Chương 173: Bại lộ
Thiếp mời của Vinh Tín công chúa hẹn vào giờ ngọ ngày hôm sau, La Tuyết Nhạn còn bảo Thẩm Tín chuẩn bị một đống lễ vật thật lớn cho Thẩm Diệu mang đến phủ công chúa. Vì Vinh Tín công chúa đã từng giúp Thẩm Diệu vài lần, La Tuyết Nhạn muốn bày tỏ lòng biết ơn với nàng.
Để phòng ngừa xảy ra chuyện trên đường đi, Thẩm Khâu còn mang theo rất nhiều thị vệ, cả Mạc Kình và A Trí cũng đi theo. Mặc dù như thế, dọc theo đường đi biểu hiện của Thẩm Diệu cũng không được thoải mái cho lắm, đám người Kinh Trập Cốc Vũ thấy vậy còn tưởng là Thẩm Diệu lo lắng an toàn trên đường đi nên không ngừng an ủi nàng.
Trên xe ngựa, Thẩm Diệu luôn suy nghĩ phải ứng đối ra sao khi đến phủ công chúa, nếu Vinh Tín công chúa hỏi chuyện về Tạ Cảnh Hành thì nàng nên nói gì để gạt bỏ hoài nghi của đối phương. Nhưng mà Vinh Tín công chúa là người cẩn thận, một khi đã nghi ngờ thì rất khó mà giải thích.
Thẩm Diệu cảm thấy đau đầu vô cùng.
Kinh Trập cười nói: "Cô nương đang suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, đã lâu rồi nô tì không thấy cô nương thế này."
Thẩm Diệu hơi giật mình, trong lòng có chút quái lạ, không sai, từ khi sống lại đến nay, ỷ vào chuyện mình biết trước tương lai nên đường đi của nàng vô cùng thuận lợi, cho dù là xử lý chuyện của La Tuyết Nhạn hay Thẩm Tín Thẩm Khâu cũng không có gì khó khăn, ngoài ra nàng cũng chỉ để tâm đến chuyện của những người có liên quan tới lợi ích của nàng, ví dụ như Lưu Huỳnh và Bùi Lang, còn chuyện của người khác thì có liên quan gì tới nàng đâu? Vào lúc này nàng lại vắt hết óc suy nghĩ cho Tạ Cảnh Hành là vì cái gì? Quan hệ của nàng và Tạ Cảnh Hành là gì chứ, có cần phải tận tâm tận lực vì hắn vậy sao?
Thẩm Diệu tự nhiên lại thấy tức giận chính mình, nàng biết bản thân mình là người hay để ý mấy chuyện vụn vặt, trong lòng luôn tự nhủ rằng đây là phiền phức do Tạ Cảnh Hành gây ra, cứ để cho hắn tự giải quyết, nhưng lại có một cảm giác không đành lòng để một mình Tạ Cảnh Hành đi giải quyết chuyện khó khăn này.
Dù sao nếu để Tạ Cảnh Hành xuất hiện trước mặt Vinh Tín công chúa với thân phận Duệ vương Đại Lương thì bất kể là đối với Vinh Tín công chúa hay là với Tạ Cảnh Hành đều quá mức tàn nhẫn.
Bất tri bất giác, khi Thẩm Diệu còn chưa suy nghĩ ra đối sách gì thì xe ngựa đã đến trước phủ công chúa. Bọn hạ nhân ở phủ công chúa đều có ấn tượng với Thẩm Diệu, dĩ nhiên là cung kính đón nàng vào. Thẩm Diệu bảo đám người Mạc Kình ở lại ngoài cửa phụ giúp đưa lễ vật gửi cho Vinh Tín công chúa vào phủ, còn các cung nữ thì dẫn Thẩm Diệu đi vào bên trong.
Nàng được trực tiếp dẫn tới phòng ngủ của Vinh Tín công chúa.
Tuy rằng Vinh Tín công chúa rất hiếm khi xuất hiện trong triều, ngày thường là người vô cùng khiêm tốn, nhưng mà một phủ công chúa dù sao cũng vẫn rộng rãi vô cùng. Chỉ là từ sau khi phò mã tạ thế, Vinh Tín công chúa ở góa thì cũng không coi trọng những vật bên ngoài nữa, ngay cả phòng ngủ cũng vô cùng đơn giản thanh tịnh, vừa đi vào còn có chút cảm giác vắng lặng.
Vinh Tín công chúa đang ăn chè mà nhà bếp đưa lên, thấy Thẩm Diệu đi vào thì bảo hạ nhân cũng bưng lên cho nàng một chén, cười nói: "Đầu bếp này vừa mới đến nấu chè rất ngon, cũng không biết con ăn có quen hay không, Bản cung thì thấy là ngon hơn ở trong cung, con cũng ăn thử đi."
Thẩm Diệu cảm tạ Vinh Tín công chúa rồi bưng chén chè lên nếm thử một chút, nàng vô cùng không thích ăn đồ ngọt, chỉ là ngại mặt mũi Vinh Tín công chúa nên cũng không tiện từ chối, vừa ăn vừa tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Vinh Tín công chúa.
So với hôm gặp mặt ở trong cung thì Vinh Tín công chúa có vẻ tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn, tâm tình dường như cũng không quá tệ, còn tươi cười vui vẻ. Thẩm Diệu nói: "Sức khỏe của công chúa khá hơn nhiều rồi."
"Bên y quán gần đây mua được một ít dược liệu, nhà bếp ngày ngày đều nấu thuốc cho Bản cung, bản cung muốn không khỏe cũng khó." Vinh Tín công chúa thở dài nói: "Cũng xem như là may mắn, trước kia muốn mua vị thuốc này thật sự rất khó, không ngờ đúng lúc này lại tìm được." Ngữ khí có mấy phần kinh ngạc vui mừng.
Thẩm Diệu nghe lời Vinh Tín công chúa nói thì có chút quái lạ, Vinh Tín công chúa không phải là người hay để ý chuyện nhỏ nhặt, cho dù chỉ là tán gẫu nhưng cũng toàn nói chuyện lý thú, chút chuyện nhỏ nhặt này sẽ không đáng để nàng nhắc tới. Nhưng mà Thẩm Diệu lại không thể hiểu thấu được ý tứ của lời nói này.
Nàng vốn cho rằng hôm nay Vinh Tín công chúa muốn hỏi chuyện của Tạ Cảnh Hành, không ngờ rằng Vinh Tín công chúa không hề nhắc tới nửa câu, tựa hồ hoàn toàn không để tâm tới, trái lại còn nhắc tới hôn sự đã được Văn Huệ đế tạm gác lại.
"Xưa nay hoàng huynh vô cùng cố chấp, dường như rất muốn có trở thành con dâu mình, tuy rằng Bản cung thấy không thích hợp nhưng mà hôm đó sau khi con đi rồi, Bản cung tự mình chạy đến cầu xin với hoàng huynh nhưng huynh ấy cũng không đồng ý, cuối cùng vẫn là nhờ phúc của Duệ vương." Nàng lại nhìn sang Thẩm Diệu cười nói: "Chắc là Thẩm tướng quân đã nghe được nguyên nhân, cũng đã nói cho con biết."
Thẩm Diệu gật gật đầu, trong lòng thầm cảnh giác.
"Tuy lời này có chút đại nghịch bất đạo, Bản cung không hy vọng Đại Lương có dã tâm gì với Minh Tề, nhưng cũng phải cảm tạ Duệ vương, nếu không nhờ một câu nói của hắn thì hoàng huynh cũng sẽ không thay đổi chủ ý, hôn sự của con cũng sẽ không được đè xuống như vậy."
Thẩm Diệu im lặng không nói, vào lúc này càng nói càng sai, lại không ngờ rằng Vinh Tín công chúa đột nhiên kéo tay nàng cười nói: "Lần trước Bản cung thấy quan hệ giữa con và Duệ vương kia cũng không tệ, dù sao Bản cung cũng từng trải hơn con, ta ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, nhìn người cũng vậy, thân phận Duệ vương đặc biệt, Bản cung sợ con còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi bị lừa gạt, thật không ngờ hắn cũng là người rất có nghĩa khí, lần này vừa mở miệng đã tạo nên thay đổi lớn, Bản cung nghĩ nếu nói chỉ là tình cờ thì có vẻ hơi miễn cưỡng rồi."
Thái độ của Vinh Tín công chúa đối với Duệ vương không phải như vậy, trước sau chênh lệch quá lớn, Thẩm Diệu càng ngày càng cẩn thận, trên mặt lại không biểu hiện ra chút hoảng loạn nào, chỉ mỉm cười đáp: "Duệ vương là rồng phượng trong loài người, thần nữ chỉ là cỏ dại, dĩ nhiên không thể đánh đồng với nhau, thần nữ cũng không dám tự đại đến mức cho rằng Duệ vương sẽ lên tiếng vì thần nữ." Đây rõ ràng là đang uyển chuyển phủ nhận quan hệ với Duệ vương.
"Bản cung biết là con thẹn thùng." Hôm nay Vinh Tín công chúa lại vô cùng cố chấp, nàng nói: "Bản cung sẽ không nói ra đâu."
Thẩm Diệu còn muốn nói nữa thì Vinh Tín công chúa đã chuyển đề tài sang chuyện khác.
Hôm nay Vinh Tín công chúa vô cùng có hứng thú, lôi kéo Thẩm Diệu nói đông nói tây rất nhiêu, lúc nãy vừa nhắc tới Duệ vương, Thẩm Diệu còn tưởng rằng Vinh Tín công chúa sẽ tiếp tục hỏi tới nhưng không ngờ Vinh Tín công chúa lại quay sang hỏi chuyện La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đang chọn lựa thanh niên tuấn kiệt cho Thẩm Diệu.
Từ buổi trưa dông dài cho đến tận tối khuya, Vinh Tín công chúa đều không có ý định kết thúc câu chuyện để Thẩm Diệu về phủ, Thẩm Diệu cũng không hiểu nổi ý tứ của nàng.
Kinh Trập và Cốc Vũ muốn Thẩm Diệu sớm quay về, chỉ sợ trời tối không dễ đi, nhưng mà ở đây là phủ công chúa, công chúa còn chưa lên tiếng, Thẩm Diệu cũng không lên tiếng thì làm gì có chỗ cho hai nàng nói.
Đợi đến khi uống hết bình trà cuối cùng, Vinh Tín công chúa đứng dậy, trong lòng Kinh Trập và Cốc Vũ thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là cuối cùng Vinh Tín công chúa đã chịu thả cho Thẩm Diệu quay về, ai ngờ Vinh Tín công chúa lại thân thiết kéo tay Thẩm Diệu cười nói: "Theo ta đi dạo một vòng đi."
Kinh Trập và Cốc Vũ há hốc miệng, đây là phủ công chúa, Vinh Tín công chúa sống ở đây nhiều năm như vậy, sân viện của mình đều đi dạo mỗi ngày, Thẩm Diệu lại là khách mời, tự nhiên bảo nàng đi dạo sân viện làm gì. Hơn nữa bây giờ trời đã tối, bên ngoài lại lạnh, đi dạo như vậy không sợ bị cảm hay sao?
Thẩm Diệu lại thấy rất rõ Vinh Tín công chúa là đang có ý tứ khác, hôm nay nàng mời Thẩm Diệu đến phủ cũng tuyệt đối không phải muốn Thẩm Diệu trò chuyện với nàng mà thôi, Vinh Tín công chúa rõ ràng còn có dự định khác.
Nhưng mà Thẩm Diệu lại không thể nào từ chối.
Nàng nói: "Được."
Nằm ngoài dự liệu của Kinh Trập và Cốc Vũ, Vinh Tín công chúa không đưa Thẩm Diệu đi dạo vòng vòng mà lại đi thẳng đến một viện nhỏ, trong đêm mà cửa viện lại không treo đèn lồng, không thấy rõ trên tấm bảng treo trước cửa viện ghi chữ gì.
Vinh Tín công chúa một tay kéo Thẩm Diệu vào bên trong, cười nói: "Viện này được gọi là Hành Chỉ viện."
Trái tim Thẩm Diệu đập bình bịch vài cái, lập tức biết được Vinh Tín công chúa muốn nói cái gì.
Quả nhiên, vừa vào trong phòng Vinh Tín công chúa đã đưa tay mơn trớn một ít đồ đạc được bày trên kệ, hoài niệm nói: "Đây là nơi Cảnh Hành ở lúc nhỏ."
Kinh Trập và Cốc Vũ đứng ở phía sau nghe vậy đều kinh ngạc, nơi ở của Tạ Tiểu hầu gia sao?
"Từ nhỏ Cảnh Hành đã không có mẹ, sau khi Ngọc Thanh đi rồi, Bản cung thương xót nó còn nhỏ đã chịu nhiều khổ sở, lại tức giận hậu viện của Lâm An hầu không trong sạch dẫn đến tai ương, Ngọc Thanh số khổ, đến lúc chết rồi vẫn phải mang danh đố phụ, chỉ là lúc đó Phương thị rất biết thừa cơ, ngược lại ta không thể công khai đối phó ả ta, bằng không chỉ sợ Ngọc Thanh chết rồi vẫn bị người ta nói xấu. Lúc đó một là vì Bản cung quá tức giận, hay là sợ Phương thị sử dụng thủ đoạn thâm độc gì đó, liền ôm Cảnh Hành về phủ công chúa nuôi dưỡng."
"Từ nhỏ Cảnh Hành đã rất nghịch ngợm, cũng rất thân thiết với Bản cung, Bản cung không có con cái, cứ nghĩ nuôi dưỡng nó bên người như vậy cũng rất tốt, cho nên sau này đã xây dựng Hành Chỉ viện này cho nó."
Khi Vinh Tín công chúa nhắc tới những chuyện này vẫn có vẻ tiếc nuối, theo sự miêu tả của nàng, dường như trước mắt Thẩm Diệu đang hiện lên hình ảnh một đứa bé mới sinh được quấn tã đang gào khóc đòi sữa. Thẩm Diệu vẫn còn may mắn, cha nương của nàng còn đầy đủ, lại vô cùng yêu thương nàng, tuy rằng vì Nhị phòng Tam phòng Thẩm gia từng gây xích mích mà nảy sinh xa cách nhưng dù sao vẫn bù đắp được. Nhưng từ khi Tạ Cảnh Hành sinh ra đã không còn mẫu thân.
Hoặc là nói, từ khi hắn được sinh ra với thân phận giả ở Minh Tề này cũng đã đóng vai một người đáng thương, không hề được thuận lợi.
"Cảnh Hành ở chỗ của Bản cung được nuôi dạy rất tốt, mấy lần Lâm An hầu muốn đến đây đòi người, thậm chí xuống tay ở chỗ của hoàng huynh cũng đều thất bại trước Bản cung. Nhưng mà sau này Phương thị sinh được hai đứa con trai, Bản cung liền trả Cảnh Hành lại." Vinh Tín công chúa xoay người nhìn Thẩm Diệu: "Con có biết tại sao không?"
Thẩm Diệu suy nghĩ một lát rồi nói: "Vì Tạ Tiểu hầu gia là đích trưởng tử của Lâm An hầu, Lâm An hầu phủ phải do hắn kế thừa, nếu Tiểu hầu gia ở lại phủ công chúa sẽ bị Phương thị và hai thứ đệ của Tạ gia thừa cơ hội, nói không chừng vị trí thế tử Lâm An hầu phủ cũng sẽ rơi vào trong tay hai huynh đệ kia."
Vinh Tín công chúa nghe vậy thì cười nói: "Bản cung đã sớm biết con là người thông suốt, khi ta ở tuổi con thì tuyệt đối không thể nghĩ được như vậy đâu."
Thẩm Diệu khẽ cười không nói gì, dĩ nhiên rồi, các cô nương trẻ tuổi chưa từng có con thì sẽ không có suy nghĩ tính toán cho con cái, không biết nhìn xa. Nhưng nàng là một người mẹ từng có hai đứa con, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là Uyển Du và Phó Minh thì nàng cũng sẽ cho hai con mình quay lại. Vốn là những thứ thuộc về con của mình tại sao lại chắp tay dâng cho kẻ khác chứ?
"Cảnh Hành đã quay trở lại Hầu phủ, tuy tình cảm của nó và Bản cung rất tốt nhưng có câu máu mủ tình thâm, Bản cung chỉ lo nó sống cùng Lâm An hầu, nghe nhiều lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ lại sinh ra oán hận Bản cung và Ngọc Thanh. Nhưng điều Bản cung bất ngờ và vui mừng nhất chính là nó gần như không có tình cảm gì với Lâm An hầu. Bất kể Lâm An hầu lấy lòng nó thế nào nó cũng thờ ơ. Có lúc Bản cung còn nghĩ, nó và Lâm An hầu nhìn không giống cha con chút nào, còn nói gì tới máu mủ tình thâm chứ?"
Trái tim Thẩm Diệu lại đập liên hồi, Vinh Tín công chúa nói lời này thật sự có quá nhiều ý tứ sâu xa.
Vinh Tín công chúa cầm một cái kính nhỏ trên kệ lên, nói: "Thật ra nó không chỉ không giống Lâm An hầu, ngay cả Ngọc Thanh nó cũng không giống. Lâm An hầu là một quân nhân nhưng lại do dự thiếu quyết đoán, có nhiều chuyện đều không phân rõ trái phải, bằng không cũng sẽ không bị tiện nhân như Phương thị gài bẫy. Ngọc Thanh lại là một đứa ngốc, một lòng một dạ với nam nhân, cuối cùng khờ đến mức không giữ được tính mạng, vô duyên vô cớ khiến cho con mình phải chịu khổ. Tính tình của Cảnh Hành lại hoàn toàn không giống hai người đó."
"Cảnh Hành nhìn như vô cùng ngang ngược nhưng thật ra lại vô cùng quyết đoán, trước kia nó từng có được một thanh bảo kiếm, bằng hữu của nó cũng thích, bằng hữu chưa nói gì nhưng nó đã nhận ra, sau này nó lại nói thích cái gương này của bằng hữu, muốn dùng bảo kiếm để trao đổi."
"Bản cung hỏi nó, rõ ràng là không thích cái gương tại sao lại nói dối như vậy? Nó lại nói với Bản cung vì nó cũng không thích thanh bảo kiếm kia lắm."
"Dường như từ nhỏ nó đã rất rõ ràng bản thân mình thích cái gì không thích cái gì, cái không thích thì không cần nhìn thêm một lần, cái mình thích thì sẽ nắm chặt trong tay ngay từ đầu. Nó rất hay cười, khiến cho rất nhiều cô nương điên đảo, nhưng lại chưa từng có sự quan tâm đặc biệt dành cho ai, thật ra, nó là người lạnh lùng hơn ai hết."
Vinh Tín công chúa nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, có trong nháy mắt Thẩm Diệu chợt cảm thấy Tạ Cảnh Hành và Vinh Tín công chúa cũng có một chút tương tự, nhất là khi họ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người khác, tựa hồ muốn nhìn thấu cả linh hồn người ta. Cảm giác ngột ngạt chèn ép từ từ lan tỏa trên người một vị công chúa hoàng gia đã không còn trẻ trung nữa.
Nàng nói: "Bản cung nghĩ, trong mắt nó thì Lâm An hầu có lẽ chính là thứ không cần thiết, cho nên ngay từ đầu nó không hề có chút tình thân gì với Lâm An hầu. Bản cung còn cho là Bản cung là người thân thiết với nó, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy mình sai rồi, Bản cung cũng không phải là người nó cần, đúng không?"
Một câu "đúng không" là đang hỏi Thẩm Diệu.
Kinh Trập và Cốc Vũ đã bị nữ quan của Vinh Tín công chúa lôi ra ngoài, trong phòng không còn ai khác, Thẩm Diệu im lặng lắng nghe rồi lên tiếng: "Tiểu hầu gia luôn ghi nhớ công chúa điện hạ."
"Thẩm Diệu, Bản cung biết ngươi thông minh nhanh trí, lại giỏi suy đoán lòng người, cho nên không cần dỗ dành Bản cung nữa." Vinh Tín công chúa cười lạnh một tiếng: "Nếu thật sự ghi nhớ Bản cung thì sao lại dùng tin tức chết giả để đánh lừa ta, sao lại có thể trơ mắt nhìn Bản cung ngày đêm đau đớn khổ sở vì cái chết của nó, rõ ràng ngay từ đầu nó đã chuẩn bị cho tất cả nhưng vẫn lừa gạt lòng tin của Bản cung, rõ ràng ở gần ngay trước mắt nhưng lại giả vờ không quen biết, kiếm một cái cớ vụng về để chối bỏ. Thẩm Diệu, ngươi nói cho ta biết, đó gọi là ghi nhớ Bản cung sao?"
Nói xong lời cuối cùng thì ngữ khí đột nhiên sắc bén, gần như có ý phẫn nộ chất vấn.
Trong lòng Thẩm Diệu vô cùng nặng nề, rốt cuộc thì đã biết rồi.
Nhưng nàng không thể thừa nhận.
Có rất nhiều chuyện, cho dù đã biết kết quả nhưng vẫn không thể nói, cho dù có chứng cứ xác thực cũng không thể thừa nhận. Vinh Tín công chúa là công chúa của Minh Tề, Tạ Cảnh Hành là Duệ vương Đại Lương, một khi tin tức này bị chứng thực, lại là do chính miệng nàng nói ra thì thế cuộc sẽ biến hóa thế nào, Tạ Cảnh Hành sẽ gặp bao nhiêu phiền phức, Thẩm Diệu cũng không dám tưởng tượng. Nàng không thể lỗ mãng mà thừa nhận được.
Cho dù trong lòng Vinh Tín công chúa có nhận định cũng vậy.
Nàng nói: "Thần nữ không hiểu công chúa đang nói gì."
Vinh Tín công chúa nhìn nàng khinh bỉ, vẻ hiền lành ôn hòa trước kia không còn nữa, thay vào đó là thái độ từ trên cao nhìn xuống, thái độ cao cao tại thượng có thể dễ dàng bóp chết đối phương như bóp một con kiến. Đó là biểu hiện thường thấy của người nhà họ Phó, đã có lúc, mỗi ngày Thẩm Diệu đều nhìn thấy cảnh này. Đột nhiên từ trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác căm ghét, không phải căm ghét Vinh Tín công chúa mà có lẽ chính là căm ghét huyết thống của nàng, thứ huyết thống khiến cho bọn họ luôn nghĩ rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều là của mình. Vinh Tín công chúa nói: " Ngươi có biết lừa dối hoàng thất là tội gì không?"
"Tội khi quân." Thẩm Diệu đáp.
"Tư thông với địch, khi quân phạm thượng, tám chữ này đủ để chém đầu cả Thẩm gia các ngươi, tru di cửu tộc, trước kia chuyện của Thẩm Vạn ngươi cũng đã thấy, ngươi có biết bây giờ ngươi đang nói cái gì không? Ngươi dám nói dối với Bản cung sao?"
Thẩm Diệu nói: "Thần nữ không nói gì cả."
"Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ sao?" Giọng nói của Vinh Tín công chúa mang theo ý lạnh thấu xương: "Nếu Bản cung muốn ngươi chết là chuyện rất dễ dàng, hôm nay câu trả lời của ngươi không làm Bản cung hài lòng thì chỉ cần Bản cung nói với hoàng huynh vài câu là tai ương sẽ đổ xuống Thẩm gia các ngươi. Ngươi muốn dùng tính mạng của cha mẹ và huynh trưởng mình để trả giá cho sự tùy hứng của ngươi sao?"
Thẩm Diệu im lặng không nói.
Vinh Tín công chúa từ từ nói tiếp: "Bây giờ nói ra Bản cung biết, Duệ vương chính là Tạ Cảnh Hành đã chết trận, đúng không?"
"Không phải." Hai chữ khẳng định, không có một chút dao động nào được phát ra từ miệng Thẩm Diệu, dường như mọi uy hiếp ban nãy đều là mây khói, không hề lưu lại chút dấu vết gì trong lòng nàng.
"Thẩm Diệu." Vinh Tín công chúa phẫn nộ: "Bản cung sẽ vạch tội Thẩm gia."
"Chuyện gì cũng cần có chứng cứ."
"Chỉ cần Bản cung muốn, không có chứng cứ cũng có thể trị tội ngươi."
Trong lòng Thẩm Diệu cười gằn, người nhà họ Phó chính là hung hăng bá đạo như vậy, cho dù là người trông có vẻ công chính vô cùng như Vinh Tín công chúa cũng vậy, khi đối mặt với vấn đề mình muốn biết thì cũng không ngần ngại dùng hoàng quyền ra uy hiếp.
Con người rất phức tạp, nhân tính đều là ích kỷ.
"Bản công chúa hỏi ngươi một lần nữa, Duệ vương có phải là Tạ Cảnh Hành?"
"Không phải."
Vinh Tín công chúa tức giận vô cùng, bình thường nàng rất thưởng thức tính tình trầm ổn không sợ hãi của Thẩm Diệu, bây giờ khi sự trầm ổn không sợ hãi này dùng để đối phó với nàng thì thật sự giống như một quyền đánh vào vải bông, không làm sao thành công được. Các cô nương bình thường chỉ cần dọa vài câu là sợ, nhưng mà Thẩm Diệu lại không sợ.
"Người đâu." Sắc mặt Vinh Tín công chúa nặng nề: "Bắt Thẩm Diệu đi..."
Lời nàng còn chưa nói hết thì đã bị chặn ngang.
Từ ngoài cửa sổ có một bóng người màu tím nhảy vào, hắn vào từ cửa sổ ở phía sau, hậu viện lại không có người trông coi nên không ai thấy hắn. Người kia một thân cẩm bào màu tím, hoa văn thêu ở ống tay áo chính là hoa văn mà Vinh Tín công chúa vô cùng quen thuộc.
Sau khi vào phòng, hắn từ từ liếc mắt nhìn mọi người một cái, chầm chậm đi về phía Thẩm Diệu, tự nhiên thoải mái cứ như trong ở trong nhà của mình, sau đó thì dừng lại trước mặt Vinh Tín công chúa, lúc này mới mở miệng, không nhanh không nhậm mà nói: "Nàng nhát gan, Dung di đừng dọa nàng."
Từ khi Vinh Tín công chúa nhìn thấy người này thì luôn ngơ ngác, đến khi nghe được hai chữ "Dung di" thì chỉ có thể duỗi tay chỉ vào đối phương, run rẩy nói không ra lời.
Gian phòng này cũng không quá rộng, ánh đèn chập chờn run nhè nhẹ, người kia đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón cái, trên mặt đeo một cái mặt nạ bạc hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi môi đỏ hơi cong lên một ý cười nhưng nụ cười đó lại không khiến người ta thấy ấm áp chút nào.
Thẩm Diệu lại không dám tin mà nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Hành, nàng không thể nào ngờ hắn lại dám xuất hiện vào lúc này, công khai xuất hiện ở phủ công chúa, trước mặt Vinh Tín công chúa. Phải biết Tạ Cảnh Hành đã chết ở chiến trường Bắc Cương hai năm trước, nếu Tạ Cảnh Hành lại xuất hiện lần nữa thì Minh Tề này sẽ nổi cơn sóng lớn như thế nào đây? Hơn nữa lại còn xuất hiện với thân phận Duệ vương? Thám tử, gian tế, mật thám...đủ loại tiếng xấu mắng chửi là không thể thiếu được.
Sao hắn dám?
Vinh Tín công chúa run rẩy chỉ vào hắn, nói: "Ngươi gọi Bản cung là gì?"
Thanh niên áo tím có vóc người thon dài chậm rãi đưa tay lên xoa cái mặt nạ bạc một cái.
Mặt nạ được tháo xuống, lộ ra ngũ quan xuất sắc.
Mỹ mạo vô song, khí chất cao quý.
Đôi mắt đẹp đẽ kia luôn mang theo ý cười phong lưu như hoa đào, nhưng nụ cười trên môi lại mang theo trào phúng nhàn nhạt, chỉ là bị dáng vẻ phong lưu che giấu bớt lại, hiện lên mấy phần lạnh lùng kiêu ngạo sắc bén mà thôi.
Một Tạ Cảnh Hành thật xa lạ, một nam nhân trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt với thiếu niên tuấn mỹ lóa mắt trước kia, trên người hắn chỉ còn ẩn hiện một chút bóng dáng kiêu ngạo năm nào, chỉ là bây giờ vẻ kiêu ngạo kia đã được ép xuống không ít, thay vào đó là một loại nguy hiểm đáng sợ không miêu tả được.
Hắn đeo mặt nạ trở lại, có chút hững hờ lười biếng mở miệng nói: "Đã lâu không gặp, Dung di."
Vinh Tín công chúa run rẩy một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ.
Nàng nhìn Tạ Cảnh Hành từ trên xuống dưới một cách soi mói, ngữ khí không nghe ra vui buồn: "Bản cung nên gọi ngươi là Duệ vương hay là...Tạ Cảnh Hành?"
Sự xa cách và đề phòng trong giọng nói này khiến Thẩm Diệu nghe được mà giật mình.
Nàng cũng từng nghỉ tới nếu Tạ Cảnh Hành thật sự chạm mặt Vinh Tín công chúa thì tình hình sẽ là thế nào, nhưng lại hoàn toàn không ngờ rằng lại như thế này, tình thân trước kia hóa ra chỉ là lừa dối và trò đùa, nhưng mà chỉ trong chớp mắt này Vinh Tín công chúa đã thể hiện ra địch ý thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Tạ Cảnh Hành nói: "Tùy ý công chúa là được."
"Thuốc dẫn là người đưa đến sao?" Vinh Tín công chúa hỏi.
Tạ Cảnh Hành chỉ cười không nói.
Vinh Tín công chúa cũng cười: "Đồ của Duệ vương Bản cung cũng không dám nhận không, nghĩ chắc giá cả những dược liệu này cũng không thấp, lát nữa Bản cung sẽ cho người đưa bạc đến phủ Duệ vương, đa tạ Duệ vương."
"Không cần." Tạ Cảnh Hành đáp.
"Duệ vương tới đây là vì..." Vinh Tín công chúa vừa khách khí vừa cảnh giác, không hề giống với thái độ gặp lại "đứa con" vừa hồi sinh trở về của mình, đó là thái độ đối mặt với một người xa lạ, thậm chí có thể gọi là kẻ địch.
"Nàng không biết gì cả." Tạ Cảnh Hành cúi mặt nhìn Thẩm Diệu, nói: "Công chúa có nghi hoặc gì có thể trực tiếp hỏi ta, đừng làm khó nàng."
"Ta làm sao dám làm khó nàng." Vinh Tín công chúa cười lạnh, ngữ khí có chút phức tạp.
"Không làm khó là tốt". Tạ Cảnh Hành đi tới ôm lấy vai Thẩm Diệu, cũng không quan tâm Thẩm Diệu có thái độ gì, chỉ nói: "Chuyện hôm nay, khi khác Bản vương sẽ đích thân đến phủ giải thích, công chúa có bất mãn hay hiểu lầm gì với Bản vương cũng đừng liên lụy người khác." Hắn cong môi cười: "Duệ vương phủ rộng cửa chờ đợi."
Dứt lời, cũng không để ý phản ứng của Vinh Tín công chúa là gì, lập tức ôm lấy Thẩm Diệu nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Thẩm Diệu bị hành động của Tạ Cảnh Hành làm cho kinh ngạc, bị người ta ôm ra khỏi phủ công chúa cũng không có phản ứng gì. Nàng hoàn toàn không thể ngờ Tạ Cảnh Hành lại dám liều lĩnh xuất hiện ở phủ công chúa như vậy, còn để lộ thân phận trước mặt Vinh Tín công chúa. Tuy rằng Tạ Cảnh Hành và Vinh Tín công chúa có tình mẹ con nhưng đó là trước kia, bây giờ Tạ Cảnh Hành là người Đại Lương, quốc gia và thân phận đã khác, sẽ có rất nhiều thay đổi, nhất là địa vị của bọn họ lại rất đặc thù như vậy.
Ví dụ như tình cảnh lúc Vinh Tín công chúa nhìn thấy Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu đoán rằng Vinh Tín công chúa sẽ cuồng loạn, sẽ phẫn nộ chất vấn, hoặc là gào khóc đau đớn, nhưng mà cái đầu tiên Vinh Tín công chúa thể hiện ra lại là đề phòng.
Nàng lạnh lùng châm biếm, không chút biến sắc mà thăm dò, khách khí có lễ, không hề làm khó, thái độ kềm chế như vậy nói lên một sự thật rằng, đứng trước một Tạ Cảnh Hành chết đi sống lại Vinh Tín công chúa nghi ngờ nhiều hơn là vui mừng.
Bên tai Thẩm Diệu vang lên lời nói của Vinh Tín công chúa.
"Dường như từ nhỏ nó đã rất rõ ràng bản thân mình thích cái gì không thích cái gì, cái không thích thì không cần nhìn thêm một lần, cái mình thích thì sẽ nắm chặt trong tay ngay từ đầu. Nó rất hay cười, khiến cho rất nhiều cô nương điên đảo, nhưng lại chưa từng có sự quan tâm đặc biệt dành cho ai, thật ra, nó là người lạnh lùng hơn ai hết.
Có phải là từ nhỏ Tạ Cảnh Hành đã biết sẽ có một ngày như thế này, nên mới quy kết tất cả những tình thân này thành "không thích" hay không? Không phải là không thích mà là không thể thích, bởi vì cho dù thích thì cuối cùng cũng sẽ mất đi, người thân sẽ biến thành kẻ địch, ánh mắt từng tràn đầy quan tâm từ ái sẽ biến thành đề phòng. Đã như vậy, chi bằng làm người dưng ngay từ đầu, không có thân cận thì cũng không có thất vọng.
Trong lòng Thẩm Diệu đột nhiên có chút cảm giác không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top