Chương 182: Tứ hôn


Từ Hiền phi tươi cười xinh đẹp mà hỏi: "Sao tỷ tỷ không vào trong, chắc là đã làm sai chuyện gì nên quỳ xin được Bệ hạ tha thứ đúng không? Hay là để muội muội vào trong biện hộ giúp cho tỷ tỷ được không?"

Hoàng hậu cắn răng nói: "Không cần."

Tranh đấu tiền triều vẫn luôn dính dáng đến nữ nhân trong hậu cung, phe cánh Chu vương luôn tranh chấp với Thái tử, dĩ nhiên những người đứng sau lưng hai phe phái này cũng như vậy. Nếu Thái tử ngã thì vị trí Hoàng hậu này có thể ngồi được bao lâu? Sẽ có một ngày Văn Huệ đế già đi, nếu Chu vương ngồi lên long ỷ thì Hoàng hậu sẽ có kết cục gì?

Trong trạch viện của các quan gia bình thường còn đếm không hết thủ đoạn bẩn thỉu, hậu cung càng sâu hơn, không cẩn thận sẽ mất mạng còn liên lụy người nhà, có ai mà không phải cẩn thận từng ly từng tí sống qua ngày.

Từ Hiền phi cười nói: "Nếu tỷ tỷ không muốn thì muội muội cũng không miễn cưỡng, nhưng mà muội muội còn có chuyện cần nói với Bệ hạ, không quấy rầy nhã hứng của tỷ tỷ nữa." Nàng che miệng nở nụ cười rồi phái người đi vào thông báo với Văn Huệ đế.

Hoàng hậu chỉ hận không thể rạch nát mặt Từ Hiền phi, lúc này Từ Hiền phi mà đi vào thì Hoàng hậu gần như có thể đoán được nàng ta muốn nói gì, đơn giản chính là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Xưa nay Văn Huệ đế rất nghe lời Từ Hiền phi, chỉ sợ lửa giận dành cho Thái tử lại càng tăng thêm một bậc.

Nhưng nàng lại không có cách nào ngăn cản Từ Hiền phi.

Từ Hiền phi đang định đi vào thì chợt thấy từ bên ngoài có một người vội vàng chạy tới, nhìn thấy Từ Hiền phi thì áy náy nói: "Hiền phi nương nương, Duệ vương điện hạ đang ở bên ngoài, yêu cầu muốn gặp Bệ hạ."

Duệ vương? Từ Hiền phi và Hoàng hậu đồng thời ngẩn ra, Duệ vương đến vào lúc này là muốn làm gì?

Bình thường tuy rằng Từ Hiền phi kiêu căng nhưng cũng không phải không biết phân biệt nặng nhẹ, những kiêu căng kia chẳng qua là làm nũng với Văn Huệ đế mà thôi, nói về đại sự thì cũng không dám hồ đồ, lúc này mới nói: "Vậy lát nữa ta sẽ quay lại."

Hoàng hậu lớn hơn Từ Hiền phi vài tuổi, chuyện triều đình cũng nhìn nhiều hơn một chút, lúc này trái tim cũng như chìm xuống, Duệ vương sớm không tới muộn không tới lại chọn đúng lúc Thái tử có chuyện, Văn Huệ đế muốn định tội hắn thì mới đến, chỉ sợ ý đồ cũng không được tốt đẹp gì.

Người hầu bên cạnh Văn Huệ đế nhanh chóng vào trong thông báo sau đó thì quay ra ngoài, đúng lúc này thì Hoàng hậu đang quỳ và Từ Hiền phi đang đứng liền nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc áo tím đi đến.

Hắn mang theo nửa cái mặt nạ màu bạc, thần thái thản nhiên, đột nhiên Hoàng hậu lại cảm giác có chút giận dữ và xấu hổ, thân là Hoàng hậu một nước mà lại bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy, Từ Hiền phi thì lại ngẩn ngơ khi nhìn thấy dáng vẻ đối phương. Có một số người chính là như vậy, cho dù không nhìn rõ được dung mạo nhưng quý khí tao nhã toàn thân cũng đủ làm cho người khác nghiên ngả rồi, dường như chỉ cần hắn xuất hiện thì ánh mắt của người khác đều không thể dời đi được.

Duệ vương đi ngang qua Hoàng hậu, liếc nhìn nàng một cái không tỏ ra thái độ gì, bước chân cũng không chậm lại, làm như không hề nhìn thấy Hoàng hậu của một nước đang quỳ ngay trước mắt mình. Tuy nhiên đó hoàn toàn không phải vì thông cảm cho nàng mà giả vờ không biết, mặc dù Duệ vương không hề tỏ ra thái độ gì nhưng Hoàng hậu cảm giác được đó là do đối phương lười nhìn, là xem thường và khinh bỉ từ tận đáy lòng.

Nàng cảm thấy lúng túng cực kỳ.

Trong thư phòng, Văn Huệ đế ngồi trước bàn, biểu hiện của hắn nhẹ nhàng thận trọng, làm như người vừa nổi trận lôi đình trong thư phòng lúc nãy không phải là hắn.

Chỉ là lưng có chút cứng ngắc.

Thanh niên áo bào tím từ bên ngoài đi vào, lười biếng gọi hắn một tiếng Bệ hạ xem như là chào hỏi, tiếp theo thì đi tới phía đối diện hắn ung dung ngồi xuống, tướng ngồi thoải mái cứ như Văn Huệ đế mới là khách vậy, trong mắt không hề có tôn kính.

Dáng vẻ kia khiến Văn Huệ đế có cảm giác đứng trước mặt thanh niên này mình chẳng là cái gì cả.

Ý niệm này chỉ nổi lên trong chớp mắt, Văn Huệ đế liền hồi phục lại tinh thần tươi cười nhìn Duệ vương nói: "Mấy hôm nay trẫm bận rộn, còn chưa có hỏi thăm xem Duệ vương ở đây có thoải mái không?"

Lời này cũng có một chút ý tứ muốn thân cận, bây giờ thái độ của Tần Quốc với Minh Tề rất ác liệt, nếu lúc này Đại Lương lại có suy nghĩ gì khác thì Minh Tề đúng là tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ Văn Huệ đế cũng không muốn làm căng với Đại Lương, thậm chí nhún nhường cũng được, chỉ cần vượt qua được cửa ải này có chuyện gì về sau hãy tính tiếp.

Cho nên hắn mới có chút lấy lòng Duệ vương, nếu bị bá tánh Minh Tề nhìn thấy dáng dấp Văn Huệ đế thế này chỉ sợ đều sẽ khịt mũi coi thường.

Duệ vương nở nụ cười lười biếng nói: "Nhờ phúc của Bệ hạ Bản vương cũng tạm ổn, có điều nghe nói thời gian này Bệ hạ không được ổn."

Trong lòng Văn Huệ đế nhảy lên một cái, vẻ mặt lại không thể hiện ra chút gì, chỉ lắc đầu cười khổ: "Không dạy được con, khiến Duệ vương chê cười rồi."

"Cũng không trách được Bệ hạ," Duệ vương nói: "Dù sao ngài có đến 9 người con mà." Ngữ khí của hắn nghe không ra vui buồn: "Nhưng mà hoàng đế Tần Quốc cũng đáng thương, đến Minh Tề triều cống mà Thái tử và công chúa đều không còn, đúng là tai họa bất ngờ."

Nụ cười của Văn Huệ đế liền trở nên lúng túng.

Duệ vương nói không sai, hoàng đế Tần Quốc luôn đòi Thái tử phải đền mạng, lý do trong đó còn là vì muốn được cân bằng. Hai nước đến triều cống, Duệ vương Đại Lương thì yên lành không chút tổn hại, bên này thì cả Thái tử và công chúa Tần Quốc đều chết, như vậy là sao hả? Là Minh Tề cố ý nhắm vào Tần Quốc sao? Hay là đang ám chỉ thế lực Tần Quốc yếu kém, cả Thái tử và công chúa cũng không bảo vệ được?

Dù như thế nào thì đây là chuyện khiến Tần Quốc vô cùng mất mặt, hoàng đế Tần Quốc cũng căm tức nhất là chuyện này, cho nên nếu bắt Thái tử đền mạng ít nhất sẽ thỏa mãn về mặt danh tiếng, khiến hoàng đế Tần Quốc giảm bớt một ít căm ghét với Minh Tề.

Hắn nói: "Trẫm đang nhanh chóng xử lý chuyện này."

Duệ vương nở nụ cười: "Chắc là hoàng đế Tần Quốc sẽ không bỏ qua dễ dàng."

Văn Huệ đế thấy nghẹn trong ngực, hắn đã ăn nói rất uyển chuyển, cố gắng không bàn tới vấn đề này với đối phương, nhưng không biết Duệ vương này nghe không hiểu hay là làm sao mà luôn cố ý dùng chuyện này ra đâm chọt hắn, còn nói rất không nể nang. Dĩ nhiên Văn Huệ đế sẽ không cho rằng Duệ vương ngu ngốc không hiểu, Duệ vương làm vậy chính là cố ý, cố ý khiến hắn đau đầu.

Văn Huệ đế rất muốn phất tay áo bỏ đi hoặc là nổi trận lôi đình giống như cách hắn hay làm với triều thần, nhưng đáng tiếc Duệ vương không phải triều thần của hắn, dù chỉ là thân vương nhưng từ một phương diện nào đó mà nói thì kẻ này còn hung hãn hơn một hoàng đế như hắn.

Văn Huệ đế chỉ có thể miễn cưỡng chuyển đề tài: "Nhưng không biết hôm nay Duệ vương đến tìm trẫm là có chuyện gì?"

Duệ vương không nói gì, chỉ cong ngón tay gõ gõ lên bàn, giữa khung cảnh im ắng trái tim của Văn Huệ đế làm như cũng bị những tiếng gõ kia nắm chặt lấy, hắn đột nhiên nghĩ tới, hôm nay Duệ vương đến như vậy có lẽ là có chuyện rất quan trọng muốn nói.

Nếu vào lúc này Duệ vương lại nhắc tới chuyện mấy tòa thành ở biên giới hai nước...thì hắn phải từ chối thế nào?

Lưng của Văn Huệ đế dần dần ướt đẫm mồ hôi, đối phương cứ im lặng như vậy lại khiến cho hắn cảm thấy nặng nề vô cùng.

Một lát sau, ngón tay đang gõ của Duệ vương dừng lại, hắn hờ hững nói: "Là vì chung thân đại sự của Bản vương."

"Cái gì?" Vừa nghe thấy lời ấy thì Văn Huệ đế liền sững sờ, còn chưa kịp hiểu rõ thì lập tức nghe được âm thanh nhàn nhạt của Duệ vương truyền đến.

"Hoàng huynh vẫn luôn hy vọng Bản vương sớm thành gia lập thất, lần này đến Minh Tề huynh ấy luôn căn dặn Bản vương phải mang được Vương phi về. Bản vương đang có ý đó."

Lúc này thì Văn Huệ đế mới hiểu, Duệ vương muốn tìm một cô nương ở Minh Tề? Nhưng mà tại sao? Trong lòng Văn Huệ đế có chút kỳ quái, nghĩ là chắc chắn có âm mưu trong này chỉ là ngoài mặt thì không thể hiện ra cái gì, chỉ lộ ra một nụ cười rộng lượng, nói: "Thì ra là vậy, cũng đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Duệ vương là thanh niên tài tuấn dĩ nhiên là phải có một mỹ nhân như hoa như ngọc làm bạn. Chỉ là không biết Duệ vương coi trọng vị cô nương nhà nào?"

Duệ vương nhìn hắn, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ chợt toát ra ý cười, Văn Huệ đế còn đang ngơ ngác thì lại nghe thấy thanh niên kia nói tiếp.

"Thẩm gia, Thẩm Diệu."

Văn Huệ đế không cười nổi.

Trong lòng hắn giận đến phát run, chỉ hận không thể sai người lôi Duệ vương ra chém, nhưng hắn không thể, rốt cuộc Văn Huệ đế cũng không duy trì được ý cười thân thiết trên mặt nữa, biểu hiện vô cùng cứng ngắc.

Hắn khô khốc cổ họng mà hỏi: "Ngươi nói...ai?"

"Đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân." Duệ vương nói: "Bệ hạ không nhớ sao? Trước đây không lâu Thái tử còn nói muốn cưới nàng làm trắc phi mà."

Lại còn ép người tới như vậy. Khinh người quá đáng.

Trong đầu Văn Huệ đế chợt nảy ra rất nhiều ý nghĩ, đến cuối cùng lại không kềm được mà muốn cười gằn.

Duệ vương này nhìn như lười nhác không quan tâm thế sự, cũng không để ý chuyện Minh Tề và Tần Quốc kết minh, hàng ngày chỉ làm chuyện của mình, thì ra là giả heo ăn hổ, còn có hậu chiêu ở đây.

Vừa mở miệng là đòi cưới đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân, hắn muốn cưới Thẩm Diệu hay là binh quyền Thẩm gia?

Văn Huệ đế biết đối với Đại Lương mà nói thì binh quyền Thẩm gia chẳng đáng là gì, Đại Lương vốn có nhiều tướng sĩ xuất sắc, nhưng đối với Minh Tề thì những tướng lãnh ưu tú đã sớm bị hắn chia rẽ, bây giờ Tạ gia cũng đã suy thoái, người có thể chống đỡ cho Minh Tề cũng chỉ còn có một Thẩm Tín thôi. Minh Tề không có Thẩm gia thì giống như con cọp không có nanh vuốt, muốn chống đối Đại Lương chỉ sợ còn chưa giãy dụa được cái nào đã bị nuốt sạch rồi.

Hay cho Duệ vương, hay cho Đại Lương.

Văn Huệ đế miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Duệ vương thật có mắt nhìn, nhưng mà Thẩm tướng quân rất yêu thương con gái mình, chuyện này ai cũng biết, nếu Duệ vương muốn cưới Thẩm Diệu, chỉ sợ Thẩm tướng quân đau lòng con gái không muốn gả nàng đi xa."

"Chuyện này thì có khó gì?" Duệ vương thưởng thức cái nhẫn trên tay, hờ hững nói: "Thẩm tướng quân không muốn thì Bệ hạ ban một đạo thánh chỉ là được."

Văn Huệ đế sững sờ.

Lời nói của Duệ vương lại tiếp tục truyền vào tai hắn: "Đại Lương và Minh Tề bây giờ vẫn rất hòa hảo, không lẽ một chút chuyện này Bệ hạ cũng không chịu giúp Bản vương sao?" Hắn chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói: "Nếu vậy, Bản vương cũng nên hồi bẩm lại thành ý của Bệ hạ với hoàng huynh của ta."

Văn Huệ đế sống cả đời cuối cùng xem như cũng biết cảm giác tức giận đến toàn thân phát run là gì.

Thẩm gia chính là một tảng mỡ dày, Duệ vương không chỉ muốn cướp tảng mỡ này mà còn muốn chủ nhân của tảng mỡ phải hai tay dâng tặng.

Nếu hắn thật sự hạ chỉ thì cho dù Thẩm Tín có trung thành với Minh Tề đến mấy chỉ sợ cũng sinh ra lòng oán hận hắn, là chính hắn hạ chỉ bắt Thẩm Diệu phải gả xa.

Nếu hắn không ban thánh chỉ...Văn Huệ đế nhìn nam nhân trước mắt, hắn mang mặt nạ nên nhìn không rõ vẻ mặt là thế nào, nhưng rõ ràng bên dưới sự ngạo mạn lười nhác chính là một người có thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Giữa tình huống Minh Tề và Tần Quốc đang tràn ngập nguy cơ thì tùy tiện đối đầu với Đại Lương là chuyện không hề sáng suốt.

Duệ vương đã đưa cho hắn một câu đố khó, câu đố này không có lời giải, bởi vì có làm thế nào thì cũng là sai, người chịu thiệt luôn là hắn.

Ánh mắt của nam nhân kia nhìn thẳng vào Văn Huệ đế, giống như con mèo đang đùa giỡn con chuột nằm trên móng vuốt của mình, lười biếng chậm rãi mà hỏi: "Bệ hạ đã suy nghĩ xong chưa?"

Văn Huệ đế kềm chế cơn giận, từ khi đăng cơ tới này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn nhưng chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này, chưa có ai dám vô lễ làm càn với hắn như vậy.

Lần đầu tiên trong đời Văn Huệ đế bắt đầu hối hận trước kia mình vì tập trung binh quyền về tay mà đối phó các thế gia dại ộc, nếu Minh Tề có thêm vài dũng tướng giống như Thẩm Tín thì có phải sẽ không cần nhún nhường cúi đầu trước mặt Đại Lương hay không?

Nhưng trên đời đâu có thuốc hối hận.

Duệ vương thấy hắn không trả lời thì nở một nụ cười, đứng dậy nói: "Bản vương đã rõ." Làm ra vẻ muốn đi.

"Khoan đã." Văn Huệ đế gọi hắn lại.

Duệ vương đứng lại cười nói: "Bệ hạ đã suy nghĩ xong rồi sao, vua một nước thì phải nhất ngôn cửu đỉnh."

"Minh Tề và Đại Lương giao hảo, dĩ nhiên là trẫm sẽ tác thành cho người khác." Văn Huệ đế cười còn khó coi hơn là khóc, hắn nói: "Nếu tiểu thư Thẩm gia gả cho Duệ vương thì cũng là phúc khí cho nàng ta, trẫm cũng vui mừng. Yên tâm, hôm nay trẫm sẽ viết chiếu chỉ, qua vài ngày nữa sẽ tuyên bố trên triều." Ngừng một lúc mới gian nan nói thêm vài chữ: "Chuyện thành trì..."

"Coi như là lễ vật tặng cho Bệ hạ." Duệ vương cười cười, tâm tình sảng khoái mà rời đi.

Chờ sau khi Duệ vương rời đi, Văn Huệ đế lập tức xụi lơ trên ghế, mồ hôi tuôn ra đầy trán, mặt đỏ bừng.

Phẫn nộ, xấu hổ, khuất nhục, oán hận đan xem trên mặt, nhưng mọi thứ hắn đều không có khả năng thay đổi.

Có lẽ đó là chuyện khiến người ta phải khổ sở nhất trên đời, rõ ràng là vua một nước, rõ ràng là chân mệnh thiên tử, nhưng lại không thể phủ nhận sự bất lực và bất đắc dĩ của mình.

Cao công công bên cạnh cũng không dám thở mạnh, tận mắt nhìn thấy đế vương bị ép đến mức này, thân là thuộc hạ dĩ nhiên cũng vô cùng lo lắng sợ hãi.

"Lấy giấy bút ra đây." Văn Huệ đế trầm ngâm một lát rồi nói.

Cao công công vội vàng đáp lời.

Ánh mắt Văn Huệ đế nặng nề, Duệ vương đã nói chuyện thành trì tạm thời không nhắc tới có nghĩa là nhờ hôn sự với Thẩm gia mới được tạm thời yên ổn, nhưng rốt cuộc có thể yên ổn trong bao lâu cũng không ai biết. Quan trọng nhất chính là Thẩm Diệu gả cho Duệ vương rồi, tuy Thẩm Tín vẫn là người Minh Tề nhưng Văn Huệ đế cũng không dám tin tưởng Thẩm Tín nữa.

Trước kia tuy rằng hắn chèn ép Thẩm Tín là vì sợ Thẩm Tín công cao lấn chủ, nhưng mà Uy Vũ tướng quân đời đời trung lương, Văn Huệ đế vẫn rất tin tưởng lòng trung thành của Văn Huệ đế. Bây giờ con gái hắn ở Đại Lương, nếu Đại Lương lấy Thẩm Diệu ra để áp chế Thẩm Tín thì ai biết Thẩm Tín sẽ làm ra chuyện gì.

Quân cờ Thẩm Tín này coi như đã bị phế, thế cuộc Minh Tề sẽ càng thêm gian nan. Vì đề phòng Đại Lương, Minh Tề nhất định phải nhanh chóng khôi phục quan hệ minh hữu với Tần Quốc, hai nước hợp lực mới có thể chống đỡ.

Tần Quốc còn đang vì chuyện của Hoàng Phủ Hạo và Minh An công chúa mà căm tức Minh Tề, Minh Tề nhất định phải thể hiện thành ý.

Thái tử nhất định phải chết.

Văn Huệ đế nhắm mắt lại.

--------------------

Nằm ngoài suy đoán của mọi người, ý chỉ định tội Thái tử được Văn Huệ đế ban ra rất nhanh chóng, hầu như còn không có thời gian cho người khác suy ngẫm, còn Thái tử thì tự tử trong ngục.

Thật ra có phải tự tử hay không thì người tinh tường đều nhìn ra, chẳng qua là vì bảo toàn danh tiếng của Thái tử mà thôi, dù sao cũng đâu thể bắt đường đường một Thái tử mà lại bị chém đầu ngoài đường giống những tử tù khác, lại còn vì tội danh ám sát Thái tử nước khác, nếu vậy thì uy nghiêm hoàng gia Minh Tề cũng không còn nữa.

Dân chúng rất dễ lừa gạt nhưng quan gia thì am hiểu rất sâu, Thái tử có đúng là tự tử hay không thì không ai biết, hoàng gia đều rất giỏi tìm được lý do đẹp đẽ cho mình mặc dù bản thân đều dơ không thể tả.

Tin tức Thái tử tự sát truyền ra, Hoàng hậu náo loạn một trận thì lâm bệnh nặng, ở Khôn Ninh cung không bước chân ra ngoài một bước, chuyên tâm tịnh dưỡng.

Các tần phi trong hậu cung đều cảm thấy nguy cơ trùng trùng, sao Hoàng hậu lại lâm bệnh nặng được chứ? Đơn giản là vì Thái tử đã ngã xuống, nửa đời sau của Hoàng hậu cũng không còn chỗ dựa nữa, vị trí Hoàng hậu có thể ngồi vững hay không cũng không nói trước được. Hoàng hậu đau lòng mất con, chỉ sợ sẽ ôm hận đối với Văn Huệ đế, dĩ nhiên Văn Huệ đế cũng sẽ đề phòng, vì bị bệnh không thể bước chân ra khỏi cửa hay là bị giam lỏng thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Nếu Hoàng hậu cũng ngã xuống thì ai sẽ là người đứng đầu hậu cung tiếp theo đây? Nhìn tới nhìn lui thì phần thắng của Từ Hiền phi là lớn nhất, Văn Huệ đế sủng ái Từ Hiền phi, Từ Hiền phi còn có hai hoàng tử, phe của Chu vương Tĩnh vương và phe Ly vương đang đấu nhau một mất một còn, nhưng dù sao Ly vương cũng không có một mẫu phi được sủng ái.

Chu vương Tĩnh vương có thể coi là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Cho nên các tần phi đều rất cẩn thận, ở lúc mấu chốt này không thể để người ta bắt được nhược điểm, không cẩn thận để người khác lợi dụng thì hỏng bét.

Chuyện của Hoàng Phủ Hạo, ngoại trừ Thái tử và Hoàng hậu bị liên lụy ra thì những người khác có dính líu vào cũng không ít, trong đó thê thảm nhất chính là phủ Viên ngoại lang.

Hôm đó chính là thiếu gia của phủ Viên ngoại lang đưa ra đề nghị thưởng thức hương trầm, còn dẫn theo thê tử của mình ai ngờ Hoàng Phủ Hạo lại tắm máu Dịch Phượng các, Vương Bật và Thẩm Đông Lăng chắc chắn không chạy thoát được.

Nhưng mà tội của bọn họ cũng không chỉ một cái này.

Viên ngoại lang bị phanh phui chuyện âm thầm buôn muối lậu, tội này là tội rất lớn, toàn bộ Vương phủ đều bị liên lụy, Vương Bật và Thẩm Đông Lăng bị phán trảm thủ, nam nhân trong Vương gia bị lưu đày, nữ tử bị sung làm quân kỹ đưa đến biên quan.

Hành động này của Văn Huệ đế, người tinh tường đều nhìn ra được chuyện này khá nghiêm trọng, dường như là bị chuyện gì đó kích thích nên cố ý dùng cách này để trút giận. Nhưng mà tâm tư đế vương xưa nay khó đoán, các triều thần tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể phụng lệnh làm việc.

Thẩm Diệu vừa nghe Kinh Trập kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay vừa uống trà, La Đàm ở bên cạnh thì không ngừng nhét bánh Tuyết hoa vào trong miệng.

Bánh Tuyết hoa này là do Tùng Dương mang đến, nói là do sư phụ nổi tiếng của Đại Lương làm, trong thiên hạ chỉ có hoàng thất Đại Lương mới được ăn. Thẩm Diệu không để ý nên bị La Đàm phát hiện, sau khi ăn một miếng thì La Đàm ngạc nhiên vô cùng, còn hỏi Thẩm Diệu là mua ở đâu, Thẩm Diệu chỉ có thể ấp úng ứng phó cho qua.

"Chuyện của Thái tử Tần Quốc thật là ồn ào không nhỏ." La Đàm vừa ăn vừa nói: "Bắt nhiều người chôn cùng hắn như vậy, dùng một Thái tử để đổi cũng không đủ." Nói tới câu cuối thì âm thanh lại nhỏ xuống, làm như sợ tai vách mạch rừng.

Thẩm Diệu khẽ cười không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng cũng thấy kinh ngạc vì lòng dạ độc ác và nhẫn tâm của Văn Huệ đế.

Quả nhiên cha nào con nấy, năm xưa Phó Tu Nghi vì diệt trừ Thẩm gia đến tận gốc rễ mà không quan tâm đến sự chết sống của Uyển Du Phó Minh, lúc đó nàng còn nghĩ trên đời này sao lại có người vô tình như vậy. Bây giờ xem ra, hành vi của Phó Tu Nghi rõ ràng là giống hệt Văn Huệ đế.

Trong mắt người nhà họ Phó, tình thân, tình yêu hoặc tình bạn đều không đáng tin, chỉ có giang sơn đại quyền mới là thứ khiến bọn họ theo đuổi cả đời, vì muốn ngồi vững vị trí này, dù có hy sinh con cái cũng không là gì, dù sao cũng vẫn còn có nữ nhân khác sinh con cho họ.

Có lẽ đó chính là sự vô tình vô nghĩa từ trong xương tủy của bọn họ.

La Đàm nhìn mớ bánh Tuyết hoa ít ỏi còn lại trong đĩa rồi giơ ngón tay lên tính toán: "Tiểu cô và cô phụ đã ăn, Khâu Biểu ca cũng ăn rồi, chỉ còn lại Lăng ca ca là chưa ăn, mớ bánh này để dành cho Lăng ca ca đi?" Nàng nhìn sang Thẩm Diệu.

Dĩ nhiên Thẩm Diệu sẽ không tính toán chi li chút bánh này liền gật đầu.

"Nếu muội mà nhớ ra mua được bánh này ở đâu thì tốt quá rồi." La Đàm thở dài tiếc hận: "Tỷ ăn bánh khắp Tiểu Xuân thành, khi lên Định Kinh này ăn cũng không ít, vậy mà lần đầu tiên được ăn loại bánh Tuyết hoa ngon như vậy. Tuy rằng muội không nhớ rõ nhưng ngày mai tỷ sẽ cho người đi tìm, nhất định phải tìm ra được cửa tiệm này."

Thẩm Diệu yên lặng không nói gì, đây là bánh do ngự trù Đại Lương làm, cho dù La Đàm có lật tung toàn bộ Định Kinh nên sợ là cũng không tìm được "cửa tiệm" này. Thẩm Diệu có chút hối hận khi đó mình lại nói là "cửa tiệm", nếu nói là một cái sạp hàng nhỏ nào đó là được rồi.

La Đàm lại nói: "Lăng ca ca cũng thích ăn bánh ngọt, nhất định sẽ thích cái này." Dứt lời lại nhớ ra gì đó, nói: "Nhưng mà mấy ngày nay Lăng ca ca hơi lạ."

Thẩm Diệu hỏi: "Sao vậy?" Chuyện mà nàng quan tâm vốn không phải chuyện này cho nên hoàn toàn không biết La Lăng có thay đổi.

"Ngoại trừ đến Binh bộ thì khi về phủ đều không đi ra ngoài, chỉ ở trong viện luyện võ." La Đàm chống cằm nói: "Trước kia Lăng ca ca cũng không phải là người tự ép buộc mình như vậy. Hơn nữa mỗi khi tỷ tìm huynh ấy nói chuyện cũng thấy huynh ấy không được vui vẻ cho lắm, giống như bị chuyện gì đả kích." La Đàm nhìn sang Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội, muội thông minh như vậy chắc là sẽ biết."

Thẩm Diệu nói: "Muội đâu có đi theo huynh ấy liên tục, làm sao biết huynh ấy nghĩ cái gì?" Thấy dáng vẻ La Đàm khá lo lắng nàng liền an ủi: "Đừng lo lắng, có lẽ là do cuối năm chuyện ở Binh bộ bận rộn, qua một thời gian nữa là ổn thôi."

La Đàm liền gật đầu, đang nói liền nhìn thấy Thẩm Khâu và La Lăng một trước một sau đi vào, vừa nhìn thấy hai người thì La Đàm liền lên tiếng: "Khâu Biểu ca, Lăng ca ca, lại đây ăn bánh Tuyết hoa đi."

La Lăng đi vào, đầu tiên là nhìn Thẩm Diệu một cái, Thẩm Diệu thì đang tươi cười nhìn Thẩm Khâu, ánh mắt hắn buồn bã rồi đi tới bên cạnh ngồi xuống.

Thẩm Khâu không khách khí cầm lấy một cái bánh nhét vào trong miệng, nói: "Hôm nay hai muội cũng rảnh rỗi thật."

La Đàm vui vẻ cười đùa với Thẩm Khâu, lại nghe thấy tên gia đinh bên ngoài thông báo Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng trở về.

Thẩm Khâu nói: "Đúng lúc cha nương cũng về rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn từ bên ngoài đi vào, nhưng mà lần này ngay cả La Đàm không tim không phổi cũng cảm nhận được quái lạ.

Sắc mặt Thẩm Tín tái nhợt, biểu hiện hết sức khó coi, La Tuyết Nhạn cũng có vẻ rất phẫn nộ. Bình thường cho dù ở bên ngoài gặp phải chuyện không hài lòng gì thì phu thê Thẩm Tín thường hiếm khi thể hiện ra mặt, hơn nữa hai người đều là người rộng rãi độ lượng, ít có chuyện gì có thể chọc tức được bọn họ.

Nhưng hôm nay thì khác, rõ ràng là đang tức giận vô cùng.

Tên gia đinh đi theo bên cạnh Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng không dám thở mạnh một cái, cúi đầu lui ra ngoài.

La Đàm và La Lăng dù sao cũng chỉ là họ hàng, cho dù một bụng nghi vấn nhưng cũng không tiện hỏi. Thẩm Khâu muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của cha hắn rõ ràng là "ai dám hỏi sẽ giết", nhất thời do dự không dám mở miệng.

Cuối cùng lại chính là Thẩm Diệu chủ động mở miệng, nàng nhìn Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn rồi cười nói: "Cha nương hình như không được vui, bên ngoài có chuyện gì không hài lòng sao?"

Thẩm Diệu vừa mở miệng thì Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đồng thời nhìn nàng, ánh mắt của Thẩm Tín pha lẫn giữa hối hận và phẫn nộ, còn ánh mắt của La Tuyết Nhạn thì lại là hổ thẹn và luống cuống.

Trái tim Thẩm Diệu đập thình thịch một cái, nàng nhanh chóng hiểu được phu thê Thẩm Tín lộ ra thần sắc như vậy có nghĩa là chuyện liên quan tới nàng.

La Tuyết Nhạn hít một hơi thật sâu, cười nói: "Không có gì, là chuyện trên triều đình thôi, Kiều Kiều có đói bụng không, chúng ta ăn cơm trước đi."

Chỉ là nụ cười kia rất miễn cưỡng, ngay cả La Đàm cũng trở nên nghiêm nghị.

Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến cho phu thê Thẩm Tín vốn không sợ trời không sợ đất, hào sảng thẳng thắng lại phải che giấu thế này? Chuyện nghiêm trọng đến mức đó sao?

Thẩm Diệu không nói lời nào, không nói đồng ý cũng không nói là không đồng ý, chỉ nhìn phu thê Thẩm Tín chằm chằm, tư thái của nàng rõ ràng là muốn có câu trả lời, câu giải thích của La Tuyết Nhạn nàng hoàn toàn không tin.

Thẩm Khâu hoảng hốt, tựa hồ lại nhìn thấy Thẩm Diệu của mấy năm trước, vào lúc ấy Thẩm Diệu còn rất kiêu căng, không hề thân cận với bọn hắn như hiện giờ mà rất thân thiết với Nhị phòng Tam phòng. Mỗi khi nàng đòi hỏi cái gì với Thẩm Tín thì chỉ đứng trước mặt bọn họ không nói một lời, cố chấp không chịu được.

Thật ra từ trước tới nay Thẩm Diệu xem như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại có một số thứ từ trong xương tủy không hề thay đổi.

Thẩm Tín nói: "Kiều Kiều, nghe lời đi." Hiếm khi nào hắn nghiêm khắc với Thẩm Diệu như vậy, sự nghiêm khắc này nếu là trước đây thì Thẩm Diệu đã khóc nhè rồi.

La Lăng nhìn nàng có chút lo lắng.

Biểu hiện của Thẩm Diệu trầm tĩnh, dáng vẻ vẫn nhàn nhạt như cũ, nàng nói: "Sao cha nương không nói thật với con? Nếu con không thể giải quyết được thì nói ra ít nhất cũng có thể chia sẻ một chút, nếu con có thể giải quyết thì chẳng phải càng tốt hơn? Gánh vác một mình như vậy khiến cho cả nhà trở nên xa lạ, con không phải trẻ con, con và Đại ca đều là người của Thẩm gia."

Môi Thẩm Tín giật giật nhưng vẫn không nói gì.

Thẩm Diệu nhìn hắn, đôi mắt trong sáng như một dòng nước, ánh mắt này quả thật khiến người ta không thể nói dối được. Nàng nói: "Hơn nữa, chuyện này có liên quan tới con đúng không?"

La Tuyết Nhạn đột ngột giật mình, La Đàm và La Lăng kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu, vẻ mặt Thẩm Khâu cũng không hiểu.

Thẩm Tín nghe vậy thì lại bình tĩnh nhìn Thẩm Diệu một lúc, cuối cùng thở dài một hơi rồi cười khổ: "Hôm nay lên triều, Hoàng thượng ban ra một thánh chỉ."

"Tứ hôn con..." Hắn khó nhọc nói: "Cho Duệ vương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh