Chương 171: Trên giường.
"Tạ Cảnh Hành?"
Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành lập tức quay đầu lại, chỉ thấy từ trong bụi cỏ có một người lảo đảo đi ra, thân thể Thẩm Diệu lập tức cứng đờ, theo bản năng quay sang nhìn Tạ Cảnh Hành, chỉ là vì cái mặt nạ mà nàng nhìn không thấy gì cả.
Người kia là Vinh Tín công chúa.
Vinh Tín công chúa muốn đi đường tắt vào cung, khi vừa tới chỗ này liền nhìn thấy Thẩm Diệu bị một nam tử xa lạ lôi lôi kéo kéo. Vinh Tín công chúa vội vàng bảo các cung nữ đứng chờ ở xa rồi một mình đi đến, nếu để người khác nhìn thấy Thẩm Diệu ở cùng một nam tử xa lạ chỉ sợ sẽ nổi lên lời đồn không hay.
Vinh Tín công chúa tin tưởng phẩm hạnh của Thẩm Diệu, chỉ là nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện của nàng thì lại lo Thẩm Diệu bị vị hoàng tử nào đó trong cung quấn lấy hoặc là gây phiền phức gì, nàng có lòng muốn giải vây cho Thẩm Diệu nhưng lại không thể tùy tiện tiến lên, chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm.
Ban đầu nàng ở cách xa, không nghe rõ ràng hai người đang nói cái gì, sau đó dường như nghe được là Thẩm Diệu sắp khóc rồi nên nóng ruột đi về phía trước, đúng lúc nghe được một câu của Thẩm Diệu: "Tạ Cảnh Hành ngươi đừng quá đáng."
Vinh Tín công chúa thất thanh kêu lên.
Nhưng mà khi thanh niên cao to rắn chắc kia xoay người thì đó lại là một nam tử xa lạ mang theo nửa cái mặt nạ bằng bạc, khẽ gật đầu với nàng.
Vinh Tín công chúa bước nhanh về phía trước, lúc này mới thấy rõ nam tử kia chính là Duệ vương.
Khi Duệ vương Đại Lương vừa đến Minh Tề thì Vinh Tín công chúa cũng có vào cung, đã từng gặp qua hắn. Chỉ là xưa nay nàng không quan tâm chuyện triều đình, cũng không có lòng để tâm đến, giờ khắc này nhìn thấy người kia là Duệ vương thì trong lòng không nói ra được là cảm giác gì.
Nhưng mà một câu "Tạ Cảnh Hành" lúc nãy của Thẩm Diệu lại rất rõ ràng, nàng không hề nghe nhầm.
Vinh Tín công chúa có chút chất vấn mà nhìn Thẩm Diệu: "Thẩm cô nương, vừa nãy ta nghe con gọi Duệ vương điện hạ là...Tạ Cảnh Hành?"
Thẩm Diệu còn chưa kịp mở miệng thì Duệ vương đã chủ động lên tiếng, hắn nói: "Bản vương tên Tạ Uyên, tên thân mật là Cảnh Hành, vừa nãy Thẩm tiểu thư gọi tên thân mật của bản vương."
Trong lòng Thẩm Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm, còn nghĩ phản ứng của Tạ Cảnh Hành đúng là cực nhanh, đã nghĩ ra được lý do ứng phó rồi. Chờ khi nhìn lại nét mặt kỳ lạ của Vinh Tín công chúa thì đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm mắng Tạ Cảnh Hành tan nát.
Ngoại trừ người thân ra thì chỉ có thê tử hoặc là tình nhân mới gọi tên thân mật của đối phương, nàng gọi Tạ Cảnh Hành là gọi tên thân mật, rơi vào tai Vinh Tín công chúa thì sẽ thành ra cái gì?
Tạ Cảnh Hành nhất định là cố ý.
Vinh Tín công chúa quét mắt nhìn Duệ vương và Thẩm Diệu, cuối cùng thì ánh mắt rơi vào trên người Duệ vương.
Có hơi giống, ví dụ như một thân áo tím này, có thể mặc xiêm y màu tím thành ra quý khí như vậy cũng chỉ có thiếu niên kiêu căng bất hảo kia thôi. Nhưng lại có chút không giống, ví dụ như sự xa lạ lạnh lùng kia, hay là sự quyết đoán mãnh liệt và hung hăng kia lại hoàn toàn không giống thiếu niên trong trí nhớ của nàng.
Tạ Cảnh Hành đã chết rồi, chết ở chiến trường Bắc Cương, vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Trong lòng chợt đau nhói, Vinh Tín công chúa đột nhiên ôm ngực rồi khom người xuống, mặc kệ là đã qua bao nhiêu lâu, mỗi lần nghĩ tới cái chết của Tạ Cảnh Hành thì nàng đều không thể không đau. Ngọc Thanh công chúa chết rồi, nàng đã xem Tạ Cảnh Hành là con trai của mình, trung niên mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bi thương của nàng không hề ít hơn Tạ Đỉnh.
Thẩm Diệu liền vội vàng tiến lên nâng đỡ nàng, thanh niên áo tím kia chỉ đứng chắp tay nhìn thờ ơ, thân hình không động một chút.
Trên môi Vinh Tín công chúa hiện lên nụ cười khổ.
Đúng rồi, sao Duệ vương lại có thể là Tạ Cảnh Hành được? Nếu là Tạ Cảnh Hành thì sao hắn có thể lạnh lùng như thế, nhìn nàng như nhìn một người xa lạ. Nếu Tạ Cảnh Hành còn sống thì sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng đau khổ như vậy.
Vinh Tín công chúa khoác tay một cái rồi nói: "Sao con lại ở đây?"
Thẩm Diệu đáp: "Hoàng hậu nương nương bảo con tiến cung."
Vinh Tín công chúa hơi nhướng mày, lại nhìn sang Tạ Cảnh Hành hỏi: "Sao Duệ vương cũng ở đây?"
Thẩm Diệu liếc mắt nhìn Tạ Cảnh Hành một cái rồi nói: "Con từ trong cung đi ra, tiểu thái giám dẫn đường chợt có chuyện gấp phải đi, con đợi mãi mà không thấy quay lại, đúng lúc gặp được Duệ vương điện hạ nên ngài ấy chỉ đường giúp con."
Lời nói này đúng là lừa gạt trắng trợn, lúc nãy rõ ràng Vinh Tín công chúa thấy Duệ vương đang lôi kéo Thẩm Diệu, huống hồ Thẩm Diệu còn gọi tên thân mật của Duệ vương, quan hệ của hai người này đúng là không tầm thường.
Vinh Tín công chúa có chút tức giận khó hiểu. Trước kia, khi Tạ Cảnh Hành đưa Thẩm Diệu đến phủ công chúa thì nàng còn cho rằng Tạ Cảnh Hành có ý tứ đặc biệt với Thẩm Diệu, dần dần nàng tiếp xúc với Thẩm Diệu nhiều hơn cũng cảm thấy rất thích, Vinh Tín công chúa có lòng tác hợp cho hai người. Nếu không phải Tạ Cảnh Hành chết trận thì mối nhân duyên này chắc là đã ổn thỏa rồi.
Bây giờ Thẩm Diệu lại có quan hệ thân mật với một nam tử khác, hơn nữa tên thân mật của nam tử này lại đúng lúc là Cảnh Hành, thật giống như đồ vật của mình bị người khác chiếm lấy, trong lòng Vinh Tín công chúa liền không được thoải mái. Nàng cũng biết Thẩm Diệu không thể cả đời không thành thân, nhưng dù sao Duệ vương cũng không phải người Minh Tề, hơn nữa Vinh Tín công chúa đã sống hơn nửa đời người, nàng thấy rất rõ vị Duệ vương này hành sự quái lạ, toàn thân đều để lộ ra vẻ nguy hiểm, không phải là một nam nhân đơn giản, nếu Thẩm Diệu yêu phải hắn thì sẽ rất phức tạp.
"Nếu vậy thì Bản cung thay Thẩm cô nương đa tạ Duệ vương điện hạ." Vinh Tín công chúa mở miệng nói, cố gắng muốn phân rõ ranh giới giữa Thẩm Diệu và Duệ vương.
Duệ vương gật đầu.
"Đã không thấy thái giám dẫn đường thì Bản cung có mang theo cung nữ, để Bản cung bảo các nàng đưa con ra ngoài, không cần làm phiền Duệ vương nữa." Vinh Tín công chúa lại nói, thái độ này chính là đang đề phòng Duệ vương.
Duệ vương cũng không nói gì cả, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi tự mình rời đi trước.
Chờ sau khi Duệ vương rời đi Vinh Tín công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Thẩm Diệu: "Sao con lại quen biết với hắn?"
Thẩm Diệu thật sự không ngờ tới lại gặp được Vinh Tín công chúa vào lúc này, lại càng không ngờ tới Vinh Tín công chúa lại nghe được nàng gọi tên Tạ Cảnh Hành, không khỏi thầm oán giận hắn. Ngày thường ám vệ của Tạ Cảnh Hành tai thính mắt tinh vô cùng, một con chuột chạy qua đều bắt được, vậy mà ngay đúng lúc quan trọng thế này lại trở nên vừa mù vừa điếc, ngay cả Vinh Tín công chúa cũng không phát hiện.
Nàng nói: "Từng trùng hợp gặp Duệ vương điện hạ mấy lần, xem như là có quen biết."
Vinh Tín công chúa sâu sắc nhìn nàng một cái, nói: "Con không muốn nói thì Bản cung cũng không ép con, chỉ là... người này không phải người Minh Tề, chưa chắc sẽ không có mưu đồ gì đó, con là một cô nương thông minh, có một số việc cũng có chủ ý của mình, cho dù không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho cha nương và đại ca con." Nàng là lo Thẩm Diệu bị nam nhân lừa gạt.
Trong lòng Thẩm Diệu dở khóc dở cười, hiểu lầm đến mức này thì có giải thích cũng không thể được nữa. Vinh Tín công chúa vuốt vuốt ngực, thở hổn hển thêm mấy hơi, Thẩm Diệu thấy vậy thì hỏi: "Công chúa thấy không khỏe ở đâu?"
"Ta có bệnh tim từ lâu rồi." Vinh Tín công chúa lắc lắc đầu: "Gần đây tái phát càng nặng."
Thẩm Diệu thấy nàng đau đớn thì hoảng hốt nhớ lại kiếp trước Vinh Tín công chúa cũng từng bị bệnh tim, thái y còn nói là không được ưu tư quá độ, mỗi lần bị phát bệnh sẽ vô cùng đau đớn. Nàng nói: "Công chúa nên tìm thái y đến khám bệnh xem sao, hoặc là tìm kiếm những đại phu chuyện về bệnh tim trong dân gian, đau đớn như vậy khó chịu lắm."
"Không sao." Vinh Tín công chúa xua xua tay: "Bản cung sống đến nay, những gì nên hưởng thụ đều đã hưởng thụ qua rồi, những gì không nên nếm trải cũng đã nếm trải hết, cuộc đời này không uổng phí, chắc là cũng không còn được bao lâu nữa, Bản cung cũng không muốn thêm phiền phức." Âm thanh nàng dần thấp xuống: "Dù sao...cũng không còn gì đáng lưu luyến."
Thẩm Diệu biết nàng lại nhớ tới Tạ Cảnh Hành, không biết làm sao an ủi nàng, chỉ có thể nói: "Tiểu hầu gia thấy công chúa như vậy cũng sẽ không vui đâu."
"Nếu nó thật sự quan tâm người dì này thì cũng sẽ không đành lòng bỏ ta mà đi như vậy." Vinh Tín công chúa thu hồi bi thương trên mặt, vỗ vỗ tay Thẩm Diệu nói: "Chuyện hoàng huynh muốn chỉ hôn cho con Bản cung đã nghe nói, hôm nay Bản cung tiến cung chính là vì muốn nói với hoàng huynh chuyện này, Thẩm Diệu, con không muốn gả cho Thái tử đúng không?"
Thẩm Diệu không ngờ Vinh Tín công chúa lại muốn nói giúp nàng, trong nhất thời có chút thổn thức. Kiếp trước nàng cố công gắng sức lấy lòng Vinh Tín công chúa, cái có được cũng chỉ là sự xem thường, kiếp này vì có liên quan đến Tạ Cảnh Hành mà Vinh Tín công chúa đối với nàng rất tốt, ngay cả quyết định của Văn Huệ đế cũng có thể đứng ra tranh cãi. Tuy rằng Thẩm Diệu biết chuyện Văn Huệ đế đã quyết định thì Vinh Tín công chúa cũng không thể làm gì nhưng mà phần ân tình này Thẩm Diệu sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Nàng nói: "Con không muốn gả vào Đông cung, nhưng mà công chúa cũng không cần miễn cưỡng, chuyện trên đời này luôn có thiên ý, cứ thuận theo tự nhiên thôi, ông trời sẽ có sắp đặt."
Vinh Tín công chúa lại nở nụ cười, nói: "Con đúng là rất thông suốt."
Nàng nói: "Cũng không còn sớm, ta không thể nói với con nữa, ta qua chỗ hoàng huynh trước, để cung nữ của ta đưa con ra ngoài.
--------------------
Thẩm Diệu được cung nữ của Vinh Tín công chúa đưa ra cửa cung, đám người Kinh Trập và Cốc Vũ đang chờ ở bên ngoài, vừa thấy nàng thì nhìn từ trên xuống dưới một lượt, xác định Thẩm Diệu bình an vô sự mới nói: "Làm nô tì sợ quá, cô nương đi lâu như vậy còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, nếu người còn không ra thì đám nô tì sẽ tìm cách đi vào tìm đó."
Thẩm Diệu bật cười: "Cũng đâu phải đầm rồng hang hổ, làm gì đáng sợ như vậy." Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, hôm nay tự nhiên xuất hiện hai tên sát thủ, cũng không biết là người của ai lại to gan dám ra tay hạ sát nàng trong cung. Nhưng mà nếu nàng chết rồi, truy cứu chuyện này tới cùng thì người chịu thiệt chính là Thái tử, người không muốn Thái tử một mình được hưởng lợi thì chỉ có Chu vương hoặc là Ly vương thôi. Nàng không nghĩ tới Phó Tu Nghi vì chuyện của Thẩm Vạn và Thái tử Tần Quốc vừa xảy ra không lâu, Phó Tu Nghi sẽ không chủ động tạo ra sóng gió nữa, với tính tình ẩn nhẫn của hắn thì nhất định sẽ ẩn nấp thêm một quãng thời gian.
Nghĩ tới đây thì không khỏi cười gằn, nói tóm lại người nhà họ Phó đều không có một kẻ tốt lành. Thẩm gia và Phó gia đã định là phải đối đầu nhau, ngươi không chết thì ta chết, đối phương ra tay độc ác như vậy thì nàng cũng sẽ không lưu tình.
Mạc Kình tiến lên ra hiệu mời Thẩm Diệu lên xe ngựa, khởi hành về Thẩm trạch.
Trong một góc phố bên ngoài cửa cung, ở một quán rượu náo nhiệt, bên góc quán có người đang quan sát cử chỉ của đám người Mạc Kình, đến khi nhìn thấy Thẩm Diệu bình an vô sự đi ra từ trong cung thì ánh mắt hắn lóe lên vẻ bất ngờ, lập tức nhấc kiếm lên lặng yên không một tiếng động rời quán.
Thẩm Diệu quay lại Thẩm trạch, dĩ nhiên đám người Thẩm Khâu đều vây lấy nàng, hỏi xem hôm nay ở trong cung Hoàng hậu đã nói cái gì. Thẩm Diệu bỏ qua chuyện với Tạ Cảnh Hành, chỉ kể lại những gì Hoàng hậu nói với nàng. Người Thẩm gia lại lo lắng không thôi, hoàng gia đang ra uy hiếp với Thẩm Diệu, chỉ sợ thời gian sẽ không còn lại bao nhiêu, phải nhanh chóng nghĩ cách mới được.
La Tuyết Nhạn nhớ tới mấy người đến phủ cầu hôn, có lòng muốn thăm dò ý tứ Thẩm Diệu, nếu trong số những người này Thẩm Diệu có thiện cảm với ai nhiều hơn một chút thì sẽ chọn người đó. Thẩm Tín cũng đã nghe qua chuyện này, cũng cảm thấy tuy bọn họ chưa được hoàn mỹ lắm nhưng về mặt phẩm hạnh cũng không có vấn đề.
Nhưng mà hôm nay Thẩm Diệu vừa trải qua chuyện với Tạ Cảnh Hành, đầu óc hỗn loạn không thể tả làm gì còn tâm tư bàn luận chuyện này, khi La Tuyết Nhạn vừa nhắc đến thì nàng lập tức có biểu hiện không được vui. Đám người Thẩm Tín thấy thế đều hai mặt nhìn nhau, còn tưởng khi Thẩm Diệu ở trong cung bị những lời nói của Hoàng hậu quấy nhiễu tinh thần cho nên cũng không nói tiếp nữa, mọi người chỉ nói Thẩm Diệu quay về phòng nghỉ ngơi sớm rồi giải tán.
Thẩm Diệu quay về phòng thì trời đã tối đen, Cốc Vũ thắp đèn lên cho nàng, Kinh Trập thấy tâm tình nàng không được tốt thì cũng không dám ở lâu trong phòng quấy rầy, lập tức kéo Cốc Vũ đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, vậy là chỉ còn một mình Thẩm Diệu ngồi đó.
Nàng có chút buồn bực ngồi chải tóc, trong lồng ngực dường như có một luồng lửa giận vô hình không sao dập tắt được, nhớ tới những lời chất vấn của Tạ Cảnh Hành lúc ở trong cung lại càng phiền muộn ấm ức. Chuyện của nàng có liên quan gì tới Tạ Cảnh Hành đâu, hắn lại còn muốn nhúng tay vào cuộc đời của nàng hay sao?
Nhưng hôn sự này cho đến bây giờ đã bị quá nhiều thế lực chen vào, lại thêm Tạ Cảnh Hành nữa, nàng đúng là càng lúc càng không thể làm theo ý mình.
Nhớ tới câu nói kia của Bùi Lang, Thẩm Diệu không nhịn được cong lên một nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút thê thảm. Có nữ nhân nào không muốn gả cho một nam nhân mình yêu thương, bạc đầu giai lão. Chỉ là kiếp trước nàng đã nhìn quen với thế gian chìm nổi, nói cho cùng cái gọi là ái mộ giữa nàng và Phó Tu Nghi chẳng qua là do một mình nàng đơn phương mà thôi, nàng chưa từng thật sự được nếm trải mùi vị hai bên tình nguyện là gì. Nhưng mà nàng biết, một khi đã yêu rồi thì tâm tư sẽ không còn là của mình nữa. Nàng không muốn lại giống như đời trước, ngây ngốc trao hạnh phúc của mình vào tay người khác, giống như bây giờ là tốt rồi, ngay từ đầu phải giữ vững trái tim của mình, so với chuyện trao nó ra rồi tìm cách thu hồi lại thì dễ dàng hơn nhiều.
Chỉ là rốt cuộc thì trong lòng cũng không thể nào thoải mái được.
Nàng ngồi trước đèn một lát, thật ra là đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, qua một lúc lâu mới thổi tắt đèn, leo lên giường đi ngủ.
----------------------
Gió tuyết ở Duệ vương phủ hôm nay đặc biệt lớn.
Một đám hộ vệ run run đứng trong gió, ngay cả con bạch hổ đã to lên không ít kia cũng bị ném ra ngoài cửa phòng phạt đứng, hôm nay Duệ vương nhìn thấy ai cũng không vừa mắt, trong phủ Duệ vương từ trên xuống dưới đều bị phạt, ngay cả Quý Vũ Thư và Cao Dương cũng bị nhốt vào trong tháp lao.
Tháp lao là nơi nào chứ, đó là nơi giam giữ những tên hung ác cùng cực, mà đối phó với những kẻ đó thì dĩ nhiên phải dùng cực hình. Tháp lao chính là nơi tàn ác nhất của Mặc Vũ quân, trong đó cho dù không có đủ chín chín tám mươi mốt loại cực hình thì ít nhất cũng phải có cỡ bảy bảy bốn mươi chín loại. Đám hán tử kiên cường cứng rắn mà bị phái đi canh giữ tháp lao thì không tới mấy ngày đã phải gào khóc thảm thiết, lần đầu tiên khi Thiết Y vào đó đến lúc đi ra cũng nằm bẹp trên giường một thời gian dài, cả tháng sau vẫn còn ăn gì ói đó.
Quý Vũ Thư và Cao Dương là hai vị tiểu thiếu gia thân mềm thịt quý mà phải tiến vào tháp lao chịu phạt...Đám thị vệ trong phủ Duệ vương đều âm thầm rơi một giọt lệ đồng tình cho hai người này.
Dạ Oanh âm thầm chọc tay Nam Kỳ một cái, hỏi: "Chủ nhân làm sao vậy, ai chọc phải người?"
Nam Kỳ "suỵt" một tiếng, thấy trong phòng không có động tĩnh gì mới thấp giọng nói: "Thẩm ngũ tiểu thư bị hoàng gia tứ hôn, Cao công tử và Quý công tử không chịu báo với chủ nhân nên chủ nhân nổi nóng."
Dạ Oanh che miệng mình, trợn mắt lên một cái: "Cao công tử và Quý thiếu gia thật can đảm, tin tức về Thẩm ngũ tiểu thư mà cũng dám giấu, chẳng trách phải nhốt vào tháp lao." Dứt lời liếc nhìn bạch hổ đang run rẩy trong gió tuyết: "Ông trời thương xót, ngày thường thì cung phụng nuôi nấng, còn tưởng rằng nó khác biệt lắm, không ngờ vừa xảy ra chuyện thì vẫn phải làm nơi trút giận giống như chúng ta."
Hỏa Liêu hất mái tóc dài, u ám than thở: "Giận dữ vì hồng nhan...ôi..."
Trong phòng, Tạ Cảnh Hành đưa tờ giấy vừa viết xong cho Thiết Y, Thiết Y liếc mắt nhìn rồi do dự nói: "Chủ nhân, thay đổi kế hoạch như vậy nếu như Bệ hạ biết được..."
Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn, Thiết Y lập tức im miệng không dám nói gì, trong lúc chủ nhân đang không được vui mà dám phản bác quyết định của hắn sao, nhất định đó không phải là ý kiến hay.
Tạ Cảnh Hành lấy một lá thư khác nhét vào trong bì thư rồi nói: "Bên phía Bùi Lang tình hình là thế nào, tìm cách thăm dò đi." Dừng một chút lại nói: "Còn có Phùng Hiền và Tô Minh Phong." Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, nói: "Chuyện dược liệu thế nào rồi?"
Thiết Y vội nói: "Đã phái người đi tìm, sau khi tìm được sẽ lập tức đưa tới y quán." Gần đây bệnh tim của Vinh Tín công chúa tái phát liên tục, có một vị thuốc dẫn trong đơn thuốc lại khan hiếm, mùa xuân mới có, các y quán trong thành Định Kinh đều không mua được, mấy ngày nay Vinh Tín công chúa không có đủ thuốc nên chỉ phải cố chịu đựng. Tạ Cảnh Hành cũng âm thầm phái người dùng số tiền lớn đi mua thuốc, lại "tiện tay" bán cho các y quán đó.
"Phải nhanh." Tạ Cảnh Hành mím môi nói. Suy tư một lát, hắn lại đứng dậy khoác áo choàng lên muốn đi ra ngoài.
Thiết Y sững sờ: "Chủ nhân còn muốn ra ngoài?"
"Còn chưa tính sổ xong." Tạ Cảnh Hành hừ lạnh một cái, phẩy tay áo bỏ đi.
-------------------
Trong ngoài Thẩm trạch đã im lìm, khuê phòng của Thẩm Diệu cũng sớm đen kịt một màu, hiển nhiên đã ngủ từ lâu.
Khi Tạ Cảnh Hành đến nơi thì Tùng Dương đang ngủ trên cây, nhìn thấy hắn xuất hiện thì suýt nữa đã ngã từ trên cây xuống. Tùng Dương vội vàng đứng thẳng người lên hành lễ với Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, Tùng Dương vội vàng nói: "Thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi."
Tạ Cảnh Hành cất bước đi đến cửa sổ liền thấy trước cửa có để một đồ vật trông giống như một vòng tay, bên cạnh còn có một món trang sức gì đó. Tạ Cảnh Hành dùng ánh mắt dò hỏi mà nhìn Tùng Dương, Tùng Dương nói: "Đây là ngọc bình an do La Lăng lén lút đặt lên bệ cửa sổ sau khi Thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi, Thiếu phu nhân còn chưa phát hiện."
Tạ Cảnh Hành nghe vậy thì ánh mắt khẽ động, chủy thủ trong tay áo lập tức vung lên nhắm thẳng về phía miếng ngọc kia nhấc nó lên sau đó ném vào lồng ngực Tùng Dương: "Cất giữ cẩn thận."
Tùng Dương đang sững sờ thì liền nghe thấy Tạ Cảnh Hành nói tiếp: "Sủng vật ở nhà đang thiếu một miếng ngọc bình an."
Tùng Dương: "..."
Trong lúc Tùng Dương chưa kịp nói gì đã thấy Tạ Cảnh Hành nhẹ nhàng mở cửa đi vào cứ như ở nhà mình.
Trên giường, Thẩm Diệu đang ngủ rất say.
Tạ Cảnh Hành cất bước đi đến bên cạnh giường, khoanh tay trước ngực nhìn một lúc rồi nhíu mày: "Còn ngủ được, đúng là không xem lời nói của ta ra gì, lá gan cũng to lắm."
Hắn ngồi xuống bên giường, tiện tay cầm lấy một chén trà trên bàn uống một hớp rồi lại quay đầu sang nhìn vẻ mặt Thẩm Diệu đang ngủ.
Thiếu nữ đang ngủ không có vẻ trầm ổn đoan trang xa cách như ngày thường, rút đi vẻ che giấu bên ngoài để lộ ra dáng vẻ chân thật. Dưới ánh trăng, dung mạo nàng thanh tú non nớt, cuối cùng đã khiến người ta phải nhớ ra nàng vốn chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi, không thể bởi vì hoàn cảnh và những biểu hiện thành thục của nàng mà lại bỏ qua chi tiết này được.
Nhớ đến lúc sáng Thẩm Diệu bị hắn nắm cằm lại vẫn cố gắng nhẫn nhịn không khóc, trong lòng Tạ Cảnh Hành quả thật dâng lên chút hổ thẹn.
Hắn đưa tay vén mớ tóc rối bời trước trán của nàng ra sau, chợt thấy hàng mi của tiểu cô nương hơi động đậy, tay Tạ Cảnh Hành lập tức dừng lại, liền thấy thân thể bên dưới lớp chăn đang run lên nhè nhẹ.
Thì ra là giả vờ ngủ.
Tạ Cảnh Hành nhíu mày, dứt khoát ngồi gần vào một chút, hai tay vòng qua quanh người Thẩm Diệu, hơi cúi người, âm thanh mờ ám trầm thấp vang lên.
"Đã giúp nhiều lần như vậy, chi bằng lấy thân báo đáp ta một lần."
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Diệu, chậm rãi cúi người.
Thân thể Thẩm Diệu trở nên cứng ngắt, âm thanh hít thở dường như đã ở ngay sát bên cạnh, cảm giác ngột ngạt càng lúc càng gần, nàng lập tức đẩy cánh tay Tạ Cảnh Hành ra mà ngồi dậy, tức giận nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Âm thanh lại có chút hoảng loạn.
Tạ Cảnh Hành đưa tay đè nàng xuống giường.
Thẩm Diệu giãy dụa bất an, mất một lúc Tạ Cảnh Hành mới khống chế, buồn cười mà nói: "Nàng cho rằng ta sẽ làm gì chứ?" Lại nhìn nàng soi mói đánh giá: "Đừng tưởng bở."
Thẩm Diệu tức giận đến mức muốn gọi Mạc Kình vào để đánh cho Tạ Cảnh Hành một trận.
Vì ban đêm đi ngủ nên Thẩm Diệu chỉ mặc trung y, lúc nãy lại giằng co một phen với Tạ Cảnh Hành nên y phục xốc xếch, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, tựa hồ còn nhìn thấy được cái yếm hoa mai bên trong, Tạ Cảnh Hành nhìn mà run run, Thẩm Diệu phát hiện hắn đang nhìn nơi nào đó của mình thì tức giận không có chỗ phát tiết, lại xấu hổ vô cùng, đang muốn mắng chửi thì Tạ Cảnh Hành lập tức cầm cái mền ném một cái, bao bọc lấy toàn thân nàng.
Thẩm Diệu cố gắng chui đầu ra khỏi mền, tức giận nói: "Có bệnh."
Tạ Cảnh Hành không để ý tới nàng, nhanh chóng khóa chặt nàng trong cái mền như con nhộng, sau đó mới đè nàng xuống giường, Thẩm Diệu không thể nào nhúc nhích được, Tạ Cảnh Hành dùng một tay chống đầu nhìn nàng như cười mà không cười.
Cuối cùng Thẩm Diệu cũng không thèm giãy dụa nữa, chỉ hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Thẩm Diệu, nàng an phận một chút." Tạ Cảnh Hành cau mày nói: "Có bản vương ở đây, ai dám ép nàng thành thân chứ?"
Thẩm Diệu bị tức đến cười gằn: "Ngươi cũng đâu có ở Minh Tề ngàn năm vạn năm, tóm lại cũng sẽ đến lúc ta phải xuất giá, ngươi bảo vệ ta được hôm nay cũng không bảo vệ được ngày mai, bảo vệ được ngày mai thì cũng có ngày không bảo vệ được."
"Nếu bảo vệ được thì sao?" Tạ Cảnh Hành nói.
Thẩm Diệu sững sờ không nói gì.
Tạ Cảnh Hành nói: "Nàng không quan tâm chuyện xuất giá, hay là hoàn toàn không muốn xuất giá?"
"Cái đó có liên quan gì tới ngươi? Ngươi hỏi nhiều quá rồi đó." Thẩm Diệu vẫn còn canh cánh trong lòng sự thô bạo lúc sáng của Tạ Cảnh Hành, không muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn. Nhưng nghĩ lại, bộ dạng mình như thế này làm gì giống một người từng làm Hoàng hậu, ngược lại hoàn toàn giống mấy tiểu cô nương đang giận hờn. Lại nhớ tới chuyện mình bị người trước mắt này giày vò lâu như vậy, Thẩm Diệu liền cảm thấy rất bất mãn với bản thân mình.
Bộ dáng hỉ vộ vô thường này của nàng rơi vào trong mắt Tạ Cảnh Hành khiến hắn vô cùng khó hiểu. Hắn xoay người đè lên Thẩm Diệu, một tay chống đỡ bên đầu nàng, thấp giọng hỏi: "Nàng muốn gả cho ai?"
"La Lăng, Tô Minh Phong, Phùng Hiền, hay là Bùi Lang?"
Hắn càng lúc càng áp sát, ngũ quan anh tuấn hiện lên rõ ràng trước mắt Thẩm Diệu, nàng còn có thể ngửi được mùi lá trúc nhàn nhạt từ trên người đối phương truyền đến. Đôi mắt của hắn vô cùng hấp dẫn, nhưng mà vào lúc này lại mang theo ý tứ hùng hổ dọa người, dường như nhất định phải ép ra được lời nói thật lòng của đối phương. Bị đôi mắt như thế nhìn chăm chú, tựa hồ những suy nghĩ từ trong đáy lòng cũng không thể che giấu được.
Trong lòng Thẩm Diệu đột nhiên có chút hoảng loạn.
Khoảng cách này quá gần, gần đến mức nàng có thể nghe được nhịp tim đang đập ầm ầm như gõ trống, nhưng mà lại không nhận rõ được là âm thanh của mình hay của Tạ Cảnh Hành.
Không muốn rơi vào tình cảnh mất khống chế, sợ mình sẽ làm ra chuyện mà bản thân mình không hay biết, Thẩm Diệu đột ngột co rút người lại lùi về phía sau, mà phía sau nàng lại là thành giường, Tạ Cảnh Hành vội vàng đưa tay che chở để nàng không bị đụng trúng đầu.
"Cái này không liên quan tới ngươi." Thẩm Diệu nhanh chóng mở miệng: "Chúng ta chỉ là minh hữu, quan hệ minh hữu chỉ là hợp tác, Duệ vương còn muốn chen vào chung thân đại sự của ta hay sao? Đừng nói là xuất giá, cho dù là sau này sinh con, hòa ly hay bị phế thì cũng không liên quan tới ngươi."
Tạ Cảnh Hành đang được câu đầu nàng nói thì vô cùng tức giận, khi nghe tới câu sau thì lại dở khóc dở cười: "Nó bây bạ gì đó, nàng rất muốn bị phế sao?" Đã không biết bao nhiêu lần nghe nàng nhắc tới chuyện bị phế, Tạ Cảnh Hành không hiểu, chẳng lẽ Thẩm Diệu không tự tin với bản thân mình đến thế sao, nhất định phải nghĩ tới kết cục bi thảm như vậy? Bình thường nhìn nàng cũng không giống người tự ti.
Thẩm Diệu bị tức đến nói không biết nghĩ: "Không liên quan tới ngươi, chúng ta chỉ là minh hữu, ngươi dựa vào đâu mà chen vào chuyện của ta?"
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm, tựa hồ bị cơn giận của nàng lây sang rồi, hắn vốn là người rất kiêu ngạo lại bị người ta nói đi nói lại chuyện ghét bỏ, trong lòng cũng vô cùng uất ức.
Hắn hỏi: "Là minh hữu?"
Thẩm Diệu gật đầu.
"Minh hữu không thể chen vào chuyện của nàng?"
Thẩm Diệu tiếp tục gật đầu.
Tạ Cảnh Hành sảng khoái nói: "Được thôi." Hắn nhanh chóng cúi người chạm vào môi Thẩm Diệu một cái, Thẩm Diệu lập tức ngây người, lại nghe thấy thanh niên tuấn tú mặc áo tím dùng một giọng điệu vô cùng cực đoan ác liệt nói tiếp: "Bây giờ không phải minh hữu nữa."
"Ngươi..." Thẩm Diệu nói không ra lời, trên môi dường như còn lưu lại một chút cảm xúc ôn nhu nhè nhẹ.
Hắn cười ngạo mạn: "Như vậy là có thể chen vào chuyện của nàng." Dứt lời hắn liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Diệu chằm chằm, đe dọa: "Nhớ kỹ, sau này cho dù là xuất giá, sinh con, hòa ly hay bị phế thì cũng phải chờ Bản vương đồng ý mới được."
Dứt lời lại lạnh lùng nhìn ra cửa sổ một cái, lắc mình một cái biến mất.
Ngoài phòng.
Tùng Dương ép mình trên cây nghe lén suốt cả buổi, giờ khắc này mặt đã đỏ tới mang tai nhưng lại không dám rời đi. Chờ lúc Tạ Cảnh Hành đi ra Tùng Dương liền hành lễ với hắn, Tạ Cảnh Hành nói: "Sau này có người đưa tới gì nữa thì cứ trực tiếp ném đi." Hắn tiếp nhận miếng ngọc bình an từ Tùng Dương, tỏ vẻ không vui rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top