Chương 188: Cứu người


"Vì không có lý do khoanh tay đứng nhìn." Thẩm Diệu nói.

Tạ Cảnh Hành im lặng.

Bản thân Thẩm Diệu cũng biết lý do của mình thật là không chấp nhận được, đối với người khác mà nói, trước khi nàng và Bùi Lang hợp tác thì giữa hai người hoàn toàn không hề có giao tình gì, cho dù với danh nghĩa là tiên sinh và học trò ở Quảng Văn đường thì ngày thường cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, vậy mà nàng lại có thể giao một việc quan trọng như vậy cho hắn làm, lại chưa từng có chút nghi ngờ nào, dĩ nhiên là người khác phải cảm thấy kỳ quái.

Nhất là Tạ Cảnh Hành lại không phải người sơ ý bất cẩn, hắn rất giỏi lưu ý những chi tiết bị người ta lơ là, có sự nhạy cảm khiến người ta phải kinh hãi.

Nhưng mà có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng được, nàng cũng không thể nói thẳng chuyện kiếp trước ra, chưa nói đến chuyện người khác có tin hay không, bản thân nàng còn chưa tự thuyết phục được mình nữa.

Thẩm Diệu cho rằng Tạ Cảnh Hành sẽ còn hỏi thêm nữa, nhưng hắn chỉ gật đầu nói: "Có thể."

Thẩm Diệu sững sờ, sau lại thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện khiến người ta thấy thoải mái nhất khi giao thiệp với Tạ Cảnh Hành chính là, trước khi hai bên trở thành bằng hữu Tạ Cảnh Hành sẽ luôn tìm cách biết hết tất cả bí mật trên người đối phương, nhưng từ khi trở thành bằng hữu hắn sẽ tôn trọng, không bắt ép người khác phải nói ra chuyện mình không muốn nói.

Dĩ nhiên, có lẽ là do hắn có cách của mình để tự tìm hiểu lấy.

"Nhưng mà," Tạ Cảnh Hành trầm ngâm: "Thủ vệ phủ Định vương đông đảo, cứu người trước mắt Phó Tu Nghi cũng không đơn giản."

Trong lòng Thẩm Diệu hơi động: "Ngươi muốn đích thân ra tay?"

"Không thì sao?" Ngữ khí của hắn không nghe ra vui buồn, lại mang theo chút ý tứ khó hiểu: "Nàng đích thân yêu cầu ta cứu người, ta đâu dám để xảy ra sai sót."

Thẩm Diệu do dự nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành hiện giờ đã đủ đau đầu vì Vinh Tín công chúa và Tô Minh Phong rồi, nhưng ít nhiều gì hai người kia cũng có một chút tình cảm với hắn còn Phó Tu Nghi thì khác, nếu Phó Tu Nghi biết được thân phận Tạ Cảnh Hành rồi, không nhân cơ hội này bày ra vài chuyện thì đúng là uổng công Thẩm Diệu quen biết hắn nhiều năm như vậy.

"Ngươi...cẩn thận." Thẩm Diệu nói: "Ta không muốn chưa qua cửa đã thành quả phụ."

Tạ Cảnh Hành nói: "Sao lại tự trù ẻo mình như vậy?" Lại cười ám muội: "Yên tâm, không thành quả phụ đâu."

Thẩm Diệu: "..." Bỏ đi, những gì hắn nói lúc nãy nhất định là trêu chọc nàng, Tạ Cảnh Hành là người rất cẩn thận chắc sẽ không tự mình ra tay đâu, là nàng lo xa rồi.

Nói thêm một lúc nữa thì nha hoàn bên người La Tuyết Nhạn đến gọi ra ăn cơm, Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành đi ra ngoài, dùng một bữa cơm vô cùng hòa hợp, năm xưa ngay cả Vinh Tín công chúa lạnh lùng còn bị Tạ Cảnh Hành dỗ dành đến vô cùng yêu thương hắn thì càng không cần nói đến La Tuyết Nhạn hào sảng phóng khoáng. Hắn có kiến thức uyên bác, ngôn từ có lễ, ngay cả La Lăng cũng không kềm được mà bị một số quan điểm của hắn thu hút.

Thẩm Tín là người rất soi mói cũng không nói gì được, Thẩm Khâu lại luôn ghi nhớ những gì Thẩm Tín đã nói là muốn hắn và Duệ vương so tài một chút, bữa cơm ăn được một nửa hắn đã thản nhiên buông ra một câu: "Hôm nay ăn cơm nhiều quá, Muội phu, lát nữa so tài với Đại ca một chút, suốt ngày ngồi trong phòng thật là chán, nam nhi chúng ta vẫn phải rèn luyện gân cốt một chút mới tốt."

Thẩm Diệu dừng đôi đũa trong tay lại, La Tuyết Nhạn mắng: "Thẩm Khâu, con ngứa da rồi đúng không? Có muốn nương so tài với con không?"

"Nương," Thẩm Khâu oan ức nói: "Chuyện của đám thanh niên bọn con người đừng chen vào." Lại nhìn sang Duệ vương nói: "Ôi, ta quên mất, Muội phu ngươi biết võ công chứ?"

"Biết một chút." Tạ Cảnh Hành cười cười nhìn hắn.

Thẩm Khâu nghiêm mặt nói: "Vậy thì tốt, dù sao cũng là người trong hoàng thất, chắc sư phụ được mời về cũng không tệ. Yên tâm, Đại ca nhất định sẽ nhường ngươi, nhưng mà Đại ca là người trong quân đội, cả ngày lăn lộn với đám tiểu binh, ra tay cũng không được nhẹ lắm, nếu không cẩn thận..." Hắn chắp tay: "Mong rằng Muội phu thông cảm."

Hắn cứ hết "Đại ca" tới "Muội phu" vô cùng thân thiết, lời nói dường như cũng rất nhún nhường, nhưng mà nhìn sắc mặt và ngữ khí kia thì thấy thế nào cũng là vô cùng nôn nóng muốn thi đấu, thậm chí nếu không phải vì chưa ăn cơm xong thì hắn đã lập tức lôi Duệ vương ra giáo trường vung tay múa chân một phen rồi.

La Đàm và La Lăng không quan tâm, La Đàm chỉ nghĩ, nàng cũng rất tò mò công phu của Duệ vương ở trình độ nào, người bên ngoài biết rất ít về chuyện của Duệ vương Đại Lương, trước kia cũng chỉ biết là hoàng thất Đại Lương ai ai cũng có dung mạo tuấn tú, Duệ vương này cũng không ngoại lệ, nhưng mà những cái còn lại thì rất bí ẩn, chuyện võ công cũng chưa từng được ai nhắc tới, nghĩ chắc cũng không xuất chúng lắm.

Nhưng mà La Đàm lại tin tưởng trực giác của mình, lần trước khi đến phủ Duệ vương cầu cứu nàng đã cảm giác được Duệ vương là người rất lợi hại.

Thẩm Khâu đối đầu với Duệ vương, rốt cuộc kết quả sẽ thế nào? Xưa nay La Đàm là người không bao giờ chán xem trò vui cho nên vô cùng hào hứng.

La Tuyết Nhạn thì tức giận đến mức chỉ muốn đập cho Thẩm Khâu một trận, nhưng dù sao cũng có Duệ vương ở đây nàng phải duy trì hình tượng chủ mẫu, nàng chỉ đành nhìn về Thẩm Tín, tỏ vẻ uy hiếp: "Chàng cũng mặc kệ sao?"

Ai ngờ Thẩm Tín xưa nay luôn ngoan ngoãn nghe lời La Tuyết Nhạn lại không hề nhướng mắt lên nhìn, nuốt một ngụm thức ăn vào bụng mới tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm mà nói: "Kệ đi, chuyện của thanh niên cứ để bọn họ tự giải quyết."

Thẩm Diệu lập tức nhìn ra được, Thẩm Khâu làm gì to gan như vậy dám năm lần bảy lượt khiêu khích La Tuyết Nhạn, rõ ràng là có Thẩm Tín làm chỗ dựa sau lưng, là Thẩm Tín muốn thử võ công của Tạ Cảnh Hành sao?

Thẩm Diệu liếc mắt nhìn sang Tạ Cảnh Hành đang ngồi bên cạnh, dường như nhận ra được ánh mắt của nàng, Tạ Cảnh Hành nghiên đầu cong khóe môi lên.

Người này sao lại có bản lãnh như vậy, đưa áo cưới đến thôi cũng chọc đến mức người ngã ngựa đổ, Thẩm Diệu quả thật bội phục vô cùng.

Được Thẩm Tín cho phép, lúc này La Tuyết Nhạn còn ngăn cản thì rõ ràng là không hiểu lý lẽ rồi, thế là sau khi ăn cơm xong, Thẩm Khâu liền nôn nóng lập tức lôi kéo Tạ Cảnh Hành bước ra bãi đất trống trong Thẩm trạch.

La Tuyết Nhạn sợ xảy ra chuyện gì nên phải đi theo, dĩ nhiên là Thẩm Tín muốn xem, La Đàm lôi kéo La Lăng đi coi trò vui, Thẩm Diệu thì không muốn cũng phải đi, thế là trong sân đứng đầy một vòng người.

La Tuyết Nhạn đã âm thầm cảnh cáo Thẩm Khâu không được để xảy ra chuyện gì, ra tay phải ôn hòa, Duệ vương là thư sinh, con cháu hoàng gia lại chưa từng chịu khổ, không được dùng thái độ dã man khi đối xử với các tiểu binh mà đối xử với hắn, không được làm hắn sợ.

Thẩm Khâu nghe tai trái ra tai phải, hứng thú bừng bừng bảo thủ hạ mang đến một loạt vũ khí, hỏi: "Muội phu thích cái nào, chọn trước đi."

Bộ dáng khi nói vô cùng hào phóng.

Nhìn sang mớ vũ khí kia, hay thật, trường thương, chiến kích, thiết côn, loan đao, roi 9 khúc, búa lớn, trường kiếm... thậm chí còn có mấy cái lưỡi búa rất to.

Toàn là những thứ rất cồng kềnh lại không dễ sử dụng.

La Tuyết Nhạn tức giận đến không muốn nhìn nữa.

Ánh mắt Duệ vương run run.

Thẩm Khâu đắc ý nói: "Muội phu, những binh khí này đều rất vừa tay, nếu đệ thích cái nào thì cứ việc chọn, xem như là Đại ca nhường đệ."

Thẩm Diệu: "..."

Không hiểu sao, bình thường Thẩm Khâu vốn không phải là người tâm tư nhạy bén, con người hắn chỉ có sự lạnh lùng và thiết huyết mà một võ tướng trên sa trường nên có mà thôi, vậy mà hôm nay so sánh với Tạ Cảnh Hành hắn lại có vẻ vô cùng ngốc, giống như một đứa trẻ con.

Thẩm Diệu gần như có thể đoán được, trong mắt Tạ Cảnh Hành thì đại ca mình buồn cười như thế nào.

Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua những binh khí kia, chọn lấy một cái chủy thủ nho nhỏ ở trong đó.

"Cái này?" Thẩm Khâu sững sờ, đúng là không thể ngờ Tạ Cảnh Hành lại chọn một cái chủy thủ ngắn như vậy, liền ý tứ sâu xa mà nói: "Muội phu có mắt chọn thật, chủy thủ này bình thường ít ai động tới, đệ đừng vì thấy nó nhỏ nhẹ mà chọn, chi bằng lấy trường kiếm đi, tuy rằng hơi cũ nhưng mà không nặng, đệ vẫn cầm nổi."

"Đa tạ Đại ca," Tạ Cảnh Hành nở nụ cười: "Ta chỉ cần cái này."

Thẩm Khâu hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì đừng trách Đại ca đây không nể tình, quả thật là binh khí của đệ chọn quá không phù hợp."

Tạ Cảnh Hành cong cong khóe miệng.

Tuy rằng hắn mang mặt nạ thế nhưng nụ cười ở khóe môi kia tựa hồ có mang theo vài phần hờ hững, vài phần trào phúng, rất dễ chọc tức người khác. Lúc này Thẩm Khâu đã cầm lên một thanh trường thương, đầu thương nhắm thẳng vào Tạ Cảnh Hành.

La Tuyết Nhạn che mặt.

"Xin mời, Đại ca." Tạ Cảnh Hành nho nhã hữu lễ.

"Ăn nói khoa trương." Thẩm Khâu liền huơ trường thương vọt tới.

Rất nhiều năm sau, Uy Vũ tiểu tướng quân uy chấn tứ hải Thẩm thiếu tướng đã biến thành Thẩm lão tướng, người có quân công hiển hách một đời khiến cho bao người ước ao, người đã đánh thắng vô số trận đấu, người được khen là Chiến thần được tất cả những người học võ sùng bái...lại nhớ rất rõ cái ngày có ánh nắng ấm áp này đã trở thành sự sỉ nhục không thể nào quên được trong trí nhớ cả cuộc đời của hắn.

Tất cả mọi người đều không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Khâu cầm thương công tới, hai người lăn xả vào nhau nhưng lại nhanh chóng tách ra, thương của Thẩm Khâu rơi trên đất, hai ngón tay của Duệ vương cầm chủy thủ vững vàng đặt trên cổ Thẩm Khâu.

Mọi người Thẩm gia: "..."

Duệ vương buông tay ra, xoay chủy thủ ở đầu ngón tay một cách tiêu sái rồi cười như không cười nhìn Thẩm Khâu, nói: "Đa tạ Đại ca đã nhường."

Sáu chữ, sắc mặt Thẩm Khâu nhất thời trở nên tím ngắt.

Mọi người trong Thẩm gia hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, La Đàm lẩm bẩm mở miệng: "Khâu Biểu ca...thua sao?"

Mọi người chấn động.

Võ công của Thẩm Khâu trong số những người trẻ tuổi ở Minh Tề này mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, một là vì từ nhỏ đã được Thẩm Tín giáo dục, Thẩm gia đời đời chinh chiến, cất giữ không ít thư tịch võ công, Thẩm Khâu cũng được xem như là có kinh nghiệm không ít, hai là từ khi Thẩm Khâu còn nhỏ đã được Thẩm Tín mang theo bên người đi ra chiến trường, là trải qua đao thật thương thật mà rèn nên. Có hai cái này, có thể nói một thân võ nghệ của Thẩm Khâu hoàn toàn là hàng thật giá thật, không hề có chút giả vờ nào.

Nhưng mà thương của Thẩm Khâu lại bị Duệ vương đánh rơi, chủy thủ của Duệ vương lại đặt trên cổ Thẩm Khâu, chuyện này có nghĩa là Thẩm Khâu thua tan nát.

Thẩm Khâu cắn răng, không cam tâm nhưng cũng không thể không nói: "Nguyện thua cuộc."

La Đàm là người vỗ tay trước tiên: "Muội phu thật là lợi hại, có thể đánh bại Khâu Biểu ca, ngài là người giỏi nhất Minh Tề rồi."

La Lăng vội vã che miệng La Đàm lại, ít nhiều gì La Đàm cũng là Biểu muội của Thẩm Khâu vậy mà lại tán thưởng người ngoài, Thẩm Khâu nghe xong chỉ sợ sẽ càng khó xử hơn, sau đó hắn lại bất an liếc mắt nhìn La Tuyết Nhạn, nghĩ rằng con trai mình bại trong tay người ngoài như vậy chắc trong lòng La Tuyết Nhạn cũng không thoải mái, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy La Tuyết Nhạn nhanh chóng bước tới bên cạnh Duệ vương, nói: "Cảnh Hành, võ công của con tốt vậy sao?"

"Tập võ từ nhỏ, nhưng mà chỉ là khoa chân múa tay," Duệ vương cười nói: "Không thể so với thực lực của Đại ca, xấu hổ."

"Người trẻ tuổi đừng quá khiêm tốn," La Tuyết Nhạn nói: "Nếu có bản lĩnh để kiêu ngạo thì nên kiêu ngạo, như vậy mới giống thanh niên."

Trong lòng Thẩm Diệu thầm nói, Tạ Cảnh Hành đã là thiên hạ đệ nhất kiêu ngạo rồi, còn bảo hắn kiêu ngạo nữa thì hắn có thể lên tới trời...

Bữa cơm này, tóm lại là cả chủ và khách đều rất vui vẻ, La Tuyết Nhạn và La Đàm hỏi Tạ Cảnh Hành rất nhiều chuyện về võ công, thái độ của Tạ Cảnh Hành khiêm tốn đúng mực, lại dường như chuyện gì cũng biết khiến cho La Tuyết Nhạn vô cùng vui mừng. Chờ khi Tạ Cảnh Hành rời đi, mọi người ai về phòng nấy, La Tuyết Nhạn còn nhắc: "Duệ vương này thật khá, chưa nói tới thân phận, chỉ riêng bản lãnh tài mạo và nhân phẩm đều là hàng đầu rồi."

"Mang cái mặt nạ thì làm sao biết bộ dạng hắn ra sao." Thẩm Khâu nói: "Nương thật bất công, lỡ trên mặt hắn có sẹo rất xấu thì sao? Lại nói, nhân phẩm làm sao nhìn ra được? Con thấy cũng chả ra làm sao."

"Con biết cái gì," La Tuyết Nhạn nói: "Trong bụng có thi thư khí chất tự nhiên sẽ cao quý, tuy rằng không nhìn thấy mặt hắn nhưng khí độ rất khá, cho dù mặt mũi không quá tuấn tú nhưng khí độ cũng có thể bù đắp lại được. Hơn nữa, ta đi qua cầu còn nhiều hơn con đi đường, vấn đề nhân phẩm thì nhìn bằng mắt là biết được rồi, cho dù giả vờ cũng không giả ra được."

Thẩm Khâu bĩu môi: "Đúng là bất công."

"Thẩm Khâu con hôm nay giỏi lắm." La Tuyết Nhạn liếc mắt nhìn hắn, nhớ tới chuyện lúc nãy thì lập tức nổi giận lên: "Con cứ nhắm vào người ta là có ý gì? Có sức đố kỵ người khác chi bằng đi luyện võ cho giỏi đi, chưa qua được mấy chiêu với người ta đã bị kề đao lên cổ, có còn cần thể diện nữa hay không?"

Thẩm Khâu vội nói: "Con biết rồi nương, bây giờ con lập tức đi tìm cha luyện võ, đi liền, đi liền." Vừa nói vừa bỏ chạy như một làn khói.

La Tuyết Nhạn nhìn cái rương gỗ trên bàn, trong đó chính là áo cưới của Thẩm Diệu, thầm nghĩ y phục quý giá như vậy phải khóa lại mới yên tâm, thế là nâng cái rương lên dự định đích thân cất vào kho, lại phát hiện trên nắp rương dường như còn có một lớp vách ngầm.

Trong lòng nàng nảy sinh khả nghi liền mở cái vách ngầm đó ra, một cái bọc nhỏ bằng vải đỏ lập tức rơi xuống.

Một chỗ khác, Thẩm Khâu đang nói chuyện với Thẩm Tín.

"Cha, Duệ vương kia rõ ràng không phải mới luyện võ vài năm, xem bộ dáng đó rõ ràng là luyện từ nhỏ, bằng không không thể chỉ trong mấy chiêu đã phân thắng bại với con." Thẩm Khâu suy nghĩ một chút lại nói: "Huống hồ chiêu thức của hắn vô cùng tàn nhẫn, so với đám tiểu binh chỉ có hơn chứ không kém, theo lý thuyết một tên con cháu hoàng thất đâu cần phải như vậy." Dứt lời lại oán hận nói: "Lần này là con khinh địch, lần sau nhất định phải để cho hắn sáng mắt ra."

Thẩm Tín khoác tay một cái, nói: "Được rồi, con không phải đối thủ của hắn."

"Cha." Thẩm Khâu kinh hãi biến sắc: "không lẽ chỉ vì một lần sai lầm của con mà cha cũng xem thường con. Lần này đúng là do con khinh địch, ai mà ngờ một tên thư sinh mặt trắng như hắn lại thâm tàng bất lộ như vậy, con..."

"Đâu chỉ có thâm tàng bất lộ chuyện này." Thẩm Tín cắt ngang hắn, trên mặt lộ vẻ phức tạp.

"Cha?" Thẩm Khâu không hiểu: "Cha nói vậy là ý gì? Không lẽ hắn còn lừa gạt chúng ta chuyện gì khác? Có phải hắn không phải người tốt không?"

"Được rồi, con ra ngoài đi." Thẩm Tín nói: "Đừng có suy nghĩ lung tung, lo luyện võ đi."

Thẩm Khâu: "..."

Hắn chỉ thất bại một lần mà thôi, tại sao cứ như đã biến thành thư sinh tay trói gà không chặt vậy?

Thẩm Khâu tức giận rời đi, hắn dự định là từ hôm nay mỗi ngày đều phải ra thao trường luyện võ. Nhưng mà...trước khi rời đi Thẩm Khâu cũng không nhịn được mà nhìn Thẩm Tín một cái.

Tại sao dường như phụ thân đang vô cùng ưu phiền vậy?

Quả thật Thẩm Tín đang rất ưu phiền, nỗi ưu phiền này đang dần dần lớn lên trong lòng hắn, gần như đã đến mức không thể đè nén được. Hắn rất muốn tìm việc gì đó làm để phân tán suy nghĩ của mình, nhưng càng như thế thì đầu óc của hắn lại càng nghĩ đến chuyện này.

Nhưng hắn lại không thể nói ra với bất cứ ai, nếu nói ra ngoài thì không biết sẽ gây nên chuyện gì nữa.

Hắn bảo Thẩm Khâu kiểm tra võ nghệ của Duệ vương, vốn dĩ chỉ muốn xem thử Duệ vương có tư cách làm con rể Thẩm gia hay không thôi. Trước ngày hôm nay, Duệ vương chẳng qua chỉ là một cái tên trên thánh chỉ của Văn Huệ đế mà thôi, bản thân hắn như thế nào thì người nhà họ Thẩm cũng chưa từng quá mong chờ, bọn họ luôn xem Duệ vương là một kẻ dã tâm ác ý, hôn sự này của Thẩm Diệu là không công bằng.

Nhưng hôm nay La Tuyết Nhạn và Duệ vương nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Thẩm Tín hiểu rất rõ thê tử của mình, thật sự La Tuyết Nhạn rất hài lòng với Duệ vương.

Nếu như Duệ vương đã khiến cho La Tuyết Nhạn hài lòng như vậy, thế thì không thể chỉ xem hắn là một cái tên trên thánh chỉ đơn giản như vậy nữa. Hắn muốn trở thành con rể Thẩm gia vậy thì phải trải qua thử thách hà khắc mới được.

Võ công là một chuyện, không cần phải cái thế vô song nhưng cũng phải bảo vệ được an toàn cho Thẩm Diệu, thân là phu quân, nếu thê tử gặp phải nguy hiểm thì ít nhất ngươi cũng phải bảo vệ được nàng.

Thẩm Tín nghĩ như vậy, không ngờ trận tỉ thí này lại để lộ ra một vài thứ khác.

Đám tiểu bối nhìn không rõ lắm nhưng hắn và La Tuyết Nhạn lại nhìn được rất rõ, nhất là Thẩm Tín, những chiêu thức của hai người hắn đều nhìn rất rõ ràng, chủy thủ tỏa hầu (chủy thủ khóa chặt yết hầu) kia, Thẩm Tín đã từng nhìn thấy một người dùng qua.

Tạ Đỉnh.

Chính kiến của Thẩm gia và Tạ gia không hợp đã là chuyện truyền qua mấy đời, Thẩm gia xem trọng hành quân đánh giặc có quy tắc luật lệ, Tạ gia lại lại đề cao chuyện đánh bất ngờ không theo lẽ thường, hai bên đã tranh cãi qua rất nhiều năm, đến đời của Thẩm Tín thì đã trở thành đương nhiên, mà rốt cuộc lý do tại sao hai đại thế gia lại đối đầu như vậy thì cũng không còn nhớ nữa.

Người hiểu rõ ngươi nhất không phải bằng hữu mà chính là kẻ địch, câu nói này không sai chút nào. Từ thời niên thiếu Thẩm Tín đã bắt đầu ngấm ngầm tỉ thí với Tạ Đỉnh, Thẩm gia có Thẩm gia thương, mỗi một thương đều đoan chính đằng đằng sát khí, Tạ gia lại có một chiêu chủy thủ tỏa hầu khiến cho người khác ước ao vô cùng, thích hợp ám sát chủ tướng phe địch. Cứ nghĩ đi, đang lúc ở trên lưng ngựa chém giết kịch liệt lại xuất hiện một thanh chủy thủ nhắm thẳng vào yết hầu, chuyện đó đáng sợ đến mức nào chứ.

Dựa vào một chiêu này, Tạ Đỉnh gần như bách chiến bách thắng.

Chiêu này của Tạ Đỉnh không truyền cho người ngoài, chỉ truyền cho một mình trưởng tử của hắn Tạ Cảnh Hành, ngay cả hai con thứ cũng chưa từng được học. Thời niên thiếu khi Tạ Cảnh Hành đối đầu với người khác cũng từng dùng chiêu này, lúc đó trùng hợp Thẩm Tín cũng nhìn thấy, còn kinh ngạc với bản lĩnh của hắn, tuổi trẻ đã luyện được chiêu này đến mức cao siêu, thậm chí còn có chút thay đổi trong chiêu thức khiến cho nó càng thêm tàn nhẫn.

Mà hôm nay khi Duệ vương đối đầu với Thẩm Khâu, hắn chính là dùng chiêu này.

Hoặc là nói, hắn đã dùng chiêu thức được Tạ Cảnh Hành thay đổi, hoàn toàn không khác chút nào, nhưng không biết có phải là cố ý hay sao lại chậm hơn trước một chút, cứ như có lòng để cho Thẩm Tín nhìn rõ.

Thẩm Tín không thể che giấu được sự kinh ngạc của mình ngay lúc đó, ngoại trừ im lặng ra thì hắn không biết phải làm gì.

Tạ Cảnh Hành đã chết rồi, chết trên chiến trường Bắc Cương hai năm trước, nhưng sao Duệ vương Đại Lương lại biết sử dụng chủy thủ tỏa hầu của Tạ Cảnh Hành, nhất là lại giống nhau như đúc.

Con người cho dù có làm những chuyện giống hệt nhau đi nữa thì cũng vẫn sẽ có một chút gì đó không giống, nhưng mà hình dáng của Duệ vương và Tạ Cảnh Hành ở ngay thời khắc đó lại hoàn toàn trùng khớp với nhau, không khác một chút nào.

Có một suy nghĩ quỷ quái chợt xuất hiện trong đầu, không lẽ Duệ vương là Tạ Cảnh Hành?

Tạ Cảnh Hành đã chết rồi mà.

Một mặt Thẩm Tín cảm thấy suy nghĩ này của mình là không thể tin nổi, rất buồn cười, một mặt lại không thể vứt bỏ được suy nghĩ này. Hắn thậm chí còn cảm thấy, động tác của Duệ vương khi đối đầu với Thẩm Khâu lại chậm như vậy quả thật chính là cố ý để hắn nhìn rõ.

Không lẽ Duệ vương muốn hắn nhìn cho rõ sự thật này sao?

Trong lòng Thẩm Tín kinh ngạc và rối rắm vô cùng lại không thể nói với ai khác, dự tính trước tiên cứ điều tra kỹ lưỡng, đến khi rõ ràng mọi chuyện rồi mới quyết định.

Dù sao, hắn cũng không muốn để Thẩm Diệu bị tổn thương, nếu Duệ vương thật sự là Tạ Cảnh Hành thì những rối rắm phức tạp trong chuyện này lại không hề đơn giản.

------------------

Ngày tháng trôi qua trong chớp mắt, mới đó mà chỉ còn vài ngày đã hết năm, đối với người bình thường mà nói thì cuối năm là khoảng thời gian vui vẻ nhất, một năm đã sắp kết thúc rồi cho nên sẽ tự đối xử với mình tốt một chút, ăn uống ngon một chút, chơi cũng vui một chút, ngày nào cũng rất vui vẻ, ngày tháng hạnh phúc thường ngắn ngủi cho nên phải cố gắng tận hưởng.

Nhưng đối với Bùi Lang mà nói, thời gian lại thật giống như lăng trì, mỗi ngày đều hành hạ hắn, dày vò từng tấc da thịt của hắn, có lúc chỉ hận không thể bị một đao đâm chết, như vậy còn tốt hơn chịu dằn vặt kéo dài.

Hắn bị giam trong địa lao phủ Định vương không biết đã bao lâu, ngoại trừ thị vệ đến hành hạ hắn ra thì bây giờ cả Phó Tu Nghi cũng không đến, đau đớn từng ngày tăng lên, hai chân hắn đã tràn đầy máu me, nghe nói là ngày mai hắn sẽ bị đục xương bánh chè.

Đục xương bánh chè, cả đời này cũng chỉ có thể quỳ, đối với người kiêu căng cao ngạo như Bùi Lang rõ ràng chính là ác mộng. Quả thật là Phó Tu Nghi biết rất rõ tính tình nhược điểm của từng người, một người trẻ tuổi đang ở lúc sung sức nhất, đầy bụng kinh luân, tiền đồ vô hạn lại chỉ có thể quỳ mà sống qua ngày, cho dù có ngày được nhìn thấy ánh mặt trời thì cả đời cũng đã hoàn toàn bị hủy diệt, sợ là có sống cũng không bằng chết.

Thật kỳ quái, cho đến lúc này rồi Bùi Lang cũng không định bán đứng Thẩm Diệu.

Tuy rằng lý trí của hắn luôn tự nói rằng cứ nói hết ra đi, sau khi nói rồi thì sẽ được giải thoát, cho dù chết cũng còn tốt hơn cứ tiếp tục như vậy. Hắn và Thẩm Diệu không phải bằng hữu, chỉ là trước kia Thẩm Diệu dùng Lưu Huỳnh áp chế hắn, hắn bất đắc dĩ mới phải làm việc cho Thẩm Diệu, con người Thẩm Diệu tuy rằng nói chuyện hung hăng nhưng lại chưa hề ra tay với người vô tội, cho dù hắn thật sự bán đứng nàng, Thẩm Diệu cũng chắc chắn sẽ không vì vậy mà trút giận lên Lưu Huỳnh vô tội.

Dù sao những hành hạ này quả thật quá đau đớn.

Tuy rằng lý trí nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần khi hắn sắp khai ra thì đến phút cuối lại ngậm miệng, dường như chỉ cần nói ra rồi thì hắn sẽ phạm vào tội ác tày trời gì đó. Bùi Lang nghĩ, không lẽ kiếp trước hắn thiếu Thẩm Diệu một món nợ to bằng trời hay sao mà lại cam tâm chịu khổ vì nàng như vậy?

Chỉ là...đã qua lâu rồi cũng không có ai tới cứu hắn, trong lòng Bùi Lang cũng có chút thất vọng.

Có lẽ là Thẩm Diệu đã quên hắn, hoặc là trên bàn cờ của nàng, chuyện hy sinh một quân cờ không quan trọng cho lắm cũng không đáng để nàng bận tâm.

Đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào náo loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì mà tiếng la hét rầm rầm nổi lên, nương theo đó còn có tiếng cháy nổ dữ dội.

Từng đợt nóng rực ào ào về phía hắn.

Có người kêu lớn: "Cháy rồi, cháy rồi."

Cháy rồi?

Trong lòng Bùi Lang ngơ ngác, nơi này là địa lao của Phó Tu Nghi, bình thường ở đây đều có thân tín và thị vệ của Phó Tu Nghi canh gác, người ngoài không được phép vào. Cũng vì được giám thị nghiêm ngặt cho nên không bao giờ xảy ra sai sót gì, lại không ngờ sẽ bị cháy, nhưng mà chắc không mấy chốc sẽ bị dập tắt thôi.

Nhưng mà lần này Bùi Lang đã đoán sai, lửa không chỉ không bị dập mà trái lại càng lúc càng lớn, thậm chí đã có khói tràn vào, còn những tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài cũng dần dần trở nên yếu ớt, dường như càng đi càng xa.

Gian phòng giam Bùi Lang vốn là gian phòng nằm ở cuối cùng, người ngoài bình thường cũng không nhìn thấy được, gần như chỉ có một mình hắn đơn độc ở đây. Khi lửa vừa cháy lên thì Bùi Lang đã biết mình không xong rồi, lửa cháy ở bên ngoài sẽ dần dần lan vào bên trong, gần như ngăn cách chỗ của hắn với bên ngoài, càng đi vào trong sẽ càng nguy hiểm, nói vậy chắc sẽ không có ai dám vào.

Bùi Lang chắc chắn là vậy, trên đời này sẽ có ai vì một tử tù mà liều mạng đi cứu chứ.

Mắt thấy từng cơn nóng cuồn cuộn ập tới, hắn chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt giống như đã từng trải qua, tựa hồ đã từng gặp qua ở đâu đó, trong lòng lại sinh ra một cảm giác được giải thoát.

Cứ vậy đi, cứ kết thúc vậy đi, cũng tốt.

Hắn vừa nhắm mắt lại liền nghe trước mặt truyền đến một âm thanh xa lạ: "Này, chết rồi à?"

Bùi Lang ngạc nhiên mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một người áo đen đứng trước mặt, người này mặt che khăn đen không nhìn thấy rõ ràng đường nét, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh, đứng giữa thế lửa hung mãnh lại không có chút hoảng loạn nào. Thấy Bùi Lang không trả lời, hắn có vẻ không kiên nhẫn, móc ra một cái chìa khóa trực tiếp mở cửa phòng giam ra.

Người này lại tới cứu hắn sao?

Trong lòng Bùi Lang cảm thấy không thể tin nổi, nhưng mà người kia mặc y phục thế này, bộ dạng thế này thì còn có thể làm gì khác được?

Chỉ là trong lòng Bùi Lang chợt động, vì sao ánh mắt người này lại quen thuộc đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh