Chương 184: Sính lễ


Mấy ngày nay cả Thẩm trạch đều rơi vào trạng thái rất kỳ quái, vì đạo thánh chỉ tứ hôn của Thẩm Diệu mà mọi người đều như bị mây mù che phủ, tuy rằng tất cả đều cố gắng thể hiện ra vẻ vui mừng nhưng cuối cùng vẫn không che giấu được cảm giác ảm đạm.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn mỗi ngày đều đi sớm về trễ, nghĩ chắc là đang tìm cách giải trừ hôn sự này, nhưng mà cuối cùng đều tay trắng trở về. Cũng phải thôi, Văn Huệ đế tuyên bố thánh chỉ ngay trước văn võ bá quan cũng là vì muốn cắt đứt suy nghĩ kháng chỉ của Thẩm Tín, quân vô hí ngôn, lời nói ra như nước đã đổ đi, tiền triều cũng có một vị công chúa nhìn trúng một vị trạng nguyên kia, lúc đó trạng nguyên đã có thê tử, cũng vì bốn chữ quân vô hí ngôn này mà trạng nguyên cũng lập tức bỏ vợ cưới công chúa đó thôi.

Mỗi khi Thẩm Khâu nhìn thấy Thẩm Diệu thì đều lộ ra vẻ áy náy, mấy ngày này còn nhiều lần đưa cho Thẩm Diệu một ít báu vật hiếm có rồi nói "ca ca không có bản lĩnh gì, chỉ có thể cho muội mấy món đồ chơi này."

Thẩm Diệu cũng không biết nói sao với mọi người, dĩ nhiên nàng biết sự tình không tệ đến mức như vậy, nhưng những chuyện này lại không thể nói với mọi người. Nếu Thẩm Tín biết được mục đích thật sự của Tạ Cảnh Hành là gì chỉ sợ sẽ còn gây ra thêm nhiều chuyện hơn nữa.

Ở Minh Tề, vì vướng bận Thẩm gia nên có nhiều chuyện nàng không tiện ra tay, nếu đến Đại Lương, dựa vào danh nghĩa của Tạ Cảnh Hành thì mọi thứ sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều.

Nàng thì ung dung, người khác lại nghĩ nàng đang giả vờ. Hôm nay khi Thẩm Diệu đang ngồi đọc sách trong phòng thì Bạch Lộ vộ vàng chạy vào nói: "Cô nương, phu nhân kêu người mau ra chính sảnh, phủ Duệ vương đưa danh sách sính lễ tới rồi."

Thẩm Diệu choáng váng, danh sách sính lễ?

Tạ Cảnh Hành cũng thật to gan, biết rõ người của Thẩm gia không ưa gì hắn, thậm chí còn căm hận, vậy mà còn dám đưa danh sách sính lễ tới, đây không phải đổ thêm dầu vào lửa thì là gì?

Nhưng mà nghĩ lại, tính tình Tạ Cảnh Hành xưa nay trắng trợn không kiêng dè gì, quả thật chuyện này hắn muốn làm thì làm thôi.

Khi đến chính sảnh, từ xa đã nhìn thấy La Tuyết Nhạn cầm một thứ thật dài xem xét, bên cạnh La Tuyết Nhạn là Thẩm Tín và Thẩm Khâu cũng vươn dài cổ ra nhìn, La Đàm che miệng, ánh mắt La Lăng phức tạp, tóm lại, dáng dấp của mọi người rất kỳ lạ.

Thẩm Diệu bước vào phòng, lúc này mới phát hiện ngoại trừ người nhà họ Thẩm ra thì còn có một người đang đứng đó, đến khi nhìn rõ ràng người kia thì suýt nữa Thẩm Diệu đã bị nghẹn, đây là một nam nhân trung niên râu ria rậm rạp, trước kia Thẩm Diệu đã từng gặp rồi, hình như là thị vệ thân cận bên cạnh Tạ Cảnh Hành, Tùng Dương từng gọi hắn là "Thiết Y". Người này vừa nhìn đã thấy rất dũng mãnh uy vũ, hôm nay hắn lại cố ý mặc một bộ áo bào màu đỏ, trên áo còn dùng sợi tơ màu hồng thêu chim loan, mây cát tường gì gì đó, đại khái chắc là muốn được may mắn, chỉ là màu da Thiết Y vốn dĩ ngăm đen, mặc bộ y phục này thì khí thế oai hùng trước kia đều bị che giấu, trái lại nhìn rất ngờ nghệch.

Nhìn thấy hàng, Thiết Y hành lễ một cái, rất quy củ mà nói: "Vương phi."

Lần này ngay cả Thẩm Khâu cũng không nhịn được mà không một cái, trừng mắt nhìn Thiết Y: "Không được gọi bừa."

Thiết Y hoàn toàn không để ý tới hắn.

Thẩm Diệu đột nhiên có chút buồn cười, Tạ Cảnh Hành muốn làm hỏng chuyện sao? Thường thì khi đưa danh sách sính lễ cũng phải chọn những phụ nhân vui vẻ hoạt bát đại diện, phủ Duệ vương có tiền như vậy lại cử ra một đại hán thô lỗ bặm trợn như Thiết Y, cố ý chọc người ta cười sao?

Thấy Thẩm Diệu còn ngây ngốc, La Đàm gọi nàng: "Tiểu Biểu muội đứng ở đó làm gì, mau tới xem danh sách sính lễ đi." Nàng nháy mắt với Thẩm Diệu ra vẻ rất kích động.

Thẩm Diệu liền đi qua.

Danh sách sính lễ kia vô cùng trang trọng, đó là một quyển trục thật dài có hai đầu làm bằng gỗ hương có tẩm phấn vàng, bên ngoài còn đính một viên đá mắt mèo màu xanh biếc, vô cùng quý giá, bản thân tờ danh sách này cũng đã có giá trị không nhỏ rồi. Tuy rằng phu thê Thẩm Tín không phải người tham hư vinh thế nhưng Duệ vương làm vậy xem như bày tỏ sự tôn trọng với Thẩm Diệu, vẻ mặt hai người cũng trở nên dễ nhìn hơn.

La Tuyết Nhạn đưa tờ danh sách cho Thiết Y, nói: "Đọc đi."

Theo tập tục Minh Tề, danh sách sính lễ phải do nhà trai đứng ra "đọc", đọc càng lâu chứng tỏ sính lễ càng phong phú, nhà gái càng được thể diện.

Dĩ nhiên Thiết Y không quen lắm với chuyện này, hắn lật tờ đầu tiên ra, cứng ngắc mà đọc to: "1 cái giường khung gỗ sưa điêu khắc hoa hải đường, 1 cái giường la hán bằng gỗ mun (loại giường có đặt 1 cái bàn nhỏ ở giữa dùng để ngồi nghỉ ngơi uống nước), 1 rương đựng đồ gỗ sưa, 1 tủ quần áo lớn bằng gỗ sưa, tủ sách gỗ nam, 1 đôi tủ kệ đựng đồ, 1 đôi bình sứ đỏ, một bàn gỗ sưa khảm ngọc trai, 1 đôi tủ tiền gỗ sưa khảm ngọc trai..."

Tờ đầu tiên là gia cụ, mọi người vừa nghe vừa trợn mắt há mồm, nhiều đồ như vậy bây giờ cả Thẩm trạch này cũng không chứa nổi, không chừng phải cần tới ba tòa nhà.

Tờ thứ hai là đồ trang trí, lại nghe Thiết Y đọc tiếp: "1 cây gỗ trầm hương nạm ngọc như ý, một cây ngọc như ý, 1 chiếc đèn nạm bạc, 1 cái chuông nhỏ nạm vàng, một đồng hồ quả lắc nạm bạc, 1 chậu cảnh lục ngọc thúy trúc, 1 chậu hoa mai hình lục giác nạm vàng, 1 chậu gốm sứ Tố tam thái, 1 bình gốm sứ đựng trà, một bình rượu Nữ trinh tử, kính treo trúc mai song hỉ, màn trướng vinh hoa phú quý..."

Từng món trong đó đều giá trị liên thành, có thể sánh bằng chi tiêu trong mấy năm của một gia đình bình thường vậy mà Duệ vương lại lôi ra hết như thế, cho dù có tiền cũng không phải dùng kiểu này. La Đàm khịt khịt mũi, khiếp đảm lôi kéo tay áo Thẩm Diệu nói: "Nhà Duệ vương làm gì vậy...buôn muối sao?"

La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng nhíu mày, Duệ vương này, đưa ra sính lễ cũng quá phong phú rồi.

Nhưng mà còn chưa có thêm thời gian để kinh ngạc thì Thiết Y đã tiếp tục đọc, tờ thứ ba là vật dụng hàng ngày: "Lược gỗ hoàng dương 6 hộp, lược dầy hai mặt bằng thục trúc hai hộp, hộp trang điểm gỗ tử đàn một cái, chậu nước súc miệng, xà phòng đàn hương, màn cửa sa tanh, rèm cửa pha lê, tua rua cột rèm ngũ sắc, gối uyên ương, bát phô bát cái..."

*bát phô bát cái là bộ đồ dùng cho lễ cưới bao gồm tất cả giường, mền, gối, trang phục cô dâu chú rể, giày nón khăn...tất cả đều mang ý nghĩa tốt lành.

Mọi người trong Thẩm gia: "..."

Thiết Y tiếp tục đọc tờ thứ tư: "Áo lông thú, da chồn trắng, da dê, da sóc, mũ trân châu 1 cái, các loại áo bông tổng cộng 12 bộ. Áo tơ mỏng, áo lụa, áo gấm tổng cộng 32 bộ. Áo ngắn bằng tơ lụa, tơ tằm, lụa mỏng, gấm tổng cộng 12 bộ. Áo khoác ngoài kiểu Ngũ phúc phủng thọ, Phượng xuyên mẫu đơn, Bách điệp xuyên hoa, Vạn tự trường xuân tổng cộng 12 bộ. 30 cây vải tơ lụa thượng đẳng, 6 cây vải sa mỏng Vân hương, 12 cây vải Vân cẩm, 10 cây gấm Tứ Xuyên, 12 cây vải tơ mỏng đủ màu, 36 cái mền sa tanh thêu hoa, 20 đôi giàu thêu hoa, vớ lót bằng lụa 40 đôi...."

La Tuyết Nhạn không nhịn được mà lên tiếng: "Vị...huynh đệ này, có lẽ là ngươi cầm sai danh sách sính lễ rồi, cái này...không đúng cho lắm."

Đây đâu phải cưới thê tử, rõ ràng là cưới công chúa, không đúng, cho dù là công chúa cũng không đến mức như thế.

Vẻ mặt Thiết Y không chút thay đâu mà nói: "Không đâu, phủ Duệ vương chỉ có một danh sách sính lễ này thôi, mời Phu nhân tiếp tục nghe."

Tờ thứ 5 là kim ngân trang sức: "1 hộp san hô Triều Châu, giấy vàng Triều Châu, Hổ phách Triều Châu, trầm hương Triều Châu, 4 cái ngọc bội Thanh Ngọc các kiểu, 4 cái ngọc bội bạch ngọc các kiểu, trang sức thủy tinh hai cái, vòng tay trân châu, vòng tay phỉ thúy, vòng tay san hô..."

Tờ thứ 6 là đồ cổ tranh chữ: "4 đôi bình sứ Chức kim thái, 1 đôi ấm nước Lang hồng ngọc, 1 đôi bình Thành hóa đấu thải, 1 cái bình gốm xanh lam Tuyên đức..."

Tờ thứ 7 là 4 rương thư tịch, 1 rương văn phòng tứ bảo.

Tờ thứ 8 là nha hoàn hạ nhân, còn có thị vệ chuyên dụng.

Tờ thứ 9 là ngựa và xe.

Tờ thứ 10...

Mọi người trong Thẩm gia: "..."

Thiết Y càng đọc càng thuận miệng, khí thế hừng hực, so với đám lão sinh chuyên kể chuyện trên sân khấu ở Tiểu Xuân thành kia thì hào hứng vô cùng, mỗi một câu nói đều khiến cho người ta cảm thấy sinh động hấp dẫn cứ như mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Chờ đọc xong câu cuối cùng, hắn theo bản năng mà hít thở dài một hơi, khép danh sách sính lễ lại, sau đó nhìn sang Thẩm Diệu.

"Đất đai và cửa hàng không đưa vào danh sách vì đều ở Đại Lương." Thiết Y cười thành khẩn: "Điện hạ đã đổi hết ra kim ngân, tổng cộng khoảng 10 ngàn cân hoàng kim."

10 ngàn cân hoàng kim!

La Đàm chỉ muốn ngất đi.

Thiết Y tiếp tục nói: "Trong số đó có tất cả những gian nhà nằm giữa phủ Duệ vương và Thẩm trạch, tối nay sẽ cho người mang khế đất đưa tới." Hắn cung kính đưa tờ khai cho La Tuyết Nhạn rồi nói: "Mời phu nhân nhận lấy."

La Tuyết Nhạn không nhận.

Mọi người đều ngây ngốc cứng đờ ra, La Tuyết Nhạn thì không dám nhận danh sách.

Đó là 10 ngàn cân hoàng kim, còn có một danh sách sính lễ thật dài, Thẩm gia bọn họ sắp trở thành người giàu nhất Minh Tề sao?

Không lẽ Duệ vương chở cả quốc khố Đại Lương tới đây?

Đầu óc Duệ vương không có bệnh chứ?

Thẩm Tín cau mày, vẫn là Thẩm Khâu phản ứng lại trước tiên, hắn chần chừ một lúc rồi cẩn thận dò hỏi: "Phần sính lễ mà Duệ vương ghi ở đây, Hoàng thượng của các người có biết không?"

Thiết Y ngẩn người, sau đó nghĩ tới điều gì thì cười rạng rỡ nói: "Bệ hạ không xem trọng vật ngoại thân, huống hồ đây cũng không thể coi là số lượng lớn gì."

Nhìn thấy dáng vẻ chấn động của mọi người trong Thẩm gia, Thiết Y tiếp tục nói: "Đối với hoàng thất Đại Lương thì kim ngân trân châu cũng như cát đá đất đai thôi, đâu đâu cũng có."

Mọi người nổi lên lòng tôn kính, xem ra Đại Lương quả nhiên là dân giàu nước mạnh, nứt đố đổ vách, phong phú như vậy, ngay cả một danh sách sính lễ cực kỳ nhiều thế này mà cũng có thể xem như đất cát, đúng là giàu có vô cùng.

Thiết Y lại nói: "Nhưng mà xin Tướng quân Phu nhân yên tâm, lễ vật này đều tuân thủ theo quy củ của hoàng thất Đại Lương mà chuẩn bị."

Lúc này La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín mới thả lỏng, chuyện của Thẩm Diệu thì mọi người đều đặc biệt xem trọng, lễ nghi phải đúng quy củ mới an tâm. Sau đó lại cảm thán, phần sính lễ này còn phong phú hơn lúc Văn Huệ đế cưới Hoàng hậu nữa.

Nếu là thần tử bình thường cưới thê tử thì dĩ nhiên phải cân nhắc không thể vượt qua hoàng gia, nhưng mà Duệ vương không phải người Minh Tề, hắn là người Đại Lương dĩ nhiên không cần phải suy nghĩ tới chuyện này, cho dù phong phú hơn hoàng gia thì hoàng gia cũng sẽ không thể nói gì. Đã như thế, phần sính lễ này của Thẩm Diệu chắc là long trọng nhất từ khi Minh Tề khai quốc tới nay rồi.

Trong lòng Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng có chút an ủi, bất kể thế nào, bây giờ thánh chỉ đã hạ là chuyện không thể thay đổi, Thẩm Diệu nhất định phải gả cho Duệ vương, được xuất giá một cách oai phong rạng rỡ là nguyện vọng cả đời của rất nhiều cô nương, xem như là có chút bồi thường cho Thẩm Diệu.

Nghĩ đến đây, ác cảm của hai người đối với Duệ vương cũng tiêu tán không ít, ngay cả thái độ đối với nam nhân râu ria rậm rạp trước mặt cũng ôn hòa hơn nhiều.

La Tuyết Nhạn nói: "Nhưng mà sao không thấy mang thiếp canh tới?"

Trước khi kết hôn phải kết hợp bát tự, nhưng mà vì hôn sự của Thẩm Diệu quá đặc biệt, được hoàng đế tự mình hạ chỉ nên chuyện này vẫn chưa làm.

Thiết Y nói: "Điện hạ đã nhờ một vị cao tăng tính toán bát tự của Thẩm cô nương, chỉ nói là được ông trời tác hợp, nhân duyên tu được năm trăm trước, mời Phu nhân giao thiếp canh cho tại hạ, còn thiếp canh của điện hạ sẽ được đưa sang cùng với khế đất."

Thái độ của người ta rất thành khẩn, dường như có tìm cũng không ra được chút sai lầm gì.

La Đàm không nhịn được mà hỏi: "Vậy hôn kỳ là vào lúc nào, trong thánh chỉ của bệ hạ cũng không có nói cụ thể."

Thiết Y cười nói: "Hôn thư đã làm xong rồi, qua năm mới là điện hạ sẽ về Đại Lương, ngày đó sẽ linh đình đón Thẩm cô nương qua cửa, một đường hồng trang cho đến tận cổng thành kinh đô Đại Lương."

Vậy thì có nghĩa là xuất giá từ Minh Tề, một đường khua chiên gõ trống cho đến tận Đại Lương, hoàn thành nghi thức hôn lễ ở Minh Tề, về đến Đại Lương thì chính thức tuyên bố với bá tánh, gần như là đã nâng Thẩm Diệu lên một vị trí rất cao, tuyên bố với cả thiên hạ về thân phận Duệ vương phi của Thẩm Diệu.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn tiếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Duệ vương quan tâm tới Thẩm Diệu như vậy, nhìn tới nhìn lui...cứ như là thật lòng yêu thích Thẩm Diệu?

Có thể sao? Thẩm Diệu và Duệ vương cũng không có gặp mặt được mấy lần mà.

Ánh mắt La Lăng ảm đạm đến không còn chút ánh sáng nào, hắn chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, dường như dưới đất đang nở hoa.

Biểu hiện của mọi người rất khác nhau, vẻ mặt Thẩm Diệu cũng khá bình thản, nàng gật đầu với Thiết Y rồi nói: "Đa tạ."

Thiết Y vội hô không dám, còn nói rõ qua vài ngày sẽ mang đồ đến đây, sau đó thì cáo từ.

Chờ Thiết Y đi rồi mọi người mới nhìn nhau, Thẩm Tín là La Tuyết Nhạn cảm thấy chuyện này rất khác thường. Nếu nói mục đích của Duệ vương là ly gián Thẩm gia và hoàng thất Minh Tề, hoặc là khiến cho hoàng thất Minh Tề không thể trọng dụng Thẩm gia nữa, thì khi thánh chỉ hạ xuống hắn cũng đạt được mục đích rồi.

Nếu đã đạt được mục đích thì những chuyện phía sau cũng không quan trọng nữa, vì sao còn bày ra thế trận lớn như vậy, cho dù dư tiền cũng không cần thiết rộng rãi tới mức này, trừ khi là quốc khố Đại Lương nhỏ quá không đủ chỗ chứa cho nên mới mong ngóng chạy đến Minh Tề, chắp tay dâng hết của cải cho Thẩm gia làm đồ cưới.

Đó không phải là chuyện dư thừa sao?

Ngược lại Thẩm Khâu không chú ý tới điểm này, chỉ nổi giận nói: "Duệ vương này đúng là mèo khóc chuột không có lòng tốt, đưa nhiều đồ như vậy cho rằng Thẩm gia ta tham mộ phú quý hay sao? Chúng ta gả cô nương chứ không phải bán người, nhiều tiền như vậy thì người ta sẽ nghĩ Thẩm gia thế nào?"

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn im lặng.

Cũng đúng, sính lễ này ngay cả hoàng gia cũng phải ghen tỵ chứ chưa cần nói tới người bình thường, hay ở chỗ sính lễ này là do Duệ vương đưa đến, cho dù có người muốn động tay động chân tới số sính lễ này cũng không dám manh động, chỉ có thể thèm thuồng nhìn, trong thành Định Kinh này không biết sẽ có bao nhiêu người mất ngủ, nhất là những người đối đầu với Thẩm Tín chỉ sợ sẽ tức đến thổ huyết.

La Đàm cười híp mắt nói: "Bất kể thế nào, muội phu ra tay hào phóng cũng tốt hơn là hẹp hòi ích kỷ, nam nhân mà, chịu chi tiền của nữ nhân của mình mới là nam nhân tốt, còn chưa xuất giá đã cho Tiểu Biểu muội nhiều đồ như vậy, sau này Tiểu Biểu muội gả đi nhất định sẽ không bị bạc đãi đâu." Xưa nay La Đàm ăn nói thẳng thắng không biết che lấp, chỉ là một tiếng "muội phu" kia khiến cho mọi người chợt thấy cay cay khóe mắt.

Thẩm Tín ôm đầu: "Mấy thứ này biết để ở đâu?"

"Phải rồi," La Tuyết Nhạn cũng lo lắng: "Trong nhà chúng ta cũng không chứa được nhiều đồ như vậy, chỉ đám đồ cổ thôi đã không chứa nổi rồi, còn có gia cụ vải vóc gì đó, không lẽ phải xây thêm một nhà kho để chứa đồ hay sao?"

Thẩm Diệu nghe được thì buồn cười, chỉ nói: "Không phải hắn đã mua lại rất nhiều tòa nhà gần đây rồi sao, sau này tất cả tòa nhà đó đều là của Thẩm gia, mua thêm vài hộ vệ rồi bỏ đồ ở đó là được? Hay là cứ dọn qua phủ Duệ vương cũng tốt."

Thẩm Tín lắc đầu: "Đường Diễn Khánh không phải là nơi chúng ta có thể ở." Đó là nơi ở của hoàng thân quốc thích, Thẩm Tín mà dọn đến đó thì ai biết người ta sẽ nói gì. Lại nghĩ đến lời của Thiết Y thì trong mắt lóe qua vẻ đau xót: "Qua năm mới hắn sẽ đi, Kiều Kiều, con..."

Sang năm mới thì Thẩm Diệu sẽ phải đi Đại Lương.

Người trong nhà đều trở nên trầm mặc.

Ly biệt, nhất là ly biệt giữa người thân, tóm lại là chuyện khiến người ta không thể vui vẻ nổi.

Thẩm Diệu thấy thế, sợ bọn họ đau lòng thì vội vàng chuyển hướng câu chuyện: "Duệ vương đưa nhiều sính lễ như vậy, của hồi môn thì phải tính thế nào?"

La Đàm đang cảm thấy hơi khát nước nên bưng ly trà trên bàn uống một hớp, vừa nghe tới đây thì phun hết nước trà ra ngoài trúng vào La Lăng. Nhưng mà nàng lại không quan tâm xiêm y La Lăng có bị bẩn hay không mà chỉ nói: "Của hồi môn? Trời đất."

Mọi người trong Thẩm gia thì giống như bị sét đánh vào đầu.

Theo lý mà nói, sính lễ đưa bao nhiêu thì của hồi môn cũng phải tương đương bấy nhiêu, tuy rằng không cần nhiều như vậy nhưng cũng không thể ít hơn quá nhiều, bằng không cô nương đi tới nhà chồng sẽ bị người ta xem thường. Nếu của hồi môn phong phú, thậm chí nhiều hơn sính lễ thì gả đi cũng rất oai phong, cho nên càng là cô nương được sủng ái thì của hồi môn và sính lễ lại càng tương đương với nhau.

Thẩm Tín yêu thương con gái là chuyện không cần nói nhiều, nhưng mà của hồi môn...Duệ vương đưa sính lễ nhiều như vậy, phải chuẩn bị của hồi môn tương đương, cho dù lấy ra cả quốc khố Minh Tề cũng không được nhiều như vậy.

Duệ vương đã đưa ra cho Thẩm gia một vấn đề khó.

------------------

Ban đêm, Thẩm Diệu ngồi trước đèn suy nghĩ về danh sách sính lễ thật dài mà Thiết Y đọc lúc ban ngày, không nhịn được cười.

Tạ Cảnh Hành cũng quá mức làm loạn rồi, lại ghi ra nhiều sính lễ như vậy, Thẩm Diệu lấy tay đỡ trán, nếu để người ta nhìn thấy danh sách sính lễ này chỉ sợ cả Minh Tề này đều sẽ đố kỵ Thẩm gia, nhưng mà danh sách này cuối cùng rồi sẽ bị người ta biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Danh sách dài đằng đẵng này của Tạ Cảnh Hành không biết Vĩnh Lạc đế có biết hay không, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Thẩm Diệu có chút chua xót.

Kiếp trước khi nàng gả cho Phó Tu Nghi, hắn cũng không có được sính lễ phong phú như vậy, đừng nói là hoàng gia, ngay cả so với nhà quan cũng không bằng, chỉ được xem là bình thường, khi đó Phó Tu Nghi nói với nàng phủ Định vương rất thanh bần, tính cách hắn lại đơn giản cho nên không muốn phô trương màu mè, Thẩm Diệu liền tin. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn sợ nàng bị thiệt thòi nên gần như đã dùng một nửa Thẩm phủ cho nàng làm của hồi môn.

Những của hồi môn kia cuối cùng cũng dùng hết cho Phó Tu Nghi.

Phó Tu Nghi muốn lung lạc người này lung lạc người kia, thu mua lòng người thì phải dùng bạc, nàng phải tính toán tỉ mỉ từng đồng từng xu, ngay cả những đồ cổ tranh chữ của Thẩm phủ cho nàng cũng bị đem cầm. Bây giờ nghĩ lại, gả cho Phó Tu Nghi nhiều năm như vậy đều là nàng mang cả Thẩm phủ ra để trả giá, mà Phó Tu Nghi chưa từng có báo đáp gì. Tuy rằng chuyện tình cảm vốn là tự nguyện chứ không cần báo đáp nhưng mà năm rộng tháng dài cũng sẽ làm cho người ta thất vọng.

Nhất là sau khi lên ngôi, Phó Tu Nghi đối với Mi phu nhân và Phó Thịnh hào phóng, điều đó như một cái bạt tai tàn nhẫn mà đánh vào mặt nàng.

Bây giờ nàng gả cho Tạ Cảnh Hành, cũng không biết trong lòng đang có cảm giác gì, có chút động lòng, nhưng đã không còn mãnh liệt như thiêu thân lao vào lửa giống trước kia nữa, chỉ là Tạ Cảnh Hành đã cho nàng những gì nàng từng tưởng tượng.

Khiến cho nàng đột nhiên có chút mong chờ hôn sự này.

Cửa sổ có người gõ lên hai tiếng, Thẩm Diệu nhướng mắt lên thấy Tùng Dương đang đứng bên ngoài liền đi ra phía cửa sổ, đầu tiên là Tùng Dương thi lễ với nàng một cái rồi nói: "Thiếu phu nhân, chủ nhân bảo thuộc hạ đưa ngài qua đó."

Thẩm Diệu ngạc nhiên, nhưng mà chỉ thoáng một cái liền gật đầu: "Được." Đúng lúc nàng cũng có chuyên muốn nói với Tạ Cảnh Hành.

Không vất vả như lần đầu tiên, lần này Thẩm Diệu đến phủ Duệ vương đã quen thuộc đường lối hơn nhiều, chỉ là người khổ nhất vẫn là Tùng Dương, hết ôm đống cỏ khô này đến đống cỏ khô khác đắp lên cho Thẩm Diệu đi qua, trong lòng còn nghĩ lần sau cứ dứt khoát thông hết các bức tường ở đây cho đỡ phiền phức.

Đến khi Thẩm Diệu đi đến Duệ vương phủ, đám hạ nhân trong phủ nhìn thấy nàng thì cùng nhau dừng động tác trong tay, cung kính hô lên: "Thiếu phu nhân."

Thẩm Diệu: "..."

Tùng Dương vui mừng hớn hở nói: "Thiếu phu nhân, mọi người đều rất yêu thích ngài."

Thẩm Diệu cảm thấy lúng túng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Chờ khi đến được hậu viện phủ Duệ vương, từ xa liền nhìn thấy một cục lông trắng như tuyết đang vui vẻ nhào về phía nàng, cắn cắn góc áo nàng.

Một âm thanh lười biếng vang lên trong màn đêm: "Kiều Kiều, lại đây."

Thẩm Diệu giương mắt lên nhìn thấy Tạ Cảnh Hành đang nằm trên một cái cây, hai tay ôm ngực, tựa như cười mà không cười nhìn...con hổ dưới chân nàng, cũng không biết là đang gọi ai.

Thẩm Diệu đi về phía hắn, bạch hổ cũng vui mừng chạy theo, con hổ này đúng là có tính tình thân thiện, chỉ mới gặp mặt mấy lần, Thẩm Diệu cũng chưa từng vuốt ve chơi đùa với nó mà nó lại thân thiết lắc đầu vẫy đuôi với nàng, người không biết còn tưởng con hổ này là do Thẩm Diệu nuôi nữa chứ.

Nàng đứng lại bên cạnh Tạ Cảnh Hành, hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?"

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "May y phục."

"May y phục?" Thẩm Diệu ngờ vực, còn chưa tiếp tục hỏi thêm gì thì Tạ Cảnh Hành đã đột nhiên đưa tay kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm một cái rồi thả ra.

Động tác của hắn quá nhanh, từ ôm đến thả ra chỉ trong chớp mắt khiến Thẩm Diệu có tức giận cũng không biết phải nói gì, nếu lên tiếng thì có vẻ tính toán chi li, nhưng không nói thì rõ ràng là đã bị hắn sàm sỡ.

Tạ Cảnh Hành nói: "Với tính của nàng chắc cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi thêu áo cưới, ta đã tìm được tú nương tốt nhất Đại Lương, chỉ là chưa biết kích cỡ của nàng," Hắn đánh giá Thẩm Diệu từ trên xuống dưới rồi ý tứ sâu xa nói: "Ôm một cái là biết."

Thẩm Diệu: "Vô sỉ, không biết xấu hổ."

Tạ Cảnh Hành chậm rãi "ồ" một tiếng rồi nói: "Nhưng lúc nãy hình như nàng rất thích."

Người này chỉ cần nói vài câu là có thể chọc người khác tức chết, Thẩm Diệu trào phúng: "Thủ đoạn của ngươi cũng cao lắm, ôm một cái là biết kích cỡ, trước đây đã từng trải không ít chứ gì?"

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm đến mức Thẩm Diệu thấy nhột sống lưng, sau đó cong môi nói: "Ghen à? Vậy nàng có thể ôm lại ta." Hắn dang rộng tay, dáng vẻ tùy ý cho người sàm sỡ.

"Ai muốn ôm ngươi?" Thẩm Diệu xem thường: "Đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi."

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Danh sách sính lễ đã nhận được rồi, sao ngươi lại đưa nhiều như vậy?" Thẩm Diệu nghĩ lại liền thấy buồn cười: "Thẩm trạch của ta cũng không chưa hết được những thứ nó, hơn nữa ngươi đưa nhiều như vậy Thẩm gia cũng không có nổi của hồi môn tương xứng, ngươi cố ý gây phiền phức đúng không?"

"Là chuyện này à?" Tạ Cảnh Hành hờ hững nói: "Ta còn định đưa nhiều thêm một chút."

Thẩm Diệu: "..." Nàng đang muốn lên tiếng thì từ bên ngoài có một thị vệ vội vàng chạy vào, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thì lộ vẻ mặt khó xử, nói: "Điện hạ, bên ngoài có người tìm, bọn thuộc hạ đã ngăn cản hắn nhưng hắn cứ như bị điên vậy, liên tục hô to tên ngài, sợ gây ra chuyện nên bọn thuộc hạ chỉ có thể tạm thời khống chế hắn."

"Là ai?" Tạ Cảnh Hành hỏi.

"Là Tô đại thiếu gia Tô Minh Phong của phủ Bình Nam bá." Thị vệ nói.

Thẩm Diệu giật mình ngẩn đầu.

Trong chính sảnh phủ Duệ vương, giờ khắc này có một thanh niên trẻ bị trói chặt, dây thừng quấn quanh toàn thân như một cái bánh, trong miệng còn vị nhét đầy một nắm vải, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn đám thị vệ bên cạnh rồi lại cố gắng vùng vẫy giãy dụa.

Người này chính là Tô Minh Phong.

Tô Minh Phong phái người giám thị phủ Duệ vương đã lâu rồi, đồng thời còn giám thị Thẩm trạch và phủ công chúa, thời gian càng dài thì sự nghi ngờ của Tô Minh Phong càng sâu. Hắn nghi ngờ Duệ vương chính là Tạ Cảnh Hành đã chết, tuy rằng suy đoán như vậy vô cùng buồn cười nhưng thời gian càng trôi qua thì suy đoán này không những không biến mất, trái lại càng ăn sâu hơn.

Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu có chút quan hệ, bây giờ Thẩm Diệu lại được ban hôn cho Duệ vương, nếu Tạ Cảnh Hành chính là Duệ vương thì mọi chuyện đã rõ ràng.

Đối với chuyện của Tạ Cảnh Hành, Tô Minh Phong có một sự cố chấp người khác không thể hiểu được, dù sao đó cũng là bằng hữu đã cùng lớn lên từ nhỏ với hắn, hắn từng học được rất nhiều thứ từ Tạ Cảnh Hành, ý nghĩa của Tạ Cảnh Hành với hắn có thể nói là rất quan trọng, thậm chí là ảnh hưởng cả đời hắn.

Mặc kệ Tạ Cảnh Hành có phải là Duệ vương hay không, Tô Minh Phong nhất định phải đích thân đi thăm dò.

Hắn muốn lén lút lẻn vào phủ Duệ vương, chỉ cần nhìn thấy lúc Duệ vương tháo mặt nạ xuống thì mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Đây là một hành động điên cuồng nhưng Tô Minh Phong cảm thấy mình nhất định phải làm. Hắn không ngu đến mức trực tiếp tự mình đi vào, đầu tiên hắn cho người của mình giương đông kích tây, gây náo loạn thu hút chú ý của thị vệ vương phủ, còn mình thì nhân lúc đó lẻn vào.

Nhưng Tô Minh Phong lại không ngờ thị vệ Duệ vương phủ ai cũng là kẻ thành tinh, ngay lập tức đã bắt được hắn.

Hắn có chút chán nản và thất vọng, đến lúc này thì Tô Minh Phong nghĩ, dù sao cũng bị bắt rồi, nếu không biết được sự thật thì không cam lòng, cho nên hắn liều mạng giãy dụa, thậm chí tự báo tên, chính là hy vọng gây được sự chú ý của Duệ vương.

Đang suy nghĩ thì từ bên ngoài có một nam tử râu ria rậm rạp đi vào, mặc trang phục thị vệ, người này đi đến trước mặt hắn thì dừng lại.

Tô Minh Phong không kềm được căng thẳng trong lòng, nam tử kia dùng mắt ra hiệu với người thị vệ bên cạnh, lập tức có người tiến đến mở trói vào lấy mảnh vải trong miệng hắn ra.

"Chủ nhân muốn gặp ngài, mời theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh