Chương 190: Ngả bài.
Ngày hôm nay, phủ Duệ vương xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
Người này thân mang trường đao, uy vũ hùng tráng, vừa thấy liền biết là người từng lăn lộn trên chiến trường, mặt mày cương nghị mang theo phong sương, đứng thẳng tắp trước cửa phủ Duệ vương, ngược lại còn mang chút ý tứ bất thiện.
Thủ vệ trước cửa ngăn vị đại hán vạm vỡ này lại, hắn lại nói: "Đưa ta đi gặp Duệ vương."
Khẩu khí người này thật lớn, nhưng mà người của phủ Duệ vương trước nay đều ngang ngược quen rồi, dù là hạ nhân cũng mang theo mấy phần ngạo khí, hoàn toàn không bị dáng vẻ người này hù doạ, chỉ cung kính đáp: "Không có thiếp mời, điện hạ không gặp người ngoài."
Đại hán đang muốn nổi giận, lại thấy bên trong truyền ra một âm thanh kinh ngạc: "Thẩm tướng quân?" Ngó lên thì thấy Thiết Y bước nhanh tới. Đợi khi vào trong, hắn trừng mắt nhìn hộ vệ một cái rồi cung kính nói: "Thẩm tướng quân, hạ nhân không hiểu chuyện, mong được tha tội. Thuộc hạ lập tức dẫn ngài đi gặp điện hạ."
Hộ vệ kia trừng to mắt, đại khái cũng đã biết được "Thẩm tướng quân" là ai, lập tức nhìn đối phương đầy nghi hoặc, dường như không ngờ rằng đối phương sẽ tới đây vào lúc này.
Thẩm Tín đã nghẹn đầy bụng rồi, mấy ngày nay hắn trằn trọc, mỗi khi nhớ đến nghi ngờ vô căn cứ của mình vào hôm đó, hắn đều không thể ngủ được. Vốn tưởng rằng qua một thời gian, chuyện này sẽ dần phai nhạt, không ngờ qua càng lâu, trong lòng lại càng lúc càng nặng nề.
Thẩm Tín là người không giỏi suy tưởng, một khi có điều nghi hoặc khó hiểu, hắn phải làm cho rõ ràng. Huống chi chuyện này là chuyện lớn liên quan tới cả đời Thẩm Diệu, cho nên, cuối cùng hắn quyết định tìm đến phủ Duệ vương một chuyến, cho dù kết quả là gì, hắn cũng phải tìm hiểu cho được.
Ai ngờ vừa tới đã gặp mấy tên hộ vệ không có mắt, làm tâm trạng bất an của hắn lại càng tăng thêm.
Cũng may Thiết Y là người thức thời, nhìn thấy Thẩm Tín dường như đang nổi giận, liền thay đổi cách nói dễ nghe hơn nhiều, chỉ nói gần đây trong phủ Duệ vương đang bận rộn chuyện đón Vương phi, vì muốn để Thẩm Diệu được gả đi thật phong quang, không làm mất mặt Minh Tề.
Thẩm Tín đi theo Thiết Y, quả nhiên thấy giống như lời hắn nói, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài phủ Duệ vương đều giăng đèn kết hoa, có vẻ rất vui mừng. Cho dù thế nào, chuyện phủ Duệ vương rất xem trọng cuộc hôn nhân này cũng khiến cho người ta thấy thoải mái hơn, trong lòng Thẩm Tín lúc này mới nhẹ nhàng một chút.
Khi đến trước một căn phòng, Thiết Y dừng lại nói: " Thuộc hạ không được vào thư phòng của điện hạ, lúc nãy đã có người thông báo rồi, Thẩm tướng quân cứ đi vào là được."
Thẩm Tín đang nghĩ, những lời mà lát nữa hắn nói với Duệ vương cũng cực kỳ bí mật, dĩ nhiên không nên để người ngoài nghe thấy. Nếu bọn hạ nhân không thể vào thư phòng thì đúng là thuận tiện hơn nhiều. Đồng thời trong lòng cũng có chút nghi vấn, Duệ vương không cho hạ nhân vào, lại để hắn vào một mình, không lẽ không sợ mình ra tay với hắn sao? Nhưng mà chỉ chớp mắt đã hiểu ra, với thân thủ mà Duệ vương thể hiện ra vào hôm tỉ thí với Thẩm Khâu, cũng không đến mức bó tay chịu trói trước mình.
Dù trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt Thẩm Tín vẫn rất trầm ổn, ừ một tiếng liền nhấc chân bước vào phòng, lại thấy trước cửa có một cục lông xù màu trắng xuất hiện. Tập trung nhìn kỹ, thì ra là một con bạch hổ, chỉ là bây giờ vẫn còn nhỏ, chắc là chưa trưởng thành, đang giận dữ gầm gừ với hắn.
Thẩm Tín theo bản năng liền cầm đao chém xuống.
Vẫn là Thiết Y lập tức tiến đến ôm bạch hổ đi, Thẩm Tín mới hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng, Duệ vương đang ngồi trên ghế đọc sách, tư thế của hắn còn không đoan chính, thậm chí là lười biếng, lật sách cũng rất tuỳ ý, giống như chỉ đang thuận tiện mà xem, không có thật sự chú tâm lắm.
Thẩm Tín nhíu mày: " Duệ vương?"
Khác với La Tuyết Nhạn, tuy rằng Duệ vương rất thân thiết để người nhà họ Thẩm gọi hắn là Cảnh Hành, La Tuyết Nhạn cũng đã kêu, nhưng trong lòng Thẩm Tín vẫn còn khúc mắc. Nam nhân khác với nữ nhân, nữ nhân có thể dựa vào trực giác để phán đoán một người có thiện ý hay là ác ý, nhưng nam nhân lại không dựa vào trực giác. Nhất là Thẩm Tín, hắn càng muốn dựa vào chứng cứ để hành động.
Duệ vương ngước nhìn lên, bỏ quyển sách trên tay xuống bàn, Thẩm Tín nhìn thấy, đó là một quyển binh thư, lại là một quyển binh thư rất khó hiểu, thường thì lão tướng mới hay xem, hiện giờ Duệ vương cũng chỉ mới 21, 22 tuổi, xem loại sách này, hoặc là do hắn đang làm ra vẻ, hoặc là hắn thâm tàng bất lộ.
Trước khi đến phủ Duệ vương, trong mắt Thẩm Tín, Duệ vương chẳng qua là dựa vào thân phận đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế, là một thân vương nhàn tản tuỳ tiện, kiêu căng ngạo mạn. Nhưng sau ngày hắn tỉ thí với Thẩm Khâu, khi nhìn Duệ vương, Thẩm Tín luôn cảm thấy người này không hề đơn giản.
Có lẽ đây là trực giác của nam nhân.
"Thẩm tướng quân chơi cờ với ta đi." Hắn không có xưng hô " Thẩm lão gia" hoặc là cách xưng hô thân mật khác, lại như mang theo ý tứ gì đó.
Thẩm Tín nói: "Ta không biết chơi cờ."
"Cờ chiến." Duệ vương nâng tay lấy ra một bàn cờ, đặt lên bàn, đưa Thẩm Tín 1 bình cờ trắng, để lại cờ đen cho mình, rồi nói: "Thẩm tướng quân và ta lấy bàn cờ làm quốc gia, đường cờ làm biên giới, quân cờ làm binh, chiến một trận được không?"
Thẩm Tín vừa nghe chuyện binh đã hăng hái, lại nhìn thấy đối phương tuổi còn trẻ, nảy sinh ra ý nghĩ bị coi thường mà không được vui, lập tức nói: "Đánh thì đánh."
Hai người bày quân cờ ra, bắt đầu đánh.
Khác với vẻ ngoài của mình, lối chơi cờ của Duệ vương khiến Thẩm Tín chấn động, đối phương lại có sự lão luyện độc ác không phù hợp với tuổi tác của mình. Vốn dĩ cờ chiến rất hao tổn tinh thần, mỗi một bước đi đều phải tính toán cẩn thận, sợ rút dây động rừng. Nhưng Duệ vương chơi cờ, lại giống như không có thời gian suy nghĩ, muốn đi thế nào thì đi thế đó, vô cùng tuỳ ý. Mà nước cờ nhìn như tuỳ ý đó, nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nơi đặt cờ vô cùng xảo diệu.
Cờ chiến của Thẩm Tín lẽ ra cũng không tệ, nhưng so với Duệ vương thì liên tục rơi vào thế hạ phong. Thậm chí Thẩm Tín còn có ảo giác, giống như đã từng chơi cờ với Duệ vương, nếu không, tại sao Duệ vương lại dường như biết trước quân cờ tiếp theo hắn sẽ đặt ở đâu chứ?
Một ván kết thúc, kết quả không có gì bất ngờ, là Thẩm Tín thua.
Duệ vương nói: "Ngài thua."
Thẩm Tín khoát tay áo, nói: "Chơi lại."
"Chơi lại vẫn vậy thôi." Duệ vương nói.
"Có ý gì?" Thẩm Tín nhíu mày.
"Ngài thua." Hắn nói.
Thẩm Tín sống đến tuổi này, Văn Huệ đế còn phải nể mặt hắn vài phần, ngoại trừ La Tuyết Nhạn, còn chưa có ai dám nói với hắn như vậy. Lúc này hắn đã nổi giận, đang muốn phát hoả lại nghe Duệ vương nhẹ nhàng nói: "Hôm nay Thẩm tướng quân tới Duệ vương phủ, sợ là không phải để chơi cờ." Hắn trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Lời nói tức giận của Thẩm Tín liền nghẹn trong cổ họng.
Dường như Duệ vương luôn có 1 khả năng, là trêu chọc cho người khác nổi giận, sau đó nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện, giống như vừa nãy chưa hề nói gì. Khả năng này thật là giống một người, đó chính là Lâm An hầu Tạ Đỉnh thời trẻ, mỗi khi Tạ Đỉnh và Thẩm Tín tranh chấp, hắn luôn có bộ dáng bất cần đời này. Tính tình Thẩm Tín thật thà, lần nào cũng rất cố chấp, toàn bị tên khốn kiếp Tạ Đỉnh xoay mòng mòng.
Bỗng nhiên nghĩ tới Tạ Đỉnh, liền nghĩ tới mục đích hôm nay mình đến Duệ vương phủ, nghĩ tới đây thì không còn tâm trạng tức giận với Duệ vương nữa. Hắn nhìn chăm chăm vào Duệ vương, không bỏ sót một chút biến hoá nào trên gương mặt, chậm rãi hỏi: "Hôm trước ngươi tỉ khí với Thẩm Khâu ở Thẩm trạch, chiêu thức kề chuỷ thủ vào cổ Thẩm Khâu, là học được ở đâu?"
Nghe vậy, Duệ vương cười: "Thẩm tướng quân đang hỏi Chuỷ thủ toả hầu? Ta ra chiêu chậm như vậy, còn tưởng Thẩm tướng quân nhìn rõ rồi chứ, thế nào, có cần ta làm lại cho Thẩm tướng quân xem lần nữa không?"
Thẩm Tín sửng sốt, trong lòng rung động, quả nhiên là Duệ vương cố ý.
Hắn đã nói mà, Chuỷ thủ toả hầu hôm đó, dường như đang bị cố ý làm chậm lại, quả nhiên là muốn cho hắn nhìn rõ ràng đó là chiêu thức gì. Giờ phút này nghe Duệ vương thừa nhận, Thẩm Tín không thể nói rõ trong lòng mình là cảm xúc gì, nhưng nhiều nhất vẫn là nghi vấn, hắn hỏi: "Ngươi biết nó tên là Chuỷ thủ toả hầu, làm sao ngươi học được?"
"Rất lâu trước kia đã biết." Duệ vương lười biếng nói: "Trước kia Thẩm tướng quân cũng thấy rồi mà."
Trước kia Thẩm tướng quân cũng thấy rồi mà.
Đầu óc Thẩm Tín ong ong một tiếng, giống như sấm sét đánh thẳng vào, khiến cho toàn thân hắn không kềm được mà run lên.
Rất nhiều năm trước, ở trên đường phố Minh Tề, hắn từng vô ý gặp qua thế tử của Lâm An hầu phủ, con trai của Tạ Đỉnh sử dụng qua chiêu này. Lúc ấy hắn còn nghĩ, chiêu này của Tạ Cảnh Hành còn lợi hại hơn lão tử của hắn nhiều.
Hiện giờ Duệ vương lại nói: "Trước kia Thẩm tướng quân cũng thấy rồi mà."
Trước nay Duệ vương chưa từng tới Minh Tề! Thẩm Tín cũng chưa từng thấy ai khác sử dụng chiêu này.
Trong lòng Thẩm Tín nổi dậy phong ba bão táp, lúc này hắn lại cảm thấy không biết phải làm sao. Hắn không biết mình có nên biểu hiện ra dáng vẻ kinh ngạc hay kinh hãi hay không? Nhưng lại có một cảm xúc thật bình tĩnh len lỏi xuất hiện, những ngày tháng ăn không ngon ngủ không yên đã được chứng thực rồi, nghi ngờ của hắn đã đúng rồi.
Thẩm Tín hỏi: " Ngươi có phải Tạ Cảnh Hành không?"
Duệ vương trực tiếp gỡ mặt nạ xuống.
Thẩm Tín hít vào một hơi.
Quan hệ của Thẩm gia và Lâm An hầu phủ xưa nay không tốt, nhưng cũng vì như vậy mà Thẩm Tín rất hiểu Lâm An Hầu. Tạ Đỉnh gần như đã sinh ra một đứa con khắc hắn, Thẩm Tín còn từng tỏ vẻ rất khuây khoả, trong lòng còn âm thầm đề cao Tạ Cảnh Hành, cảm thấy thiếu niên này tuy rằng hơi bất hảo, nhưng lại có sự thẳng thắng tiêu sái mà các cậu ấm ở thành Định Kinh này không có được.
Cho nên, Thẩm Tín nhớ rất rõ tướng mạo của Tạ Cảnh Hành.
Hiện giờ người trước mặt có bộ dáng càng thêm thành thục anh tuấn, tuy nhiên vẫn còn mang chút bóng dáng trước kia, Thẩm Tín lập tức hiểu được, những chuyện phức tạp rối rắm trước kia dường như cuối cùng đã được làm rõ.
Hắn nói: "Chuyện này là sao? Ngươi nên giải thích một chút đi chứ."
Ngữ khí hoàn toàn là trưởng bối đang dạy dỗ tiểu bối trong nhà, thậm chí Thẩm Tín còn sinh ra một cảm giác hoang đường, giống như hắn đang giúp Tạ Đỉnh dạy dỗ con cái.
Tạ Cảnh Hành cười mỉm, rót trà cho Thẩm Tín rồi nói: "Nhạc phụ uống trà, từ từ rồi nghe."
Nửa canh giờ tiếp theo, Thẩm Tín nghe được 1 bí mật kinh thiên động địa từ miệng Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Tín hoàn toàn không ngờ tới Tạ Cảnh Hành lại là thân vương Đại Lương, thân thế ly kỳ lận đận, càng không ngờ Tạ Cảnh Hành lại to gan như vậy, đã trở thành Duệ vương Đại Lương rồi còn dám nghênh ngang quay về Minh Tề. Hắn không sợ một khi thân phận bị vạch trần sẽ mang đến phiền phức gì cho bản thân sao?
Đợi nghe xong những lời của Tạ Cảnh Hành, những cảm xúc phẫn nộ, giận hờn, ảo não, nghi vấn trong lòng Thẩm Tín dường như đang xen lại một chỗ. Nhưng hắn vẫn mau chóng hiểu được mình phải hạ quyết tâm vào lúc này. Hắn nói: "Ngươi đã mang thân phận này, Kiều Kiều không thể gả cho ngươi."
"Tại sao?" Tạ Cảnh Hành hỏi.
"Mục đích của ngươi, tuyệt đối không phải là triều cống Minh Tề," lời nói của Thẩm Tín sắc bén không chút lưu tình, " dã tâm của Đại Lương sẽ không chỉ có vậy, sẽ có một ngày, Đại Lương ra tay với Minh Tề, đến lúc đó ta và ngươi sẽ gặp mặt bằng binh đao. Nếu Kiều Kiều gả cho ngươi, thì nó phải làm sao đây? Không lẽ bắt nó đứng giữa ngươi và Minh Tề mà khó xử? Cho dù ta kháng chỉ đi nữa, tìm được cách gì đi nữa, ta cũng không muốn làm cho Kiều Kiều khó xử."
"Nhạc phụ lo xa quá rồi." Tạ Cảnh Hành cười không thèm để ý: "Nàng biết thân phận của ta, cũng hiểu được cục diện mà mình phải đối mặt rõ ràng hơn ngài. Có lẽ, ngài nên nghĩ lại một chút, mối quan hệ giữa Thẩm gia và Minh Tề."
Thẩm Tín nghe ra hắn có ẩn ý, không kềm được mà nhướng mày hỏi: "Ngươi có ý gì?"
Tạ Cảnh Hành chỉ tay, ánh mắt dừng lại ở chỗ bàn cờ lúc nãy, trong những quân cờ còn vương lại trên bàn, quân cờ trắng của Thẩm Tín đã bị ăn đến gần hết, khắp bàn cờ đều là quân đen của Tạ Cảnh Hành. Thẩm Tín thua rất thê thảm, mà ván cờ này thật ra không cũng quá kịch liệt. Tạ Cảnh Hành nói: "Ván cờ vừa rồi ta chơi cùng nhạc phụ đại nhân, là ta dùng thân phận hoàng thất Đại Lương để đánh, nhạc phụ đại nhân không phát hiện ra gì sao?"
Thẩm Tín ngẩn đầu, tức giận nói: "Ăn nói bậy bạ."
"Có phải ăn nói bậy bạ không thì chúng ta đều hiểu rõ." Tạ Cảnh Hành bỗng thu lại ý cười trên mặt, cũng thu lại vẻ lười biếng, thay vào đó là lộ ra sự sắc bén không thua kém: "Minh Tề có thái độ gì với Thẩm gia, ta không tin nhạc phụ không nhìn ra được chút gì, trên thực tế, nếu không phải nhờ Thẩm Diệu âm thầm lo liệu, hiện giờ Thẩm gia muốn bo bo giữ mình cũng không nổi. Ta không phải người có tâm địa Bồ Tát, nhưng cũng không muốn thấy một mình Thẩm Diệu phải che chở cho cả nhà, còn các người thì không biết gì hết. Nàng chỉ là một tiểu cô nương, ta thật không đành lòng."
Thẩm Tín tức giận đến dựng ngược cả râu lên, nhưng vẫn bắt được mấu chốt trong câu nói của Tạ Cảnh Hành, truy hỏi: "Kiều Kiều làm sao? Lúc nãy ngươi nói vậy là có ý gì, nói cho rõ ràng đi."
"Nhạc phụ nhạc mẫu quanh năm ở Tây Bắc, lòng mang thiên hạ, dĩ nhiên là rất bận rộn, cũng không chăm sóc được cho Thẩm Kiều Kiều, nhưng ta lại may mắn biết được. Ngài nghĩ là nhị phòng tam phòng Thẩm gia là thứ tốt lành gì chứ? Lúc trước họ thông đồng muốn đem Thẩm Diệu đưa lên giường Dự vương, hạ thuốc mê Thẩm Diệu ở Ngoạ Long tự. Thẩm Viên chết như thế nào? Nhậm Uyển Vân nổi điên như thế nào? Thẩm Quý Thẩm Vạn xảy ra chuyện như thế nào? Kinh Sở Sở Kinh Quan Sinh nữa. Người Thẩm gia tính kế Thẩm Diệu thì cũng thôi đi, hoàng thất Minh Tề xưa nay cũng chưa từng e ngại cái đầu của ngài đâu."
"Ngài cho là lúc ngài lui về giữ Tiểu Xuân thành, là ai chu toàn trong đó, chuyện Tô Dục ra mặt, khiến hoàng thượng buông tha cho ngài là chuyện tình cờ trùng hợp sao? Mỗi lần Thẩm gia an toàn thối lui đều là trời cao ban phúc sao?"
Hắn nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Thẩm Tín, châm chọc nói: "Hai năm trước nhạc phụ khải hoàn hồi triều, đúng vào sinh thần của Thẩm lão thái thái, từ đường Thẩm gia phát hoả, chính là do Thẩm Diệu tự mình thiêu. Mục đích là để các người thấy rõ dã tâm của người Thẩm gia. Nàng dùng chính tánh mạng của mình để nói rõ, Thẩm tướng quân, ngài dám nói ngài có thể bảo vệ nàng an ổn sao?"
Thẩm Tín như bị sét đánh.
Những chuyện này, từng chuyện từng chuyện từ khi hắn và La Tuyết Nhạn quay về Định Kinh, hắn cũng từng hoài nghi trong đó có gì kỳ lạ, nhưng mỗi khi điều tra đều không tra ra được gì. Sau đó chuyện công bộn bề, hắn cũng không có quá nhiều thời gian dây dưa, liền quăng ra sau đầu, Thẩm Diệu chưa từng nói tới, Thẩm Tín liền xem nhẹ, hiện giờ từ miệng Tạ Cảnh Hành nghe được ngọn nguồn mọi thứ, Thẩm Tín không biết trong lòng mình là kinh ngạc hay tức giận, thế là im lặng không biết nói gì.
"Nhị phòng tam phòng Thẩm gia đi đến bước đường đó, đều là mưu kế của Thẩm Diệu, Thẩm tướng quân cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác, nếu nàng không như vậy, chỉ sợ cỏ trên mộ đã mọc cao rồi." Tạ Cảnh Hành nói lời châm chọc, ánh mắt sắc bén gần như khiến người ta không thở nổi, lại nói: "Có lẽ nhạc phụ chính là tướng tài trong mắt người đời, nhưng mà ta cho rằng, đối với Thẩm Diệu lại không như vậy. Ta không biết vì sao nàng muốn gánh vác tất cả mọi chuyện một mình, cứ như đang thiếu nợ mọi người. Nhưng mà ta thấy Thẩm tướng quân không phải một người cha tốt, Thẩm gia vậy mà may mắn có được một người con gái như Thẩm Diệu."
"Nàng lo liệu cho mọi người, trăm phương ngàn kế tìm cách bảo vệ Thẩm gia, hoàng thất Minh Tề cũng sẽ là đối tượng nàng đối phó trong tương lai, Thẩm tướng quân nói Thẩm Diệu sẽ vì đó mà khó xử, ta không hiểu," hắn lạnh lùng cười cợt, "ngài có thật hiểu Thẩm Diệu không?"
Thẩm Tín ngồi trên ghế, giờ khắc này cảm thấy không còn chút mặt mũi nào.
"Ngược lại, ta và Thẩm Kiều Kiều tuy rằng giao tình không sâu lắm, nhưng tốt xấu gì cũng từng đồng cam cộng khổ, từng trải qua những niềm vui ngắn ngủi, từng thâu đêm bàn mưu tính kế. Ta từng cứu mạng nàng, cũng từng giải nguy cho nàng." Tạ Cảnh Hành nói: "Tại sao ta không thể cưới nàng?"
Trong lòng Thẩm Tín bỗng nhiên sinh ra mệt mỏi vô cùng. Thẩm Diệu trong miệng Tạ Cảnh Hành là người hắn vô cùng xa lạ. Ngay cả chuyện Thẩm Diệu từng trải qua hắn cũng hoàn toàn không biết. Giống như lời Tạ Cảnh Hành nói, đối với đứa con gái này, hắn tự nhận là yêu thương vô cùng, nhưng lại không hề hiểu nàng. Vậy những năm này hắn đã làm gì chứ?
Hắn nhìn ván cờ còn sót lại trên bàn, rất lâu sau đó, cho đến khi hai mắt cay xè mới nhẹ giọng nói: "Kể cho ta nghe đi."
"Những chuyện ngươi biết, liên quan tới Kiều Kiều, đều kể cho ta nghe hết."
Khi Bùi Lang tỉnh lại, đã ở một nơi xa lạ, chung quanh có nhiều thị nữ ăn mặc đẹp đẽ hầu hạ hắn uống thuốc. Trí nhớ của Bùi Lang trước khi hôn mê chỉ dừng lại ở địa lao phủ Định vương, có một hắc y nhân bịt mặt đã cứu hắn. Có lẽ nhờ vậy mà hắn còn sống tới giờ.
Hắn không biết người cứu hắn là ai, cũng không biết vì sao người đó lại cứu hắn. Hỏi những thị nữ hầu hạ hắn uống thuốc, mới biết đây là Duệ vương phủ.
Bùi Lang ngầm cảm thấy giữa Thẩm Diệu và Duệ vương có lẽ có chút giao tình, nhưng rốt cuộc tới mức nào thì lại không biết. Hắn nghĩ, Duệ vương sẽ không vô cớ thu nhận hắn, nếu là thu nhận thì cũng bởi vì lý do là Thẩm Diệu. Thẩm Diệu không từ bỏ mình, nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Lang liền hơi rung động.
Dường như những kiên trì đó vào giờ khắc này rất đáng giá, tuy rằng Bùi Lang cũng không hiểu ý nghĩ vô lý này từ đâu mà đến.
Đang suy nghĩ, cửa phòng bị mở ra, từ bên ngoài có một nam tử trẻ tuổi đi vào, trên vai đeo hòm thuốc, đến trước mặt hắn ngồi xuống, dường như muốn bắt mạch cho hắn.
Ban đầu Bùi Lang còn không nhìn kỹ, nghĩ chắc là đại phu mà phủ Duệ vương mời đến khám cho hắn, đợi khi nhìn rõ ràng dung mạo người này liền lập tức sửng sốt kêu lên: "Cao thái y!"
Động tác của hắn khá mạnh, ảnh hưởng đến miệng vết thương trên người, không khỏi rên lên một tiếng. Cao Dương vội đè lại vết thương, nói: "Đừng kinh ngạc như vậy, cẩn thận đụng trúng vết thương."
Bùi Lang nhìn Cao Dương, trong lòng nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Cao Dương là thái y trẻ nhất trong Thái y viện, tuy nói là y thuật cao minh nhưng cũng không ai rõ ràng. Nhưng mà hoàng gia lại rất yêu thích vị thái y trẻ tuổi này, có lẽ là vì hắn khéo nói, thường xuyên khiến cho Văn Huệ đế vui vẻ, hơn nữa dáng vẻ tuấn lãng, đối với các phi tần thì sẽ thích nhìn hắn hơn là mấy lão già trong Thái y viện nhiều.
Nếu là thái y trong cung, sẽ không vô duyên vô cớ ra ngoài nhận tiền khám bệnh, hơn nữa nơi này lại là Duệ vương phủ. Ý nghĩ đầu tiên của Bùi Lang chính là, Duệ vương vì hắn mà xin Cao Dương từ tay Văn Huệ đế, nhưng suy nghĩ này đã nhanh chóng bị hắn phủ định. Đại phu có y thuật cao mình ở thành Định Kinh tuy rằng rất quý, nhưng cũng không phải chỉ có một mình Cao Dương, Duệ vương sẽ không vì tìm tới Cao Dương mà kinh động hoàng gia.
Như vậy khả năng thứ hai, chính là Cao Dương có giao tình bí mật với Duệ vương.
Chuyện này đúng là kinh hãi thế tục, hắn nhìn về Cao Dương mang theo hoài nghi vô cùng, trên mặt lại vẫn là nụ cười tao nhã: "Sao Cao thái y lại ở đây?"
Cao Dương vừa bắt mạch cho Bùi Lang vừa nói: "Duệ vương triệu ta tới đây khám bệnh cho ngươi, nên ta tới." Hắn bắt mạch xong rồi nói: "Xem như đã ổn định rồi, nhưng Định vương đã dụng hình với hai chân của ngươi, bị thương đến gân cốt, ta phải châm cứu, nếu không hai chân của ngươi sẽ bị phế."
Bùi Lang sửng sốt, Phó Tu Nghi xuống tay với hắn cực ác, dường như cực kỳ thống hận người phản bội mình, tuy rằng chưa lấy mạng, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện giữ hắn lại, nên chưa từng bận tâm chuyện tứ chi có nguyên vẹn hay không. Trên thực tế, nếu không có trận hoả hoạn đó và được người cứu ra, dựa theo lời của Phó Tu Nghi thì trong vài ngày tới sẽ động tới xương bánh chè của hắn.
Giờ khắc này nghe Cao Dương nói như vậy, một Bùi Lang luôn bình tĩnh cũng không nhịn được mà nảy sinh cảm giác được sống sót sau tai nạn.
"Phó Tu Nghi xuống tay cũng ác thật," Cao Dương lấy ra một túi kim trong hòm thuốc, kéo ống quần Bùi Lang lên, bắt đầu chậm rãi châm cứu, lại nói: "Nhìn bề ngoài thật không nhận ra."
Trong lòng Bùi Lang rung động, dù sao Cao Dương vẫn là thần tử Minh Tề, là thái y xem bệnh cho hoàng thất, nhưng hắn lại gọi thẳng tên của Định vương, không chỉ như thế, khi gọi tên Phó Tu Nghi trong giọng nói cũng không có chút ý tứ tôn trọng, giống như đang nói về một người rất bình thường. Với thân phận Cao Dương như vậy, chẳng những không cẩn thận đề phòng, ngược lại còn... Đúng là có chút kỳ lạ.
Cao Dương cũng không ngẩn đầu lên, hết sức chuyên tâm châm cứu cho Bùi Lang, đột nhiên nói: "Có phải ngươi muốn hỏi ta, ta và Duệ vương có giao tình gì?"
Bùi Lang dừng một chút mới cười nói: "Cao thái y có bằng lòng nói không?"
"Không gạt ngươi, ta là người của Duệ vương." Cao Dương nói.
Lần này, đổi lại là Bùi Lang im lặng, hắn giật mình với thân phận của Cao Dương, nhưng cái càng kinh ngạc hơn nữa là Cao Dương lại nói cho hắn biết bí mật này một cách thẳng thắng. Vậy rốt cuộc Cao Dương là ai? Là gian tế Đại Lương phái tới Minh Tề sao? Hắn ẩn nấp ở cạnh hoàng thất Minh Tề là vì cái gì? Độc chết Văn Huệ đế sao?
Hay là hắn bị Duệ vương thu mua, xúi giục?
"Có phải ngươi đang kinh ngạc, tại sao ta lại nói cho ngươi nghe bí mật như vậy?" Cao Dương giống như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Bùi Lang.
" Không sai." Bùi Lang nói thẳng: "Ta rất khó hiểu."
"Có gì khó đâu." Cao Dương cười: "Định vương phủ bị cháy, sau khi chữa cháy Phó Tu Nghi sẽ cho người tìm kiếm thi thể, tìm không thấy thi thể của ngươi, Phó Tu Nghi không phải đồ ngốc, sẽ biết có người cứu ngươi. Người cứu ngươi còn thiêu địa lao của hắn, món nợ này Phó Tu Nghi nhất định sẽ đổ hết lên đầu ngươi. Chọc tới Định vương phủ rồi, ở Minh Tề này chỉ có Duệ vương phủ là có thể bảo vệ ngươi, cho dù ngươi có bằng lòng hay không, thì ngươi đã lên con thuyền của Duệ vương phủ rồi, một khi đã như vậy thì xem như là người một nhà, có bí mật gì là không thể nói?" Cao Dương ngẩn đầu, nhìn Bùi Lang cười tủm tỉm: "Chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây."
Bùi Lang còn chưa biết chuyện gì đã bị người ta cột vào một chỗ, còn nói cái gì mà "châu châu trên cùng một sợi dây", nói không buồn bực cũng không phải, mà buồn bực cũng không phải. Nhưng mà hắn đã nhanh chóng bắt được mấu chốt trong lời nói của Cao Dương: "Hoả hoạn ở phủ Định vương là các người làm?"
Cao Dương: "Dĩ nhiên."
Bùi Lang hít một hơi, địa lao kia có thể xem như nơi quan trọng nhất trong phủ Định vương, người bị giam giữ cũng rất có ích với Phó Tu Nghi, bị người ta phóng hoả thiêu hết như vậy, Bùi Lang có thể đoán được lửa giận trong lòng Phó Tu Nghi cỡ nào. Trong thiên hạ còn có người dám làm như thế, Cao Dương nói đúng, trong thành Định Kinh này, người có thể làm Phó Tu Nghi kiêng kỵ vài phần cũng chỉ có Duệ vương phủ, chỉ có Duệ vương phủ có thể bảo vệ hắn.
Bùi Lang do dự một chút, hỏi ra câu hỏi lớn nhất trong lòng mình: "Là Duệ vương đã cứu ta?"
"Nếu không thì ai có bản lĩnh lớn như vậy mà cứu được ngươi." Cao Dương nói: "Cũng không ai dám mạo hiểm như vậy."
"Nhưng vì sao ngài ấy lại cứu ta?" Bùi Lang thử hỏi: "Vì có người thỉnh cầu ngài ấy sao?" Hắn không biết Cao Dương có biết chuyện của Thẩm Diệu hay không, cho nên cũng không dám nói ra tên của Thẩm Diệu, chỉ sợ mang tới phiền phức cho nàng.
Cao Dương nhìn hắn một cái đầy thâm ý, châm một kim vào đầu gối hắn, Bùi Lang khẽ cau mày, chỉ nghe Cao Dương nói: "Không sai, là do vương phi của bọn ta nhờ vả."
" Vương phi?" Bùi Lang sửng sốt: "Duệ vương phi?" Hắn chưa từng nghe qua Duệ vương có vương phi, càng không biết Duệ vương phi có giao tình gì với mình, liền hỏi: "Tại sao Duệ vương phi..."
"Có lẽ là vì ngươi và vương phi từng có tình nghĩa thầy trò." Cao Dương cười thân thiết: "Dù sao Duệ vương phi đã từng là học trò của ngươi."
Bùi Lang: "Nàng là..."
" Thẩm Diệu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top