Chương 180: Muội phu
Chút động tĩnh này của Minh Tề không che giấu được người trong thiên hạ.
Tin tức Hoàng Phủ Hạo chết trong tay Thái tử không hiểu sao lại bắt đầu lưu truyền khắp đường phố, Văn Huệ đế muốn giam lỏng đám thị vệ của Hoàng Phủ Hạo, bây giờ tình thế đã phát triển đến mức không thể thu xếp, nếu còn không khống chế chỉ sợ sẽ đại loạn.
Nhưng phủ Thái tử Tần Quốc đâu chịu ngồi chờ chết, tin tức vừa truyền đến tai hoàng đế Tần Quốc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có tin tức truyền về, nhất định muốn Văn Huệ đế đưa ra một lời giải thích, bằng không thề sẽ đem quân san bằng Minh Tề.
Nếu chỉ là Tần Quốc thì Minh Tề còn có thể chống đỡ, nhưng hôm nay còn có Đại Lương dã tâm không rõ đang chằm chằm đứng nhìn bên cạnh, nếu Tần Quốc mà xông tới nữa thì Minh Tề thật sự không xong.
Trước chứng cứ xác thực, Văn Huệ đế không còn cách nào khác chỉ đành phải bắt giam Thái tử vào đại lao, tuy rằng cũng đã cho thêm người vào săn sóc nhưng đây rõ ràng là một nước cờ thí xe giữ tướng.
Quả là Văn Huệ đế càng lớn tuổi thì những quyết đoán khi còn trẻ cũng không còn nữa, chưa nói đến đám nhi tử còn lại nghĩ thế nào, ngay cả những triều thần nhìn thấy cũng vô cùng rét lạnh. Vì tự vệ, biết rõ chuyện Thái tử ám sát Hoàng Phủ Hạo có kỳ quái mà vẫn nhốt Thái tử vào đại lao.
Trên thực tế thì không thể trách được Văn Huệ đế, lý do hắn nhốt Thái tử vào đại lao ngoài chuyện làm ra vẻ cho hoàng đế Tần Quốc nhìn thấy, tạm thời dẹp yên sự phẫn nộ của Tần Quốc ra, vẫn có lý do là vì sự an toàn của Thái tử. Đám thị vệ của Hoàng Phủ Hạo mắt nhìn chằm chằm, một lòng muốn báo thù, lỡ như Thái tử sơ ý chết trong tay đám thị vệ kia thì sao? Bây giờ Thái tử trở thành tù nhân, trong nhà lao có rất nhiều người bảo vệ, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đáng tiếc suy nghĩ này của Văn Huệ đế không ai hiểu, thậm chí vì hành động này của hắn mà Hoàng hậu cũng đứng ngồi không yên.
Hoàng hậu vừa vào Dưỡng Tâm điện liền nổi giận đùng đùng chất vấn: "Bệ hạ biết rõ Thái tử bị oan uổng tại sao còn nhốt nó lại. Bệ hạ làm vậy thì sau này các triều thần sẽ nhìn Thái tử thế nào?"
Văn Huệ đế nhíu nhíu mày, hắn vô cùng không thích cảm giác bị người ta chất vấn, lập tức nói: "Trẫm tự có chủ trương."
Văn Huệ đế vẫn còn có mấy phần tình cảm với Hoàng hậu, đây là chính thê của hắn, lúc tiên hoàng còn sống thì tình cảnh tranh đoạt ngôi vị cũng hung mãnh như hiện giờ, nếu không có nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu giúp đỡ thì chưa chắc Văn Huệ đế đã đi đến được hôm nay. Bây giờ nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đã bị Văn Huệ đế thu lại hết quyền lực, không có khả năng nổi dậy chuyên quyền cho nên Văn Huệ đế cũng bằng lòng nể nang Hoàng hậu một chút, huống chi nàng vẫn còn là mẹ đẻ của Thái tử.
Về tư, Hoàng hậu quả thật cũng là một vị Hoàng hậu không tệ, không ghen tuông quá mức, quản lý hậu cung cũng rất tốt.
"Nô tì cầu xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh." Hoàng hậu nói: "Sau này Thái tử còn phải đối mặt với triều thần, Bệ hạ làm như vậy thì bá tánh thiên hạ sẽ hiểu lầm." Nếu là trước kia, đối với các quyết định của Văn Huệ đế thì Hoàng hậu chưa bao giờ phản bác, nhưng là một người mẹ, khi đối mặt với chuyện của con mình lại vô cùng nhạy cảm. Hoàng hậu không cho phép tương lai của Thái tử xảy ra chút sai lầm nào, cho dù là một giọt nước bẩn cũng không được dính vào người.
Huống chi lần này lại không phải sai lầm bình thường, tội danh mưu hại Thái tử Tần Quốc một khi bị chứng thực thì chỉ sợ cái mạng của Phó Tu Duyên cũng không giữ được. Tuy rằng Hoàng hậu không can dự triều chính nhưng không có nghĩa là không biết gì với chuyện triều đình, một khi gặp phải nguy cơ thì nhất định phải nhanh chóng diệt trừ nguy cơ này ngay từ đầu.
Mấy hôm nay Văn Huệ đế ứng phó với chuyện này đến sứt đầu mẻ trán, trong lòng đã phiền muộn vô cùng, đúng lúc này Hoàng hậu lại đến quấy rầy, nhất thời hắn không nhịn được mà nói: "Chuyện trẫm làm không cần ngươi tới huơ tay múa chân."
Trong lòng Hoàng hậu nhảy lên một cái, làm phu thê với Văn Huệ đế nhiều năm như vậy dĩ nhiên nàng hiểu tính tình của hắn, lúc này vẻ mặt Hoàng hậu liền hòa hoãn lại, thay đổi thái độ chất vấn bằng vẻ ôn nhu: "Nô tì biết trong lòng Bệ hạ phiền muộn, là do nô tì quá kích động, cũng chỉ vì nô tì lo lắng cho Thái tử...Nhớ lúc nhỏ Thái tử học tính toán không được tốt, các Thái phó dạy đều không hiểu, vẫn là Bệ hạ đích thân dạy Thái tử mới được...Trong lòng Thái tử Bệ hạ là người anh minh thần võ nhất, thật ra trong lòng Bệ hạ và nô tì đều hiểu rõ chuyện này không liên quan tới Thái tử, tính tình Thái tử ôn nhu đôn hậu sao lại có thể giết người? Cho dù có giết thì tuyệt đối cũng không ngu ngốc tới mức công khai giữa ban ngày. Bệ hạ, Thái tử vô tội, ngài là phụ thân của Thái tử không lẽ muốn trơ mắt đứng nhìn Thái tử bị mang tiếng xấu vì chuyện mình không làm sao?"
Một mớ lời nói dịu dàng nịnh nọt cuối cùng cũng có tác dụng, biểu hiện của Văn Huệ đế trở nên hòa hoãn hơn, trong 9 hoàng tử thì người Văn Huệ đế muốn nâng đỡ nhất chính là Thái tử, dĩ nhiên là không muốn Thái tử oan uổng như vậy, đang muốn nói chuyện liền nghe cung nữ bên ngoài thông báo: "Bệ hạ, Hiền phi nương nương đến."
Sắc mặt Hoàng hậu bình thường nhưng bàn tay trong ống tay áo đang mạnh mẽ nắm chặt, trong số các phi tử thì Từ Hiền phi là người hung hăng nhất, bởi vì nàng ta sinh được hai hoàng tử song sinh là Chu vương và Tĩnh vương, lại được sủng ái vì dáng vẻ xinh đẹp, tuy rằng hành sự ngông cuồng nhưng lại nắm giữ được trái tim Văn Huệ đế.
Mà dã tâm của hai huynh đệ Chu vương Tĩnh vương thì Hoàng hậu cũng biết rất rõ ràng, dĩ nhiên Từ Hiền phi cũng hy vọng con trai của mình có thể ngồi lên cái vị trí này, cho nên một khi Thái tử có chuyện thì Từ Hiền phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Từ bên ngoài Từ Hiền phi yểu điệu thướt tha đi vào, tuy đã sinh hai người con trai nhưng dung mạo Từ Hiền phi không hề già đi chút nào, nghe nói mỗi ngày nàng đều dùng sữa dê để tắm rửa, da dẻ bóng loáng căng mịn, so với thiếu nữ ngây thơ thì lại có thêm một chút phong thái phụ nhân thành thục. Hậu cung ba ngàn giai nhân, dung mạo của Từ Hiền phi quả thật là khiến người ta phải ganh tỵ, cũng khó trách Văn Huệ đế biết rõ Từ Hiền phi ương ngạnh kiêu ngạo nhưng lúc nào cũng sủng ái nàng.
Từ Hiền phi vừa tiến vào thì lập tức thỉnh an Văn Huệ đế và Hoàng hậu, sau đó cười nói: "Gần đây tâm tình của Bệ hạ không được tốt, nô tì đã sai đầu bếp của Ngự Thiện phòng làm một chút tổ yến tử tuyết mang lên cho Bệ hạ dùng thử, không ngờ tỷ tỷ cũng đang ở đây."
Hoàng hậu cười nhạt không muốn nói nhiều với nàng nhưng làm sao Từ Hiền phi lại bỏ qua cơ hội này, quay sang nhìn Hoàng hậu nói tiếp: "Hôm nay tỷ tỷ đến tìm Bệ hạ không phải vì chuyện của Thái tử chứ?"
Văn Huệ đế còn chưa nói gì thì Hoàng hậu đã dựng thẳng mày lên tức giận nói: "Muội muội cũng chen vào nhiều chuyện quá đó."
Từ Hiền phi che miệng cười cười, nhìn Văn Huệ đế không nói gì rồi nhìn sang Hoàng hậu, lại thong thả nói tiếp: "Vốn đây không phải là chuyện muội muội nên nói, nhưng mà Bệ hạ đang lo lắng như thế sao tỷ tỷ lại không thông cảm cho Bệ hạ chứ, còn đến quấy rầy Bệ hạ trong lúc quan trọng này?" Nàng bảo hạ nhân cầm cái rổ trong tay mình rồi nói: "Chuyện của Thái tử không chỉ liên quan đến tính mạng một người đâu, đang yên đang lành Thái tử Tần Quốc lại mất mạng ở đây, ngày đó chỉ có Thái tử và Thái tử Tần Quốc, muội muội tin tưởng Thái tử sẽ không làm ra chuyện điên rồ này, nhưng mà có chứng cứ gì không?"
"Nếu không có chứng cứ thì làm sao phục chúng? Lại nói, bên phía Tần Quốc bám chặt không buông như vậy, nếu Bệ hạ nghe theo lời tỷ tỷ mà thả Thái tử ra, đến khi Tần Quốc biết được thì không biết sẽ còn gây ra sóng gió gì. Tỷ tỷ cũng không thể chỉ nghĩ cho Thái tử, cũng phải suy nghĩ cho thiên hạ muôn dân nữa chứ." Từ Hiền phi nói rất đại nghĩa lại làm cho Hoàng hậu biến sắc.
"Im miệng." Hoàng hậu tức giận nói.
Từ Hiền phi làm ra vẻ bị dọa sợ, lùi về phía sau một bước, oan ức nhìn Văn Huệ đế rồi nói: "Bệ hạ, nô tì có lòng tốt muốn khuyên nhủ tỷ tỷ mà tỷ tỷ không cảm kích, nô tì thật sự hết cách rồi."
Văn Huệ đế cũng hết cách, vào lúc này hắn thật sự không muốn gặp ai cả, làm sao hắn không biết những lời này của Từ Hiền phi là đang khích bác ly gián muốn cho Thái tử không được yên ổn, nhưng mà Văn Huệ đế cũng không thể phủ nhận những gì Từ Hiền phi nói là sự thật. Chuyện của Thái tử không chỉ liên quan tới Thái tử mà còn liên quan tới thái độ của Tần Quốc, hiện giờ Minh Tề không được phép xảy ra sai lầm, nếu xử lý không tốt thì không biết tương lai sẽ còn mang đến tai họa gì cho Minh Tề.
Nghĩ đến đây Văn Huệ đế lại cảm thấy Thái tử vô cùng phiền phức, cũng không còn kiên nhẫn với Hoàng hậu nữa. Hắn nói với Hoàng hậu và Từ Hiền phi: "Lui ra hết đi, trẫm muốn ở một mình."
Hoàng hậu vất vả mới khuyên nhủ được Văn Huệ đế hòa hoãn một chút không ngờ lại bị Từ Hiền phi quấy nhiễu, mọi cố gắng thành ra uổng phí dĩ nhiên là không cam lòng, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Từ Hiền phi đã mở miệng cướp lời: "Nếu Bệ hạ không muốn bị quầy rầy thì bọn nô tì xin cáo lui trước, mong Bệ hạ giữ gìn long thể, đừng quá mức hao tổn tinh thần."
Văn Huệ đế không ngẩn đầu lên mà phất phất tay.
Hoàng hậu dù không muốn đến mấy cũng chỉ có thể cùng Từ Hiền phi lui ra ngoài.
Chờ ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Hoàng hậu dừng lại nhìn sang Từ Hiền phi cười lạnh: "Bản cung biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, nhưng mà con trai của ngươi mãi mãi cũng không có cách gì thay thế được con trai của Bản cung đâu."
Từ Hiền phi tươi cười nói: "Tỷ tỷ nói vậy đúng là làm muội muội tổn thọ rồi, Thái tử kim tôn ngọc quý, muội muội cũng chỉ mong hắn được tốt thôi, huynh đệ bọn họ cũng rất hòa thuận thân ái, nói cái gì mà thay thế không thay thế chứ?" Nàng lại cười khanh khách, thưởng thức dáng vẻ buồn bực của Hoàng hậu rồi nói tiếp: "Người mà muội muội muốn thay thế, chính là tỷ đó." Dứt lời thì vuốt ve một cây trâm hoa cài trên tóc rồi bước đi thướt tha yêu kiều.
Chỉ còn lại một mình Hoàng hậu đứng đó tức giận cắn răng.
Chuyện Hoàng hậu và Từ Hiền phi một trước một sau tiến vào Dưỡng Tâm điện rất nhanh đã truyền tới tai người khác.
Đổng Thục phi ngồi trên giường nhỏ nghe tì nữ đánh đàn, bản nhạc này là "cao sơn lưu thủy", nước suối róc rách, núi cao nguy nga, đúng là một hình ảnh vô cùng đẹp. Nàng không thích tranh đoạt với người ngoài, chỉ thờ Phật, lúc không đến Phật đường thì ở trong điện của mình thêu hoa nghe đàn, không giống một phi tử mà giống như một người không màng thế sự. Trong bốn vị phi tần thì người bị quên lãnh nhất chính là nàng, thậm chí người ta còn không hiểu vì sao nàng có thể trở thành một trong tứ phi.
Bên dưới nàng có một nam nhân mặc cẩm bào màu xanh ngọc, hắn cũng hơi mỉm cười, nghiên đầu lắng nghe, dường như đang đắm chìm trong tiếng đàn.
Một khúc nhạc kết thúc, tì nữ ôm đàn tạ ơn, Đổng Thục phi phất phất tay, cung nữ thân cận cầm tiền thưởng đưa ra rồi dẫn tì nữ kia ra ngoài.
Mọi người trong điện đều lùi ra, Phó Tu Nghi mới cười nói: "Hôm nay tâm tình của mẫu phi rất tốt."
"Hoàng hậu ngồi không yên." Đổng Thục phi cười nói: "Tự mình đến Dưỡng Tâm điện cầu xin cho Thái tử, Từ Hiền phi cũng đi theo, bây giờ Từ Hiền phi và Hoàng hậu đã trở mặt dĩ nhiên là đáng để vui mừng."
Phó Tu Nghi cười theo: "Thái tử rơi đài, dĩ nhiên Hiền phi sẽ không bỏ qua cơ hội này, Chu vương Tĩnh vương muốn thay thế vị trí Thái tử dĩ nhiên Hiền phi ở hậu cung cũng sẽ ra sức."
"Đáng tiếc lại không biết dùng cách cho tốt." Đổng Thục phi nâng chén trà lên nhấp một cái: "Nhưng mà trai cò không tranh chấp thì làm sao ngư ông đắc lợi?"
Hai mẹ con đồng loạt cười lên.
Ngũ quan của Phó Tu Nghi giống với Đổng Thục phi, bình thường nhìn lạnh lùng nhưng khi cười lên lại rất ôn nhu khiến người ta hoàn toàn không đề phòng.
Đổng Thục phi nói: "Gần đây con thế nào?"
Phó Tu Nghi cười nói: "Phát hiện được chút chuyện thú vị, còn đang điều tra, chắc không lâu nữa sẽ có kết quả."
Đổng Thục phi nhìn hắn oán trách: "Xưa nay con là người rất có chủ ý, những chuyện này ta cũng không bận tâm nhiều, nói ra, bây giờ con cũng nên thành thân rồi. Tuổi con không còn nhỏ, cứ kéo dài chỉ sợ sẽ bị người ta mang ra nói này nói nọ, đám người Hiền phi chỉ hận không thể tìm được một nữ tử không thân không thế làm Vương phi của con thôi." Đổng Thục phi nói tới đây liền thở dài, nói: "Trước kia Thẩm Diệu ái mộ con, vốn nghĩ nếu nàng ta vẫn ái mộ thì cứ cho vào cửa, con sẽ có được Thẩm gia làm trợ lực, không ngờ thế sự vô thường, chưa nói đến chuyện nàng ta thay đổi tính tình, chính là bây giờ Thẩm gia này cũng không thể kết thân được."
Phó Tu Nghi cười nói: "Con không kết thân được thì Minh Tề cũng không ai kết thân được, trong đám huynh đệ của con, ngoại trừ Thái tử ra thì ai kết thân với Thẩm gia chính là rước lấy sự ngờ vực của phụ hoàng. Vốn là Thái tử chắc chắn thắng, không ngờ giữa đường nảy sinh biến cố, có lẽ là ông trời không đứng về phía chúng ta." Hắn không tiếc nuối chút nào, chỉ nói: "Quan gia có quyền thế ở Minh Tề sẽ không ai dám kết thân với Thẩm gia, tuy rằng Thẩm gia gia nghiệp to lớn nhưng chưa chắc Thẩm Diệu sẽ gả tốt được."
Đổng Thục phi cảm thán: "Không sai." Dứt lời lại nhớ ra gì đó: "Nhưng mà lần này Thái tử vấp ngã quá đau, chuyện của Hoàng Phủ Hạo tuyệt đối sẽ không được cho qua dễ dàng, con cảm thấy đây là do đám huynh đệ Chu vương làm hay là Ly vương làm?"
Phó Tu Nghi không kết bè kết đảng bởi vì hắn không tin đám huynh đệ của mình, xưa nay chỉ một mình một cõi. Trước kia đám người Chu vương và Ly vương đấu đá kịch liệt, bây giờ Văn Huệ đế có lòng nâng đỡ Thái tử, thậm chí muốn Thái tử kết thân với Thẩm gia, thế là ngay cả Chu vương và Ly vương đều sốt ruột, ai ngờ nửa đường lại xảy ra chuyện Thái tử giết người. Thái tử đã trở thành kình địch của bọn họ, dĩ nhiên là phải tận sức diệt trừ.
Lần này người bị giết là Hoàng Phủ Hạo, người hiểu chuyện ai cũng biết trong này có kỳ lạ, nhất định là Thái tử bị mưu hại, tính đi tính lại thì chỉ có Chu vương hoặc Ly vương là có khả năng nhất.
Nhưng mà cách làm trắng trợn như vậy dường như không phải tác phong quen thuộc của những người đó.
Phó Tu Nghi lắc đầu nói: "Không hẳn là hai người bọn họ."
Đổng Thục phi nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, hỏi: "Không phải bọn họ, không lẽ còn có người khác?"
Trong đầu Phó Tu Nghi liền xuất hiện gương mặt Duệ vương và Thẩm Diệu.
Giữa Duệ vương và Thẩm Diệu nhất định có quan hệ bí mật gì đó, tuy rằng không rõ nguyên nhân của mối quan hệ này nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan tới Thẩm Diệu thì đều có cao nhân ở phía sau chỉ điểm, từ rất nhiều dấu hiệu cho thấy được người kia chính là Duệ vương.
Trước đó Văn Huệ đế để cho Hoàng hậu thăm dò Thẩm Diệu, tung ra lời đồn muốn Thẩm Diệu gả vào phủ Thái tử, không lâu sau Duệ vương liền nói ra mấy câu nửa thật nửa giả với Văn Huệ đế khiến hắn phải từ bỏ ý định bắt Thẩm Diệu thành thân.
Bây giờ cái bẫy trầm hương này rõ ràng chính là bày ra cho Thẩm Diệu, đến giờ Hoàng Phủ Hạo và Thái tử lưỡng bại câu thương, Thẩm Diệu lại bình yên vô sự. Nghe nói ngày hôm đó Thẩm Diệu định đi Dịch Phương các nhưng nửa đường lại đụng phải một bà lão, làm lỡ thời gian mới không đi nữa. Sao lại trùng hợp như vậy, không lẽ lần này cũng là một tay Duệ vương đứng sau thao túng tất cả?
Nếu là Duệ vương gây ra, tức là ở Minh Tề hắn cũng có thể hành động ngang nhiên, vừa bày mưu là gài bẫy được cả hai vị Thái tử của hai nước, Duệ vương này quả thật là khiến người ta phải sợ hãi.
Thấy Phó Tu Nghi suy nghĩ đến xuất thần, Đổng Thục phi hỏi hắn: "Sao vậy?"
Phó Tu Nghi lấy lại tinh thần, nói: "Không có gì." Bỗng nhiên hắn đứng dậy nhìn Đổng Thục phi rồi nói: "Nhi thần chợt nhớ còn có chút chuyện phải làm, không trò chuyện với mẫu phi được nữa."
"Chính sự quan trọng." Đổng Thục phi nói: "Con cứ đi đi."
------------------
Ở một đầu khác, cảm ơn trời đất cuối cùng Quý Vũ Thư và Cao Dương cũng được thả ra khỏi tháp lao.
Mấy ngày này hai người ở trong tháp lao canh giữ tù nhân, nhìn thấy đủ loại thủ đoạn, Cao Dương cũng còn đỡ, Quý Vũ Thư lại là công tử nhà giàu được chìu chuộng nên đã gầy đi rất nhiều, lý do thì đơn giản thôi, ngày nào cũng buồn nôn đến không ăn không uống gì được, không gầy mới lạ đó.
Khó khăn lắm mới được ra ngoài, hai người nhìn nhau mà nước mắt lưng tròng không nói nên lời. Một lúc sau Quý Vũ Thư nói: "Trước tiên đệ phải về hiệu cầm đồ Phong Tiên tắm rửa thay đồ, đệ đi trước đây." Dứt lời liền bỏ chạy tóe khói.
Cao Dương thở dài, nhìn lại dáng vẻ xám xịt của mình thì trong lòng cũng chán nản vô cùng, không ngờ Tạ Cảnh Hành lại vô tình như vậy, bọn họ chỉ sơ ý một chút thôi mà đã bắt vào tháp lao rồi. Tháp lao, đó là nơi mà Thiết Y đi vào còn chịu không nổi nữa mà, càng đừng nói tới hắn và Quý Vũ Thư là những người quen sống trong nhung lụa.
-----------------------
Quý Vũ Thư trở lại hiệu cầm đồ Phong Tiên, trước hết bảo Hồng Loan nấu nước tắm cho mình, tắm rửa thật sạch sẽ một phen sau đó ăn chút điểm tâm mới quay lại thư phòng, vừa đi vào thì suýt nữa đã bị bụi bặm trong đó làm cho ngộp thở. Thư phòng của Quý Vũ Thư trước nay không cho phép người khác đi vào vì trong đó có rất nhiều bí mật, cho nên một thời gian dài không có người quét dọn, vốn dĩ Quý Vũ Thư muốn bảo Hồng Loan đến quét dọn thay hắn nhưng suy nghĩ một chút rồi lại từ bỏ ý định, tự mình cầm chổi mà quét dọn.
Vất vả một lúc lâu mới tạm ổn, Quý Vũ Thư liền đặt mông ngồi xuống bàn, nhìn thấy một chồng thư chất đầy trên bàn thì bắt đầu lật ra xem. Chờ đến khi lật lá thư cuối cùng ra thì Quý Vũ Thư đã có chút buồn ngủ, nhưng mà càng đọc thì sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, cơn buồn ngủ cũng bị quét sạch.
Bùi Lang bị Phó Tu Nghi nhốt lại? Thân phận Bùi Lang bại lộ?
Trời ạ, xảy ra chuyện lớn như vậy có ai biết không? Có ai tới cứu không?
Chắc là không rồi, chuyện quan sát Bùi Lang là do Quý Vũ Thư tự mình hành động, nói đúng ra hắn chỉ kỳ quái tại sao Thẩm Diệu lại muốn để Bùi Lang đi làm thám tử bên cạnh Phó Tu Nghi mà thôi. Cho dù Bùi Lang có tài hoa, nhưng chuyện làm thám tử cần phải có lòng trung thành rất lớn, Phó Tu Nghi rất biết cách thu phục lòng người, Thẩm Diệu không sợ Bùi Lang bị hắn mua chuộc ngược lại sao? Quan trọng hơn chính là quan hệ giữa Thẩm Diệu và Bùi Lang rất bình thường, tại sao nàng lại dám quyết định như vậy?
Nhưng không ngờ hành vi tùy hứng này của hắn lại phát huy tác dụng vào lúc này.
Quý Vũ Thư quay đầu muốn chạy ra ngoài báo tin tức này cho Tạ Cảnh Hành nhưng vừa đứng lên thì chợt sựng lại.
"Tam ca sẽ không nhốt mình lại nữa chứ?" Quý Vũ Thư lẩm bẩm nói.
Lý do Tạ Cảnh Hành nhốt Quý Vũ Thư và Cao Dương lại cũng là vì hai người bọn họ không thông báo cho Tạ Cảnh Hành biết chuyện Hoàng hậu gọi Thẩm Diệu vào cung thăm dò Thẩm Diệu, muốn ép Thẩm Diệu gả cho Thái tử, thế là Tạ Cảnh Hành lập tức ném hai người vào tháp lao.
"Tam ca rất coi trọng Thẩm tiểu thư, Bùi Lang này dường như cũng có ý đồ với nàng, còn muốn thành thân với Thẩm tiểu thư, như vậy Bùi Lang chính là tình địch của Tam ca. Đã là tình địch thì nếu mình nói ra có khi nào bị Tam ca đánh một trận không? Nhất định là Tam ca không muốn cứu hắn." Quý Vũ Thư tự mình lẩm bẩm: "Cũng như mình không thích Thược Dược cô nương cứ cười nói với tên công tử nhà Thừa tướng, đến khi tên đó bị té ngựa mình còn rất vui mừng." Quý Vũ Thư suy bụng ta ra bụng người, cuối cùng kết luận: "Hiện giờ đừng nên nói cho Tam ca biết, chắc là hắn vẫn chưa chết, cứ cho hắn chờ thêm một thời gian đi."
Quý Vũ Thư tự cho là mình đã làm rất tốt, cũng không biết hành động lần này của mình đã tạo nên thay đổi về sau như thế nào.
------------------------
Thẩm Khâu và La Lăng là thống lĩnh bộ binh thủ thành, thời gian này hai người vô cùng bận rộn, Hoàng Phủ Hạo chết rồi vẫn để lại một đống sự vụ lớn. Đối với đám thị vệ trong phủ Thái tử Tần Quốc kia, nếu giết sẽ khiến cho Tần Quốc bất mãn, bọn họ thì luôn một lòng muốn đòi lại công bằng cho Hoàng Phủ Hạo nên đi lan truyền khắp nơi rằng Thái tử là hung thủ giết người, khiến cho thành Định Kinh mấy ngày nay vô cùng rối ren bận bịu.
Giết thì không giết được, chỉ có tạm thời giam lỏng, nhưng mà thị vệ của Thái tử Tần Quốc đều là người do đích thân hoàng đế Tần Quốc lựa chọn để bảo vệ con mình, bản lĩnh đâu phải tầm thường. Hôm nay cho người canh giữ phủ, ngày mai bọn họ vẫn tìm được cách chạy ra ngoài, vì tránh cho sinh loạn nên quân lính phòng thủ kinh thành đã tăng gấp đôi để phòng ngừa đám thị vệ Tần Quốc kia vì trút giận mà tổn thương bá tánh vô tội.
Hôm nay cũng vậy, chờ khi làm xong việc thì sắc trời đã gần chạng vạng, Thẩm Khâu và La Lăng đang sóng vai đi trên đường, vốn đã gần đến cuối năm, lẽ ra ngoài đường phố Định Kinh phải vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên vì chuyện của Hoàng Phủ Hạo mà dân chúng bị đám quân lính thủ thành canh giữ nghiêm ngặt, ai nấy cũng phải về nhà sớm đóng cửa ngủ, còn chưa đến tối mà ngoài đường đã vắng vẻ rất nhiều.
Thẩm Khâu thở dài: "Nếu Hình bộ còn không tìm ra cách thì quân thủ thành cũng không gánh nổi nữa."
Thái tử đã bị bắt giam, một là để có thể ăn nói với Tần Quốc đang hùng hổ dọa người, hai là Văn Huệ đế cũng muốn bảo vệ đứa con trưởng này của mình, chỉ có bá tánh là chịu khổ.
"Cuối năm rồi còn không yên ổn." La Lăng lắc đầu: "Bất kể là kết quả gì chỉ sợ Định Kinh sẽ sinh loạn."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ sự lo lắng trong mắt đối phương.
Thẩm Khâu nói: "Đừng nói cái này nữa, hôm qua huynh nghe nương nói hôn sự của muội muội sẽ cân nhắc lại từ đầu. Tuy rằng tạm thời không cần lo bên phía Thái tử nhưng thế cuộc càng loạn thì càng có nhiều người muốn bắt lấy Thẩm gia. Thân phận của muội muội đặc biệt, khó tránh khỏi bị người ta dòm ngó, nếu không sớm ngày định ra hôn ước thì sẽ không tốt."
La Lăng nghe vậy thì sửng sốt một chút, im lặng không nói gì, lại nghe Thẩm Khâu nói tiếp: "Biểu đệ, đệ nghĩ sao?"
"Đệ?" La Lăng hơi đỏ mặt: "Suy nghĩ của đệ không phải Biểu ca đã biết rồi sao?"
Thẩm Khâu hừ một cái rồi đưa tay choàng qua vai La Lăng, nói: "Ít nhiều gì đệ cũng là người học võ, từ nhỏ đã theo cậu lớn lên trong quân đội, sao lúc ăn nói lại giống như đám văn nhân yếu đuối vậy hả?" Hắn nói: "Huynh thấy đệ cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt quá mỏng, chuyện này đệ không đi nói thẳng với muội muội không lẽ còn chờ muội muội chủ động tới tìm đệ hay sao?"
La Lăng cười lúng túng.
Thẩm Khâu ân cần khuyên nhủ: "Tính tình muội muội huynh bề ngoài thì ôn hòa nhu thuận chứ thật ra bên trong lại rất kiêu ngạo cứng cỏi. Nếu muốn muội muội chủ động tới tìm đệ thì đừng hòng, nam tử hán đại trượng phu, yêu thích chính là yêu thích, cứ thẳng thắng nói ra là được. Tuy rằng đệ đánh không lại huynh..." Thẩm Khâu nhìn La Lăng soi mói một cái: "Nhưng mà hiện giờ thời cuộc khác biệt, miễn cưỡng cũng chấp nhận được, nếu đệ là muội phu của ta thì ta cũng chịu."
Thẩm Khâu nói hào sảng nhưng La Lăng càng lúc càng ngượng ngùng, hắn nói: "Cái này cũng cần Biểu muội đồng ý mới được..."
"Đệ còn không nói thì làm sao muội muội biết được tâm ý của đệ?" Thẩm Khâu trừng hai mắt: "Cái khác không nói, trước tiên đệ cứ tìm cơ hội nói rõ với muội muội là đệ có suy nghĩ gì. Biểu đệ, huynh cũng nói thật với đệ, cái tên Tô Minh Phong đó trước kia có bệnh trong người, huynh không thích, còn Phùng Hiền...chà chà, lần trước Phùng gia bọn họ hại muội muội suýt chết, ta cũng không muốn nói tới họ. Nói tới nói lui chỉ có đệ là ổn nhất."
"Đa tạ Biểu ca." La Lăng cười nói: "Nếu có cơ hội đệ nhất định..."
Thẩm Khâu còn muốn nói gì nữa đã thấy một con tuấn mã từ đầu đường đằng kia chạy tới, màu lông tuấn mã bóng loáng, mặc dù đang vào lúc chạng vạng nhưng cũng rất lóa mắt, xưa nay anh hùng rất yêu quý ngựa tốt, Thẩm Khâu và La Lăng không khỏi bị con tuấn mã kia thu hút ánh mắt.
Người cưỡi ngựa cũng rất oai hùng, từ xa nhìn thấy chính là phong thái xuất trần, khi hắn đến gần hai người Thẩm Khâu thì đột nhiên ghìm ngựa dừng lại, hai chân trước của tuấn mã vung lên nhưng người trên ngựa lại ngồi rất an ổn, rõ ràng là kỹ thuật cưỡi ngựa siêu quần, vô cùng đẹp mắt. Thẩm Khâu không khỏi hô lên một tiếng: "Giỏi."
Người cưỡi ngựa nói: "Thẩm thiếu tướng quân."
Thẩm Khâu sững sờ.
Chỉ thấy người đang ngồi trên lưng tuấn mã kia mặc bộ áo mào màu tử kim phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn lồng, dáng người hắn thon dài cứng cỏi, trên mặt mang một cái mặt nạ bạc lộ ra một vài đường nét tinh xảo, cái cằm trơn láng, môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt từ trên nhìn xuống, có mấy phần phong lưu như đang cười mà không cười.
"Duệ vương điện hạ." Thẩm Khâu và La Lăng vội vã chắp tay với người này. Bọn họ đều đã nhìn thấy Duệ vương ở dạ yến triều cống, biết rõ người này chính là Duệ vương không thể nghi ngờ. Huống hồ khí chất vừa lười biếng vừa ngông cuồng này cũng chỉ có một mình Duệ vương có mà thôi.
Duệ vương nói: "Không cần khách khí, lúc nãy còn tưởng là Bản vương nhìn lầm, không ngờ đúng là Thẩm thiếu tướng quân cho nên mới dừng lại chào hỏi." Hắn chỉ nói chuyện với Thẩm Khâu, làm như không nhìn thấy La Lăng. (đi nịnh anh vợ rồi)
Thẩm Khâu có chút kinh ngạc vì được quan tâm, Duệ vương này bình thường thậm chí còn không xem Văn Huệ đế ra gì vậy mà lại chủ động tới chào hỏi hắn sao? Lại còn nói chuyện rất là khách khí nữa, Thẩm Khâu vừa thầm cảnh giác chỉ sợ đối phương muốn giở trò gì, lại có một cảm giác tự đắc.
Không lẽ là uy danh thiếu tướng quân của hắn rất vang dội, ngay cả Duệ vương cũng có lòng muốn thân cận? (nhờ công của em gái đó anh, bớt ảo tưởng đi)
Chỉ là không nhìn thấy sắc mặt La Lăng đột nhiên tái nhợt.
Bên hông Duệ vương có đeo một mảnh ngọc bình an, nhìn vô cùng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top