Chương 181: Định tội
Hoa văn của ngọc bình an rất đặc biệt vừa nhìn là nhận ra ngay, sắc mặt La Lăng hết sức khó coi, hắn hỏi: "Xin hỏi Duệ vương điện hạ...ngọc bình an bên hông ngài từ đâu mà có."
Thẩm Khâu nhìn La Lăng hơi kinh ngạc, La Lăng là người rất có chừng mực và vô cùng trầm ổn, vậy mà bây giờ lại bất lịch sự tới mức hỏi Duệ vương như vậy sao, quả là quá đường đột. Duệ vương chủ động bắt chuyện với ngươi đó là do tâm tình người ta tốt, là ngươi vinh hạnh, còn ngươi chủ động nói chuyện với Duệ vương thì phải xem người ta có bằng lòng để ý tới ngươi hay không kìa.
Không ngờ hôm nay Duệ vương lại đặc biệt nể mặt, hắn tháo ngọc bình an trên tay xuống thưởng thức một chút rồi lười biếng nói: "Cái này? Là của một vị cô nương tặng cho ta."
Thẩm Khâu: "..."
Hôm nay Duệ vương cũng nói nhiều thật, mấy chuyện tình cảm phong lưu này lại chịu nói ra trước mặt người không quen biết nữa. Thẩm Khâu cảm thấy lúng túng, có một số chuyện càng biết nhiều càng chết sớm, hắn vốn không có hứng thú với chuyện riêng tư của Duệ vương, La Lăng hỏi cái này làm gì không biết.
Sắc mặt La Lăng càng ngày càng trắng bệch, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọc bình an trên tay Duệ vương. Nhưng mà Duệ vương chỉ liếc hắn một cái rồi tiện tay cột ngọc bình an lại bên hông mình, nói với Thẩm Khâu: "Bản vương còn có việc không nói thêm với Thẩm tướng quân được, ngày sau Thẩm tướng quân có rảnh rỗi xin mời đến phủ Duệ vương trò chuyện." Hắn như cười mà không cười: "Bản vương rất muốn được giao tiếp thêm với Thẩm tướng quân."
Dứt lời liền kéo dây cương, con ngựa cất vó tiêu sái rời đi, để lại hai người Thẩm Khâu ngây ngốc đứng đó.
Thẩm Khâu lẩm bẩm nói: "Duệ vương này sao tự nhiên lại muốn lôi kéo ta?" Đang yên đang lành sao Duệ vương lại muốn mời hắn đến phủ trò chuyện? Thẩm Khâu dám khẳng định chỉ sợ Duệ vương còn chưa bao giờ nói ra lời như vậy với đám hoàng tử Minh Tề.
Có lẽ là do võ công của hắn quả thật khá giỏi, Duệ vương đã nhìn trúng tài năng của hắn nên phá lệ xem trọng, Thẩm Khâu đang đắc ý thì chợt nhận thấy sắc mặt La Lăng vô cùng quái dị, lập tức hỏi: "Biểu đệ làm sao vậy, thấy không khỏe à? Sao sắc mặt khó coi vậy?"
La Lăng hồi phục lại tinh thần, miễn cưỡng cười: "Không có gì, quay về thôi."
"Được." Thẩm Khâu lại liếc mắt nhìn góc đường mà Duệ vương vừa biến mất, nói: "Xem ra Duệ vương rất yêu thích vị cô nương kia, còn đeo hẳn tín vật đính ước bên người, cũng không biết là cô nương nhà nào có được vinh hạnh này, đúng là nằm mơ cũng phải cười."
Thẩm Khâu vô tư, không hề phát hiện trên đường về bước chân của La Lăng đều là lảo đảo.
Dường như đang chịu đả kích nặng nề.
--------------
Quả đúng như dự đoán của mọi người, chuyện Hoàng Phủ Hạo bị giết chết ở Minh Tề đã gây ra rất nhiều phiền phức, đám người thuộc phe Thái tử vẫn đang cố gắng giải oan cho hắn, nhưng mà bên phía Hình bộ lại luôn chậm chạp không có động tĩnh gì, cứ như muốn bắt giam Thái tử mãi mãi.
Hành động này của Văn Huệ đế cũng làm cho triều thần bắt đầu có suy đoán khác, người đi trà lạnh, Thái tử vừa vào ngục thì đã có người đánh giá lại tình hình, xoay người chạy sang đầu nhập vào trướng các vị hoàng tử khác, thế cục triều đình lại sinh ra thay đổi lớn, những chuyện này đều là để sau hãy nói tiếp.
Giữa đêm gió lạnh, trong phòng bày đầy một đống vải vóc, đây là số vải La Tuyết Nhạn và La Đàm, Thẩm Diệu vừa đi ra ngoài mua về. La Tuyết Nhạn nói La Đàm và Thẩm Diệu đều là đại cô nương, phải may thêm thật nhiều y phục, gần như đã đi gần hết thành Định Kinh để mua về, đến lúc quay về phủ thì cho dù là Thẩm Diệu cũng hiện ra mấy phần mệt mỏi.
Kinh Trập và Cốc Vũ đi chuẩn bị nước, sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài thì trong phòng đã xuất hiện thêm một người.
Khi Tạ Cảnh Hành quay đầu lại thì lập tức thấy cảnh Thẩm Diệu chỉ mặc trung y, một tay cầm khăn lau mái tóc ướt đẫm của mình.
Thiếu nữ này đã hoàn toàn khác so với hai năm trước, tuy rằng vóc người vẫn nhỏ nhắn nhưng lại giống như nụ hoa sắp nở, ngây thơ mà thơm ngát, bộ trung y rộng rãi có hơi ẩm ướt, tựa hồ có thể nhìn thấu qua đó thấy được vóc người yểu điệu bên dưới, mà ánh đèn chập chờn lại càng tôn lên môi hồng da trắng, đôi mắt như được phủ một làn sương mờ, tóc đen óng ẩm ướt dán vào gò má, càng nhìn xuống lại càng nhận thấy hình như có gì đó trắng như tuyết...
Tạ Cảnh Hành nhắm mắt lại, Thẩm Diệu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cái áo choàng thật dầy ném về phìa mình, suýt nữa đã khiến nàng lảo đảo, sau khi cầm lấy áo choàng xong thì Thẩm Diệu tức giận nói: "Ngươi làm gì vậy?"
"Mặc vào." Tạ Cảnh Hành cau mày: "Cảm lạnh cũng không ai lo đâu."
Thẩm Diệu tức giận, người này luôn có thể nói mấy câu tốt đẹp thành ra rất khó nghe, nhưng mà quả thật nàng đang thấy lạnh nên lập tức khoác áo vào.
Lúc này Tạ Cảnh Hành mới quay đầu lại nhìn nàng, thấy Thẩm Diệu dường như không hề để ý chuyện trong phòng có thêm một nam nhân, vẫn bình thản tiếp tục lau khô tóc thì khóe miệng không khỏi giật giật.
Cũng đừng trách Thẩm Diệu không nghĩ gì nhiều, kiếp trước nàng ái mộ Phó Tu Nghi nhưng chỉ là đơn phương, chưa từng được người khác yêu thương, khi Phó Tu Nghi diễn trò với nàng thì cùng lắm chỉ là cảm kích và tôn trọng, những cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt hoàn toàn không có. Sau đó nàng trở thành Hoàng hậu, mỗi ngày chuyện làm nhiều nhất là đối mặt với ba ngàn mỹ nhân trong hậu cung, thấy nhiều nhất là thái giám, cho nên cũng không cảm thấy dáng vẻ của mình bây giờ có gì không ổn.
Nàng vừa lau khô tóc vừa ngồi xuống một bên, thấy Tạ Cảnh Hành đang nhìn mình soi mói thì không hiểu sao lại nóng mặt lên, hỏi: "Nhìn cái gì?"
"Còn tưởng rằng nàng không biết thẹn thùng chứ." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Cũng may, cuối cùng yên tâm rồi."
Thẩm Diệu không hiểu.
Tạ Cảnh Hành chống cằm nhìn nàng soi mói: "Tìm ta làm gì?"
Hôm nay là Thẩm Diệu bảo Tùng Dương gọi Tạ Cảnh Hành đến đây, dù sao cũng đã có người giúp nàng truyền tin, không dùng thì phí quá, mà Tùng Dương quả thật rất có khả năng, nhìn đi, không phải Tạ Cảnh Hành đã đến rồi sao?
Thẩm Diệu dừng bàn tay đang lau tóc lại, chần chừ một lúc mới nói: "Đã lâu Bùi tiên sinh không gửi thư cho ta, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút xem hắn ở phủ Định vương có vấn đề gì không?" Khi Thẩm Diệu nói ra ba chữ Bùi tiên sinh thì có chút do dự, nàng chưa từng nói với Tạ Cảnh Hành chuyện của Bùi Lang, nhưng với bản lĩnh của Tạ Cảnh Hành sợ là đã sớm biết rõ ràng quan hệ giữa nàng và hắn. Trước kia Bùi Lang thường xuyên truyền tin cho nàng nhưng đã một thời gian không thấy đâu, Thẩm Diệu đoán chắc là đã xảy ra vấn đề rồi, nếu không có Tạ Cảnh Hành thì nàng sẽ trực tiếp đến hiệu cầm đồ Phong Tiên, bây giờ có Tạ Cảnh Hành ở đây, Quý Vũ Thư và Tạ Cảnh Hành là một phe, vậy thì cứ giao cho Tạ Cảnh Hành thôi.
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Cảnh Hành dừng lại một chút, nhìn nàng ý tứ sâu xa: "Bùi Lang?" Hắn nhàn nhạt nói: "Nàng rất quan tâm hắn."
Thẩm Diệu cau mày: "Ta không phải người qua cầu rút ván." Cho dù nàng đối với Bùi Lang có nhiều bất mãn và oán hận từ kiếp trước nhưng kiếp này Bùi Lang lại đứng cùng phe với nàng, nàng không thể làm ra chuyện bội tín bội nghĩa như vậy.
Tạ Cảnh Hành hờ hững gật đầu: "Được, ta sẽ thăm dò cho nàng."
Thẩm Diệu ngơ ngác, nàng vẫn cảm thấy Tạ Cảnh Hành nói vậy là cho có mà thôi.
Hai người yên lặng không nói gì, bầu không khí có chút lúng túng, Thẩm Diệu chuyển đề tài: "Nghe nói Thái tử còn chưa được thả ra, hiện giờ tình hình trong cung là thế nào rồi?"
Tạ Cảnh Hành liếc nàng một cái rồi nói: "Không cần lo lắng, Thái tử sắp tiêu đời rồi."
Thẩm Diệu sững sờ: "Cái gì?"
"Hoàng đế Tần Quốc cho đưa ra uy hiếp cuối cùng cho lão hoàng đế, nếu còn không xử lý Thái tử thì sẽ báo thù cho Hoàng Phủ Hạo, xuất binh tấn công Minh Tề." Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm lá trà chìm nổi trong chén, giọng nói không nghe ra vui buồn: "Trong lúc mấu chốt này lão hoàng đế sẽ không dám mạo hiểm."
Thẩm Diệu nói: "Đã đưa ra uy hiếp cuối cùng, chẳng trách... nhưng mà..." Nàng ngẩn lên nhìn Tạ Cảnh Hành: "Sao lại nhanh như vậy, không lẽ hoàng đế Tần Quốc cũng không có tâm tư điều tra lý do mà chỉ muốn có người đền mạng thôi. Tại sao, không lẽ hắn không muốn bắt được hung thủ thật sự hại chết con mình sao?" Trong suy nghĩa của Thẩm Diệu, tuy rằng nàng đã đoán là kết cục này nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Dù sao chết một người đâu phải chuyện nhỏ, dù gì thì hoàng đế Tần Quốc cũng phải điều tra một chút chứ, ít nhiều gì hai bên cũng phải giằng co thêm một thời gian.
Tạ Cảnh Hành cong môi nở nụ cười: "Ngây thơ."
Thẩm Diệu: "..." Đã lâu rồi không có ai nói nàng ngây thơ nữa.
Lại nghe Tạ Cảnh Hành nói tiếp: "Hoàng gia chỉ chú trọng kết quả, sự thật không quan trọng, dù sao Hoàng Phủ Hạo cũng không thể sống lại." Hắn thưởng thức chén trà trong tay, nhàn nhạt nói: "Tần Quốc mất một Thái tử và một công chúa nhưng bọn họ vẫn còn có nhiều hoàng tử khác, chỉ là lúc này có lẽ triều đình Tần Quốc cũng đang hỗn loạn, Tần Quốc đề phòng Minh Tề, dĩ nhiên cũng muốn Minh Tề phải trả giá giống như mình."
"Bất kể Thái tử có phải là hung thủ hay không thì Thái tử nhất định phải chết." Tạ Cảnh Hành nở nụ cười lành lạnh: "Chỉ khi Thái tử chết rồi thì Minh Tề và Tần Quốc mới xem như hòa nhau."
Trong lòng Thẩm Diệu hít vào một ngụm khí lạnh.
Lời của Tạ Cảnh Hành quả thật quá vô tình nhưng cũng chính là lời nói thật, quốc lực của Minh Tề và Tần Quốc không phân cao thấp, bây giờ Tần Quốc mất đi một Thái tử, chuyện hoàng tử tranh đoạt chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn, nếu Minh Tề vẫn còn yên ổn thì đúng là khiến người ta phải phẫn nộ.
Bất kể thế nào, một người đang rơi vào đầm lầy thì phản ứng đầu tiên không phải là bò ra ngoài mà muốn lôi kéo người bên cạnh cũng lún xuống như mình. Cái gọi là đồng cam cộng khổ chính là như vậy, gắn bó nhau bằng lợi ích, cũng tính toán tỉ mỉ vì lợi ích.
Có lẽ Văn Huệ đế cũng đã thấy rõ điểm này cho nên Thái tử sẽ nhanh chóng trở thành quân cờ thí trên bàn cờ cân bằng này, Minh Tề đang thừa một Thái tử, vậy thì xóa bỏ Thái tử đi.
Cho dù không đành lòng đến mấy nhưng vì giang sơn này nhất định phải đành lòng.
Thẩm Diệu im lặng không nói.
Tạ Cảnh Hành lại cười: "Một mũi tên hạ hai chim, nàng làm rất khá."
Thẩm Diệu nói: "Ta chỉ phụ trách ý tưởng, công thần mới là ngươi."
Vở kịch này là Thẩm Diệu nghĩ ra, Tạ Cảnh Hành phụ trách hoàn thiện nó, người của hắn đa tài đa nghệ, trong chuyện này phải tính toán cẩn thận lộ trình của Thái tử và Hoàng Phủ Hạo, thời gian cũng phải thật chuẩn xác, diễn kịch lại phải đúng mực, cũng không dễ dàng gì mà hoàn thành được.
Thẩm Diệu cho rằng công lao lớn nhất vẫn là của Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành khẽ cười không tỏ rõ ý kiến.
Còn nói thêm một lúc, tóc Thẩm Diệu cũng khô rồi, nàng buồn ngủ ngáp liền hai cái, Tạ Cảnh Hành thấy vậy liền định rời đi.
Trước khi đi đột nhiên Thẩm Diệu gọi hắn lại, do dự một chút rồi mở miệng hỏi: "Gần đây Vinh Tín công chúa có tìm ngươi không?"
"Không có." Tạ Cảnh Hành nhíu mày.
"Vậy ngươi...dự định làm thế nào?"
Tạ Cảnh Hành lướt đi ra ngoài cửa sổ mà không quay đầu, chỉ ném lại mấy chữ.
"Không thế nào hết."
------------------------
Thẩm Đông Lăng và Vương Bật cùng bị giam trong nhà lao ở giữa, cũng không biết Văn Huệ đế có phải đang muốn chứng tỏ mình công bằng hay không mà không bắt bớ lung tung, không hề động tới những người khác trong nhà họ Vương.
Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là tình thế tốt đẹp, phủ Viên ngoại lang chỉ có Vương Bật là trụ cột, nếu Vương Bật xảy ra sai sót gì chỉ sợ nhà họ Vương cũng đi đời.
Ngục tốt đi lại bên ngoài không hề hòa hảo với hai người, đại lao này đã từng giam bao nhiêu người quyền cao chức trọng, một khi thất thế là thua cả đời, lại nói Viên ngoại lang cũng không phải là chức quan to tát gì, không đáng để bọn họ phải niềm nở.
Thẩm Đông Lăng vô cùng khổ sở.
Trước đó vài này nàng đang ôm giấc mộng đẹp một bước lên mây không ngờ kết cục lại thành ra như bây giờ. Lúc còn phú quý an nhàn thì nàng và Vương Bật tương kính như tân, hòa hảo mỹ mãn, bây giờ một khi có chuyện thì những mâu thuẫn giữa hai con người cùng khôn khéo như nhau lại ào ào bùng nổ.
Vương Bật chỉ trích Thẩm Đông Lăng, dù sao chủ ý hương trầm này cũng là do nàng nghĩ ra, ai ngờ bây giờ lại khiến cả hai bị bắt giam. Vương Bật không phải người ngu, nay cả Thái tử còn bị giam thì bọn họ làm sao có được kết quả tốt? Quan trọng nhất chính là dù sao Thái tử cũng là Thái tử, còn có Hoàng hậu chạy vạy cho hắn, nhà họ Vương ngoại trừ một mớ tiền không thể công khai trước mặt thiên hạ ra thì còn có cái gì?
Thẩm Đông Lăng tìm mọi cách biện giải cho mình, nàng làm sao biết được tự dưng Hoàng Phủ Hạo lại lăn ra chết, chuyện này rõ ràng là âm mưu, có người muốn mưu hại Thái tử đồng thời gài bẫy hai người họ, Thẩm Đông Lăng nàng vô tội.
Hôm nay lại có ngục tốt đến đưa cơn cơm cho bọn họ, hoàn toàn khác với ngày thường.
Cơn nước kia rất nóng sốt, còn có một ít thịt vụn, Thẩm Đông Lăng thấy thì mừng rỡ, mấy ngày nay bọn họ ở trong tù chỉ được ăn cơm thừa nguội lạnh, còn không thì lại là mấy thứ vừa cứng vừa khô không thể nuốt nổi, đột nhiên thấy một bữa ăn thịnh soạn như vậy thì mừng rỡ ngạc nhiên mà hỏi: "Đại ca, cơm này cho bọn ta sao?"
Ngục tốt kia liếc mắt nhìn nàng một cái, nở nụ cười kỳ quái rồi nói: "Phải, cho các ngươi."
Vương Bật đột nhiên ý thức được gì đó, biểu hiện trở nên khó coi, hắn hỏi: "Đại ca...vậy là có ý gì?"
"À, cũng có người thông minh." Ngục tốt lại nói: "Ăn xong bữa cơm cuối cùng rồi an tâm lên đường."
Đôi đũa trong tay Thẩm Đông Lăng lạch cạch rơi xuống, gần như không thể tin nổi.
Còn Vương Bật thì đặt mông ngồi phịch xuống đất, dường như đã đoán ra được kết quả này, trong chớp mắt giống như bị rút cạn sức lực không thể đứng lên nổi.
"Đại ca, chuyện này là sao?" Thẩm Đông Lăng đột nhiên kích động lên, dường như không thể tin đây là sự thật nên âm thanh trở nên bén nhọn, nàng hỏi: "Khi nào thì bọn ta được thả ra ngoài? Thái tử Tần Quốc bị giết thì có liên quan gì tới bọn ta? Đã giam lâu như vậy rồi mà còn chưa điều tra rõ hay sao? Bao giờ bọn ta mới được thả ra?" Nàng nói vừa nhanh vừa vội, dường như làm vậy thì có thể xua tan sợ hãi trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Vương Bật nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Thẩm Đông Lăng, hắn chỉ nhìn Thẩm Đông Lăng ngơ ngác không nói gì.
Ngục tốt kia bị Thẩm Đông Lăng hỏi một tràn thì nhíu mày, lui về phía sau vài bước rồi không kiên nhẫn mà nói: "Đừng nói là các ngươi, ngay cả Thái tử điện hạ còn bị định tội, các ngươi còn nói mình vô tội sao?"
Vương Bật choáng váng: "Thái tử điện hạ nhận tội rồi?"
Ngục tối hừ một tiếng rồi nói: "Còn không phải sao, bất kể là có oan uổng hay không thì các ngươi có thể đi cùng với Thái tử xem như là có phúc khí rồi, hơn nữa..." Ngục tốt cười ác ý: "Cho dù trong chuyện này các ngươi vô tội thì chuyện nhà họ Vương buôn muối lậu cũng không phải là chuyện nhỏ đâu."
Thân thể Vương Bật run lên, cố gắng kềm chế mà nói: "Chuyện này...làm sao ngươi biết được?"
"Làm sao ta biết?" Ngục tốt khoác tay một cái: "Bên ngoài đều đồn đại như vậy." Hắn liếc nhìn Vương Bật rồi nói: "Nghe nói khi phái người đến nhà họ Vương lục soát, của cải vàng bạc đều phải đựng trong những cái rương thật to, vận chuyển cả một buổi trưa mới hết. Đã hưởng hết phú quý rồi thì đời này cũng đâu còn thiệt thòi gì nữa, Vương công tử đừng nghĩ nhiều, an tâm ăn chém cơm này, kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt."
Trái tim Thẩm Đông Lăng như chìm xuống, nếu trước kia vẫn còn một tia hy vọng thì một khi chuyện muối lậu bị lộ ra ngoài có nghĩa là nàng và Vương Bật thật sự không còn đường sống nữa.
Bây giờ quốc khố thiếu thụt, Văn Huệ đế còn không được dư dả mà nhà họ Vương lại dám buôn muối lậu giàu đến nứt đố đổ vách, không trừng phạt thật nặng thì làm sao cam tâm. Hiện giờ nhà họ Vương đã bị lục soát, chỉ sợ là không một ai chạy thoát được.
Thẩm Đông Lăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng trăm phương ngàn kế tráo hôm với Thẩm Nguyệt, tự mình trù tính cho hôn nhân của mình, đối với nhà họ Vương nàng cũng cực kỳ thỏa mãn, tuy rằng nhà họ Vương không đến mức quyền thế ngập trời nhưng lại rất giàu có, ăn mặc không lo, cuộc sống sẽ càng lúc càng tốt, nhưng bây giờ tự nhiên lại bị bắt giam, phú quý chỉ như một làn khói bay qua.
Nàng không cam lòng.
Nếu nàng không nghĩ ra chủ ý cho Vương Bật thì có phải sẽ tránh thoát được kiếp nạn này không, Hoàng Phủ Hạo sẽ không chết, Thái tử sẽ không bị oan uổng, nàng cũng không trở thành vật hy sinh vô tội. Tại sao hôm đó nàng lại ma xui quỷ khiến mà muốn tính toán Thẩm Diệu chứ? Rõ ràng nàng biết những người đối nghịch với Thẩm Diệu đều không có kết quả tốt, tại sao nàng lại muốn lao vào cho vỡ đầu chảy máu chứ?
Thẩm Diệu? Đúng rồi, Thẩm Diệu.
Chuyện đi đến nước này nhất định là có bàn tay Thẩm Diệu ở phía sau thúc đẩy.
Thẩm Đông Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng rút một cái vòng tay trong ống tay áo ra, đồ trang sức của nàng từ khi bị bắt giam thì đã bị đám ngục tốt lấy đi gần hết, chỉ còn lại cái vòng này là hôm xuất giá Vương phu nhân cho nàng, vô cùng quý giá. Nàng cầm cái vòng nhét vào trong tay ngục tốt rồi nói: "Làm phiền đại ca giúp ta một chuyện, nhắn cho Ngũ muội muội của ta vài lời, nói là ta có chuyện cần nói với muội ấy." Nàng lại khẩn thiết nói: "Dù sao ta cũng sắp chết rồi, mong đại ca giúp ta một lần cuối cùng này."
Nàng vốn có dung mạo xinh đẹp, lại làm ra tư thế điềm đạm đáng yêu nước mắt lưng tròng, cuối cùng ngục tốt cũng mềm lòng, hắn cầm cái vòng tay kia rồi nói: "Đã như vậy thì ta sẽ giúp ngươi, nhưng mà ta chỉ phụ trách nhắn tin, Thẩm ngũ tiểu thư có tới hay không thì ta không chắc."
Thẩm Đông Lăng vội vàng nói đa tạ.
Vương Bật cười lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút uể oải, cũng không biết là đang cười nhạo mình hay cười nhạo Thẩm Đông Lăng, hắn nói: "Lẽ nào nàng cho rằng Thẩm Diệu sẽ đến cứu nàng sao?"
"Có đến hay không thì ta không biết." Thẩm Đông Lăng thay đổi thái độ nhu nhược lúc này, toát ra mấy phần tàn nhẫn: "Nếu nàng ta đồng ý cứu ta, cho dù phải cúi đầu khom lưng với nàng ta thì ta cũng không ngại, nhưng nếu nàng ta không muốn cứu ta thì dựa vào đâu chỉ có một nhà Đại phòng Thẩm gia là có thể bình an vô sự sống tiếp chứ? Đã là người một nhà thì dĩ nhiên phải có nạn cùng chịu."
Giống như tính toán của Thẩm Đông Lăng, quả thật ngục tốt đã nhắn lời của nàng đến cho Thẩm Diệu, nhưng mà Thẩm Diệu lại cô cùng dứt khoát cắt lời, thể hiện rõ mình không muốn đi, còn bảo Kinh Trập thưởng cho ngục tốt một mớ tiền thưởng kha khá.
Bây giờ phủ đệ Thẩm gia đã không còn, chỉ còn Đại phòng vẫn sừng sững tường đồng vách sắt ở thành Định Kinh. Hai năm trước Thẩm Tín bị giáng chức rời khỏi kinh thành, ai ngờ hai năm sau lại quay trở về, không chỉ vậy so với hai năm trước thì Thẩm Tín càng cường ngạnh hơn, tuy không còn khiêm tốn như trước kia nhưng lại khiến người ta không bắt được nhược điểm, ngay cả Văn Huệ đế cũng phải khách khí mấy phần. Một bên là tù nhân, một bên là võ tướng tay cầm quyền cao, dù thế nào thì ngục tốt sẽ không vì một tù nhân mà đắc tội võ tướng.
Ngục tốt rời đi.
Thẩm Diệu ngồi trước bàn trang điểm, Kinh Trập vừa chải đầu cho nàng vừa hỏi: "Nô tì còn tưởng cô nương sẽ đi gặp Tam tiểu thư một lần."
Cốc Vũ trừng nàng một cái: "Cô nương gặp nàng ta làm gì, tóm lại Nhị phòng Tam phòng Thẩm gia không có liên quan gì tới chúng ta. Hơn nữa bọn họ đã phạm tội chết, tự nhiên cô nương đến gặp, lỡ như người ngoài nói gì đó liên lụy tới cô nương thì biết làm sao?"
Kinh Trập le lưỡi một cái rồi nói: "Trước kia không phải cô nương cũng đến gặp Đại tiểu thư Nhị tiểu thư lần cuối đó sao?"
"Thẩm Đông Lăng không phải người tầm thường." Thẩm Diệu nghe hai nàng cãi vã thì nói: "Nàng ta cố ý đào hố, ta không dại gì đâm đầu vào."
"Đào hố?" Sắc mặt Kinh Trập biến đổi: "Ý của cô nương là Tam tiểu thư muốn hại cô nương sao?"
"Nên có lòng đề phòng người khác." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói.
Trong số những nữ nhi của Thẩm phủ, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh vẫn là người được mẹ của mình nuông chiều đến hư hỏng, tuy ác độc nhưng lại không có tâm cơ không biết thâm trầm, có lẽ là do tuổi nhỏ nên nhìn nhận sự việc không được rõ ràng lắm. Nhưng mà Thẩm Đông Lăng thì khác, từ nhỏ Thẩm Đông Lăng và Vạn di nương đã bị Nhiệm Uyển Vân chèn ép, cha ruột Thẩm Quý lại càng mặc kệ không ngó ngàng, Thẩm Đông Lăng sống trong hoàn cảnh như thế nên tâm tư luôn cứng cỏi hơn người khác. Nàng có thể tự nhốt mình trong phòng mười mấy năm để Nhiệm Uyển Vân xem thường mình, chỉ một điểm này đã đủ chứng minh rồi.
Đối với kẻ địch như vậy Thẩm Diệu chưa bao giờ xem thường, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh một khi bị đả kích thì liền rối loạn, nhưng Thẩm Đông Lăng e là vẫn sẽ biết cách nắm bắt lấy thời cơ cuối cùng, chỉ cần chưa chết thì hoàn toàn có khả năng tính toán mưu lợi gì đó.
Cứ nhìn sự lạnh lùng của Thẩm Đông Lăng đối với cha ruột của mình là biết, Thẩm Diệu không cảm thấy Thẩm Đông Lăng sẽ có bất cứ tình cảm gì với mình.
Cốc Vũ cũng luôn miệng nói: "Cũng không biết nàng ta nghĩ gì nữa, đã bị giam vào ngục rồi không lẽ còn giở trò gì được hay sao?"
"Không cần lo lắng, chỉ cần ta không đi thì sẽ không có sai lầm gì." Thẩm Diệu động viên các nàng: "Nếu nàng ta muốn xin ta giúp đỡ mà ta không làm được thì có đi cũng vô ích. Nếu nàng ta muốn kéo ta xuống nước, ta không đi thì dĩ nhiên cũng không làm gì được ta."
Kinh Trập gật đầu liên tục: "Đúng rồi, không đi là đúng."
Thẩm Diệu cúi mắt, nhưng mà có một chuyện nàng thấy hơi lạ, Thái tử và Vương Bật vì chuyện của Hoàng Phủ Hạo mới bị bắt giam, nhưng quyết định xử tội của Văn Huệ đế ban ra nhanh như vậy, ngoại trừ lý do bên phía Tần Quốc thúc ép ra chỉ sợ là có liên quan đến chuyện buôn muối lậu.
Văn Huệ đế không thể chấp nhận được có người lại dám tranh giành của cải với mình, cho dù là con ruột cũng không. Sự thúc ép của hoàng đế Tần Quốc cộng thêm lửa giận của Văn Huệ đế mới khiến quyết định xử tội được ban ra nhanh như vậy.
Chỉ là... tin tức muối lậu sao lại bị truyền ra ngoài?
Là Tạ Cảnh Hành làm sao? Nàng chống cằm suy tư.
---------------------
Trong cung, bên ngoài Dưỡng Tâm điện.
Hoàng hậu đã quỳ ròng rã một ngày trong sân.
Từ sáng sớm nàng đã bắt đầu quỳ, đám hạ nhân khuyên nhủ đều vô dụng, hiện giờ đã đến chiều, ngày đông lạnh lẽo mặt đất kết băng, quỳ xuống một ngày mà chân không có đệm thì đầu gối rất dễ bị tổn thương, thậm chí cả người chắc cũng cứng ngắc rồi. Ánh mặt trời vẫn còn chói chang trên đầu, mặc dù ngày thường sức khỏe của Hoàng hậu khá tốt nhưng giờ khắc này toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà nàng chỉ cắn chặt răng không nói một lời, chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn thân lung lay như sắp đổ.
Cung nhân bên người khuyên nhủ: "Nương nương người quay về trước đi, chỉ sợ hôm nay bệ hạ đang bận, nương nương cần gì phải tổn thương thân thể như vậy, trời lạnh thế này lỡ bị phong hàn thì không hay."
"Bổn cung phải quỳ," Ngữ khí của Hoàng hậu kiên quyết: "Quỳ đến khi Bệ hạ thay đổi tâm ý mới thôi."
Thái giám truyền lời của Hoàng hậu đến thư phòng, Văn Huệ đế nghe được thì giận tím mặt nói: "Để cho ả quỳ, để cho ả quỳ, muốn trẫm đổi ý sao, đừng hòng."
Từ khi biết được chiếu thư định tội Thái tử thì Hoàng hậu đã đích thân đến cầu xin Văn Huệ đế, nhưng Văn Huệ đế lại hoàn toàn không gặp nàng, trong lòng Hoàng hậu lo lắng cho Thái tử, không thể làm gì khác chỉ đành quỳ gối bên ngoài Dưỡng Tâm điện cầu xin, cho rằng chỉ cần quỳ lâu một chút thì Văn Huệ đế sẽ vì mặt mũi mà cho phép nàng đi vào.
Hoàng hậu biết Thái tử đã phạm sai lầm lớn, nếu nói là chuyện của Hoàng Phủ Hạo ai cũng nhìn ra có gì lạ, Văn Huệ đế cũng còn có lòng bao che đứa con này, thì chuyện buôn muối lậu với nhà họ Vương đã khiến cho một chút hổ thẹn trong lòng Văn Huệ đế hoàn toàn tan biết. Hiện giờ Văn Huệ đế căm ghét Thái tử còn không kịp, làm sao chịu nghe lời khuyên của Hoàng hậu?
Hoàng hậu cũng hết cách rồi, nàng làm phu thê với Văn Huệ đế đã nhiều năm, Văn Huệ đế nghĩ gì nàng biết rõ, nhưng Thái tử là con trai duy nhất của nàng, vì đứa con này bắt nàng quỳ cả đời nàng cũng cam lòng, một ngày thì có đáng gì?
Đúng lúc này chợt nghe thấy phía sau có một tiếng cười khẽ truyền đến, một người yêu kiều xinh đẹp đang thướt tha đi tới, y phục màu hồng tươi vô cùng bắt mắt rực rỡ, mặt mày tươi tắn tỏa sáng, nàng nhìn Hoàng hậu rồi nói: "Sao tỷ tỷ lại quỳ ở đây? Làm cho muội muội sợ giật mình, còn tưởng là tỷ tỷ đang hành lễ với muội muội chứ, tỷ tỷ đừng có đùa như vậy."
Hoàng hậu căm hận đến nghiến răng mà nhìn nàng, đó chính là Từ Hiền phi. Nói thật ra chuyện Thái tử buôn muối lậu tại sao lại bị phanh phui như vậy, Hoàng hậu nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Chu vương và Tĩnh vương, dù sao Thái tử mà chết thì hai huynh đệ này sẽ bớt đi được một kình địch.
Chỉ là hiện giờ không có chứng cứ nên không thể nói gì, khổ nỗi Từ Hiền phi lại rất giỏi đổ thêm dầu vào lửa.
Từ Hiền phi tươi cười xinh đẹp hỏi: "Sao tỷ tỷ không đi vào, có phải là làm sai chuyện gì nên quỳ xin Bệ hạ tha thứ không? Hay là muội muội đi vào giúp tỷ tỷ giải thích có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top