Chương 169: Ngưỡng mộ
Sáng hôm sau, Thẩm trạch xuất hiện một vị khách đặc biệt.
Người này không phải ai khác mà chính là Phùng An Ninh.
Lần trước, sau khi Thẩm Diệu và La Đàm bị cướp đi, Phùng An Ninh từng đến Thẩm trạch chủ động tạ lỗi, phu thê Thẩm Tín là người phóng khoáng cũng không trách Phùng An Ninh, chỉ nói là do thủ đoạn của bọn gian tặc quá cao minh. Tuy rằng phu thê Thẩm Tín đã biểu hiện ra như thế, Thẩm Diệu và La Đàm cũng không để bụng nhưng dường như Phùng An Ninh vô cùng hổ thẹn, ngoại trừ thỉnh thoảng gửi tới Thẩm trạch vài món đồ chơi mới lạ ra thì không hề đến tìm, có lẽ là cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn Thẩm Diệu và La Đàm, La Đàm gửi thiệp mời cho nàng cũng bị Phùng An Ninh uyển chuyển từ chối.
Thật không ngờ hôm nay nàng lại chủ động tìm đến.
La Đàm vừa nghe Phùng An Ninh đến tìm thì vô cùng vui vẻ, lôi kéo Thẩm Diệu chạy ra chính sảnh. Ở Định Kinh này, ngoại trừ Thẩm Diệu ra thì Phùng An Ninh là bằng hữu duy nhất của La Đàm, hai người các nàng một người thì mạnh mẽ thẳng thắng, một người phóng khoáng bướng bỉnh, rất hợp ý nhau. Vì chuyện lần trước nên đã lâu La Đàm và Phùng An Ninh không gặp mặt, quả thật là không thể chờ được nữa.
Khi đến chính sảnh thì thấy La Tuyết Nhạn đang ngồi trò chuyện với Phùng An Ninh, Phùng An Ninh mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, chải tiếp tóc Đọa Mã, đeo vòng tai trân châu và cài trâm lưu ly, nhìn điềm đạm hơn ngày trước rất nhiều. La Đàm lập tức kêu lên: "Phùng An Ninh" rồi vội vàng chạy tới.
Thẩm Diệu lại chú ý tới vị trí bên cạnh Phùng An Ninh có một thanh niên tuổi khoảng 20 đang ngồi. Thanh niên này mi thanh mục tú, mặc một thân cẩm bào màu xanh vừa vặn, thần thái ôn hòa, nho nhã lễ độ, vừa nhìn thấy Thẩm Diệu hắn liền khẽ gật đầu với nàng một cái, dáng vẻ vô cùng chu toàn lễ nghi.
Dung mạo hắn có mấy phần tương tự Phùng An Ninh.
Lúc này La Đàm mới chú ý tới người này, liền hỏi: "Vị này là..."
La Tuyết Nhạn có chút lúng túng, cảm thấy để cho hai tiểu cô nương ra chào nam khách thì quả là không ổn, nhưng nghĩ tới lý do hôm nay Phùng An Ninh đến đây thì trong lòng lại có chút khó xử, không nói ra được là vui mừng hay là lo lắng.
Ngược lại chính là Phùng An Ninh chủ động nói: "Vị là là huynh trưởng của ta."
Thẩm Diệu bừng tỉnh, đích xuất của Phùng gia chỉ có hai huynh muội là Phùng An Ninh và ca ca Phùng Hiền, nghĩ chắc vị này chính là Phùng Hiền rồi.
Phùng Hiền đứng dậy giơ tay chào hỏi Thẩm Diệu và La Đàm, Thẩm Diệu và La Đàm cũng vội vàng đáp lễ, La Đàm nghi hoặc nhìn Phùng Hiền một cái rồi nhìn sang Phùng An Ninh hỏi: "An Ninh, hôm nay ngươi tới không phải là để tìm bọn ta trò chuyện sao?"
Nếu Phùng An Ninh đến tìm La Đàm và Thẩm Diệu thì sẽ không dẫn theo cả Phùng hiền, nhưng mà chuyện này cũng khiến người ta rất kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc Phùng An Ninh có ý gì.
Phùng An Ninh không lên tiếng, chỉ nhìn sang Phùng Hiền, sắc mặt Phùng Hiền hơi thẹn thùng nhưng vẫn chủ động lên tiếng: "Hôm nay đến đây là vì nghe nói Thẩm Khâu huynh đệ lúc ở Binh bộ có nhắc đến chuyện quý phủ muốn chọn rể...Tại hạ...tại hạ to gan xin tự tiến cử, có chỗ đường đột kính xin Phu nhân và cô nương bao dung." Vừa dứt lời thì mặt đã đỏ ửng, nghiên đầu tránh ánh mắt dò xét của La Đàm.
La Tuyết Nhạn có chút lúng túng nhưng trong lòng thì rất vui mừng, La Đàm há to miệng, tựa hồ không ngờ đối phương có ý định này. Thẩm Diệu thì sững sờ, trong lòng không nói ra được là cảm giác gì.
Mấy câu nói của Phùng Hiền quả thật là vô cùng to gan, phàm là muốn cầu thân thì phải mời bà mai đến nói chuyện trước, hoặc là nhờ cha mẹ mình đến thăm dò, rất hiếm ai tự mình đến cửa. Tuy nhiên mặc dù hắn tự mình đến nhưng vẫn mời trưởng bối ngồi bên cạnh, không mất đi lễ nghĩa, nếu truyền ra ngoài cũng sẽ không có ai nói này nói nọ Thẩm Diệu, xem ra cũng là một người hiểu quy củ.
Thẩm Diệu không nói lời nào, Phùng An Ninh lại mở miệng nói trước, nàng liếc mắt nhìn Thẩm Diệu, Phùng tiểu thư kiêu căng ngạo mạn ngày xưa đã thu hồi lại ngạo khí của mình, có lẽ là còn hổ thẹn chuyện trước kia, ngay cả lời nói cũng tràn đầy ý thăm dò lấy lòng. Nàng nói: "Chuyện đồn đại trong thành bọn ta đã nghe nói, bây giờ quan gia trong thành đều kiêng kỵ, nhưng mà gả tới Đông cung không phải chuyện tốt, chi bằng...chi bằng gả cho đại ca ta. Đại ca ta văn thao võ lược cũng không tệ, tính tình cương trực công chính, nếu ngươi gả tới phủ ta thì ta sẽ giúp đỡ ngươi, hai bên chăm sóc lẫn nhau."
Xưa nay Phùng An Ninh là người không biết ăn nói uyển chuyển, lời này nói rất thành thật, là chân tâm suy nghĩ cho Thẩm Diệu, La Tuyết Nhạn nghe vậy thì sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Thẩm Diệu hỏi: "Chuyện này Phùng phu nhân và Phùng lão gia có biết không?"
Phùng An Ninh do dự một chút rồi nói: "Ban đầu cha ta không đồng ý nhưng sau đó bọn ta đã thuyết phục được ông ấy. Cha ta là người ngoài cứng trong mềm, chỉ mạnh cái miệng mà thôi, bản thân ông là người rất trọng nghĩa khí, nhất định sẽ không cản trở."
Điểm này thì Thẩm Diệu không hề nghi ngờ, chỉ nhìn tính tình thẳng thắng không biết quanh co vòng vo của Phùng An Ninh là biết, chỉ sợ Phùng lão gia là một người tưởng như thông minh nhưng thật ra lại chưa chắc như vậy.
Nàng nhìn sang Phùng Hiền, hỏi: "Phùng công tử là cảm thấy ta đáng thương cho nên muốn ra tay cứu viện sao?"
Lời này vừa nói ra mọi người liền sững sờ.
La Tuyết Nhạn ngây ngốc nhìn Thẩm Diệu không có một chút e thẹn hay cảm xúc nào khi bàn về hôn nhân đại sự của bản thân mình, có thể nói là bình tĩnh đến quái lạ. Phùng Hiền cũng không nghĩ rằng Thẩm Diệu sẽ hỏi thẳng như vậy.
Hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, nói: "Trước kia xá muội từng nhiều lần nhắc tới cô nương, Hiền ngưỡng mộ tài hoa tính tình của cô nương...Lần này chỉ là đúng dịp mà thôi, không dám nói là cứu viện." Dứt lời thì sắc mặt càng đỏ hơn.
La Đàm nghe vậy thì phì cười một tiếng, Thẩm Diệu lại có chút khó xử, thật không biết ngày thường Phùng An Ninh nói về nàng như thế nào mà Phùng Hiền lại nói ra được mấy chữ "tài hoa tính tình" nữa.
Phùng An Ninh căng thẳng nhìn Thẩm Diệu, nói: "Đại ca ta chắc chắn là tốt hơn Thái tử."
Thẩm Diệu gần như muốn bật cười, lời nói này nếu rơi vào tai người khác thì Phùng An Ninh sẽ mang tội bất kính, nhưng mà Phùng An Ninh có thể nói ra lời thì chứng tỏ nàng thật sự để bụng Thẩm Diệu. Thẩm Diệu lại nhìn sang Phùng Hiền tướng mạo hơi giống Phùng An Ninh, mặt mày khẳng khái, quả thật là một người chính trực.
Thẩm Diệu cười nói: "Cũng không thể chỉ trong vài câu nói mà quyết định hôn sự của ta, như vậy không công bằng với ta, cũng không công bằng với Phùng công tử."
La Tuyết Nhạn nghe Thẩm Diệu nói vậy thì nhận ra Thẩm Diệu có suy nghĩ khác về hôn sự của mình, nhưng nàng lại không biết được rốt cuộc Thẩm Diệu đang có ý định gì. Thẩm Diệu không muốn gả tới Đông cung nhưng cũng không để ý tới mấy thanh niên đến cầu thân này, La Tuyết Nhạn thật sự thấy có chút gấp gáp.
Vốn tưởng rằng không ai dám đối nghịch với hoàng gia mà đến Thẩm trạch cầu hôn, không nghĩ tới vừa đến là tận ba người, La Lăng, Tô Minh Phong, Phùng Hiền, người nào cũng khiến người ta hài lòng, khổ nỗi Thẩm Diệu lại không nhìn trúng ai.
Phùng An Ninh nói: "Ngươi không vội sao, chỉ sợ là không còn thời gian nữa."
Lời này không sai, ai biết khi nào thì thánh chỉ sẽ hạ xuống, nếu là trước kia dĩ nhiên là còn rất nhiều thời gian để Thẩm Diệu suy nghĩ kỹ càng, nhưng hôm nay lỡ như thánh chỉ ban ra thì sẽ không còn đường lui nữa.
Thẩm Diệu khoác tay áo một cái, đang muốn lên tiếng thì thấy Kinh Trập từ bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo: "Cô nương, người trong cung đến."
Sắc mặt La Tuyết Nhạn lập tức trắng bệch.
Không dám để người khác phát hiện người của Phùng gia ở đây, La Tuyết Nhạn tiền dẫn Thẩm Diệu ra bên ngoài nghênh đón. Khi tiểu thái giám truyền lời kia nói xong mới biết thì ra không phải đến để tuyên chỉ, mà chỉ là bảo ngày mai Thẩm Diệu một mình tiến cung một chuyến, Hoàng hậu nương nương có lời muốn nói với nàng.
Chờ tiểu thái giám đi rồi sắc mặt La Tuyết Nhạn trở nên khó coi cực kỳ. Tuy rằng chưa truyền thánh chỉ nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, ngày mai Thẩm Diệu một mình tiến cung, nếu vào lúc đó đưa ra thánh chỉ thì một mình Thẩm Diệu sẽ không tiện từ chối. Cho dù không có thánh chỉ cũng không biết Hoàng hậu sẽ dùng cái gì để đe dọa, bắt Thẩm Diệu một mình đi đối mặt Hoàng hậu đúng là một hành vi âm hiểm ác độc.
Phùng An Ninh và Phùng Hiền đều có chút lo lắng, ngược lại Thẩm Diệu an ủi mọi người không nên quá bận tâm. Chờ khi huynh muội Phùng gia đi rồi La Đàm mới hỏi: "Tiểu Biểu muội, làm sao bây giờ? Hay là lập tức định ra hôn sự trong hôm nay luôn?"
"Hôn sự không thể định ra trong một đêm, còn phải trao đổi thiếp canh, mời bà mai đi nói chuyện, nhiều thứ lắm, không thể kịp trong một ngày." Thẩm Diệu nói.
La Đàm choáng váng: "Thì ra có nhiều chuyện như vậy?" Lại nói: "Tiểu Biểu muội biết rõ thật."
Thẩm Diệu sựng lại, dĩ nhiên là biết rõ rồi, kiếp trước nàng tràn đầy vui sướng mà nhìn từng chuyện từng chuyện được hoàn thành, chỉ hận không thể sớm chút được gả tới phủ của người trong lòng.
Lại không biết đó là mộ phần ăn thịt người không nhả xương.
La Tuyết Nhạn nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu nói: "Kiều Kiều, nói cho nương biết trong mấy người này con yêu thích ai?"
"Cũng không đến mức yêu thích." Thẩm Diệu mỉm cười: "Cứ chọn người thích hợp nhất thôi, nương cũng không cần quá nôn nóng, ngày mai chờ con từ trong cung về mới quyết định cũng không muộn, nói không chừng còn có nhiều người thích hợp xuất hiện."
La Tuyết Nhạn ngẩn ra, Thẩm Diệu luôn thờ ơ với hôn sự của mình, đối với phu quân tương lai cũng không có mong chờ, điều này khiến trong lòng La Tuyết Nhạn hoảng hốt. Mãi đến khi Thẩm Diệu đi rồi mới lẩm bẩm: "Không lẽ...Kiều Kiều còn tình cảm với Định vương hay sao?"
Dĩ nhiên suy nghĩ này của La Tuyết Nhạn thì Thẩm Diệu không thể biết được, nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, đơn giản là ngọc đá cùng nát thôi. Nàng có quyết tâm tự hủy thanh danh, chỉ là không biết người nhà họ Phó có dự định mang tiếng xấu hay không thôi.
Cho dù rơi vào hoàn cảnh xấu nhất cũng đừng mất hy vọng, chỉ cần còn sống sót là được rồi.
Nàng nghĩ như vậy rồi lại nặng nề nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng buồn bực, quay sang dặn dò Cốc Vũ: "Đóng cửa sổ kỹ một chút, ta muốn nghỉ ngơi."
-----------------------
Thái tử có ý định muốn nạp Thẩm Diệu làm trắc phi khiến cho dám quan gia đều không dám đến gần Thẩm gia, chuyện này đã lưu truyền sôi sùng sục, dĩ nhiên cũng đã truyền tới tai các hoàng tử.
Trong phủ Chu vương, hai huynh đệ Tĩnh vương và Chu vương đang thương lượng chuyện này.
"Đấu với Lão Lục lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lại bị Thái tử thừa cơ." Chu vương căm giận uống cạn ly rượu trên tay: "Bình thường Thái tử nhìn như thật thà lắm, không ngờ cũng rất lanh lợi."
Tĩnh vương trầm ổn hơn ca ca hắn một chút, lắc đầu nói: "Đệ thấy đây không chỉ là ý của Thái tử mà còn là ý của phụ hoàng. Phụ hoàng đang bất mãn với chúng ta và Ly vương, dù sao Thái tử cũng danh chính ngôn thuận, phụ hoàng thiên vị Thái tử nên muốn đem binh quyền Thẩm gia đẩy sang cho Thái tử."
"Phụ hoàng cũng già hồ đồ rồi." Chu vương cười gằn: "Thường nói người giỏi phải làm nhiều, cái tên bệnh liệt giường như Thái tử kia cho dù đưa binh quyền của Thẩm gia vào tay hắn thì hắn sẽ dùng được bao lâu, chỉ sợ chưa cầm được nóng tay thì đã mất mạng, vô cớ làm lợi cho người khác." Lời này nói vô cùng độc ác, gần như là muốn trù cho Thái tử chết sớm. Tuy rằng như vậy nhưng thật ra trong lòng Chu vương đang rất ganh tỵ, phải biết nếu Thái tử đạt được binh quyền Thẩm gia, thực lực tăng mạnh thì không chỉ ngang bằng với hắn và Ly vương mà không chừng còn có thể vượt qua bọn hắn.
Thái tử vốn có ưu thế là chính thống, thêm vào binh quyền Thẩm gia thì phần thắng tăng lên cao, làm sao Chu vương không lo lắng cho được?
"Nói như vậy chi bằng để Thẩm gia tiểu thư kia gả cho Lão Cửu cũng còn hơn là gả cho Thái tử." Chu vương trầm giọng nói.
"Lão Cửu?" Tĩnh vương cười ý tứ sâu xa: "Tứ ca, Lão Cửu không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu."
"Đệ nói chuyện Thẩm Vạn và Thái tử Tần Quốc?" Chu vương nghi hoặc: "Ta thấy rõ ràng là có người sau lưng gài bẫy, cho dù là thật sự thì cũng chỉ nói rõ hắn có dã tâm này thôi. Nói thật ra trong chín huynh đệ chúng ta có ai không có dã tâm chứ? Lão Cửu không dựa vào ai chính là muốn một mình một cõi. Hắn có dã tâm thì cũng phải có bản lĩnh mới được, vốn dĩ hắn không tham gia vào chuyện triều đình nhiều, có thần tử nào chịu theo hắn?"
Phó Tu Nghi âm thầm qua lại với Thẩm Vạn, cũng có quan hệ không rõ ràng với Thái tử Tần Quốc, chuyện này khi các vị hoàng tử khác nghe được thì đã nổi lên lòng cảnh giác nhưng cũng không xem là quá quan trọng. Nguyên nhân không vì gì khác, cái chính là quanh năm suốt tháng Phó Tu Nghi ít khi tham dự vào chuyện triều đình, cho dù có dã tâm nhưng cũng không có thực lực, có thể nói là lòng cao hơn trời mệnh bạc hơn giấy, so sánh ra thì bọn hắn còn có đối thủ khác quan trọng hơn.
Tĩnh vương lắc đầu: "Tứ ca không nên coi thường Lão Cửu, đệ luôn thấy hắn che giấu rất sâu."
Chu vương thiếu kiên nhẫn phất tay: "Đang yên đang lành nhắc tới Lão Cửu làm gì. Hôm nay ta gọi đệ tới là có chuyện cần bàn với đệ." Chu vương thấp giọng nói: "Chúng ta không thể trơ mắt nhìn binh quyền rơi vào trong tay Thái tử, nếu Thái tử có được binh quyền, bây giờ cũng đã có Hoàng thái tôn, phụ hoàng lại có ý nâng đỡ thì cơ hội của chúng ta sẽ rất thấp. Ta và Ly vương đấu lâu như vậy cũng không thể để cho Thái tử được lợi."
"Ý của Tứ ca là...?"
"Hôn sự này không thể thành." Chu vương cười tàn khốc: "Tốt nhất là kết thành thù."
"Cách để kết thù có rất nhiều, Tứ ca muốn kiểu nào?" Tĩnh vương hỏi.
"Dĩ nhiên là nợ máu." Chu vương để chén rượu xuống, nói: "Thẩm gia cô nương kia chẳng phải từng yêu thích Lão Cửu sao, nhất định là không muốn gả cho Thái tử. Đã như vậy thì hoàng gia chúng ta cũng không nên làm khó người khác, không bằng giúp nàng giải thoát đi."
"Muốn ra tay với Thẩm Diệu không dễ." Tĩnh vương nói: "Lần trước Thẩm Diệu từng bị người bắt đi, Thẩm Tín đã tăng gấp đôi số thị vệ chung quanh nàng, đề phòng nghiêm ngặt, làm sao động thủ?"
Chu vương nở nụ cười: "Bên ngoài không được nhưng trong cung lại được." Hắn vênh váo nói: "Đã vào cung thì bất kể là thị vệ gì đều phải ở bên ngoài, trong cung chính là thiên hạ của chúng ta. Ta nghe nói ngày mai Thẩm gia cô nương sẽ một mình tiến cung, sau khi nàng ta gặp Hoàng hậu xong thì chính là cơ hội của chúng ta, động thủ lúc đó là đơn giản nhất."
Tĩnh vương nói: "Động thủ trong cung thì dễ, nhưng lại khiến người khác nghi ngờ."
"Hà hà, cho nên đây chính là một mũi tên bắn hai con chim." Chu vương nở nụ cười: "Đệ nói, nếu đây là tác phẩm của Lão Lục thì sao?"
Tĩnh vương sáng mắt lên.
Hai huynh đệ bọn họ đấu với Ly vương nhiều năm không phân cao thấp, nếu lần này Thẩm Diệu xảy ra chuyện trong cung, Thẩm Tín yêu thương Thẩm Diệu như vậy nhất định sẽ trút món nợ này lên đầu Thái tử, nếu không phải Thái tử muốn nạp Thẩm Diệu thì Thẩm Diệu sẽ không xảy ra chuyện, xem như Thái tử và Thẩm gia đã kết thù. Cuối cùng lại tra được là Ly vương gây ra, Ly vương cũng sẽ không được yên.
Không tốn một binh một tốt đã thu thập được hai kình địch, sao lại không làm?
Tĩnh vương cười nói: "Cách này của Tứ ca rất tốt, nhưng mà cần phải bố trí thật tỉ mỉ để không lộ ra kẽ hở. Người đâu, gọi phụ tá của ta vào."
-----------------
Không hẹn mà gặp, khi phủ Chu vương đang bàn tính chuyện ám sát Thẩm Diệu thì phủ Ly vương cũng đang đau đầu vì chuyện này.
Ly vương cười híp mắt nhìn hai huynh đệ ngồi trước mặt, nói: "Các ngươi nghĩ thế nào?"
Tương vương là người cẩn thận nhút nhát, nhìn bộ dáng cười khanh khách của Ly vương thì không khỏi rùng mình một cái. Xưa nay Ly vương chính là một con hổ mặt cười, bề ngoài nhìn hòa hảo vui vẻ thật ra những chuyện độc ác hắn làm không hề ít. Tương vương nói: "Có mạo hiểm quá không?"
Thành vương nghe vậy liền nói: "Có gì mà mạo hiểm? Cũng không thể để Thái tử thật sự cưới được tiểu thư Thẩm gia, tự nhiên đạt được binh quyền. Lục ca và Chu vương đấu nhiều năm như vậy cũng không được gì, Thái tử kia bệnh tật triền miên, có lấy được binh quyền cũng chưa chắc có mạng hưởng."
Thành vương luôn ăn nói không màng hậu quả, lời này vô cùng to gan nhưng lại rất hợp ý của Ly vương, hắn nói: "Bát đệ nói không sai, Thái tử lấy được binh quyền Thẩm gia thì đúng là chuyện ta không mong muốn, nếu hôn sự này mà thành thì không chỉ có ta, hai đệ cũng bị liên lụy, như vậy không được. Ta đề nghị ám sát tiểu thư Thẩm gia chính là vì để cắt đứt hậu họa, tuy tiểu thư Thẩm gia vô tội nhưng nói cho cùng chính là bị Thái tử liên lụy."
Ly vương cười híp mắt nói tới chuyện ám sát, tuy rằng ý tứ là đồng tình với Thẩm Diệu vô tội nhưng trong giọng nói lại không có chút thương hại nào.
"Nhưng phải làm sao đẩy chuyện này lên người Chu vương?" Tương vương nhỏ giọng hỏi.
"Thường ngày Chu vương hành sự ngang ngược, trong lúc nóng nảy làm ra chuyện này cũng là hợp lý, phụ hoàng vốn cũng có chút bất mãn với hắn, lại đang muốn nâng đỡ Thái tử, nếu vì Chu vương mà làm tổn thất binh quyền Thẩm gia thì nhất định phụ hoàng sẽ trừng phạt hắn thật nặng." Ly vương trầm ngâm nói.
"Một mũi tên hạ hai con chim, ý kiến hay." Thành vương lẫm miệt nói: "Đệ ủng hộ Lục ca."
Tương vương không nói gì, cho dù hắn có nói hay không cũng không quan trọng, hắn và Thành vương đã chọn đi theo Ly vương rồi, quyết định của Ly vương cũng chính là quyết định của hai người họ. Nếu thành công dĩ nhiên là lên mây, nếu thất bại thì cùng xui xẻo, đây là "đồng cam cộng khổ" mà ngay từ đầu ai cũng chấp nhận.
Trong lòng khẽ thở dài một cái, chỉ có thể hy vọng chuyện ám sát Thẩm Diệu ngày mai có thể tiến hành thuận lợi.
------------------
Bóng đêm như mực, gió đông quét qua rát mặt, ý lạnh thấu xương, nước vừa được múc vào ban ngày đã đóng băng hết vào ban đêm, nếu đặt một chậu nước ở ngoài trời thì sáng hôm sau cả chậu nước đều bị kết dính chặt xuống đất không xê dịch nổi.
Trên lầu của một khách điếm, phía trước cửa sổ, thanh niên áo tím đứng chắp tay cau mày, không biết đang nghĩ gì mà xuất thần. Từ bên ngoài có một con bồ câu trắng như tuyết bay đến dừng ngay trước song cửa, cả người đều kết một tầng băng nhỏ, thời tiết lạnh như vậy còn phải bay bên ngoài, không lạnh mới lạ.
Tạ Cảnh Hành lấy một cái ống trúc nhỏ ở trên chân bồ câu ra, tiện tay ném nó về phía sau mình. Trong phòng có lò sưởi đang đốt vô cùng ấm áp, con bồ câu loạng choạng bay đến đậu ở trên giá sách trong phòng, nghiên đầu mổ vài hạt bắp trong cái chén nhỏ bên cạnh.
Tạ Cảnh Hành lấy ra một cuộn giấy nhỏ trong cái ống trúc mở ra xem, sau đó lập tức ném nó vào lò than cháy rụi. Thiết Y từ ngoài cửa đi vào, đứng phía sau Tạ Cảnh Hành nói: "Chủ nhân, đã chuẩn bị xong xe ngựa, sáng sớm mai khởi hành về kinh."
Tạ Cảnh Hành chỉ ừ một tiếng.
Thiết Y lại không lui ra mà đứng đó nhìn bóng lưng Tạ Cảnh Hành, tựa hồ đang do dự gì đó.
"Có chuyện thì nói." Tạ Cảnh Hành cũng không quay đầu lại.
Thiết Y giật mình vội vàng nói: "Chủ nhân, tin tức bên thành Định Kinh truyền tới, nói mấy hôm nay Thẩm Tín đang xem xét lựa chọn người thích hợp cho Thẩm ngũ tiểu thư, có ý kết thông gia."
Tạ Cảnh Hành không quay đầu lại, Thiết Y nhìn bóng lưng vững chãi của đối phương, không hiểu tại sao lại thấy tê cả da đầu. Hắn cũng không biết mình có nên nói những lời này hay không, trong lòng âm thầm kêu khổ, dường như Quý Vũ Thư và Cao Dương khi truyền tin đến đây không hề đề cập tới chuyện này, mà hắn lại nói ra như vậy sau này nhất định Tạ Cảnh Hành sẽ trách hai người kia, thành ra cứ như là hắn cố ý mách lẻo vậy.
Nhưng mà chuyện này liên quan trọng đại, nếu hắn không nói chờ đến khi Tạ Cảnh Hành tự mình biết được thì đã quá muộn, vị trí ám vệ thân cận của hắn cũng không thể làm nữa rồi, nói không chừng cả đầu cũng không còn.
Giữa nghĩa khí và tính mạng thì Thiết Y vô cùng quyết đoán lựa chọn cái sau.
Hắn nói: "Tô Minh Phong của Tô gia, La Lăng của La gia, Phùng Hiền trưởng tử Phùng gia đều đã đến Thẩm trạch."
"Phùng Hiền?" Tạ Cảnh Hành xoay người nhìn chằm chằm Thiết Y, hỏi: "Tại sao Phùng hiền lại đến?"
Thiết Y lạnh cả sống lưng mà nói: "Vì Thẩm Tín rất vội vàng muốn gả Thẩm ngũ tiểu thư đi, vì trong cung truyền ra tin tức Thái tử có ý định muốn nạp Thẩm ngũ tiểu thư làm trắc phi, Thẩm gia không muốn Thẩm ngũ tiểu thư vào Đông cung nên muốn gả Thẩm ngũ tiểu thư đi trước khi có thánh chỉ. Tiểu thư Phùng gia và Thẩm ngũ tiểu thư là bạn tốt, cố ý tìm huynh trưởng đến giúp đỡ giải vây..."
"Trong cung truyền ra tin tức lúc nào?" Tạ Cảnh Hành chậm rãi hỏi, âm thanh lại như có kết băng.
Thiết Y hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Tạ Cảnh Hành, cúi đầu thấp đến gần sát đất, nói: "Năm ngày trước."
"Tin tức 5 ngày trước bây giờ mới đến?" Tạ Cảnh Hành không những không giận mà còn cười, đôi mắt hoa đào như có nộ khí vọt lên, hắn nói: "Bản vương thật không biết mình đã nuôi phải một đám rác rưởi từ khi nào."
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống, tựa hồ còn lạnh hơn bên ngoài, cho dù có lò sưởi ấm áp nhưng con chim bồ câu trên bàn phải kêu lên mấy tiếng "cô cô" rồi co người rụt cổ lại.
Thiết Y khóc không ra nước mắt nhưng vẫn cố gắng nói hết những gì muốn nói: "Hôm nay trong cung đã chuyển lời đến Thẩm gia, muốn ngày mai Thẩm ngũ tiểu thư một mình tiến cung, Hoàng hậu có chuyện cần nói."
Lời còn chưa dứt đã thấy một bóng người màu tím lóe lên vọt ra đến cửa, tiện tay kéo một cái áo choàng lông cáo phủ lên người, lạnh lùng nói: "Chuẩn bị ngựa."
Thiết Y sững sờ: "Chủ nhân, không phải sáng sớm ngày mai mới..."
Tạ Cảnh Hành liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn, Thiết Y rùng mình một cái, không dám nói gì nữa.
Đêm đó gió tuyết đan xen, khí lạnh thấu xương, có người ở trên giường ấm áp lăn qua lộn lại không thể ngủ yên, có người ở phủ đệ hoa lệ thương lượng kế sách giết người giá họa, có người ở chín tầng cung điện định đoạt giang sơn, cũng có người cưỡi ngựa bôn ba bên ngoài bất kể gió tuyết.
Có người vui mừng, có người bi thương, có người lo lắng bất an, có người dương dương tự đắc. Giang sơn Minh Tề như một bức tranh, thành Định Kinh luôn là cảnh ca múa thái bình, đến cuối năm ai cũng vui vẻ cười nói, chỉ là không ai thấy được bên dưới sự bình tĩnh đó chính là gió nổi mây vần.
Trong Định vương phủ, tại một gian phòng nào đó, có người đang ngồi chơi cờ với chính mình.
Nam tử mặc một thân áo xanh, ván cờ trên bàn hỗn loạn tứ tung, cờ trắng đen đan xen rối rắm vô cùng phức tạp. Mỗi một bước đi hắn đều suy nghĩ rất lâu, tựa hồ đã đến lúc khó khăn, cờ đen trong tay không thể hạ xuống được.
Ánh đèn nhè nhẹ lung lay gần như sắp tắt, hắn đứng dậy châm thêm dầu giúp cho gian phòng trở nên sáng sủa hơn. Nam tử có dung mạo sáng sủa khôi ngô, tác phong quân tử khiêm tốn, lại dường như có chút ngạo khí lạnh lùng, nét mặt trầm ổn vương vấn chút sầu bi không thể giải thích được.
Người này chính là Bùi Lang.
Bùi Lang ngồi nhìn gió tuyết thét gào bên ngoài cửa sổ, nặng nề thở dài.
Nước cờ này của Phó Tu Nghi quả thật là quá tốt, gắp lửa bỏ tay người, bất kể là thành công hay không thì đều không liên quan gì tới hắn. Cho dù kết quả thành ra thế nào, cho dù là Thái tử bị xui xẻo, Chu vương Ly vương bị xui xẻo hay là Thẩm gia bị xui xẻo thì đối với Phó Tu Nghi mà nói đều là chuyện tốt.
Nước cờ này gần như khiến Thẩm Diệu không còn đường nào khác để đi nữa, cho dù là có vậy thì cũng chỉ còn hạ sách, ván này Phó Tu Nghi chỉ có lời chứ không lỗ.
Bùi Lang có chút lo lắng cho Thẩm Diệu.
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại lo cho Thẩm Diệu, nếu Thẩm Diệu chết rồi hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đi theo Phó Tu Nghi, Phó Tu Nghi rất tin tưởng hắn, nếu hắn không nhìn lầm thì người này rất có tài năng của một đế vương, ngày sau bản thân mình cũng sẽ một bước lên cao, vinh hoa phú quý hưởng không hết, cũng có thể âm thầm bảo vệ Lưu Huỳnh được tốt hơn.
Nhưng mà hắn lại không muốn Thẩm Diệu thua.
Thời gian này Phó Tu Nghi nghi ngờ trong phủ có nội gian, gia tăng gấp đôi thủ vệ trong Định vương phủ, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được chứ đừng nói là truyền tin tức ra ngoài. Hắn không có cách nào gửi thư cho Thẩm Diệu, chỉ có thể âm thầm lo lắng
Nghe nói ngày mai Thẩm Diệu phải một thân một mình tiến cung, đúng lúc ngày mai hắn cũng phải tiến cung, tuy chỉ là phụ tá của Phó Tu Nghi nhưng hắn cũng có một chức quan nhỏ.
Thẩm Diệu đã hết đường, nhưng liệu trong hoàn cảnh này nàng sẽ tìm được đường sống khác hay không?
Một lát sau Bùi Lang nhìn ván cờ trước mặt, đã là thế cục bị vây hãm rồi, có đánh nữa cũng vô ích. Một tay hắn chống vào cạnh bàn, đột nhiên vung tay lật ngang một cái.
Chỉ một cú hất nhẹ đã khiến cả bàn cờ rơi xuống đất, từng quân cờ văng khắp nơi phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Mặt đất bừa bộn.
Thế cờ trước kia đã hoàn toàn không nhìn ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top