Chương 187: Áo cưới


Thẩm Khâu khen ngợi Tạ Cảnh Hành trước mặt Duệ vương, người bình thường mà phải nghe những lời so sánh không chút lưu tình như thế đều sẽ có chút khó chịu, tuy Duệ vương mang mặt nạ khiến người ta nhìn không rõ sắc mặt nhưng ai cũng thấy rõ, khóe miệng của hắn lại hơi cong lên, âm thanh luôn ôn hòa lịch sự, quan trọng nhất là ánh mắt không hề gạt người, rõ ràng trong mắt Duệ vương mang theo một chút vui sướng.

Vui sướng?

Thẩm Khâu nói đến khô cả họng, không những không thấy được dáng vẻ lúng túng của Duệ vương, trái lại dường như còn được hắn rất tán thành: "Nói như vậy quả thật là rất đáng tiếc."

Thẩm Khâu ủ rũ, nhưng lại nổi lên lòng cảnh giác với vị Duệ vương này.

La Tuyết Nhạn lại rất hài lòng, dù sao nàng cũng không trẻ con như Thẩm Khâu, cũng không có thái độ soi mói bới móc Duệ vương như Thẩm Tín. Nhìn xem Duệ vương đi, không hề tức giận với hành vi hồ đồ của Thẩm Khâu, con người ta thường dựa vào ấn tượng đầu tiên để phán đoán một người, tuy La Tuyết Nhạn và Duệ vương tiếp xúc rất ít nhưng mà thấy Duệ vương cũng khá ổn, tuấn tú nhã nặn, khi nói chuyện không ra vẻ giả vờ, lại có hào khí khiến người ta nảy sinh hảo cảm.

Trong mắt La Tuyết Nhạn, Duệ vương đã nhanh chóng được đưa lên vị trí đầu bảng rồi, La Tuyết Nhạn cảm thấy so với Tô Minh Phong thì hắn thận trọng hơn, so với Thái tử thì thẳng thắng hơn, so với Phùng Hiền thì hào phóng hơn, so với La Lăng thì...La Lăng là người trong nhà nên không nói nữa.

Không chỉ có La Tuyết Nhạn hài lòng với Duệ vương, La Đàm đối với vị muội phu này cũng rất hài lòng. Tính tình nàng rất hiếu kỳ, cứ bám lấy Duệ vương hỏi rất nhiều chuyện mới mẻ lý thú ở Đại Lương, còn nhớ vị Duệ vương này lúc ở dạ yến triều cống đối đãi với Văn Huệ đế rất lạnh nhạt, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, vậy mà La Đàm hỏi gì hắn lại đáp nấy, nhớ đến ân cứu mạng của Duệ vương với Thẩm Diệu, vào lúc này nàng càng nhìn càng thấy chỉ có Duệ vương mới xứng đôi với Thẩm Diệu mà thôi, lập tức nói: "Ta thấy Muội phu và Biểu muội thật vô cùng xứng đôi, tính tình Biểu muội như vậy cũng chỉ có người như Muội phu mới phù hợp."

Hai chữ "muội phu" vừa thốt ra khiến cho cả phòng đều lâm vào yên tĩnh, ít nhiều gì Duệ vương cũng là hoàng thân quốc thích, thân phận của La Đàm vốn không đáng để nhắc tới, vậy mà La Đàm hoàn toàn không ý thức được mình đang nói cái gì, cứ thế ào ào một hơi, theo bản năng La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín liền liếc nhìn sang phản ứng của Duệ vương.

Khóe môi Duệ vương khẽ cong lên, thiện chí nói: "Đa tạ Biểu tỷ ưu ái."

Biểu tỷ...

Thẩm Khâu tức đến nổ phổi: "Ai là biểu tỷ của ngươi? Không được kêu bừa."

"Khâu Biểu ca nói gì vậy?" La Đàm lườm hắn một cái, cười hì hì nói: "Nhưng mà tuổi của ta nhỏ hơn ngài, ngài gọi ta là Biểu tỷ cũng hơi kỳ cục, hay cứ gọi ta là Biểu muội đi."

Thẩm Khâu tức giận nhìn chằm chằm Duệ vương, người này chỉ dựa vào bộ mặt hào hoa và thân phận để dụ dỗ tình cảm của nữ nhân, La Tuyết Nhạn và La Đàm đều bị hắn lừa gạt, thật quá đáng ghét.

