Chương 170: Phẫn nộ
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Diệu tiến cung.
La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín không an tâm nên để nàng dẫn theo rất nhiều thị vệ, nhưng thị vệ Thẩm phủ không thể đi theo Thẩm Diệu mọi lúc, khi đến cửa cung thì tất cả đều phải chờ bên ngoài.
Trước khi đi, Thẩm Diệu lấy ra tất cả đồ trang sức mà Tạ Cảnh Hành cho nàng mang hết lên người, đối với hoàng cung Minh Tề nàng luôn dùng suy nghĩ xấu xa nhất để phán đoán, chỉ sợ xảy ra chuyện bất ngờ nên phải chuẩn bị chu đáo.
Đến cửa cung, đám người Cốc Vũ và thị vệ đều phải chờ ở bên ngoài, Thẩm Diệu được cung nữ dẫn đường đi về Khôn Ninh cung. Dọc theo đường đi cũng nữ cảm thấy hơi kỳ quái, từ cửa cung đến Khôn Ninh cung cũng không dễ đi, phải vòng qua vài hành lang và một vài hoa viên, nhưng mà Thẩm Diệu lại có vẻ vô cùng quen thuộc, ngay cả một vài bậc thang cũ bị lỏng lẻo nàng cũng không cần cung nữ nhắc nhở mà đã tự nhấc chân bước qua. Trong lòng cung nữ ngờ vực, không lẽ Thẩm Diệu chỉ đến Khôn Ninh cung một lần đã quen thuộc con đường này như thế, không phạm phải một chút sai lầm nào.
Nàng đâu thể biết được kiếp trước Thẩm Diệu đã từng ở Khôn Ninh cung này, từng cọng cây ngọn cỏ đều ghi khắc trong lòng, cho nên đối mặt với những thứ trang trí mỹ lệ tinh xảo cũng làm như nhìn mà không thấy, nếu chăm chú để ý sẽ nhận ra trong mắt Thẩm Diệu lóe ra vẻ căm ghét.
Những chuyện này người khác đều không biết.
Khi đến Khôn Ninh cung thì tì nữ đang chải đầu cho Hoàng hậu, Thẩm Diệu phải chờ một lúc lâu Hoàng hậu mới cho nàng đi vào.
Hôm nay Đổng Thục phi không có mặt, chỉ có một vị chủ tử là Hoàng hậu, nàng ăn mặc triều phục chính thức, trên đầu mang trâm cửu vĩ (phượng hoàng chín đuôi, chỉ có Hoàng hậu mới được mang trâm này), trang phục quý trọng, gây ra cho người ta cảm giác ngột ngạt.
Thẩm Diệu liếc mắt nhìn liền hiểu rõ ràng.
Đây là người ta xem nàng như một tiểu cô nương không rành chuyện đời, muốn dùng uy nghiêm hoàng gia đến đe dọa, buộc nàng phải nghe lời sao? Chẳng trách lại còn cố ý tách La Tuyết Nhạn ra, nếu Thẩm Diệu đúng là một tiểu cô nương 16 tuổi, đứng trước triều phục chính thức của Hoàng hậu, nghe những lời nói uy hiếp ẩn ý, cảm giác mình không nơi nương tựa, tâm hoảng lý loạn, nói không chừng sẽ phải tuân theo mệnh lệnh gì đó.
Nhưng mà Thẩm Diệu lại không phải một tiểu cô nương, người trước mặt nàng là Hoàng hậu, mà kiếp trước nàng cũng là Hoàng hậu, so với Hoàng hậu này thì kiến thức của nàng càng nhiều hơn, trả giá càng nhiều hơn, chịu đau khổ càng nhiều hơn, cho nên chút hành vi cáo mượn oai hùm này nàng vẫn chưa xem ra gì. Thẩm Diệu cúi mắt xuống hiện lên một nụ cười khiêm tốn.
Hoàng hậu chậm rãi nhíu mày, phản ứng của Thẩm Diệu không giống như nàng tưởng tượng, nàng không biết là do Thẩm Diệu cố ý giả hồ đồ hay thật sự ngu xuẩn, ánh mắt rơi vào trên cái vòng ở cổ tay Thẩm Diệu, hơi ngưng mắt rồi cười nói: "Vòng tay này chất lượng thật tốt, tiến lên để Bản cung nhìn một cái."
Thẩm Diệu nghe lời bước lên, Hoàng hậu cầm lấy cổ tay Thẩm Diệu, chất ngọc của cái vòng này không biết ở đâu tìm được mà vô cùng tốt, trong suốt sáng bóng vô cùng ôn hòa, đang muốn khen vài câu liền nghe thấy Thẩm Diệu nói: "Bẩm nương nương, trâm cài và dây chuyền của thần nữ cũng rất đẹp."
Hoàng hậu sững sờ rồi cũng nghiêm túc nhìn sang, vừa nhìn một cái đã sững người, trâm cài bằng đá mắt mèo được phối với hoa tai trân châu, hoa tai trân châu lại phối cùng dây chuyền hổ phách, còn về mấy cái vòng tay và trang sức linh tinh khác thì không cần phải nói rồi, rõ ràng từng món từng món đều là trang sức quý giá thủ công tinh xảo, nhưng sao lại nhét hết toàn bộ lên người thế này? Đột nhiên Hoàng hậu không muốn khen ngợi gì nữa, ngay cả hứng thú với cái vòng tay cũng không còn, trong lòng lại xem thường vô cùng, trước kia ai cũng nói tiểu thư Thẩm gia chỉ là một kẻ ngốc thích vàng bạc thô tục, sau đó còn tưởng rằng đã thay hình đổi dạng, hôm nay nhìn lại hóa ra không có gì khác cả. Vừa nghĩ tới chuyện gả Thẩm Diệu cho Thái tử thì trong lòng Hoàng hậu liền không vui, nếu không phải vì binh quyền Thẩm gia có thể trợ lực cho Thái tử thì Hoàng hậu sẽ không bao giờ muốn một nữ tử thô bỉ như thế được gả vào Đông cung đâu.
Hoàng hậu thả tay Thẩm Diệu xuống, nói: "Bôm nay Bản cung gọi ngươi đến là có chuyện muốn nói." Nàng lại thở dài: "Hôm trước mẫu thân ngươi có nói là đến nay ngươi vẫn chưa đính thân, tuổi tác cũng vừa vặn, Bổn cung khá là yêu thích ngươi nên muốn làm mai cho ngươi. Dĩ nhiên Bổn cung sẽ không làm khó người khác, đối tượng này ngươi cũng phải yêu thích mới được."
Thẩm Diệu cúi đầu không nói lời nào.
Hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng: "Ngươi cảm thấy Bản cung sống có tốt không, có oai phong hay không?"
Trong lòng Thẩm Diệu cười gằn nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười đáp: "Nương nương sống rất tốt, rất oai phong."
"Gả tới hoàng gia, được người có quyền thế che chở, mỗi một nữ nhân đều sẽ sống rất tốt rất oai phong, Bản cung là người may mắn, bây giờ ta thấy ngươi cũng có vận số đó, ngươi có muốn sống oai phong hay không?"
Lời này rõ ràng là có ý tứ dụ dỗ, khóe môi Thẩm Diệu hơi cong lên, lời nói lại vô cùng khiêm tốn hoảng sợ, nàng đột nhiên quỳ xuống đất nói: "Bây giờ thần nữ đã sống rất tốt, tuyệt đối không dám mơ tưởng gì khác, càng không dám so sánh với nương nương, kính xin nương nương tha mạng cho thần nữ."
Hoàng hậu sửng sốt, nàng không ngờ tới Thẩm Diệu lại có phản ứng này, trong thiên hạ có bao nhiêu người mơ được bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, Hoàng hậu biết phàm là nữ tử thì luôn có mấy phần ái mộ hư vinh, nàng dùng bản thân ra làm ví dụ để dễ dàng thuyết phục Thẩm Diệu, Thẩm Diệu tuổi nhỏ như vậy còn sợ nàng ta không động lòng hay sao. Chỉ cần Thẩm Diệu có vài lời nói thuận theo ý nàng thì hoàng gia sẽ danh chính ngôn thuận đẩy mọi chuyện lên đầu Thẩm gia, cho dù muốn làm cường đạo nhưng cũng phải có vài phần che giấu.
Ai ngờ Thẩm Diệu lại có phản ứng này, không hề động lòng do dự mà trái lại là sợ hãi?
Trong lòng Hoàng hậu tức giận, còn nghĩ không lẽ làm Hoàng hậu đáng sợ thế sao? Hay là đích nữ Thẩm gia này vốn là kẻ nhát gan vụng về, hoàn toàn không hiểu được ám chỉ của mình lại còn tưởng rằng sắp có đại họa.
Đúng là bùn nhão không trát nổi tường.
Tiếp theo sau, bất kể là Hoàng hậu ăn nói uyển chuyển thế nào hay là nghiêm khắc ôn hòa ra sao, Thẩm Diệu đều mang dáng vẻ khiêm tốn hoảng sợ, cùng với đó là trăm lời như một, từng câu từng chữ chặt chẽ không sơ hở chút nào. Đến cuối cùng Hoàng hậu lại có mấy phần tức giận, bực bội mà đuổi Thẩm Diệu đi về. Xem như chuyện này đã không thể xuống tay từ Thẩm Diệu được, còn phải bàn bạc với Văn Huệ đế tìm xem có cách nào khác không.
Vì lúc Hoàng hậu bảo Thẩm Diệu rời đi có thái độ vô cùng bất mãn cho nên các cung nữ Khôn Ninh cung cũng không thèm để ý tới Thẩm Diệu nữa, cứ tùy tiện giao nàng cho một tiểu thái giam đi ngang qua, bảo tiểu thái giám đưa nàng rời cung.
Dĩ nhiên là tiểu thái giám đồng ý.
Tiểu thái giám này dẫn Thẩm Diệu ra ngoài, rẽ qua vài khúc cua, các cung điện đông đúc trong hậu cung dần dần thưa thớt, những phòng nhỏ dành cho cung nữ vài thái giám trú ngụ càng ngày càng nhiều lên, nơi tiểu thái dám dẫn Thẩm Diệu đi qua đều rất vắng vẻ, sau khi vòng qua một hoa viên thì trước mắt gần như là một khu vực bỏ hoang, Thẩm Diệu dừng bước lại nói: "Đây không phải là hướng xuất cung, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Tay nàng âm thầm chạm vào cái vòng đang đeo, không ai quen thuộc hoàng cung Minh Tề hơn nàng, nàng thừa biết chạy về hướng nào thì sẽ dễ dàng trốn thoát.
Tiểu thái giám kia sững sờ lập tức thấp giọng nói: "Bùi tiên sinh muốn gặp cô nương."
Bùi Lang? Thẩm Diệu hơi nhíu mày.
Suy nghĩ một lát rồi Thẩm Diệu đi theo tiểu thái giám tiếp tục. Đã lâu Bùi Lang không gửi thư cho nàng, Thẩm Diệu còn tưởng rằng Bùi Lang đã bị Phó Tu Nghi phát hiện ra rồi, nàng từng phái Mạc Kình đi thăm dò nhưng Mạc Kình vẫn thấy Bùi Lang bình yên vô sự trong phủ Định vương. Nếu Phó Tu Nghi nghi ngờ hắn thì hắn sẽ không thể thoải mái như vậy.
Nếu Bùi Lang đến tìm nàng thì nhất định là có chuyện quan trọng.
Chuyện trên đời thật sự có lúc quá trùng hợp, Thẩm Diệu thật không ngờ chuyện hoàng gia muốn chỉ hôn cho nàng lại liên quan tới nhiều người như vậy. Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu là người thân của nàng, có bôn ba vì nàng cũng là đương nhiên, nhưng mà lại có không ít người khác lo lắng cho nàng. Ví dụ như La Lăng đã bày tỏ thành ý, Tô Minh Phong ma xui quỷ khiến cầu cưới, Phùng Hiền ra tay cứu viện vì nghĩa khí.
Con người trên đời này có rất nhiều mối quan hệ, những mối liên hệ đó giống như những sợi tơ chằng chịt quấn lấy mọi người, tạo thành một tấm lưới vững chãi, gây ra những sự trùng hợp khiến người ta không thể nào tin nổi.
Vinh Tín công chúa tiến cung.
Sức khỏe của nàng vẫn chưa được tốt, mấy năm này càng lúc càng gầy gò, quanh năm suốt tháng hiếm khi nào tiến cung nhưng hôm nay lại có vẻ vội vàng gấp gáp. Cung nữ muốn đi thông báo nhưng Vinh Tín công chúa đã khoác tay nói: "Hôm nay Bản cung không mang theo bái thiếp, ta có chuyện quan trọng cần bàn với hoàng huynh, không cần thông báo."
Đám thủ vệ ở cửa cung không dám ngăn cản, tuy rằng Vinh Tín công chúa ít khi lộ diện nhưng dù sao vẫn là vị công chúa mà tiên hoàng sủng ái nhất, tính tính lại cứng rắn, dám chọc giận nàng thì sẽ không có kết cục tốt, cứ nghe lời là hơn.
Cung nữ muốn tìm kiệu cho Vinh Tín công chúa nhưng bị nàng từ chối, nàng nói: "Đi đường nhỏ mà ngồi kiệu thì không tiện, các ngươi dìu ta, ta đi chầm chậm là được."
Trong lòng Vinh Tín công chúa vô cùng lo lắng, nàng vốn không màng chuyện triều đình, cả ngày tự nhốt mình trong phủ công chúa, nếu không phải tình cờ đi ngang qua sân nghe bọn hạ nhân bàn tán chuyện của Thẩm Diệu thì cũng không biết hoàng gia lại có ý muốn gả Thẩm Diệu cho Thái tử. Không cần nói tới Tạ Cảnh Hành, bản thân Vinh Tín công chúa cũng rất yêu thích Thẩm Diệu, cũng muốn bảo vệ Thẩm Diệu. Thân là người trong hoàng thất, Vinh Tín công chúa biết rõ nữ nhân mà gả vào đó, bề ngoài thì có vẻ oai phong nhưng chưa chắc đã thật sự vui vẻ. Huống hồ Thẩm Diệu lại không phải là nữ tử ham mộ hư vinh, đối với nàng mà nói thì những oai phong kia lại càng không cần thiết. Nếu thật sự gả vào Đông cung thì cả đời Thẩm Diệu sẽ không được vui vẻ.
Vinh Tín công chúa nôn nóng muốn gặp Văn Huệ đế hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của hoàng huynh mình, cho nên lập tức chọn một con đường nhỏ đi tắt.
Thẩm Diệu đến một cái đình nghỉ mát hẻo lánh.
Cái đình này nằm thấp thoáng trong rừng cây, dựa vào một cái hành lang dài, trên hành lang có vài gian phòng, đúng là rất thuận tiện, lại thấy Bùi Lang đi ra từ một gian phòng.
Tiểu thám giám đứng canh ở bên ngoài, Thẩm Diệu gật đầu với Bùi Lang xem như hành lễ, lập tức hỏi: "Bùi tiên sinh có chuyện quan trọng cần nói ở đây sao?"
"Định vương đã niêm phong phủ đệ, ta không thể gửi thư cho ngươi được." Bùi Lang nói: "Chủ ý của Thái tử muốn cưới ngươi là do Định vương đưa ra."
Thẩm Diệu nhíu mày, Bùi Lang thấy nàng không có vẻ ngạc nhiên thì hỏi: "Ngươi biết rồi?"
"Đoán được là tác phẩm của hắn." Thẩm Diệu nhàn nhạt đáp: "Đầu óc của Thái tử sẽ không tự nhiên mà nhớ tới ta được."
Bùi Lang hơi nghi hoặc với cách nói của Thẩm Diệu, dường như nàng hiểu rất rõ Thái tử và Phó Tu Nghi. Nhưng mà Thẩm Diệu là một khuê các nữ tử, bình thường cũng không có cơ hội giao tiếp với các vị hoàng tử sao lại hiểu rõ tính cách bọn họ được? E là ngay cả Thẩm Tín cũng không thể hiểu được đám hoàng tử kia.
Hoa viên bỏ hoang này đã từng có ma, bình thường gần như không ai dám lui tới cho nên Bùi Lang cũng không lo lắng có người xuất hiện. Hắn cau mày nói: "Hôn sự này ngươi tính thế nào?"
Thẩm Diệu có chút bất ngờ, Bùi Lang luôn luôn là người chỉ phân tích lợi hại chứ hoàn toàn không màng tình cảm, vậy mà hắn lại hỏi tới hôn sự của nàng, phải biết là cho dù nàng có ý kiến gì với hôn sự này thì cũng không liên quan đến đại cục.
Thẩm Diệu nói: "Thuận theo tự nhiên."
"Ngươi không thể gả cho Thái tử." Bùi Lang nói.
"Có gả hay không cũng không quan trọng." Thẩm Diệu ghét nhất chính là dáng vẻ khẳng định này của Bùi Lang, tựa hồ hắn đã nắm hết mọi chuyện trong tay cho nên hoàn toàn không nhìn thấy người khác đang giãy dụa, chỉ biết làm những chuyện mà bản thân hắn cho là đúng. Nàng lạnh lùng nói: "Cho dù có gả thì cũng chưa chắc sẽ không tốt, ta sẽ dùng cách của mình đạt đến mục đích của mình. Con đường là do tự mình tạo ra, mỗi một con đường đều có cách đi khác nhau, Bùi tiên sinh sẽ không cho rằng trên thế giới này chỉ có một con đường chứ?"
"Ta không có ý đó." Bùi Lang nói: "Gả vào Đông cung dĩ nhiên ngươi cũng sẽ có cách tự tạo con đường cho mình, nhưng dùng hôn nhân để đánh đổi, đối với ngươi mà nói là quá tàn nhẫn, cái được không đủ bù cái mất."
Trong lòng Thẩm Diệu khẽ động, nhìn Bùi Lang.
Bùi Lang lại có thể nói ra câu "lấy hôn nhân để đánh đổi, đối với ngươi mà nói là quá tàn nhẫn" hay sao? Phải biết, kiếp trước khi Uyển Du phải gả cho Hung Nô, Thẩm Diệu từng cầu xin Bùi Lang vì hắn là tâm phúc của Phó Tu Nghi, lời nói của Bùi Lang thì Phó Tu Nghi sẽ cân nhắc hơn. Mà lúc đó Bùi Lang lại nói với Thẩm Diệu: "Nương nương, dùng hôn nhân của một mình công chúa đổi lấy sự bình an vững bền cho giang sơn Minh Tề, đổi lấy phúc lợi vạn dân, đó không phải là chuyện tốt sao?"
Bùi Lang là người luôn dùng thiên hạ đại cục làm tiền đề để đánh giá sự việc, lại có lúc đặt đại cục xuống hàng thứ hai.
Bùi Lang không chú ý tới biểu hiện của Thẩm Diệu, hắn nói: "Hoàng gia truyền tin tức này ra ngoài, toàn bộ Định Kinh không ai dám kết thông gia với Thẩm phủ nữa."
Thẩm Diệu nói: "Vậy thì sao?"
"Nếu thật không được thì ngươi gả cho ta đi." Bùi Lang nói.
Không khí dường như lập tức trở nên cứng đờ, nhưng mà cái nằm ngoài dự liệu của Bùi Lang chính là ánh mắt Thẩm Diệu nhìn hắn không hề có kinh ngạc, ngay cả một chút e thẹn cũng không có, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có chút lạnh lẽo trong đó. Nàng hỏi: "Ngươi đang nói cái gì?"
Trong đầu Bùi Lang giống như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh vô cùng, rõ ràng chuyện này cũng chỉ là ý kiến đưa ra sau khi đã cân nhắc thiệt hơn, nhưng trước đôi mắt trong suốt của Thẩm Diệu hắn có cảm giác một số nguyện vọng bí ẩn của mình đã bị nhìn thấu, lập tức trở nên lúng túng.
Bùi Lang tránh né ánh mắt Thẩm Diệu, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói: "Không thể gả tới Đông cung thì ngươi phải gả cho người khác mới có đường lui. Gả cho ta, có lẽ ta có thể chống đỡ được."
"Tại sao Bùi tiên sinh phải giúp ta chứ?" Thẩm Diệu nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói dường như có mang theo ý tứ gì khác mà người ta nghe không hiểu được. Nàng nói: "Hai chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch vì Lưu Huỳnh, hoặc có thể nói là quan hệ chủ tớ. Ta là chủ, tiên sinh là tớ, từ đầu tới cuối đều là ta áp chế tiên sinh, nếu ta bị khống chế chẳng phải là đúng ý tiên sinh rồi sao? Đi theo Phó Tu Nghi tốt hơn đi theo ta gấp ngàn lần, Bùi tiên sinh giúp ta như vậy, người nào không biết lại còn tưởng là Bùi tiên sinh đang thật lòng với ta chứ."
Lời này có chút ý tứ trào phúng, Bùi Lang nghe mà cảm thấy rất khó chịu. Hắn không thể hiểu tại sao có lúc Thẩm Diệu khách khí với hắn, có lúc lại dường như có địch ý với hắn. Không lẽ nữ nhân đều hay thay đổi như vậy?
Nhưng mà câu hỏi của Thẩm Diệu hắn không thể trả lời được, vì bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình muốn làm như vậy.
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Cho dù ta gả cho Bùi tiên sinh cũng chỉ là hạ sách mà thôi, Bùi tiên sinh muốn dùng thân phận gì cưới ta, bên phía Định vương ngươi sẽ ăn nói thế nào? Không lẽ ngươi sẽ vì ta mà làm lộ thân phận của mình hay sao? Bùi tiên sinh là một quân cờ rất tốt, ta cũng không muốn tùy tiện sử dụng đâu."
"Hơn nữa." Nàng hơi ngước mặt lên: "Hôn sự và phu quân đối với ta mà nói cũng không quá quan trọng như ngươi nghĩ đâu. Chẳng qua chỉ là một người ngủ cùng giường, ăn cùng mâm mà thôi, ngoài ra thì cũng chẳng khác gì người xa lạ. Gả cho ai ta cũng không ngại, có bị bức hôn hay không ta cũng không quan tâm, hạnh phúc và vui vẻ của ta vốn không phải dựa vào những chuyện này."
Bùi Lang nghe mà lắc đầu liên tục, hắn muốn phủ định Thẩm Diệu, hắn cảm thấy Thẩm Diệu tuổi còn nhỏ, nàng chưa biết được hôn nhân đại sự có bao nhiêu quan trọng đối với nữ nhân, rõ ràng là nàng đang giận dỗi mới nói vậy, ngày sau khi thật sự dấn thân vào đó, nếm trải cay đắng thì mới biết hối hận đã muộn. Nhưng khi hắn nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Diệu thì lại không thể nói ra lời.
Vẻ mặt Thẩm Diệu rất nghiêm túc, lạnh lùng thờ ơ, có vẻ chán ghét đối với những chuyện này, là sự chán ghét từ trong xương tủy. Nàng thật sự không để ý.
Nhưng nữ nhân sao lại không để tâm tới bạn đời của mình chứ?
Bùi Lang ngơ ngác nhìn Thẩm Diệu.
Giữa lúc đang giằng co thì lại nghe thấy tiếng cười nhạo từ phía sau truyền đến: "Không ngờ tới còn có chuyện phong lưu như vậy."
Thẩm Diệu giật mình quay đầu, chỉ thấy phía sau không biết từ khi nào đã xuất hiện hai người áo đen che mặt, hai người này đều cầm trường kiếm trong tay, đồng loạt nhào về phía Thẩm Diệu.
Bùi Lang vội vã kéo Thẩm Diệu tránh qua một bên, Thẩm Diệu lớn tiếng quát: "Các ngươi là ai?"
"Thẩm tiểu thư đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi cản đường người khác." Một trong hai người kia cười một cái, một người nâng kiếm nhắm về phía Bùi Lang, một người nhào thẳng về Thẩm Diệu.
Lại dùng sát chiêu, hoàn toàn không chừa lại một chút đường sống nào.
Trong lòng Thẩm Diệu thầm nghĩ không xong, thật không ngờ nơi mà Bùi Lang tìm được lại thuận tiện cho người ta giết người diệt khẩu. Nàng đè chặt cái vòng trên tay, nhưng mà cái vòng này phải đến gần mới sử dụng được, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì chợt thấy từ trên trời xuất hiện hai viên đá, hoàn toàn chính xác đánh vào đầu gối của hai người áo đen kia, hai người áo đen đau đớn thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
"Soạt soạt" hai tiếng, có hai người đột nhiên xuất hiện, xoay tay cầm trường kiếm của hai người áo đen kia đâm thẳng vào ngực chính họ.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không cho người ta có cơ hội phản ứng, hai người xuất hiện sau lại mặc trang phục thị vệ trong cung, chắp tay chào Thẩm Diệu.
Bùi Lang đang muốn nói chuyện đã thấy từ trên nóc nhà có một người đang bay xuống, vóc người cao gầy rắn chắc, áo bào tử kim, mặt bạ bạc, đôi mắt hoa đào sắc bén như dao.
Chính là Duệ vương.
"Duệ vương điện hạ..." Bùi Lang lẩm bẩm thành tiếng, hắn vốn thông minh, chỉ thoáng nhìn liền biết hai người đang mặc trang phục thị vệ này nhất định là người của phủ Duệ vương, còn hai tên áo đen muốn giết người diệt khẩu lại không biết là người của ai. Tuy rằng không biết quan hệ giữa Thẩm Diệu và Duệ vương là gì nhưng Bùi Lang cũng không dám thất lễ, trong lòng vô cùng cảnh giác nhưng ngoài mặt đã lập tức hiện lên một nụ cười khách khí, chắp tay nói: "Đa tạ Duệ vương điện hạ ra tay giúp đỡ."
Duệ vương không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tuy rằng bị cái mặt nạ bạc che khuất khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nhưng Bùi Lang vẫn cảm thấy cái nhìn kia vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng.
Thẩm Diệu đang nhíu mày thì Duệ vương đã nắm lấy cánh tay nàng xoay người đi ra ngoài. Bùi Lang giật mình vội vàng kêu lên: "Duệ vương không thể."
Đột nhiên hai thị vệ kia xoay người che trước mặt hắn.
Hai thị vệ này bộ dáng hung thần ác sát, khắp toàn thân tỏa ra một luồng khí tức giết người không chớp mắt, Bùi Lang vốn là một thư sinh hoàn toàn không biết võ công, cho dù muốn giúp cũng không thể làm gì. Ngược lại, Thẩm Diệu bị người ta lôi kéo đứng không vững nhưng vẫn quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bùi tiên sinh về trước đi, ta và Duệ vương còn có chút chuyện."
Bước chân Duệ vương càng nhanh hơn.
Bùi Lang nhìn bóng lưng hai người biến mất, hai thị vệ trước mặt lúc này cũng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng rời khỏi.
Nhưng mà dưới đất còn có hai thi thể, Bùi Lang không thể ở lâu được. Hắn không biết quan hệ giữa Thẩm Diệu và Duệ vương là gì, nhưng mà...trong lòng hắn chợt có chút mất mát.
-----------------------
Cánh tay Thẩm Diệu bị Tạ Cảnh Hành nắm đến đau đớn, Tạ Cảnh Hành không nói lời nào chỉ chăm chăm bước đi, nàng phải rất cố gắng theo kịp hắn, nhưng đối phương người cao chân dài, nàng theo không kịp, suýt nữa đã vấp ngã mấy lần.
Đến cuối cùng thì lửa giận trong lòng Thẩm Diệu bốc lên cao, lập tức nói: "Thả ta ra."
Tạ Cảnh Hành đi đến một hành lang không người thì đột nhiên buông tay ra, Thẩm Diệu bị hắn nắm tay cả buổi lúc này bị buông ra đột ngột nên suýt nữa ngã ngửa. Sau khi đứng vững thì lửa giận hừng hực tuôn trào, nói: "Ngươi điên rồi."
Hoa viên ở đây so với hoa viên hoang vắng lúc nãy thì gần với bên ngoài hơn, Thẩm Diệu sợ bị người khác nhìn thấy, đang muốn xoay người bỏ đi thì bị Tạ Cảnh Hành nắm tay kéo trở lại, đẩy nàng ngã vào vách tường, đè hai tay của nàng lại, lạnh lùng nhìn nàng.
Cái mặt nạ bạc ôm lấy gương mặt hoàn mỹ, cái cằm tinh tế, đôi môi mỏng đang mím chặt, trong mắt từ lâu đã không còn vẻ bất cần đời mà chỉ có lửa giận bừng bừng, hắn gằn từng chữ: "Thẩm Diệu, nàng chỉ có chút bản lãnh đó thôi sao?"
Thẩm Diệu cau mày nhìn hắn.
Tạ Cảnh Hành đưa tay nắm chặt cằm của nàng, bắt buộc nàng phải ngẩn đầu lên nhìn mình, còn hắn từ trên cao nhìn xuống Thẩm Diệu giống như tay thợ săn đang nhìn con mồi của mình. Thẩm Diệu không thích cảm giác bị người ta từ trên cao nhìn xuống nên giẫy dụa muốn thoát ra.
Nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử đâu thể chống lại sức lực của Tạ Cảnh Hành, một chút khí lực của nàng chỉ giống như gãi ngứa cho hắn. Tạ Cảnh Hành dễ dàng khống chế nàng, thậm chí còn hơi co đầu gối lên đè lại chân nàng, không cho nàng nhúc nhích.
Nhưng mà tư thế này lại quá mà ám muội.
Thẩm Diệu hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Giọng điệu Tạ Cảnh Hành không nghe ra vui buồn: "La Lăng, Tô Minh Phong, Phùng Hiền, bây giờ còn có Bùi Lang, nhiều người làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, đúng là ta đã coi thường nàng."
Thẩm Diệu không nói.
Khí lực trên tay hắn chợt tăng thêm, nắm chặt lấy cằm Thẩm Diệu khiến nàng phát đau.
Nhưng mà nam nhân kia chỉ nghiến răng nói: "Gả cho ai cũng không quan tâm, cũng không quan tâm có bị bức hôn hay không, nàng muốn gả tới phủ Thái tử sao?"
Trong lòng Thẩm Diệu hơi động, nghĩ chắc là những lời nói với Bùi Lang lúc nãy đã bị Tạ Cảnh Hành nghe được hết rồi. Người này thích nhất là ngồi trong bóng tối thu hết mọi chuyện vào trong mắt, nếu là bình thường thì Thẩm Diệu cũng không thấy gì, nhưng đúng vào lúc này trong lòng nàng chợt có chút tức giận, giống như có bí mật gì đó của mình bị người ta phát hiện, hoặc có thể là vì hoàn cảnh gay go khó khăn của mình bị người ta hiểu rõ, vì xấu hổ mà sinh ra phẫn nộ.
Nàng cười lạnh nói: "Gả cho Thái tử thì có sao? Ngươi cũng biết là ta muốn làm Hoàng hậu mà, dù sao Thái tử cũng sẽ được kế thừa ngôi vị, nói không chừng sau khi tiến vào Đông cung ta sẽ đấu chết Thái tử phi, tự mình thay vào đó, sau này ta chính là Thẩm Hoàng hậu tương lai của Minh Tề, như vậy có gì không tốt?"
Lời này có mấy phần độc ác quá đáng, sắc mặt Tạ Cảnh Hành càng thêm tái nhợt.
Hắn cũng cười, một nụ cười lạnh lẽo: "Đáng tiếc Thái tử không ngồi nổi lên cái ghế hoàng đế."
Thẩm Diệu không biết sự phẫn nộ của Tạ Cảnh Hành từ đâu mà ra, giờ khắc này hắn dùng tư thế vô cùng mờ ám để chất vất nàng, nàng mới là người vô cùng xấu hổ vô cùng oan ức chứ. Có lẽ vào lúc tâm tình bị kích động lại bị bức ép như vậy, nàng cũng không biết oan ức của mình từ đâu mà ra, chỉ là muốn mang tất cả những bị động, ép buộc, không vui suốt thời gian qua phát tiết ra ngoài.
Tạ Cảnh Hành nắm lấy cằm nàng, khóa chặt chân tay nàng, dung mạo hắn anh tuấn không thể tin nổi, ngay cả phẫn nộ cũng có vẻ phong tình hiếm có, tà khí quanh quẩn bên người hắn khiến Thẩm Diệu hoàn toàn có thể tin rằng, đằng sau vẻ bất cần đời hờ hững kia lại chính là lạnh lùng, cứng rắn, khi phẫn nộ lại làm cho người ta lạnh thấu tim gan.
Dung mạo đẹp đến mấy nhưng Thẩm Diệu cũng không có lòng dạ nào thưởng thức.
Nàng nói: "Cho dù hắn không ngồi nổi ngôi vị hoàng đế cũng không liên quan tới ngươi." Thẩm Diệu ngẩn đầu lên nhìn hắn, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: "Tại sao Duệ vương điện hạ lại chất vấn ta, quan hệ giữa ta và ngươi hình như cũng không thân thiết tới vậy. Ta gả cho ai hay là không gả cho ai cũng có liên quan gì tới ngươi?"
Lời này vừa nói ra, ngược lại khiến cho Tạ Cảnh Hành chậm rãi nở nụ cười.
Hắn cong môi lên giống như cười mà không phải cười, kéo cằm Thẩm Diệu về phía mình, nói: "Khi nàng tìm cách tính toán hơn thua với ta, khi mặc cả chuyện làm ăn với ta, khi mượn tay ta giết người thì có bản lĩnh vô cùng. Sao hả, đến lúc này lại chỉ có thể làm được đến thế thôi à? Hả?"
Hai mắt Thẩm Diệu có chút cay cay, nàng thật sự vô cùng chán ghét thái độ lúc này của Tạ Cảnh Hành, nàng muốn tránh cũng không tránh được, cảm giác bị động thật đáng ghét, lại cảm thấy trước mắt như có sương mù mờ ảo, rất không thoải mái.
Tạ Cảnh Hành hơi nhướng mày, nói: "Không được khóc."
Nước mắt Thẩm Diệu muốn trào ra ngoài, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng đã sống hai đời lại chỉ vì vài câu nói của Tạ Cảnh Hành mà muốn khóc, thật là không ra thể thống gì. Nhưng mà oan ức trong lòng lại không có nơi giải thoát, cảm giác như cả người đều rối loạn.
Vừa không muốn mất mặt vừa không thể vùng vẫy, trong lúc cấp bách Thẩm Diệu chỉ có thể trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Hành, tức giận nói: "Tạ Cảnh Hành ngươi đừng quá đáng."
"Tạ Cảnh Hành?" Trong bụi cỏ bên cạnh truyền đến một tiếng hô kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top