Chương 178: Giết
Hai ngày sau.
Thẩm Diệu dậy thật sớm, La Đàm cũng đã nhanh chóng trang điểm thay y phục xong xuôi, xưa nay La Đàm là người hoạt bát nhanh nhẹn, từ lâu đã không thể ngồi yên trong phủ, chỉ là từ khi xảy ra chuyện bắt cóc thì Thẩm Khâu và La Lăng liền hạn chế số lần ra ngoài của La Đàm và Thẩm Diệu, cho dù có ra ngoài thì cũng phải dẫn theo một đống thị vệ. Dĩ nhiên là Thẩm Diệu thì không sao cả, nàng đâu phải tiểu cô nương 16 tuổi, cho dù yên tĩnh ở trong phủ lâu một chút cũng không thành vấn đề, ngược lại La Đàm vô cùng khó chịu, chỉ cần nghe nói có thể ra khỏi phủ chơi đùa, bất kể là lý do gì thì nàng đều vô cùng phấn khởi.
Thẩm Khâu và La Lăng dặn dò vài câu thì để cho Thẩm Diệu dẫn theo Mạc Kình và A Trí, Mạc Kình và A Trí xem như là hộ vệ võ công cao cường nhất trong phủ, bây giờ gần như đã trở thành thị vệ thân cận của Thẩm Diệu. Thẩm Khâu nói: "Đừng để mình chịu thiệt, nếu có gì không thích thì cứ lập tức bỏ về, không cần ngại."
Khi Thẩm Khâu biết lần này Thẩm Diệu đi là gặp Thẩm Đông Lăng thì rất phản đối, không biết tại sao Thẩm Khâu lại không có hảo cảm gì với Thẩm Đông Lăng. Tuy rằng biểu hiện của Thẩm Đông Lăng cũng không quá mức như Thẩm Thanh hay Thẩm Nguyệt, trước kia khi còn ở Thẩm phủ nàng ta cũng rất an phận, nhưng không biết sao Thẩm Khâu luôn cảm thấy Thẩm Đông Lăng không phải người hiền lành. Nhị phòng Thẩm gia xảy ra chuyện như vậy mà chỉ có Thẩm Đông Lăng và Vạn di nương bình an vô sự, còn chuyện trước kia Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng tráo hôn nữa, tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân gì nhưng Thẩm Khâu luôn cảm thấy chuyện này cũng có một phần xuất phát từ Thẩm Đông Lăng.
Có lẽ người từng trải qua chiến trận đều sẽ có bản năng trước nguy hiểm, Thẩm Khâu không muốn dính dáng đến Thẩm Đông Lăng, dĩ nhiên cũng không muốn Thẩm Diệu thân cận với nàng ta. Người như Thẩm Đông Lăng nếu như lại nổi lên tâm tư gì khác, muốn lợi dụng Thẩm Diệu để đạt được mục đích gì đó thì thật không hay.
Thẩm Diệu cười nói: "Muội biết, còn có Biểu tỷ đi cùng mà, không sao đâu."
La Đàm cười hì hì nói: "Đúng vậy đúng vậy, Khâu Biểu ca nếu không an tâm thì có thể đi cùng bọn muội."
Thẩm Khâu lắc đầu: "Quân bộ còn có việc, hơn nữa một kẻ thô lỗ như huynh đi thưởng thức hương trầm làm gì." Cũng giống như đám quan văn nhìn đám võ tướng thô bỉ không vừa mắt thì các võ tướng cũng không thể hiểu nổi hành vi của đám quan văn. Thẩm Khâu thật không hiểu hương trầm thì có gì mà thưởng thức, lại còn có người vì một chút mùi hương mà đốt vài trăm lạng bạc, đúng là khiến người ta kinh ngạc.
La Đàm nói: "Khâu Biểu ca an tâm đi, muội sẽ chăm sóc tốt Tiểu Biểu muội."
Thẩm Khâu nghiêm mặt giáo huấn nàng: "Dựa vào chút võ công mèo quào của muội? Lần trước không biết là ai suýt nữa mất mạng, hại Cao thái y phải chữa trị hơn tháng trời."
La Đàm sợ nhất là bị người ta nhắc tới chuyện này, vội vã le lưỡi một cái rồi nhìn sang La Lăng cầu cứu.
La Lăng mỉm cười nói: "Bất kể thế nào đều phải cẩn thận một chút, thưởng thức hương xong thì lập tức quay về, trời rất nhanh tối, các cô nương đi ngoài đường không an toàn." Lúc nói lời này ánh mắt lại nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, vô cùng thân thiết.
Khi tin tức Thái tử muốn cưới Thẩm Diệu truyền ra, đối tượng đầu tiên mà La Tuyết Nhạn muốn thu xếp hôn nhân cho Thẩm Diệu chính là La Lăng. Nhân phẩm gia thế của La Lăng hoàn toàn không cần phải nói, lại là người trong nhà, người La Tuyết Nhạn coi trọng nhất chính là La Lăng. Sau đó vì một câu nói của Duệ vương mà hôn sự này bị hoãn lại, chuyện La Tuyết Nhạn tìm phu quân cho Thẩm Diệu lại không còn gấp gáp nữa, nhưng mà La Lăng đã bày tỏ tấm lòng của mình với Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn rồi, thế là có một số chuyện liền trở nên rõ ràng không cần phải che giấu nữa.
Tình ý không chút che lấp này, dù là Thẩm Diệu đã từng đứng đầu lục cung, nhìn quen thế sự cũng không thể nào dửng dưng xem như không có gì, không thể làm gì khác hơn là hơi lảng tránh: "Cũng phải, đa tạ Lăng Biểu ca quan tâm."
La Đàm hối thúc nói: "Được rồi, mau lên đường đi, nếu đến trễ thì không hay đâu."
Lúc này hai người mới leo lên xe ngựa khởi hành.
Trong xe ngựa La Đàm nói: "Tiểu Biểu muội, rốt cuộc là muội nghĩ thế nào?"
Thẩm Diệu quay đầu nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu: "Nghĩ thế nào cái gì?"
"Hôn sự của muội." La Đàm ra vẻ bất bận tâm vì nàng: "Cho dù bây giờ bên phía Thái tử đã có thể ngăn chặn tạm thời nhưng rồi sẽ có một ngày muội phải thành thân, hôm trước tỷ nghe tiểu cô nói trong năm nay phải định ra hôn sự cho muội nếu không thì sẽ không tránh khỏi Thái tử được, điều kiện của muội tốt như vậy khó tránh khỏi bị người ta dòm ngó."
Thẩm Diệu không nói gì, địa vị của Thẩm gia như vậy quả thật là rất khó xử, nếu dùng tốt thì chính là một thanh bảo kiếm, nếu dùng không tốt ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định là hoàng thất Minh Tề đối với Thẩm gia có rất nhiều kiêng kỵ, bọn họ muốn binh lính trong tay Thẩm Tín, còn người cầm binh...nếu có một ngày người cầm binh muốn nổi dậy thì quả thật là quá nguy hiểm.
Cho nên thân là đích nữ duy nhất của Thẩm gia, hôn nhân của nàng mang theo rất nhiều ý nghĩa khác, có lúc cũng thân bất do kỷ, nàng cũng không thể tự làm chủ được.
Đột nhiên trong đầu Thẩm Diệu lại nhớ đến câu hói hôm đó của Tạ Cảnh Hành.
"Chuyện này được giải quyết xong ta sẽ cưới nàng, Thẩm Kiều Kiều."
Hắn nói rất nhẹ nhàng thản nhiên, trong tình cảnh có nhiều biến động thế này đó thật không giống một lời hứa hẹn, nhưng dường như lại rất chắc chắn. Quan trọng nhất chính là lời nói phát ra từ miệng hắn lại mang theo ý tứ không thể nghi ngờ, dường như hắn nói được là làm được.
Nhưng mà làm sao có thể? Một người là đích nữ tướng quân Minh Tề, một người là Duệ vương Đại Lương, nói trắng ra quốc lực của Đại Lương cường thịnh, với thân phận của Duệ vương thì ngay cả một công chúa của Minh Tề gả cho hắn cũng được xem là trèo cao, huống chi chỉ là Thẩm Diệu nàng? Hơn nữa nếu nàng thật sự gả đi thì địa vị của Thẩm gia sẽ thế nào, đúng là một vấn đề khó.
Thẩm Diệu nặng nề suy nghĩ không ngờ lại bị La Đàm đẩy một cái, nàng giật mình tỉnh táo lại, chỉ nghe La Đàm nói: "Nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy, ngay cả câu hỏi của tỷ cũng không trả lời."
Thẩm Diệu hỏi: "Tỷ hỏi muội cái gì?"
La Đàm ngao ngán nhìn nàng, một lúc sau mới nói: "Tỷ hỏi muội, trong số mấy người cầu thân thì muội vừa ý nhất là ai?"
Thẩm Diệu sững sờ, chỉ thấy La Đàm lại tiếp tục giơ mấy ngón tay lên: "Lăng ca ca ôn nhu săn sóc lại biết rõ gia tộc, Tô Minh Phong tình sâu nghĩa nặng với muội, Tô phu nhân cũng rất thích muội, Phùng Hiền có vẻ cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại có Phùng An Ninh che chở muội sẽ sống rất thoải mái. Ba người này xem ra đều là thanh niên tuấn kiệt hiếm có." La Đàm ghé sát vào Thẩm Diệu, quan sát kỹ sắc mặt của nàng: "Muội không thích ai hết sao?"
Thẩm Diệu bật cười: "Không có."
La Đàm ngồi thẳng người, lại tiếp tục dụ dỗ nàng: "Tiểu Biểu muội, muội như vậy là không được, tuy rằng yêu thích sự hoàn hảo là tốt nhưng mà yêu cầu quá cao cũng không ổn. Thời gian này tỷ đã quan sát kỹ, ba người này đều là nhân tài hàng đầu ở thành Định Kinh, nếu là ở Tiểu Xuân thành chỉ sợ đám cô nương ở đó còn tranh nhau làm thiếp của họ nữa, mà cả ba người đều đồng ý không nạp thiếp."
Nàng nhìn Thẩm Diệu một lúc rồi lại lắc đầu than thở: "Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, bình thường thấy muội cũng không có sự quan tâm đặc biết tới ai trong số họ, rõ ràng là không có động lòng. Tỷ nhớ trong mấy quyển truyện kể hay miêu tả là các cô nương mà động lòng thì phải mặt đỏ như trời chiều, tim đập thình thịch như nai con. "Nai con" trong lòng muội hình như vẫn chưa xuất hiện."
Thẩm Diệu nghe mấy câu nói linh tinh của La Đàm thì chợt buồn cười, lập tức nói: "Tỷ nói lung tung cái gì vậy, lo chuyện của muội nhiều vậy làm gì, có bệnh à?"
"Đừng nói nữa," La Đàm ôm cổ của mình: "Mấy hôm nay cổ họng tỷ rất đau, chắc là ban đêm bị cảm lạnh rồi, tỷ còn muốn tìm Cao đại phu khám cho mình nhưng mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng hắn." La Đàm có chút bất mãn: "Đúng là đại phu không có y đức."
Thẩm Diệu không biết phải nói gì, chưa nói đến thân phận thật sự của Cao Dương là triều thần Đại Lương, cho dù ở Minh Tề thì ít nhiều gì hắn cũng là ngự y, vậy mà suốt ngày phải khám bệnh đau đầu đau họng cho người ta sao, cũng chỉ có La Đàm nghĩ được như vậy.
--------------------
Ở một nơi khác, Thẩm Đông Lăng đang chải tóc trang điểm thay y phục. Hôm nay nàng ăn mặc rất mộc mạc, gần như là có chút nhạt nhẽo tầm thường, mặc bộ y phục váy dài màu tùng hương, vải áo dĩ nhiên là rất quý giá nhưng mà trang sức đều chỉ là những đồ bằng ngọc đơn sắc đơn giản.
Hạnh Hoa nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Sao hôm nay Thiếu phu nhân trang điểm đơn sơ như vậy, tuy nói người trời sinh quyến rũ nhưng mà lâu lâu được dịp ra ngoài không phải càng đẹp càng tốt sao?"
"Ngươi thì biết cái gì?" Thẩm Đông Lăng đưa mắt nhìn giai nhân trong gương, dáng vẻ nàng xinh xắn, có được nét trong trẻo của Vạn di nương lúc trẻ, cho dù là xiêm y đơn giản nhưng nàng mặc vào vẫn có mấy phần xinh đẹp. Có lẽ là vì đã trở thành phụ nhân nên lại càng có thêm vài khí chất phong tình khó nói.
Hạ nhân trong phủ thỉnh thoảng cũng âm thầm bán tán nói Thẩm Đông Lăng có tướng làm thiếp. Các chủ mẫu trong gia đình giàu có đều là người ngũ quan đoan chính, dịu dàng phúc hậu, còn Thẩm Đông Lăng thì có đôi mắt to, cằm nhọn, xinh đẹp như một con hồ ly, chính là tướng làm thiếp điển hình. Vương phu nhân và Vương lão gia cũng có chút băn khoăn với chuyện này, nhưng mà Vương Bật lại rất yêu thích nàng cho nên những chuyện này đều bị hắn cho qua.
Thẩm Đông Lăng lại nhìn ngó thêm một lát rồi tháo cây trâm ngọc trên đầu xuống, đổi sang một cây trâm bạc đơn giản.
Hạnh Hoa thấy thế muốn nói lại thôi.
Thẩm Đông Lăng nói: "Không cần nghĩ nhiều, hôm nay ta không phải nhân vật chính, mặc đẹp quá ngược lại lấn át người khác, ta không phải người hồ đồ như vậy. Muốn thể hiện bản thân cũng có nhiều cơ hội, không tiếc nuối gì lần này."
Hạnh Hoa nghe vậy thì nói: "Thiếu phu nhân đoan trang tự nhiên, không cần so sánh cũng đã là xinh đẹp hơn người."
Thẩm Đông Lăng nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, nhưng mà điều làm cho nàng vui sướng nhất không phải là lời nịnh nọt của Hạnh Hoa, hôm nay là ngày nàng muốn để cho Thái tử Tần Quốc "nhất kiến chung tình" với Thẩm Diệu, nàng chỉ là người làm nền, càng ra vẻ bản thân mình mờ nhạt thì sẽ càng tôn lên phong thái xuất trần của Thẩm Diệu, "mối lương duyên" này mới càng tự nhiên.
Nhưng mà dĩ nhiên cần phải có nhiều người chứng kiến "mối lương duyên" này, càng nhiều càng tốt, cho nên Vương Bật cũng sẽ tới, như vậy mới có thể nhắc nhở Thái tử rằng chuyện tốt này hoàn toàn là nhờ công lao của Vương Bật.
Thẩm Đông Lăng đứng lên rồi liếc nhìn cái thiệp trên bàn, thời gian hẹn là giờ Tỵ (từ 9 giờ đến 11 giờ sáng), vẫn còn sớm, nàng nói: "Trước tiên đi ăn sáng với phu quân, ăn xong mới đi Dịch Phượng các là vừa đúng lúc."
Nàng không biết rằng, khi nàng còn ăn sáng với Vương Bật thì Hoàng Phủ Hạo đã ra khỏi cửa.
Địa điểm thưởng thức hương trầm chọn tại Dịch Phượng các, đó là một đình đài nằm ở một sườn núi thuộc ngoại ô kinh thành, trước kia nơi này từng được tu sửa bố trí làm chỗ cho tiên đế và tiên hậu nghỉ ngơi ngắm cảnh. Đứng trong Dịch Phượng các nhìn xuống là hẻm núi sâu thăm thẳm, nhìn lên là trời xanh gần kề, những gia đình giàu có rất thích đến Dịch Phượng các để thưởng thức trầm hương, một nén hương được đốt lên, gió nhẹ thổi qua phiêu tán tận trời xanh, khiến lòng người sinh ra cảm giác rộng mở.
Tuy rằng bây giờ là mùa đông lạnh lẽo, nhưng vào lúc này hẻm núi bên dưới lại giống như được bao phủ bởi một tấm áo bạc, ngắm tuyết thưởng thức hương trầm quả thật là vô cùng thú vị.
Hoàng Phủ Hạo nhìn tấm thiệp mời tinh xảo kia rồi cười thầm, ở một nơi cảnh trí đẹp đẽ như vậy lại xảy ra chuyện "nhất kiến chung tình" với một tiểu thư nhà quan, nghe ra cũng rất được, nhưng thật ra chỉ là làm lợi cho người khác mà thôi, hắn chỉ là người diễn kịch.
Thị vệ của Hoàng Phủ Hạo tới nói xe ngựa đã được chuẩn bị xong, có thể xuất phát, lúc này Hoàng Phủ Hạo mới nhíu mày rồi nhấc chân đi ra ngoài. Trên thiếp mời này ghi rõ phải có mặt vào giờ Thìn (từ 7 giờ đến 9 giờ sáng) ở Dịch Phượng các, quả thật là hơi sớm, hại hắn phải thức dậy từ lâu rồi.
Chỉ là đã diễn trò thì phải diễn cho trọn, Hoàng Phủ Hạo cho dù có bất mãn đến mấy cũng chỉ có thể đồng ý.
Dịch Phượng các ở ngoại ô, cách thành Định Kinh một khoảng không gần, Hoàng Phủ Hạo gần như phải xuất sáng từ tờ mờ sáng, mà khi đến nơi rồi còn phải đi thêm một đoạn đường núi mới lên được. Cũng may mà có gia đình giàu có đã bỏ tiền ra xây dựng một đoạn đường đủ để xe ngựa chạy lên đến tận nơi, bằng không sẽ còn vất vả hơn nhiều, mặc dù là vậy nhưng khi đến được Dịch Phượng các thì cũng mất không ít thời gian.
Hoàng Phủ Hạo để thị vệ của mình ở lại giữa sườn núi rồi một mình đi về phía trước, không vì gì khác, chỉ vì bên trong thiệp mời đã ghi chép rất rõ ràng, bảo hắn không được mang thị vệ theo, thị vệ càng nhiều thì "mối lương duyên" này càng không được tự nhiên. Hơn nữa Thái tử cũng sẽ đến sớm một chút, có chuyện quan trọng cần bàn với Hoàng Phủ Hạo, nhiều người sẽ không tiện.
Hoàng Phủ Hạo hoàn toàn không sợ xảy ra chuyện gì, một là, nơi này nhất định sẽ có thị vệ của Thái tử Minh Tề sắp xếp, thích khách không có cơ hội. Hai là Thái tử Minh Tề cũng sẽ không thể nào ra tay với hắn, nhiều người như vậy đang nhìn vào, hôm nay người trong phủ Thái tử Tần Quốc ai ai cũng biết hắn được Thái tử Minh Tề mời ra ngoài, nếu hắn có gì bất trắc thì Thái tử Minh Tề cũng không thể thoát khỏi liên quan.
Cho nên Hoàng Phủ Hạo rất tự tin tách ra khỏi thị vệ của mình, một mình lên núi.
Nhưng mà trên đời này không có thuốc hối hận, Hoàng Phủ Hạo sẽ nhanh chóng thấy nuối tiếc vì một phút tự phụ mà phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Trong lúc Hoàng Phủ Hạo từ sườn núi đi lên, Thái tử cũng mang theo thị vệ của mình đi đến Dịch Phượng các bằng một con đường khác. Hai người đúng lúc duy trì khoảng cách một trước một sau cũng không chênh lệch nhau mấy, nhưng bởi vì không đi cùng một hướng nên không nhìn thấy nhau.
Sau thời gian hai nén nhang Hoàng Phủ Hạo đã đến Dịch Phượng các.
Trong đình có một người đang ngồi, người kia nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo thì lập tức đứng dậy, đó là Thái tử.
Hoàng Phủ Hạo hơi kinh ngạc, không ngờ Thái tử lại đến trước mình, cứ như vậy thì giờ hẹn trên thiếp mời kia cũng trở nên không quá đáng nữa, dù sao đối phương còn đến trước mình cơ mà.
Hắn nhìn chung quanh một chút rồi nói: "Những người khác sao còn chưa tới?"
Nếu đã muốn trình diễn tiết mục "nhất kiến chung tình" mà không có khán giả thì làm sao mà diễn được?
Thái tử nở nụ cười, nói: "Không vội không vội, hôm nay gọi huynh đến sớm như vậy là vì Bản cung có vài lời cần nói riêng với huynh."
Hoàng Phủ Hạo cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, hộ vệ của hắn ở ngay sườn núi, muốn lên là lập tức xông lên ngay, lại thấy thị vệ của Thái tử cũng đang có mặt, nghĩ chắc sẽ không xảy ra sai lầm gì liền nói: "Xin mời."
Thái tử đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Hạo rồi đứng lại, nói: "Không lẽ Hoàng Phủ huynh không thấy lạ, tại sao hôm nay Bản cung lại hẹn huynh tới sớm như vậy, lại còn bắt huynh phải để thị vệ lại dưới sườn núi?"
"Có lẽ là có chuyện quan trọng cần bàn bạc." Hoàng Phủ Hạo hơi không kiên nhẫn với việc Thái tử vòng vo nữa, hai người đã đi đến mức này thì muốn nói gì cứ nói thẳng là được.
"Hoàng Phủ huynh không cảm thấy nơi này rất thích hợp để giết người diệt khẩu sao?" Thái tử hỏi.
Hoàng Phủ Hạo bắt đầu cười ha hả, nói: "Đùa giỡn không phải là tác phong của huynh."
Thái tử không trả lời, Hoàng Phủ Hạo vừa quay đầu nhìn hắn thì trái tim lập tức nhảy lên một cái.
Dáng vẻ Thái tử vô cùng yên tĩnh, không hề có phản ứng gì, nhưng chính sự yên tĩnh này lại khiến Hoàng Phủ Hạo sinh ra cảm giác vô cùng bất an, hắn chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng mà...tại sao Thái tử lại muốn giết người diệt khẩu? Trừ khi Thái tử có thể giết sạch hạ nhân trong phủ Thái tử Tần Quốc bằng không Thái tử sẽ không thể thoát khỏi liên quan. Hơn nữa Hoàng Phủ Hạo cũng không nghĩ ra tại sao Thái tử lại muốn giết hắn.
Nhưng hắn còn chưa nghe được câu trả lời thì liền cảm thấy có tia sáng lóe lên, trong lòng Hoàng Phủ Hạo kinh hoảng vội vàng nghiên người né qua một bên, miễn cưỡng tránh được một đao đang đâm tới.
Đó là thị vệ thân cận của Thái tử.
Hoàng Phủ Hạo vừa kinh vừa sợ, giờ khắc này cuối cùng đã ý thức được không ổn, Thái tử có mang theo thị vệ, thị vệ của hắn thì lại ở giữa sườn núi, Hoàng Phủ Hạo không nghĩ ra tại sao Thái tử muốn giết mình cho nên hắn mới dễ dàng tin tưởng mà lên núi một mình, hắn tức giận nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Thái tử mặt không cảm xúc nhìn hắn: "Xin lỗi."
Mấy tên thị vệ cùng lúc nhào về phía Hoàng Phủ Hạo, Hoàng Phủ Hạo hô to trong tuyệt vọng: "Phó Tu Duyên, ngươi hại Bản cung, Tần Quốc sẽ không để yên, Phó Tu Duyên."
Phó Tu Duyên chính là tên của Thái tử.
Ân thanh của hắn im bặt đi, luồng ánh sáng màu bạc lóe qua trước ngực như một con độc xà, sau đó màu từ từ tràn ra, cuối cùng đọng lại dưới đất thành một mảng lớn.
Dịch Phượng các tựa lưng vào hẻm núi, câu nói giận dữ cuối cùng của Hoàng Phủ Hạo là dùng toàn bộ sinh mạng của mình mà thét lên, bởi vậy dư âm vang vọng không ngừng truyền xuống bên dưới.
Từng tầng từng tầng, giống như những gợn sóng lan xa.
Một bên khác, đoàn người của Thái tử đang đi lên Dịch Phượng các chợt dừng lại, bọn họ đi theo con đường phía sau núi cho nên không nghe rõ ràng âm thanh lắm, Thái tử cau mày nói: "Lúc nãy hình như có người gọi tên Bản cung?"
Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, đều nói là không nghe rõ lắm.
Thái tử suy nghĩ một chút lại nói: "Chắc là Bản cung nghe lầm."
Trong thiên hạ này ngoại trừ đế hậu ra còn chưa có ai dám gọi thẳng tên của hắn như thế, huống hồ ở Dịch Phượng các này hẳn là cũng không còn ai khác, thiệp mời của mọi người ấn định vào giờ Tỵ, nhưng mà xưa nay Thái tử luôn có thói quen đi sớm cho nên giờ Thìn hắn đã đến núi, chắc hẳn hắn là người đầu tiên có mặt.
Nghĩ như vậy liền cho rằng lúc nãy lỗ tai mình có ảo giác mà thôi, nhưng không hiểu tại sao trong lòng Thái tử chợt có bất an, không khỏi bước nhanh hơn một chút.
Đến khi tới được Dịch Phượng các, từ xa đã nhìn thấy trong đình có một người đang ngồi quay lưng lại, nhìn bóng lưng thì chính là Hoàng Phủ Hạo, Thái tử có chút bất ngờ, không thể tin nổi là Hoàng Phủ Hạo lại tới sớm như vậy, hắn tươi cười tiến lên chào hỏi: "Không nghĩ tới Hoàng Phủ huynh lại đến ..."
Một chữ "sớm" còn chưa nói ra được, khi tay Thái tử vừa chạm vào vai Hoàng Phủ Hạo thì Hoàng Phủ Hạo đã rầm một tiếng ngã xuống đất. Thái tử hết hồn lập tức đưa tay nắm lấy Hoàng Phủ Hạo, vừa kéo một cái thì đúng lúc mặt của Hoàng Phủ Hạo quay sang đối diện với hắn, Thái tử kinh hoảng la lên một tiếng rồi lập tức buông lỏng tay.
Hai mắt Hoàng Phủ Hạo trợn tròn lên, miệng nhăn nhó có vẻ cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà xiêm y của hắn lại ướt lạnh, ngay trước ngực bị nhuộm một mảng máu đỏ thật lớn.
"Chuyện gì thế này?" Trong lòng Thái tử kinh hoảng, đầu óc mơ hồ, Hoàng Phủ Hạo chết rồi?
Sao lại như vậy?
Hắn còn chưa kịp có phản ứng với tình hình này thì từ bên ngoài có một đám người mặc trang phục thị vệ đột ngột xông vào, nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo nằm dưới đất không rõ sống chết thì nổi giận thét lên với Thái tử: "To gan, dám mưu hại Thái tử điện hạ, nạp mạng đi." Không nói thêm lời nào liền nhào thẳng về phía hắn.
Bản thân Thái tử cũng mang theo thị vệ, dĩ nhiên bọn họ sẽ không để cho Thái tử bị người ta tổn thương, lập tức lăn xả vào đám người kia, lúc này Thái tử mới hiểu được đám người đang hò hét cầm đao xông vào hắn là thị vệ của Hoàng Phủ Hạo. Nhưng mà lúc nãy thị vệ của Hoàng Phủ Hạo ở đâu, tại sao bây giờ mới xuất hiện?
Thái tử lập tức nhớ tới chuyện phải giải thích rõ ràng liền nói to: "Bản cung chỉ vừa tới đây, khi đến thì Hoàng Phủ huynh đã bị hại rồi, không phải là Bản cung làm."
Một người có dáng vẻ là thủ lĩnh thị vệ vừa nghe thì căm hận nói: "Ăn nói bậy bạ, lúc nãy bọn ta ở sườn núi chờ lệnh của Thái tử điện hạ thì rõ ràng nghe thấy ngài nói là ngươi hại ngài ấy, bọn ta ở xa không thể lập tức có mặt, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn dám chối?" Dứt lời lại giơ kiếm xông lên.
Thái tử vừa được thị vệ của mình che chở vừa trợn mắt há mồm, Hoàng Phủ Hạo hô to là chính mình hại hắn?
Chuyện này đúng là buồn cười.
Hắn vừa mới tới chỗ này thì Hoàng Phủ Hạo đã chết, tại sao Hoàng Phủ Hạo lại muốn vu oan cho hắn? Khoan đã, trong lòng Thái tử chợt động một cái, lúc còn chưa tới Dịch Phượng các dường như đã nghe thấy có ai đó gọi tên mình, chỉ là hắn đi đường núi phía sau nên nghe không rõ ràng lắm, không lẽ đó không phải ảo giác mà là sự thật?
Nhưng tại sao Hoàng Phủ Hạo lại gọi tên hắn?
Trong lòng Thái tử rối loạn nhưng vẫn cố nói: "Bản cung vừa mới tới đây, sao Bản cung lại hại hắn được?"
"Cẩu tặc Minh Tề, ngươi lừa gạt điện hạ của bọn ta tới đây, lại muốn điện hạ phải để lại hết thị vệ ở sườn núi, lấy đó làm cớ để dễ bề hành động. Thù này không báo thì thật uổng làm người."
Thái tử như bị sét đánh.
Thiệp mời gởi cho Hoàng Phủ Hạo là hắn đích thân viết, vì để tiết mục "nhất kiến chung tình" diễn ra thật chân thực nên Thái tử đã hẹn Hoàng Phủ Hạo cùng đi thưởng thức hương, đây là một khối trầm hương hiếm có được Vương Bật tình cờ tìm thấy, ai ngờ phu nhân mới cưới của Vương Bật "không hiểu chuyện" lại hẹn cả muội muội của mình cùng đến thưởng thức, lúc này bốn người mới tình cờ gặp nhau, chuyện sau đó dĩ nhiên là thuận theo tự nhiên mà làm.
Nhưng mà trong thiệp mời kia hoàn toàn chưa từng nhắc tới chuyện "để lại thị vệ của mình ở sườn núi."
Một thị vệ bảo vệ trước mặt Thái tử liền nói: "Điện hạ, không xong rồi, đám người này đang liều mạng, ngài nên rời đi trước."
Thái tử giương mắt nhìn về đối phương, bây giờ Hoàng Phủ Hạo đã chết, người chết không thể sống lại, đám thị vệ kia có lẽ biết một khi chủ nhân đã chết thì bọn họ quay về Tần Quốc cũng sẽ bị hoàng đế Tần Quốc dùng tội danh làm việc bất lực không bảo vệ được Thái tử trị tội, cuối cùng chẳng qua chỉ là một con đường chết cho nên mới kiên quyết đổ hết tội danh này lên đầu hắn, bây giờ còn muốn liều chết.
Bọn họ ra chiêu rất tàn nhẫn, thị vệ của Thái tử lại còn phải bảo vệ cho hắn nên rất khó chống đỡ. Thái tử có chút do dự, hắn mà bỏ đi thì vừa không thể giải quyết sự việc vừa xem như là thừa nhận tội danh, nhưng nếu không đi...Nhìn đối phương hung hăng, Thái tử cũng không biết bản thân mình có thể an toàn sống sót quay về hay không.
Hắn cắn răng, liếc nhìn thi thể Hoàng Phủ Hạo dưới đất rồi quyết tâm nói: "Đi."
Những chuyện xảy ra ở Dịch Phượng các, người khác không hề hay biết.
Thẩm Đông Lăng và Vương Bật ngồi trong xe ngựa, xe ngựa đang chạy trên đường núi, vẫn còn một đoạn nữa mới tới được chân núi. Bọn họ hôm nay chỉ đến để làm người "chứng kiến", đi sớm quá sẽ không ổn. Huống hồ Thẩm trạch cách Dịch Phượng các hơi xa, nếu Thẩm Diệu không đi mà bọn họ lại đến sớm thì không tiện cho Thái tử và Hoàng Phủ Hạo trò chuyện, cho nên Vương Bật liền dặn dò xe ngựa cố ý đi chậm một chút.
Thẩm Đông Lăng tựa vào trong lòng Vương Bật, cười nói: "Hôm nay tâm trạng của phu quân thật tốt."
Vương Bật ôm nàng: "Cưới được giai nhân dĩ nhiên là tâm trạng tốt." Lại nghĩ tới chuyện qua hết hôm nay địa vị của hắn trong lòng Thái tử sẽ tăng lên một bậc, Vương Bật không khỏi đắc ý dạt dào.
Phủ Viên ngoại lang tuy rằng nhờ vào buôn bán muối lậu mà giàu có vô cùng nhưng đó đều là của cải ngầm, còn phải luôn luôn đề phòng bị người ta phát hiện tố cáo, liên tụy toàn gia. Con người luôn phải hướng lên cao, trước kia con đường của Vương Bật đi luôn chậm rãi vững chắc, nhưng mà một khi tiền bạc no đủ rồi thì quyền thế liền trở nên quan trọng hơn.
Hắn cũng muốn được một lần lên mây.
Vương Bật là người của Thái tử, trước kia trong số các hoàng tử, tuy rằng Thái tử có danh phận chính thống nhưng lại không nổi bật, nhưng bây giờ những hoàng tử khác tranh đấu kịch liệt, ngược lại Văn Huệ đế lại càng coi trọng Thái tử hơn, càng cảm thấy Thái tử là người dễ nắm bắt. Văn Huệ đế có lòng nâng đỡ Thái tử, Thái tử cũng dần dần thay đổi tác phong trước kia, ngay cả đám người đi theo Thái tử như hắn cũng dần dần sinh ra dã tâm bừng bừng.
Hơn nữa... Vương Bật nhìn sang giai nhân trong ngực mình, từ khi cưới Thẩm Đông Lăng, hắn chợt phát hiện ra trước kia mình chậm rãi an ổn tuy rằng tốt nhưng lại không thể nổi bật hơn người được, sống mấy chục năm như vậy thì có ý nghĩa gì?
Thẩm Đông Lăng rất hợp tâm ý của hắn, tựa hồ nàng luôn có thể cổ vũ hắn làm những chuyện hắn không dám nghĩ tới, trong lòng Vương Bật rất vui mừng, bây giờ chỉ cần chuyện của Thẩm Diệu thành công thì khả năng kế thừa ngôi vị của Thái tử càng chắc chắn, một người đắc đạo gà chó lên theo, hắn cũng sẽ được nở mày nở mặt.
Đang suy nghĩ đột nhiên xe ngựa dừng lại.
Vương Bật vén rèm lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Một thị vệ chạy tới, Vương Bật nhận ra hắn, đó là người của Thái tử, Thái tử đã từng phái người này tới truyền lời cho Vương Bật vài lần, hai bên xem như có quen biết.
Nhưng mà giờ khắc này sắc mặt người kia thật khó nhìn, không chỉ vậy xiêm y còn hơi rối tung. Hắn huơ huơ tay với Vương Bật: "Vương đại nhân, xảy ra chuyện rồi."
Thẩm Đông Lăng ngồi trong xe ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top