La Lăng nhìn cục diện rối rắm trước mắt mà cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà vừa nghĩ tới cái gì đó thì liền không cười nổi nữa, vẻ mặt mang theo chút cay đắng liếc nhìn sang Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu đang suy nghĩ về lời La Đàm vừa nói, quả thật là không thể tin nổi, không lẽ La Đàm đã có ấn tượng sai lầm gì với Duệ vương rồi hay sao, thậm chí còn cảm thấy Tạ Cảnh Hành là người tốt nữa chứ. Trước kia hắn đứng trước mặt nàng chỉ có uy hiếp và chê cười, mỗi lần tiếp xúc với hắn cũng giống như đi trên dây mảnh, không thể nắm bắt được tâm tư đối phương, nếu La Đàm mà nhìn thấy hành vi giết người không biến sắc của Tạ Cảnh Hành chỉ sợ cũng không thể nói ra được một câu như vậy.

Thẩm Tín thấy La Tuyết Nhạn và Duệ vương càng nói càng thân thiết thì trong lòng vô cùng khó chịu, cố ý ho khan hai tiếng cắt ngang hai người, hỏi Duệ vương một cách cộc lốc: "Không phải nói là đến đưa áo cưới sao? Thế nào, bây giờ cảm thấy trà của Thẩm gia ngon nên cố ý đến uống à?"

La Tuyết Nhạn nghe hắn nói rất khó nghe nên trừng mắt với Thẩm Tín một cái, sau đó lại quay sang nhìn Duệ vương, dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu mà suốt mấy mươi năm qua chưa từng dùng với Thẩm Tín để nói với Duệ vương: "Cảnh Hành, hôm nay con cố ý đến đây đưa áo cưới cưới cho Kiều Kiều sao?"

"Thánh chỉ tứ hôn gấp gáp, con nghĩ Kiều Kiều cũng không có thời gian thêu áo cưới cho mình, trùng hợp là trước khi đến kinh thành hoàng huynh đã căn dặn con phải dẫn theo tú nương tốt nhất Đại Lương đi theo, nếu gặp được cô nương mình yêu thích thì cưới nàng về, còn phải chuẩn bị cho nàng áo cưới tốt nhất thiên hạ." Ý cười của hắn nhẹ nhàng, đôi mắt càng ôn nhu như mùa xuân: "Áo cưới đã làm xong, mất hết ba tháng trời, bây giờ sẽ mang cho phu nhân xem thử."

Ba tháng? Thẩm Diệu sững sờ, đột nhiên nhớ tới cái ôm mấy hôm trước của Tạ Cảnh Hành, nói là muốn ước lượng kích thước của nàng, bây giờ lại nói áo cưới đã được làm từ ba tháng trước, chỉ sợ khi đó hắn đã biết rõ kích thước của nàng, cần gì phải làm điều thừa thãi, quả nhiên là thuận miệng nói bừa, vậy mà nàng còn tin để cho hắn lợi dụng. Nghĩ tới đây Thẩm Diệu liền nổi giận trừng mắt nhìn hắn một cái, Tạ Cảnh Hành chỉ khẽ mỉm cười.

Chút mờ ám đó bị La Tuyết Nhạn nhìn thấy, trong lòng càng vui mừng, hôn sự này đến bây giờ đã là không thể thay đổi, chỉ có thể cố gắng tự an ủi bản thân, ai ngờ hôm nay gặp mặt lại thấy Duệ vương này rất khá cho nên cảm thấy rất an lòng, lại nhìn thấy động tác của hai người vào lúc này, rõ ràng chính là dáng vẻ tiểu nữ nhi hờn giận. Con gái mình suốt ngày bày ra dáng vẻ già dặn nghiêm túc, không có một chút rực rỡ ngây thơ của một tiểu cô nương, không ngờ ở trước mặt Duệ vương lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi đó, mà Duệ vương xem ra cũng rất sủng ái Thẩm Diệu, nói không chừng hôn sự này chính là nhân duyên do ông trời tác thành.

Trong lòng La Tuyết Nhạn, Duệ vương này chắc chắn là cao hơn Phó Tu Nghi một ngàn lần.

Đang suy nghĩ đã nghe thấy Thẩm Khâu lên tiếng: "Ba tháng? Rõ ràng thánh chỉ tứ hôn mới vừa ban ra cách đây không lâu, nhất định là ngươi đang nói dối, không lẽ ba tháng trước ngươi đã biết mình sẽ thành thân với muội muội sao? Còn nữa, sao ngươi biết được kích thước của muội muội, nếu áo cưới không vừa người thì có đẹp mấy muội muội cũng sẽ không mặc."

