Chương 175: Sóng lớn
Nụ hôn của hắn vô cùng nóng bỏng, mặt nạ bạc lại lạnh lẽo vô cùng, dường như mang theo những cảm xúc không thể nói rõ được ào ào xông tới. Thẩm Diệu càng giãy dụa thì hắn càng ôm chặt nàng, khóa chặt nàng vào trong ngực, dùng một tư thái giống như đang tuyên thệ mà ngậm chặt lấy môi nàng.
Cho dù là hoa nở rộ ngày đông, cánh bướm bay lượn vào mùa thu, dòng sông đóng băng giữa mùa hè hay hoa tuyết giữa mùa xuân cũng không thể miêu tả hết được sự quái dị trong lúc này, bên tai có gió thổi vù vù, dung mạo thanh niên anh tuấn kề sát trước mặt, nụ hôn nóng rực, cứ như cả đời nàng cũng không thể tránh né được.
Khi Tạ Cảnh Hành buông Thẩm Diệu ra thì nàng đã suýt đứng không vững, cũng sắp không thở nổi, kiếp trước nàng ái mộ Phó Tu Nghi nhưng từ đầu tới cuối chỉ là nàng đơn phương tình nguyện, ngay cả đêm động phòng cũng chỉ qua loa cho có, nàng chưa từng thân mật triền miên với nam tử như thế này.
Cảm giác là biểu hiện của mình có chút thất thố, Thẩm Diệu thẹn quá thành giận, lại còn đứng không vững phải nhờ Tạ Cảnh Hành đỡ mới không ngã, thật sự là quá tức giận.
Nhưng nàng lại không biết rằng sau nụ hôn vừa rồi đôi mắt nàng lại càng long lanh hơn như suýt chảy ra nước, trong trẻo vô cùng, gò má đỏ bừng, môi hồng lên như cánh hoa, càng khiến người ta thấy yêu thương vô cùng.
Tạ Cảnh Hành di dời ánh mắt như muốn che giấu gì đó.
Ngoại trừ lúng túng và phẫn nộ ra thì Thẩm Diệu lại có chút cảm giác không biết nên làm gì, nói thật ra, với bộ dạng của mình hiện tại, trong lòng Thẩm Diệu ít nhiều đã dự đoán được một ít.
Tại sao nàng lại không ngăn cản, tại sao nàng lại để cho mọi thứ phát triển, đó chỉ đơn giản là phản ứng theo bản năng mà thôi, còn lý do của nó thì Thẩm Diệu lại không muốn tìm hiểu đến cùng.
"Nói về hôn sự của nàng đi." Tạ Cảnh Hành khôi phục lại ngữ khí bất cần đời của mình, nói: "Bây giờ nàng có tính toán gì?"
Thẩm Diệu không hiểu ra sao mà nhìn hắn: "Tính toán gì?"
Tạ Cảnh Hành híp mắt nhìn nàng, ngữ khí có chút nguy hiểm: "Thái tử, La Lăng, Phùng Hiền, Tô Minh Phong, Bùi Lang, nàng muốn gả cho ai?"
Thẩm Diệu nhíu mày lại làm ra vẻ đang suy nghĩ.
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành ngưng lại, ngữ khí bất thiện mà nói: "Nàng thật sự muốn gả sao?"
"Tại sao ta lại không muốn gả?"
"Hôn ta, sờ soạng ta, còn dám cắm sừng ta? Thẩm Diệu, lá gan của nàng cũng không nhỏ."
Thẩm Diệu khẽ cười: "Không lẽ ngươi muốn ta gả cho ngươi sao?"
"Cuối cùng cũng thông minh một chút." Tạ Cảnh Hành u ám nói.
Thẩm Diệu sững sờ, không phải nàng không nghĩ tới chuyện này, quan hệ giữa hai người tuy nói là minh hữu nhưng thật ra lại hơi ám muội hơn. Mấy chuyện giữa nam và nữ thế này nàng tuy không rành lắm nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì, nhịp tìm thình thịch đêm hôm đó đã khiến cho Thẩm Diệu nhận ra vài thứ.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Tạ Cảnh Hành có thể cưới nàng, Tạ Cảnh Hành là Duệ vương Đại Lương, nàng là đích nữ của tướng quân Minh Tề, chưa nói đến chuyện Minh Tề có đồng ý hay không, bên phía Vĩnh Lạc đế sợ là cũng không chịu.
Nhất là hiện tại dường như Tạ Cảnh Hành đang có địa vị rất cao ở Đại Lương, quyền lực của hắn càng lớn chứng tỏ Vĩnh Lạc đế càng xem trọng hắn, một thần tử được đế vương xem trọng thì có nhiều chuyện sẽ thân bất do kỷ.
Bao gồm cả hôn nhân của mình.
Khi Thẩm Diệu còn đang thất thần thì Tạ Cảnh Hành lại nói: "Nàng không cần lo lắng gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng thêu áo cưới chờ ta."
"Ta đồng ý gả cho ngươi khi nào?" Thẩm Diệu hỏi ngược lại.
"Hả?" Tạ Cảnh Hành suy tư một lúc rồi cong môi nở nụ cười, hắn nói: "Ta cũng không ngại lập tức gạo nấu thành cơm trong đêm nay."
Thẩm Diệu nhìn hắn đầy cảnh giác, Tạ Cảnh Hành chỉ cười cười, hắn nói: "Nhìn nàng có vẻ khá là mong chờ."
Thẩm Diệu quyết định không tiếp tục nói với Tạ Cảnh Hành nữa, người này xấu xa từ trong xương rồi, nói ba câu là phải đùa giỡn một câu, không thể đàng hoàng được, nàng nói: "Chuyện của Thái tử ta có một cách."
Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Nàng đã sớm có kế hoạch?"
"Đột nhiên nghĩ tới." Thẩm Diệu nhấn mạnh: "Cần ngươi giúp đỡ."
"Cần ta giúp đỡ?" Tạ Cảnh Hành khẽ cười, nhìn nàng rồi thấp giọng nói: "Phu quân giúp nàng."
Thẩm Diệu: "..."
Đến khi Thẩm Diệu rời khỏi phủ Duệ vương quay về Thẩm trạch thì sắc trời đã gần sáng, khi về dĩ nhiên là do Tạ Cảnh Hành "mang" nàng về, lúc biết Thẩm Diệu phải leo tường để đi tìm hắn thì Tạ Cảnh Hành cười đến mức Thẩm Diệu muốn phát hỏa, nhưng mà sau đêm đó thì có rất nhiều chuyện chợt âm thầm thay đổi.
Khi bàn bạc với Tạ Cảnh Hành về kế hoạch đối phó Thái tử ở phủ Duệ vương khiến cho Thẩm Diệu có một cảm giác kỳ lạ, cho tới nay, con đường báo thù này nàng đều đi một mình, bây giờ ở phía sau lại xuất hiện một người đủ mạnh cho nàng dựa vào làm cho nàng cảm thấy rất yên tâm, nhất là chỗ dựa này lại thông minh, đối với kế hoạch của nàng có thể nhìn ra lỗ thủng kịp thời bù đắp, Thẩm Diệu cảm thấy bọn họ hợp tác với nhau quả thật là vô cùng thích hợp.
Bất tri bất giác, trong đầu Thẩm Diệu lại hiện lên những lời Tạ Cảnh Hành nói lúc đêm, bảo nàng ngoan ngoãn thêu đồ cưới.
Con người Tạ Cảnh Hành có lúc nhìn như rất hờ hững, nhưng mà Vinh Tín công chúa nói không sai, ngay từ đầu hắn đã biết rất rõ bản thân mình muốn gì hay là không muốn gì, Thẩm Diệu cũng không rõ ràng lời của Tạ Cảnh Hành nói có mấy phần là thật, nhưng trên chuyện hôn nhân của Thẩm Diệu thì Tạ Cảnh Hành luôn để lộ ra thái độ hung hăng bá đạo khiến người ta không có cách nào phản bác.
Thẩm Diệu thở dài, đường xa thăm thẳm, vũng nước đục Minh Tề này còn chưa làm sạch nổi mà nhắc tới chuyện tình cảm thì đúng là hơi xa xỉ rồi. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nếu thật sự Tạ Cảnh Hành có bản lĩnh kia, hắn dám cưới con gái của tướng quân nước khác thì Thẩm Diệu nàng có gì mà không dám gả.
Bởi vì, Thẩm Diệu xoa xoa ngực mình, người có thể khiến cho trái tim nàng loạn nhịp thế này cũng không biết sau này có còn xuất hiện nữa hay không.
Bờ môi còn chút cảm giác đau nhói, dường như vẫn còn lưu lại hơi nóng thô lỗ ban nãy, khiến cho nàng phải khuất phục.
Nàng không thể phủ nhận, cũng không thể trấn áp trái tim đang loạn nhịp của mình.
Nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, quyết đoán mãnh liệt, cơ trí hơn người.
Khiến người ta muốn không động lòng cũng khó.
---------------------
Trong Định vương phủ, đêm đó đèn đuốc sáng choang.
Khi biết hôn sự của Thẩm Diệu và Thái tử bị hoãn lại là vì một câu nói tình cờ của Duệ vương, ngay đêm đó Phó Tu Nghi triệu tập tất cả phụ tá trong phủ cùng nhau bàn luận về chuyện này.
"Trước đó ta đã suy đoán quan hệ giữa Thẩm Diệu và Duệ vương không đơn giản, chỉ dùng Thái tử thử qua một lần quả nhiên là lộ ra manh mối." Phó Tu Nghi cười lạnh một tiếng: "Thẩm Diệu vừa có động tĩnh thì Duệ vương đã đứng ngồi không yên."
Bùi Lang cúi đầu đứng ở bên dưới không nói câu nào, thời gian này Phó Tu Nghi không còn coi trọng hắn như trước, có rất nhiều chuyện cũng không còn hỏi ý kiến hắn nữa, sự khác biệt quá lớn này dĩ nhiên đã rơi vào trong mắt các phụ tá khác, bọn họ đều cho rằng Bùi Lang đã đắc tội với Phó Tu Nghi, còn cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ có Bùi Lang là biết, với sự thông minh của Phó Tu Nghi mà tự nhiên lại lạnh nhạt hắn thì chỉ có một lý do, nhất định là đã phát hiện ra đầu mối gì đó, hoặc là đã nhận ra quan hệ giữa hắn và Thẩm Diệu. Tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt nhưng Bùi Lang lại hoàn toàn không thể hiện ra cái gì. Hiện tại Phó Tu Nghi còn chưa trở mặt thì nhất định là còn có dụng ý khác, hoặc có thể chỉ là nghi ngờ chưa xác nhận, diễn trò phải diễn đến cùng, Bùi Lang biết rõ đạo lý này cho nên chỉ thể hiện ra thái độ của một phụ tá thông thường bị lạnh nhạt mà thôi.
"Bùi tiên sinh thấy sao?" Hôm nay đúng là khác biệt, Phó Tu Nghi lại hỏi ý hắn.
Trong lòng Bùi Lang nhảy một cái, cúi đầu nói: "Theo thuộc hạ thấy phải lập tức đi thăm dò Thẩm gia với Duệ vương hoặc là Đại Lương có quan hệ gì, thân phận của Thẩm Diệu đặc biệt đại diện cho binh quyền của Minh Tề, nếu Thẩm gia và Duệ vương âm thầm đạt được thỏa thuận gì đó thì chỉ sợ..."
Các phụ tá bắt đầu dồn dập nghị luận, mặc dù có bất mãn với Bùi Lang nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận lời của Bùi Lang nói rất đúng, dù sao Thẩm Diệu chỉ là một tiểu cô nương, lại không phải thuộc dạng đại mỹ nhân nghiên nước nghiên thành gì cho lắm, nếu nói Duệ vương giận dữ vì hồng nhan thì chi bằng nói thẳng Duệ vương đang xem trọng Thẩm gia ở sau lưng Thẩm Diệu, như vậy mới hợp lý.
Phó Tu Nghi nói: "Tiên sinh nói không sai, nhưng mà hôm nay ta còn hỏi thăm được một chuyện."
Tất cả mọi người đều chờ đợi hắn nói tiếp.
"Hôm nay Thẩm Diệu đến phủ Vinh Tín công chúa một buổi, xưa nay sức khỏe công chúa không được tốt nhưng lại lưu nàng tại phủ thật lâu, sau khi Thẩm Diệu rời đi dường như tâm tình của công chúa cũng không được tốt." Phó Tu Nghi cười cười: "Có khi nào công chúa đã biết được gì không?"
Một tên phụ tá trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có thể Vinh Tín công chúa đã biết nội tình, hay là điện hạ ra tay bên chỗ công chúa, nói không chừng sẽ tìm ra chút manh mối."
"Ta cũng nghĩ như vậy." Phó Tu Nghi nhìn về phía Bùi Lang, không biết là có phải cố ý nói cho hắn nghe không: "Tuy rằng sau lưng Thẩm Diệu có tòa núi lớn như Thẩm gia nhưng bản thân nàng ta cũng rất quái lạ, Duệ vương liên tục ra tay giúp đỡ nàng ta nhất định cũng phải có ẩn tình gì đó. Nếu Vinh Tín công chúa cũng dính líu đến thì chuyện này thật sự thú vị."
"Giấy không gói được lửa, bí mật giữa bọn họ nhất định ta phải vạch trần." Phó Tu Nghi cười ý tứ sâu xa: "Còn phải dựa vào chư vị."
Mọi người liền nói không dám, Bùi Lang cúi đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an.
---------------------
Đêm đó trong phủ công chúa cũng không được yên ổn, Vinh Tín công chúa ngồi ở Hành Chỉ viện suốt đêm.
Tạ Cảnh Hành chưa chết, trái lại trở thành Duệ vương Đại Lương, đây là chuyện Vinh Tín công chúa không bao giờ ngờ tới. Hai năm trước, Vinh Tín công chúa đã từng vô số lần hy vọng sẽ có một ngày nàng phát hiện ra chuyện Tạ Cảnh Hành chết chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng thì thiếu niên tuấn tú ngạo khí kia vẫn còn đứng trước mặt nàng, lười biếng gọi nàng một tiếng Dung di, nhưng đến khi thời khắc đó thật sự đến thì suy nghĩ đầu tiên của Vinh Tín công chúa lại không phải vui mừng.
Hắn mặc trường bào tử kim cao quý, góc áo bào dùng chỉ kim tuyến thêu hoa văn phi long, hắn mang theo mặt nạ bạc lạnh băng, quen thuộc mà chào hỏi nàng nhưng lại dùng danh hiệu Duệ vương.
Đó lại là mối uy hiếp lớn nhất đối với Minh Tề.
Ban đầu Vinh Tín công chúa cảm thấy phẫn nộ vì bị che giấu, nhưng đến khi nàng ý thức được thân phận của Tạ Cảnh Hành thì phản ứng bản năng của nàng chính là cảnh giác. Không phải nàng không yêu thương Tạ Cảnh Hành hay tình cảm bao nhiêu năm qua là giả, chỉ vì nàng là công chúa Minh Tề, những kiêu căng đa nghi bẩm sinh của hoàng gia vào lúc này hoàn toàn được phát huy đầy đủ.
Nàng ngồi xuống trước bàn viết một lá thư nhắc nhở cho Văn Huệ đế, viết được một nửa lại đột nhiên ngừng bút, nắm tờ giấy trước mặt vò tới vò lui đến nát nghiến, những phức tạp rối rắm trong lòng không biết làm sao nói rõ, nàng thật sự không muốn gặp lại Tạ Cảnh Hành nữa, vì không biết làm sao mà đối mặt.
Điều khiến Vinh Tín công chúa nghi ngờ nhất chính là Tạ Cảnh Hành không chết thì thôi nhưng làm sao lại biến thành đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế? Cái tên Duệ vương này vốn không phải tùy tiện để cho người khác dùng như vậy. Tạ Cảnh Hành vốn là người Đại Lương hay hắn bị người Đại Lương mua chuộc đây? Nếu là vế trước thì vẫn còn có thể thông cảm được, nhưng nếu là vế sau thì Tạ Cảnh Hành chính là một kẻ bán nước.
Xưa nay Tạ Đỉnh và Tạ Cảnh Hành không thân cận, hỏi Tạ Đỉnh nhất định là không được, Thẩm Diệu rõ ràng là biết gì đó nhưng chắc chắn nàng sẽ không nói, Tạ Cảnh Hành lại che chở nàng, Vinh Tín công chúa cũng không tiện có hành động gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Vinh Tín công chúa lại nhớ đến một người.
Chính là người đã cùng Tạ Cảnh Hành lớn lên, quan hệ thân thiết, có thể xem là bằng hữu tốt nhất của Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề này. Bởi vì cùng nhau lớn lên, thường xuyên ở gần nhau, nhất định sẽ có lúc nhận thấy điểm khác biệt của Tạ Cảnh Hành.
Bình nam bá thế tử Tô Minh Phong.
Vinh Tín công chúa gọi hạ nhân cầm bái thiếp đến.
-----------------
Càng lúc càng gần đến cuối năm.
Dân chúng vội vàng đặt mua hàng tết, đầu đường cuối phố đều vô cùng náo nhiệt, cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường, những bá tánh bình dân vốn không bao giờ hiểu được những người ngồi ở vị trí cao kia đang nghĩ cái gì, cũng giống như một con diều hâu và một con chim sẻ nhìn bầu trời cũng không giống nhau.
Từ khi Văn Huệ đế bị mấy câu nói "hờ hững" mang đầy dã tâm của Duệ vương làm cho hoảng sợ thì ngày càng có tâm tư kết minh với Tần Quốc, chỉ vì vụ án của Minh An công chúa đến giờ vẫn chưa điều tra ra kết quả gì cho nên vẫn chưa bàn bạc xong. Nhưng mà thành ý của Văn Huệ đế biểu hiện ra càng nhiều thì thái độ của Hoàng Phủ Hạo cũng dần dần thả lỏng hơn.
Quan sai nha môn Minh Tề đều để mặc cho Hoàng Phủ Hạo sai khiến, ngay cả Đại Lý tự cũng phải chấp nhận lắng nghe Hoàng Phủ Hạo tra hỏi, bất kể kết quả cuối cùng là thế nào thì Văn Huệ đế thật sự luôn rất nể mặt Hoàng Phủ Hạo, mặc dù đến bây giờ vẫn không điều tra ra nguyên nhân cái chết của Minh An công chúa nhưng Hoàng Phủ Hạo cũng thấy rõ không phải do Minh Tề bao che, bản thân hắn cũng theo dõi tất cả quá trình tra án, nói không chừng là Minh An công chúa đã đắc tội nhân vật to lớn nào đó, nếu không thì làm sao có thể không lưu lại chút dấu vết gì.
Chuyện của Minh An công chúa tạm thời gác lại, cuối cùng những lời nói của Duệ vương với Văn Huệ đế cũng đã truyền tới tai Hoàng Phủ Hạo. Nếu ban đầu Hoàng Phủ Hạo còn có ý định kéo dài dây dưa với Văn Huệ đế, muốn mưu cầu thêm nhiều chỗ tốt trong vấn đề kết minh này thì khi nghe được lời của Duệ vương nói hắn cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Duệ vương đang đại diện cho Đại Lương, nếu Đại Lương muốn mấy tòa thành trì chứa đầy khoáng sản kia thì quả đúng như Văn Huệ đế lo lắng, ý đồ của Đại Lương không dừng lại ở mấy tòa thành này mà chính là toàn bộ Minh Tề, Minh Tề quả thật lâm vào nguy hiểm. Có câu môi hở răng lạnh, một mình Tần Quốc không phải là đối thủ của Đại Lương, mà sau khi Đại Lương hấp thu được binh lực binh khí và của cải của Minh Tề thì lại càng thêm to lớn vững mạnh, khi đó Đại Lương mà muốn thu thập Tần Quốc thì Tần Quốc cũng không có sức chống đỡ.
Mục đích Tần Quốc và Minh Tề kết minh cũng chính là vì kềm chế Đại Lương.
Khi Hoàng Phủ Hạo đưa tin tức này truyền lại Tần Quốc thì hoàng đến Tần Quốc cũng vô cùng tức giận chuyện mình bị mất một vị công chúa ở Minh Tề, nhưng mà một vị công chúa so với toàn bộ giang sơn thì quả thật là nhỏ bé không đáng kể. Hoàng đế Tần Quốc chỉ có thể bảo Hoàng Phủ Hạo tạm thời gác lại chuyện của Minh An công chúa, nhất định phải kết minh giao hảo với Minh Tề đàng hoàng.
Hoàng Phủ Hạo nhận được tin tức từ hoàng đế Tần Quốc thì lại càng thường xuyên ra vào hoàng cung Minh Tề hơn. Một bên có lòng kết minh, một bên thì đang lo không được giúp sức, hai bên vui vẻ hòa hảo, Văn Huệ đế và Hoàng Phủ Hạo đã thân thiết thêm không ít.
Văn Huệ đế có lòng muốn nâng đỡ Thái tử, trước vốn định gả Thẩm Diệu cho Thái tử, ai ngờ đột nhiên nhìn thấy dã tâm của Đại Lương thì nhất thời không dám động tới Thẩm gia, đúng lúc này thì Hoàng Phủ Hạo xuất hiện bày tỏ thành ý, Văn Huệ đế lập tức muốn Thái tử và Hoàng Phủ Hạo qua lại thân thiết một chút, để Hoàng Phủ Hạo và Thái tử giúp đỡ lẫn nhau.
Chuyện trên đời này có mối liên hệ chồng chéo rối rắm, có những chuyện những người nhìn như không hề liên quan gì nhưng không ngờ lại có mối quan hệ không tầm thường. Người thông minh biết cách tìm kiếm được lợi ích từ những mối quan hệ chồng chéo đó, còn người bình thường chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị những mối quan hệ này nhấn chìm.
Trong quý phủ Viên ngoại lang.
Thẩm Đông Lăng đang uống trà.
Trà là loại Diệp Nhi Thanh tốt nhất, mọc ở những ngọn núi nguy hiểm ở phía nam, chỉ một nhúm nhỏ đã hết mấy trăm lạng bạc, tư thế thưởng thức trà của nàng vô cùng ưu mỹ, mặc bộ y phục gấm bông Giang Nam thêu hoa, vòng ngọc trên tay kêu leng keng vô cùng xinh đẹp kiều diễm, vừa nhìn đã biết đây là một thiếu phụ kiều mị quen sống trong nhung lụa.
Nhưng có ai mà ngờ trước trước đây không lâu nàng lại là một thứ nữ không chút tiếng tăm trong Thẩm phủ, quanh năm suốt tháng không xuất hiện, bọn hạ nhân còn không nhận ra nàng là tiểu thư trong phủ. Khi Nhiệm Uyển Vân còn chưởng phủ thì suốt mười ngày nửa tháng cũng không được ăn một miếng thịt nào.
Trước sau khác biệt, người hướng về chỗ cao mà đi, nước hướng về chỗ thấp mà chảy, phủ Viên ngoại lang này tuy rằng không thể so sánh với những thế gia đại tộc nhưng lại vô cùng giàu có, xưa nay đâu có ai sống nhờ vào chút bổng lộc của triều đình chứ, trước khi gả tới phủ Viên ngoại lang Thẩm Đông Lăng vẫn cho rẳng nhà họ Vương đi theo Chu vương, nhưng mà tới đây rồi mới rõ chủ nhân thật sự của họ là Thái tử, cả nhà Viên ngoại lang có tài sản phong phú như vậy chính là vì nhà họ Vương có quan hệ với đám buôn lậu muối, mà số tiền kiếm được này dĩ nhiên là cuồn cuộn không ngừng chảy vào phủ Thái tử. Tuy là phần còn lại không nhiều, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để giúp nhà họ Vương sống ở kinh thành này tiêu xài tiền bạc không cần suy nghĩ rồi, phải biết buôn lậu muối vốn là chuyện làm ăn một vốn mười lời.
Nếu nói chuyện tiền bạc là niềm vui bất ngờ thì chính bản thân Vương Bật cũng khiến Thẩm Đông Lăng vô cùng thỏa mãn, Vương Bật nhìn như thành thật nhưng lại rất khôn khéo, là một vị đại tướng của Thái tử, trước kia Thẩm Nguyệt nhìn Vương Bật không vừa mắt, nào ngờ là chính nàng ta có mắt không tròng mà thôi. Thẩm Đông Lăng có dáng vẻ xinh xắn, tính tình lại rất nhu hòa, quan trọng hơn chính là có thể góp chút ý kiến về những chuyện Vương Bật đang làm, tuy là vậy nhưng nàng hoàn không bao giờ quá phận, vẫn duy trì một khoảng cách vừa đủ. Càng như vậy Vương Bật càng tốt với nàng, cưới vợ chọn hiền, nhất là thê tử này ngoại trừ hiền lành thông minh ra thì còn xinh đẹp hiểu lòng người, vậy thì càng đáng quý. Vương Bật vẫn luôn mừng thầm vì Thẩm Đông Lăng đã tráo hôn với Thẩm Nguyệt, nhà họ Vương chỉ có đứa con trai này là vô cùng tài giỏi khôn khéo, Vương gia này gần như là do Vương Bật làm chủ, dĩ nhiên Thẩm Đông Lăng cũng trở thành đương gia chủ mẫu của nhà họ Vương. Bọn hạ nhân rất tôn kính nàng, nếu Nhiệm Uyển Vân mà còn sống thì chỉ sợ cũng bị chọc giận cho té ngã, thứ nữ trước kia bị nàng xem như giun như dế lại sống còn thoải mái hơn nàng, còn Vạn di nương cũng nước lên thuyền lên, cuộc sống vô cùng phú quý.
Hôm nay cũng như vậy.
Vương Bật vừa từ bên ngoài trở về, tiện tay đưa gói bánh cho nha hoàn, nói: "Ta đi ngang qua Quảng Phúc trai thuận tiện mua ít bánh cho nàng."
"Phu quân có lòng quá." Thẩm Đông Lăng cười tươi rói châm trà cho hắn, mọi cử động của nàng đều toát ra vẻ mềm mại dịu dàng như nước, có lẽ là nhờ di truyền từ Vạn di nương nên từ trong xương luôn lộ ra một cảm giác phong tình. Nàng cười nói: "Hôm nay phu quân thật vui vẻ, có chuyện gì tốt xảy ra sao?"
Đối với Thẩm Đông Lăng, Vương Bật đa phần đều không giấu diếm nàng cái gì vì Thẩm Đông Lăng không phải người nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại còn giúp hắn phân ưu nhiều thứ. Bây giờ Vương Bật và Thẩm Đông Lăng vừa tân hôn, đang trong thời gian ngọt ngào ân ái, cho nên Vương Bật liền nói: "Bệ hạ để cho Hoàng Phủ Hạo và Thái tử tiếp xúc nhiều hơn, có lẽ là muốn giao hảo với Tần Quốc, chuyện này Bệ hạ giao cho Thái tử rõ ràng là có ý nâng đỡ Thái tử. Một người đắc đạo gà chó lên mây theo, chúng ta là người của Thái tử, chờ sau này Thái tử kế thừa đại nghiệp thì sẽ ghi nhớ công lao của chúng ta." Hắn cười nhìn Thẩm Đông Lăng nói: "Nàng nói có nên chúc mừng hay không?"
Tâm tư Thẩm Đông Lăng thoáng thay đổi nhưng lại lập tức nở một nụ cười vui mừng, nói: "Thật sao?" Dứt lời lại nhìn Vương Bật đầy sùng bái, nhẹ giọng nói: "Phu quân thật là lợi hại, thiếp được đi theo phu quân đúng là phúc khí tu được từ kiếp trước."
Được một nữ nhân thiên kiều bá mị dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình thì bất kể nam nhân nào cũng cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Vương Bật cười nói: "Chỉ vậy đã hài lòng rồi sao?" Hắn thở dài tiếc hận nói: "Nếu trước đó Bệ hạ kịp thời chỉ hôn cho Thẩm ngũ tiểu thư và Thái tử, để Thái tử có binh lực Thẩm gia ủng hộ thì sẽ càng thêm thuận lợi, phần thắng của chúng ta cũng cao hơn. Bây giờ tuy rằng có thêm giao tình với Tần Quốc nhưng về mặt binh lực thì..." Hắn thở dài: "Thực lực mới là thứ quan trọng nhất."
Suy nghĩa của Thẩm Đông Lăng liền xoay chuyển, thuận thế tựa vào trong lòng Vương Bật, đưa tay xoa ngực hắn rồi nói vô cùng ngọt ngào: "Phu quân đang quá hà khắc với bản thân mình rồi, có thể làm được như vậy đã vô cùng tài giỏi."
Đây chính là cái Vương Bật muốn nghe, hắn cười nói: "Nàng thật sự thấy đủ sao?"
"Thiếp thân có một nam nhân như phu quân đây là đủ rồi." Thẩm Đông Lăng cười duyên dáng, lại làm như vô tình hỏi: "Bây giờ không thể gả Ngũ muội muội cho Thái tử sao?"
"Ngũ muội muội?" Vương Bật sững sờ rồi lại nói: "Suýt nữa thì quên hai người là tỷ muội."
Hắn vốn là nói vô tâm nhưng Thẩm Đông Lăng nghe được lại thấy vô cùng khó chịu, dường như câu này có ý nói nàng chỉ là thứ nữ, Thẩm Diệu là đích nữ, khác biệt rất xa. Lòng tham của con người sẽ thay đổi theo thời gian, trước kia ở trong Thẩm phủ Thẩm Đông Lăng chỉ cầu mong có thể bảo toàn bản thân, tìm một con đường sống cho mình, trước những lời nói trào phúng châm biếm chỉ có thể ẩn nhẫn bỏ qua, nhưng từ khi trở thành thiếu phu nhân Viên ngoại lang thì nàng lại trở nên rất mẫn cảm với những chuyện này.
Nàng chôn đầu trong ngực Vương Bật, không để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mình lúc này, lại hỏi tiếp: "Không được sao?"
"Cũng không hẳn là không được." Vương Bật nói: "Chỉ là bây giờ dã tâm của Đại Lương khó hiểu, còn phải quan sát thêm một thời gian cho nên rất cần uy danh của Thẩm Tín trấn áp, khổ nỗi bây giờ tuổi của Thẩm Diệu cũng không còn nhỏ, nghe nói Thẩm gia không muốn gả Thẩm Diệu vào phủ Thái tử. Mấu chốt của chuyện này chính là phải hoàn thành càng sớm càng tốt, kéo dài khó tránh khỏi xảy ra biến cố, rất có khả năng Thẩm Tín sẽ nhanh chóng tìm một nhà rồi gả Thẩm Diệu đi, đến khi đó thì kế hoạch của Thái tử liền thất bại."
"Không thể định hôn trước hay sao?" Thẩm Đông Lăng hỏi.
"Khờ quá." Vương Bật nói: "Thẩm Tín không muốn gả Thẩm Diệu cho Thái tử, bản thân Thẩm Diệu cũng không muốn, nếu như sử dụng thủ đoạn gì đó khiến Thẩm Tín sinh ra bất mãn thì không ổn."
"Vậy chẳng phải là ỷ mình có quyền thế nên ăn hiếp người khác sao?" Thẩm Đông Lăng bĩu môi. Những lời này của nàng hoàn toàn không có ý tứ suy nghĩ cho Thẩm Diệu, rõ ràng là chuyện làm trái với ý nguyện của người khác, ép buộc người khác mà lại nói cứ như mình bị oan ức thiệt thòi lắm.
"Có thể nói là vậy." Vương Bật cười nói.
"Vậy tại sao lại để cho một mình bọn họ được quyền ỷ thế hiếp người mà không để cho Thái tử cũng được quyền đó?"
Vương Bật cười: "Thái tử nhân hậu, không thể làm ra hành vi ỷ thế hiếp người được."
"Thái tử không thể làm ra chuyện như vậy nhưng người khác thì được đúng không? Ví dụ như người bình thường, bá tánh bình thường, nếu người trong thiên hạ này đều yêu cầu Ngũ muội muội gả cho Thái tử vậy thì có thể xem là dùng quyền thế của bá tánh để ăn hiếp người không?"
Vương Bật vốn chỉ tưởng là Thẩm Đông Lăng đang nói hờn dỗi mà thôi, ai ngờ càng nghe thì biểu hiện càng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Thẩm Đông Lăng, Thẩm Đông Lăng đang ngồi trong lồng ngực hắn, dáng vẻ ngây thơ dường như thật sự chỉ đang là thuận miệng nói đùa mà thôi.
Nhưng Vương Bật là người thông minh, hắn có thể nhận ra được một số tình tiết quan trọng trong lời nói của Thẩm Đông Lăng, lập tức hỏi: "Nàng lại có ý định xấu xa gì đúng không, mau nói ra nghe thử."
"Phu quân đúng là gian xảo, nói ra rồi thì thiếp được lợi ích gì nào?" Thẩm Đông Lăng hỏi.
"Ừm..." Vương Bật làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu nàng nói tốt thì ta sẽ tìm cách kiếm cho nàng một cái danh cáo mệnh." Hắn nghĩ nếu Thẩm Đông Lăng thật sự có cách gả Thẩm Diệu cho Thái tử thì hắn đã lập công lớn, sau này Thái tử đăng cơ nhất định sẽ ghi nhớ công lao này của hắn, giúp Thẩm Đông Lăng xin một cái danh cáo mệnh cũng không quá đáng.
Thẩm Đông Lăng nghe vậy thì trong mắt liền lóe ra một tia sáng hài lòng.
Nàng nói: "Không phải thiếp vì cái danh cáo mệnh phu nhân mà là vì giúp phu quân thôi, phu quân muốn làm gì thì dĩ nhiên thiếp phải ủng hộ. Phu quân muốn phụ tá quân chủ tương lai, thiếp thân tuy chỉ là một tiểu nữ tử nhưng cũng muốn góp một phần sức lực." Nàng nói rất khiêm tốn lại càng khiến cho Vương Bật vui vẻ.
"Thật ra cách này rất đơn giản, chỉ cần có Thái tử Tần Quốc phối hợp là được." Nàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top