Chương 165: Phượng mệnh
(phượng mệnh: mệnh số làm Hoàng hậu, mệnh số làm vua thường được ví như rồng, còn Hoàng hậu được ví như phượng)
La Tuyết Nhạn sợ hết hồn, cũng không hiểu vì sao Tô phu nhân lại nói nặng như vậy, thầm nghĩ chẳng qua chỉ là chưa thành thân thôi mà, cũng đâu phải là nữ tử sợ tuổi xuân trôi qua chứ? Tài hoa tướng mạo của Tô Minh Phong đều rất tốt, chọn lựa kỹ một chút cũng là tự nhiên. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng Tô phu nhân khổ não thì vẫn an ủi: "Vậy cũng không sao, phu nhân không cần quá mức lo lắng, nhìn xem Khâu Nhi của phủ ta đến giờ vẫn chưa thành thân đây. Chuyện chọn thê tử thì phải cẩn thận, nóng nảy không làm nên chuyện, nếu vội vàng chọn sau này lại phát hiện ra không phù hợp thì đúng là hại người hại mình."
"Phu nhân nói đúng quá." Tô phu nhân lôi kéo tay La Tuyết Nhạn cười nói: "Con cháu tự có phúc của nó, vốn dĩ ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đứa nhỏ Minh Phong này xưa nay ít nói, có chuyện gì cũng không chịu thổ lộ, ta hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của nó."
La Tuyết Nhạn nghe mà không hiểu, nàng từng gặp Tô Minh Phong rồi, là người có tài ăn nói, khi tranh luận áp đảo đám đông, vậy mà Tô phu nhân cũng dám nói hắn ít nói sao? Nàng thật sự không muốn tiếp tục bàn luận chuyện nhà của người khác nữa liền thay đổi đề tài: "Không phải Tô phu nhân muốn biết cách nuôi dưỡng chim sẻ trắng sao?"
Tô phu nhân liếc mắt nhìn hai con chim trong lồng tre, nhưng lại làm như không nghe thấy mà nói tiếp: "Vẫn là nói về đứa con vô dụng kia của ta đi."
La Tuyết Nhạn: "..."
"Lúc còn nhỏ Minh Phong rất yêu thích một bức tranh chữ mà cha nó tìm được, sau đó thì không bao giờ thích bức tranh chữ nào khác nữa, người khác có tặng cho nó nó cũng không thèm nhìn, nhưng bức tranh chữ đó lại bị cha nó tặng cho người khác, nhiều năm qua Minh Phong cũng không quên được." Tô phu nhân thở dài: "Minh Phong là một đứa nặng tình, những thứ nó nhìn trúng đều là cực tốt, cũng chính vì vậy mà vừa ý cái gì thì không bao giờ chấp nhận cái khác."
La Tuyết Nhạn đang buồn bực lại nghe thấy Tô phu nhân nói tiếp: "Chuyện với nữ tử cũng vậy, nó đã thích một vị cô nương thì những người khác không bao giờ lấy được lòng nó."
La Tuyết Nhạn tỉnh ngộ, cười nói: "Thì ra Tô đại thiếu gia đã có ý trung nhân, không biết là cô nương nhà nào có phúc khí như vậy."
Cái này vốn chỉ là một câu khách sáo, không hề ngờ rằng Tô phu nhân chỉ đang chờ một câu như vậy, nàng lập tức vỗ tay một cái rồi nói: "Chính là cô nương quý phủ."
Sắc mặt La Tuyết Nhạn nhất thời vừa xanh vừa trắng.
La Tuyết Nhạn cứ thắc mắc không hiểu tại sao đối phương mang hai cái lồng chim tới đây nhưng lại không hỏi chuyện về chim một câu nào, chỉ luôn miệng khoe khoang nhi tử của mình, bây giờ mới tỉnh ngộ.
Là người ta muốn đến cầu thân.
Tô phu nhân nhìn thấy vẻ mặt La Tuyết Nhạn vẫn không được thoải mái thì trong lòng lo sợ, nàng biết Thẩm gia to lớn, chưa chắc đã để ý tới chút gia sản của Tô gia, những nhà có gia thế ngang với Tô gia lại nguyện ý kết thân với Thẩm gia ở thành Định Kinh này không thiếu, thêm nữa hôm nay tận mắt nhìn thấy Thẩm Diệu mới biết những lời đồn nhu nhược ngu ngốc tục khí gì gì đó đều không có, người khí độ đoan trang tiến lùi thích hợp như vậy lấy về làm đương gia chủ mẫu mới phù hợp, nhất định sẽ xử lý chuyện trong chuyện ngoài thỏa đáng. Bây giờ chỉ còn chờ xem thái độ của Thẩm gia thôi.
Sắc mặt La Tuyết Nhạn lạnh lùng, nói: "Tô phu nhân đến đây là vì chuyện này sao?"
Tô phu nhân có chút thẹn thùng, hiểu được chuyện mình dùng danh nghĩa khác để đi xem mắt là không đúng nhưng vẫn nói: "Thẩm phu nhân khoan hãy nóng giận, ta biết hôm nay ta đã đường đột, nhưng mà ngài cũng làm mẹ, chắc hiểu được tâm tư của ta."
Biểu hiện của La Tuyết Nhạn hơi hòa hoãn lại, hôm nay khi Tô phu nhân đến thì thái độ quả thật rất tốt, nàng cũng không thể quá phũ phàng, chỉ nói: "Vô duyên vô cớ sao Tô phu nhân lại nói với ta chuyện này?" Trong lòng La Tuyết Nhạn lại hồi hộp, không lẽ Thẩm Diệu và Tô Minh Phong có qua lại gì đó? Tuy rằng dân phong Minh Tề khá cởi mở nhưng nếu hai bên tự đính ước mà trưởng bối trong nhà đều không hay biết thì thật sự không phải chuyện hay ho gì.
Tô phu nhân nói: "Ta nghe Minh Lãng nói Minh Phong âm thầm thích Ngũ tiểu thư, ban đầu ta cũng không tin, vì đứa con này của ta là một đứa đầu gỗ, cho đến giờ chưa từng thân cận với cô nương nào, ta cũng không biết Ngũ tiểu thư là người như thế nào cho nên hôm nay mới đến đây. Vừa nhìn thấy Ngũ tiểu thư thì cuối cùng ta đã rõ ràng tại sao Minh Phong yêu thích nàng, dáng dấp tính tình đều tốt, khí độ cũng tốt, ta đoán ở Minh Tề này cũng chỉ có Thẩm gia mới dưỡng ra được một cô nương như thế. Không dám gạt Thẩm phu nhân, không chỉ Minh Phong mà ngay cả ta cũng vô cùng yêu thích, cho nên không thể chờ được mà muốn nói với phu nhân chuyện này. Ta biết phu nhân là người sảng khoái thẳng thắng cho nên cũng không muốn vòng vo nữa."
Lời này nói rất thành khẩn, lại âm thầm khen ngợi Thẩm Diệu một phen, làm mẹ có ai không thích con gái mình được khen chứ, sắc mặt La Tuyết Nhạn cũng dần dần tốt lên, chỉ là hôn sự của Thẩm Diệu lại không thể nào quyết định qua loa như vậy. Một là thân phận của Thẩm gia ở Minh Tề khá đặc biệt, nhà thông gia có thế lực quá cao hay quá thấp đều không ổn, rất khó lựa chọn. Hai là tuy bên ngoài Tô Minh Phong có biểu hiện rất tốt nhưng mấy năm trước vì sinh bệnh mà làm lỡ con đường nhập sĩ, La Tuyết Nhạn không muốn con mình gả cho một kẻ bệnh hoạn triền miên. Huống hồ La Tuyết Nhạn và Tô Minh Phong chưa từng tiếp xúc, không biết người này nhân phẩm tính tình ra sao. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, Tô Minh Phong thích Thẩm Diệu nhưng cũng không biết Thẩm Diệu có thích hắn hay không. La Tuyết Nhạn là một mẫu thân văn minh, tuy rằng hôn sự là lệnh của cha mẹ lời của mai mối nhưng La Tuyết Nhạn luôn hy vọng Thẩm Diệu có cuộc sống vui vẻ hài lòng, phu quân cũng phải là người nàng yêu thích mới được, bởi vậy dù thế nào cũng không thể tùy ý quyết định.
"Hôn nhân của tiểu nữ không thể quyết định vội vàng được." La Tuyết Nhạn cười nói: "Ta thay mặt Lão gia đa tạ hậu ái của phu nhân và quý công tử, chỉ là chuyện kết thân thì phải cân nhắc nhiều, trong thời gian ngắn ta cũng không thể trả lời phu nhân ngay được, chỉ sợ phải suy xét thêm. Cũng như phu nhân nói, chúng ta đều là người làm mẹ, ta cũng rất thương con gái mình, mong phu nhân thông cảm cho." La Tuyết Nhạn không dám nói quá cứng rắn, vẫn có lòng chừa lại đường lui.
Cái này cũng đủ khiến Tô phu nhân thỏa mãn, còn nói thêm mấy câu mới cáo từ rời đi.
Chờ sau khi Tô phu nhân đi rồi ánh mắt La Tuyết Nhạn liền chìm xuống, biểu hiện nghiêm nghị.
Cho đến nay, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đều cảm thấy Thẩm Diệu vẫn còn nhỏ, hôn sự không nên vội vàng, nhưng hôm nay Tô phu nhân đến cửa cầu thân đã nhắc nhở La Tuyết Nhạn, ở tuổi này Thẩm Diệu đã có thể đính hôn rồi.
Nhưng mà trong thành Định Kinh này còn có thanh niên tài tuấn nào đây? La Tuyết Nhạn dự định chờ khi Thẩm Tín quay về sẽ bàn bạc chuyện này với hắn, tiện thể cho người lên danh sách, cũng nên nhìn ngó chung quanh rồi.
------------------
Khi Tô phu nhân quay lại Tô phủ, Tô lão gia lại phá lệ không đi câu cá đùa chim mà đàng hoàng ngồi trong phòng chờ. Thấy Tô phu nhân quay về liền vội vàng tiến lên xoa bóp vai cho nàng, dặn dò nha hoàn dâng trà. Tô lão gia mà thấy Tô phu nhân thì như chuột thấy mèo, đám người chung quanh đã không còn kinh ngạc nữa, Tô lão gia hỏi: "Thế nào, Thẩm phu nhân nói sao?"
"Không bằng lòng, cũng không từ chối, chắc là còn muốn suy nghĩ thêm." Tô phu nhân nói: "Dù sao hôm nay tôi tùy tiện đi đến như vậy cũng hơi đường đột, lại nói Thẩm gia cũng không phải nhà bình thường, muốn suy nghĩ một chút cũng là đương nhiên."
"Còn nghĩ cái gì." Tô Dục nhăn mặt: "Có cái gì để nghĩ chứ?"
Tô phu nhân buồn cười: "Không lẽ ông cho rằng hôm nay tôi tới là người ta sẽ đồng ý liền hay sao?"
"Tại sao lại không?" Tô Dục hỏi: "Minh Phong có gì không tốt? Trong thành Định Kinh này có thể tìm được thanh niên tuấn kiệt thứ hai như nó sao? Cô nương nhà nào gả cho Minh Phong chính là phúc khí tu được từ kiếp trước." Nói xong lại nhớ ra gì đó: "Khoan đã, Thẩm ngũ tiểu thư kia thế nào?"
Cuối cùng cũng đã nhớ ra chuyện quan trọng này rồi, ở cung yến Tô lão gia đã nhìn thấy Thẩm Diệu, cũng cảm thấy nàng rất xinh xắn chỉ là tính tình lại quá hung hăng. Nhưng mà nam nhân nhìn nữ nhân thường không chuẩn, phải để nữ nhân nhìn nữ nhân mới chắc, cho nên khi Tô phu nhân muốn đi xem mắt nhất định sẽ rất soi mói vị "con dâu tương lai" này. Tô Dục muốn nghe thử Tô phu nhân có suy nghĩ gì về Thẩm Diệu.
Tô phu nhân uống một hớp trà rồi nói: "Ánh mắt của Minh Phong rất khá, tôi thấy Thẩm ngũ tiểu thư này hơn mấy vị tiểu thư khuê tú khác trong thành Định Kinh nhiều, tính tình dáng dấp thì không nói, đã là cô nương do Thẩm Tín dạy dỗ thì phẩm hạnh cũng không thể tệ được, lại nói khí độ đúng là hiếm thấy, cứ như là quý nhân ở trong cung, chỉ là có một điều, cô nương như thế chỉ sợ Minh Phong không thuần phục được. Nhưng cũng không sao, tính tình Minh Phong ôn nhu, có một phu nhân hung hăng một chút làm chủ mẫu mới có thể trấn áp được phủ, vô cùng tốt." (nói cứ như cưới về chắc rồi vậy, bà mẹ chồng này cũng vui tính ghê, nói chứ ai làm con dâu bà này cũng không tệ đâu, đồng ý để con dâu nắm đầu con trai mình nè)
Tô Dục hiếm khi nghe Tô phu nhân khen ai như vậy, trong lòng thầm nghĩ: không phải người ta nói mẹ chồng nhìn con dâu càng nhìn càng soi mói sao, chẳng lẽ do phu nhân nhà mình hiền lành quá?
Tô Minh Phong đang đi từ bên ngoài vào, đang định bước vào đại sảnh thì góc áo liền bị kéo lại, quay đầu nhìn, thì ra là Tô Minh Lãng.
Tô Minh Lãng đàng hoàng trịnh trọng nhìn hắn: "Đại ca, bây giờ huynh đừng đi vào quấy rầy, lỡ xảy ra sai lầm sẽ ảnh hưởng chung thân đại sự của huynh."
"Chung thân đại sự của huynh?" Tô Minh Phong không hiểu: "Chung thân đại sự gì?"
"À, hôm nay đệ nghe Kim Phụng tỷ tỷ nói với mọi người là nương đi xem mắt nàng dâu cho huynh." Tô Minh Lãng nói.
Tô Minh Phong nghe vậy kinh hãi: "Cái gì mà xem mắt? Ai chứ?"
Tô Minh Lãng nói: "Không phải Thẩm gia tỷ tỷ thì là ai?"
"Nương đến Thẩm gia xem mắt cho huynh?" Tô Minh Phong cao giọng nói.
Tô Minh Lãng sợ hết hồn, dáng vẻ thất vọng mà nói: "Chỉ là thành thân thôi mà, sau này Thẩm gia tỷ tỷ thành đại tẩu của đệ rồi cũng không thích dáng vẻ này của huynh đâu." Hắn vỗ vỗ tay Tô Minh Phong: "Đúng là ganh tỵ với huynh quá."
-------------------
Chuyện Tô gia đến Thẩm trạch cầu thân cho Tô Minh Phong, bề ngoài thì không ai biết nhưng thật ra người biết chuyện cũng không ít. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn thương lượng với nhau, ngược lại còn bắt đầu nghiêm túc xem xét các thanh niên tuấn kiệt trong thành Định Kinh, còn tính toán có nên để Thẩm Diệu tham gia mấy loại yến tiệc gì đó không. Thẩm Tín còn muốn Thẩm Khâu phải chú ý thêm về những thanh niên cùng tuổi với hắn.
Thẩm trạch đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu phủ Duệ vương mà không biết thì đúng là không còn gì để nói nữa.
Tạ Cảnh Hành vừa về tới phủ, đối mặt với hắn chính là Quý Vũ Thư chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng không biết hắn lén lút thế nào mà đọc được tin tức của Tùng Dương đưa đến, giơ lá thư lên nhảy nhót tưng bừng nói: "Tam ca, nhà họ Tô đã đến cửa cầu thân rồi, huynh còn chờ cái gì?" Dừng một chút hắn lại nói: "Còn không mau đi xử lý Tô Minh Phong đi?"
Trên mặt Cao Dương cũng hiện ra vẻ lo lắng, nói: "Tô phu nhân là người rất khéo léo, giao hảo với rất nhiều quý phu nhân trong kinh thành, danh tiếng của Tô gia cũng không tệ, nếu Thẩm Tín cũng cảm thấy Tô Minh Phong khá tốt thì nói không chừng sẽ đồng ý hôn sự này."
Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua lá thư kia, trong thư ghi chép rất rõ ràng, hắn liền cảm thấy đau đầu.
Tô Minh Phong làm việc tương đối ổn thỏa sao lại có phụ mẫu luôn hồ đồ như vậy chứ, bây giờ đã đến cửa cầu thân rồi, nói không chừng sắp tới sẽ làm ra chuyện kinh hãi thế tục gì nữa.
Hơn nữa còn có Quý Vũ Thư ở một bên thổi gió, vẻ mặt căm phẫn mà nói: "Tô Minh Phong khá lắm, trước kia thì xưng huynh gọi đệ với Tam ca, lại có giao tình nhiều năm, Tam ca thay đổi thân phận thì hắn liền đào tường khoét vách nhà người ta, đúng là tâm cơ thâm trầm, trước kia người ta nói lâu ngày mới biết lòng người, thì ra Tô Minh Phong lại là người như thế, Tam ca tuyệt giao với hắn đi."
Cao Dương thật sự không nghe nổi mấy lời bậy bạ của Quý Vũ Thư nữa liền nói: "Bây giờ nên mau chóng nghĩ cách đi, chuyện của Tô gia là chuyện nhỏ, hiện giờ Thẩm gia đã bắt đầu chọn người cho Thẩm ngũ tiểu thư rồi, thời gian chúng ta ở Minh Tề không nhiều, nếu muốn làm thì nên mau chóng làm đi."
Lời này vừa nói ra thì vẻ mặt của Tạ Cảnh Hành trở nên lạnh lẽo.
Quý Vũ Thư lại không phát hiện, chỉ là chợt nghĩ ra gì đó liền nói: "Đệ có cách."
Mọi người cùng nhìn về phía hắn, Quý Vũ Thư nói: "Hiện giờ trong mắt bọn họ thì Tam ca chính là người chết, chi bằng nửa đêm giả quỷ làm bộ báo mộng cho Tô Minh Phong, nói Thẩm ngũ tiểu thư là người mà Tam ca vừa ý, muốn minh hôn (người sống kết hôn với người chết), Tô Minh Phong mà sợ thì dĩ nhiên sẽ không dám chú ý Thẩm ngũ tiểu thư nữa...Tam ca đừng đi, nghe đệ nói hết đã..."
Cao Dương lắc đầu thở dài phun ra một chữ: "Ngốc."
Tạ Cảnh Hành trở lại thư phòng, ngồi xuống trước bàn cau mày, cũng không biết đang suy tư cái gì. Thiết Y bên cạnh ngập ngừng hỏi: "Chủ nhân, hôm nay ở Phổ Đà tự, Quan Chân đại sư nói..."
Quan Chân đại sư là một hòa thượng ngao du khắp nơi, có người nói hắn là người Đại Lương, có người nói hắn là người Tần Quốc, còn có người nói hắn là người Minh Tề. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định, phàm là những chùa miếu nào được hắn đến thì tất cả mọi người đều tôn sùng hắn như khách quý. Quan Chân đại sư là đệ tử được Phật tổ chân truyền, có người nói hắn còn biết được quá khứ tương lai, dĩ nhiên là chuyện này thì có hơi quá rồi, nhưng mà Quan Chân đại sư tiên đoán cực kỳ chuẩn, hắn còn từng giúp cho Đại Lương tiên đoán về một trận lũ lụt nữa.
Vĩnh Lạc đế từng dùng chức vị quốc sư để giữ hắn lại nhưng đáng tiếc đã bị Quan Chân từ chối. Hai năm trước khi Tạ Cảnh Hành trở lại Đại Lương, Vĩnh Lạc đế đã muốn Quan Chân đại sự xem tướng giúp Tạ Cảnh Hành, đáng tiếc khi đó hắn đã rời khỏi Đại Lương, cũng không ai biết được tung tích.
Không ngờ lại gặp được ở đây.
Hôm nay khi đến Phổ Đà Tự, Tạ Cảnh Hành còn chưa nói gì thì Quan Chân đại sư đã đoán ra thân phận của hắn, cũng không biết làm sao mà đoán được. Những gì hắn xem cho Tạ Cảnh Hành chính là "phá quân tử vi, hung long phục thiên, một sinh mệnh của hắn có thể khóa được toàn cục."
Ý tứ chính là Tạ Cảnh Hành là một người vô cùng quan trọng, có thể thay đổi thế cục của toàn bộ, phá quân tử vi chính là trước phá sau lập, ân uy cùng tồn tại. Khi ở Minh Tề, Tạ Cảnh Hành dùng thân phận Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ, rồi lại chết trận ra trường, chính là phá. Về sau dùng thân phận Duệ vương Đại Lương xuất hiện trước mặt người đời, chính là lập. Hung long phục thiên, long là vật đứng đầu, nhưng đáng tiếc lại là hung long, hung liệt tàn nhẫn.
Tạ Cảnh Hành hỏi về kiếp.
Mà Quan Chân đại sự chỉ lắc đầu, nói là hung long không có kiếp mà là giúp người độ kiếp.
Tạ Cảnh Hành muốn hỏi nữa nhưng Quan Chân đại sư chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ, làm thế nào cũng không chịu nói nữa.
Thiết Y hơi nản, Quan Chân đại sự này hiếm lắm mới chịu xem tướng cho người ta một lần nhưng lại ăn nói mơ hồ, nhớ tới tính tình thờ ơ lãnh đạm của chủ tử nhà mình lại nói hắn giúp người độ kiếp, cứ như chủ nhân là Bồ tát vậy. Ai mà có thể diện lớn tới mức được chủ nhân giúp hắn độ kiếp chứ, cho dù người kia dám thì chưa chắc chủ nhân đã chịu.
Tạ Cảnh Hành nói: "Đừng lo chuyện này, trước tiên gửi lá thư này về Đại Lương đi."
Vẻ mặt hắn có chút nghiêm trọng.
-------------------
Thẩm Diệu nằm trên giường không ngủ được.
Lời Tùng Dương nói lúc chiều vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng, bản thân nàng cũng tuyệt đối không thể ngờ mục đích Tô phu nhân đến Thẩm trạch lại là cầu thân cho Tô Minh Phong.
Nhớ đến dáng vẻ Tùng Dương thuật lại cuộc trò chuyện của hai người ở đại sảnh không sót một chữ cho mình nghe, nhất là khi một đại nam nhân thốt ra câu "đều là người làm mẹ" thì Thẩm Diệu liền thấy buồn cười. Tạ Cảnh Hành quả thật là nhân tài, cũng không biết từ đâu tìm ra được một ám vệ bảo bối như vậy.
Nhưng mà nghĩ một hồi thì lại không cười nổi nữa, vì sao Tô phu nhân phải đi cầu thân cho Tô Minh Phong? Theo lời Tùng Dương thì là Tô Minh Phong có tình ý sâu nặng với Thẩm Diệu, nhưng chuyện này Thẩm Diệu tuyệt đối không tin. Chưa kể tới chuyện Tô Minh Phong và nàng không có mấy lần gặp mặt, huống chi hôm trước gặp nhau ngoài đường, ánh mắt Tô Minh Phong nhìn nàng không hề có chút gì đặc biệt.
Không lẽ đây là âm mưu của Tô Minh Phong? Thẩm Diệu nghĩ, vì Tô Minh Phong muốn biết bí mật của Hổ đầu hoàn nên quyết định cưới nàng, sớm chiều chung sống thì không sợ không tìm được sự thật? Hoặc là nghĩ nếu mình trở thành thê tử của hắn thì mình sẽ nói thật? Nhưng nếu làm vậy thì Tô Minh Phong cũng quá thiệt thòi rồi, vì điều tra chân tướng mà đánh đổi cả đời, nếu vậy thì đám người ở Đại Lý tự phải hổ thẹn không còn mặt mũi nào nhìn ai. (Đại Lý tự là nơi chuyên điều tra vụ án)
Cốc Vũ đi từ bên ngoài vào, trong tay còn ôm một đống xiêm y, cười nói: "Cô nương, ngày mai còn phải đến Phổ Đà tự, phu nhân bảo nên ăn mặc mộc mạc một chút, nô tì đã lấy mấy bộ màu sắc trầm này cho cô nương chọn." Nói xong lại cắt bớt tim đèn cho Thẩm Diệu, nói: "Hôm nay cô nương nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải đi xa đó."
Vừa nhắc tới chuyện này Thẩm Diệu liền ngán ngẩm. Buổi tối nha hoàn của La Tuyết Nhạn tới đây nói với Thẩm Diệu và La Đàm rằng ngày mai sẽ dẫn hai nàng đi đến Phổ Đà tự dâng hương, La Đàm chưa từng được đi Phổ Đà tự nên dĩ nhiên là vui vẻ, chỉ có Thẩm Diệu không được vui.
Phổ Đà tự là một ngôi chùa nổi tiếng ở thành Định Kinh, nằm ở sườn một ngọn núi tại thành bắc, có người nói Bồ tát và Phật tổ ở đó rất linh nghiệm, mà linh nghiệm nhất lại chính là "cây kết duyên" ở đó. Các nữ tử trẻ tuổi sẽ dùng tiền đồng đổi lấy mảnh dây lụa đỏ từ các tăng nhân, sau đó thắt dây lại rồi ném lên trên cây. Nếu dây đỏ sau khi ném lên mà nằm luôn trên nhánh cây không bị rơi xuống thì có nghĩa là Nguyệt Lão đã nghe được lời cầu xin của nữ tử, sẽ sắp xếp cho nữ tử một nhân duyên tốt.
Kiếp trước Thẩm Diệu đã từng đi tìm "cây kết duyên" này, vì có thể kết thành phu thê với Phó Tu Nghi nàng còn mua hơn mười cái dây đỏ ném lên, sau đó chuyện này bị Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt "vô tình" nói ra ngoài, còn chọc cho cả thành Định Kinh cười nhạo một hồi.
Cho nên Thẩm Diệu hoàn toàn không thấy yêu thích gì "cây kết duyên" này cả.
Nếu hôm nay không nghe được những lời nói giữa Tô phu nhân và La Tuyết Nhạn từ miệng Tùng Dương thì Thẩm Diệu còn không hiểu, chỉ nghĩ rằng sắp đến cuối năm nên La Tuyết Nhạn thật sự muốn đi dâng hương, nhưng khi biết được đề tài thảo luận ở chính sảnh thì Thẩm Diệu liền hiểu rõ, không phải La Tuyết Nhạn muốn đi dâng hương mà là muốn nàng đi ném dây đỏ lên cây kết duyên.
Trong lòng Thẩm Diệu hoàn toàn không muốn, thậm chí còn nghĩ có nên giả bệnh hay không, nhưng mà làm vậy thì có vẻ cố ý quá, hơn nữa La Đàm đang hứng thú bừng bừng, Thẩm Diệu lại rất dễ mềm lòng trước La Tuyết Nhạn, chỉ nghĩ là ném cái dây đỏ thôi cũng không sao, thế là cũng đồng ý.
Thật ra thì trong lòng nàng vẫn có cảm giác không thoải mái.
Đêm đó Thẩm Diệu ngủ không được tốt, nằm mơ rất nhiều, trong giấc mơ nàng đang đứng dưới gốc cây kết duyên ném dây đỏ, La Tuyết Nhạn mua cho nàng một đống dây, Thẩm Diệu ném đến đau cả tay nhưng mà sợi dây của nàng lại cứ biến mất, trên đất không có, trên cây cũng không có. Ngay khi nàng đang ngạc nhiên thì thấy trên cây có một thanh niên áo bào tím, trong lồng ngực của hắn có một đống dây lụa đỏ, hắn nhìn nàng như cười mà không cười, cong môi hỏi: "Nàng muốn gả cho ai?"
Mày kiếm mũi cao, môi mỏng hồng hào, đôi mắt ngả ngớn xinh đẹp nhưng miệng lưỡi lại như dao, chính là Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Diệu lập tức tỉnh dậy từ trong mộng, sau đó không thể ngủ lại được nữa.
Trằn trọc mãi cho đến hừng đông, lúc Kinh Trập tiến vào còn giật mình hỏi: "Đêm qua cô nương ngủ không ngon sao? Mắt đều thâm hết rồi."
Thẩm Diệu khoác tay một cái, chỉ cảm thấy giấc mơ của mình rất kỳ quái, lại còn có cảm giác giận dữ và xấu hổ không hiểu nổi cho nên cũng không nói gì hết. Sau khi rửa mặt ăn sáng xong nàng đi ra cửa thì đám người La Tuyết Nhạn đã chờ sẵn rồi, điều làm cho Thẩm Diệu ngạc nhiên là loại trừ La Đàm thì còn có cả Thẩm Khâu và La Lăng.
La Tuyết Nhạn nói: "Đã là đi dâng hương thì đám tiểu bối đều cùng đi, cầu xin Phật tổ phù hộ."
Thẩm Tín nói: "Vậy ta cũng đi nữa."
"Chàng đi làm gì?" La Tuyết Nhạn hận hắn không hiểu chuyện, nói: "Chàng đừng đi."
Thẩm Khâu buồn bực không hiểu tại sao cha lại không thể đi nhưng trong lòng Thẩm Diệu hiểu rõ, xem ra La Tuyết Nhạn không chỉ muốn để nàng và La Đàm ném dây đỏ mà còn muốn Thẩm Khâu với La Lăng cũng ném, dù sao hai người cũng đã đến tuổi thành thân rồi. Nhưng mà...cây kết duyên không phải chỉ dành cho nữ nhân sao? Nếu thật sự ném chẳng lẽ sau này Thẩm Khâu và La Lăng sẽ trở thành người đoạn tụ? Thẩm Diệu không khỏi rùng mình một cái.
Không chần chừ quá lâu, đoàn người nhanh chóng lên đường. Phổ Đà tự cách Thẩm trạch khá xa, buổi sáng xuất phát thì đến gần trưa mới tới. Dọc theo đường đi La Đàm vô cùng hưng phấn, luôn hỏi La Tuyết Nhạn có phải Phổ Đà tự thật sự thần kỳ như lời đồn không?
Còn La Tuyết Nhạn thì quả thật dẫn dắt câu chuyện về phía cây kết duyên kia, sau khi La Đàm nghe chuyện về cây kết duyên thì cảm thấy vô cùng thú vị, nói: "Cái này cũng khá giống tập tục ở Tiểu Xuân thành, nhưng mà Phổ Đà tự là chùa nổi tiếng vậy thì chắc cây kết duyên này phải rất linh nghiệm." Nàng lắc lắc tay Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội, chúng ta cùng ném dây đỏ đi."
"Không phải tỷ không vội thành thân sao?" Thẩm Diệu liếc mắt nhìn nàng.
La Đàm ho nhẹ hai tiếng: "Tuy là nói vậy nhưng nhập gia tùy tục mà."
La Tuyết Nhạn cũng nói: "Kiều Kiều, Đàm Nhi, lát nữa tới Phổ Đà tự hai đứa cũng ném dây đỏ đi, bất kể là có xuất giá hay không thì cứ xem như cầu một điềm lành thôi."
La Đàm hứng phấn đồng ý, Thẩm Diệu đã sớm biết dự định của nương mình nên tuy bất đắc dĩ cũng đành phải nghe theo.
Trong khi bọn họ còn đi trên đường thì tại một gian phòng của một ngôi chùa cổ mấy trăm năm đang có hương khói lượng lờ, giờ khắc này một tăng nhân tuổi khoảng 70 đang ngồi đó.
Tăng nhân này mặt mày hiền lành từ bi, thật sự giống như đệ tử Phật tổ vậy, người khoác cà sa màu đỏ, trong tay đang lần một chuỗi Phật châu. Một tăng nhân trẻ tuổi bên cạnh hắn hỏi: "Sư phụ, chúng ta chờ ở đây đã vài ngày, người hữu duyên kia thật sự sẽ tới sao?"
"Bần tăng chờ đợi nhiều ngày chính là vì chờ nàng đến." Lão hòa thượng nhàn nhạt nói.
"Nhưng mà đã đợi lâu lắm rồi." Tiểu tăng kia ước chừng mới mười mấy tuổi, đang ở vào lúc trẻ trung hấp tấp, lại nói tiếp: "Bao giờ mới đến chứ?"
Lão hòa thượng không nói, chỉ yên lặng mà chuyển động Phật châu trong tay, đột nhiên động tác của hắn dừng lại, ngón tay xoa tới xoa lui một viên Phật châu.
Một lúc sau, Lão hòa thượng khẽ cười.
"Sắp đến." Hắn nói.
-------------------
Chờ khi đoàn người Thẩm Diệu đến được Phổ Đà tự thì đã gần đến trưa, có thể là do hôm nay ngựa chạy tốt, hoặc là phu xe đánh xe tốt, cũng có thể là do đường đi thuận lợi, tóm lại là trước kia phải dùng đến hơn hai canh giờ mới tới thì lần này chưa đến hai canh giờ đã đến rồi.
Mọi người nhảy xuống xe, Thẩm Khâu và La Lăng cũng xuống ngựa, chỉ thấy giữa rừng cây xanh um tươi tốt ngay sườn núi có một ngôi chùa cổ nằm đó, vì tầng mây trùng điệp nên phảng phất như tiên cảnh, thêm vào xa xa vang lên tiếng chuông chùa lại càng khiến người ta sinh ra cảm giác kính nể.
La Đàm thở dái nói: "Thật là có phong độ."
La Tuyết Nhạn dặn dò: "Khâu Nhi, Lăng Nhi, hai con đi tìm chỗ cho ngựa nghỉ chân, ta dẫn Đàm Nhi và Kiều Kiều vào trước."
Sau khi Thẩm Khâu và La Lăng đi, thị vệ Thẩm phủ liền đi theo đoàn người Thẩm Diệu, từ xa La Đàm đã nhìn thấy một cái cây treo đầy dây đỏ, nói: "Đây là cây kết duyên đúng không? Tiểu cô mau nhìn đi, thật là to quá."
La Tuyết Nhạn cười nói: "Chúng ta đi mua dây đỏ trước đi."
Thẩm Diệu đi theo sau lưng hai nàng, trong lòng ngán ngẩm, La Đàm chạy nhanh, La Tuyết Nhạn cũng là người nóng nảy, chỉ có Thẩm Diệu là bị rơi lại phía sau. Nhưng mà bên cạnh có hộ vệ Thẩm phủ, lại có Tùng Dương âm thầm bảo vệ nên Thẩm Diệu không có gì lo lắng.
Chờ sau khi theo La Tuyết Nhạn đi vào một gian Phật đường thì góc váy Thẩm Diệu đột nhiên bị kéo một cái, nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy ở ngay ngưỡng cửa có một người mặc quần áo đạo sĩ đang ngồi đó.
Phật môn trọng địa sao lại có người của Đạo môn?
Xiêm y của đạo sĩ kia rách rưới lỗ chỗ, trước mặt bày một cái ống trúc đựng thẻ, trong tay cầm một cái phất trần, không biết vì sao lại có vẻ khá buồn cười. Hắn khoảng hơn 40 tuổi, có một chòm râu nho nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn Thẩm Diệu.
"Cô nương, bần đạo thấy ấn đường của ngài biến đen, e là có họa sát thân, đáy mắt hơi xanh, chính là dấu hiệu nhân duyên khó khăn, có muốn bần đạo xem cho một quẻ không?"
"Tên điên ở đâu chui ra vậy, ăn nói bậy bạ." Kinh Trập tức giận cực kỳ.
Thẩm Diệu kéo váy của mình ra, định quay đầu đi thẳng về phía trước.
Lại nghe người kia nói: "Phượng mệnh tuy tốt nhưng bị giam hãm một đời, đáng tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top