Thẩm Diệu cũng nhìn sang Tạ Cảnh Hành, nàng muốn nghe thử Tạ Cảnh Hành sẽ ứng phó câu hỏi của Thẩm Khâu như thế nào.

Tạ Cảnh Hành quả nhiên là một cao thủ, chỉ nói: "Ba tháng trước ở trên đường tình cờ nhìn thấy Kiều Kiều, chỉ như vậy đã khiến ta quyết định không phải nàng thì không cưới, hoàng huynh bảo ta đưa áo cưới cho cô nương mình thích, cũng không có nói là phải chờ cầu thân xong rồi mới được làm, dù sao cuối cùng vẫn là thành thân thôi." Nói xong lời cuối cùng âm thanh tỏ ra vô cùng vui vẻ, sau lại liếc nhìn Thẩm Khâu một cái, dáng vẻ vô cùng khiêu khích.

Về khả năng ăn nói thì Thẩm Khâu hoàn toàn không phải đối thủ của Tạ Cảnh Hành, chỉ vài câu đã khiến cho Tạ Cảnh Hành tự nâng được bản thân mình lên, còn bản thân thì rơi vào thế bí.

"Còn về kích cỡ thì..." Tạ Cảnh Hành mỉm cười: "Có lòng là có thể biết được."

Hắn ra hiệu cho Thiết Y, Thiết Y lạch bạch đi ra ngoài, chỉ một lát sau lại lạch bạch ôm một cái rương lớn vào, đặt lên bàn.

Cái rương khá lớn, dường như được làm bằng gỗ hương, đang tỏa ra mùi thơm hoa lê nhàn nhạt thấm vào tận ruột gan, mọi người không tự chủ được mà vây quanh bàn, đoán chắc là áo cưới đang nằm trong cái rương đó.

Cho dù là Thẩm Diệu xưa nay luôn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút mong chờ.

Áo cưới của nàng ở kiếp trước là do nàng từng đường kim mũi chỉ thêu ra, đối với hôn sự giữa nàng và Phó Tu Nghi nàng vô cùng bận tâm, muốn có được một cái áo rực rỡ hoa lệ, dù sao thời khắc đẹp nhất đời của nữ tử chính là lúc được làm tân nương. Nhưng khi đó Phó Tu Nghi còn đang giấu mình, yêu cầu đơn giản, hôn sự không được khoa trương, cho dù nàng muốn đến mấy cũng phải thu lại tâm tư của mình, thêu một cái áo cưới thật đơn giản mộc mạc.

Nhưng dù sao cũng là một nữ tử đang ngập tràn hy vọng với tương lai, lại rất tỉ mỉ cho nên nàng đã nghĩ ra một cách, váy đỏ mặc bên ngoài thì nàng dùng sợi chỉ đỏ sậm thêu hoa sen tịnh đế, còn lớp lụa mỏng bên trong váy thì thêu hoa đào, vì lớp lụa này mặc ở bên trong nên không ai nhìn thấy, hoa sen tịnh đế trên váy đỏ cũng là màu đỏ nên cũng ít ai để ý tới, cả bộ xiêm y xem ra vẫn rất mộc mạc đơn giản.

Nhưng trong lòng nàng lại vì một chút chi tiết nhỏ này mà vô cùng đắc ý, nàng nghĩ, chờ đến tối khi động phòng, hai phu thê tỉ tê tâm sự với nhau, nàng sẽ để Phó Tu Nghi đoán thử, để xem hắn có thể đoán ra được chiêu trò trên y phục của nàng hay không, cuối cùng Phó Tu Nghi sẽ nhìn thấy được sự khéo léo thông minh của nàng, từ từ thích nàng.

Nhưng đến cuối cùng, đêm đó đèn đuốc sáng rực, nàng ở trong tân phòng chờ suốt một đêm cho đến khi nến đỏ cháy khô, đến khi trái tim buốt giá cũng không chờ được Phó Tu Nghi. Sáng hôm sau nàng nhận được tin đêm qua Phó Tu Nghi uống say ngủ ở thư phòng, nàng cả đêm không ngủ lại phải tiến cung thỉnh an hoàng đế hoàng hậu, mơ mơ màng màng bêu xấu khiến cho Phó Tu Nghi tức giận.

Hắn lạnh nhạt nàng hai ba tháng trời mới chịu chạm vào người nàng.

Áo cưới này, chính là khởi đầu cho đau khổ của nàng, bắt đầu từ cái đêm thành thân đầy oan ức đó, vô số oan ức của nàng từ từ kéo đến ngập trời.

Thẩm Diệu vẫn cảm thấy, một người đối xử tốt với một người thì người kia cũng sẽ từ từ cảm nhận được, cho dù là không thích thì cũng sẽ vì những điều tốt đẹp được nhận mà động lòng, nhưng mà lại có một loại người chỉ biết an tâm hưởng thụ những gì người khác cho mình, lại còn ghét bỏ người ta làm không được tốt.

Áo cưới kia, những tâm tư thầm kín của thiếu nữ mới lớn kia, cuối cùng cũng không có ai biết, câu hỏi "phu quân, chàng nhìn kỹ áo cưới của thiếp đi, có phát hiện được gì không?" đi qua hết cả đời cũng chưa từng hỏi ra. Người mà nàng muốn mặc áo cưới cho hắn nhìn, cả đời hắn cũng chưa từng nhìn.

Nàng hoảng hốt suy nghĩ đến xuất thần, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng kêu giật mình của La Đàm thì mới tỉnh táo lại.

Chỉ thấy La Tuyết Nhạn đang đưa tay vào rương lấy xiêm y ra trải rộng cho mọi người nhìn thấy.

Động tác của La Tuyết Nhạn dường như vô cùng cẩn thận, cứ như sợ sẽ làm hỏng nó.

Màu đỏ tươi vô cùng rạng rỡ, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ nhỏ bé đan xen vào nhau tạo nên gấm vóc tốt nhất, lại được tú nương giỏi nhất cắt may, thêm một phân là thừa, bớt một phân lại thiếu.

Trên vải lụa đỏ lóe lên ánh sáng vàng lấp lánh, không biết có phải là được quét vàng lên hay không, tóm lại cả bộ y phục giống như đang phát sáng.

Áo đỏ làm bằng gấm Hải Giao, mỏng như cánh ve, màu sắc lấp lánh, áo bào thêu hoa lóe ra ánh vàng chói lọi, đồ án là hình long phượng quấn nhau được thêu bằng mười hai sắc sợi tơ, rồng vàng uy vũ, chim phượng uyển chuyển, nhìn kỹ lại thấy đôi mắt phượng được tô điểm bằng bảo thạch màu đen, mà vảy rồng và lông phượng đều được dùng đá mắt mèo cắt tỉa tỉ mỉ đính lên.

Bộ áo váy cùng một thể thống nhất, màu sắc thuần khiết, cắt may rộng rãi, nếu có gió nhẹ thổi qua sẽ bồng bềnh như vạt áo tiên nhân, hơn nữa lại còn rất tốn công phu thêu thêm từng đóa hoa sen ở góc áo, ngụ ý cát tường.

Khăn quàng vai thì càng không cần phải nói, cánh hoa, khảm đá, điểm ngọc, trân châu, tổng cộng cũng mấy trăm viên khiến người ta hoa cả mắt.

Túi phúc con cháu, túi vàng bạc, kính chiếu yêu, khóa thiên quan. (những món đồ thêu cô dâu mang kèm trong lễ cưới)

Hấp dẫn nhất vẫn là mũ phượng kia.

Chung quanh mũ phượng khảm đầy châu báu trang sức, còn có thỏi vàng, ở giữa khảm 12 khối bảo thạch, chung quanh mỗi khối bảo thạch lại có 6 viên trân châu, 6 mảnh bác tấn (hình chiếc lá rủ xuống từ mũ) đều thêu rồng vàng, đính hai cái hoa ngọc thạch, ba cái hoa trân châu. Thậm chí Thẩm Khâu còn ngây ngô tới mức ngồi đếm thật kỹ, toàn bộ mũ phượng có tổng cộng 100 khối bảo thạch, còn hồng ngọc được tô điểm trong mắt phượng hoàng thì thật đếm không hết.

La Tuyết Nhạn cầm cái mũ phượng nặng trình trịch kia lên, cảm giác trong lòng thật không thể nói rõ được, cho dù Duệ vương chỉ là diễn trò thì làm đến mức này cũng thật sự vượt quá dự liệu của mọi người rồi. Mũ phượng này có lẽ chính là mũ phượng trong mơ của tất cả nữ nhân Minh Tề này, so với mũ của Hoàng hậu cũng không kém bao nhiêu. Nàng hoảng sợ nói: "Cảnh Hành, Kiều Kiều mang mũ phượng này sợ là không phù hợp."

Trên mũ phượng này thêu hình phượng hoàng, phượng hoàng là vua của muôn chim, chỉ có Hoàng hậu hoặc công chúa mới có thể mang, tuy rằng Thẩm Diệu gả cho Duệ vương sẽ trở thành Duệ vương phi nhưng cũng không thể được như công chúa, trên mặt này phải thêu chim trĩ mới đúng.

Duệ vương cười nói: "Phu nhân yên tâm, mũ phượng này hoàng huynh đã biết rồi, hoàng thất Đại Lương cũng chỉ có hai huynh đệ, Kiều Kiều gả qua thì cũng chính là người trong hoàng thất, chỉ là phượng hoàng mà thôi, nàng đội được."

Thẩm Tín suy tư nhìn Duệ vương, La Tuyết Nhạn còn muốn nói gì đã nghe thấy La Đàm kêu lên: "Giày thêu thật đẹp."

La Đàm cẩn thận từng chút lấy một đôi giày thêu từ trong rương ra, nâng nó trong lòng bàn tay.

Giày thêu này làm rất tinh xảo, cũng màu đỏ, trên mặt giày cũng thêu hình phượng hoàng nho nhỏ, bề mặt một đôi giày vốn rất bé, muốn thêu ra một con phượng hoàng rất không dễ dàng, huống chi từng sợi lông chim trên đó đều dùng bảo thạch tô điểm, ở dưới đế giày cũng có hình thêu hoa sen nở rộng, ngụ ý từng nước nở hoa sen, ở phía cao nhất của mặt giày còn có hai viên trân châu Nam Hải vừa to vừa tròn.

Thẩm Diệu nhìn thấy liền sững sờ.

Trân châu Nam Hải rất quý giá, bởi vì người đánh bắt ngoài biển thường chỉ tìm được trân châu ở vùng nước cạn, vùng nước sâu rất khó tìm, chỉ có người có kỹ xảo lặn biển cực kỳ tốt mới có thể lặn thật sâu, dù vậy khả năng gặp được trân châu cũng hiếm.

Thẩm Diệu nhớ ra, Từ Hiền phi đang được sủng ái vô cùng cũng có một viên, còn ngày ngày đội nó lên đầu, không ngờ bây giờ nàng có hai viên lại còn tùy tiện đặt nó dưới chân.

Khi biết tin này, không biết Từ Hiền phi sẽ tức giận cỡ nào.

Thẩm Tín im lặng chốc lát mới từ từ lên tiếng: "Ngươi có lòng rồi."

Phô trương như vậy, tinh xảo như vậy, có thể nói là độc nhất vô nhị ở khắp Minh Tề này, Duệ vương vốn không cần phải làm như thế, nhưng mà hắn đã làm, dù thế nào thì chuyện này sẽ khiến ngày Thẩm Diệu xuất giá không còn là trò cười nữa, mà là được người người ước ao.

Duệ vương cười: "Kiều Kiều vui là được rồi."

Thẩm Diệu giật mình, nhìn cái khăn quàng vai tinh xảo đẹp đẽ kia, đôi giày thêu thiên kiều bá mị kia, nghĩ, xiêm y như vậy mà mặc lên người thì tất nhiên sẽ vô cùng phong quang.

Kiếp trước, cả đời nàng đều chưa từng được mặt y phục hoa lệ như thế.

Kiếp trước khi gả cho Phó Tu Nghi, Phó Tu Nghi còn đang ẩn mình nên đơn giản mộc mạc đã trở thành thói quen của nàng, sau khi Phó Tu Nghi đăng cơ, nàng đến Tần Quốc làm con tin, càng đừng nói tới xiêm y đẹp đẽ. Đợi đến khi nàng trở về, trong cung đã có thêm một Mi phu nhân xinh đẹp thông tuệ, muốn so sánh với Mi phu nhân thiên kiều bá mị thì nàng đúng là tự tìm khổ rồi. Sau đó nữa nàng làm Hoàng hậu, phải ăn mặc đoan trang đại khí tao nhã, màu sắc già dặn, kiểu dáng nề nếp, rõ ràng là nữ tử thanh xuân nhưng khi so với Mi phu nhân thì dường như lại già hơn nàng ta rất nhiều.

Tính ra, thời kỳ thiếu nữ của nàng dường như đã kết thúc từ cái đêm nàng gả cho Phó Tu Nghi, theo sau đó chỉ là đau khổ, bị ép buộc trưởng thành.

Tạ Cảnh Hành là người được ông trời phái tới giúp nàng hoàn thành tâm nguyện kiếp trước sao? Trong lòng Thẩm Diệu bật cười, dường như một chút tiếc nuối của nàng đều được Tạ Cảnh Hành vô tình bù đắp hoàn toàn.

Cũng có lẽ đó là ông trời sắp đặt.

Sau chuyện này, ngay cả Thẩm Khâu vô cùng soi mói cũng không nói được gì.

Nói thật ra, nếu đổi lại là Thẩm Khâu thì sẽ không thể làm ra được áo cưới tỉ mỉ tinh tế đắt giá như vậy, tuy rằng hắn cũng sẽ một lòng một dạ lo lắng cho cô nương mình yêu thích nhưng chuyện không làm được chính là không làm được, Duệ vương có thể làm được chỉ vì hắn là Duệ vương, có thế mà thôi.

Thẩm Khâu không khỏi nhìn sang Thẩm Diệu, nếu Thẩm Diệu đi theo một người như vậy, không nói đến vinh hoa phú quý, nếu tính tình Duệ vương thật sự cũng tốt như những gì hắn đang thể hiện thì có lẽ cũng đáng để Thẩm Diệu nương tựa cả đời.

Nói thêm một lúc nữa, La Tuyết Nhạn nhiệt tình mời Duệ vương ở lại dùng cơm, Duệ vương cũng không từ chối, cười nói: "Nhưng mà con muốn nói riêng với Kiều Kiều mấy câu, không biết phu nhân có đồng ý không?"

Thẩm Khâu lập tức cảnh giác: "Ngươi muốn nói gì với muội muội? Nói với ta cũng được, đi, chúng ta ra sân bàn luận vài chiêu."

La Tuyết Nhạn nhéo tai Thẩm Khâu lôi hắn sang một bên, nói: "Con nói bậy bạ cái gì vậy, Duệ vương có thể huơ chân múa tay với người thô lỗ như con sao?" Lại nhìn sang Duệ vương, trong mắt đều là ý cười: "Vậy để Kiều Kiều đưa con vào trong phòng nói chuyện, đừng nói quá lâu, lát nữa còn ăn cơm."

Thẩm Diệu, Thẩm Khâu: "..."

Nương, người còn nhớ ai là con của người không...

La Tuyết Nhạn càng nhìn càng thấy Duệ vương tốt, đường đường là thân vương Đại Lương, muốn nói chuyện với Thẩm Diệu còn phải đi hỏi ý kiến nàng, có thể thấy đúng là người hiểu lễ. La Tuyết Nhạn cũng muốn để Thẩm Diệu và Duệ vương có thời gian tiếp xúc thêm một chút, lúc nãy ánh mắt mờ ám của hai người nàng đã nhìn thấy, nàng là nữ nhân nên hiểu rõ, dáng dấp của Thẩm Diệu rõ ràng là có chút ý tứ với Duệ vương, sao không thấy nàng trừng mắt với La Lăng, với Tô Minh Phong hay với Phùng Hiền chứ?

Như vậy mới đúng là tiểu oan gia hạnh phúc, giống với những gì người ta viết trong sách.

La Tuyết Nhạn vui vẻ đi dặn dò nhà bếp làm việc, tuy rằng Thẩm Diệu cũng không biết phải làm sao nhưng vẫn liếc mắt nhìn Tạ Cảnh Hành, nói: "Mời theo ta vào trong viện."

Thẩm Khâu tha thiết muốn được đi theo, Thẩm Diệu quay đầu lại nói: "Đại ca, huynh đừng đi."

Thẩm Khâu không thể tin được mà trợn mắt lên: "Muội muội."

"Khâu Biểu ca." La Đàm kéo góc áo hắn lại: "Người ta đi trò chuyện tâm tình, huynh là đại nam nhân đi nghe lén sao được." Nàng nhìn sang La Lăng đang mất tập trung: "Huynh muốn so tài thì tìm Lăng ca ca được rồi."

La Lăng phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng rồi nói: "Biểu ca muốn so tài dĩ nhiên đệ sẽ phụng bồi."

Hôm nay Thẩm Khâu không hẹn mà cùng bị các nữ nhân trong nhà bài xích, trong lòng oan ức vô cùng, hôn phu của Thẩm Diệu dĩ nhiên hắn phải thử thách một phen chứ, sao có thể chỉ vì vài lời nói chót lưỡi đầu môi của hắn mà xem hắn là người tốt, quả nhiên là nữ nhân rất dễ lừa gạt, hắn nhìn sang Thẩm Tín, không vui mà nói: "Cha, cứ vậy mà buông tha tiểu tử kia sao?"

Thẩm Tín cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì, nghe vậy nhìn sang Thẩm Khâu: "Cơm nước xong thì con so tài với hắn một chút, thử xem võ công của hắn."

Ánh mắt Thẩm Khâu sáng lên, vội xoa tay xoa chân: "Dạ."

Quả nhiên Thẩm Tín vẫn cùng phe với hắn, hắn phải để cho Duệ vương nhìn rõ nữ nhi Thẩm gia cũng không phải dễ cưới đâu.

-------------------

Thẩm Diệu dẫn Tạ Cảnh Hành về viện của mình, Bạch Lộ và Sương Giáng đang chăm sóc hoa cỏ trong sân với đám tiểu nha hoàn, nhìn thấy Thẩm Diệu dẫn một nam nhân trở về thì sợ hết hồn, vẫn là Kinh Trập và Cốc Vũ thỉnh an Duệ vương trước mới khiến bọn nha hoàn tỉnh táo lại, dồn dập hành lễ.

Thẩm Diệu trực tiếp dẫn Tạ Cảnh Hành vào trong khuê phòng.

Nàng cũng không sợ bị người ta nhìn thấy, dù sao Tạ Cảnh Hành đâu phải lần đầu tới phòng nàng, cứ cách một vài ngày lại xuất hiện ăn bánh uống trà, đường đi trong Thẩm trạch hắn đã sớm quen thuộc rồi. Vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Cảnh Hành nhìn ngó chung quanh, không khỏi bực mình hỏi: "Cũng không phải lần đầu đến, có gì đáng nhìn."

"Là lần đầu từ cửa đi vào." Tạ Cảnh Hành cười nói, ngồi xuống bàn nhìn nàng: "Cảm giác đi từ cửa thật không tệ."

Thẩm Diệu trào phúng: "Ngươi đang oán trách trước kia ta không có ngươi danh phận, cho nên đến không được công khai sao?"

"Thông minh." Tạ Cảnh Hành uống trà.

"Đó là do ngươi tự ý đến, không ai mời." Thẩm Diệu nghiến răng.

Tạ Cảnh Hành cười híp mắt nhìn nàng: "Phu nhân tốt với ta, Biểu tỷ cũng vậy."

Trong lòng Thẩm Diệu thầm trừng mắt một cái, đó là vì bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ tàn bạo của Tạ Cảnh Hành, nếu thấy rồi thì sẽ không tốt với hắn như vậy.

Nàng hỏi: "Ngươi có chuyện gì cần nói?"

"Chuyện nàng nhờ ta điều tra, ta đã tra được rồi." Tạ Cảnh Hành nói.

"Điều tra?" Thời gian này Thẩm Diệu bận rộn, bản thân mình cũng quên mất đã nhờ Tạ Cảnh Hành điều tra cái gì, thắc mắc: "Chuyện gì?"

Mắt Tạ Cảnh Hành sáng lên: "Tin tức Bùi Lang."

Thẩm Diệu giật mình tỉnh táo lại, nhớ tới mấy ngày này Bùi Lang chậm chạp không có tin tức gì thế là lại nổi lên lo lắng, lập tức hỏi: "Tra được cái gì? Có phải hắn xảy ra chuyện rồi?"

"Nàng rất lo cho hắn?" Tạ Cảnh Hành nhíu mày.

"Hắn là người làm việc cho ta." Thẩm Diệu cau mày.

"Được rồi." Tạ Cảnh Hành nhún nhún vai: "Hắn không ổn lắm, Phó Tu Nghi đã phát hiện ra thân phận của hắn, đem hắn nhốt vào trong địa lao phủ Định vương, nghiêm hình tra tấn ép hỏi."

Thẩm Diệu lo lắng: "Hắn còn sống không?"

"Phó Tu Nghi chưa có được đáp án thì sẽ không để hắn chết dễ dàng." Tạ Cảnh Hành nói xong lại nhìn Thẩm Diệu chằm chằm: "Dường như nàng không hề lo lắng hắn sẽ bán đứng nàng?"

"Hắn sẽ không." Thẩm Diệu trả lời.

Tạ Cảnh Hành hơi nhíu mày.

Thẩm Diệu nhớ lại, con người Bùi Lang này tuy rằng có lúc quá mức lý trí, lý trí đến không có tình người, nhưng về mặt trung thành thì lại hoàn hảo không ai soi mói được. Kiếp trước hắn làm việc cho Phó Tu Nghi thì luôn luôn trung thành với Phó Tu Nghi. Bùi Lang tài hoa hơn người, đám người Chu vương cũng từng muốn kéo hắn từ tay Phó Tu Nghi về, khi đó Chu vương vốn đang chiếm thượng phong, những gì hắn có thể cho Bùi Lang nhiều hơn Phó Tu Nghi nhiều nhưng Bùi Lang cũng chưa từng dao động.

Bùi Lang là người rất có nguyên tắc, nguyên tắc này đối với hắn chính là thứ vượt lên trên tất cả, giống như kiếp trước hắn phụ tá Phó Tu Nghi cho nên đã tận tâm tận lực giúp Phó Tu Nghi ngồi vững ngai vàng, lợi dụng hết tất cả những người có thể lợi dụng, bao gồm chính nàng. Sau này, vì Phó Minh và Uyển Du mà Thẩm Diệu đã từng quỳ xuống xin Bùi Lang giúp đỡ, Bùi Lang cũng chưa từng lay động, thậm chí trơ mắt nhìn Thẩm gia diệt vong, thậm chí có lẽ hắn còn ra sức trong đó. Thế nhưng đối với sự trung thành của Bùi Lang thì Thẩm Diệu chưa từng nghi ngờ.

Nói ra, Phó Tu Nghi thật sự rất lười ứng phó với nàng, sau khi thành thân thì rất lạnh nhạt, ngoại trừ vài lần hỏi thăm qua loa, thể hiện trách nhiệm của trượng phu ra thì phần lớn thời gian Thẩm Diệu đều ở một mình trong phủ Định vương. Thẩm Diệu muốn lấy lòng Phó Tu Nghi, biết Phó Tu Nghi rất coi trọng Bùi Lang nên thường thỉnh giáo Bùi Lang, cũng chỉ hy vọng Phó Tu Nghi có thể nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa.

Bùi Lang cũng rất kiên nhẫn dạy nàng, chưa từng có lúc nào nóng nảy, những hiểu biết của Thẩm Diệu đối với thế cục Minh Tề ngoại trừ nghe lỏm được từ miệng Phó Tu Nghi ra, phần lớn là đến từ sự chỉ dạy của Bùi Lang.

Bùi Lang là tiên sinh của nàng ở Quảng Văn đường, nói ra, cũng chính là tiên sinh của nàng ở phủ Định vương.

Cho nên Thẩm Diệu sẽ không hoài nghi Bùi Lang bán đứng nàng.

"Thủ đoạn của Phó Tu Nghi rất nhiều," Thẩm Diệu thể hiện một chút lo lắng hiếm thấy: "Nhất là đối với người phản bội hắn, một khi phát hiện thì hắn sẽ không bao giờ tin tưởng nữa, cuối cùng sẽ đích thân ra tay diệt trừ. Bùi Lang đã bị hắn phát hiện, hiện giờ vì muốn có được đáp án có lẽ Phó Tu Nghi sẽ không làm hại tính mạng của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là Phó Tu Nghi sẽ không làm gì, nếu khiến cho Bùi Lang tứ chi bại liệt..." Thẩm Diệu rùng mình.

Phó Tu Nghi đối xử với người phản bội hắn như thế nào thì Thẩm Diệu đã thấy tận mắt, địa lao là nơi ra sao Thẩm Diệu cũng đã thấy tận mắt.

Có lẽ chính là từ lúc đó, ngoại trừ ái mộ Phó Tu Nghi ra nàng còn có thêm một chút kinh hoảng và e ngại.

Người trước thì ẩn nhẫn ôn hòa, người sau thì lòng dạ độc ác, khó mà khiến người ta không sinh ra ý lạnh.

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành sắc bén: "Làm sao nàng biết hắn đối xử với kẻ phản bội như thế nào?"

Nếu là trước kia Thẩm Diệu nhất định có thể nhận ra lời nói của Tạ Cảnh Hành không bình thường, nhưng mà hiện giờ tâm tư của nàng lại không nằm ở chỗ này, cũng không quan tâm, chỉ suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Tạ Cảnh Hành: "Ngươi có cách cứu hắn không?"

Tạ Cảnh Hành thu hồi bàn tay đang cầm chung trà, nói: "Lý do."

Thẩm Diệu nhìn hắn, ánh mắt của hắn vẫn rất sắc bén, không chút nao núng khiến lòng người ta phải thấp thỏm.

"Vì không có lý do khoanh tay đứng nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh