Chương 162: Hành hình
"Cũng không tới lượt ả kỹ nữ như ngươi chen vào."
Thường Tại Thanh sững sờ, nàng đã sớm biết Thẩm Nguyệt không nhã nhặn như vẻ bề ngoài nhưng cũng không ngờ lại ăn nói đanh đá như vậy, theo bản năng liền nhìn sang Thẩm Vạn, nhưng cái làm nàng giật mình chính là Thẩm Vạn lại không thèm nhìn nàng một cái, dường như không nghe thấy lời của Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ này của Thường Tại Thanh thì đắc ý nói: "Sao hả, bây giờ còn muốn cha ta nói chuyện giúp ngươi? Hiện giờ khắp kinh thành này ai cũng biết Thường Tại Thanh ngươi là giày rách ở Liễu Châu, ai cũng nói kỹ nữ vô tình đào hát vô nghĩa, thấy ngươi tự nhận mình là người lễ nghi chu toàn học vấn đầy đủ, sao lại cũng không biết xấu hổ làm ra chuyện còn không bằng kỹ nữ thanh lâu như vậy chứ?"
"Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?" Trong lòng Thường Tại Thanh nhảy lên một cái, lập tức phủ nhận. Nàng luôn bị giam trong đại lao nên chuyện bên ngoài không hay biết gì cả, dĩ nhiên không thể biết chuyện của mình ở Liễu Châu đã bị vạch trần, hiện giờ cả thành Định Kinh này đều nhìn nàng như nhìn một trò hề.
"Ngươi không biết sao?" Trong lòng Thẩm Nguyệt tức giận, càng muốn dùng lời nói kích động nàng: "Trượng phu và nhi tử ở Liễu Châu của ngươi nhớ thương ngươi vô cùng, cố ý lên kinh thành tìm người thân rồi." Thẩm Nguyệt ác ý liếc nhìn Thẩm Vạn một cái, nàng cũng có oán giận với Thẩm Vạn, sau đó lại từ từ nói tiếp: "Điền Lực kia đã quỳ gối gõ trống kêu oan trước cửa nha môn, còn nói Thẩm phủ trắng trợn cướp đoạt dân phụ kìa."
Thân thể Thường Tại Thanh run lên, đã biết không thể tiếp tục che giấu được nữa nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Thẩm Vạn không hề kinh ngạc thì run run hỏi: "Lão gia...đã biết rồi sao?"
"Cái gì?" Người lên tiếng lại là Thẩm lão phu nhân ở bên kia, bà cho rằng Thẩm Nguyệt và Thường Tại Thanh bất hòa nên chỉ ăn nói khó nghe một chút thôi, nhưng đến lúc này mới nhận ra được sự tình, lên tiếng hỏi: "Ngươi đã từng xuất giá, còn có con trai?"
Thường Tại Thanh không đáp, Trần Nhược Thu từ nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt thì cười nói: "Nương còn chưa biết sao, con dâu mà người tỉ mỉ lựa chọn cho con trai mình vẫn còn là người của nhà khác kìa. Thẩm gia đang nuôi con dâu của người ta, nhi tử của Thường Tại Thanh dĩ nhiên cũng không phải họ Thẩm đâu. Bên ngoài kia người ta bàn tán về Thẩm gia vô cùng đặc sắc, nương cũng nên nghe một chút mới phải."
Thẩm Quý cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng Thường Tại Thanh cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Trần Nhược Thu rồi cười lạnh một cái, không duy trì hình tượng dịu dàng hiền lành trước kia nữa mà trắng trợn nói: "Ta đã từng gả thì sao, từng sinh con thì sao, Thẩm gia các người sạch sẽ lắm à? Chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Hơn nữa ta gả chưa được mấy ngày chưa kịp hưởng phúc đã phải chịu tội, là ai hại ai còn chưa chắc đâu."
Thẩm lão phu nhân nghe vậy thì tức giận vô cùng, đang yên đang lành bị bắt giam vốn dĩ đã đủ sợ hãi buồn bực, chỉ khổ nỗi không có chỗ phát tiết, Thường Tại Thanh rõ ràng là đang đâm đao vào vết thương, bà lập tức không nói lời nào mà nhào ra vừa lôi kéo tóc Thường Tại Thanh vừa mắng: "Tiện nhân, ai cho ngươi nói Thẩm gia ta, ai cho ngươi nói, đúng là không biết xấu hổ."
Thường Tại Thanh cũng đâu phải là người nhẫn nhục chịu đựng, trước kia vì có mưu đồ nên mới chấp nhận giả vờ ngoan hiền làm thiếp, bây giờ mặt nạ đã bị xé rách nên cũng không câu nệ gì nhiều, lăn vào đánh nhau với Thẩm lão phu nhân.
Tuy rằng Thẩm lão phu nhân tuổi tác đã cao nhưng khi đánh nhau thì sức lực vẫn không thua kém gì hồi trẻ, bản thân bà cũng là người lăn lộn chợ búa nhiều, còn Thường Tại Thanh tuổi trẻ khỏe mạnh hơn nhưng xưa nay luôn giữ hình tượng có học dịu dàng chưa từng đánh nhau với ai, cho nên cũng không chiếm được lợi thế. Hai người vừa đánh đấm loạn xạ vừa chửi rủa, hỗn loạn vô cùng. Thẩm Quý thấy thế muốn ngăn cản nhưng vì nam nữ bị nhốt riêng nên có lòng không đủ sức, mà Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu ở chung phòng giam thì không hề ngăn cản. Trần Nhược Thu chỉ lạnh lùng nhìn, Thẩm Nguyệt còn cười ra tiếng, tất cả mọi thứ chợt im bặt khi Thường Tại Thanh gào lên một tiếng đau đớn.
Thẩm lão phu nhân đẩy Thường Tại Thanh, trên mặt bà đầy vết móng tay cào cấu, quần áo tóc tai cũng rối loạn nhưng lại rất thỏa mãn nhìn người đang nằm dưới đất, Thường Tại Thanh đang khom người ôm bụng rên rỉ đau đớn, mà bên dưới người nàng dần dần tràn ra một vũng máu tươi.
Chính là bị sẩy thai.
Cũng không biết lúc nãy Thẩm lão phu nhân đã động tới chỗ nào của Thường Tại Thanh, có thể là vì sống trong ngục mấy ngày cơm nước ít ỏi, thân thể Thường Tại Thanh suy yếu cộng thêm lúc nãy đánh nhau với Thẩm lão phu nhân bị thương vùng bụng.
Thẩm Quý lúng túng nhìn sang Thẩm Vạn, chỉ thấy ánh mắt Thẩm Vạn không chút rung động nào, nhìn Thường Tại Thanh đau đớn lăn lộn dưới đất cứ như một người xa lạ.
Còn về Thẩm lão phu nhân thì gần như là có chút điên cuồng nhìn Thường Tại Thanh, miệng vẫn hùng hổ nói: "Tiện nhân đáng chết, tiện nhân."
Thẩm Nguyệt sợ máu, thấy Thường Tại Thanh chảy máu càng lúc càng nhiều, biến mặt đất nhuộm thành một màu đỏ rực thì dần dần run rẩy thân thể, dán sát vào người Trần Nhược Thu. Trần Nhược Thu ôm chặt lấy Thẩm Nguyệt, nhìn Thường Tại Thanh rồi chậm rãi cong khóe môi lên.
Thần trí Thường Tại Thanh đau đến có chút mơ hồ, nàng cố gắng gọi ngục tốt, hy vọng có người phát hiện ra nàng không được khỏe, tìm đại phu cho nàng. Nhưng đám ngục tốt kia đi qua đi lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào như xem trò vui, hoàn toàn không có ý tứ muốn giúp nàng.
Cũng không biết rên rỉ bao lâu, Thường Tại Thanh dần dần không phát ra được âm thanh nữa, cũng không thở nổi nữa, thoi thóp một lúc thì nhắm mắt xuôi tay.
Trong phòng giam không ai lên tiếng, yên tĩnh đến đáng sợ. Người của Thẩm gia nhìn Thường Tại Thanh chỉ có căm ghét, không kiên nhẫn, trào phúng, sợ hãi, xem thường, nhưng không hề có một chút đồng tình nào.
Khổ sở sẽ khiến tâm tính người ta trở nên méo mó, khi ở vị trí đối lập nhau thì sẽ càng không ban phát một chút đồng tình nào. Trong mắt Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu thì Thường Tại Thanh là tự làm tự chịu, trong mắt Thẩm Vạn thì Thường Tại Thanh lừa dối hắn chết không hết tội. Thẩm Quý lại càng không phải người tốt, Thẩm lão phu nhân chỉ hận không thể xé Thường Tại Thanh thành từng mảnh.
Cuộc đời này của Thường Tại Thanh có lẽ là đã từng sống rất trôi chảy, nửa đời sau tuy không được thuận lợi lắm nhưng nàng cho rằng chỉ cần dựa vào tài trí của mình, cho dù không bay lên cành cao biến thành phượng hoàng được thì cũng sẽ có đủ vinh hoa phú quý. Nàng có thể đi tranh đoạt phú quý, không màng đến lương tâm và mặt mũi, nhưng ai ngờ lao đầu vào phú quý lại biến thành nơi chôn thây, mà đám người nàng bày mưu tính kế kia lại còn đáng sợ hơn lang sói.
Vào lúc này, bỗng nhiên Thường Tại Thanh vô cùng hoài niệm những ngày tháng ở Liễu Châu, trượng phu vô năng say sưa, nhi tử yên lặng chẻ củi cho gà ăn.
Nàng hoảng hốt thì thầm: "Hòe Sinh."
Thẩm Nguyệt hơi nhướng mày: "Ả nói cái gì vậy?"
Trần Nhược Thu lắc lắc đầu.
"Nương, sao người có vẻ mất tinh thần vậy?" Thẩm Nguyệt kéo tay nàng: "Chuyện lần này nghiêm trọng lắm không, chúng ta có thể được thả không?"
"Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Bệ hạ điều tra xong sẽ thả chúng ta ra ngoài, yên tâm đi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe." (Tru.yện dịc.h t.ạ.i fan.pa.ge G.á.c truy.ện n.hà H.eo) Trần Nhược Thu mỉm cười đáp.
Thẩm Nguyệt được Trần Nhược Thu đảm bảo như vậy thì an tâm một chút, quả thật cảm thấy có hơi mệt mỏi liền dựa vào người Trần Nhược Thu, bình thản nhắm hai mắt lại.
Thẩm lão phu nhân nghe Trần Nhược Thu nói chuyện thì cũng dần dần yên tĩnh lại, tuy rằng bà vẫn còn bất mãn với Trần Nhược Thu nhưng mà có trải qua so sánh thì mới biết ai tốt hơn ai. Có Thường Tại Thanh làm nền, Thẩm lão phu nhân liền cảm thấy Trần Nhược Thu rất khá, lúc này cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thường Tại Thanh nằm dưới đất, không ai quan tâm là chết hay sống.
Trần Nhược Thu liếc mắt nhìn Thường Tại Thanh, cười lạnh một tiếng, chợt nhớ tới gì đó thì ánh mắt trở nên tuyệt vọng.
Lần này liệu có còn đường sống hay không? Thật ra nàng chỉ đang nói dối Thẩm Nguyệt mà thôi, chỉ sợ là bọn họ sẽ không còn mạng đi ra ngoài.
Không ai hiểu rõ Thẩm Vạn hơn Trần Nhược Thu, phàm là còn một tia hy vọng thì Thẩm Vạn sẽ không có phản ứng này. Hắn chỉ lạnh lùng ngồi một chỗ, có chút thẫn thờ, dường như không quan tâm tới chuyện gì, bất kể là việc Thẩm gia trở thành trò hề cho cả thành Định Kinh hay là lúc Thẩm lão phu nhân đánh nhau với Thường Tại Thanh, hoặc là khi Thường Tại Thanh sẩy thai, mặt Thẩm Vạn không hề có cảm xúc, hắn đã tuyệt vọng rồi.
Ngay cả Thẩm Vạn cũng tuyệt vọng, Trần Nhược Thu liền cũng không còn khả năng sống sót.
Chỉ là cho dù biết được kết cục như vậy, Trần Nhược Thu cũng không có quá đau buồn khổ sở như mình tưởng tượng. Có lẽ khi Trần gia và Thẩm gia náo lên công đường nàng đã thấy đủ tình người ấm lạnh, hoặc là khi bị Thẩm Vạn bỏ rơi nàng đã tổn thương quá nhiều. Đến hiện giờ cả người Trần Nhược Thu đều không còn ý chí, Thường Tại Thanh cũng đã rơi vào kết cục này, nàng cũng không còn gì để lưu luyến nữa.
Có muốn chết thì mọi người cùng chết, chết rồi vẫn là người một nhà, Trần Nhược Thu nghĩ vậy.
"Tam đệ," trong im lặng, người trước tiên phá vỡ yên tĩnh lại là Thẩm Quý, hắn hỏi: "Đệ có cảm thấy mấy năm nay Thẩm gia chúng ta cứ như đụng phải tà ma gì không? Lúc trước khi cha còn sống cũng đâu có nhiều chuyện như vậy?"
Từ khi Thẩm Quý biết mình bị tuyệt tự thì mỗi ngày đều ngơ ngác bần thần, hiếm khi tỉnh táo như vậy, bất kể là thật hay giả thì cũng đã nói ra được một vấn đề nghiêm túc.
Thẩm Vạn liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không nghe ra vui buồn: "Là khi cha còn, hay là khi Thẩm Tín còn?"
Thẩm Quý nghẹn lời, quả thật, nếu nói là lúc còn Thẩm lão tướng quân cũng không đúng, nói đúng ra thì thời điểm Thẩm phủ bắt đầu xuống dốc là từ khi Đại phòng ra riêng. Thật ra từ hai năm trước khi Đại phòng hồi kinh thì bọn họ đã có chút không thuận lợi, chỉ là khi đó Thẩm gia còn chưa tách ra, đồng liêu trong quan trường đều vì nể mặt Thẩm Tín mà nịnh hót bọn họ chút ít. Sau khi Thẩm Tín rời kinh thì những người kia không còn gì kiêng kỵ nữa, Thẩm gia ngày càng đi xuống. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng đây là sự thật, Thẩm gia không còn Thẩm Tín thì cũng giống như những quan gia nhan nhản khắp kinh thành này, không có gì đặc biệt.
Nhưng mà ý tứ trong lời nói này của Thẩm Vạn lại không chỉ như vậy.
Thẩm Quý chần chừ: "Ý đệ là, có người ở sau lưng tính toán chúng ta, Thẩm gia bị người ta mưu hại?"
Thẩm Vạn nở nụ cười cổ quái nhưng lại không biết là đang cười cái gì.
"Không lẽ là Thẩm Tín đâm sau lưng?" Thẩm Quý hoảng hốt.
Trần Nhược Thu vẫn đang ngồi yên tĩnh đến bây giờ mới mở miệng: "Tiểu tiện nhân do La Tuyết Nhạn sinh tà môn vô cùng, các người không phát hiện ra sao, chỉ cần có liên quan tới Thẩm Diệu thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt."
Thẩm Vạn và Thẩm Quý cùng nhìn sang Trần Nhược Thu, Trần Nhược Thu làm như không nhìn thấy ánh mắt của hai người mà tiếp tục nói: "Đầu tiên là Thẩm Thanh Thẩm Viên của Nhị phòng, bây giờ đến lượt Tam phòng, trước kia Nhị tẩu cũng phải chịu thua trong tay ả ta. Nghĩ kỹ lại, nếu nói tới thời điểm Thẩm phủ liên tiếp xảy ra chuyện thì chính là từ khi tính tình ả ta thay đổi."
Con người rất kỳ lạ, tâm tư sẽ không ngừng thay đổi, trước kia trong mắt Thẩm Vạn và Thẩm Quý thì Thẩm Diệu cùng lắm chỉ có chút khôn vặt, làm sao có được bản lĩnh cao như vậy. Nhưng bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, nghe Trần Nhược Thu nhắc nhở lại cảm thấy rất có lý. Cứ nói chuyện của Minh An công chúa cách đây không lâu đi, chẳng phải cũng chết sau khi kết thù với Thẩm Diệu đó sao, đến bây giờ còn điều tra không ra gì hết.
Thẩm Vạn trầm giọng nói: "Chỉ bằng vào một mình nó cũng chưa chắc sẽ làm được đến như thế, trừ khi có cao nhân chỉ điểm sau lưng, hoặc là tìm được chỗ dựa."
"Chỉ sợ không phải là Thẩm Diệu tìm được chỗ dựa." Thẩm Quý suy tư nói: "Là Thẩm gia tìm được chỗ dựa." Hắn dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên vỗ đầu gối một cái: "Trước kia trên chiến trường sao Thẩm Tín không chết đi chứ, bao nhiêu năm nay cứ làm việc không thuận lợi, thì ra là Thẩm Tín âm thầm cho người ngáng chân." Hắn nói vô cùng chính nghĩa nhưng lại không chịu nhớ xem Thẩm gia này đã bao nhiêu lần ngáng chân Thẩm Tín.
"Bất kể thế nào, chuyện này ít nhiều cũng có liên quan tới Thẩm Tín." Vào lúc này Trần Nhược Thu đã tỉnh táo lại, nói một câu vô cùng đúng trọng tâm: "Bằng không sẽ không thể nào xảy ra chuyện liên lụy toàn bộ Thẩm phủ, chỉ riêng có Đại phòng bọn họ bình an vô sự."
Mọi người im lặng.
Một lúc sau, Thẩm Quý hung dữ cắn răng nói: "Đã như vậy thì cũng phải kéo bọn họ xuống nước mới được, cho dù chúng ta không được lợi ích gì thì Đại phòng bọn họ cũng đừng mong được thoải mái." Hắn nhìn sang Thẩm Vạn: "Tam đệ, chúng ta tìm cách lôi Thẩm Tín vào đi."
"Không được." Thẩm Vạn bình tĩnh nói: "Chuyện đến lúc này đã vào thời khắc định tội, bây giờ mới kéo Thẩm Tín vào thì người tinh tường đều sẽ nhận ra là vu oan. Càng như vậy thì Bệ hạ sẽ càng cảm thấy Đại phòng không cùng một phe với chúng ta, chúng ta là gian thần thì Đại phòng chính là trung thần, tự nhiên để bọn họ chiếm được lợi ích."
Thẩm Quý tức giận nói: "Vậy cứ buông tha cho bọn chúng sao?"
Thẩm Vạn cười gằn: "Chịu thiệt lớn như vậy, trước kia cha lại luôn thiên vị Thẩm Tín, đấu nhiều năm rồi đệ không tin chúng ta sẽ thua, cho dù không thể kéo hắn xuống thì cũng phải lột được một lớp da của hắn."
"Ý của Tam đệ là..." Thẩm Quý không hiểu rõ.
Thẩm Vạn hạ thấp giọng: "Bên phía Bệ hạ không được thì còn có người khác, huynh đoán bây giờ xảy ra chuyện này, chúng ta là người chịu tội, nhưng ai sẽ bị liên lụy theo?"
Trần Nhược Thu cau mày: "Định vương."
"Không sai." Thẩm Vạn bình tĩnh nhìn Trần Nhược Thu một cái. Đến lúc này còn muốn trách móc Trần Nhược Thu trình tội chứng ra đã vô ích, huống chi nghĩ kỹ lại, lý do lại là vì Thẩm Vạn hắn đã bỏ rơi Trần Nhược Thu. Nói xa hơn một chút, không chừng là có người đặt bẫy tính toán tất cả bọn họ, bây giờ lại trách móc ai thì cũng có ích gì, bây giờ mỗi người bọn họ đều nản lòng thoái chí hết rồi.
Nhưng mà rắn độc cho dù đến trước khi chết cũng sẽ không quên cắn người ta một cái, người nhà họ Thẩm chính là loại rắn độc đó.
Thẩm Vạn lạnh lùng nói: "Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác giám thị, dĩ nhiên cũng sẽ có người của Định vương, cứ nhắc tới chuyện của Đại phòng nhiều một chút thì sẽ khiến cho Định vương nghi ngờ."
Nghĩ đến trước kia Định vương muốn hắn nghĩ cách tác hợp cho Thẩm Diệu và Chu vương thì chắc là đã có nghi ngờ Thẩm Diệu. Bây giờ cứ nhắc tới Đại phòng Thẩm gia, để Định vương nghĩ là hắn bị Đại phòng hại mình bị Văn Huệ đế nghi ngờ, chỉ sợ hắn sẽ lập tức muốn tiêu diệt Đại phòng.
Định vương là ai chứ, đó là người ẩn giấu sâu nhất trong số chín vị hoàng tử, so với Hiên vương thì càng là một con hổ mặt cười. Bị Định vương nhìn chằm chằm thì Thẩm Vạn tin chắc Đại phòng Thẩm gia sẽ khó mà sống yên.
Cho dù không thể thay đổi được kết cục của bản thân cũng phải để lại cho Đại phòng Thẩm gia một viên thuốc độc, rồi sẽ có ngày viên thuốc này phát huy tác dụng.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, dùng âm thanh chỉ bản thân mình nghe được mà nói: "Ta chờ ngươi trên đường xuống suối vàng, Đại ca."
Vụ án liên quan tới Thẩm Vạn này kết án cực kỳ nhanh, khi dân chúng biết được tin tức thì đều có chút không hiểu nổi.
Phủ Uy Vũ tướng quân trước kia bị niêm phong, gia đinh lưu vong, toàn bộ chủ nhân bị xử trảm.
Minh Tề đã lâu không có vụ án nào lớn như thế, mà vụ án này xem ra cũng không quá nghiêm trọng tới mức đó, quan phủ có vẻ rất bảo mật, đến bây giờ tội danh công bố ra ngoài cũng chỉ là "làm việc sai lầm gây ra đại họa."
Chỉ là rốt cuộc "đại họa" kia là gì thì không ai biết được.
Thân làm thần tử chính là như vậy, quân muốn thần chết thì không thể không chết, Văn Huệ đế muốn xử chết một triều thần nào thì có khi cũng không cần lý do, nhất là gia đình như Thẩm gia cũng chỉ có hai vị quan là Thẩm Quý và Thẩm Vạn, mà quan lộ của hai người này cũng dần dần đi xuống rồi, không một ai lên tiếng giúp. Bên cạnh đó dường như cũng có một bàn tay vô hình thúc đẩy, tóm lại là tất cả đều nhanh đến mức khiến người ta bất ngờ.
Ngày xử trảm Thẩm Diệu nói là muốn đi xem.
La Đàm kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu, hỏi: "Tiểu Biểu muội đi xem cái gì, cảnh tượng đẫm máu như vậy, đầu thì lăn lông lốc dưới đất, tối sẽ gặp ác mộng đó, đừng đi thì hơn."
Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn sẽ không đi xem, bọn họ còn có quân vụ bên người, dĩ nhiên cho dù không có quân vụ thì họ cũng sẽ không đi. Đối với Thẩm gia thì La Tuyết Nhạn không có tình cảm gì, có lẽ Thẩm Tín sẽ có, nhưng mà những tình cảm phức tạp trước kia đã bị những chuyện xấu xa của bọn họ làm cho hao mòn không còn chút nào, gặp lại chi bằng không gặp, hắn sẽ không chủ động chuốc lấy không vui vào mình.
Thẩm Diệu nói: "Muội muốn xem, muội còn chưa thấy trảm thủ bao giờ."
La Đàm tức tối vô cùng: "Trảm thủ có gì đáng xem." Nhưng trong lòng lại lo lắng cho Thẩm Diệu, nữ nhi đều nhẹ dạ, tuy rằng cả Thẩm gia kia đều không phải tốt lành gì nhưng dù sao Thẩm Diệu cũng đã chung sống với bọn họ không ít, khó tránh khỏi có chút đau lòng, đi xem như vậy đúng là tự chuốc khổ vào người.
"Huynh đi với muội." Thẩm Khâu nói. Thẩm Khâu biết rõ tính tình bướng bỉnh của Thẩm Diệu, nếu không cho nàng đi thì chỉ sợ Thẩm Diệu cũng sẽ lén lút tự đi thôi. Hắn cũng không có gì để sợ, hộ vệ bên người đủ sức bảo vệ cho Thẩm Diệu rồi.
"Huynh cũng muốn đi." La Lăng mở miệng cười khẽ: "Huynh cũng chưa từng thấy trảm thủ."
"Lăng ca ca nói bậy bạ gì đó?" La Đàm liếc La Lăng một cái: "Lúc trước ở Tây Bắc đâu phải chưa từng thấy người bị quân lệnh xử trảm, xem tới mức phát chán còn nói là chưa từng thấy?"
Không ngờ lại bị đường muội của mình vạch trần như vậy, nụ cười của La Lăng cứng ngắc, Thẩm Khâu nghe vậy thì ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn La Lăng một cái khiến cho trong lòng La Lăng thấp thỏm vội nói: "Vậy thì cùng đi đi."
La Đàm thấy mọi người đều muốn đi thì cũng cắn răng dậm chân nói: "Vậy muội cũng đi theo, muội đâu phải là người chịu ở yên trong phủ. Tiểu Biểu muội, lát nữa muội nhớ che mắt của tỷ lại đó."
Chờ khi đoàn người đến pháp trường thì bá tánh đã vây chung quanh đài hành hình dầy đặc đến mức không chen chân được nữa. Vì đám người Thẩm Khâu có mang theo hộ vệ nên những bá tánh kia liền chủ động nhường đường, có người trong đám đông nhận ra Thẩm Khâu liền khe khẽ bàn luận, chỉ trỏ huynh muội Thẩm Khâu và Thẩm Diệu.
Đã sớm biết Đại phòng Thẩm gia và Nhị phòng Tam phòng bất hòa, nhưng lại không ngờ Nhị phòng Tam phòng bị xử trảm mà huynh muội Đại phòng lại đến xem hành hình. Có người nói Đại phòng nhờ họa được phúc, năm xưa bị Nhị phòng Tam phòng ép buộc đuổi đi mà tránh thoát được tai họa này, cũng có người nói huynh muội Thẩm Khâu quá mức máu lạnh, trơ mắt nhìn người nhà bị xử tử mà không chút biến sắc.
Trên đài hành hình, đám người Thẩm Vạn mang theo gông xiềng, mặc áo tù bẩn thỉu, đầu bù tóc rối không còn một chút dáng vẻ oai phong phú quý như trước kia, Thẩm Nguyệt và Thẩm lão phu nhân còn bị nhét giẻ trong miệng, tựa hồ Thẩm Nguyệt đang liều mạng giãy dụa, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trước giờ Thẩm Nguyệt và Thẩm lão phu nhân rất sợ chết, có lẽ là đến giờ vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, còn mong muốn tìm cách cứu vãn.
Khóe môi Thẩm Diệu hơi cong lên.
Ánh mắt nàng đảo qua từng người một trên đài.
Thẩm Vạn, Trần Nhược Thu, Thẩm Nguyệt, Thẩm Quý, Thẩm lão phu nhân, nghe nói Thường Tại Thanh bị sẩy thai trong ngục, chờ đến khi ngục tốt phát hiện đưa nàng ra ngoài thì thân thể đã cứng rồi, có thể là bị chảy máu đến chết. Như vậy cũng tốt, không cần phải mở to mắt chịu cảnh chém đầu, chết được toàn thây. Nhưng mà như vậy thì sao, mạng đã không còn, toàn Định Kinh đều biết được chuyện nàng ta bỏ chồng bỏ con.
"Tiểu Biểu muội, đang nghĩ gì vậy?" La Đàm nhẹ giọng hỏi.
"Đang nghĩ vài chuyện trước kia." Thẩm Diệu cũng nhẹ nhàng đáp.
Nàng đang nghĩ đến lúc còn ở hậu cung đấu đá với Mi phu nhân, chính là đám người ở trên đài này âm thầm đâm đao sau lưng Đại phòng. Bọn họ hại chết Thẩm Khâu, hại chết La Tuyết Nhạn, hại Thẩm Tín sa sút thê thảm, hại Uyển Du và Phó Minh không còn nhà ngoại có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể hy sinh giữa cung điện hoàng gia. Rõ ràng là mang dòng máu chính thống nhưng lại sống như những đứa con thứ thấp kém, mà tất cả đều là do đám người trước mắt này ban tặng.
Thẩm Nguyệt nói: "Ngũ muội muội, chúng ta không phải là người một nhà."
Không phải người một nhà, là kẻ thù. Ít nhất là bắt đầu từ bây giờ, kể từ khi đám người kia chết đi, nàng hoàn toàn sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với đám sài lang hổ báo của Thẩm gia kia nữa.
Thẩm Nguyệt ở trên đài hoảng loạn nhìn chung quanh, lại đột nhiên nhìn thấy Thẩm Diệu, ngay lúc đó trong mắt nàng bắn ra thù hận mãnh liệt, nếu không có gông xiềng trên người trói buộc chỉ sợ Thẩm Nguyệt sẽ nhào qua đám đông, đến trước mặt Thẩm Diệu mà xâu xé nàng.
Thẩm Diệu đứng cách một khoảng xa khẽ cười với nàng, mặc kệ Thẩm Nguyệt có nhìn thấy hay không, nàng hơi nhấc cằm lên, dùng một ánh mắt khiêu khích nhìn Thẩm Nguyệt giống như đang nhìn một con chó.
Thẩm Nguyệt bị ánh mắt của Thẩm Diệu làm cho tức giận, càng kêu la loạn lên, quan sai áp giải nàng thiếu kiên nhẫn đạp cho nàng một cái, Thẩm Nguyệt bị đau nên tạm thời yên tĩnh lại, sau đó lại nhìn sang một hướng khác, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ.
Thẩm Diệu nhìn theo ánh mắt nàng liền thấy ở cách đó không xa có một hình dáng quen thuộc, đó là một nữ tử trẻ tuổi y phục hoa lệ phú quý, mắt hơi cúi xuống, cái cằm đầy dặn, đôi mắt to tròn, không phải Thẩm Đông Lăng thì là ai.
Thẩm Đông Lăng cũng nhìn thấy Thẩm Diệu, ôn nhu cười một cái rồi đi về phía nàng, chờ khi đến gần rồi với vén áo thi lễ một cái, nhẹ giọng nói: "Ngũ muội muội." Sau đó lại nhìn sang Thẩm Khâu nói: "Đại ca."
Thẩm Khâu không mặn không nhạt gật đầu một cái, Thẩm Diệu lại quan sát Thẩm Đông Lăng tỉ mỉ.
Thẩm Đông Lăng vốn có dung mạo rất tốt, giống với Vạn di nương, ba phần xinh đẹp bảy phần kiều mị, tướng mạo như vậy rất ít có ai được làm chính thất, đa phần chỉ có thiếp mới có dung mạo này. Cưới thê cưới người hiền, nạp thiếp thì phải chọn người thiên kiều bá mị. Trước kia trong Thẩm phủ Thẩm Đông Lăng là người rất nhu thuận, luôn luôn nhún nhường, tướng mạo có đẹp cũng bị mấy bộ xiêm y xám xịt rộng thùng thình che lấp. Bây giờ nhìn lại, có thể do được nuôi dưỡng tốt nên gương mặt trong trẻo đến mức có thể chảy ra nước, ánh mắt cũng càng linh động tỏa sáng, mặc xiêm y tươi đẹp tôn lên thân hình thon thả, đúng là nhan sắc mê người.
Nhìn sang tùy tùng bên cạnh, xem ra Vương Bật đối với nàng không tệ, bằng không cũng sẽ không để cho một nữ tử đã xuất giá đi ra ngoài lộ mặt như vậy.
Vì trước kia Thẩm Đông Lăng rất ít xuất hiện trong Thẩm phủ chứ đừng nói chi là đi ra ngoài nên dân chúng chung quanh không ai nhận ra nàng. La Đàm có chút ngạc nhiên mà đánh giác Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng nhìn Thẩm Diệu rồi cười nói: "Không ngờ ở đây lại gặp được Ngũ muội muội, đúng là duyên phận."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười.
Thái độ của Thẩm Đông Lăng vô cùng tự nhiên, biểu hiện không có chút bi thương nào, nghe nói Vạn di nương đã được đón đi, giấy bán thân cũng đưa tới nhà họ Vương rồi, nhưng mà ở trên đài vẫn còn có Thẩm Quý là phụ thân của Thẩm Đông Lăng, vậy mà Thẩm Đông Lăng cũng không hề thay đổi sắc mặt, khi nói chuyện với Thẩm Diệu vẫn thoải mái cứ như là đang dự tiệc ngắm hoa gì đó, nhìn kỹ lại còn có mấy phần vui sướng.
"Ta đến, là muốn được thoải mái." Thẩm Diệu nhìn Thẩm Đông Lăng: "Tam tỷ tỷ đến là vì cái gì?"
Thẩm Đông Lăng nghe vậy thì không nhanh không chậm che miệng cười một cái, không giống trước kia, bây giờ nhất cử nhất động của nàng đều rất mị hoặc, rất giống với Vạn di nương khi còn trẻ, không còn một chút nhút nhát nào.
Nàng nói: "Ngũ muội muội muốn được thoải mái, ta thì không dám." Thẩm Đông Lăng nhìn sang đài hành hình: "Chỉ là nghe nói trong thành có chuyện lý thú nên đến xem thử, chỉ mong được vui vẻ một chút."
Vừa nói xong liền nghe thấy quan giám sát trên đài ném một tấm bảng xuống, hô lên: "Canh giờ đến, hành hình."
Vài dòng máu đồng thời trào ra.
Thẩm Đông Lăng nắm khăn che miệng, trợn mắt lên, dáng vẻ tiếc nuối rồi nhẹ giọng nói: "Thật đáng thương."
"Phải," Thẩm Diệu bình tĩnh nói: "Thật đáng thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top