Chương 16: Săn hết thỏ, diệt chó săn


Tô gia là đại tộc trông coi quân mã, phàm là những đại quan nắm giữ chuyện quân mã, lương thảo, binh khí, tựa hồ luôn đặc biệt cao quý hơn người khác một bậc.

Địa vị của Tô gia về mặt quân mã là do tổ tiên truyền lại, từ thời Minh Tề khai quốc tới nay luôn làm rất tốt. Bình  Nam bá Tô Dục cũng vậy, trong mắt hắn thì vinh hoa phú quý của Tô gia nhất định sẽ kéo rất dài. Có lẽ các trung thần đều có suy nghĩ này, chỉ cần làm việc trung thành thì hoàng gia tất nhiên sẽ không bạc đãi mình.

Chỉ là từ xưa tới nay gần vua như gần cọp, chuyện trên đời này ai có thể nói rõ chứ?

Tuổi của Tô Dục đã hơi cao, phu thê hai người khá ân ái, tuy có mấy thiếp thất nhưng thiếp thất chỉ sinh toàn con gái, tổng cộng chỉ có hai con trai trưởng, bởi vậy đối với việc giáo dục con trai vẫn khá là nghiêm khắc.

Con trai lớn Tô Minh Phong còn trẻ đã nhập sĩ, là cánh tay đắc lực giúp hắn trông coi quân mã, thậm chí nửa năm nay làm việc còn tốt hơn Tô Dục. Khoảng thời gian trước Tô Minh Phong và thú y của Thái y viện thương lượng cách thay đổi một ít cách chăm sóc ngựa, nhờ đó số ngựa chết vì ôn dịch hàng năm đã giảm đi một nửa, đây chính là lập  công lớn. Chỉ cần chờ tháng sau có đợt kiểm kê quân mã cho triều đình rồi báo cáo lên, tất nhiên hắn và Tô Minh Phong sẽ được ban thưởng.

Ban thưởng chỉ là chuyện phụ, quan trọng là vinh dự trong chuyện này. Tuổi của Tô Dục đã cao, hôm nay tuổi tác của Tô Minh Phong cũng vừa đúng lúc, đã tới lúc kế thừa nghiệp cha, mở rộng danh tiếng cho Tô gia. Nếu Tô Minh Phong xuất sắc hơn nữa, nói không chừng sẽ trở thành tâm phúc cho vị hoàng đế tương lai.

Con trai lớn xuất sắc như vậy, dĩ nhiên là Tô Dục vô cùng vui vẻ, nhưng con trai nhỏ lại làm hắn nhức đầu. Có lẽ do đến khi phu nhân nhà mình hơi lớn tuổi mới sinh được Tô Minh Lãng nên cực kỳ sủng ái hắn, nuôi thành tính tình nhõng nhẽo vô cùng. Đừng nói là ưu tú như con trai lớn, so với những đứa nhỏ bằng tuổi cũng thua kém khá nhiều.

Vốn Tô Minh Lãng không phải con trai trưởng, không cần kế thừa vị trí thế tử, có ngu ngốc một chút cũng không sao. Nhưng tính tình Tô Dục cứng rắn, làm sao chấp nhận con trai mình có điểm nào không tốt. Vì vậy mỗi lần Tô Minh Lãng từ Quảng Văn đường trở về đều bị khiển trách, phu nhân thì bao che giấu diếm, đúng là có chút náo loạn.

Còn không phải sao, có một ngày Tô Dục đang ở thư phòng bàn chuyện với Tô Minh Phong, hai cha con luôn có chuyện nói không hết về vấn đề quân mã. Tô lão gia vô cùng đắc ý vì sinh được đứa con ưu tú, còn có gì không hài lòng nữa. Nói tới nói lui lại nhắc về chuyện ban thưởng cho Tô Minh Phong vào tháng sau.

"Theo cha thấy, lần này bệ hạ sẽ phong quan cho con, châu báu ngọc ngà tạm thời không nói, cha chỉ mong sĩ đồ của con vững vàng. Hôm nay Hung Nô rục rịch, quân mã rất được coi trọng. Minh Phong à, chỉ cần con được  bệ hạ coi trọng, ngày sau Tô gia chúng ta sẽ càng tiến xa. Đệ đệ con còn nhỏ, Tô gia cần phải nhờ con gánh vác."

Tô Minh Phong gật gù kêu phải. Hắn đang thời kỳ niên thiếu, mặt mũi có vài phần chính khí lẫm liệt, nhưng trong mắt cũng không nhịn được mà toát ra ý kiêu ngạo. Tuổi trẻ chính là lúc không chịu thua kém ai nhất mà. Huống chi hắn đã được phụ thân khẳng định, đối với chuyện làm quan tuy rằng xưa nay hắn luôn trầm tĩnh nhưng giờ khắc này cũng có chút nao nao trong lòng.

Tâm tình của hai cha con đều đang tốt, chợt nghe gia đinh bên ngoài cửa kêu lên: "Lão gia, Nhị thiếu gia đã về."

Giờ là lúc nhị thiếu gia Tô Minh Lãng tan học, mỗi ngày sau khi Tô Minh Lãng tan học sẽ bị Tô lão gia gọi tới thư phòng kiểm tra bài vở, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tô lão gia có chút nhức đầu mà ấn ấn trán, nhìn con trai lớn ưu tú, lại nhìn sang đứa con thứ hai tựa như con heo nhỏ, đúng là có chút buồn cười. Mỗi khi Tô Minh Lãng tới thư phòng đều chọc cho Tô Dục tức giận tới người ngã ngựa đổ.

Hôm nay cũng như vậy.

Tô Minh Lãng từ từ vào thư phòng, cong môi lên kêu một tiếng: "Cha, đại ca."

Hắn giống như một quả banh tròn vo, khờ khạo đáng yêu, Tô Minh Phong cười sờ đầu đệ đệ: "Minh Lãng, hôm nay học hành có tốt không?"

Tô Minh Lãng mím mím môi không lên tiếng. Mỗi lần hắn làm vậy có nghĩa là học không tốt, không tốt chút nào, bị tiên sinh khiển trách.

Tô lão gia xụ mặt, nói với Tô Minh Lãng: "Đưa tay ra."

Tô Minh Lãng co rúm người lại, oan ức đưa bàn tay ra, liền thấy trong lòng bàn tay trắng trẻo mập mạp có một vết đỏ hồng, không phải là vết bị thước bảng đánh thì là gì?

Tô lão gia đã sớm nghĩ tới chuyện này, ngược lại Tô Minh Phong đau lòng hỏi đệ đệ mình: "Tiên sinh này đánh nặng như vậy sao, chỉ là trẻ con thôi mà."

"Chính vì ngày thường các ngươi nuông chiều nó nên nó mới hư như thế." Tô lão gia nghe vậy thì hét to lên, tức giận nói: "Hôm nay con sai ở chỗ nào rồi?"

Tô Minh Lãng ngập ngừng một chút mới nghẹn ngào nói: "Tiên sinh bảo con viết chữ "thỏ tử hồ bi", con không biết viết..."

"Ta phải nói con thế nào mới được đây." Tô lão gia ôm đầu nói: "Ngay cả viết chữ con cũng không viết được, con nhìn đi những người bằng tuổi con có ai giống như con không? Đại ca con lúc bằng tuổi con đã bắt đầu đọc sách về quân mã rồi, mặt mũi Tô gia ta sắp bị con vứt sạch hết rồi."

Tô Minh Phong đang muốn khuyên nhủ phụ thân mình thì liền nghe nhị đệ của mình hùng hồn nói: "Mặc dù con không viết được 4 chữ thỏ tử hồ bi, nhưng con viết được câu "săn hết thỏ, giết chó săn", tính ra còn nhiều hơn được 2 chữ đó. Dù sao cũng cùng một ý, viết câu săn hết thỏ giết chó săn cũng được mà?"

"Nói bậy nói bạ." Tô lão gia thật không biết phải nói sao với hắn. Tô Minh Phong cười một tiếng rồi nói: "Nhị đệ, hai câu này không cùng một ý đâu."

"Vậy thì là ý gì?" Tô Minh Lãng ngước gương mặt nhỏ lên hỏi.

" "Thỏ tử hồ bi" ý là khi thỏ chết,  hồ ly cảm thấy bi thương vì cả 2 có cùng số phận. Còn câu "săn hết thỏ giết chó săn" có ý là, khi thỏ chết hết rồi thì chó săn dùng để săn thỏ không còn giá trị gì nữa, cũng bị giết luôn. Ý nói là khi không còn giá trị lợi dụng nữa, không thể làm ra được lợi ích gì nữa, thì những công cụ đó sẽ bị vứt bỏ. Câu "săn hết thỏ giết chó săn" ngược lại sẽ giống với câu "qua cầu rút ván" hơn." Tô Minh Phong là một ca ca tốt, kiên nhẫn trả lời đệ đệ mình.

Nhưng Tô Minh Lãng lắc đầu một cái, mặt vẫn đầy nghi hoặc: "Nếu đều là chuyện sau khi thỏ chết mới xảy ra thì sao lại không giống được, tóm lại là thỏ phải chết rồi."

Tô Minh Phong đang muốn giải thích đột nhiên thấy vẻ mặt cha mình hơi sựng lại một chút, nhẹ giọng lập lại: "Thỏ chết?"

"Đúng rồi," Tô Minh Lãng huơ tay, gương mặt tròn trịa vẫn mang vẻ ngây thơ cố chấp: "Tóm lại đều là thỏ chết, mấy câu này không phải có ý là chỉ cần thỏ chết thì cả hồ ly và chó đều gặp xui xẻo sao? Nếu mọi người đều gặp xui xẻo thì hai câu này có gì khác nhau?"

Săn hết thỏ, giết chó săn, đó là chuyện đương nhiên. Ngụ ngôn trở thành ngụ ngôn chính là vì nó có đạo lý rất lớn trong cuộc sống.

Thỏ chết, hồ ly thông minh hơn chó, nó đã nhìn ra kết cục của mình, nhưng mà ai mới là cho săn? Con chó giúp chủ nhân của mình săn được thỏ, cuối cùng lại có kết cục gì?

Thần sắc của Tô Dục dần dần trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh