Chương 168: Hoa đào

Hoàng hậu để lộ ra ý tứ như vậy khiến người nhà họ Thẩm vô cùng sốt ruột, chắc chắn là phu thê Thẩm Tín không muốn gả Thẩm Diệu vào hoàng thất, nhà đế vương rất vô tình, ngoại trừ bị những yếu tốt chính trị làm ảnh hưởng thì hậu viện hoàng thất cũng rất phức tạp. Thẩm Diệu gả vào đó sẽ gặp phải rất nhiều âm mưu đấu đá, cuộc sống không yên ổn, so với những chuyện này thì vinh hoa phú quý hay vinh quang gì gì đó đều không sánh bằng.

Thẩm Tín có lòng muốn đem Thẩm Diệu gả đi trước khi có thánh chỉ, vốn dĩ trước khi tiến cung, vì chuyện của Tô phu nhân mà Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đã bàn bạc với nhau bắt đầu chú ý đến chung thân đại sự của Thẩm Diệu. Thậm chí La Tuyết Nhạn còn cho người lập một danh sách những thanh niên tuấn kiệt có độ tuổi vừa vặn trong thành, trên danh sách ghi chép tỉ mỉ tướng mạo tính cách những người này, nhà cửa quê quán, trong nhà có mấy người, mọi thứ đều được tìm hiểu rõ ràng. La Tuyết Nhạn cũng từng bóng gió hỏi thăm ý tứ Thẩm Diệu, đến khi nghe được Thẩm Diệu nói bằng lòng với cách chọn phu quân này liền yên lòng, thật sự tập trung xem xét lựa chọn cho Thẩm Diệu.

Thẩm gia tay cầm quyền cao, là nhân vật rất đặc biệt trong mắt Văn Huệ đế, cho nên chuyện chọn thông gia này cũng không thể tùy tiện qua loa được. Thẩm Tín không có ý định chọn thông gia trong số những người quyền thế ngập trời chung quanh, đề phòng Văn Huệ đế nghĩ là bọn họ muốn liên minh thế lực gì đó, cho nên Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều chọn những nhà gia cảnh bình thường, không có dã tâm gì, nhân phẩm chính trực trong sạch. Thẩm Khâu có tính tình phóng khoáng, ở Binh bộ cũng có một đám huynh đệ giao hảo, có thể giúp hắn âm thầm tra xét nhân phẩm những người kia như thế nào.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đang tính toán cho Thẩm Diệu như vậy, nhưng thật không ngờ là chỉ cần nhà nào được Thẩm Tín bày tỏ ý kết thân thì đối phương liền lập tức từ chối, nếu không phải nói nhi tử nhà mình đã sớm định thân thì lại nói là hiện tại chưa vội thành thân. Thẩm Tín là người nóng nảy, lại vô cùng yêu thương Thẩm Diệu, chưa chờ người khác không thích Thẩm Diệu thì chính hắn đã không thích người khác trước rồi, thế là cũng lập tức phất tay áo bỏ đi.

Nhưng cứ kéo dài như vậy, những thanh niên tuấn kiệt hiếm hoi lắm mới chọn ra được đều tìm cớ từ chối, nếu một hai người thì là trùng hợp nhưng tất cả đều như vậy thì lại khiến người ta cảm thấy không bình thường. Thẩm Tín bắt đầu nhận ra có gì khác lạ, lúc này một võ tướng giao hảo với hắn mới âm thầm tiết lộ, hiện giờ các triều thần đều biết là hoàng gia có ý định chỉ hôn cho Thẩm Diệu và đương kim Thái tử điện hạ, Thẩm Tín lại vội vàng đi chọn nhà chồng cho Thẩm Diệu nhưng có ai dám tranh giành nữ nhân với hoàng gia? Thẩm Diệu gả đi thì sẽ tránh khỏi vận mệnh phải vào Đông cung, nhưng dĩ nhiên nhà chồng của nàng cũng sẽ bị hoàng gia ghét bỏ.

Con người phải biết tự bảo vệ mình, cho dù Thẩm gia có thế lực lớn, Thẩm Diệu cũng thông tuệ trầm ổn nhưng không ai dám cưới.

Khi Thẩm Tín biết được tin này thì giận đến tím mặt, chỉ nói là trước kia còn tưởng đám người kia là gia đình trong sạch không vướng bụi trần, không ngờ cũng chỉ là đám rùa đen rụt đầu, cũng may còn chưa gả Thẩm Diệu qua đó, loại người không dám chịu trách nhiệm như vậy thì sau này làm sao có thể chăm lo cho Thẩm Diệu được.

Khi Thẩm Diệu nghe Bạch Lộ và Sương Giáng nói lại những lời đó thì chỉ cười nhạt.

Kinh Trập vội nói: "Sao cô nương không lo lắng? Bây giờ Phu nhân và Lão gia đang gấp gáp muốn chết, cứ tiếp tục như vậy thì cho dù chưa ban ra thánh chỉ cũng không tìm được người nữa."

"Người nhà họ Phó không ngốc." Thẩm Diệu cầm chén trà trên bàn uống một hớp: "Sao lại không biết được ý đồ của cha nương?"

Ngay từ đầu thì Thẩm Diệu đã biết chủ ý của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không thể thực hiện được, còn tin tức muốn chỉ hôn nàng cho Thái tử làm sao mà lan ra ngoài thì không cần hỏi cũng biết, nhất định là tác phẩm của hoàng gia. Bọn họ gần như thông báo ra cả thiên hạ rằng Thẩm Diệu là người bọn họ vừa ý, các thần tử Minh Tề làm sao dám công khai đối nghịch với hoàng thất, cho nên kế hoạch nhanh chóng gả Thẩm Diệu đi của phu thê Thẩm Tín nhất định là thất bại.

Cổ họng Cốc Vũ có chút cay cay, nói: "Cô nương thật sự phải gả cho Thái tử điện hạ sao?"

Thân là nha hoàn thân thiết, Kinh Trập và Cốc Vũ tuy rằng có lúc không thể hiểu được Thẩm Diệu đang nghĩ gì, nhưng ít nhiều gì cũng cảm nhận được một ít tâm tình của Thẩm Diệu, ví dụ như chuyện Thẩm Diệu hoàn toàn không thích hoàng cung, cũng không thích những người trong cung. Bây giờ nếu phải gả vào Đông cung thì dĩ nhiên nàng sẽ không vui vẻ.

Thẩm Diệu nói: "Cứ chờ xem thôi." Nhưng trong lòng lại nghĩ, nàng nhất quyết sẽ không gả cho hoàng thất Minh Tề một lần nữa, chỉ một đạo thánh chỉ thôi mà, nếu cùng lắm thì nàng sẽ tự phá hủy danh tiếng của mình. Cái mà người nhà họ Phó muốn chẳng qua chỉ là binh quyền của Thẩm gia thôi, nhưng bọn họ lại không dám công khai suy nghĩ này của mình, nếu danh tiếng của Thẩm Diệu không còn mà Thái tử vẫn cố ý thành thân với nàng thì cũng quá khó coi rồi, giữa chuyện bị cắm sừng và binh quyền thì cái nào quan trọng hơn? Với sự hiểu biết của Thẩm Diệu về người nhà họ Phó thì tuy rằng binh quyền quan trọng, nhưng nếu bọn họ bất chấp chuyện bị cắm sừng mà vẫn cưới nàng thì dân gian sẽ không ca tụng bọn họ tình thâm ý trọng, ngược lại chỉ cảm thấy hậu cung của hoàng gia thật hỗn loạn.

Người nhà họ Phó cho dù không xem trọng lòng dân nhưng cũng không dám để lan truyền lời đồn khó nghe đâu.

Chỉ là...Thẩm Diệu nhìn chằm chằm những lá trà chìm nổi trong chén, thanh danh của nàng cũng bị phá hủy hoàn toàn.

May mắn là nàng không có tỷ muội, không liên lụy tỷ muội của mình bị người ta nhạo báng, điều không may chính là đám người Thẩm Tín sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tuy đây chỉ là hạ sách nhưng lại là cách duy nhất.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không biết Thẩm Diệu đã có chủ ý của mình, vẫn còn đang một lòng đi tìm phu quân cho Thẩm Diệu. Nhưng vì tin tức của hoàng gia đã truyền ra ngoài, thậm chí còn không có bà mai nào dám nhận lời làm mai giúp Thẩm gia, trước cửa Thẩm gia phải nói là vắng vẻ vô cùng.

Thẩm Khâu chỉ thiếu điều đi trói một tên bằng hữu của mình lại bắt thành thân với Thẩm Diệu, còn bị La Tuyết Nhạn la cho một trận. Hôm nay ba người Thẩm Khâu, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín lại ngồi trong phòng bàn bạc hôn sự của Thẩm Diệu, vẻ mặt sầu lo vô cùng.

La Tuyết Nhạn nói: "Chiêu này của hoàng gia thật là đê tiện, trước kia có bao nhiêu người tới nhà chúng ta cầu thân, đến giờ tất cả đều né tránh, vậy là sao chứ?"

"Cũng tại ta." Thẩm Tín nói: "Trước kia nên sớm định thân cho Kiều Kiều mới đúng, cứ nghĩ là tuổi con bé còn nhỏ chờ thêm mấy năm cũng không sao, thật không ngờ..."

Thẩm Khâu gãi gãi đầu: "Dù thế nào thì muội muội cũng không thể gả tới phủ Thái tử được, cô nương của phủ tướng quân chúng ta tại sao lại phải đi làm Trắc phi cho người ta, ngay cả làm chính thê còn phải lựa chọn tới lui, có lý nào lại chịu đi làm thiếp?"

"Bây giờ không có nhà nào dám kết thân với chúng ta, phải làm sao đây?" Sắc mặt La Tuyết Nhạn lo lắng, lại dò hỏi: "Hay là, tìm xem bên ngoài thành Định Kinh có nhà nào thích hợp hay không?"

Thẩm Khâu kinh ngạc: "Nương, người muốn gả muội muội đi xa sao?"

La Tuyết Nhạn tức giận nói: "Thì nương cũng vì hết cách rồi, các thần tử trong thành Định Kinh đều biết chuyện, nói không chừng tin tức còn chưa lan truyền ra ngoài, có thể đi đến mấy nơi xa một chút thì vẫn còn hy vọng."

"Không được." Thẩm Tín kiên quyết phản đối: "Gả xa sẽ thiệt thòi cho Kiều Kiều, hơn nữa núi cao đường xa, lỡ nhà chồng bắt nạt nó thì chúng ta ở Định Kinh cũng không thể giúp được gì."

La Tuyết Nhạn tức giận: "Cái này không được cái kia không được, vậy chàng nói phải làm sao?"

Thẩm Khâu thở dài: "Nói cho cùng, đám người ở Định Kinh là sợ liên lụy tới mình, không lẽ không có nam tử nào yêu thương muội muội hơn bản thân hay sao?" Thấy La Tuyết Nhạn nhìn mình chằm chằm, Thẩm Khâu liền bổ sung: "Ngoại trừ cha và con ra."

Đang nói chợt thấy La Lăng từ bên ngoài đi vào, La Tuyết Nhạn bảo hắn ngồi xuống rồi hỏi: "Lăng ca nhi, hôm nay có tìm được người nào không?"

La Lăng lắc đầu.

Thẩm Tín và Thẩm Khâu có chút thất vọng.

La Tuyết Nhạn cũng cúi đầu, lo lắng nhìn chén trà trước mặt, giữa lúc im ắng chợt nghe thấy La Lăng nhẹ nhàng nói: "Cô cô, cô phụ, Biểu ca."

Ba người ngẩn đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt La Lăng có hơi kỳ quái, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Thẩm Khâu hỏi: "Biểu đệ làm sao vậy, có gì muốn nói cứ nói đi, ở đây đều là người nhà mà."

La Lăng hít một hơi thật sâu, nói: "Đến giờ còn chưa tìm được người thích hợp với Biểu muội sao?"

La Tuyết Nhạn lắc lắc đầu nói: "Đám người ở Định Kinh đều sợ bị hoàng thất gây phiền phức, chỉ hận không thể cách xa Thẩm gia ra, muốn tìm người chịu cưới Kiều Kiều trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đúng là quá khó."

"Vậy thì..." La Lăng dừng một chút, lấy hết dũng khí mở miệng: "Con bằng lòng cưới Biểu muội."

Lời này vừa nói ra, cả căn phòng rơi vào im lặng, ngay cả đám nha hoàn hầu hạ chung quanh cũng không dám thở mạnh, lặng im lùi xa ra phía sau.

Thẩm Khâu và Thẩm Tín chăm chú nhìn La Lăng, còn La Lăng thì làm như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục nói một tràng: "Con biết tay phải của mình bây giờ đã vô dụng, bàn về gia thế tướng mạo thì ở thành Định Kinh này còn nhiều người hơn con, nhưng mà...con bằng lòng cưới Biểu muội, sẽ đối xử tốt với muội ấy, cả đời không nạp thiếp, trong hậu viện sẽ chỉ có một mình muội ấy. Hơn nữa..." La Lăng cười nói: "Nếu cô cô và cô phụ sợ hoàng gia có hành động gì thì con có thể đưa muội ấy về Tiểu Xuân thành, cha nương và tổ phụ đều ở đó, họ cũng sẽ chăm sóc Biểu muội, không để cho Biểu muội chịu thiệt thòi. Sau này cô cô và cô phụ có xuất chinh cũng có thể ghé ngang Tiểu Xuân thành thăm Biểu muội."

"Biểu đệ, đệ..." Thẩm Khâu nói không ra lời, không chỉ có Thẩm Khâu mà La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng sững sờ.

Lời nói này của La Lăng thật thà chất phát, không hề có một lời hứa hoa lệ đẹp đẽ nào nhưng lại rất chân thành. Trước kia La Tuyết Nhạn cũng từng nghĩ tới hướng đi này, chỉ là thấy Thẩm Diệu đối với La Lăng chỉ có tình huynh muội nên cũng không tính toán nhiều nữa. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, so với Thái tử thì La Lăng chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Phu thê Thẩm Tín biết La Lăng từ khi còn nhỏ, tính cách chính trực ôn hòa, rất bao dung người khác, thật thích hợp với Thẩm Diệu, đó lại là nhi tử của đại ca mình, không khác gì người một nhà, Thẩm Diệu gả đi cũng không sợ bị cha chồng mẹ chồng làm khó. Với sự yêu thích của La Liên Doanh và Dư thị dành cho Thẩm Diệu nói không chừng còn thiên vị Thẩm Diệu mọi bề. Quan trọng nhất chính là La Lăng có thể đưa Thẩm Diệu về Tiểu Xuân thành, trời cao hoàng đế xa, cho dù hoàng gia có bất mãn cách mấy thì Thẩm Diệu cũng có thể tránh né được mọi khó khăn.

Cơn lốc tranh đoạt giữa các hoàng tử ngày càng mãnh liệt, thế cuộc Minh Tề ngày càng phức tạp, thành Định Kinh cũng ngày càng nguy hiểm, bản thân Thẩm Tín cầm binh quyền không thể rời kinh thành nhưng hắn cũng không muốn lôi cả con cái mình vào cuộc. Thẩm Khâu là nam nhi cũng đã nhập sĩ không thể trốn tránh, nhưng Thẩm Diệu thì khác, Thẩm Tín luôn hy vọng Thẩm Diệu có thể có cuộc sống bình an êm ái.

Nếu gả tới La gia thì quả thật là một sự lựa chọn rất tốt.

Thẩm Tín nhìn chằm chằm La Lăng, lời nói lại có chút sắc bén: "Lăng ca nhi, hiện giờ con vì giải nạn mà đồng ý cưới Kiều Kiều, nói không chừng ngày sau con lại gặp được cô nương mình yêu thích, đến khi đó thì con sẽ thế nào?"

Lời này là có ý truy xét đến cùng, La Lăng đột nhiên có chút thẹn thùng đỏ mặt, chỉ là vẫn cố gắng đáp: "Sẽ không có cô nương yêu thích nào nữa, vì người con yêu thích...chỉ có một mình Biểu muội."

Thẩm Khâu nghe vậy thì lập tức vui mừng, vỗ một cái thật mạnh lên vai La Lăng: "Nói như vậy là đệ đã sớm nhìn trúng muội muội rồi?"

La Tuyết Nhạn cũng hơi kinh ngạc, tính tình La Lăng ôn hòa ít nói, hiếm khi để lộ tâm tư ra ngoài, bình thường đối xử tốt với Thẩm Diệu nhưng La Tuyết Nhạn lại cho rằng đó là huynh trưởng chiếu cố muội muội thôi, không ngờ rằng La Lăng có ý này.

La Lăng gật gật đầu.

"Đúng là lợi cho tiểu tử thúi này." Thẩm Khâu đột nhiên lại hiện ra chút bất mãn, buồn bực nói.

"Khâu ca nhi im miệng." La Tuyết Nhạn trừng hắn một cái, nhìn sang La Lăng, đúng là càng nhìn càng thấy hài lòng.

Thẩm Tín và Thẩm Khâu lại không được thoải mái cho lắm, tâm tư của bọn họ đúng là phức tạp vô cùng, không ai cưới Thẩm Diệu thì hai cha con không vui, có người cưới rồi cũng không vui. Nhất là Thẩm Tín, mỗi khi nghĩ tới con gái như hoa như ngọc của mình sắp gả cho tên tiểu tử thúi trước mắt, tự nhiên làm lợi cho đối phương thì lập tức cảm thấy La Lăng trước mặt này nhìn chỗ nào cũng không thuận mắt.

Thẩm Khâu nói: "Con đâu có nói sai, nếu Kiều Kiều của chúng ta không gặp chuyện này thì đám thanh niên ở thành Định Kinh này tùy ý chúng ta chọn, chọn được thiên tiên cũng không quá đáng, ai ngờ lại xảy ra chuyện...Biểu đệ lượm được món hời rồi, cũng không biết là kiếp trước tích được phước đức gì nữa."

La Tuyết Nhạn giận dữ: "Tiểu tử thúi lại ăn nói bậy bạ rồi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi." (cũng tội anh Khâu thiệt, cha mẹ thiên vị em gái, suốt ngày bị ăn chửi)

La Lăng cười nói: "Biểu ca nói đúng, cưới được Kiều Kiều là phúc phận của đệ, nhưng mà..." Hắn nói: "Chuyện này cần phải hỏi ý kiến Biểu muội, nếu Biểu muội không muốn thì không cần nhắc lại nữa."

Rốt cuộc là vẫn phải xem ý kiến Thẩm Diệu.

La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu được ý tứ trong mắt đối phương, gả hay không gả rốt cuộc vẫn phải xem thái độ của Thẩm Diệu thế nào. Nhưng mà dưới tình hình thế này chắc Thẩm Diệu cũng sẽ không do dự mà gả cho La Lăng thôi, dù sao đến Đông cung làm trắc phi là chuyện không phù hợp với tính tình của Thẩm Diệu. Hơn nữa so với Thái tử thì La Lăng có dung mạo tuấn tú, tính tình ôn hòa bao dung, hiển nhiên càng phù hợp làm phu quân hơn.

La Tuyết Nhạn vội nói: "Con cũng đừng quá tự ti, bất kể thế nào thì ta và cô phụ với Biểu ca con đều đừng về phía con."

Thẩm Tín và Thẩm Khâu đều rất không hài lòng khi bị La Tuyết Nhạn thay mặt nói như vậy nhưng cũng không thể phản bác.

Khi mọi người đang thương lượng chuyện này thì đột nhiên có tên gia đinh từ bên ngoài đi vào báo: "Lão gia Phu nhân, có người đến tìm."

Mấy ngày nay vì chuyện của Thẩm Diệu mà những người giao hảo với Thẩm gia đều tránh né, càng không chủ động tìm tới cửa, thật không ngờ vào lúc này lại có người tìm đến. Thẩm Khâu thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

Tên gia đinh nói: "Là phu nhân Bình Nam bá."

Mọi người: "..."

Khi Tô phu nhân vào phủ thì không ngờ cả Thẩm Khâu và Thẩm Tín đều có mặt, nói ra thì nàng cũng có hơi sợ Thẩm Tín, vì từ thời trẻ Thẩm Tín và Tô Dục đã không vừa mắt nhau, Thẩm Tín không hòa nhã với Tô Dục, dĩ nhiên Tô Dục cũng không ưa gì Thẩm Tín, Tô phu nhân cũng vậy. Lần này nếu không phải vì Tô Minh Phong có lẽ cả đời Tô phu nhân cũng không bao giờ đặt chân đến cửa lớn Thẩm gia.

La Tuyết Nhạn mời Tô phu nhân ngồi xuống, Tô phu nhân trước tiên chào hỏi Thẩm Tín rồi mới tươi cười nhìn sang Thẩm Khâu, nói: "Vị này chính là Đại thiếu gia của quý phủ đúng không, quả là thiếu niên anh tài, tuấn dật bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường."

Thẩm Khâu liền nói không dám, Tô phu nhân nhìn thấy La Lăng liền cười hỏi: "Vị này là..."

La Tuyết Nhạn liền giải thích: "Đây là nhi tử của đại ca nhà ta, La Lăng."

Ánh mắt Tô phu nhân nhìn La Lăng có chút quái lạ, mặt không biến sắc mà hỏi: "Vị Biểu thiếu gia này không biết đã có hôn phối chưa?"

"Bẩm phu nhân, còn chưa có." La Lăng lễ phép trả lời, lại nghi hoặc mà nhìn Tô phu nhân một cái, có lẽ là không hiểu vì sao vị phu nhân lần đầu gặp mặt lại hỏi hắn đã có hôn phối chưa, chuyện này đúng là đường đột.

La Lăng càng lễ phép thì ánh mắt Tô phu nhân nhìn hắn càng quái lạ, vừa nhìn chằm chằm vừa có vài phần địch ý. Dĩ nhiên là người khác không thể hiểu được, chỉ có trong lòng Tô phu nhân là âm thầm kêu khổ, không ngờ trong Thẩm gia lại còn có một vị Biểu thiếu gia tuổi trẻ đường hoàng như vậy, xem ra người này cũng là một nhân tài, lại hiểu chuyện lễ phép. Phải biết giữa Biểu ca và Biểu muội là dễ phát sinh chuyện này kia nhất, Thẩm Diệu còn nhỏ không hiểu chuyện, nói không chừng sẽ bị vị Biểu ca này dụ dỗ, thế là Tô Minh Phong mất cơ hội không phải hay sao? Tô phu nhân lập tức xốc lại tinh thần, quyết tâm cố gắng tranh thủ cơ hội cho con trai mình. (bà mẹ chồng trong mơ đây rồi)

Đám người Thẩm Tín là nam tử không tiện ngồi nghe chuyện của nữ nhân nên liền đứng dậy rời đi, trong chính sảnh chỉ còn lại hai người La Tuyết Nhạn và Tô phu nhân, La Tuyết Nhạn cười hỏi: "Hôm nay Tô phu nhân đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?" Ngay cả bái thiếp cũng không đưa trước, đúng là hơi gấp gáp rồi, trong lòng La Tuyết Nhạn mơ hồ có suy đoán nhưng lại không dám suy nghĩ quá nhiều, chỉ sợ là bản thân mình ảo tưởng thôi.

Tô phu nhân nghiêm mặt nói: "Chuyện cách đây mấy ngày ta bàn với Phu nhân, Phu nhân đã suy nghĩ thế nào rồi?"

La Tuyết Nhạn ngẩn ra, chuyện cách đây mấy ngày? Cách đây mấy ngày đã nói chuyện gì...là hôn sự của Tô Minh Phong và Thẩm Diệu sao?

La Tuyết Nhạn không khỏi có chút hoảng hốt, nàng nói: "Không lẽ Tô phu nhân không nghe thấy lời đồn đãi gần đây hay sao?" Tuy rằng nàng hy vọng có người tới cưới Thẩm Diệu, càng nhiều càng tốt để Thẩm Diệu có thêm sự lựa chọn, tuy nhiên lại không muốn lừa gạt đối phương để đối phương gặp xui xẻo, cho nên lập tức nói thẳng.

Tô phu nhân nói: "Lời đồn gì?"

La Tuyết Nhạn quyết định phải nói rõ ràng mọi chuyện: "Chính là lời đồn Thái tử có lòng muốn chọn khuê nữ nhà ta vào phủ."

"Thì ra là chuyện này à." Tô phu nhân cười nói: "Ta có nghe, cô nương Thẩm gia tướng mạo trác tuyệt, ngay cả hoàng gia cũng yêu thích."

Khi Tô phu nhân nói lời này thì biểu hiện không có chút khó chịu nào, thậm chí còn thoải mái hơn cả La Tuyết Nhạn. Ngược lại La Tuyết Nhạn có chút không hiểu, Tô phu nhân này thật quá sảng khoái rồi, là do nàng không hiểu ý tứ của hoàng gia khi nhắm vào Thẩm Diệu, hay là hoàn toàn không để ý tới?

"Phu nhân nghe được chuyện này mà vẫn muốn bàn hôn sự cho thiếu gia và tiểu nữ sao?" La Tuyết Nhạn hỏi.

"Dĩ nhiên là phải bàn." Tô phu nhân gật đầu: "Làm người không thể quá ngang ngược, cũng không thể chỉ cho phép Tô gia vừa ý cô nương Thẩm gia mà không cho phép nhà khác để ý. Phu nhân, Tô gia bọn ta rất đôn hậu, không ngang ngược đâu." (má ơi chết cười với bà này)

La Tuyết Nhạn cảm thấy suy nghĩ của Tô phu nhân và mình hơi bị chênh lệch quá nhiều, quyết tâm phải nói thật rõ ràng với nàng: "Thái tử có ý định chọn tiểu nữ vào Đông cung, bởi vì đều là người làm mẹ nên ta cũng không dối gạt Phu nhân, tiểu nữ không muốn làm trắc phi cho người ta nên cũng đang muốn sớm được gả đi. Nhưng mà lời đồn này vừa truyền ra ngoài thì những nhà bọn ta nhắm đến đều cực lực từ chối. Phu nhân cũng biết, ai dám kết thân với tiểu nữ vào lúc này thì chính là đối nghịch với hoàng gia, chọc giận hoàng gia thì sau này sẽ nếm không ít khổ sở... Tô phu nhân, bây giờ bà đã rõ ràng ý của ta chưa? Bà còn muốn kết thông gia nữa không?"

Lời nói này vừa thành khẩn vừa thẳng thắng, chỉ rõ những điểm xấu cho đối phương xem. Ngược lại, Tô phu nhân mỉm cười nói: "Không lẽ Phu nhân cho rằng ta là kẻ ngốc, chút chuyện đó cũng nhìn không ra?"

Lần này thì La Tuyết Nhạn càng thêm không hiểu, đã biết rõ lợi hại trong đó còn muốn kết thông gia? Tô gia không sợ rước họa vào thân sao?

"Cũng không dối gạt phu nhân..." Tô phu nhân cười nói: "Thế cuộc Định Kinh bây giờ quá phức tạp, Lão gia nhà ta thường nói là phải biết tránh họa, đại khái là muốn dần dần rút lui không màng thế sự. Trong hai năm qua phủ Bình Nam bá gần như đã không dính dáng đến triều đình, quan hệ với các đại thần cũng gần như không còn nữa, cho nên cũng không có gì quá lo lắng. Ta đã có ý định kết thông gia thì dĩ nhiên là hiểu rõ những nguy hiểm trong đó, nhưng mà ai bảo Minh Phong yêu thích chứ?"

La Tuyết Nhạn trợn mắt lên hỏi: "Yêu thích?" Nàng vẫn cho là những lời nói trước kia của Tô phu nhân chỉ là khách sáo hoặc là bịa ra thôi, nhưng xem biểu hiện của Tô phu nhân bây giờ lại không giống như giả.

"Dĩ nhiên." Tô phu nhân nói: "Nếu không phải vì Minh Phong yêu thích thì sao ta lại quấn lấy phu nhân chứ?" Nàng thở dài: "Thật ra ta chưa từng thấy Minh Phong yêu thích vị cô nương nào, chỉ biết đứa con này của ta rất cố chấp, phàm là yêu thích cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu nó đã yêu thích Thẩm cô nương thì sau này chắc sẽ không thích yêu thích cô nương nào khác nữa, ta sợ nó đâm đầu vào ngõ cụt, chi bằng thành toàn cho mong ước của nó." Tô phu nhân cúi đầu nhìn ngón tay mình: "Vì Tô gia, Minh Phong chỉ đành phải ẩn giấu bản thân không thể thi triển tài năng của mình trên quan trường, đây là Tô gia bọn ta nợ nó, nếu trong chuyện hôn nhân cũng không thể giúp nó toại nguyện thì ta và Lão gia lại càng nợ nó nhiều hơn, cả đời cũng không thể bù đắp được."

La Tuyết Nhạn nghe thấy thì trong lòng liền sinh ra một cảm giác đồng cảm, đều là người làm mẹ, dĩ nhiên có thể thấu hiểu tâm tư này.

Lại nghe Tô phu nhân nói tiếp: "Nhưng mà xin Phu nhân yên tâm, tuy Tô gia bọn ta không phải nhà quan nhưng tiền bạc đầy đủ, cũng có không ít cửa tiệm, cái ăn cái mặc không cần lo lắng. Sau khi Thẩm tiểu thư gả tới ta và Lão gia sẽ xem nàng như con gái mình, tính tình Minh Phong cổ hủ phúc hậu, sẽ không nạp thêm nữ nhân khác vào hậu viện, trong phủ nhân khẩu đơn giản, tuy Thẩm tiểu thư không thể vinh hoa như ở phủ Thái tử nhưng nhất định sẽ được tự do đầy đủ."

Trong lòng La Tuyết Nhạn hơi động, lời này của Tô phu nhân quả thật đã nói trúng tim đen của nàng. Nàng không cầu Thẩm Diệu gả tới nhà đại phú đại quý, chỉ cần đối phương phẩm hạnh chính trực, đối xử tốt với Thẩm Diệu là được, nhân khẩu đơn giản lại càng tốt, Tô Minh Phong đúng là một sự lựa chọn rất phù hợp.

Nhớ tới La Lăng lúc nãy thì La Tuyết Nhạn lại hơi do dự, dĩ nhiên là La Lăng rất tốt, nhưng mà Thẩm Diệu lại phải về Tiểu Xuân thành, còn gả cho Tô Minh Phong thì Thẩm Diệu có thể ở lại Định Kinh.

Lần này, vì có quá nhiều suy tính trong lòng nên La Tuyết Nhạn không từ chối Tô phu nhân, chỉ nói là cần suy nghĩ thêm. Sau khi Tô phu nhân rời đi thì La Tuyết Nhạn liền đi tìm Thẩm Tín thương lượng, dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là phải xem ý tứ Thẩm Diệu, hai người này đều là thanh niên tuấn kiệt, chỉ cần thăm dò xem Tô Minh Phong có vấn đề gì hay không, sau đó là có thể để cho Thẩm Diệu tự mình chọn phu quân rồi.

Chuyện này dĩ nhiên là đã truyền tới tai Thẩm Diệu, khi La Đàm đến tìm Thẩm Diệu liền vui cười hớn hở nói: "Không ngày thường Tiểu Biểu muội không bước chân ra khỏi cửa nhưng mà danh tiếng lan xa, xem đi, Lăng ca ca và vị Tô thiếu gia kia đã tìm đến rồi, còn cả Thái tử kia nữa, đến tận ba đóa hoa đào, người khác nhìn vào thật đúng là ghen tỵ muốn chết."

*hoa đào: chỉ chuyện tình duyên, tình cảm.

Thẩm Diệu rất bất đắc dĩ, nàng không ngờ La Lăng sẽ đưa ra đề nghị thành thân, dĩ nhiên nàng lại càng không ngờ Tô phu nhân vẫn đến phủ nhắc lại hôn sự giữa nàng và Tô Minh Phong.

Chuyện lần trước Tô phu nhân đến đây đề nghị cầu thân với Thẩm Diệu đã khiến trong lòng nàng rất ghi hoặc, chỉ sợ là Tô Minh Phong vì muốn điều tra chuyện Tạ Cảnh Hành mà thôi. Bây giờ đến mức này rồi, thậm chí Tô gia không tiếc đối nghịch với hoàng gia cũng muốn cưới nàng, Thẩm Diệu liền cảm thấy con người Tô Minh Phong thật quá nguy hiểm, chuyện của Tô Minh Phong vẫn nên giao cho Tạ Cảnh Hành tự mình giải quyết thôi. Nhưng mà...Thẩm Diệu liếc mắt nhìn ra cửa sổ, người này không biết bao giờ mới trở về, đang lúc rối loại lại biến mất như vậy, tự nhiên trong lòng Thẩm Diệu có chút bất mãn.(tội nghiệp anh Phong bị quy kết vô thành phần bất hảo cần phải diệt khẩu)

La Đàm vẫn tiếp tục nói: "Lúc ở Phổ Đà tự ném dây đỏ, cái dây của Tiểu Biểu muội nằm ở vị trí cực tốt, lúc đó tỷ đã thấy chung quanh chạc cây kia có rất nhiều nhánh cây nhỏ, chắc là mấy đóa hoa đào này, mà tỷ thấy chỉ ba đóa chắc là không đủ, nói không chừng phải tới sáu bảy đóa."

Thẩm Diệu vừa nâng chung trà lên vừa nói: "Tỷ tưởng là cắt hình dán sao, muốn mấy đóa là cắt mấy đóa?" Tính cách La Lăng lương thiện, còn một nhà Tô gia thì kỳ quái, tìm được hai người không sợ đối đầu với hoàng thất đã là hiếm rồi, sao còn có thêm ai được nữa? Nhưng mà lại nhớ tới những lời đạo sĩ kia nói: đường tình duyên khó khăn, trong lòng nàng không khỏi nhảy một cái, không lẽ đạo sĩ kia nói đúng rồi sao?

La Đàm vẫn tiếp tục lầm bầm: "Nhưng mà sợi dây đỏ của Tiểu Biểu muội nằm ở trên cành cao nhất, cho nên nơi cuối cùng của muội nhất định là rất cao, không biết muội phu của tỷ sẽ là ai nữa?"

Thẩm Diệu uống một ngụm trà, mất tập trung nghe La Đàm ngồi đó nói linh tinh.

"Nếu là Duệ vương thì tốt rồi." La Đàm vỗ tay nói: "Được vậy thì nước lên thuyền lên, tỷ cũng trở thành tiểu di tử của Duệ vương."

*tiểu di tử: chị vợ

Thẩm Diệu đang uống trà, suýt nữa đã phun cả ngụm trà ra ngoài.

Lại không ngờ rằng lời nói của La Đàm thật linh nghiệm, hoa đào của Thẩm Diệu không đến thì thôi, vừa đến là kinh người, chỉ ba đóa thì đúng là quá xem thường nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh