Chương 183: Thân phận
Lời vừa nói ra, cả sảnh nhất thời trở nên yên tĩnh.
La Tuyết Nhạn không dám nhìn thẳng vào Thẩm Diệu, Thẩm Tín tỏ vẻ uể oải chán chường, La Lăng ngạc nhiên, La Đàm há to miệng, còn Thẩm Khâu thì vỗ bàn đứng bật dậy: "Chuyện quái gì vậy."
Người bình tĩnh nhất lại là Thẩm Diệu.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, trong lòng nàng không hẳn không náo loạn, hành vi này của Tạ Cảnh Hành nàng đã sớm nghĩ tới, chỉ là không ngờ hắn lại dám trắng trợn như thế..., khoan đã, làm sao hắn bắt Văn Huệ đế hạ chỉ tứ hôn được?
Thẩm Diệu đang suy nghĩ thì Thẩm Khâu đã nóng nảy nói: "Duệ vương là ai chứ, muội muội là một cô nương Minh Tề sao có thể gả cho người Đại Lương, Hoàng thượng điên rồi sao?"
"Khâu Nhi." La Tuyết Nhạn trừng hắn một cái: "Nói cẩn thận." Tai vách mạch rừng, nói không chừng khắp nơi đều có thám tử của hoàng gia, Thẩm Khâu cũng là bị tức đến điên rồi mới dám nói là lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Thẩm Khâu lập tức im bặt, liếc mắt nhìn Thẩm Diệu một cái rồi vò đầu bứt tai: "Bất kể thế nào, muội muội cũng không thể gả cho tên Duệ vương đáng ghét kia...Duệ vương, cái tên này sao lại quen quá..." Trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, vỗ tay một cái rồi nói: "Thì ra là hắn. Ta đã nói mà, đường đường là thân vương Đại Lương sao lại chủ động chào hỏi ta, thì ra là hắn đang nhắm vào muội muội, đáng ghét."
Thẩm Tín nghe vậy thì cau mày hỏi: "Con đã gặp Duệ vương?"
"Lần trước lúc con và Lăng Biểu đệ hồi phủ thì gặp hắn, hắn còn mời con đến phủ Duệ vương tỉ thí," Thẩm Khâu tức giận nói: "Nếu sớm biết hắn có tâm tư này thì khi đó con nên chém đứt chân ngựa của hắn để hắn té chết."
Thẩm Diệu: "..."
La Lăng cũng sững sờ một chút rồi chợt nhớ tới cái gì, vội nhìn sang Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu bị ánh mắt phức tạp của La Lăng nhìn mà không hiểu, nhưng lúc này nàng cũng không có tâm tư để ý tới, chỉ hỏi Thẩm Tín: "Đây là thánh chỉ do Bệ hạ ban ra sao? Tại sao ông ấy lại đột ngột tứ hôn cho con?"
Những cô nương phù hợp để gả đi cũng không ít, trong hoàng gia vẫn còn vài vị công chúa và quận chúa, dù thế nào thì cũng không thể nhắm trúng nàng được. Quả thật Thẩm Diệu biết đây là chủ ý của Tạ Cảnh Hành nhưng mà nàng cũng muốn hỏi thăm một chút làm sao hắn thuyết phục được Văn Huệ đế.
Thẩm Tín nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt đau xót, dừng một lát rồi mới thở dài nói: "Kiều Kiều, là cha vô năng..." lúc này hắn mới chậm rãi kể lại mọi chuyện hôm nay.
Thì ra vào lúc thượng triều, sau khi xử lý xong một số chuyện, đến lúc gần hạ triều thì Văn Huệ đế lại đột nhiên chuyển đề tài, nói là Duệ vương Đại Lương có ý định cưới một Vương phi ở Minh Tề mang về nước. Các triều thần có người kích động có người bất an, người yêu thương con gái dĩ nhiên không mong muốn con mình gả xa, mà người một lòng trèo cao lại hy vọng con mình được gả cho Duệ vương, ít nhất cũng được làm Vương phi.
Nhưng mà Văn Huệ đế không để cho mọi người có thời gian suy nghĩ, trực tiếp tứ hôn, cô nương được chọn chính là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín, Thẩm Diệu.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, ai cũng biết Thẩm Diệu là hòn ngọc quý trên tay Thẩm Tín, muốn Thẩm Diệu gả tới Đại Lương sao, e là Thẩm Tín sẽ không đồng ý, mà bây giờ là lúc Minh Tề rất cần Thẩm Tín, sao lúc này Văn Huệ đế lại muốn chọc giận Thẩm Tín chứ? Cho dù là những triều thần thông minh nhanh nhạy nhất cũng không nhìn thấu nổi tâm tư đế vương.
Dĩ nhiên là Thẩm Tín một bụng đầy lửa giận, chỉ hận không thể rút dao ra đập phá điện Kim Loan, hắn có thể chịu đựng oan ức nhưng lại không thể chịu đựng con gái của mình bị thiệt thòi. Lần này Văn Huệ đế không hề thương lượng trước với hắn mà trực tiếp tứ hôn cho Thẩm Diệu, điều này có nghĩa là ngay cả cơ hội phản đối cũng không có, nếu phản đối chính là kháng chỉ, liên lụy toàn bộ Thẩm gia phải chết, sợ là Thẩm Diệu cũng không bằng lòng.
Trong lòng Thẩm Tín cũng vô cùng nghi hoặc, thời gian trước đó không lâu Văn Huệ đế còn muốn bắt Thẩm Diệu gả cho Thái tử, nhưng tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại đổi ý muốn gả Thẩm Diệu cho thân vương của Đại Lương?
Đến khi hạ triều Văn Huệ đế gọi Thẩm Tín ở lại, bảo hắn đến Ngự thư phòng của mình, trò chuyện riêng với hắn một hồi.
Lần này, lại nói đến sự thật đằng sau chuyện tứ hôn cho Thẩm Diệu.
Thế là Thẩm Tín biết được chuyện bắt Thẩm Diệu gả cho Duệ vương là ý muốn của Duệ vương, Duệ vương lấy mấy tòa thành trì ở biên quan ra để ép Văn Huệ đế phải làm vậy.
Nói là mấy tòa thành ở biên quan nhưng ý tứ chính là toàn bộ lãnh thổ Minh Tề, Văn Huệ đế bất đắc dĩ không thể không đồng ý yêu cầu này, cuối cùng Văn Huệ đế nói với Thẩm Tín: "Trẫm là chủ nhân của Minh Tề, không thể không quan tâm tới sống chết của bá tánh, chỉ đành phải oan ức Thẩm tiểu thư, dùng một mình nàng đổi lấy an nguy của bá tánh thiên hạ, Thẩm tiểu thư có biết được cũng sẽ thông cảm cho quyết định của trẫm."
Thần tử phải nghe quân lệnh, huống chi vị quân chủ trước mắt này còn vô cùng thành khẩn nói rõ nguyên nhân, chịu nhận lỗi. Nếu là trước kia Thẩm Tín nhất định sẽ thông cảm, thậm chí còn có mấy phần cảm động.
Nhưng mà khi Văn Huệ đế nói một câu "dùng một mình nàng đổi lấy an nguy của bá tánh thiên hạ" thì trái tim của Thẩm Tín lại cảm thấy lạnh lẽo. Hắn thậm chí cảm thấy vị quân vương mà hắn đã cống hiến cả đời lại có mấy phần dối trá.
Bá tánh thiên hạ, con gái của Thẩm Tín cũng là một trong số bá tánh đó, dựa vào đâu bắt con gái hắn phải hy sinh? Đời này của hắn chinh chiến không ngừng, vì Minh Tề mà hy sinh hơn nửa đời, cái mạng này có thể mất bất cứ lúc nào cũng chính là vì bảo vệ bá tánh thiên hạ, nhưng mà ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ được, như vậy có đáng làm cha hay không? Hy sinh hắn, bây giờ lại muốn con gái hắn phải hy sinh sao?
Những lời nói tiếp theo của Văn Huệ đế Thẩm Tín hoàn toàn không nghe lọt tai, hình như là nói đến lúc Thẩm Diệu xuất giá Văn Huệ đế sẽ ban thưởng thêm gì đó để cho nàng được phong quang, nhưng mà Thẩm Tín nghe được chỉ cảm thấy vô cùng trào phúng.
Người công tâm đến mấy cũng phải có chút thiên vị cho người thân của mình, đặc biệt là Thẩm Tín, hắn không dẫn con gái theo bên mình khiến cho Thẩm Diệu xa cách với phu thê hắn đó là do lỗi của hắn, sau này khó khăn lắm mới được ông trời thương xót để Thẩm Diệu lại thân cận với hắn, nhưng mà tính tình Thẩm Diệu cũng thay đổi không ít, dường như trong một đêm đã trưởng thành hơn rất nhiều, Thẩm Tín nhìn thấy tất cả, vô cùng đau lòng.
Thẩm Diệu là một đóa hoa nhỏ được tỉ mỉ chăm sóc trong nhà, bây giờ đóa hoa này không ngờ lại phát triển thành một cây đại thụ vững chắc, để trưởng thành nhanh như vậy nhất định đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ, vốn trong lòng Thẩm Tín còn mang hổ thẹn với nàng, bây giờ xuất hiện thánh chỉ này khiến Thẩm Tín quả thật không còn mặt mũi nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Tín kể một lúc lâu, mọi người trong sảnh đều im lặng, Thẩm Khâu cũng không nói nữa.
Văn Huệ đế đã nói đến mức đó thì còn có thể làm gì? Nhưng mà cứ trơ mắt nhìn Thẩm Diệu xuất giá như vậy sao? Quả thật là quá tàn nhẫn với nàng.
Phải sống cả đời với một nam nhân chưa từng thấy mặt thật, không biết tính tình thế nào, lại không hề yêu thích, còn phải đi đến đất khách quê người...Thẩm Khâu thật không dám nghĩ nữa.
Thẩm Diệu nói: "Thì ra là vậy." Thái độ của nàng rất bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng chút gì, lúc này mọi người mới phát hiện từ khi nghe được tin tức về thánh chỉ Thẩm Diệu không hề lộ ra chút kinh ngạc nào.
La Tuyết Nhạn sợ nàng đang cố kềm nén liền nói: "Kiều Kiều, con không cần quá lo lắng, chuyện còn chưa quyết định..."
"Nương đừng dỗ ngọt con, thánh chỉ đã hạ, cũng đâu thể kháng chỉ được." Thẩm Diệu cười cười: "Hơn nữa gả cho Duệ vương cũng không phải chuyện xấu gì, được làm Vương phi, ăn ngon mặc đẹp không phải lo nghĩ, nhìn phong thái Duệ vương kia tuy rằng không thấy được mặt nhưng tin chắc dung mạo cũng không tệ."
"Nhưng muội và hắn không hề quen biết." Thẩm Khâu vội nói: "Làm sao biết tính tình hắn thế nào?"
"Chuyện trên đời đều là vậy mà." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Có người sống chung cả đời còn không hiểu được con người đối phương thế nào, gả cho Duệ vương cũng không tệ như mọi người nghĩ đâu. Ở Định Kinh này, thân phận của con thật ra rất dễ dàng bị người ta mưu hại, Thẩm gia không bảo vệ được con."
Mắt Thẩm Tín sáng lên, lóe qua một tia đau khổ.
Binh quyền của hắn càng lớn thì càng chịu nhiều ràng buộc, hoàng đế càng kiêng kỵ, càng muốn khống chế hắn. Hôn sự của Thẩm Diệu trước kia đã từng bị Thái tử dòm ngó thì dĩ nhiên cũng có khả năng bị người khác dòm ngó, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị kẻ trộm rình mò, quả thật Thẩm gia không bảo vệ được Thẩm Diệu.
Lần đầu tiên, Thẩm Tín cảm thấy thống hận binh quyền của mình.
"Đại Lương là chỗ tốt." Thẩm Diệu khẽ cười, ngữ khí có chút hào hứng: "Từng thấy trên sách du ký có viết Đại Lương nước giàu dân mạnh, ban đêm cũng không cần đóng cửa, ca múa thái tình, bá tánh hiền lành không có đạo tặc, cảnh tượng cực kỳ tốt."
"Cho dù có tốt thì con một thân một mình..." La Tuyết Nhạn không đành lòng nói tiếp.
"Duệ vương phi Đại Lương chính là Thân vương phi, dưới một người trên vạn người, cũng không đến nỗi có ai dám bắt nạt con đâu." Thẩm Diệu suy tư: "Duệ vương muốn cưới con thì nói không chừng rất yêu thích con, dĩ nhiên cũng sẽ tốt với con."
Nàng rất hiếm khi nào nói ra mấy lời đùa giỡn như vậy, quả thật là chọc cho đám người La Tuyết Nhạn cũng phải cười lên, La Tuyết Nhạn nói: "Đứa nhỏ khờ, cũng không nhất định là hắn..." Đột nhiên nàng dừng lại, Thẩm Diệu là người thông tuệ làm sao lại không biết mục tiêu mà Duệ vương nhắm tới vốn không phải là bản thân nàng mà là binh quyền Thẩm gia? Nàng nói vậy chẳng qua là muốn mọi người yên tâm thôi.
Nghĩ đến đây La Tuyết Nhạn lại cảm thấy vô cùng chua xót.
Thẩm Diệu khẽ cười: "Là hỉ sự, tại sao mọi người lại có vẻ không được vui vậy? Nếu như vậy sẽ bị xui xẻo đó." Nàng nói: "Nếu đã ban thánh chỉ thì chắc không lâu nữa sẽ công bố, con cũng nên chuẩn bị thêu đồ cưới thôi."
Giọng nói của nàng không có một chút oán trách hay không vui nào, trái lại vô cùng tự nhiên, dường như đây là hôn sự đã được chuẩn bị trước từ lâu rồi, càng như vậy phu thê Thẩm Tín càng khổ sở.
Nói thêm một lúc nữa thì Thẩm Diệu cảm thấy mệt mỏi, lúc này mọi người mới ăn cơm, bữa cơm này ăn không ra được mùi vị gì, ai cũng có tâm sự riêng. Sau khi ăn xong mọi người tản ra đi nghỉ ngơi, La Đàm kéo tay Thẩm Diệu có lời muốn nói, đang định đi về viện của nàng thì bị La Lăng ở phía sau gọi lại.
"Lăng Biểu ca có chuyện gì?" Thẩm Diệu nhìn hắn hỏi.
La Lăng hỏi: "Biểu muội thật sự muốn gả cho Duệ vương sao?"
La Đàm có chút kỳ quái mà nhìn La Lăng, Thẩm Diệu thì cười nói: "Thánh chỉ đã ban, muốn hay không muốn cũng không phải do muội quyết định."
"Còn tưởng rằng muội sẽ nói thẳng là không muốn." Ánh mắt La Lăng ảm đạm nhưng vẫn cố cười một cái: "Cũng giống như lúc từ chối mấy vị thiếu gia ở Tiểu Xuân thành."
Thẩm Diệu cười không nói gì.
"Chúc mừng muội." Hắn cười cay đắng.
Thẩm Diệu gật đầu cảm ơn.
Sau khi tiễn La Lăng đi rồi La Đàm lại lôi Thẩm Diệu vào trong viện, đuổi hết hạ nhân ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại, sau đó hạ thấp giọng ra vẻ bí ẩn nói: "Tiểu Biểu muội, chuyện này muội đã biết rồi đúng không?"
"Cái gì?" Thẩm Diệu không hiểu.
"Là chuyện Duệ vương buộc Hoàng thượng phải hạ chỉ tứ hôn." La Đàm vội vàng nói.
Trong lòng Thẩm Diệu nhảy một cái, bình thường La Đàm là người không tim không phổi, đối với chuyện xung quanh đều rất ngờ nghệch, khổ nỗi trong những chuyện không nên biết thì lại có trực giác vô cùng nhạy bén.
Nàng qua loa trả lời: "Sao lại có thể biết?"
"Sao lại không?" La Đàm vô cùng hưng phấn: "Muội còn nhớ lần trước hai chúng ta bị bắt đi không, khi tỷ tỉnh lại liền nhớ lời muội đi tìm Duệ vương nhắn lời, không lâu sau thì Duệ vương đã tìm được muội, khi đó tỷ đã thấy quan hệ của hai người rất kỳ lạ, nhất định là rất thân thiết, nếu không thì sao Duệ vương lại giúp muội? Ở trong mấy quyển truyện cũng có nói mà, anh hùng cứu mỹ nhân."
Thẩm Diệu: "Tỷ ít xem mấy loại truyện đó đi."
"Không nói vụ truyện nữa," La Đàm chống cằm nói: "Duệ vương kia có bản lĩnh không nhỏ, tiểu cô và cô phụ tìm muội suốt mấy ngày cũng không được thì hắn lại nhanh chóng tìm được. Người của La gia bọn ta chỉ nhìn bản lĩnh, hắn đúng là một nam nhân tài giỏi, nghe nói dáng vẻ cũng rất khá, đúng là hiếm thấy, đa phần mấy nam nhân dung mạo đẹp lại chỉ là loại yếu ớt nhìn được chứ dùng không được, giống như tên Cao đại phu kia đi, dáng vẻ tuấn tú thì đã sao, vừa nhìn đã thấy hắn là loại yếu ớt đánh một cái liền ngã, nam nhân như vậy không thể dùng được, cùng lắm chỉ để nhìn thôi."
Tùng Dương ở bên ngoài đang lắng nghe say sưa suýt nữa đã ngã từ trên cây xuống, chỉ nhìn được không dùng được? Vị biểu tiểu thư La gia này quả là dũng mãnh, không biết Cao công tử mà nghe được thì sẽ có cảm giác gì...
"Đủ rồi." Thẩm Diệu liếc nàng một cái: "Đừng nói tào lao nữa, rốt cuộc là tỷ muốn nói gì?"
"Tiểu Biểu muội, tỷ biết muội rất thông minh mà, trong Thẩm phủ này muội là người hiểu tỷ nhất, ngay cả đệ đệ ruột của tỷ cũng không được tâm linh tương thông với tỷ như muội." Hai mắt La Đàm nhìn Thẩm Diệu đầy mong chờ: "Tỷ chỉ có một tâm nguyện, khi muội đi Đại Lương thì cũng dẫn tỷ theo, tỷ làm Biểu tỷ hồi môn của muội."
Suýt nữa thì Thẩm Diệu đã ngất đi, nàng không thể tin nổi mà nói: "Tỷ nói cái gì?"
"Tỷ chưa từng đi Đại Lương." La Đàm nói: "Nhưng mà đã từng nghe nói Đại Lương là chỗ tốt, mấy thứ ăn ngon chơi vui rất nhiều, chuyến này tỷ và Lăng ca ca đến Định Kinh là vì muốn rèn luyện, mà rèn luyện thì dĩ nhiên là phải đi càng nhiều càng tốt."
Thẩm Diệu: "Rõ ràng là tỷ lén lút leo lên xe ngựa thì có."
La Đàm nói: "Nếu muội có nghĩa khí thì cho tỷ theo."
"Không cho." Thẩm Diệu kiên quyết.
Nửa canh giờ sau, Thẩm Diệu đã buồn ngủ díu mắt mà La Đàm vẫn ngồi bên cạnh lải nhải không ngừng. Nàng đi Đại Lương, tuy rằng có Tạ Cảnh Hành nhưng Thẩm Diệu cũng biết không thể nào thuận buồm xuôi gió được, tương lai ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng không muốn cuốn cả La Đàm vào trong.
Chờ khi La Đàm đi rồi Thẩm Diệu thở dài, mở cửa sổ ra, bên ngoài bóng cây đang lắc lư, đêm đông lạnh lẽo.
Tạ Cảnh Hành thật giỏi, không nói tiếng nào đã tự ý "ban thánh chỉ" cho nàng. Thánh chỉ tạm không nói, hiện giờ người cũng chẳng thấy đâu, ngay lúc cần giải thích thì hắn lại không xuất hiện là có ý gì, phá rối xong thì bỏ chạy à?
Thẩm Diệu đóng cửa sổ lại rầm một cái, vô sỉ.
Âm thanh chấn động đến mức Tùng Dương phải móc móc lỗ tai, nói không chừng quỳ thủy của Thiếu phu nhân đến rồi, hỉ nộ vô thường quá.
Một bên khác, trong viện của phu thê Thẩm Tín, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng đang bàn chuyện này.
Thẩm Tín hỏi: "Đi Đại Lương với Kiều Kiều?"
La Tuyết Nhạn gật gật đầu: "Chúng ta không ở bên cạnh Kiều Kiều, nếu ở Đại Lương mà con bé gặp chuyện gì thì sao? Trời cao đất xa, chúng ta cũng đâu biết được, lúc trước...cũng thường có chuyện những tiểu thư bị gả tới nước khác rồi bị nhà chồng hại chết mà người nhà cũng không hay biết gì."
"Hắn dám?" Thẩm Tín giận tím mặt sau đó lại cố gắng đè nén tức giận của mình, nói: "Ta đi cũng được, chỉ sợ hoàng đế sẽ không chịu."
Âm thanh La Tuyết Nhạn hạ thấp đi: "Bây giờ thế cuộc giữa Đại Lương và Minh Tề rất gay gắt, nếu chúng ta cũng đi đến Đại Lương thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ cho là chúng ta phản bội, quả thật không thích hợp, nhưng mà thật sự không còn cách nào khác sao?"
Giữa tình thế bất đắc dĩ, Thẩm Tín xoay lưng về phía La Tuyết Nhạn, nhìn một bộ tranh chữ trên tường đến xuất thần.
Đó là bức tranh chữ "tinh trung báo quốc" mà Thẩm lão tướng quân để lại cho hắn.
Hắn trung tâm, hắn báo quốc, nhưng lại có được cái gì? Cái Thẩm gia đặt nặng là thiên hạ chứ không phải quân vương, quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng tại sao giờ khắc này hắn lại thấy hối hận chứ?
Quân vương này luôn đề phòng hắn, chèn ép hắn, khống chế hắn, thật ra Thẩm Tín cũng không cảm thấy gì, cho dù quân vương có lợi dụng hắn cũng được.
Nhưng tại sao lại muốn tổn thương con gái hắn?
Quân chủ thiên hạ đều đối xử với trung thần như vậy, hay là chỉ có vị quân vương này làm vậy? Thẩm Tín nghĩ, nếu ở trước mặt Duệ vương mà Văn Huệ đế có chút phản kháng hoặc có chút suy nghĩ cho Thẩm Diệu thì có lẽ hắn sẽ không bất mãn với Văn Huệ đế đến mức này. Chính vì Văn Huệ đế đồng ý rất dứt khoát, dường như so với giang sơn thiên hạ này thì Thẩm Diệu chẳng là gì cả, điều này khiến trong lòng Thẩm Tín có vết rách.
Nếu Minh Tề mạnh mẽ hơn một chút thì có phải sẽ không cần cúi đầu trước Đại Lương không? Bây giờ ngay cả một Duệ vương cũng khiến cho quân chủ phải hoang mang lo sợ.
Trong lòng Thẩm Tín đột nhiên có chút căm ghét Văn Huệ đế.
Hắn không hề ý thức được, trong cuộc giao dịch này, lòng oán hận của hắn dành cho Văn Huệ đế còn vượt xa hơn những gì Duệ vương mong muốn.
Hắn cũng không thể biết được, sự thay đổi của mình đã được người nào đó dự đoán trước từ sớm.
La Tuyết Nhạn con nói tiếp: "Sao Duệ vương lại đột nhiên muốn cưới Kiều Kiều? Đại Lương cũng không thiếu gì một chút binh quyền, cho dù là vì gây xích mích cũng không cần phải làm đến thế?"
Thẩm Tín nói: "Ngày mai ta sẽ đi thăm dò thêm, ngủ trước đi."
Nhưng mà tối nay làm sao có ai ngủ được.
----------------------
Văn Huệ đế ban bố thánh chỉ trước mặt văn võ bá quan cho nên cũng không có ý định che giấu, chỉ trong một ngày ngắn ngủi toàn bộ kinh thành đều đã biết, từ quan gia cho tới bá tánh ai cũng đang bàn luận chuyện này.
Phủ công chúa vẫn yên tĩnh.
Vinh Tín công chúa ngồi ở chủ vị, không kềm được mà cười lạnh.
Sao nàng lại không nhận ra chất nhi của mình có bản lĩnh lớn như thế.
Rõ ràng từ hai năm trước Tạ Cảnh Hành đã có ý tứ đặc biệt với Thẩm Diệu, sau đó hắn lắc mình biến thành Duệ vương, Vinh Tín công chúa cho rằng với thân phận này, cho dù Tạ Cảnh Hành có ưu ái Thẩm Diệu đến mấy thì đời này cả hai cũng không thể nào. Không ngờ Tạ Cảnh Hành lại có bản lĩnh này, vẫn lấy được thứ mình muốn.
Lúc xế chiều, khi Vinh Tín công chúa nghe được tin tức này đã tiến cung gặp Văn Huệ đế, nàng biết Văn Huệ đế sẽ không vô duyên vô cớ tứ hôn cho Thẩm Diệu nên một mực đòi biết lý do. Văn Huệ đế vẫn còn một chút kính trọng người tỷ tỷ này liền nói rõ ngọn nguồn cho Vinh Tín công chúa biết.
Vinh Tín công chúa không nói ra được cảm giác của mình là gì, chỉ là cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Thiếu niên tuấn tú kia lúc trước luôn cười híp mắt gọi nàng là "Dung di" nhưng mà dáng vẻ bây giờ quả thật đã khác xưa người, cảm giác vô cùng xa lạ, hắn có thể ẩn nhẫn chờ đợi mấy năm để có được thứ mình muốn, những gì hắn muốn đến cuối cùng sẽ đạt được. Tư thái bá đạo, thủ đoạn ác liệt, uy hiếp không chút lưu tình...hắn càng giống một người bề trên hơn.
Trong lòng Vinh Tín công chúa có chút lo sợ.
Nàng không biết có nên nói thân phận của Tạ Cảnh Hành cho Văn Huệ đế biết hay không.
Cho dù có nói thì chắc cũng không có gì phát sinh, Tạ Cảnh Hành đã dám đến thì nhất định đã có chuẩn bị chu đáo.
Nhưng mà nói ra rồi ít nhất có thể khiến cho bá tánh Minh Tề biết rõ bộ mặt thật của Tạ Cảnh Hành, chứ không phải suốt ngày ca ngợi "thiếu niên anh tài tráng niên mất sớm" gì gì đó.
Vinh Tín công chúa suy nghĩ một hồi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trước kia, nàng suốt ngày không đi ra ngoài, rất ít lui tới với ai, ngay cả nha hoàn cũng không được vào phòng nàng vào ban đêm. Hôm đó đúng lúc là ngày giỗ của Phò mã, nàng bị nhiễm phong hàn nằm mãi mà không dậy nổi, toàn thân lạnh run, Tạ Cảnh Hành khi đó mới 5 tuổi đã tự mình xuống bếp bưng một chén cháo nóng hổi lên, đút cho nàng ăn từng muỗng, còn lấy một cái ghế nhỏ ngồi ngay bên cạnh giường đọc thơ cho nàng nghe.
Một đứa bé trai có dung mạo tuấn mỹ như thế lại có hành động thật ân cần săn sóc, chỉ cần là nữ tử thì không có ai không cảm động.
Chợt nhớ lại, hơn 10 năm đã trôi qua, bọn họ tuy không phải mẹ con mà còn hơn cả mẹ con, sao bây giờ lại đi đến mức này?
Vừa là quốc thù, vừa là tình cảm mười mấy năm, trong lòng Vinh Tín công chúa vô cùng đau xót.
Phải làm sao bây giờ?
Vinh Tín công chúa cũng không biết được, mấy ngày này mọi cử động của phủ công chúa đều bị người khác nhìn chằm chằm, mà còn không phải một người. Người của phủ công chúa ít giao du với bên ngoài, ngay cả thị vệ cũng kém cỏi đi nhiều, mọi cử động của nàng đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay.
Trong phủ Bình Nam bá, Tô Minh Lãng nhìn đĩa bánh ngọt tì nữ bưng trên tay sau đó thẳng thắng từ chối: "Ta không ăn, đem cho đại ca đi."
Bây giờ Tô Minh Lãng đã đến tuổi thích chưng diện, so với dáng vẻ tròn vo trắng trẻo trước kia Tô Minh Lãng càng muốn trở thành một tiểu công tử ngọc tuyết đáng yêu, cho nên những đồ ăn ngọt này tuy là rất thơm ngon nhưng hắn vẫn quyết định không động tới.
Sau đó ngột nhiên nhớ tới cái gì, hắn liền gọi tì nữ lại, nói: "Bỏ đi, đừng đem cho đại ca, nếu sau này đại ca cưới được Thẩm tỷ tỷ chỉ sợ tỷ ấy lại ghét bỏ huynh ấy là tên béo."
Tì nữ nhìn dáng vẻ bắt chước người lớn của Tô Minh Lãng thì không biết nói gì, cũng không biết nên làm thế nào. Tô Minh Lãng thấy thế thì thở dài một hơi, nói: "Nếu ngươi khó xử như vậy thì ta sẽ cố gắng ăn giúp ngươi." Sau đó lại hung dữ cảnh cáo tì nữ: "Không được nói với nương là ta lấy bánh ngọt của đại ca."
Tì nữ: "..."
Trong phòng, Tô Minh Phong không hề có tâm tư gì mà ăn bánh ngọt, hắn đi tới đi lui có vẻ rất sốt ruột.
Tô Dục nhìn hắn đồng tình, vỗ vỗ vai hắn nói: "Nhi tử, cha biết con khổ sở trong lòng, nhưng đây là thánh chỉ bệ hạ ban ra, cha cũng không thể làm gì, chỉ có thể nói là số con không được tốt, cô nương mà con coi trọng không có duyên phận với con. Nhưng mà may là Thẩm cô nương phải gả cho Duệ vương, dĩ nhiên là phải đi Đại Lương, không thấy không đau lòng, qua một thời gian cho sẽ quên thôi."
Văn Huệ đế ra thánh chỉ, Tô Dục và Tô phu nhân sợ nhất chính là Tô Minh Phong không chịu được đả kích này, sau khi uyển chuyển lựa lời nói cho hắn biết thì Tô Minh Phong liền tự nhốt mình trong thư phòng, Tô phu nhân sợ hắn sự sát nên cố ý bảo Tô Dục vào khuyên hắn.
"Cha, người đừng phiền con nữa được không?" Tô Minh Phong không nhịn được mà nói: "Con không khổ sở vì chuyện này."
"Nhi tử, trong lòng con nghĩ gì cha còn không biết hay sao?" Tô Dục nói: "Người không phong lưu uổng thời thiếu niên, cha cũng từng có tuổi trẻ, không sao đâu, trên đời có nơi nào không có hoa thơm, con nghĩ thoáng chút đi."
Tô Minh Phong không nhịn được nữa, nói: "Được rồi, cha, con biết rồi, bây giờ con muốn yên tĩnh một mình, con không nghĩ quẩn đâu, cha để con ở một mình được không?"
Thấy một Tô Minh Phong luôn ôn hòa lại lộ ra vẻ mặt không vui, Tô Dục cũng sợ càng nói thêm sẽ càng kích thích hắn liền cười nói: "Nói chung cha sẽ cố gắng tìm một vị cô nương giống như thiên tiên để làm thê tử cho con, đừng đau lòng nữa." Nói xong lại buồn bã rời đi.
Tô lão gia đi rồi, Tô Minh Phong đặt mông ngồi xuống trước bàn, trong lòng cảm thấy phiền muộn.
Sao đột nhiên Văn Huệ đế lại hạ chỉ tứ hôn cho Thẩm Diệu? Điều này làm Tô Minh Phong rất bất ngờ, dù sao mới cách đây không lâu Thẩm Diệu vừa dính dáng đến Thái tử, sao hôm nay lại chuyển qua liên quan tới Duệ vương?
Tâm tư của Văn Huệ đế thì Tô Minh Phong không rảnh suy đoán, hắn chỉ nghĩ tới Thẩm Diệu. Hai năm trước dường như Thẩm Diệu có liên quan tới Tạ Cảnh Hành, trước đó vài ngày, vì cái Hổ đầu hoàn kia mà Tô Minh Phong chắc chắn quan hệ giữa Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành rất đặc biệt, thậm chí Tô Minh Phong còn nghi ngờ Tạ Cảnh Hành còn sống.
Muốn tìm được tin tức của Tạ Cảnh Hành thì nhất định phải chú ý tới Thẩm Diệu.
Nhưng tại sao chuyện Thẩm Diệu kết thân với Duệ vương lại khiến hắn thấy bất an? Dường như có một cái gì đó sắp sửa phát sinh ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Linh cảm kỳ quái này khiến cả ngày hôm nay hắn đều rất khác thường, giữa lúc Tô Minh Phong đang đứng ngồi không yên thì bên ngoài có người đến, đó là thám tử hắn phái đi giám thị phủ công chúa và Thẩm trạch. Tô Minh Phong cảm thấy nhất định Vinh Tín công chúa biết cái gì đó, còn Thẩm Diệu thì càng không cần phải nói.
Thám tử kia thi lễ với Tô Minh Phong một cái rồi nói: "Chuyện thiếu gia bảo thuộc hạ điều tra đã có chút manh mối."
Trong lòng Tô Minh Phong vui vẻ, lập tức ngồi thẳng người lên: "Mau nói."
"Thuộc hạ theo dõi thị vệ phủ công chúa, phát hiện bọn họ đang giám sát động tĩnh ở phủ Duệ vương, nếu thuộc hạ đoán không sai thì đó là lệnh của Vinh Tín công chúa."
"Thị vệ của phủ Duệ vương hình như cũng đang ẩn nấp ở Thẩm trạch, cũng không biết là giám thị hay bảo vệ Thẩm ngũ tiểu thư."
Tô Minh Phong hơi nhướng mày, sao toàn là Duệ vương vậy? Vinh Tín công chúa giám thị Duệ vương, Duệ vương thì giám thị Thẩm Diệu.
Nhưng rõ ràng là hắn muốn tìm manh mối về Tạ Cảnh Hành mà.
Lẽ nào...một ý tưởng đáng sợ xẹt qua trong đầu hắn.
Trái tim Tô Minh Phong nhảy lên kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top