là trượng phu của con, là người sống cùng con cả đời." La Tuyết Nhạn dừng một chút lại nói: "Cảnh Hành đã hứa với nương, sau khi có con thì sẽ không có tiểu thiếp thông phòng, nói thật, nương cũng không tin tưởng lắm, thân là hoàng thất, hậu viện sao có thể chỉ có một nữ nhân. Chỉ là hiện giờ đến nước này, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó."

Thẩm Diệu nhíu mày, lại nghe La Tuyết Nhạn nói: "Nhưng mà con gái Thẩm gia chúng ta, tuyệt đối không chịu thiệt mà cầu toàn. Nếu hậu viện của trượng phu con có người khác, con có thể đố kỵ, có thể ghen tuông, có thể cãi nhau, cái gì mà hiền phụ rộng lượng đều là nói nhảm, đó chỉ là những thứ bất công dùng để trói buộc nữ nhân thôi. Nếu có một ngày kia, con cũng không cần phải xem hắn là trượng phu nữa, không quản được trái tim người khác thì phải quản được trái tim mình, ngoài ra, nếu con muốn hoà ly, cha nương sẽ giúp con."

Đầu tiên là Thẩm Diệu kinh ngạc nhìn La Tuyết Nhạn, sau đó thì bật cười trong lòng. Đúng rồi, La gia không có thông phòng tiểu thiếp, từ nhỏ La Tuyết Nhạn đã ở trong hoàn cảnh khiến cho nàng chỉ muốn 1 đời 1 kiếp 1 đôi. Những lời của La Tuyết Nhạn người khác mà nghe thấy thì chỉ thấy kinh hãi thế tục, Thẩm Diệu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

La Tuyết Nhạn chỉ lo lắng cho cảm nhận của nàng, không muốn nàng chịu thiệt thòi, về phần người bên ngoài thế nào thì liên quan gì đến nàng?

Lại nghĩ tới mẫu thân của Phó Tu Nghi là Đổng Thục phi mỗi lần đều yêu cầu nàng cái này cái kia, đòi nàng hiền lương rộng lượng, vừa thành thân không lâu đã chủ động tặng trắc phi cho Phó Tu Nghi, đúng là sự đối lập rõ ràng.

La Tuyết Nhạn lấy từ trong tay áo ra một quyển sách nhỏ, nói: "Kiều Kiều, cái này....con cất kỹ đi, chờ lễ hoàn thành rồi, tìm lúc rảnh rỗi mà xem."

Thẩm Diệu còn có chút kỳ quái, thuận tay nhận lấy rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

Mặt La Tuyết Nhạn đỏ lên, ấp úng nói: "Là cái con cần tìm hiểu." Thấy dáng vẻ Thẩm Diệu như muốn mở ra liền vội vàng đè tay nàng lại, nói: "Bây giờ đừng xem. Tối nay... tối nay lúc ở một mình hãy xem."

Thẩm Diệu gật gật đầu, con đang muốn hỏi vài câu, nhìn thấy sắc mặt mất tự nhiên của La Tuyết Nhạn thì chợt bừng tỉnh, mặt cũng từ từ đỏ lên.

Xuân cung đồ, nàng chưa từng xem qua, kiếp trước lúc thành thân cả Thẩm phủ hỗn loạn từ trên xuống dưới, ngay cả quyển sách này cũng quên mang theo. Sau đó ngày thành thân Phó Tu Nghi không viên phòng với nàng, càng không cần nhắc tới cái này.

Nàng và Phó Tu Nghi viên phòng đều là vội càng, Phó Tu Nghi cực kỳ có lệ. Tuy rằng Thẩm Diệu chưa từng xem Xuân cung đồ, nhưng cũng từng nghe người ta nói qua, còn có chuyện đêm tân hôn 2 phu thê cùng nhau nghiên cứu xuân đồ, những thứ này Thẩm Diệu chưa từng được trải qua.

Thật không ngờ thành thân lần nữa, tiếc nuối đời trước cũng được viên mãn.

Vào lúc La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu đang có chút xấu hổ từ bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền đến, La Đàm lôi kéo Phùng An Ninh đi vào, thấy La Tuyết Nhạn ở đây thì nói: "Tiểu cô, bọn con tới thêm trang cho Tiểu biểu muội."

La Tuyết Nhạn đang xấu hổ, thấy 2 người tới giải vây thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Vậy các con nói chuyện đi, ta đi ra ngoài một lát quay lại."

Sau khi La Tuyết Nhạn rời đi, La Đàm vây quanh Thẩm Diệu một vòng, kinh ngạc nói: "Tiểu biểu muội, hôm nay muội đẹp quá đi, đúng là tiên nữ cũng không sánh bằng."

"Không sai." Phùng An Ninh xưa nay luôn soi mói, tính tình thích bới lông tìm vết, nhưng lúc này cũng gật đầu nói: "Ở Minh Tề xem như là số 1 rồi." Từ khi bị Thẩm Khâu mặt lạnh, Phùng An Ninh rất ít tới đây, nhưng lần này Thẩm Diệu xuất giá, trong lòng nàng tuy e ngại Thẩm Khâu nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm tới.

"Nghe nói là Mai nương tử làm hỉ nương cho ngươi." Phùng An Ninh nói: "Khó trách lại đẹp như vậy, ngay cả ta cũng nhận không ra."

"Vốn là Tiểu biểu muội trời sinh đã đẹp mà." La Đàm cười hì hì cầm một cái hộp ra, nói: "Đây là thêm trang ta tặng muội."

Thẩm Diệu mở cái hộp đó, đó là một món đồ chơi bằng thiết tròn tròn, cũng không biết là cái gì. Thẩm Diệu còn chưa nói thì Phùng An Ninh đã mở miệng trước: "Đây là cái gì, ngươi đưa cho Thẩm Diệu cái này cũng thật là keo kiệt quá đi."

"Ngươi biết cái gì? Món đồ này tên là La bàn". La Đàm nói: "Nó khác với loại chỉ phương hướng đại khái trong quân doanh, cái này chỉ hướng rất chính xác, là đồ từ biển Đông Vực truyền tới, nói là chỉ chuyên dùng cho tàu thuyền thôi, Lăng ca ca chỉ lấy được 10 cái, nói là muốn thợ rèn làm thêm nhiều 1 chút cấp cho quân đội dùng. Khó khăn lắm ta mới lấy được 1 cái, không cần thì thôi."

Thẩm Diệu đóng nắp hộp lại: "Đa tạ tỷ."

La Đàm bĩu môi: "Tỷ cảm thấy, Tiểu biểu muội vốn không thiếu cái gì, Duệ vương lại tặng sính lễ lớn như vậy, lại càng không thiếu. Nếu tặng trang sức này nọ thì không bằng Duệ vương, có tặng cũng là tự rước lấy nhục, chi bằng tặng cái thực dụng một chút. Muội cầm la bàn này, tới Đại Lương lạ nước lạ cái, nếu có ngày nào đi lạc thì nói không chừng sẽ dùng tới nó."

Thẩm Diệu cười: "Nói rất có lý, cái này càng đặc biệt hơn trang sức."

La Đàm dào dạt đắc ý nhìn Phùng An Ninh: "Phùng đại tiểu thư, ngươi tặng cái gì cũng lấy ra cho ta mở rộng tầm mắt đi, nếu là vàng bạc trang sức thì thôi đi, mất mặt lắm."

Phùng An Ninh trừng mắt liếc nàng một cái, không phục mà nói: "Một cái la bàn thì có là gì, Phùng gia ta cái gì cũng có, sao lại tặng thứ thô tục như vậy được?"

Nàng mở cái hộp của mình ra, lấy một cái bình nhỏ ra rồi nói: "Ở đây có 3 viên Quy nguyên hoàn, là Quy nguyên hoàn đó có biết không? Là thứ có thể kéo dài mạng sống do đại y tiền triều làm ra, giá trị liên thành." Nàng đưa cái hộp nhét vào trong tay Thẩm Diệu, ghét bỏ nói: "Tính tình của người hay làm người ta ghét, ở Minh Tề còn có người đuổi tiết, càng đừng nói là Đại Lương, nếu có gì không hay xảy ra thì dùng Quy nguyên hoàn, có thể cứu người một mạng." Nói xong lại bổ sung thêm: "Nhưng mà tai hoạ kéo dài ngàn năm, chắc ngươi sẽ sống rất lâu thôi."

Thẩm Diệu mỉm cười: "Đa tạ." Phùng An Ninh nói chuyện hơi khó nghe nhưng tâm tư lại rất tốt. Quy nguyên hoàn này rất quý giá, Phó Tu Nghi từng dùng 1 viên này để mượn sức 1 phụ tá hắn xem trọng, 1 viên thuốc đáng giá cả 1 nhân tài, có thể thấy được giá trị của nó. Phùng An Ninh một lần lấy ra cả 3 viên, quả thật là rất rộng rãi.

Phùng An Ninh nghe vậy, đôi mắt cũng đỏ lên: "Lần này từ biệt, không biết kiếp này còn có thể gặp lại không. Ngươi ở Minh Tề không có bằng hữu, nếu ta đã xem ngươi là bằng hữu thì dĩ nhiên phải giữ gìn thể diện cho ngươi, chút đồ thêm trang này cũng đâu phải không chuẩn bị nổi." Nói một lúc lại nghẹn ngào, nhưng vẫn nói tiếp: "Không phải là ta luyến tiếc ngươi đâu, chỉ là ta thấy tặng ngươi phần đại lễ như vậy, ngươi cũng không thể tặng quà thêm trang lúc ta thành thân, đúng là không có lời mà..."

Thẩm Diệu dở khóc dở cười, vội nói: "Nếu ngươi thành thân, ta sẽ cho người đưa quà thêm trang tới, cũng sẽ thường xuyên viết thư cho ngươi, không để ngươi tặng không đâu."

Như vậy Phùng An Ninh mới tốt hơn một chút.

Thẩm Diệu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong tay áo lấy ra 1 lá thư, nói với Phùng An Ninh: "Ta có 1 lá thư, sau khi xong hôm nay rồi ngươi mở thư ra xem, sau đó cho đại ca ngươi xem."

La Đàm và Phùng An Ninh đồng thời sửng sốt, La Đàm cười hì hì nói: "Không lẽ là Tiểu biểu muội cảm thấy có lỗi với Phùng đại ca, lúc trước không đồng ý lời cầu thân của Phùng đại ca, cho nên cố ý viết thư xin lỗi?" Dứt lời lại lắc đầu: "Nhưng sao lại để Phùng An Ninh xem?"

"Tỷ đừng hỏi nhiều." Thẩm Diệu nói: "Sau này nếu có chuyện gì, ngươi cứ tới Thẩm trạch tìm đại ca ta, đại ca ta sẽ giúp đỡ ngươi." Thẩm Diệu nhớ rõ, kiếp trước kết cục của Phùng gia cũng không tốt, Phùng An Ninh gả cho 1 tên mặt người dạ thú, cuối cùng còn trẻ đã không còn. Bây giờ làm lại một đời, nàng và Phùng An Ninh coi như cũng là bằng hữu, chỉ có thể ghi lại những chuyện mình muốn nhắc nhở Phùng gia vào thư. Lá thư này nếu là do Phùng An Ninh đưa ra chỉ sợ Phùng lão gia sẽ nghĩ là Phùng An Ninh nói bậy bạ, nhưng nếu là do Phùng Hiền đưa ra thì lại khác. Phùng Hiền đã nhập sĩ, Phùng lão gia tin tưởng tài năng của Phùng Hiền, sẽ phải nghiêm túc nhìn nhận những chuyện này.

Về phần Thẩm Khâu, Thẩm Diệu không ở Minh Tề, chỉ có thể làm phiền đại ca mình chiếu cố Phùng gia một chút.

Phùng An Ninh nghe vậy đỏ mặt, than thở: "Dữ như vậy, ai cần giúp..."

Lời này lại không để Thẩm Diệu nghe thấy.

Thẩm Diệu không có tỷ muội, ở Minh Tề lại càng không có bằng hữu, người đến thêm trang đều là vì nể mặt La Tuyết Nhạn và muốn lấy lòng Thẩm Diệu mà thôi. Những món được tặng cũng đều là kim ngân trang sức, gặp mặt rồi, có người thì ghen tỵ có người thì ngưỡng mộ, tất cả đều tán thưởng áo cưới và trang điểm của Thẩm Diệu.

Chờ đám nữ tử tới thêm trang này nói xong không lâu thì đã tới giờ lành, đội xe ngựa đón dâu đã tới trước cửa Thẩm trạch.

La Tuyết Nhạn và Mai nương tử tiến vào, Mai nương tử đội khăn lên cho Thẩm Diệu, hai tay Thẩm Diệu được 2 người này nâng lên, chậm rãi đi ra bên ngoài.

Cổng lớn Thẩm trạch hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Người của thành Định Kinh tụ tập về đây chỉ để xem nữ nhi của Thẩm gia xuất giá, cổng lớn Thẩm trạch bị tầng tầng lớp lớp người vây chặt, dân chúng nghị luận không ngừng.

"Hôm nay Thẩm ngũ tiểu thư xuất giá đúng là quá phô trương, nhìn xe ngựa bên ngoài đi, đâu phải loại cho người bình thường dùng."

"Chỉ cần thấy trong túi thơm phát thưởng đều là bạc vụn, không phải tiền đồng thì đã biết là không bình thường rồi."

Tên còn lại cũng xen vào: "Có thể không phô trương sao? Chưa nói tới Thẩm gia đã phong quang, cũng không nhìn xem người cưới Thẩm ngũ tiểu thư là ai, đó là thân vương của Đại Lương. Nghe nói Đại Lương đất đai dồi dào, trước kia còn không tin, hiện giờ thì không thể không tin rồi, Đại Lương cưới 1 vương phi, còn long trọng hơn hoàng thượng thành thân nữa, có khác gì tát vào mặt bệ hạ chúng ta đâu?"

"Lời này không thể nói lung tung, trong lòng hiểu là được rồi." Phụ nhân trung niên nói: "Nghe nói sính lễ mà Duệ vương tặng tới 99 rương, không biết có thật hay không."

"Mau nhìn đi, tới rồi."

Vào ngày thành thân, nhà trai sẽ một lần nữa khiêng từng rương sính lễ tới nhà gái, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Vì vậy, nếu sính lễ mà phong phú, thì nhà trai và nhà gái đều nở mày nở mặt, trước mặt bá tánh thiên hạ phô trương sính lễ như vậy, sính lễ càng nhiều thì nhà gái càng có thể diện, nhà trai cũng đắc ý, 2 bên đều vui vẻ.

Cho nên cũng có người vì thể diện, vào ngày thành thân cố ý thêm vào 1 số rương rỗng giả làm sính lễ.

Nhưng mà hôm nay thì không phải.

Bởi vì từng rương sính lễ kia, đều được mở nắp hoàn toàn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng.

Đồ cổ, thi hoạ, trang sức, gia cụ, châu báu, xiêm y, bạc trắng... Cái gì cần đó đều đó, từng rương từng rương đầy tràn không còn chỗ nhét, khiến người đứng xem phải đỏ cả mắt.

Nhưng mà không ai dám động thủ, cho dù là cường đạo kiêu ngạo nhất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì chung quanh những người khiêng đồ đều là quân nhân Đại Lương, các binh sĩ mặc áo giáp thật dày, bảo đao cầm chặt bên người, dáng vẻ không giận mà uy nghi, cước bộ chỉnh tề, dường như chỉ cần có người gây rối sẽ lập tức kéo người đó ra chém giết.

Uy danh hung hãn như vậy, làm cho người ta không dám tới gần, đám đông tự động tránh đi nhường ra 1 con đường, để cho đoàn người khiêng sính lễ đi qua.

Có người hiếu kỳ, thật sự ngồi đếm từng rương một: "1, 2, 3, 4..." Một đội ngũ thật dài dường như không thấy tận cùng, tiếng rên rỉ trong đám đông vang lên không ngừng. Mãi cho đến cuối cùng mới có người hô to: "Là 99 rương, 99 rương sính lễ."

99 rương sính lễ.

Lúc trước khi Thái tử cưới Thái tử phi, chẳng qua chỉ có 58 rương, hôm nay thì phải gấp rưỡi rồi, nhưng Duệ vương chỉ là 1 thân vương, nếu là hoàng đế Đại Lương thành thân thì sao, sẽ là phô trương đến cỡ nào? Nhưng mà mặc kệ hoàng đế Đại Lương đi, hiện giờ người mà Thẩm Diệu gả cũng đã hoành tráng hơn hoàng đế Minh Tề rồi.

Trong đám đông từng trận kinh hô vang lên, có thể nghĩ, sau hôm nay, khung cảnh phong quang vô hạn mà Thẩm Diệu xuất giá sẽ trở thành khung cảnh chỉ có 1 lần ở Minh Tề này mà không ai bì được.

Người vây quanh xem hôn lễ cũng có nhiều cô nương đang tuổi thanh xuân, càng đừng nói đến những nữ nhân tới thêm trang, ai cũng đỏ mắt. Có nữ tử nào không hy vọng một hôn lễ phong quang rực rỡ, tóm lại nữ tử đều có chút lòng hư vinh.

Nhưng ai có thể ngờ, cái người vụng về kém cỏi nhất Thẩm gia, luôn thua kém đường tỷ của mình, luôn bị chê cười trào phúng, bị Định vương khinh thường lại có thể có một mối hôn sự tốt như thế?

Phải biết rằng trước kia Phó Tu Nghi cực kỳ lãnh đạm với Thẩm Diệu, Thẩm Diệu lại càng ngày càng tấn công mạnh mẽ, bị toàn bộ thành Định Kinh xem như là trò hề.

Cho nên mới nói, Tái Ông mất ngựa chưa biết là hoạ hay phúc, chuyện sau này có ai có thể nói trước được.

Có người nói: "Lúc trước không phải Thẩm ngũ tiểu thư ái mộ Định vương điện hạ sao? Có lẽ bây giờ trong lòng cũng cảm thấy rất may mắn, phải biết là Định vương điện hạ xưa nay đơn giản, nếu Thẩm ngũ tiểu thư gả cho Định vương điện hạ, chỉ sợ còn không phô trương bằng 1 phần lúc này."

Lời này thật trùng hợp, lại bị Phó Tu Nghi đang lẫn trong đám đông nghe được. Trên mặt hắn hiện lên 1 tia tức giận, lại nhanh chóng kềm chế lại.

Sự đơn giản của hắn là làm cho người thiên hạ xem, chỉ để có được thanh danh tốt, nếu là trước kia nghe người ta nói vậy Phó Tu Nghi sẽ thấy vui vẻ, bởi vì có nghĩa là hắn đã thành công. Nhưng trong hôm nay, vào lúc này nói Phó Tu Nghi đơn giản, hắn lại sinh ra cảm giác tức giận. Tựa hồ người nọ đang nói, hắn thua kém Duệ vương rất xa.

Thị vệ phái đi điều tra từ hôm qua còn chưa về, Phó Tu Nghi hiểu được, chuyện này chắc đã thất bại. Hắn vừa phái người truy tìm tung tích thủ hạ, vừa phải bất đắc dĩ tới tham dự hôn lễ của Thẩm Diệu.

Hắn cũng muốn nhìn xem, vị Duệ vương Đại Lương này có thể kiêu ngạo tới mức nào.

Lại không nghĩ rằng, Duệ vương thật sự dám.

Dùng hình thức phô trương long trọng như vậy để so sánh, càng thể hiện sự keo kiệt của hoàng thất Minh Tề, như vậy không phải là công khai đánh vào thể diện hoàng gia hay sao? Đáng giận chính là, không ai có thể nói gì, bởi vì Duệ vương không phải người Minh Tề, quy củ của Minh Tề không quản thúc nổi hắn.

Hắn lại nhìn về cổng lớn Thẩm trạch, Thẩm Diệu đang được La Tuyết Nhạn và Mai nương tử dìu ra. Thẩm Diệu đang bước qua chậu than, bước chân thật cẩn thận để không bị cháy váy cưới.

Động tác của nàng cẩn thận uyển chuyển, giống như thật nghiêm túc đối với chuyện này. Người chung quanh đều thầm than bộ giá y của Thẩm Diệu rực rỡ chói lọi như thế nào, còn Phó Tu Nghi chỉ cảm thấy trong lòng nảy sinh ra một cảm giác không thể nói rõ.

Hắn đột nhiên cảm thấy tình cảnh này vô cùng chướng mắt.

Nhưng là vì cái gì? Đối với Thẩm Diệu, trong lòng Phó Tu Nghi luôn có cảm giác kỳ lạ, lúc đầu khi Thẩm Diệu theo đuổi hắn, hắn chê nàng ngu xuẩn nhưng cũng muốn lợi dụng nàng đụng tới binh quyền Thẩm gia. Sau đó có 1 ngày, Thẩm Diệu không đuổi theo hắn nữa, sau đó Phó Tu Nghi liền phát hiện, hắn thật ra không hiểu Thẩm Diệu chút nào. Thẩm Diệu không chỉ không ngu còn cực kỳ gian xảo.

Thẩm gia cũng rất kỳ quá, rõ ràng là 1 quân cờ đã nắm trong tay rồi, nhưng không biết từ khi nào, quân cờ này lại thoát khỏi tay, còn tự lập ra một vị trí riêng ở giữa lằn ranh tranh đoạt, giằng co với hắn.

Nhưng cái đó không liên quan tới chuyện tình cảm, trước khi nghiệp lớn chưa thành, Phó Tu Nghi hoàn toàn không có tâm tư nghĩ tới chuyện tình cảm.

Chính vào giờ khắc này, Phó Tu Nghi lại có một loại xúc động, muốn 1 cước đá lăn chậu than kia đi. Bởi vì hắn cứ ngầm cảm thấy tình hình này có gì đó không đúng, dường như đang có sai lầm gì đó ở đây.

Đang lúc hắn không kềm chế được suy nghĩ kỳ quái trong đầu mình, thì đám người lại nổi lên một trận xôn xao. Hắn nhìn lại, chỉ thấy đám đông đang tự động tách ra 1 con đường nhỏ, mà ở phía cuối con đường đó có một người ăn mặc đẹp đẽ cưỡi trên 1 con ngựa hùng tráng đi đến.

Người kia kéo dây cương đỏ thẫm, bộ cẩm bào màu đỏ rực rỡ như lửa nóng, từ xa xa phóng ngựa tới. Tay áo phiêu phiêu, tự thái tao nhã lại oai hùng, gần như đâm thẳng vào mắt người khác.

Mọi người đều ồ lên.

Người nọ dừng lại ở 1 vị trí cách xa Thẩm Diệu rồi giật mạnh dây cương, vó ngựa hướng thẳng lên trời, người xem ai cũng kêu to.

Nam nhân trẻ tuổi ngồi trên tuấn mã, mặt nạ bạc cũng bị áo bào đỏ thẫm chiếu lên đỏ rực, hắn không nói gì cả, chỉ hơi hơi cúi người trên lưng ngực, đưa tay ra hướng về phía tân nương.

Hắn nhàn nhã, dùng một tư thế không thể từ chối mà nói.

"Ta đến cưới nàng đây, Thẩm Kiều Kiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh