Chương 164: Xem mắt
Giữa đêm chợt nổi gió vô cùng lạnh, trong phủ Duệ vương, Cao Dương đang đọc một lá thư vô cùng chăm chú.
Thẩm Diệu sống trong Thẩm trạch, tuy rằng lính gác thủ vệ cũng không yếu nhưng vì nhiều lý do mà nguy cơ vẫn bủa vây tứ phía, không ai dám thả lỏng chút nào. Tạ Cảnh Hành đã điều ám vệ từ trong Mặc Vũ quân đến âm thầm đi theo Thẩm Diệu, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ám vệ tên gọi Tùng Dương này vốn là một thám tử trong Mặc Vũ quân, thân thủ đệ nhất, thám thính tin tức cũng đệ nhất, chỉ có một tật xấu chính là nói nhiều, mỗi ngày đều báo cho Tạ Cảnh Hành biết hôm nay Thẩm Diệu làm gì, cũng như lá thư này vậy, kể rất chi tiết hôm nay Thẩm Diệu gặp ai, nói cái gì...Tóm lại ngoại trừ chuyện đi nhà xí hay tắm rửa là không kể thì những chuyện khác gần như không thiếu gì hết.
Cao Dương cảm thấy chuyện này rất biến thái, nhưng khổ nỗi Tùng Dương lại là người tỉ mỉ vô cùng, chỉ là chờ khi đọc đến lúc đoàn người Thẩm Diệu gặp được Tô Minh Phong thì biểu hiện lại hơi thay đổi.
Tuy rằng không biết Tô Minh Phong đã phát hiện ra cái gì, nhưng mà Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành có giao tình nhiều năm, lần này hành vi của hắn khác thường, e là không tốt.
Đang suy nghĩ thì Quý Vũ Thư cắn một quả táo đi ngang sau lưng, thấy Cao Dương đang cầm tờ giấy thờ thẫn liền liếc nhìn một cái, chỉ là trọng điểm lệch chỗ khác, hắn nói: "A, thì ra vị biểu tiểu thư ở Thẩm gia thích Tô Minh Phong."
Cao Dương bị Quý Vũ Thư nói một câu đột ngột như thế thì suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đất, khi tỉnh táo lại mới tức giận nói: "Hù người khác à?"
"Huynh nhát gan quá." Quý Vũ Thư vỗ vỗ vai hắn: "Đừng có xòe quạt suốt ngày nữa, luyện võ công mới là chính đạo." Dứt lời lại quay về đề tài cũ, nói: "La tiểu thư và Tô thiếu gia rất xứng đôi, Tam ca và hai người kia đều có giao tình, không bằng hôm khác làm ông mai xem sao."
Cao Dương hơi nhướng mày: "Con mắt nào của đệ thấy họ xứng? Hơn nữa ai nói La Đàm thích Tô Minh Phong?"
"Hai con mắt của đệ đều thấy họ xứng." Quý Vũ Thư nói, lại chỉ chỉ hàng chữ trên tay Cao Dương: "Huynh xem, La tiểu thư nói với Tô Minh Phong là "không hổ là hai huynh đệ, xinh đẹp như nhau". Huynh nói đi, Tô Minh Lãng thì không cần nói tới, rõ ràng là La tiểu thư đang cố tình lấy lòng Tô Minh Phong còn gì, nếu không ai lại rảnh rỗi khen người khác xinh đẹp."
Nhờ tật nhiều chuyện của Tùng Dương, trên thư không chỉ ghi lại lời nói của Thẩm Diệu mà ngay cả lời nói của La Đàm cũng ghi vào. Quý Vũ Thư cũng coi như nhân tài, cả một trang giấy đầy chữ lại liếc mắt nhìn trúng câu này.
Cao Dương kềm chế sự không thoải mái trong lòng, nói: "Nhảm nhí."
"Huynh không hiểu đâu." Quý Vũ Thư đoạt lấy cây quạt trong tay Cao Dương, học theo bộ dáng cao thâm khó lường của hắn mà lắc lắc đầu, ra vẻ ta đây là người thông minh nhất: "Chỉ có người kinh nghiệm từng trải qua khắp hoa thơm cỏ lạ mới thấy được xuân tâm của nữ tử thôi. Huynh thì biết cái gì, nếu huynh lấy lòng đệ thì đệ có thể sẽ dạy cho huynh...hắt xì." Mùa đông lạnh lẽo, quạt vài cái thì Quý Vũ Thư đã hắt hơi.
Cao Dương đoạt lại cây quạt, không muốn để ý tới hắn nữa.
Đang nói thì Tạ Cảnh Hành đã đi từ bên ngoài vào, phía sau còn có Thiết Y và Nam Kỳ, cũng không biết là từ đâu về mà dáng vẻ có chút phong trần mệt mỏi.
"Tam ca." Quý Vũ Thư nhiệt tình chào hỏi, Tạ Cảnh Hành cũng không liếc hắn một cái mà lạnh lùng đi thẳng vào phòng, Nam Kỳ với Thiết Y thì lộ mặt nghiêm nghị. Quý Vũ Thư không ý thức được sắc mặt Tạ Cảnh Hành đang không tốt lại còn nói: "Tam ca, Thẩm ngũ tiểu thư xảy ra vấn đề rồi."
Bước chân Tạ Cảnh Hành dừng lại, cau mày nhìn hắn.
Cao Dương cũng nhìn Quý Vũ Thư.
Quý Vũ Thư hắn giọng một cái, nghiêm mặt nói: "Tin tức vừa được Tùng Dương truyền về, hôm nay Thẩm ngũ tiểu thư ra cửa gặp phải kẻ xấu, hắn còn dám sờ tay Thẩm ngũ tiểu thư."
Cao Dương cứng đờ người, chỉ nghe Quý Vũ Thư lại hỏi: "Tam ca có biết kẻ xấu to gan này là ai không?"
Dĩ nhiên là không người tiếp lời hắn, chỉ có Nam Kỳ và Thiết Y tỏ vẻ căng thẳng vô cùng, Thẩm ngũ tiểu thư là người chủ nhân nhà mình vừa ý, ai lại ăn gan hùm mật gấu dám sờ tay Thẩm ngũ tiểu thư chứ?
Quý Vũ Thư tan nát cõi lòng mà nói: "Là Tô Minh Phong, là huynh đệ sống chết có nhau của Tam ca, hắn lại dám trêu ghẹo người của Tam ca, đúng là bất nhân bất nghĩa vô sỉ."
Nam Kỳ và Thiết Y sững sờ, ánh mắt Tạ Cảnh Hành lạnh lẽo, Cao Dương thì nắm chặt cây quạt, hoàn toàn không muốn nhìn thấy bộ dạng ra vẻ ta đây của Quý Vũ Thư.
Ánh sáng của ngọn đèn đang nhảy múa, Thẩm Diệu thì buồn bực ngán ngẩm ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra cửa sổ, trời đông lạnh lẽo mà cửa sổ trong phòng nàng lại mở to thế này. Thẩm Diệu nghĩ nhất định Tạ Cảnh Hành đã sắp xếp người trong Thẩm trạch này, nhưng mà cũng không sao, bình thường Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn ít ở trong phủ, Thẩm Khâu càng không cần nói, trong Thẩm trạch không có bí mật gì, người của Tạ Cảnh Hành đến thì cứ đến, xem như là được thêm một người canh cửa miễn phí.
Nếu người của Tạ Cảnh Hành chú ý đến nhất cử nhất động ở đây, vậy thì nàng mở cửa sổ như thế nhất định hắn sẽ báo lại với chủ nhân của mình rằng nàng đang đợi Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Diệu nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy hôm nay gặp phải Tô Minh Phong ngoài đường không phải là chuyện tốt. Quan hệ của Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành rất tốt, phải biết kiếp trước sau khi Tô Minh Phong chết thì chỉ có Tạ Cảnh Hành dám nhặt xác cho hắn mà không sợ làm hoàng thất Minh Tề tức giận, chỉ như vậy là đủ biết hai người đúng là bạn tốt của nhau, đã là bạn tốt thì sẽ biết rõ về nhau. Hôm nay Tô Minh Phong chú ý tới vòng tay của nàng, còn gọi nó là Hổ đầu hoàn, nhất định không phải thuận miệng gọi bừa, tất nhiên là phải có nguồn gốc gì liên quan tới Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Diệu cũng không biết thân phận của Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề đã có bao nhiêu người biết, nhưng mà hôm nay xem biểu hiện của Tô Minh Phong thì chắc là hắn không biết. Nếu bị Tô Minh Phong phát hiện ra Tạ Cảnh Hành chưa chết...không biết sau này có xảy ra phiền phức gì hay không.
Đang suy nghĩ lung tung lại nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động, giương mắt nhìn lên đã thấy thanh niên áo bào tím nhẹ nhàng quen thuộc đi vào, sau đó còn đóng cửa sổ lại để tránh bị gió lùa.
Tạ Cảnh Hành bước nhanh đến ngồi xuống trước bàn, trà trên bàn vẫn còn nóng, Tạ Cảnh Hành tự rót cho mình một chén, hành động quen thuộc cứ như là ở trong nhà mình. Thẩm Diệu bỏ qua cảm giác khác lạ trong lòng, tự mình cũng uống một hớp trà rồi nói: "Hôm nay ta tìm ngươi là có chuyện cần nói."
"Chuyện gì?" Tạ Cảnh Hành cong môi hỏi.
Do dự một chút Thẩm Diệu mới nói: "Có thể Tô Minh Phong biết chuyện ngươi còn sống."
Tạ Cảnh Hành im lặng.
Thẩm Diệu đưa tay ra, vòng tay phỉ thúy trơn bóng ở cổ tay nàng càng tôn lên làn da trắng nõn, nàng nói: "Hôm nay ở trên đường Tô Minh Phong nhìn thấy cái vòng này trên tay ta, còn nói nó là Hổ đầu hoàn, hỏi ta có từng gặp ngươi không, ta nghĩ chuyện này phải có nguyên do gì đó, hay là hắn đã đoán được ngươi còn sống?"
Tạ Cảnh Hành hơi nhíu mày, hắn vốn có dáng vẻ tuấn tú, bình thường luôn có biểu hiệu như cười như không làm cho người ta phải mê say, chỉ là đến lúc không nói lời nào liền khiến cho người khác cảm thấy như có hơi lạnh phả vào mặt.
Thẩm Diệu nghĩ, bây giờ Tạ Cảnh Hành đã là người Đại Lương, mang thân phận Duệ vương, mặt thì luôn mang mặt nạ chính là vì không muốn để người ta phát hiện ra mình, ai ngờ bản thân nàng sơ ý lại để Tô Minh Phong phát hiện ra, cho dù Tô Minh Phong là bạn tốt của Tạ Cảnh Hành nhưng khó tránh khỏi bị người ta lợi dụng, nếu để cho Tạ Cảnh Hành vì vậy mà rước lấy phiền phức thì... Tạ Cảnh Hành đã giúp nàng nhiều việc như vậy, nàng lại mang tới phiền phức cho hắn, trong lòng Thẩm Diệu có chút hổ thẹn.
Nàng ngập ngừng nói: "Hay là...tìm cách che đậy chuyện này..."
"Không thể." Tạ Cảnh Hành kiên quyết từ chối đề nghị của nàng, nói: "Tô Minh Phong và ta quen biết nhiều năm, hắn thông minh nhanh trí, không giấu nổi."
Thẩm Diệu đau đầu nhưng trong lòng lại có chút oán giận Tạ Cảnh Hành, nếu Hổ đầu hoàn này có lai lịch như thế thì không nên tùy tiện mang đi tặng chứ? Chỉ vì hôm nay nàng đeo Hổ đầu hoàn mới trùng hợp bị Tô Minh Phong gặp được.
"Vậy thì phải làm sao?" Dù Thẩm Diệu thông minh cũng không biết nên làm gì, nàng chỉ quen tấn công, chuyện che giấu thân phận thế này nàng không giỏi.
Tạ Cảnh Hành lắc đầu: "Phát hiện thì phát hiện, không cần để ý."
"Vậy sẽ không mang tới phiền phức gì cho ngươi chứ?" Thẩm Diệu cau mày hỏi: "Dù gì Tô gia cũng là quan gia Minh Tề, ngươi lại là người Đại Lương, có khi nào hắn nghĩ ngươi là gian tế do địch quốc phái tới...hậu họa vô cùng." Không phải Thẩm Diệu thích nghĩ xấu cho người khác, chỉ vì sự đời vốn là như vậy, vì một chút lợi ích mà ngay cả tỷ muội ruột trong hậu cung cũng có thể tàn sát lẫn nhau, càng không cần nói đến liên quan tới lợi ích hai nước.
Tình bằng hữu là thứ quý giá nhất, chính vì vậy cũng toàn toàn không chứa được một chút lừa dối nào.
Tạ Cảnh Hành từ từ nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cong môi lên nói: "Nàng đang lo cho ta?"
Thẩm Diệu sững sờ rồi nói: "Ta đang lo cho ta." Dừng một chút lại nói thêm: "Bây giờ ta và ngươi đang ngồi chung một thuyền, nếu ngươi bị phát hiện khó tránh khỏi liên lụy tới ta, thậm chí còn kéo cả Thẩm gia xuống nước, cái được không đủ bù cái mất."
Tạ Cảnh Hành hơi buồn cười: "Yên tâm, làm minh hữu của bản vương thì không thiệt thòi đâu."
Thẩm Diệu đã quen với tính tự đại của hắn nên cũng không đặt lời nói này ở trong lòng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại nói: "Nói đi nói lại thì ngươi thật sự không định ngăn cản Tô Minh Phong?"
"Nàng cho rằng ta sẽ mang mặt nạ bao lâu?" Tạ Cảnh Hành đột nhiên hỏi.
Thẩm Diệu không hiểu ý hắn nên không lên tiếng.
"Thân phận của ta sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện." Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: "Không phải Tô Minh Phong thì sẽ là người khác."
Trong lòng Thẩm Diệu kinh ngạc, lại hơi không hiểu mà hỏi: "Vậy ngươi không nghĩ tới nếu thân phận của ngươi bị phát hiện thì những...những người thân của ngươi sẽ thế nào sao? Lâm An hầu, Vinh Tín công chúa, Tô Minh Phong, còn những người khác nữa..." Cho dù người khác biết được cùng lắm chỉ là kinh ngạc, nhưng còn những người thân thiết với Tạ Cảnh Hành thì sẽ thế nào? Tạ Cảnh Hành phải đối mặt với nghi vấn từ những người thân nhất, Thẩm Diệu cũng không dám tưởng tượng.
Cho dù kiếp trước nàng từng bị phản bội bị tổn thương, nhưng ít nhiều gì cả Thẩm gia cũng đứng chung một phía, nhưng mà một khi thân phận Tạ Cảnh Hành bị vạch trần thì cục diện sẽ phức tạp hơn nhiều.
Tạ Cảnh Hành nở nụ cười hờ hững: "Biết rồi thì sao?" Hắn nói: "Người trong thiên hạ hận ta cũng không sao." Hắn nhìn Thẩm Diệu, nụ cười có chút tà khí: "Ta không sợ."
Nhưng không biết tại sao, Thẩm Diệu lại bị nụ cười này của hắn làm cho có chút chua xót, nàng luôn cảm thấy thanh niên dung mạo anh tuấn kiêu ngạo này cũng không có vô tình như vẻ bề ngoài vậy.
Thẩm Diệu còn đang suy nghĩ không ngờ lại bị Tạ Cảnh Hành sờ sờ đầu, hắn nói: "Vòng tay này không cần phải tháo ra, đã tặng nàng thì không sợ bị phát hiện."
Thẩm Diệu thật sự không thích có người sờ đầu nàng, đường đường là Hoàng hậu một nước mà bị người ta sờ đầu thì còn ra thể thống gì, ngay cả khi Thẩm Khâu sờ đầu nàng cũng thấy không thoải mái, nhưng hôm nay nàng lại phá lệ để Tạ Cảnh Hành tùy ý hành động.
Nàng thở dài trong lòng, hôm nay tạm thời không tính toán với hắn vậy.
Tạ Cảnh Hành đứng dậy: "Còn nghĩ là nàng có chuyện gấp nên mới tới, không có gì thì ta đi trước đây." Hắn nói: "Sau này có chuyện gì thì gọi Tùng Dương, hiện giờ hắn là ám vệ của nàng, không cần mở cửa sổ chờ ta, ta đến sẽ gọi nàng dậy."
Hắn nói rất tự nhiên, Thẩm Diệu cũng không cảm thấy có gì không ổn, mãi đến khi Tạ Cảnh Hành rời khỏi Thẩm Diệu mới phát giác ra lời nói này quá mức mờ ám.
Nàng nghĩ đến lời nói của Tạ Cảnh Hành liền nhẹ giọng thử kêu một tiếng "Tùng Dương", trong nhát mắt liền có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo đen xuất hiện trước mặt nàng.
Thẩm Diệu đau đầu, Tạ Cảnh Hành đang nhét người vào trong khuê phòng của nàng sao? Mai mốt lúc đi ngủ cũng bị người ta nhìn à? Nàng hỏi: "Cả ngày ngươi đều ở trong phòng sao?"
Tùng Dương nói: "Thuộc hạ ở trên cái cây ngoài cửa, Thiếu phu nhân chỉ cần gọi tên thuộc hạ là được, thuộc hạ là người luyện võ nên nói nhỏ cũng có thể nghe thấy.
Thẩm Diệu kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi gọi ta là gì?"
Tùng Dương thi lễ với nàng một cái: "Thiếu phu nhân."
Thẩm Diệu: "Không được gọi ta là Thiếu phu nhân."
"Dạ, Thiếu phu nhân."
Thẩm Diệu: "..." Một lát sau nàng phất tay, bất đắc dĩ nói: "Thôi, ta hỏi ngươi, Tạ Cảnh Hành đi làm chuyện gì rồi?" Tạ Cảnh Hành đi vội vàng như vậy xem ra là có chuyện quan trọng, vì chuyện xảy ra lúc sáng mà Thẩm Diệu luôn cảm thấy không yên, nghĩ không lẽ là Tạ Cảnh Hành đi tìm Tô Minh Phong giết người diệt khẩu.(chị rảnh ghê)
Tùng Dương nói: "Thuộc hạ không biết."
Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, hỏi gì cũng không biết, rõ ràng Tạ Cảnh Hành không phải đưa tới một ám vệ mà là đưa người tới giám thị nàng. Nàng đánh giá người tên gọi Tùng Dương này một chút, cũng trẻ trung mạnh khỏe, ngày mai cứ bảo hắn tới phòng bếp chẻ củi đi.
Sau khi ra khỏi Thẩm trạch, Tạ Cảnh Hành dặn dò Thiết Y bên cạnh mình: "Sau này nhớ để Quý Vũ Thư cách xa tin tức của Tùng Dương một chút."
Quý Vũ Thư chính là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ ngại cuộc sống trôi qua quá yên bình, ở ngay lúc quan trọng này lại gây chuyện, thật muốn tống hắn về Đại Lương cho rồi.
Thiết Y vâng dạ, bỗng nhiên nhớ ra cái gì liền nói: "Chủ nhân, Quan Chân đại sư vân du khắp nơi đã đến Phổ Đà tự rồi, Bệ hạ bảo ngài đi gặp thử một lần, đúng lúc đang ở Minh Tề, ngài định khi nào thì lên đường?"
Tạ Cảnh Hành nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày mai."
-----------------
Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt.
Gần đây La Đàm rất thích cắt hình giấy, chắc là do đã đến cuối năm nên muốn cắt mấy hình đẹp đẽ dán lên cửa sổ, thế là ôm một thùng thật to toàn giấy đỏ và kéo đến muốn rủ Thẩm Diệu cùng cắt hình.
Thẩm Diệu vừa cắt vừa suy nghĩ vài chuyện.
Kiếp trước khi nàng ở Tần Quốc, những công chúa và hoàng tử kia luôn cố ý chế nhạo nàng, bắt nàng ngồi cắt hình dán cửa sổ, thêu thùa may vá, không ngày nào không phải làm, không chỉ là làm hại mắt nàng kém đi, đến đêm nhìn cái gì cũng rất mơ hồ, tay lại còn nổi lên những vết chai dày đặc, thô ráp vô cùng.
Sau khi về hoàng cung, mặc dù Sương Giáng đã thường xuyên dùng đá mài chà những vết chai đó nhưng vẫn không thể nào hết được. Đến dịp sinh thần của Phó Tu Nghi, các vị mỹ nhân trong hậu cung đều muốn dâng lễ vật lên lấy lòng hoàng đế, một khúc đàn của Mi phu nhân quả thật là khiến người ta chìm đắm ba ngày, từng ngón tay nhỏ nhắn thon dài như ngọc bay lượn cũng in sâu vào tâm trí mọi người.
Đến lượt nàng, Thẩm Diệu lại dâng lên một bộ tranh thêu sơn hà, nàng là Hoàng hậu, hát hò khiêu vũ không đoan trang, bức tranh thêu sơn hà kia rất có khí chất, rõ ràng Phó Tu Nghi rất yêu thích, các đại thần cũng tán thưởng, nhưng Mi phu nhân lại không chịu buông tha, cứ bắt Thẩm Diệu phải gảy một khúc đàn.
Thẩm Diệu không muốn, nàng nhìn sang Phó Tu Nghi có chút khẩn cầu, nhưng Phó Tu Nghi chỉ hời hợt nói: "Nếu Mi nhi đã có hứng thú thì Hoàng hậu gảy một khúc đi, cũng đã nhiều năm trẫm không nghe nàng đàn rồi."
Thẩm Diệu bị ép buộc, bất đắc dĩ chỉ có thể đàn.
Thẩm Diệu biết đàn, nàng vì Phó Tu Nghi đã học không ít thứ, tuy rằng tiếng đàn không thể cảm động như Mi phu nhân nhưng cũng vẫn có thể nghe được, chỉ là cuối cùng quần thần chê cười, cung tần chế nhạo, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ không ngừng.
Tại sao vậy? Đó là vì đôi bàn tay đánh đàn kia thật sự là quá xấu xí, đôi tay kia quanh năm phải làm việc nặng mà trở nên thô ráp vô cùng, vết chai dày đặc, từng ngón tay thô kệch to lớn, không giống bàn tay của một "quốc gia chi mẫu" mà giống bàn tay của một nông phụ thôn quê.
So với đôi bàn tay mềm mại trắng nõn, ưu mỹ động lòng người kia thì đúng là một trời một vực.
Nàng rất sợ, không phải nàng sợ mình bị mất mặt mà là sợ vì mình khiến cho Uyển Du và Phó Minh cũng bị người ta chỉ trỏ. Khi gảy đàn, nàng thấy Mi phu nhân nhìn mình với nụ cười thiên kiều bá mị, thấy Phó Tu Nghi sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, trong lòng nàng khổ sở đến muốn khóc. Nhưng mà Thẩm Diệu không thể khóc, vì Uyển Du và Phó Minh, nàng nhất định phải làm một Hoàng hậu đoan trang không quan tâm thắng thua.
Nàng giả vờ như không hề để tâm đến chuyện gì, nhưng sau khi trở về Khôn Ninh cung lại lập tức sai Sương Giáng cầm đá tiếp tục chà xát vết chai của mình, khiến cho da tay cũng rơi mất một mảng.
La Đàm thấy Thẩm Diệu đang suy nghĩ đến xuất thần thì lên tiếng hỏi: "Tiểu Biểu muội."
Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, nhìn món đồ trên tay mình, hình cắt chim khách náo mùa xuân đã bị nàng làm hỏng rồi, chỉ có thể cười khổ một cái.
Sống lại một đời, tay của nàng đến bây giờ vẫn rất mềm mại mịn màng, nhưng dường như những vết chai kia vẫn còn tồn tại ở đó, luôn luôn nhắc nhở nàng về quá khứ chật vật trước kia.
Thẩm Diệu ném kéo qua một bên, nói: "Không cắt nữa."
La Đàm hả một tiếng, hỏi: "Tại sao?"
Thẩm Diệu thuận miệng nói: "Sẽ bị chai."
La Đàm xưa nay rất sùng bái Thẩm Diệu, lúc này cũng không nhịn được mà tỏ vẻ kỳ quái, nói: "Đâu phải cắt ngày cắt đêm, sao lại bị chai được?" Lại nói: "Chẳng trách tên thân mật của muội là Kiều Kiều."
Thẩm Diệu vừa nâng chén trà lên nhấp một ngụm liền thấy Cốc Vũ đi từ bên ngoài vào nói: "Cô nương, phu nhân gọi người đến chính sảnh."
Hôm nay La Tuyết Nhạn không lên triều mà ở trong phủ, Thẩm Diệu hỏi: "Nương tìm ta có chuyện gì sao?"
Cốc Vũ do dự một chút rồi nói: "Nô tì cũng không biết, chỉ là phu nhân Tô gia đến phủ chúng ta, hiện giờ đang trò chuyện với phu nhân ở chính sảnh."
"Tô gia?" Bàn tay của Thẩm Diệu sựng lại, buông ly trà xuống nói: "Bình Nam bá Tô gia?"
"Đúng vậy."
----------------
Trong chính sảnh, La Tuyết Nhạn và Tô phu nhân đang trò chuyện.
Hôm nay Tô phu nhân cũng không phải đến tay không, bà nói lão gia nhà mình có được hai con chim sẻ trắng, loại chim này chỉ ở phía bắc mới có, Tô phu nhân sợ không biết cách sẽ không nuôi được, nghe nói La Tuyết Nhạn là người Tây bắc nên liền cố ý đến đây thỉnh giáo cách nuôi.
La Tuyết Nhạn còn tưởng rằng Tô phu nhân đến đây là có ý châm chọc nàng, nhưng mà thần thái Tô phu nhân lại rất chân thành, không có chút giễu chợt nào, còn mang theo hai rổ trái cây lấy từ nông trang theo, vô cùng tươi ngon.
Trước kia phủ Uy Vũ đại tướng quân và phủ Lâm An hầu đối đầu, Tô gia lại giao hảo với Lâm An hầu phủ nên dĩ nhiên Thẩm gia và Tô gia cũng là người không chung đường, không hề qua lại. Hai năm trước khi Thẩm gia gây ra chuyện kháng chỉ, Tô gia còn bỏ đá xuống giếng muốn đạp thêm Thẩm gia một đạp, tuy rằng hành vi đó lại tình cờ gây ra tác dụng ngược khiến cho Văn Huệ đế thả lỏng cảnh giác nhưng La Tuyết Nhạn lại nhớ kỹ điểm này.
Khổ nỗi hôm nay người ta nhiệt tình đến tìm như vậy, ai cũng nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, La Tuyết Nhạn cũng không tiện mặt lạnh đối đãi, chỉ là trong lòng có chút buồn bực, Tô phu nhân đến là hỏi cách nuôi chim sẻ trắng nhưng mà nói hơn nửa ngày cũng không thấy nhắc tới chim sẻ, chỉ quấn lấy La Tuyết Nhạn hỏi những chuyện mới lạ ở Tiểu Xuân thành, lại liên tục khen La Tuyết Nhạn biết cách dạy con, sinh ra một đôi trai gái cực tốt, thổi phồng đến mức La Tuyết Nhạn muốn đỏ mặt.
Khen được một lúc lâu, La Tuyết Nhạn nghĩ cũng nên để Thẩm Diệu ra ngoài gặp khách một chút nên cho người gọi Thẩm Diệu tới, nhưng mà trong lòng nàng lại nghi ngờ, không lẽ bây giờ mắt thấy Lâm An hầu phủ sắp ngã nên Tô gia muốn tìm chỗ dựa cho mình, chạy sang nịnh bợ Thẩm gia?
Nếu đúng là vậy thì Tô gia này không thể giao du được. Vừa nghĩ vậy, La Tuyết Nhạn lại thấy mình gọi Thẩm Diệu ra đây đúng là nơi hấp tấp, nhất là nhìn thấy bộ dáng mong ngóng nhìn ra cửa của Tô phu nhân thì lại càng thấy không vui, chỉ là lời đã nói ra, vào lúc này cũng không thể nuốt lại được.
Mãi đến khi có nhà hoàn đến thông báo tiểu thư đã đến thì Tô phu nhân lập tức ngồi thẳng người, có chút kích động mà nhìn ra cửa.
Từ bên ngoài, một tiểu cô nương mặt bộ y phục màu vàng nhạt bước vào, dung mạo xinh đẹp, có khí chất cứng cỏi, làn da màu hạt dẻ, khi bước đi thì liên tục nhảy nhót, toàn thân trên dưới không có trang sức mà chỉ có một đôi hoa tai trân châu, trên lưng còn dắt theo một thanh chủy thủ màu đỏ.
Tô phu nhân sững sờ, không ngờ tới nữ tử mà Tô Minh Phong yêu thích lại là như vậy, vừa nhìn đã thấy là...hoạt bát bướng bỉnh.
Cô nương kia nhìn thấy La Tuyết Nhạn thì cười nói: "Tiểu cô."
Tiểu cô? Tô phu nhân giật mình, lúc này mới thấy phía sau cô nương này còn một người nữa, người kia mặc bộ váy dài màu đinh hương thêu hoa hải đường, áo màu ánh trăng, bên ngoài choàng một cái áo choàng trắng như tuyết. Màu da nàng trắng nõn như trứng gà, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, mũi miệng nhỏ nhắn, mi thanh mục tú, đúng là tướng mạo khiến người ta phải yêu thương, chỉ là nàng hoàn toàn không có nét ngây thơ hồn nhiên, trái lại khí độ đoan trang ổn thỏa cứ như người trong hoàng cung. Khi Tô phu nhân vừa được gả cho Tô Dục từng vào cung gặp mặt Thái hậu Hoàng hậu, cảm thấy tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt này có tư thái thật giống với Hoàng hậu như đúc, thậm chí còn khí thế hơn cả Hoàng hậu, từng bước đi đều thể hiện được phong độ của một quý phụ kiêu ngạo cao quý, nhất cử nhất động đều toát ra khí chất quý tộc.
Cô nương kia gọi La Tuyết Nhạn một tiếng nương, sau lại nhìn sang Tô phu nhân.
La Tuyết Nhạn vội nói: "Đây là phu nhân nhà Bình Nam bá, đây là khuê nữ và cháu gái của ta Đàm Nhi."
Thẩm Diệu và La Đàm liền thi lễ với Tô phu nhân một cái.
Trước kia Tô phu nhân không tham gia cung yến, chỉ là khi nghe tới hành vi Thẩm Diệu đối đầu với Minh An công chúa thì nghĩ Thẩm Diệu không phải là người hiền lành dịu dàng, bởi vậy khi nghe Tô Minh Lãng nói Tô Minh Phong thích Thẩm Diệu thì có chút lo lắng, quyết định phải đến nhìn thử một phen, thế là cứ mặt dầy gửi thiệp đến. Dù sao đây cũng là đại sự cả đời của nhi tử mình, còn nghĩ Thẩm Diệu nhất định là một nữ trung hào kiệt kiêu căng khó thuần nên vừa thấy La Đàm liền tưởng là Thẩm Diệu, không hề nghĩ rằng khi nhìn thấy người thật mới có cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lời đồn.
Nàng cười cười, lấy từ trong tay áo ra hai cái hà bao nhét vào trong tay Thẩm Diệu và La Đàm rồi nói: "Thẩm phu nhân đúng là rất biết nuôi dưỡng con cháu, khuê nữ và chất nữ ai cũng xinh đẹp thế này, khi vừa xuất hiện ta còn tưởng là tiên nữ từ đâu xuất hiện, Thẩm phu nhân đúng là có phúc khí."
La Đàm và Thẩm Diệu nhìn hà bao trong tay mình mà hoang mang không hiểu, bây giờ còn chưa tới tết, đưa hà bao làm gì? Nếu là thân thiết thì cũng được, nhưng mà Thẩm Diệu biết rõ Tô gia với Thẩm gia không có liên quan gì, không lẽ hôm qua chuyện với Tô Minh Phong bị lại lộ rồi? Nhưng cho dù là bị lộ thì Tô phu nhân lại đến Thẩm phủ làm gì?
La Tuyết Nhạn cũng nhìn cái hà bao kia mà cứng đờ người, muốn mở miệng từ chối thì lại bị Tô phu nhân chặn trước: "Nếu phu nhân từ chối thì ta sẽ giận đó, ta thấy hai vị cô nương đây xinh xắn hữu lễ trong lòng vô cùng yêu thích, chỉ là một chút quà ra mắt thôi, mọi người đều nói Thẩm phu nhân là người phóng khoáng, không cần tính kỹ như vậy đâu." Nàng lại than một câu: "Nếu ta cũng có con gái thì tốt quá."
Hôm nay La Tuyết Nhạn thật sự bị Tô phu nhân làm cho không hiểu gì hết, chỉ có thể nói hùa theo: "Làm gì có, phủ của phu nhân có hai vị công tử cũng rất ưu tú."
"Làm gì mà ưu tú." Tô phu nhân lắc đầu: "Minh Lãng rất bướng bỉnh, không biết tiến thủ, hồ đồ y như cha nó, ta muốn quản cũng không được, nghe nói Khâu ca nhi của phu nhân từ nhỏ đã hiểu chuyện, trong lòng ta vô cùng mong ước."
"Còn có Minh Phong mà." La Tuyết Nhạn cười nói: "Đại thiếu gia quý phủ là một thiếu niên anh tài."
Trong lòng Tô phu nhân vui vẻ, nhìn sang Thẩm Diệu và La Đàm rồi nói: "Hai vị cô nương, bọn ta chỉ nói chút chuyện phiếm nhàn rỗi thôi, cho dù hai con nghe cũng thấy chán, cứ đi chơi đi. Ta muốn tâm sự một chút với phu nhân."
Đây là muốn đuổi khéo bọn họ, trong lòng Thẩm Diệu cảnh giác, vừa nhắc tới Tô Minh Phong thì Tô phu nhân liền đuổi họ đi, không lẽ mình đoán đúng rồi, Tô phu nhân thật sự vì chuyện hôm qua mà đến?
La Đàm và Thẩm Diệu cùng đi ra ngoài, Thẩm Diệu vừa xoay người vừa nhỏ giọng nói: "Tùng Dương, đến chính sảnh nghe bọn họ nói gì."
Nàng biết rằng dù mình nói nhỏ đến mấy thì Tùng Dương cũng nghe được, La Đàm nghe tiếng nàng thì hỏi: "Tiểu Biểu muội, muội đang thì thầm cái gì đó?"
Trong chính sảnh, Tô phu nhân ôm ngực, phiền não nhìn La Tuyết Nhạn nói: "Không dám gạt phu nhân, đúng là Minh Phong không tệ, nhiều năm qua chưa từng khiến cho cha hắn phải bận tâm chuyện gì, nó cũng được xem là một nhân tài, học hành giỏi giang, tuổi trẻ đã nhập sĩ, lại hiếu thuận lễ nghĩa, trong thành Định Kinh có đốt đèn cũng không tìm được người thứ hai."
Ngoài mặt La Tuyết Nhạn cười nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, vừa nãy còn khen Thẩm Khâu tốt nhưng lúc này lại nói ở thành Định Kinh không tìm được người thứ hai như con mình, làm gì có ai khoe khoang như vậy?
Đang suy nghĩ lại nghe thấy giọng nói khoa trương của Tô phu nhân: "Chỉ có một điểm không tốt, đó là nó rất cố chấp, yêu thích cái gì thì không bao giờ vừa mắt cái khác. Cho đến bây giờ nó vẫn chưa thành thân, thật là tạo nghiệt mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top