Chương 186: Đến nhà


Tô Minh Phong lảo đảo rời đi, lúc đi còn có vẻ hồn bay phách lạc cứ như vừa trải qua đả kích to lớn.

Thẩm Diệu còn định nói thêm mấy câu với Tạ Cảnh Hành nhưng Tạ Cảnh Hành lại khôi phục dáng vẻ hờ hững như cũ, tươi cười hối thúc nàng sớm hồi phủ nghỉ ngơi, thái độ hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện này, Thẩm Diệu cũng đành phải làm theo ý hắn.

Có người thích đem nỗi khổ của mình chia sẻ cho người khác thấy, lấy được sự đồng tình của mọi người, nhưng mà những thứ thật sự khiến người ta khổ sở lại là thứ khiến người ta không muốn đem ra chia sẻ nhất, mỗi lần nhớ tới chính là mỗi lần đâm một đao vào lòng mình. Con người Tạ Cảnh Hành chính là kiểu không muốn bại lộ nhược điểm của mình trước mặt người khác, cho nên trong mắt người ngoài hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ không có gì không làm được.

Nhưng mà, từ câu nói "quan trọng nhất, đối với ta, Minh Tề không có dưỡng dục, chỉ có tru sát" lại nghe ra được điều gì đó.

Mãi cho đến khi quay lại Thẩm trạch, Thẩm Diệu đều đang suy nghĩ chuyện này, Minh Tề chỉ có tru sát với Tạ Cảnh Hành là ý gì, trong đầu Thẩm Diệu lại hiện lên sự kiện của kiếp trước.

Kiếp trước, đến cuối cùng Lâm An hầu phủ cũng ngã xuống, Tạ Đỉnh và Tạ Cảnh Hành cùng chết trận, còn hai huynh đệ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều lại thăng quan, Phương thị cũng nước lên thuyền lên. Đời này, tuy rằng ba người con trai của Tạ gia không còn nhưng ít nhất Tạ Đỉnh vẫn còn, Lâm An hầu phủ vẫn chưa hẳn ngã xuống, nếu Tạ Đỉnh có lòng tái giá, ở tuổi này vẫn có thể sinh thêm con cái, tuy rằng nhìn cũng khá thê thảm nhưng so với kiếp trước thì thật sự đã khá hơn nhiều.

Rốt cuộc kiếp này và kiếp trước có gì không giống chứ, dường như là bắt đầu từ hai năm trước, kiếp trước Tạ Cảnh Hành không hề xuất chinh sớm như vậy mà phải chờ đến mấy năm sau, thời gian thay đổi dường như cũng dẫn đến một số chuyện khác thay đổi, nhưng rốt cuộc có chuyện gì khiến Tạ Cảnh Hành làm ra quyết định này?

Vì bản thân nàng sao? Thẩm Diệu lại trầm tư, nhưng mà Minh Tề lại đóng vai trò gì trong chuyện này?

Kiếp trước khi Thẩm Diệu biết được chuyện của Tạ gia thì trong lòng cũng vô cùng thổn thức, nàng cũng từng hoài nghi chuyện này liệu có bàn tay của hoàng gia nhúng vào hay không nhưng lại không muốn tìm hiểu thêm. Về tình về lý, phụ tử Tạ gia ngoại trừ hơi ngang ngược một chút nhưng chưa từng có chút bất trung với Minh Tề, nếu như chỉ vì đề phòng công cao lấn chủ mà diệt trừ thì hoàng gia đúng là quá mức vô tình vô nghĩa.

Hiện giờ suy đoán này lại một lần nữa trỗi dậy.

Đặt giả thuyết là ngay từ đầu hoàng gia đã nhắm vào Lâm An hầu phủ, phụ tử Tạ gia chết trận, Lâm An hầu phủ như đốm lửa tàn, đó là con đường mà hoàng gia vạch ra cho Tạ gia, vậy thì nương theo chuyện Tạ Cảnh Hành chủ động xin xuất chinh sớm mà kế hoạch của hoàng gia có lẽ cũng được đẩy lên sớm hơn rồi.

Hoàng gia đã khiến Tạ Cảnh Hành "chết trận" như ý nguyện, nhưng lúc này Tạ Đỉnh còn sống, không chỉ vậy Tạ Đỉnh lại con hai đứa con trai, dã tâm của hoàng gia với Lâm An hầu phủ vẫn chưa tan hết. May mắn chính là khi Tạ Cảnh Hành chết rồi thì Tạ Đỉnh hoàn toàn sụp đổ, cho nên kế hoạch hoàn toàn hủy diệt Lâm An hầu phủ tạm thời không cần vội.

Hai năm sau, hai đứa con thứ của Tạ gia đồng thời mất mạng, từ nay về sau Tạ Đỉnh không còn khả năng vươn mình nữa, có giữ lại cũng không đáng lo, hoàng gia liền thay đổi kế hoạch, thậm chí còn đứng ra động viên an ủi, thể hiện lòng nhân từ của mình.

Nếu nói Tạ Cảnh Hành đã tính toán được những chuyện xảy ra tiếp theo vậy thì chuyện xuất chinh hai năm trước cũng không phải là vội vàng hấp tấp, mà quả thật đúng như những gì hắn nói với Tô Minh Phong, đó là cách duy nhất để bảo vệ Lâm An hầu phủ.

Nhưng mà những thứ này đều là Thẩm Diệu tự mình suy đoán, sự thật là gì thì không ai biết được. Nàng nghĩ, vẫn nên tìm cơ hội hỏi rõ Tạ Cảnh Hành thì hơn, chuyện này kiếp trước nàng không muốn tìm hiểu, kiếp này lại vô cùng hiếu kỳ.

Đêm đó Thẩm Diệu tâm tư nặng nề, Tô Minh Phong thì dày vò trắng đêm, dĩ nhiên cũng có người khác không ngủ nổi.

Trong phủ Định vương trắng đêm sáng đèn.

Phó Tu Nghi ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhìn vào tên thuộc hạ bên dưới, chậm rãi hỏi ngược lại: "Tô Minh Phong tới phủ Duệ vương?"

Thủ hạ nói: "Đúng vậy, sau khi ra ngoài, Bình Nam bá thế tử dường như bị kích thích gì đó, dáng vẻ rất mất hồn."

Phó Tu Nghi phất phất tay, thủ hạ lui xuống, phụ tá bên cạnh tiến lên hỏi: "Thế tử Bình Nam bá nửa đêm đi đến phủ Duệ vương, không lẽ cũng có âm thầm qua lại với Duệ vương?"

"Phủ Bình Nam bá đã không nhập sĩ, Duệ vương nếu muốn tìm người hợp tác cũng sẽ không tìm tới hắn." Ánh mắt Phó Tu Nghi chuyển lạnh: "Tô gia vốn là một quân cờ rất tốt, nếu không phải lúc trước Tô Minh Phong đột nhiên sinh bệnh nặng, Tô gia dần dần rút lui khỏi quan trường thì cũng không đến mức như vậy. Nhưng mà..." Hắn nói: "Nhờ vậy Tô gia tránh thoát được một kiếp, xem như may mắn."

Phụ tá nói: "Nói ra, trước kia Thế tử Bình Nam bá sinh bệnh cũng rất kỳ lạ, vì Thế tử sinh bệnh mà Bình Nam bá cũng từ quan, bây giờ dần dần thoái ẩn, trong thành Định Kinh gần như cũng không còn tin tức gì của họ."

Phó Tu Nghi cười một tiếng: "Không lẽ ngươi cho rằng Tô Minh Phong thật sự bị bệnh sao?"

"Xin điện hạ chỉ giáo."

"Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành của Lâm An hầu phủ là bạn tri kỉ." Phó Tu Nghi nói: "Tô gia đột nhiên lui khỏi quan trường là chuyện rất kỳ lạ, nhất là vào lúc đó là lúc Tô Minh Phong đang phát triển hừng hực, đột ngột lâm bệnh nặng như vậy, lại còn không hề chần chừ mà lập tức xin nghỉ, còn nói là không sống được bao lâu, ngươi xem hai năm rồi chẳng phải Tô Minh Phong vẫn sống rất tốt đó sao? Rõ ràng là phủ Bình Nam bá đang giữ mình, biết đủ mà dừng, dĩ nhiên là có người đang nhắc nhở. Phủ Bình Nam bá và phủ Lâm An hầu xưa nay giao hảo, ngoại trừ được tri kỷ nhắc nhở ra thì chắc cũng không có ai rảnh rỗi lo chuyện bao đồng như vậy."

"Nhưng mà..." Phụ tá hoài nghi mà hỏi: "Lâm An hầu phủ còn có Lâm An hầu Tạ Đỉnh, tại sao người nhắc nhở họ lại là Tạ Cảnh Hành chứ không phải Tạ Đỉnh?"

"Bản thân Tạ Đỉnh cũng khó giữ mình," Phó Tu Nghi uống một ngụm trà: "Tạ Đỉnh tự cao tự đại, ỷ vào quân công mà nhiều lần làm càn trước mặt phụ hoàng, phụ hoàng đã sớm có ý muốn trừ hắn. Nếu Tạ Đỉnh thông minh một chút thì đã sớm thu bớt lại rồi, nhưng mà ngươi xem hắn lại chưa từng làm vậy, ngược lại Tạ Cảnh Hành..." Phó Tu Nghi nheo nheo mắt: "Không thể xem thường."

"Tạ Cảnh Hành không phải cũng là kẻ ngang ngược tùy tiện sao?" Phụ tá nói: "Thành Định Kinh này một khi nhắc tới Tạ Tiểu hầu gia thì có ai không biết là một kẻ to gan bất hảo."

"Không sai, nhưng ngươi đừng quên một điều," Phó Tu Nghi trả lời: "Hắn chưa bao giờ nhập sĩ."

"Mọi người đều nói là Tạ Cảnh Hành vì Tạ Đỉnh mới cố ý không nhập sĩ, cố ý bất hảo tự phá hỏng đời mình, ta thấy không phải vậy. Năm đó ở Cúc Hoa yến, Tạ Cảnh Hành một mình đối phó hai thứ đệ, võ công của hắn cao cường vô cùng, hắn có tài năng hơn người nhưng lại không muốn thể hiện, đó gọi là gì? Gọi là che giấu."

"Tạ Đỉnh đã bao nhiêu tuổi, Tạ Cảnh Hành lại bao nhiêu tuổi chứ? Tạ Đỉnh đến tuổi đó còn bị phú quý của Lâm An hầu phủ che mắt, Tạ Cảnh Hành còn nhỏ nhưng lại tỉnh táo xem xét thời thế, Tạ Cảnh Hành mới là người đáng sợ nhất ở Lâm An hầu phủ. Cho nên người nhắc nhở Tô gia không phải Tạ Đỉnh mà là Tạ Cảnh Hành, chỉ có Tạ Cảnh Hành thôi."

Phụ tá nhìn Phó Tu Nghi: "Có phải điện hạ đã đánh giá Tạ Cảnh Hành quá cao không? Cho dù hắn nhắc nhở Tô gia nhưng cũng không thể chứng minh được gì..."

"Không thể chứng minh?" Phó Tu Nghi nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Vậy thêm một Tạ gia quân thì sao?"

"Tạ gia quân?" Phụ tá nghi hoặc, sau đó nghĩ tới điều gì liền nhìn Phó Tu Nghi sợ hãi: "Ý của điện hạ là..."

"Nói chung người đáng sợ nhất trong Lâm An hầu phủ không phải Tạ Đỉnh mà là Tạ Cảnh Hành." Phó Tu Nghi nói: "Người này từ khi còn nhỏ đã có dã tâm và đầu óc, nếu như giao cho hắn quyền lực nhất định thì chỉ sợ thành Định Kinh này cũng phải đổi chủ. Có hắn thì khúc xương Lâm An hầu phủ này gặm mãi cũng không nổi."

"Cũng may là Tạ Cảnh Hành chết rồi." Phụ tá nghe Phó Tu Nghi nói xong thì thở phào nhẹ nhõm: "Bây giờ Lâm An hầu phủ đã không thể gây nên sóng gió gì được nữa."

"Không sai." Phó Tu Nghi nói: "Đối với kẻ địch nguy hiểm cần phải diệt trừ hắn khi hắn còn chưa trưởng thành, nhưng mà..." Hắn chuyển đề tài: "Bây giờ cái ta hiếu kỳ chính là tại sao Tô Minh Phong lại dính líu đến Duệ vương?"

"Không chỉ có vậy," phụ tá tiếp lời hắn: "Còn Vinh Tín công chúa dường như cũng đang điều tra Duệ vương, người của Tô Minh Phong thậm chí còn lảng vảng bên ngoài Thẩm trạch, tựa hồ là đang giám sát Thẩm ngũ tiểu thư, Vinh Tín công chúa cũng vậy."

"Tô Minh Phong, Duệ vương, Vinh Tín công chúa, Thẩm Diệu," Phó Tu Nghi nói: "Những người này nhất định có quan hệ đặc biệt, nhất là Thẩm Diệu và Duệ vương bây giờ đã được phụ hoàng ban hôn. Tính tình của phụ hoàng ta rất rõ ràng, thứ đã muốn có thì tuyệt không thể dâng cho người khác, Thẩm gia vốn đã là vật trong túi phụ hoàng ông ấy sẽ không thể tự nhiên làm lợi cho người ngoài, vô duyên vô cớ để nàng ta làm Duệ vương phi, đối với Minh Tề mà nói chuyện này hoàn toàn là một chuyện rất thiệt thòi."

"Ý của điện hạ là..." Phụ tá trầm ngâm.

"Hôn sự này nhất định là chủ ý của Duệ vương, không chỉ có vậy, nhất định Duệ vương đã dùng cách gì khiến phụ hoàng không thể không đưa ra quyết định này." Phó Tu Nghi đột nhiên cười lên quỷ dị: "Ngươi không thấy lạ sao, trước kia ta đã hoài nghi Duệ vương và Thẩm Diệu có quan hệ khác thường, nhưng lại cảm thấy Duệ vương không phải là kiểu người vì nữ nhân mà thay đổi kế hoạch của mình. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ ta đã sai rồi, Duệ vương đối với Thẩm Diệu quả thật có tâm tư khác cho nên mới hao tổn tâm cơ tạo ra thánh chỉ này."

"Thế gian này không có chuyện gì tự nhiên xảy ra, Tô Minh Phong và Vinh Tín công chúa cả đời chưa rời khỏi Định Kinh, không thể nào quen biết Duệ vương, nhưng thái độ của bọn họ với Duệ vương lại có chút quen thuộc, còn Duệ vương và Thẩm Diệu cũng mới chỉ gặp mặt mấy lần, sao lại vì nàng ta mà làm đến mức này? Có khi nào trước kia Duệ vương đã từng tới Minh Tề hay không?"

Phụ tá kinh hãi biến sắc: "Ý của điện hạ là Duệ vương này từng đến Định Kinh, từng gặp mấy người đó, thậm chí còn có giao tình với họ?"

"Công khai dĩ nhiên là không được." Phó Tu Nghi cười nói: "Có thể ngay từ đầu chúng ta đã bị lừa, hoặc có thể nói là, ban đầu Duệ vương đã dùng thân phận người Minh Tề sống ở Định Kinh, bằng không tại sao lần này hắn lại mang mặt nạ? Nghe nói hoàng thất Đại Lương ai ai cũng dung mạo tuấn mỹ kinh người, tại sao Duệ vương lại không dám dùng gương mặt thật gặp người?"

"Ta nghĩ, chúng ta nhất định rất quen thuộc với dung mạo của hắn."

Phụ tá trầm mặc, dường như bị chuyện này chấn động đến không nói ra lời.

Phó Tu Nghi lại nở nụ cười: "Nhưng đó chỉ là suy đoán của ta, hiện giờ vẫn chưa chính xác. Cũng không sao, ta đã phái người tiếp tục theo dõi, chỉ là bây giờ ta lại càng thêm mong chờ bí mật của Duệ vương." Hắn dừng một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Bây giờ Bùi Lang thế nào?"

Phụ tá ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vẫn không chịu nói gì."

Phó Tu Nghi cười: "Tiếp tục đi, đừng để hắn chết là được." Hắn lại nói: "Những người mà Thẩm gia tìm được ai ai cũng rất cứng đầu, thật khiến người ta hâm mộ."

Phụ tá nghe được mà lạnh cả người nhưng lại không dám nói gì, chỉ cung kính lui ra.

---------------------

Lại qua mấy ngày nữa.

Cuối cùng người nhà họ Thẩm cũng đã chấp nhận sự thật "Thẩm Diệu sắp gả cho Duệ vương", dù sao hôn sự đã được định ra, hôn thư đã đưa, danh sách sính lễ đã có, ít nhiều gì nhà gái cũng phải thể hiện ra một chút xem trọng đối với hôn sự này. Tuy rằng Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không quá bằng lòng đem Thẩm Diệu gả cho Duệ vương nhưng nếu không chuẩn bị chu đáo thì người ngoài sẽ cảm thấy bọn họ không xem trọng Thẩm Diệu.

Cho dù là liều mạng thì Thẩm Tín cũng không muốn để người ta xem thường con gái mình, chỉ là danh sách sính lễ Duệ vương đưa tới thật quá chấn động, ngay cả chuyện chuẩn bị của hồi môn cũng trở thành vấn đề.

Vốn dĩ Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều là võ tướng, trước kia quân công lừng lẫy đã nhận không ít ban thưởng, hai người quanh năm không ở Định Kinh, những ban thưởng này ngoại trừ phần đưa cho Thẩm lão phu nhân ra thì còn lại không hề động tới, trong phủ cũng chỉ có hai đứa con, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không có ý định thiên vị ai, mỗi người một nửa, như vậy cũng xem như là rất xa hoa rồi.

Nhưng mà sau hai năm ở Tiểu Xuân thành thì không ít tiền bạc đã đầu tư cho La gia quân, Thẩm gia không còn giàu có như trước nữa, nhưng muốn trách thì phải trách mớ sính lễ của Duệ vương, cho dù Thẩm gia đang ở thời kỳ cường thịnh thì cũng khó lòng theo kịp.

Ban đầu Thẩm Khâu còn tưởng là Duệ vương đang khoác lác, bởi vì mớ sính lễ này thậm chí còn đủ để cưới 10 vị tiểu thư cao môn đại hộ, nhất định là Duệ vương đang đùa giỡn với Thẩm gia, ai ngờ ngày hôm sau Thiết Y đã phụng lệnh Duệ vương đưa tới hai con nhạn bằng vàng, suýt nữa Thẩm Khâu đã đứng không vững.

Đó là thứ cả Thái hậu cũng rất muốn có...vậy mà Duệ vương lại xem nó như tín vật mang điềm lành, tùy tiện bỏ vào một cái hộp đưa tới.

Từ đó về sau mọi người đều tin rằng Đại Lương thật sự có tiền, Duệ vương thật sự tiêu tiền như nước, danh sách sính lễ của Duệ vương không phải nói đùa, của hồi môn của Thẩm Diệu biến thành vấn đề lớn rồi.

Thẩm Khâu chủ động muốn đưa phần tài sản của mình cho Thẩm Diệu, nói: "Có nghèo cũng phải giữ chí khí, sao có thể để cho của hồi môn của muội muội còn không bằng một nửa sính lễ chứ, nếu đến Đại Lương thì sẽ bị người ta coi thường. Cô nương Thẩm gia chúng ta không làm thì thôi, đã làm thì phải là tốt nhất, Duệ vương đưa sính lễ như vậy, nếu của hồi môn quá ít nói không chừng sẽ bị hắn coi thường, chuyện này không thể qua loa. Cùng lắm ở chỗ của huynh vẫn còn một ít đồ cổ, đem đi cầm hết cũng được, tuy rằng chúng ta nghèo nhưng cũng không thể quá mất mặt."

Thẩm Tín rất đồng ý.

Thẩm Diệu: "..."

Ở Định Kinh này ít nhiều gì Thẩm gia cũng là nhà giàu số một số hai, sao từ miệng Thẩm Khâu nói ra nghe có vẻ vô cùng túng thiếu vậy, còn muốn đem cầm đồ trong phòng để làm của hồi môn.

Nói ra chắc sẽ khiến người ta cười tới rụng răng.

Đang vào thời điểm cuối năm nên mọi chuyện ở kinh thành đều thảnh thơi hơn rất nhiều, hôn sự của Thẩm Diệu lại là do Văn Huệ đế đích thân hạ chỉ, có lẽ là biết trong lòng người Thẩm gia rất bất mãn với hôn sự này nên Văn Huệ đế cố ý để cho Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn được nghỉ phép, để bọn họ được ở cạnh Thẩm Diệu nhiều hơn, chờ hôn sự qua đi mới quay lại bận rộn công vụ.

Cho dù hoàng đế không cho nghỉ phép thì tâm tư của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng đặt hết lên người Thẩm Diệu, lúc này dĩ nhiên càng vui vẻ hơn. Thẩm Khâu và La Lăng ở quân bộ cũng gần như không còn việc gì để làm, thời gian này đều ở trong phủ phụ giúp La Tuyết Nhạn chuẩn bị đồ tết hoặc là phụ giúp chuyện của Thẩm Diệu.

Cả nhà đang ở trong sảnh trò chuyện, ăn điểm tâm đầu bếp vừa dâng lên, lò sưởi ấm áp, La Đàm tươi cười nhìn Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội, vừa qua năm mới là muội sẽ xuất giá, tuy rằng bây giờ không kịp thêu áo cưới nữa nhưng mà...dù sao muội cũng phải chuẩn bị đi chứ, hay là ngày mai gọi tú nương đến đo kích thước cho muội, sau đó cố gắng làm càng nhanh càng tốt để kịp thời gian."

Các cô nương của Minh Tề xuất giá thì phải tự mình thêu áo cưới, thông thường nếu định thân sớm thì có thể bắt đầu thêu áo cưới từ trước cả năm, nếu định thân gấp gáp thì đặt áo cưới từ các tú nương sau đó sẽ tự thêu lên vài đường tượng trưng như bản thân mình có làm, như vậy mới có ý nghĩa hòa hảo êm đẹp.

Vốn dĩ hôn sự của Thẩm Diệu cũng không quá vội vàng, định là qua năm mới bắt đầu xem xét các thanh niên tuấn kiệt, khi đó Thẩm Diệu bắt đầu thêu áo cưới cho mình cũng là vừa vặn, ai ngờ một đạo thánh chỉ của Văn Huệ đế khiến cho mọi thứ đều bị xáo trộn. Hiện giờ nếu Thẩm Diệu tự mình thêu áo cưới là chuyện không thể nào, cho nên cần phải sớm quyết định chọn người làm.

La Tuyết Nhạn vỗ đầu một cái, ảo não nói: "Mấy hôm nay đúng là ta bận rộn tới mức quên cả chuyện này, Đàm Nhi nói đúng, phải chuẩn bị áo cưới cho Kiều Kiều thôi. Các tú nương ở thành Định Kinh này ta cũng không rõ lắm, lát nữa ta sẽ đi hỏi vài vị phu nhân thân thiết ở đây, bọn họ rành nhất là mấy chuyện này. Áo cưới của Kiều Kiều không thể qua loa được." Dứt lời lại nhìn sang Thẩm Diệu một chút, cười nói: "Thân hình Kiều Kiều thon thả, mặc áo cưới nhất định rất đẹp."

Thẩm Diệu nghe vậy thì trong đầu lại nhớ đến cảnh hôm đó Tạ Cảnh Hành kéo nàng ôm vào trong ngực, còn nói "ôm một cái là biết", mặt không kềm được mà nóng lên.

Thẩm Khâu hỏi: "Muội muội sao mặt muội đỏ vậy? Có cần gọi đại phu đến khám không?"

Ánh mắt La Lăng buồn bã, cúi đầu không lên tiếng.

La Đàm và La Tuyết Nhạn thì đang bàn chuyện nên thêu hoa văn gì trên áo cưới, chợt có tên gia đinh từ bên ngoài vội vàng chạy vào nói: "Phu nhân, Lão gia, ngoài cửa có người cầu kiến."

"Đã nói là thời gian này đóng cửa không gặp khách mà." Thẩm Tín không vui: "Sao không cản lại?" Hắn chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống gia đình trong thời gian này, cho nên tất cả mọi người đến Thẩm trạch hắn đều không gặp.

Tên gia đinh nói như sắp khóc: "Là... là Duệ vương điện hạ Đại Lương."

La Đàm trợn mắt lên, Thẩm Khâu đứng bật dậy, mở miệng đằng đằng sát khí: "Hắn tới làm gì?"

Tên gia đinh: "Chuyện này...tiểu nhân không hỏi..."

Lời còn chưa dứt liền nghe thấy một âm thanh trầm ấm dễ nghe vang lên từ phía sau.

"Đưa áo cưới."

Từ phía sau cánh cửa xuất hiện một bóng người cao to rắn chắc, đám thuộc hạ trong Thẩm trạch đều không phải loại mi thanh mục tú mà đều là đoan chính lẫm liệt, đi theo chủ nhân là võ tướng lâu ngày nên ai cũng có chút oai hùng, nhưng khi đứng cạnh người này thì tất cả đều trở nên thua kém.

Áo bào tử kim chập chờn, nụ cười của hắn có chút ngạo mạn nhưng lại không khiến người ta thấy phản cảm, tựa hồ có hơi bất cần đời, nhưng ánh sáng lành lạnh của mặt nạ bạc lại khiến cho hắn có thêm vài phần thâm trầm không nhìn thấu được. Cho dù không thấy rõ dung mạo nhưng khuôn mặt nhìn chung rất đẹp, nhất là dáng đi nhàn nhã thanh thoát, tao nhã từ trong xương, lười biếng cao quý, lại có thứ ánh sáng khiến người ta không thể xem nhẹ.

Hắn nói: "Duệ vương."

Ngay cả tự giới thiệu cũng rất phách lối.

Thẩm Khâu suýt chút nữa là rút kiếm ra, hắn vỗ bàn một cái, mấy dĩa điểm tâm trên bàn bị hắn đập đến chấn động, hỏi: "Ngươi chính là Duệ vương?"

Duệ vương gật đầu.

"Tại sao ngươi lại muốn thành thân với muội muội ta? Ngươi có âm mưu gì?" Thẩm Khâu quát lên.

Cằm của La Đàm suýt nữa đã rớt xuống, địch ý của Thẩm Khâu với Duệ vương thật sự là quá lớn, tuy thật sự trong lòng mọi người đều có nghi ngờ này nhưng hỏi thẳng trước mặt như vậy thì đúng là quá thất lễ rồi.

"Kiều Kiều ôn nhu hiểu chuyện, đoan trang hào phóng, ta ngưỡng mộ đã lâu nên mới cầu cưới, may mà hoàng ân rộng rãi nên mới đạt được ước nguyện." Hắn chậm rãi vui vẻ nói.

Thẩm Diệu không nhịn được mà run lên, Tạ Cảnh Hành dùng ngữ khí ôn nhu như thế nói chuyện đúng là kỳ quái, phải biết từ khi bọn họ mới biết nhau, mỗi lần Tạ Cảnh Hành nhìn thấy nàng đều là thăm dò, lạnh lùng, trào phúng...

Thẩm Tín và Thẩm Khâu lập tức giận tím mặt, Duệ vương nói lời này bề ngoài là khen Thẩm Diệu, cũng nói rõ bản thân mình quý mến Thẩm Diệu, nhưng mà càng nói thì càng bậy bạ. Cái gì gọi là hoàng ân rộng lượng, cái gì gọi là may mắn đạt được ước nguyện? Người khác không rõ nhưng bọn họ rất rõ ràng, là Duệ vương ép buộc Văn Huệ đế ra thánh chỉ, hoàng ân này là hoàng ân bắt ép, may mắn đạt được ước nguyện sao, là ước nguyện của ai?

Thẩm Khâu và Thẩm Tín giống như hai cây đại pháo, thiếu chút nữa là bùng nổ, Duệ vương này chuyện gì cũng dám làm, còn chạy đến tận đây khoe khoang nữa.

Ánh mắt La Tuyết Nhạn lại nhu hòa hơn.

Nữ nhân nhìn nam nhân không giống nam nhân nhìn nam nhân, nữ nhân nhìn nam nhân lại nhìn vào những chi tiết nhỏ, Duệ vương không hề tự xưng là "bản vương" mà xưng "ta", khi gọi Thẩm Diệu lại không gọi là "Thẩm ngũ tiểu thư" mà gọi là "Kiều Kiều". Nếu như chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng quyền thế của Thẩm gia thì Duệ vương đã có được điều hắn muốn, không cần phải làm vậy. Bất kể hiện tại là thật lòng hay diễn trò thì hắn cũng đã chịu tốn tâm tư, rất tốt. So sánh với Phó Tu Nghi, trước kia khi Thẩm Diệu ái một Phó Tu Nghi thì Phó Tu Nghi không hề có phản ứng, vưa gần vừa xa, không trực tiếp từ chối nhưng cũng không chấp nhận, không chịu tốn tâm tư cũng không lấy lòng, cho nên lý do Thẩm gia không thích Thẩm Diệu chọn Phó Tu Nghi ngoại trừ chuyện thân phận của Phó Tu Nghi sẽ kéo Thẩm gia vào vũng nước đục ra, cũng bởi vì Phó Tu Nghi hoàn toàn không yêu Thẩm Diệu.

Nếu yêu một người thì sẽ chịu tốn tâm tư cho người đó, hiện giờ một chút tâm ý cũng không thể hiện thì sau này có thể mong gì hơn?

La Tuyết Nhạn đánh giá Duệ vương, Duệ vương chịu hao tốn tâm tư như vậy đã là tốt hơn nàng mong muốn rồi. Huống chi, nếu bàn về khí chất ngoại hình thì Duệ vương thật sự rất khó khiến người ta có ác cảm.

So với một Phó Tu Nghi khéo léo đưa đẩy, bề ngoài như gió xuân ấm áp nhưng lại bày ra tư thế hoàng tử ra, Duệ vương này làm việc ngang ngược nhưng nhìn có vẻ đó là bản tính thật, tính tình này xuất phát từ người của hoàng gia lại càng đáng quý. La Tuyết Nhạn hy vọng phu quân của Thẩm Diệu sẽ không phải là loại người suốt ngày chỉ biết mang bộ mặt giả tạo.

Nàng nói: "Duệ vương điện hạ..."

"Ta tên Uyên, tự là Cảnh Hành." Duệ vương nói: "Phu nhân có thể gọi là là Cảnh Hành."

Suýt nữa Thẩm Diệu bị sặc nước trà.

La Tuyết Nhạn có chút bất ngờ, người của hoàng thất chú ý nhất là quy củ, cho dù là huynh đệ ruột thì cũng phải chú ý cái này cái kia, người Đại Lương ở Minh Tề có thể nói là khách mời vô cùng cao quý, nhất là bản thân Duệ vương còn là đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế, không ngờ lại chịu để cho người ta gọi tên thân mật của mình.

Để người ta gọi tên thân mật của mình chứng tỏ quan hệ phải rất tốt đẹp thân thiết.

Ánh mắt La Tuyết Nhạn nhìn Duệ vương càng thêm nhu hòa, nàng nói: "Cảnh Hành, ngươi ngồi xuống đi." Lại dặn dò Kinh Trập: "Dâng trà."

Thẩm Khâu và Thẩm Tín lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn La Tuyết Nhạn, không hiểu vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà La Tuyết Nhạn lại đối xử tốt với Duệ vương như vậy, La Lăng bên cạnh thấy vậy thì lại đưa mắt sang đánh giá Duệ vương.

"Cảnh Hành?" La Tuyết Nhạn đột nhiên lên tiếng: "Đây không phải là tên của thế tử phủ Lâm An hầu sao?"

Thẩm Diệu cầm chén trà, trong lòng cảm thấy rất bất lực.

Tạ Cảnh Hành đúng là gan to bằng trời rồi, lại dám đứng đây nói ra tên thân mật của mình, có phải hắn cho rằng dù sao cũng đã bị Vinh Tín công chúa và Tô Minh Phong biết được thân phận thật rồi, chi bằng để mọi người cùng biết cho vui? Tất cả mọi chuyện liên quan tới thân phận của hắn đều sẽ khiến người khác nghi ngờ, Tạ Cảnh Hành không những không tránh hiềm nghi còn đâm đầu nhào vào?

Cho dù đang uống trà mà Thẩm Diệu lại thấy như muốn say.

Trong lòng Thẩm Khâu tức giận, thấy La Tuyết Nhạn để cho Duệ vương ngồi lại cho người dâng trà thì rất không vui, nghe La Tuyết Nhạn nói vậy thì lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, chắc Duệ vương không biết thế tử phủ Lâm An hầu là ai đúng không?"

Duệ vương quay đầu nhìn hắn: "Hả? Đó là người nào?"

"Tên hắn cũng là Tạ Cảnh Hành, là trưởng tử của phủ Lâm An hầu, mọi người đều nói nam Tạ bắc Thẩm, Tạ gia bọn họ cũng là võ tướng thế gia nổi danh như Thẩm gia. Tạ Cảnh Hành là Tạ tiểu hầu gia, đó là một thiếu niên anh tài hiếm có, một người một thương có thể đánh bại vô số người, văn thao võ lược càng không cần nói, lại có dung mạo cực kỳ tuấn tú, có thể nói đó là một thiếu niên anh tài được mọi người ở Minh Tề kính cưỡng, những người biết hắn không ai có thể không khen ngợi." Thẩm Khâu thở dài một tiếng: "Đáng tiếc trời ghen ghét người tài, hắn đã sớm ngã xuống ở chiến trường Bắc Cương." Hắn chuyển đề tài, nhìn sang Duệ vương khiêu khích: "Không biết Duệ vương điện hạ có cùng tên với người như vậy thì có cảm giác gì? So với một người văn thao võ lược, dung mạo cái thế, ngài có mấy phần thắng?"

Thẩm Diệu: "..."

"Nghe lời Thẩm thiếu tướng nói, dường như huynh rất ngưỡng mộ vị Tạ Tiểu hầu gia kia?" Duệ vương ung dung thong thả mở miệng.

"Đó là đương nhiên." Thẩm Khâu nói dõng dạc, không hề chú ý tới La Tuyết Nhạn đang liên tục ra hiệu bằng mắt cho hắn, ngược lại chỉ nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Thẩm Tín, tiếp tục nói: "Hắn là anh hùng trong lòng ta, không ai thay thế được."

Thẩm Diệu xoa trán.

Nếu có thể, nàng thật sự không muốn quen biết cái người tên Thẩm Khâu này.

Lại nhìn sang Tạ Cảnh Hành...nhất định là hắn đang âm thầm...thấy sung sướng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh