Chương 189: Bị thương
Giữa đêm, Thẩm Diệu thắp lên một ngọn nến, dự định thu xếp lại mớ sách mà sáng nay Thẩm Khâu đưa tới, Thẩm Khâu luôn cảm thấy nàng thích đọc sách, sắp tới lại thành thân nên càng sai người đi tìm những quyển sách độc bản hiếm có, những quyển sách này có một ít là ghi chép chuyện của tiền triều, có một ít là tiểu thuyết lãng mạn, Thẩm Diệu dự định mang số tiểu thuyết đưa cho La Đàm và Phùng An Ninh, còn những ghi chép về chuyện của tiền triều thì giữ lại, nói không chừng sau này sẽ dùng tới.
Đang lúc sắp xếp thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa sổ, ban đêm nàng đã quen không cần người hầu, bình thường thì Kinh Trập và Cốc Vũ đã ra ngoài đi nghỉ, không thể xuất hiện vào lúc này, gương mắt nhìn về phía cửa sổ cũng không thấy ai, suy nghĩ một lúc Thẩm Diệu liền mở cửa đi ra ngoài sân nhìn thử.
Nàng cũng không sợ có người xấu, dù sao ở đây vẫn còn có Tùng Dương, nếu có người xấu thì Tùng Dương đã sớm ra tay rồi. Ai ngờ vừa đi ra sân đã thấy có bóng người đứng dưới gốc cây, nàng sửng sốt, nhấc đèn lồng tiến lên hai bước mới phát hiện ra đó là Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành không mặc trường bào màu tím của hắn, trái lại là một thân y phục đen, thời điểm mặc áo tím hắn là công tử nhà giàu, khi mặc áo đen dường như đã tăng thêm mấy phần lạnh lẽo sát ý, chỉ là vẻ mặt mang theo ý cười lười biếng trước sau như một, nhìn thẳng vào Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu cảm thấy Tạ Cảnh Hành có gì đó không đúng nhưng lại không nói ra được là chỗ nào, nàng đứng bên cạnh Tạ Cảnh Hành, hỏi: "Sao lại đứng đây?"
Nếu là trước kia chỉ sợ Tạ Cảnh Hành đã sớm không mời mà tiến vào, ngồi uống trà trong phòng nàng.
Tạ Cảnh Hành cong môi cười, Thẩm Diệu còn chưa kịp nói tiếp thì Tạ Cảnh Hành đã đột nhiên nhào tới nàng.
Thẩm Diệu theo bản năng đỡ lấy hắn, chỉ cảm nhận được sau lưng hắn ướt nhẹp liền đưa ngọn đèn lên gần để quan sát, khi thấy đó là một mảng máu đỏ sẫm thì giật mình. Vì mùa đông quá lạnh, khứu giác cũng không được nhạy bén, đến khi Tạ Cảnh Hành ngã trên người nàng thì nàng mới ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Thẩm Diệu nhỏ giọng gọi: "Tùng Dương."
Chung quanh không ai trả lời, dường như Tùng Dương không ở đây.
Trong lòng Thẩm Diệu có chút gấp gáp, bây giờ đang là lúc khẩn cấp mà Tùng Dương lại không có mặt, nàng không dám kinh động người khác, cũng không biết Tạ Cảnh Hành bị thương ở đâu nữa. Thẩm Diệu nửa ôm nửa kéo Tạ Cảnh Hành về phòng mình, để Tạ Cảnh Hành nằm trên giường nhỏ, lại định đi gọi đại phu.
Nàng đang muốn quay người đi thì dường như Tạ Cảnh Hành tỉnh táo lại, nói: "Đừng gọi người."
Thẩm Diệu sửng sốt một chút, lại ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Vết thương của ngươi phải làm sao?"
Tạ Cảnh Hành cố gắng lấy từ trong lồng ngực ra một món đồ trông như một bình thuốc, còn chưa kịp chờ Thẩm Diệu hỏi tiếp thì đã ngất đi.
Thẩm Diệu lập tức ra quyết định, trong phòng vẫn còn chút nước nóng, đó là nước để nàng rửa tay vào ban đêm, nàng bưng nước nóng đến, lấy một cái khăn tay sạch nhúng vào nước, do dự một chút mới cởi áo Tạ Cảnh Hành ra.
Dưới ánh đèn, thân hình nam nhân trẻ tuổi này thon dài cân đối, ẩn chứa sức mạnh to lớn, Thẩm Diệu đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng lên, cố gắng hành động thật nhanh.
Y phục của Tạ Cảnh Hành dính từng mảng máu thật lớn, máu đông lại dính vào da thịt, gần như hòa nhập làm một thể, mỗi lần Thẩm Diệu cởi được một chút y phục thì Tạ Cảnh Hành lại nhíu mày, tựa hồ đã hôn mê rồi vẫn cảm thấy khó chịu.
Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lấy một cây kéo bạc hơ lên lửa nóng rồi cẩn thận từng chút một cắt y phục của hắn ra.
Không phải Thẩm Diệu chưa từng nhìn thấy thân thể nam nhân, ví dụ như là Phó Minh đi, nàng đã thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khác, nhất là hiện giờ vì để bảo vệ Tạ Cảnh Hành mà nàng còn không thể gọi Kinh Trập và Cốc Vũ, một mình cởi y phục cho hắn, khó tránh khỏi có chút lúng túng.
Nhưng mà vẻ lúng túng trên mặt nàng lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ nặng nề.
Trên người Tạ Cảnh Hành có rất nhiều vết đao, những vết đao này không quá sâu nhưng ngang dọc tứ tung, tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Thẩm Diệu biết rõ, nhiều vết đao như vậy thì chỉ việc chảy máu thôi cũng làm người ta chết khô rồi. Nàng không dám qua loa nữa, lập tức dùng khăn đã nhúng nước nóng lau sạch những vết máu khô trên người hắn, lại lấy thuốc bột bên trong bình thuốc ra đắp lên, tìm một lúc cũng không có vải sạch, Thẩm Diệu chỉ có thể dùng y phục mới may của mình để băng bó cho Tạ Cảnh Hành. Bản thân Thẩm Diệu chưa từng băng bó cho người khác, nhưng mà trước đây nàng đã từng thấy Thẩm Khâu băng bó cho các tiểu binh khác nên cũng học theo, mặc dù băng bó khá luộm thuộm nhưng cuối cùng máu cũng đã ngừng chảy.
Nàng lại đến ngăn kéo tìm ra mấy viên thuốc bổ khí huyết, đó là thứ La Đàm mua cho nàng, nói cái gì mà nữ tử khi đến nguyệt sự thì khí sắc không được tốt, uống thuốc này để tẩm bổ lại, tuy rằng Tạ Cảnh Hành không phải đến nguyệt sự nhưng dù sao cũng đã chảy không ít máu, dùng cái này để tẩm bổ lại cũng tốt. Thẩm Diệu đập nát viên thuốc rồi hòa vào trong nước ấm, đút cho Tạ Cảnh Hành uống.
Làm xong tất cả thì màn sương đêm bên ngoài đã dày đặc, ngay cả âm thanh của mấy con thú nuôi trong nhà cũng không nghe thấy nữa. Tạ Cảnh Hành bán khoả thân nằm trên giường của nàng, cơ thể được bao bọc bởi những tấm vải bố băng vết thương, nhìn rất kỳ cục.
Thẩm Diệu giật giật khoé miệng, muốn xoay người Tạ Cảnh Hành lại, sẵn tiện kiểm tra xem trên người hắn còn vết thương nào khác không.
Áo của Tạ Cảnh Hành đã ướt nhẹp nhưng quần lại khô ráo, cho nên Thẩm Diệu đoán chắc hắn chỉ bị thương phần eo và lưng. Trong lúc di chuyển Tạ Cảnh Hành, nàng vô tình đụng phải bắp đùi của hắn, cảm thấy nơi đó đang nóng hừng hực, đang định thu tay về thì Thẩm Diệu chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Làn da nơi tay nàng cứng rắn, hoàn toàn không giống như cảm giác nhẵn nhụi trơn láng ở những nơi không bị thương, ngược lại giống như bị đóng lại thành một mảng cứng. Tâm tư nàng hơi động, theo bản năng liền xốc quần Tạ Cảnh Hành lên để nhịn, lập tức nhìn thấy ở nơi đùi và bụng dưới của hắn có một mảng vết sẹo đan xen chằng chịt đáng sợ.
Những vết thương này không giống với những vết sẹo ngang dọc tứ tung trên người Tạ Cảnh Hành, vết thương hôm nay tuy nhiều nhưng lại không sâu, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Những vết sẹo cũ kia chằng chịch, màu rất sậm, tuy rằng có thể nhìn ra được đó là những vết thương đã rất lâu tuy nhiên vết tích còn sậm màu như thế chứng tỏ thời điểm bị thương chắc phải thấu tận xương, khiến người ta phải giật mình.
Lúc Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề không nghe nói là có bị thương, không lẽ là bị ở Đại Lương? Trong lòng Thẩm Diệu ngờ vực, lại phát hiện còn có những vết thương khác, mỗi một vết dù to hay nhỏ đều sâu đến tận xương, tuy rằng vết thương đã lành nhưng cũng khiến người ta phải kinh ngạc, bao nhiêu cửa ải sinh tử như vậy làm sao Tạ Cảnh Hành vượt qua được?
Nàng còn chưa nhận ra mình đã mò tới đùi Tạ Cảnh Hành, còn đang muốn sờ nữa thì bỗng nghe người trên giường rên lên một tiếng, vươn tay nắm lấy tay nàng, mặt Thẩm Diệu lập tức đỏ bừng lên, còn tưởng là Tạ Cảnh Hành tỉnh lại rồi hiểu lầm là nàng sờ mó gì hắn. Thẩm Diệu nhìn sang Tạ Cảnh Hành, chỉ thấy hắn nhíu chặt mày, môi mím lại, hai mắt lại không hề mở ra, dường như vẫn chưa tỉnh táo.
Trong lòng Thẩm Diệu thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có nghi vấn với những vết sẹo kia nhưng nàng cũng không dám sờ tiếp nữa, phần áo bên trên của Tạ Cảnh Hành đã bị nàng cắt nát rồi, Thẩm Diệu chỉ có thể lấy một cái áo ngoài khá lớn của mình mặc vào cho hắn, bao bọc hắn thật kỹ, sợ nửa đêm hắn sẽ phát sốt nàng liền di chuyển một cái ghế đến bên cạnh giường để ngồi canh giữ.
Rồi ngủ gục lúc nào không biết.
Trời đông hừng sáng, lúc tiếng gà gáy sáng cất lên là lúc Thẩm Diệu tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên giường, người được đắp mền đầy đủ. Nàng nhớ rõ đêm qua mình đã ngồi trước giường canh giữ Tạ Cảnh Hành, nhưng không ngờ lại chạy đến trên giường mà nằm ngủ. Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên lúc đó bị người ta di chuyển cũng không hay biết.
Nàng theo bản năng trở mình một cái rồi ngồi dậy, thấy căn phòng trống rỗng không hề có bóng dáng Tạ Cảnh Hành, sững sờ một chút thì nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền đến: "Tìm ta sao?"
Tạ Cảnh Hành mặc một bộ trung y rộng rãi thoải mái, cũng không biết là tìm ở đâu ra, chắc là vừa mới rửa mặt xong vì nàng còn thấy có một giọt nước đang chảy từ trên cổ của hắn xuống ngực. Thẩm Diệu kinh ngạc mà nhìn, hôm qua Tạ Cảnh Hành bị thương đến hôn mê bất tỉnh, nhưng hiện giờ tinh thần hắn rất sảng khoái, không hề nhìn ra được dáng vẻ trần ngập nguy cơ của đêm qua.
Nàng hỏi: "Ngươi đã khoẻ rồi sao?"
Tạ Cảnh Hành cười: "Đương nhiên."
Thẩm Diệu gật đầu: "Quả nhiên Bổ khí hoàn có hiệu quả, biểu tỷ không gạt ta."
"Bổ khí hoàn?" Tạ Cảnh Hành cau mày: "Là cái gì?"
"Dùng bổ khí huyết cho nữ tử," mặt Thẩm Diệu không đổi sắc: "Khi nữ tử đến kỳ quỳ thuỷ sẽ ăn một viên, giúp cho cơ thể không quá yếu ớt. Đêm qua ta thấy người chảy rất nhiều máu, nhất định sẽ bị thiếu máu, cho nên đã cho ngươi ăn 3 viên." Nàng mỉm cười nhìn Tạ Cảnh Hành, nói: "Ngươi khôi phục nhanh như vậy xem ra là nhờ công của nó rồi."
Mặt Tạ Cảnh Hành cứng đờ.
Thẩm Diệu thấy hắn bị nghẹn thì trong lòng không khỏi bật cười, sau đó lại không thể cười nổi vì Tạ Cảnh Hành đã thản nhiên nói: "À, nếu đã là vậy thì xem như là trả món nợ nàng sờ mó ta tối qua đi."
Thấy Thẩm Diệu sửng sốt, Tạ Cảnh Hành cười mờ ám: "Tối qua, không biết có ai cứ mò tới mò lui..."
Sắc mặt Thẩm Diệu trắng bệch rồi lại biến xanh, tức giận nói : "Ngươi tỉnh sao?"
"Nói không được nhưng thần trí vẫn tỉnh táo." Tạ Cảnh Hành bước qua bàn ăn ngồi xuống, sau khi rửa mặt hắn càng thể hiện thái độ tự nhiên như ở nhà mình, tự rót cho mình một chén trà nóng, nhìn Thẩm Diệu cười cười.
Thẩm Diệu do dự một chút, ngồi yên một chỗ hỏi tiếp: "Vết thương trên người ngươi là thế nào? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Làm việc giúp nàng." Tạ Cảnh Hành ung dung nói: "Mấy nơi như phủ Định vương này sau này không tới nữa." Hắn chậm rãi xoay người: "Phó Tu Nghi cũng nhiều trò thật, cả ta cũng không chịu nổi."
"Ngươi đến phủ Định vương?" Thẩm Diệu trợn mắt lên: "Ngươi đến địa lao phủ Định vương?"
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành loé lên: "Nàng cũng hiểu rõ về phủ Định vương lắm, biết cả địa lao đó." Hắn nói: "Không sai, đêm qua đến địa lao dạo một chút, sẵn tiện cứu Bùi tiên sinh "của nàng"."
Thẩm Diệu nhìn hắn sững sờ.
Nàng không ngờ Tạ Cảnh Hành lại đích thân đi cứu người, thân phận của Tạ Cảnh Hành nhạy cảm, Phó Tu Nghi lại không phải là kẻ dễ lừa gạt, một khi bị Phó Tu Nghi phát hiện manh mối thì Tạ Cảnh Hành sẽ không tránh khỏi một số phiền phức. Thẩm Diệu nhờ Tạ Cảnh Hành giúp đỡ là nghĩ rằng bên cạnh hắn có nhiều kỳ năng dị sĩ ra tay, thật không ngờ hắn lại tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy.
Cảm giác trong lòng Thẩm Diệu không thể nói rõ được, nhưng mà, nếu là phủ Định vương thì một thân thương tích của Tạ Cảnh Hành cũng dễ hiểu rồi.
Phó Tu Nghi là một người vô cùng đa nghi cẩn thận, bản thân hắn cũng gây thù vô số, cho nên phủ Định vương này cũng giống như tường đồng vách sắt đao thương bất nhập. Còn địa lao phủ Định vương thì sao, người bị nhốt bên trong đều là tù phạm quan trọng trong mắt Phó Tu Nghi, đa phần đều là thám tử do kẻ địch phái tới, địa lao phủ Định vương là nơi cất giấu rất nhiều bí mật, là nơi quan trọng trong số những nơi quan trọng. Có thể nói, tâm tư mà Phó Tu Nghi bỏ ra để bảo vệ địa lao còn nhiều hơn so với tâm tư bảo vệ toàn bộ phủ Định vương.
Dưới tình huống đó, Tạ Cảnh Hành một thân một mình xông vào địa lao, còn muốn cứu một người đi ra, có thể sống sót đã là chuyện không dễ dàng.
Thấy Thẩm Diệu đờ ra, Tạ Cảnh Hành nghiên đầu, ngờ vực nhìn nàng một cái, hỏi: "Sao nàng không hỏi Bùi tiên sinh của nàng còn sống hay đã chết?"
Thẩm Diệu lấy lại tinh thần: "Hắn còn sống không?"
"Sống rất tốt." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Không dính chút lửa nào."
Thẩm Diệu bắt lấy ý tứ trong lời nói của hắn, hỏi: "Lửa?"
"Ta đốt địa lao phủ Định vương rồi." Tạ Cảnh Hành nói: "Nhổ cỏ tận gốc."
Thẩm Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đốt địa lao thì chắc chắn Phó Tu Nghi sẽ muốn đuổi tận giết tuyệt người ra tay. Trong đại lao giam giữ toàn những người có bí mật mà Phó Tu Nghi muốn biết, Tạ Cảnh Hành ném một đuốc, những bí mật kia liền vĩnh viễn không thể biết được nữa, Phó Tu Nghi tổn thất nhiều như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Tạ Cảnh Hành.
Vào lúc này Thẩm Diệu không thể không thấy bội phục Tạ Cảnh Hành, nàng tưởng rằng mình là người to gan, thật ra cũng là dựa vào trí nhớ kiếp trước mới dám làm mấy chuyện này, còn Tạ Cảnh Hành thì lúc nào cũng có thể tuỳ ý làm chuyện mình muốn làm, cho dù có chọc thủng trời hắn cũng có thể điềm nhiên như không.
Thẩm Diệu im lặng một lúc rồi hỏi: "Bây giờ hắn ở phủ Duệ vương?"
Tạ Cảnh Hành nói: "Cao Dương đang chữa trị cho hắn."
Thẩm Diệu thấy kỳ lạ, Cao Dương chữa trị cho Bùi Lang, vậy sao Tạ Cảnh Hành không để Cao Dương chữa thương cho mình mà còn chạy đến viện của nàng, không lẽ Tạ Cảnh Hành cho rằng y thuật của nàng sánh bằng Cao Dương sao?
Nhưng mà hiện tại nàng còn phải hỏi thêm về chuyện của Bùi Lang cho rõ ràng, cho nên lại nhìn Tạ Cảnh Hành thêm một lúc, Tạ Cảnh Hành cười: "Nàng nhìn ta làm gì, quả thật ta không có lòng tốt như vậy, nếu không phải nàng..."
"Vết thương của ngươi từ đâu mà ra" Thẩm Diệu cắt lời hắn.
"Phủ Định vương có nhiều hộ vệ, trong địa lao còn có tử sĩ của Phó Tu Nghi." Hiếm lắm Tạ Cảnh Hành mới chịu giải thích: "Đông người bất tiện, ta chỉ có thể đi một mình."
"Không phải cái này." Thẩm Diệu ngừng một lúc mới hỏi tiếp: "Vết thương cũ của ngươi có vẻ rất sâu, là bị ở Đại Lương sao?"
Tạ Cảnh Hành ngẩn ra không nói gì.
"Ở Minh Tề chưa từng nghe qua tin tức ngươi bị thương," Thẩm Diệu nói: "nhưng vết thương có vẻ đã cũ, làm sao mà bị vậy?"
"Quan tâm ta sao?" Tạ Cảnh Hành cười như không cười nhìn nàng một cái: "Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới."
"Ta muốn biết." Thẩm Diệu cúi mắt: "Coi như là có sự chuẩn bị trước khi đi Đại Lương. Ngươi cũng không thể không cho ta có sự chuẩn bị gì mà đối mặt với một nơi toàn những người xa lạ."
Lý do này rất chính đáng, nhưng mà Thẩm Diệu biết rõ mục đích thật sự nàng muốn biết chuyện này lại không liên quan đến lý do kia.
Ngoại trừ những thù hận ở kiếp trước, kiếp này Tạ Cảnh Hành dường như đã rất hiểu rõ nàng, nhưng đối với Thẩm Diệu mà nói thì nàng hoàn toàn không hiểu gì về Tạ Cảnh Hành. Trước kia nàng sợ, Tạ Cảnh Hành là người rất nguy hiểm, biết bí mật của hắn càng nhiều thì càng nguy hiểm, bây giờ nàng lại chủ động muốn biết những chuyện có liên quan đến hắn.
Tạ Cảnh Hành nhìn nước trà trước mặt, cười cười: "Bị thương ở Bắc Cương."
Thẩm Diệu giật mình ngẩn đầu.
Tạ Cảnh Hành nhẹ nhàng nói: "Trong Tạ gia quân có người của hoàng gia, lúc đi Bắc Cương, vì kế hoạch có thay đổi nên ta phải về Đại Lương khôi phục thân phận sớm hơn, nhưng chuyện trong Tạ gia quân có mai phục cũng là sự thật."
"Người Bắc Cương và người hoàng gia nội ứng ngoại hợp đặt bẫy, vốn là nhằm vào Tạ Đỉnh, vì ta đã xin soái lệnh nên đổi thành đối phó ta. Hôm đó ta đã có đề phòng, chỉ không ngờ thân tín của Lâm An hầu lại là người của hoàng đế, hắn đánh lén ta, tuy đã có Vũ Mặc quân trong bóng tối tiếp ứng nhưng ta cũng trọng thương. Hoàng huynh tương kế tựu kế tung tin giả ra, hoàng đế cho rằng kế hoạch đã thành công, thật ra là ta đã được đưa về Đại Lương trị thương, dưỡng hết nửa năm mới có thể bước xuống giường." Hắn nhìn Thẩm Diệu, nở một nụ cười thản nhiên: "Nói cho đúng ra là bị thương ở Minh Tề."
Trong đầu Thẩm Diệu như có sóng to gió lớn quét qua, trong phút chốc chợt bừng tỉnh.
Nàng đã nói mà, sao Tạ Cảnh Hành lại tự nhiên bị thương được, thì ra là vậy.
Kiếp trước kiếp này có rất nhiều chuyện đã khác, hai cha con Tạ gia chính là một trong số đó. Kiếp trước Lâm An hầu Tạ Đỉnh xuất chinh trước, thất bại bỏ mình, tiếp theo Lâm An hầu phủ suy sụp, Tạ Cảnh Hành nhận hoàng lệnh xuất chinh lần nữa, nhưng kết cục cũng là vạn tiễn xuyên tâm. Không nói chuyện kiếp trước Tạ Cảnh Hành có phải cũng giả chết hay không, chỉ có thể xác định một chuyện, hai cha con Tạ gia cùng chết trận chính là kết cục mà nhà họ Phó đã sắp xếp sẵn cho Lâm An hầu phủ.
Kiếp này vì một số chuyện đã thay đổi, Tạ Cảnh Hành không biết vì sao lại thay đổi chủ ý mà xuất chinh trước, vốn hoàng đế muốn đối phó Lâm An hầu liền nhân đó mà đổi thành Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành chết rồi, không ngờ Lâm An hầu lại suy sụp hoàn toàn, ngược lại không cần hoàng gia ra tay nữa.
Cứ như vậy, thật đúng là ứng với câu mà Tạ Cảnh Hành đã nói với Tô Minh Phong: "Đối với ta Minh Tề không có dưỡng dục, chỉ có chém giết."
Quả thật Minh Tề đối với Tạ Cảnh Hành chỉ có chém giết. Tốt xấu gì Lâm An hầu cũng là người từng lập ra công lao to lớn cho Minh Tề, nhưng thần tử công cao thì hoàng gia lại gấp gấp muốn trấn áp. Tuy rằng Thẩm Diệu từ kiếp trước đã biết chuyện Lâm An hầu phủ suy tàn ít nhiều gì cũng có liên quan tới hoàng gia, nhưng mà chính tai nghe được Tạ Cảnh Hành nói thì tâm trạng lại hoàn toàn khác.
Nếu ngay cả thân tính của Tạ Đỉnh cũng là thám tử của hoàng gia, vậy thì nhất cử nhất động của phủ Lâm An hầu cũng đều bị hoàng gia nắm trong tay, cho nên từ nhỏ Tạ Cảnh Hành đã không thân cận với Tạ Đỉnh, có lẽ trước kia tuy hắn chưa thể xác định rốt cuộc thám tử là ai nhưng cũng đã biết được hoàng gia chưa từng rời mắt khỏi Lâm An hầu phủ.
Hoặc nói không chừng ngay cả Phương thị và Tạ Trường Võ, Tạ Trường Triều đều bị người của hoàng gia âm thầm khống chế, nhưng mà bây giờ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đã chết, Phương thị cũng gần như sụp đổ, phủ Lâm An hầu không người kế thừa, chắc Văn Huệ đế cũng sẽ không có tâm tư động tới nhà họ Tạ nữa.
Thẩm Diệu lại nhìn sang Tạ Cảnh Hành, trong lòng có chút vui mừng.
Tạ Cảnh Hành sống ở Minh Tề quả thật không hề thoải mái như Tô Minh Phong tưởng tượng. Trước kia, có lẽ bên Đại Lương nhìn trúng địa vị phủ Lâm An hầu nên mới đưa Tạ Cảnh Hành đến đây, nghĩ là Ngọc Thanh công chúa bệnh chết nên Lâm An hầu sẽ yêu thương đứa con trai này gấp bội. Chỉ là không ngờ, bên trong Hầu phủ nhìn như rực rỡ lại ẩn giấu bao nhiêu nguy cơ, Tạ Cảnh Hành sống ở Lâm An hầu phủ chưa chắc đã vui vẻ hơn sống ở nhà bình thường. Ngược lại, có lẽ ngay từ lúc nhỏ hắn đã phải thích ứng với cuộc sống mà đến cả người lớn cũng khó lòng thích ứng.
Tranh đấu hiểm ác, ngươi lừa ta gạt, hư tình giả ý của hoàng thất, còn nguy cơ chết người ẩn giấu bên trong những vui vẻ đầm ấm.
Nếu trên chiến trường Bắc Cương mà không có người của Đại Lương tiếp ứng, hoặc là tiếp ứng chậm một chút, bây giờ có lẽ Tạ Cảnh Hành chính là một nắm cát vàng.
Tạ Cảnh Hành nhìn biểu hiện của Thẩm Diệu, tuy rằng nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hô hấp vẫn còn có chút nặng nề, hắn cong môi cười, đưa tay sờ sờ đầu nàng, nói: "Nàng sợ cái gì, đến Đại Lương còn có ta, ai dám động đến nàng?"
"Đại Lương cũng có hoàng thất." Thẩm Diệu luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Tạ Cảnh Hành không cho là đúng: "Ta cũng là hoàng thất." Hắn thu tay lại, bình thản mở miệng: "Ngoại trừ hoàng huynh thì nàng không cần sợ ai hết. Cho dù là gặp hoàng huynh, chọc giận hắn, thì cứ nói với ta, ta đảm bảo nàng bình an vô sự."
"Đại Lương là địa bàn của ta, ai dám bắt nạt nàng chính là đối nghịch với thiên hạ." Tạ Cảnh Hành nói: "Mấy chuyện ở Minh Tề này sau này đừng nhắc lại nữa, tổn thương mặt mũi lắm."
Hắn cười trêu chọc nàng, nhưng Thẩm Diệu lại thấy chua xót trong lòng.
Sao lại là mất mặt chứ? Những chuyện không vui trong quá khứ chỉ nói không nhắc tới nữa là được hay sao? Những năm tháng lẽ ra phải được sống cuộc sống ngây thơ không lo không nghĩ, cuối cùng lại phải trải qua khoảng thời gian như con giun con dế bị cường quyền chèn ép.
Nói thêm mấy câu nữa thì trời đã sáng, sắp đến giờ Kinh Trập và Cốc Vũ đến gọi nàng dậy, Tạ Cảnh Hành mới rời khỏi.
Sau khi Tạ Cảnh Hành rời đi, Tùng Dương lại không biết từ nơi nào xông ra, Thẩm Diệu trừng mắt nhìn hắn, hỏi: "Tối qua sao ngươi không có mặt?"
Đêm qua Tạ Cảnh Hành bị thương, lúc nguy cấp như vậy Tùng Dương lại không biết biến đi đâu mất, bây giờ xuất hiện thì người cũng đã đi rồi.
Giọng nói áy náy của Tùng Dương truyền đến: "Thiếu phu nhân, thật không may hôm qua thuộc hạ có nhiệm vụ, vốn nghĩ là sẽ nhanh chóng quay về không ngờ lại xảy ra sự cố, đến khi về được thì trời đã sáng rồi." Vẻ mặt hắn vừa ảo não vừa thành khẩn: "Thiếu phu nhân có gì sai bảo sao?"
"Không có gì." Thẩm Diệu khoác tay một cái, đóng cửa sổ rời đi.
Tùng Dương nhảy một phát lên cây, lòng thì vô cùng oan ức. Tối qua chủ nhân dặn hắn không được lên tiếng, Tùng Dương chỉ có thể nấp trên cây suốt đêm, thậm chí không được một cái mền để đắp, cũng không biết chủ nhân và thiếu phu nhân làm gì trong phòng. Nghĩ lại, chủ nhân chỉ bị chút thương nhẹ nhưng lại cố tình ngàn dặm xa xôi chạy đến Thẩm trạch, Cao Dương đòi cầm cháu cho chủ nhân cũng không được, cứ để cho máu chảy khắp người, còn không phải là vì muốn thiếu phu nhân đau lòng sao.
Chỉ thương cho mình, bị gió lạnh thổi một đêm còn bị thiếu phu nhân trách cứ, chủ nhân còn chưa thưởng cho cái gì, sao không ai thương hắn hết vậy?
Ở bên kia, Tạ Cảnh Hành đang trên đường quay về phủ Duệ vương.
Tùng Dương đã cải tạo một con đường đi thẳng từ vương phủ đến Thẩm trạch, giữa hai toà nhà đã không còn vách tường cản trở, gần như đã biến thành một đại viện.
Mùa đông sương gió nhiều, hắn chỉ tuỳ ý khoác một cái áo khoác mỏng bên ngoài bộ y phục màu trắng mỏng manh, hai màu trắng và đen càng tôn lên vẻ mặt tái nhợt của Tạ Cảnh Hành.
Hắn không mang mặt nạ, biểu hiện cũng không ung dung tuấn tú như ngày thường, đôi mắt cũng có vẻ nặng nề lạnh lùng hơn, mang theo một chút ý lạnh.
Đối với Thẩm Diệu, hắn vẫn còn chưa nói thật hết.
Những vết thương ngang dọc đó, ngoại trừ ở Bắc Cương còn có ở Đại Lương.
Một đao sâu nhất, chính là do phó tướng của Tạ gia, người mà Tạ Đỉnh tin tưởng nhất, tặng cho hắn giữa chiến trường, một đao đó thấu tận xương. Sau đó hắn được đưa về Bắc Cương dưỡng thương, có mấy lần ai cũng nói hắn sẽ không qua khỏi, cuối cùng cũng là nhờ Cao Dương liều mạng cướp được hắn từ tay Diêm Vương về, Cao Dương nói, nếu đao chệch lên trên một li, hoặc hắn được đưa về chậm thêm một chút, thì cái mạng này chắc là không cứu được.
Tin tức hắn bị thương ngoại trừ Cao Dương và Vĩnh Lạc đế và vài thân tính ra thì không ai biết được, khi xuất hiện lần nữa trước mặt triều thần Đại Lương thì hắn vẫn là một Duệ vương tuấn mỹ vô song.
Chỉ là đột nhiên trong hoàng thất lại xuất hiện một vị thân vương cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Mặc dù Vĩnh Lạc đế đã lấy uy nghiêm hoàng đế ra trấn áp, nhưng trên đời này chuyện gì cũng liên quan đến lợi ích, thân phận Duệ vương này dĩ nhiên cũng sẽ gây tổn thất lợi ích của một số người, cho nên đánh lén, hãm hại, ám sát, gài bẫy, âm mưu tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn quỷ quyệt vô tận.
Không biết trải qua bao nhiêu thời khắc sống còn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng chịu không ít thương tổn. Đấu tranh ở Đại Lương còn nguy hiểm hơn ở Minh Tề. Ở Minh Tề thân phận của hắn dù sao cũng là bí ẩn, người mà hoàng gia đối phó là Lâm An hầu chứ không phải cá nhân hắn, còn ở Đại Lương, tất cả nguy hiểm của hắn đều đến từ thân phận Duệ vương, tất cả những đòn đánh lén đều nhắm thẳng vào tính mạng của hắn.
Mỗi một lần trải qua nguy cơ như thế, ngày hôm sau lên triều vẫn là một Duệ vương ý cười lười nhác xem thường tất cả. Về lâu dài, trong lòng mọi người đều xác định Duệ vương là một kẻ địch tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ. Đám người kia đã không dám manh động nữa, vừa tôn trọng vừa sợ hãi hắn, trong lòng chỉ hận không thể giết chết Duệ vương nhưng ngoài mặt lại luôn cúi đầu khom lưng với hắn.
Đó chính là thứ Tạ Cảnh Hành liều mạng giành được.
Hắn dùng thời gian hai năm để ngồi vững vàng thân phận Duệ vương, đã không còn ai dám hoài nghi hắn, khiêu khích hắn, tính toàn hắn. Những trận chém giết giữa đêm tuyết, những cạm bẫy trên triều đình, dường như đã bị bóp nát bên dưới một thân áo bào đen kịt.
Đứng dưới ánh mặt trời, hắn vĩnh viễn là người quý khí tao nhã, không nhiễm bụi trần.
Thẩm Diệu nói: "Xem như là có sự chuẩn bị trước khi đến Đại Lương, ngươi cũng không thể để cho ta đến một nơi xa lạ đối mặt với những người xa lạ mà không hề có sự chuẩn bị gì chứ."
Buổi sáng mùa đông hôm đó, Tạ Cảnh Hành thậm rãi bước đi, giày đạp trên tuyết phát ra âm thanh vang dội, những đám tuyết đọng trên cành cây lấp lánh giống như những viên bảo thạch.
Trên môi hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Có gì cần chuẩn bị chứ.
Ngược lại, trước khi có phiền phức xuất hiện thì hắn đã quét sạch giúp nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top