Chương 185: Che chở
Tô Minh Phong đi theo thị vệ râu ria rậm rạp vào trong, dọc đường đi các hạ nhân của phủ Duệ vương đều nhìn hắn soi mói khiến toàn thân Tô Minh Phong đều không thoải mái.
Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện đã đến nước này thì không thể quay đầu lại, dù sao cũng đã đắc tội Duệ vương rồi, nếu không phải sự thật thì cùng lắm là chịu tội với hắn, dù gì cũng ở địa bàn của Minh Tề, ít nhiều gì Duệ vương cũng phải nể mặt quan gia Minh Tề một chút chứ.
Nghĩ đến đây Tô Minh Phong lại thấy hơi thấp thỏm, ngay cả Văn Huệ đế mà Duệ vương còn không xem ra gì thì làm sao lại có thể nể mặt một thiếu gia Tô gia nhỏ bé như hắn. Hơn nữa bây giờ Tô gia đã không chen chân vào chốn quan trường, phủ Bình Nam bá cũng không có chỗ nào đáng giá trọng dụng nữa, nếu thật xảy ra chuyện thì Văn Huệ đế cũng sẽ không vì hắn mà đắc tội Duệ vương.
May mà phủ Bình Nam bá vẫn còn một tiểu thiếu gia Tô Minh Lãng, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện thì Tô gia cũng không đến mức tuyệt hậu.
Nhưng nếu Duệ vương giận lây sang cả Tô gia, liên lụy toàn phủ thì nên làm sao?
Suốt dọc đường đi cứ suy nghĩ lung tung, Tô Minh Phong dần dần cũng chảy mồ hôi lạnh cả sống lưng, ngay cả chuyện thị vệ kia dẫn mình đi đâu cũng không biết, mãi đến khi người kia lên tiếng nhắc nhở hắn: "Tô thiếu gia, đến rồi."
Lúc này Tô Minh Phong mới tỉnh táo lại.
Đây là hậu viện phủ Duệ vương, trong sân có một hồ nước, giữa đêm đông thế này gió thổi ngang qua hồ nước thật sự rất lạnh, một ngọn đèn lồng lúc ẩn lúc hiện được treo trên cây, có thể nhìn thấy một cái bàn đá nằm giữa hoa viên, bên cạnh bàn có hai người đang ngồi, tựa hồ là một nam một nữ, dáng vẻ không nhìn rõ lắm.
Tô Minh Phong theo bản năng nhìn sang hán tử râu ria kia, hắn nói: "Điện hạ đang chờ ở phía trước, tại hạ cáo lui." Dứt lời thì lập tức xoay người đi không chờ Tô Minh Phong kịp phản ứng.
Tô Minh Phong nhìn bóng lưng thị vệ râu ria kia, nghĩ chỉ một thị vệ của phủ Duệ vương thôi cũng hung hăng như vậy, cũng khó trách Duệ vương lại là người có bản tính như thế, chủ nào tớ đó mà, Duệ vương đối đãi với Văn Huệ đế không được cung kính lắm, thị vệ của phủ Duệ vương cũng không cung kính với khách nhân.
Suy nghĩ một chút, người có thể trắng trợn ngang ngược như vậy trong thành Định Kinh dường như cũng chỉ là Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ thôi.
Nghĩ đến Tạ Cảnh Hành trái tim Tô Minh Phong lại nảy lên một cái, hắn nhìn về hai người trước bàn đá, chần chừ một chút rồi đi về phía họ.
Chờ đi đến gần mới phát hiện dưới gầm bàn có một con vật lông xù màu trắng đang nằm, ban đầu mới nhìn Tô Minh Phong còn tưởng đó là một con mèo, con vật đó nghe thấy động tĩnh thì xoay đầu lại, gừ gào lên một tiếng rồi để lộ một cái miệng đầy răng nhọn.
Không ngờ lại là một con hổ.
Tô Minh Phong nghĩ, trong phủ Duệ vương lại nuôi hổ, cho dù chỉ là hổ con nhưng vị Duệ vương này đúng là đặc biệt.
Nghĩ như vậy thì chợt thấy Duệ vương và Tạ Cảnh Hành cũng không giống nhau lắm.
Tô Minh Phong đi tới gần cái bàn đá, Duệ vương ngồi quay lưng lại hắn cho nên người đầu tiên Tô Minh Phong nhìn thấy chính là nữ tử đang ngồi.
Cô gái kia mi thanh mục tú, ung dung đoan trang, ánh mắt nhìn hắn vô cùng quen thuộc, Tô Minh Phong thất thanh kêu lên: "Thẩm tiểu thư?"
Không ngờ lại là Thẩm Diệu.
"Thẩm tiểu thư, sao tiểu thư lại ở đây?" Tô Minh Phong không nhịn được mà hỏi.
"Tô thiếu gia hỏi nhiều quá đó." Âm thanh hờ hững vang lên, tựa hồ có chút không vui: "Vương phi của Bản vương ở trong phủ của mình thì có gì không đúng?"
Bốn chữ "trong phủ của mình" suýt nữa đã khiến Thẩm Diệu cứng đờ người, nàng mỉm cười gật đầu với Tô Minh Phong: "Tô công tử."
Ánh mắt Tô Minh Phong lại rơi vào trên người Duệ vương đang quay lưng về phía hắn.
Bộ dáng người kia lười nhác nhưng vóc người thì rất cao ráo, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn lồng có thể nhìn thấy cả những hoa văn được thêu bằng kim tuyến nơi cổ áo.
"Duệ vương điện hạ." Tô Minh Phong nói.
Duệ vương không nói gì, Tô Minh Phong lấy lại tinh thần, có Thẩm Diệu ở đây khiến hắn không thấy sợ nữa. Suýt nữa là quên bây giờ Thẩm Diệu cũng được xem như Duệ vương phi rồi, bây giờ xem ra quan hệ giữa Thẩm Diệu và Duệ vương cũng không tệ, nếu Duệ vương thật sự muốn giết hắn, Thẩm Diệu cũng sẽ nể tình Tạ Cảnh Hành trước kia mà không ngó lơ.
Tuy rằng nghĩ như vậy có chút kỳ quái nhưng mà Tô Minh Phong vẫn lấy hết dũng khí nói: "Hôm nay Minh Phong đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo."
"Nói."
Duệ vương nói càng đơn giản thì trong lòng Tô Minh Phong càng rối loạn, hắn nói: "Duệ vương điện hạ và một vị bằng hữu của tại hạ rất giống nhau, nhưng vị bằng hữu này đã mất tích mấy năm, Minh Phong cả gan..." Hắn quyết tâm nói: "Minh Phong cả gan khẩn đầu điện hạ tháo mặt nạ xuống để Minh Phong được giải đáp nghi hoặc trong lòng."
Nói xong câu đó Tô Minh Phong liền cúi đầu, thấp thỏm bất an chờ đối phương trả lời.
Một hồi im lặng mới có âm thanh vang lên, vẫn nhàn nhạt như cũ, dường như không quan tâm cho lắm, âm thanh này trầm thấp êm tai nhưng từng chữ lại như nặng nghìn cân gõ vào đầu hắn.
Duệ vương hỏi: "Vị bằng hữu ngươi nói có phải tên là Tạ Cảnh Hành?"
Trong lòng Tô Minh Phong hơi động, gần như có cảm giác vui mừng, nhưng mà hắn nhanh chóng bắt bản thân mình phải bình tĩnh lại, Duệ vương đã ở Minh Tề mấy tháng rồi, tên tuổi của Tạ Cảnh Hành cũng không nhỏ, cũng được xem như một nhân vật anh hùng của Minh Tề, có thể cũng đã từng có người nhắc đến chuyện mình là bạn thân của Tạ Cảnh Hành.
Hắn nói: "Đúng vậy."
"Tạ Cảnh Hành đã chết," âm thanh Duệ vương lại vang lên, nghe không ra vui buồn: "Còn ngươi lại nói hắn mất tích?"
"Người đời đều nói hắn đã chết trận ở Bắc Cương, thi thể tại hạ cũng đã tận mắt nhìn thấy." Tô Minh Phong cười khổ một tiếng: "Chỉ là tại hạ không muốn tin mà thôi, bây giờ điện hạ xuất hiện, Minh Phong biết suy nghĩ này của mình đường đột lại không hợp lý, nhưng mà...trên đời này có một số chuyện cho dù hao hết tâm lực cũng muốn hoàn thành." Đứng trước Duệ vương, Tô Minh Phong không hề che giấu chút gì, hắn nhìn dáng vẻ Duệ vương dường như cũng không phải là người ngang ngược, thậm chí còn có chút thấu tình đạt lý, có lẽ sẽ xúc động với lời nói của hắn, khoan dung với hắn hơn.
Bạch hổ dưới đất gào lên một tiếng, Duệ vương từ từ đứng lên.
Hắn xoay người, nửa cái mặt nạ bạc lộ ra giữa ánh sáng âm u lạnh lẽo, lúc này Tô Minh Phong mới phát hiện thì ra Duệ vương cao hơn hắn đến nửa cái đầu.
Tạ Cảnh Hành cũng cao hơn hắn nửa cái đầu.
Khi đó vào thời điểm thiếu niên đang lớn, hắn rất thích tranh cao thấp với người khác, vì thấp hơn nửa cái đầu mà Tô Minh Phong từng năn nỉ Tô phu nhân cho hắn ăn nhiều thêm nửa chén cơm mỗi bữa, hy vọng có thể cao bằng Tạ Cảnh Hành. Khi đó Tạ Cảnh Hành còn xem thường mà nói: "Huynh muốn trở thành Tô Minh Lãng thứ hai à?"
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tựa hồ mọi thứ vẫn không hề thay đổi, nhưng mà thế sự xoay vần, rốt cuộc cũng đã trở thành quá khứ rồi.
Thẩm Diệu muốn nói lại thôi, Duệ vương nói: "Ngươi muốn nhìn mặt Bản vương?"
Tô Minh Phong gật đầu.
Duệ vương từ từ đưa tay ra tháo cái mặt nạ bạc xuống.
Hàng mi dài, đôi mắt hoa đào ẩn tình, sống mũi cao thẳng, khóe môi mang theo ý cười lười nhác vẫn như ngày nào, dung mạo tuấn tú kia cuối cùng cũng có một chút thay đổi, từ một thiếu niên mỹ mạo bất hảo đã biến thành nam nhân trẻ tuổi thành thục tà khí.
Nhưng vẫn chính là hắn.
Tạ Cảnh Hành bĩu môi cười, giọng điệu chê bai: "Nhìn tới ngốc rồi à?"
Tô Minh Phong đột nhiên cảm giác hai mắt của mình có chút cay cay, hắn tiến lên rồi một quyền đánh vào vai Tạ Cảnh Hành, giống như trước kia bọn họ vẫn thường xuyên làm, miệng thì mắng: "Khốn kiếp, cả ngày chỉ biết nói dối, ngay cả ta cũng giấu, không có nghĩa khí."
Thẩm Diệu khó nén kinh ngạc trong lòng.
Nàng thật sự không ngờ Tạ Cảnh Hành sẽ dễ dàng tháo mặt nạ trước mặt Tô Minh Phong, thừa nhận thân phận của mình, cũng giống như lúc hắn ở trước mặt Vinh Tín công chúa vậy.
Cho dù đã từng là người thân, bạn tốt, tri kỷ, nhưng một khi thân phận đã thay đổi thì không nhất định sẽ tha thứ cho mọi chuyện. Tình cảm càng quý giá thì càng không dễ dàng thử thách, bởi vì nếu kết quả của thử thách khiến ngươi không thể gánh vác được thì đối với ngươi đó chính là một gánh nặng ngàn cân, là dằn vặt không thể diệt trừ được.
Nếu đổi lại là Thẩm Diệu có thể nàng sẽ không sảng khoái như thế, dù sao nàng cũng không dám, không đủ dũng khí tiếp thu một kết quả mình không biết trước.
Về điểm này thì nàng không quyết đoán bằng Tạ Cảnh Hành, quả thật hắn biết rất rõ bản thân mình muốn cái gì không muốn cái gì, ngay cả một cơ hội do dự cũng không chừa lại cho bản thân mình.
"Huynh...sao huynh lại biến thành Duệ vương?" Tô Minh Phong vỗ vỗ ngực mình: "Lúc nãy ta còn nghĩ nếu Duệ vương muốn giết ta thì hôm nay ta cũng đành chịu chết thôi." Hắn nói: "Bây giờ cuối cùng xem như được sống rồi."
Trong giọng nói không kềm chế được hưng phấn.
Tạ Cảnh Hành nhìn hắn, nói: "Hai năm không gặp, huynh càng lúc càng ngốc."
Tô Minh Phong xua tay: "Ta đã biết là huynh không chết mà, gieo họa vạn năm, người như huynh ít nhất phải sống 1 vạn tuổi." Hắn lại than thở: "Nếu không phải hôm đó Vinh Tín công chúa tìm tới, ta lại nhìn thấy Hổ đầu hoàn trên tay Thẩm tiểu thư thì chỉ sợ vẫn không hay biết gì, huynh không tính gặp ta sao?" Hắn nổi giận đùng đùng mà nói, chính là tức giận vì không được tin tưởng.
Tạ Cảnh Hành nhún vai: "Đúng vậy."
Tô Minh Phong tức giận, nhưng mà từ trước kia hắn đã thường xuyên bị Tạ Cảnh Hành ăn hiếp nên cũng quen rồi, chỉ là có chút nghi ngờ mà nói: "Xem ra Thẩm tiểu thư đã biết thân phận của huynh." Hắn cười hì hì nhìn sang Thẩm Diệu rồi ý tứ sâu xa mà nói: "Trước đó ta đã cảm thấy không đúng, bây giờ coi như huynh đã được đền đáp ước nguyện rồi, giấu cũng sâu lắm."
Thẩm Diệu: "..."
"Rốt cuộc huynh muốn nói gì?" Tạ Cảnh Hành không kiên nhẫn mà nói: "Ta và tẩu tử còn có chuyện cần bàn."
Thẩm Diệu và Tô Minh Phong cùng bị hai chữ "tẩu tử" này làm chấn động, Tô Minh Phong liếc nhìn Thẩm Diệu rồi nói: "Nếu huynh còn sống tại sao hai năm qua đều không nói với ta một lời, hơn nữa xem ra Vinh Tín công chúa đã hoài nghi thân phận của huynh, sao huynh không chủ động nói với bà ấy, còn cha huynh nữa..."
"Tô Minh Phong," Tạ Cảnh Hành cắt ngang lời hắn: "Ta là Duệ vương Đại Lương."
Trong sân trở nên yên tĩnh.
Trong lòng Thẩm Diệu thở dài một tiếng, cuối cùng cũng phải đi đến bước này.
Thân phận của Tạ Cảnh Hành nhất định là không được ai ở thành Định Kinh ủng hộ, bất kể là ai, một khi biết được thân phận thật sự của hắn thì sẽ luôn nghĩ tới hai chữ "phản quốc", bất kể bên trong có nỗi khổ hay là sự thật gì thì cũng không ai quan tâm, cái bọn họ để ý chính là "kết quả" và "lừa dối."
Vinh Tín công chúa yêu thương Tạ Cảnh Hành như con ruột, đến cuối cùng cũng không tránh khỏi đề phòng và lừa dối, Tô Minh Phong khi biết bằng hữu của mình còn sống thì mừng như điên, nhưng phút giây vui mừng ngắn ngủi qua đi rốt cuộc vẫn sẽ đi đến lúc sự thật được rõ ràng.
Đó chính là phần trần trụi tàn khốc nhất của nhân tính, cũng là lúc khiến người ta đau khổ nhất.
Tô Minh Phong nghi hoặc nhìn Tạ Cảnh Hành, hỏi: "Huynh nói cái gì, đúng rồi, huynh bây giờ đã là Duệ vương, có phải lúc trước ở trên chiến trường xảy ra chuyện gì nên huynh bất đắc dĩ phải dùng kế tạm thời không? Thân phận Duệ vương này cao quý, kéo dài như vậy cũng không phải là cách, cuối cùng huynh cũng phải..."
"Ta là Duệ vương Đại Lương." Tạ Cảnh Hành nói.
Mọi âm thanh trở nên im bặt.
Giờ cuốn lên lá rụng trong sân, bạch hổ đã sớm cuộn mình lăn vào trong lều của mình nghỉ ngơi, màn đêm không trăng không sao, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn lồng.
Ánh mắt Tô Minh Phong vô cùng nghi ngờ, hắn chần chừ rồi hỏi: "Vậy là...có ý gì?"
"Thân phận thật của ta chính là Duệ vương của Đại Lương, không phải con của Tạ Đỉnh Lâm An hầu phủ." Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: "Không phải kế tạm thời."
"Không thể nào." Tô Minh Phong bật lên: "Chúng ta quen biết nhau mười mấy năm, từ nhỏ đã ở cùng nhau, nếu huynh là người Đại Lương thì làm sao ta lại không biết?"
"Thế tử Tạ gia vừa ra đời đã chết yểu, Tạ Tiểu hầu gia thật sự đã chết rồi," Tạ Cảnh Hành nói: "Không phải ta."
Tô Minh Phong ngơ ngác nhìn Tạ Cảnh Hành, lời nói của hắn có chút hỗn loạn, tựa hồ bản thân hắn cũng không phân biệt được rõ ràng, hắn nói: "Ý huynh nói là ngay từ đầu huynh đã không phải là con của Lâm An hầu, người ta đã tráo đổi huynh vào đó, thật sự huynh không phải người Minh Tề, huynh là người Đại Lương, huynh là đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế, là thân vương Đại Lương, sao lại như vậy được, hoàn toàn không thể nào..."
Khi nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Cảnh Hành thì Tô Minh Phong chợt dừng lại, dung mạo quen thuộc tuấn mỹ kia chỉ có vẻ lạnh lùng, Tô Minh Phong hiểu rõ Tạ Cảnh Hành, khi Tạ Cảnh Hành nói chuyện nghiêm túc thì không thích phải lặp đi lặp lại, khi hắn thiếu kiên nhẫn thì chính là biểu hiện này.
Hắn đang nói thật.
Tô Minh Phong không thể nói ra được cảm giác trong lòng mình là gì, giống như có cái gì đó chặn lại, tâm trạng vui mừng vì gặp được bạn cũ đã không còn nữa, chỉ còn lại trống rỗng và cảm giác tức giận.
Hắn hỏi: "Ngươi biết thân phận của mình từ khi nào?"
"Từ khi hiểu chuyện." Tạ Cảnh Hành đáp.
Tô Minh Phong lùi lại hai bước.
"Từ khi hiểu chuyện?" Hắn hỏi: "Vậy là ngươi đã sớm biết mình là người Đại Lương."
Tạ Cảnh Hành không nói gì.
Trong lòng Thẩm Diệu thở dài, Tạ Cảnh Hành cần gì phải thành thật như vậy, trên thực tế, hắn càng nói vậy thì Tô Minh Phong sẽ càng có cảm giác bị lừa dối sâu sắc, có lúc, một lời nói dối phù hợp sẽ khiến cho tất cả mọi người dễ dàng tiếp thu hơn nhiều.
Nhưng mà Thẩm Diệu cũng tự hỏi lại mình, nếu đổi lại là nàng, sợ là nàng cũng sẽ thẳng thắng như hắn.
Đối với người thân thiết thật sự không cần phải lừa dối.
Quả nhiên đúng như Thẩm Diệu dự đoán, Tô Minh Phong nghe được đáp án của Tạ Cảnh Hành thì sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, sau khi hoài nghi thì trở nên giận dữ vì bị phản bội, hắn cười gằn hỏi ngược lại: "Vậy bây giờ ngươi quay lại làm gì? Hay là thấy Minh Tề không bằng Đại Lương của ngươi cho nên dã tâm bừng bừng muốn chen một chân vào sao?"
Hắn nói rất cay nghiệt, ngay cả Thẩm Diệu cũng không kềm được bất ngờ, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, dù sao nàng cũng là người ngoài cuộc nhìn vào, trong một lúc Tô Minh Phong phải tiếp thu một sự thật như vậy dĩ nhiên là không thể chấp nhận được, người thân thiết bên cạnh mình chính là người dễ dàng làm mình tổn thương nhất.
"Phải thì sao?" Nhưng mà Tạ Cảnh Hành vốn không phải là người ăn nói nhẹ nhàng, hắn không chỉ không xoa dịu Tô Minh Phong mà còn thản nhiên thừa nhận.
Thẩm Diệu đang muốn lên tiếng thì chợt xoay chuyển suy nghĩ, người xem cờ không nên lên tiếng, hôm nay nàng chỉ nên đứng nhìn là được rồi.
Quả nhiên Tô Minh Phong càng thêm phẫn nộ, hắn quát lên với Tạ Cảnh Hành: "Hôm nay cuối cùng ta cũng biết cái gì gọi là loạn thần tặc tử, cái gì gọi là bạch nhãn lang không thể thuần dưỡng. Vốn dĩ ta còn tưởng từ nhỏ ngươi không thân cận với Lâm An hầu là vì Ngọc Thanh công chúa, bây giờ xem ra rõ ràng là ngươi muốn phân rõ quan hệ ngay từ đầu. Ngươi hoàn toàn không phải là con của Lâm An hầu nhưng lại an tâm thoải mái hưởng thụ tất cả mọi thứ ở Hầu phủ, thậm chí hai thứ tử của Hầu phủ cũng không sánh bằng ngươi. Ngươi luôn miệng nói Vinh Tín công chúa là người thân của ngươi nhưng ngươi lại lừa dối bà, làm cho bà vì chuyện ngươi qua đời mà suốt ngày đau khổ. Ngươi xem ta là huynh đệ nhưng lại che giấu thân phận của mình nhiều năm, chỉ sợ ngươi giao hảo với ta cũng là có nguyên nhân."
"Ngươi không thích Minh Tề, không thích Định Kinh, nhưng dù sao nơi này cũng là nơi dưỡng dục ngươi trưởng thành, công sinh không bằng công dưỡng, ngươi hưởng thụ tất cả mọi thứ của Minh Tề ban cho nhưng lại quay đầu sang làm người Đại Lương. Đại Lương của ngươi dân giàu nước mạnh, binh cường mã tráng, ngươi vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ mọi thứ ở Minh Tề, Tạ Cảnh Hành, ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi là tiểu nhân, ngươi không xứng làm thần tử, không xứng làm nhi tử, càng không xứng làm huynh đệ, cút về Đại Lương của ngươi đi."
"Đủ rồi." Thẩm Diệu đột nhiên đứng lên cắt ngang Tô Minh Phong.
Những lời nói của Tô Minh Phong quá mức tổn thương người khác.
Nàng quay đầu nhìn sang Tạ Cảnh Hành, không còn mặt nạ, vẻ mặt của Tạ Cảnh Hành hiện lên rất rõ ràng, hắn không nổi nóng, không mỉm cười, sắc mặt chỉ nhàn nhạt bình tĩnh nhìn Tô Minh Phong, dường như người mà Tô Minh Phong đang nói không phải hắn, lại dường như...hắn hoàn toàn không để ý tới lời nói của Tô Minh Phong.
Trong lòng Thẩm Diệu chợt nổi lên từng đợt sóng lớn.
Nàng nhìn Tô Minh Phong, vẻ mặt hiện lên một nụ cười trào phúng, nói: "Chà, xem ra Tô công tử đúng là đại nghĩa ngang trời, lại còn vội vàng đứng lên giương cao chính nghĩa nữa, đáng tiếc, ngươi gọi người ta là bạch nhãn lang nhưng trong mắt ta thì ngươi cũng không khác gì."
Tạ Cảnh Hành ngẩn ra.
Tô Minh Phong cũng nổi giận với cả Thẩm Diệu, hắn nói: "Ngươi nói cái gì?"
"Nói ngươi là bạch nhãn lang." Kiếp trước khi Thẩm Diệu ở hậu cung đấu đá với Mi phu nhân dĩ nhiên đã học được không ít khả năng đấu khẩu, bàn về châm biếm người khác, tuy rằng không phải tài năng xuất chúng nhưng dù sao cũng học được từ Mi phu nhân không ít thứ.
Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng đoan trang thận trọng càng làm tôn lên Tô Minh Phong vô lễ, âm thanh của nàng cũng vô cùng mềm nhẹ nhưng từng câu từng chữ không hề lưu tình.
"Trước khi chỉ trích người khác tốt nhất nên tự xem lại mình là như thế nào, Tô công tử cảm thấy Duệ vương là bạch nhãn lang, cảm thấy Duệ vương đang lợi dụng ngươi, ta cũng xin hỏi Tô công tử, ở trong phủ Bình Nam bá từ nhỏ tới lớn, Tạ Cảnh Hành đã giúp đỡ ngươi bao nhiêu?"
"Từ khi ngươi bắt đầu nhập sĩ, ngươi không biết cách xã giao, là Tạ Cảnh Hành giúp ngươi quăng tiền ra lo liệu, ngươi muốn học võ công cũng là Tạ Cảnh Hành giúp ngươi mời võ sư. Hoàng thượng muốn chèn ép phủ Bình Nam bá, là hắn ở bên cạnh nhắc nhở ngươi, khuyên Bình Nam bá giã từ sự nghiệp khi đang lên cao. Nếu không có vậy ngươi cho rằng Minh Tề bây giờ vẫn còn có phủ Bình Nam bá sao, chỉ sợ cỏ trên mộ đã cao hơn một trượng rồi."
"Ngươi nói Tạ Cảnh Hành lợi dụng ngươi, giao hảo với ngươi là có mưu đồ sao? Toàn bộ thành Định Kinh này, nếu nhắc tới Tô Minh Phong ngươi thì ai không biết là bạn thân của Tạ Cảnh Hành? Từ nhỏ đến lớn sức khỏe ngươi không tốt nhưng không ai dám bắt nạt ngươi, ngươi cho rằng đó là nhờ vào ai? Là nhờ danh vọng của phủ Bình Nam bá hay là nhờ vào người bạn thân từ nhỏ là kẻ không ai dám động vào? Chuyện trên đời này vốn rất đơn giản như vậy, Tô công tử đừng cảm thấy ta nói khó nghe, từ nhỏ đến lớn Tạ Cảnh Hành đã giúp ngươi bao nhiêu thứ, trải cho ngươi bao nhiêu con đường, giúp cả Tô gia các người bao nhiêu chuyện? Nếu đây chính là lợi dụng thì ta cũng hy vọng có người đến lợi dụng ta một chút, Tô công tử ngươi nói có đúng không?"
Ý cười của nàng dịu dàng nhưng lời nói như mưa gió quất vào mặt rét lạnh: "Lấy được lợi ích từ người khác, quay đầu lại còn đánh người ta một cái, luôn miệng chỉ trích người ta làm sai, đó không phải là bạch nhãn lang thì là cái gì? Tô công tử, có phải ta cũng có thể nói ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, không xứng làm huynh đệ? Yên tâm thoải mái hưởng thụ xong rồi lại quay sang chỉ trích người đã đưa cho mình tất cả, ngươi có thấy hổ thẹn không?"
Tô Minh Phong không phải là người có thể đấu khẩu với nữ nhân, huống chi từng câu từng chữ của Thẩm Diệu đều rất trào phúng nhưng lại vô cùng thật, khiến cho cả gương mặt của hắn đều biến thành màu đỏ tím. Giữa cơn tức giận, theo từng câu nói của Thẩm Diệu, trong đầu hắn lại dần dần hiện lên rất nhiều hình ảnh trước kia.
Tạ Cảnh Hành đối đãi với hẳn quả thật là rất tốt, nếu không thì hắn cũng không ghi khắc Tạ Cảnh Hành nhiều năm như vậy. Con người Tạ Cảnh Hành ngạo mạn vô lễ, làm càn bất hảo, thích gì làm đó, hầu như không có gì có thể ràng buộc hắn. Tuy rằng hắn ăn nói vô tình nhưng đối với chuyện của Tô Minh Phong đều sẽ luôn ra sức giúp đỡ. Ví dụ như lúc nhỏ có người bắt nạt Tô Minh Phong, Tạ Cảnh Hành lập tức không nói một lời dẫn người đi đánh kẻ đó một trận, cho dù đó là con cái hoàng thân quốc thích cũng đánh không tha, rốt cuộc đã khiến cho mọi người không ai dám bắt nạt Tô Minh Phong nữa.
Chỉ là tuy Tạ Cảnh Hành làm rất nhiều nhưng xưa nay không hề kể công, không hề nhắc tới, lần nào cũng tỏ thái độ rất ác liệt, năm rộng tháng dài, mỗi lần mọi người nhắc tới hắn đều chỉ nhớ tới mặt xấu, mặt tốt của hắn đã bị mọi người quên lãng.
Thẩm Diệu nói xong một hơi trong lòng cũng thoải mái vô cùng, không biết vì sao khi nhìn thấy Tô Minh Phong chỉ trích Tạ Cảnh Hành nàng thấy rất chướng mắt, bây giờ nói xong, tuy có hơi ngượng ngùng nhưng cũng không hối hận.
Rốt cuộc Tạ Cảnh Hành có lòng muốn lợi dụng Tô Minh Phong hay không? Thẩm Diệu nghĩ nhất định là không có, nếu không kiếp trước khi Tô gia bị Văn Huệ đế hạ lệnh chém đầu cả nhà, phụ tử Tô Dục không ai nhặt xác, người người đều e sợ bị Văn Huệ đế hoài nghi thì chỉ có Tạ Cảnh Hành đứng lên hậu táng bọn họ.
Cho dù lúc ấy Tạ Cảnh Hành cũng đang gánh vác cái chết của Tạ Đỉnh trên vai, phủ Lâm An hầu cũng tràn ngập nguy cơ, chính hắn cũng nhận lệnh chuẩn bị xuất chinh.
Nghĩa khí, anh hùng, hành động theo trái tim mách bảo, đó là những nhận xét của Phó Minh về Tạ Cảnh Hành, đôi mắt của trẻ con luôn chỉ nhìn thấy sự thật, Thẩm Diệu cho rằng những gì Phó Minh nói chính là như vậy.
Nếu người như vậy mà còn bị Tô Minh Phong mắng là "không xứng làm huynh đệ" thì Thẩm Diệu thật sự thấy không đáng thay cho Tạ Cảnh Hành, một thân phận đủ để thay đổi ánh mắt của mọi người, cái tên Duệ vương này nhìn thì oai phong nhưng tất cả những thứ phải chịu đựng đằng sau nó lại nặng nề như thế nào, liệu có mấy ai có thể mặt không biến sắc mà gánh lấy?
Nàng lại không hề phát hiện ra, trong lúc nàng đang nói chuyện thì Tạ Cảnh Hành hơi bất ngờ, sau đó ánh mắt rơi vào trên người nàng đều là ý cười vui vẻ.
Tô Minh Phong nhìn sang Tạ Cảnh Hành, nói không ra lời.
Tâm tình của hắn vừa phức tạp vừa khổ sở, bạn tốt chưa chết vốn là chuyện khiến người ta vô cùng vui vẻ, nhưng không hiểu vì sao chuyện trước mắt lại khiến hắn không thể vui được một chút nào.
Tạ Cảnh Hành liếc hắn một cái, nói: "Ta không nợ các ngươi gì cả."
"Cho dù có thì đã sớm trả hết." Tạ Cảnh Hành nói: "Lâm An hầu phủ cây to đón gió lớn, hoàng đế có lòng chèn ép, Tạ gia quân của Lâm An hầu đông đảo, nếu lại phụ từ tử hiếu, thừa kế nghiệp cha thì hoàng đế sẽ ngủ không ngon, càng thân thiết thì chết càng nhanh, ta còn muốn sống thêm vài năm, trước tiên chỉ có thể giúp Lâm An hầu giữ lại Hầu phủ."
"Công ơn nuôi dưỡng trả bằng sự an ổn cho Hầu phủ, có xứng đáng không?" Tạ Cảnh Hành cong môi lên hỏi.
Tô Minh Phong bị hỏi đến á khẩu.
"Nếu ta không làm vậy thì Tạ Đỉnh vốn là cái gai trong mắt hoàng đế, một ngày nào đó sẽ chết, Lâm An hầu phủ cũng sẽ bị gán cho tội danh gì đó, bị hắt nước bẩn, bây giờ tuy rằng nhi tử chết rồi nhưng ít nhất Lâm An hầu vẫn còn, hoàng đế cũng sẽ buông tha cho hắn, nhắc tới Lâm An hầu phủ thì cũng vẫn là một thế gia trong sạch." Tạ Cảnh Hành cười trào phúng: "Ta với Ngọc Thanh công chúa có danh phận mẹ con, vì chút tình nghĩa ấy, điều ta có thể làm chính là bảo vệ tôn nghiêm Lâm An hầu, tôn nghiêm của Lâm An hầu phủ."
Thẩm Diệu nhìn gò má anh tuấn của Tạ Cảnh Hành, hắn nói hờ hững như không hề quan trọng, nhưng những năm tháng trong khá khứ kia ai có thể hiểu rõ được, chỉ có thể che dấu trong lòng.
Tạ Cảnh Hành là một người thẳng thắng nhưng cũng là người rất không thẳng thắng, hắn thẳng thắng nói rõ sự thật đã trải qua, nhưng lại không thẳng thắng với lòng mình. Hắn không nói tới những oan ức mình đã chịu, không nói tới những buồn khổ lo lắng của mình, cho nên trong mắt mọi người cuộc đời của hắn thật giống như một trò chơi, tựa hồ không có gì làm khó được hắn, nhưng mà khi hắn sắp xếp mọi thứ, khi hắn cố gắng bảo vệ thanh danh cho Hầu phủ thì cũng phải gánh chịu những tiếng xấu "làm càn, không coi ai ra gì, bất kính phụ huynh".
Tô Minh Phong nghe mà ngây người.
"Ta ở Đại Lương cũng không phải chỉ có vinh hoa phú quý đơn giản như ngươi nghĩ." Hắn nhìn từng đốm băng đọng trên cây, hờ hững nói: "Nếu đổi là ngươi, không chịu nổi một ngày sẽ khóc lóc chạy về tìm mẹ."
Tô Minh Phong bị những lời này chọc tức đến nghẹn họng.
"Trên đời này không có chuyện tự nhiên hưởng lợi, có được cái gì thì cũng phải trả giá tương xứng, cuộc đời của ngươi an nhàn, đừng lấy sự an nhàn này ra phỏng đoán ta, những gì ta trải qua nhiều hơn tưởng tượng của ngươi nhiều."
Hắn nhẹ nhàng thở dài, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, đôi mắt hoa đào hơi cong cong, hàng mi hơi khép lại, từ góc độ này nhìn sang dung mạo của hắn đẹp đến mức như được vẽ ra từ trong tranh, nhưng mà trong đôi mắt kia lại không có một chút ý cười nào.
Lạnh lẽo như gió rét ngày đông.
"Quan trọng nhất, đối với ta, Minh Tề không có ơn dưỡng dục, chỉ có tru sát." Hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top