Chương 159: Xảy ra chuyện


Hòe Sinh mở cửa phòng, ngay lập tức một mùi rượu nồng nặc khó ngửi ập vào mặt mọi người, cho dù Thẩm Diệu đang đeo khăn che mặt cũng phải nhíu mày. Nhìn thấy Thẩm Diệu như vậy tựa hồ Hòe Sinh cũng cảm thấy thẹn thùng, hắn vội vàng chạy đến một góc nhà lấy ra một cây đèn, thắp lửa lên.

Ngọn đèn nhỏ trong phòng được thắp lên giúp cho gian phòng sáng lên được một chút, chỉ thấy trên giường có một nam nhân trung niên đang nằm, nam nhân này rất gầy yếu, da dẻ đã vàng như nghệ, giờ khắc này đang ngáy vang.

Hòe Sinh lo sợ bất an nhìn về phía hai người trước mặt, nữ tử nói :"Đánh thức hắn đi."

Hòe Sinh gật đầu rồi đi tới bên cạnh nam nhân, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn rồi nói nhỏ: "Cha, cha, có người đến."

Đầu tiên là nam nhân kia không có phản ứng gì, sau đó dường như bị Hòe Sinh làm phiền thấy khó chịu nên vung tay lên tát một cái, hùng hổ nói: "Nửa đêm canh ba ngươi kêu gào cái gì?"

Hòe Sinh nhắm mắt lại theo bản năng nhưng không thấy có cái tát nào hạ xuống, khi mở mắt ra thì chỉ thấy cha mình mang vẻ mặt sợ hãi, nhìn theo ánh mắt hắn chỉ thấy thanh niên tuấn tú lạnh lùng kia không biết từ khi nào đã đến ngay trước mặt, bàn tay thon dài đang chặn ngay yết hầu cha mình.

"Tiên...tiên nhân," Hòe Sinh quýnh lên, vừa lo lắng vừa sợ hãi, cuối cùng vẫn cố gắng kềm chế mà nói: "Cha ta không cố ý mạo phạm ngài đâu, xin ngài tha mạng cho ông ấy."

Thẩm Diệu nhìn lướt qua nam nhân đang sợ hãi đến tỉnh cả ngủ kia, sau đó bình tĩnh mở miệng: "Thả hắn ra đi."

Lúc này Tạ Cảnh Hành mới buông tay ra.

Hòe Sinh hơi sợ hãi.

Phụ thân hắn quỳ dưới đất nhìn hai người trước mặt, cơ thể không ngừng run rẩy, có lẽ là hắn đã nhận ra được khí tức nguy hiểm trên người đối phương, đặc biệt là vị nam nhân dung mạo tuấn tú kia.

Thẩm Diệu nói: "Ngươi là Điền Lực?"

Điền Lực gật đầu nói: "Chính là tiểu nhân."

Thẩm Diệu nhìn Điền Lực một chút, theo lời đồn thì trước kia Điền Lực cũng là một thư sinh anh tuấn tiêu sái ở Liễu Châu, tài hoa hơn người mới lấy được lòng Thường Tại Thanh, hai người kết thành phu phụ. Chỉ là sau đó hắn thi rớt nhiều lần, dần dần nảy sinh tâm lý chán nản, một lòng lưu luyến sòng bài tửu lâu, say sưa suốt ngày, Thường Tại Thanh căm ghét cuộc sống đó mới bỏ nhà ra đi. Hiện giờ nhìn dáng vẻ Điền Lực thì hoàn toàn có thể hiểu tại sao Thường Tại Thanh lại bỏ đi, trên người Điền Lực không còn một chút phong thái nào của trước đây mà đã biến thành một nam nhân thất ý chán chường.

"Thường Tại Thanh là thê tử của ngươi?" Thẩm Diệu hỏi.

Nghe vậy thân thể Điền Lực liền run lên bần bật, ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Diệu, mặc dù hắn đã cực lực che dấu nhưng Thẩm Diệu vẫn có thể nhìn ra giận dữ và khuất nhục trong mắt hắn.

"Không cần lo lắng, ta không phải bằng hữu của Thường Tại Thanh, có gì thì cứ nói ra đừng ngại." Thẩm Diệu nói.

Điền Lực lại nghiêm túc cẩn thận nhìn Thẩm Diệu một cái, tựa hồ đang xác định Thẩm Diệu nói thật hay giả. Thẩm Diệu thản nhiên nhìn hắn, một lát sau Điền Lực mới phun một ngụm nước bọt xuống đất, nói: "Bà nương hạ tiện kia lấy hết tiền của ta bỏ chạy, không biết xấu hổ."

Ánh mắt Hòe Sinh co rụt lại có chút đau lòng.

Thẩm Diệu nhìn Hòe Sinh một cái, nói: "Hòe Sinh ngươi đi ra ngoài đi, ta có vài lời muốn nói với cha ngươi."

Hòe Sinh liếc mắt nhìn Thẩm Diệu lại nhìn sang Điền lực, cuối cùng không nói gì mà cầm cái mền của mình lên rồi đi ra ngoài.

Chờ sau khi Hòe Sinh đi khỏi, Thẩm Diệu mới nói rõ mọi chuyện với Điền Lực.

Giống như những gì Thẩm Diệu nghe ngóng được, trượng phu của Thường Tại Thanh chính là Điền Lực, trước kia Điền Lực và Thường Tại Thanh kết làm phu phụ vốn là một câu chuyện đẹp, Thường Tại Thanh là tài nữ Liễu Châu, Điền Lực cũng là thư sinh có tài, nhà hắn cũng có vài cửa hàng buôn bán, tuy không tính là gia tài bạc triệu nhưng cũng được xem là tiểu phú hộ.

Chỉ là sau đó chuyện làm ăn của Điền gia không được suôn sẻ, cửa tiệm bị cầm cố, phu phụ Điền gia không chịu nổi đả kích nên đều tạ thế, Điền Lực cũng bị ảnh hưởng mà thi rớt khoa cử, sau đó thì càng ngày càng tệ. Lúc đó Thường Tại Thanh đã có thai, sinh ra Hòe Sinh, chi phí trong nhà cũng nhiều lên. Phu thê nhà nghèo trăm sự bi ai, hai người không ngừng cãi vã, Điền Lực thích say sưa bài bạc, Thường Tại Thanh ghét bỏ cuộc sống này, nàng không muốn sống như vậy nữa nên cuối cùng đã gom hết giấy tờ đất đai còn sót lại rồi bán đi, ôm tiền chạy trốn.

Điền Lực cũng từng cho người đi tìm, nhưng mà tìm khắp nơi cũng không được. Có lẽ là Điền Lực không biết được giao tình giữa Thường Hổ và Thẩm lão tướng quân nên không hề biết là Thường Tại Thanh đã đến kinh thành.

Khi Điền Lực nhắc đến Thường Tại Thanh vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, hắn nói: "Khế đất kia vốn là để dành sau này Hòe Sinh lớn lên cưới vợ, thậm chí cái đó mà ả vẫn lấy đi, trong lòng ả không hề nghĩ tới Hòe Sinh, đúng là tiện nhân."

Thẩm Diệu cúi mắt, Tạ Cảnh Hành khoanh tay trước ngực đứng một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ không hề có hứng thú với những gì Điền Lực nói, nhưng mà cho dù hắn chỉ tùy ý đứng đó cũng toát ra khí chất khiến người ta sợ hãi.

Cuối cùng Điền Lực hỏi: "Có người nói đưa hai cha con ta đến đây là có thể gặp được tiện nhân đó, vị tiểu thư này, người đón bọn ta lên kinh thành là các người đúng không?" Điền Lực liếc mắt là đã nhận ra thân phận hai người này không tầm thường, đặc biệt là nam tử kia, người bình thường làm sao có được khí độ như vậy. Hơn nửa giữa đêm khuya mà xông vào nhà dân, thái độ hung hăng kiêu ngạo, người bình thường cũng không có can đảm này.

"Là ta." Thẩm Diệu nói: "Ta biết Thường Tại Thanh ở đâu."

Điền Lực sững sờ, khi mở miệng ra lần nữa thì âm thanh có chút run rẩy, hắn hỏi: "Ả ở đâu?"

Thẩm Diệu hơi nhíu này, trong giọng nói của Điền Lực ngoại trừ phẫn nộ ra còn có chút mong nhớ, có lẽ trước kia Thường Tại Thanh cũng từng là phu thê nhiều năm với hắn, hoặc có lẽ dù sao Thường Tại Thanh cũng là mẫu thân của Hòe Sinh, chỉ sợ Điền Lực cũng không có hận Thường Tại Thanh như hắn nói mà trong lòng vẫn còn dư lại chút tình cảm.

Đó không phải là cái Thẩm Diệu muốn nhìn thấy.

Nàng nói: "Bây giờ Thường Tại Thanh đang ở phủ Uy Vũ tướng quân trước kia trong thành, trở thành thiếp thất của Tam lão gia Thẩm phủ, còn đang mang thai. Thẩm Vạn đối đãi với nàng rất tốt, ngàn vạn sủng ái, không bao lâu nữa nàng có thể sinh được trưởng tử cho Thẩm Vạn. Trong phủ của Thẩm Vạn không có con cái nào khác, một khi đứa nhỏ này được sinh ra có lẽ Thường Tại Thanh sẽ được nâng lên làm thê, cho dù không được nâng lên thì đứa nhỏ kia cũng sẽ cả đời cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý."

Biểu hiện của Điền Lực trở nên rất đặc sắc, có tức giận vì bị cắm sừng, có khuất nhục và không cam lòng, mọi thứ hỗn loạn dồn dập đan xen vào nhau, mà một chút tình cảm còn sót lại đã tan thành mây khói sau vài câu nói của Thẩm Diệu.

Con của Thường Tại Thanh sinh ra có thể cơn ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý một đời, Hòe Sinh thì sao? Khế đất duy nhất dùng để sau này cưới vợ cũng bị bán đi rồi, ngoài ra thì không còn gì cả, nhiều năm sau, hai đứa con cùng do Thường Tại Thanh sinh ra lại có hai số phận hoàn toàn khác biệt. Con người sợ nhất chính là so sánh, Điền Lực nhất định sẽ không cam lòng.

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Không chỉ như vậy, Thẩm tam lão gia còn vì Thường Tại Thanh mà hưu người thê tử kết tóc của mình, còn kiện cáo nhau ra công đường, chắc là thật sự rất sủng ái nàng ta. Bây giờ Thẩm tam phu nhân trước kia đã trở thành chuột chạy qua đường bị người người đuổi đánh, quả là đáng thương vô cùng."

Điền Lực cười lạnh một tiếng: "Thẩm tam lão gia này đúng là đồ không có đầu óc." Đối với Thẩm Vạn, Điền Lực cũng không có hảo cảm gì, mối thù đoạt thê không đội trời chung, huống hồ những người nghèo khổ luôn có một loại địch ý với người giàu, nhất là nhớ đến dáng vẻ ngóng trông phú quý của Thường Tại Thanh trước mặt mình thì Điền Lực càng căm hận Thẩm Vạn hơn.

"Thật không dám giấu diếm, ta là được Thẩm tam phu nhân nhờ vả." Thẩm Diệu nói: "Thẩm tam phu nhân bị Thẩm tam lão gia và Thường Tại Thanh làm cho không còn đường sống, hiện giờ hoàn toàn không còn cách nào, Thẩm tam phu nhân dự định cá chết lưới rách, muốn cho Thẩm tam lão gia và Thường Tại Thanh cũng không được sống yên cho nên mới tìm tới ngươi."

"Ta?" Điền Lực nhìn Thẩm Diệu, trong lòng dần dần ý thức được gì đó, hỏi: "Ý của quý nhân là gì?"

"Vào lúc thích hợp nói rõ với Thẩm tam lão gia rằng Thường Tại Thanh là thê tử của ngươi, để Thẩm tam lão gia sớm ngày ngừng lại sai lầm này."

Điền Lực nói: "Ta..."

Thẩm Diệu không muốn cho Điền Lực có thời gian do dự, lập tức nói: "Không lẽ ngươi bằng lòng đứng nhìn thê tử mình bạc đầu giai lão với người khác, ngươi còn tình cảm với nàng ta, muốn cho nàng ta một con đường sống nhưng nàng ta có từng lo lắng cho ngươi không? Nếu nàng ta còn có lương tri, không nói ngươi đi, ít nhất nàng ta cũng phải thương lấy Hòe Sinh, nhưng trên thực tế nàng ta còn lấy đi một chút của cải còn lại để dành cho Hòe Sinh. Trong lòng Thường Tại Thanh chỉ có bản thân nàng ta, xưa nay nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến cha con các ngươi, gặp cảnh này ngươi còn muốn lấy đức báo oán, Điền Lực, không lẽ Điền gia các ngươi là đệ tử Bồ tát, từ bi không phân biệt tốt xấu?"

Lời này vô cùng thẳng thắng, vô cùng không khách khí, Tạ Cảnh Hành nghe thấy thì khóe môi khẽ cong lên, liếc nhìn Thẩm Diệu đầy thâm ý. Điền Lực nghe vậy thì cũng đỏ bừng mặt mày nhưng lại không thể phản bác Thẩm Diệu.

"Quan trọng nhất chính là, tại sao Hòe Sinh lại phải trải qua cuộc sống gian khổ như vậy, mà con của Thường Tại Thanh và Thẩm Vạn lại được sống sung sướng. Nếu có một ngày Hòe Sinh gặp được người đệ đệ cùng mẹ khác cha này, khi đó người đệ đệ kia là nhân vật cao quý, Hòe Sinh chỉ có thể giống như một hạ nhân mà hầu hạ hắn, còn Thường Tại Thanh chỉ nhìn nhận đệ đệ hắn chứ không nhận hắn là con, khi đó Hòe Sinh sẽ nghĩ thế nào. Điền Lực, ngươi nghĩ đi, ngươi cam lòng sao?"

Lời nói của Thẩm Diệu đều giống như đầu độc khiến người ta không tự chủ được mà thuận theo ý nàng, mà những gì nàng nói chính là điều Điền Lực để ý nhất, cho dù Điền Lực rất xấu tính cũng rất thô lỗ với Hòe Sinh, nhưng dù sao hắn cũng còn có lương tâm hơn Thường Tại Thanh, bằng không một con ma bài bạc như hắn sẽ không cố gắng giữ lại một ít của cải cuối cùng để dành cho Hòe Sinh cưới vợ.

Hòe Sinh nói: "Quý nhân, ta biết, ta không cam lòng, nhưng dù sao nàng cũng là nương của Hòe Sinh, ta chỉ muốn đưa nàng trở về, nếu nàng bị người ta đánh chết thì Hòe Sinh cũng sẽ rất đau lòng."

"Không để cho Hòe Sinh biết chuyện này là được rồi." Thẩm Diệu nói: "Sau khi thành công thì Thẩm tam phu nhân sẽ cho cha con ngươi một số tiền lớn, số tiền này sẽ nhiều hơn chỗ khế đất kia, có được nó thì các ngươi có thể cao bay xa chạy, đến một nơi không ai quen biết mà bắt đầu lại cuộc sống mới. Không có Thường Tại Thanh thì Hòe Sinh còn có người cha là ngươi, ngươi tốt với hắn thì nói không chừng hắn sẽ không khổ sở như bây giờ nữa. Trên đời này có hai thứ không thể giữ lại, đó là nước đã đổ đi và người đã thay lòng, Thường Tại Thanh đã chủ động rời khỏi cuộc đời của các người, bây giờ nàng ta cơm ngon áo đẹp, sống rất sung sướng, ngươi thì sao? Ngươi muốn dùng cái gì để đưa nàng ta về? Tấm lòng của ngươi? Hay là tình cảm mẹ con giữa nàng ta và Hòe Sinh? Ngươi cho rằng có thể sao?"

Điền Lực đau khổ nhắm mắt lại.

Thẩm Diệu nói không sai, bây giờ Thường Tại Thanh đang sống rất tốt, quả thật không có lý do gì để nàng ta chấp nhận quay lại cuộc sống khổ sở trước kia. Nếu nàng thật sự quan tâm mình hay nghĩ đến tình cảm mẹ con với Hòe Sinh thì cũng đã không làm ra chuyện lấy tiền bỏ trốn.

Nữ tử mang khăn che mặt vẫn đang nói tiếp: "Người không vì mình trời tru đất diệt, người bất nhân trước thì ngươi cần gì phải giữ nghĩa. Hiện giờ đang có một cơ hội thay đổi cuộc đời, bỏ qua một lần thì sẽ không có lần thứ hai, bất kể là có phải đạp lên Thường Tại Thanh để đi tiếp hay không thì ngươi cũng không sai, bởi vì đây là do Thường Tại Thanh nợ cha con các ngươi. Ngươi có làm không?"

Nương theo những lời nói này, trước mắt Điền Lực hiện lên rất nhiều hình ảnh, ánh mắt chán ghét của Thường Tại Thanh, những lời chỉ trỏ của hàng xóm sau khi nàng ta bỏ đi, Hòe Sinh cả ngày chỉ biết ngồi một chỗ không biết đang nghĩ gì, cả đời chỉ có thể mặc những bộ y phục rách nát. Nếu có một ngày hắn thay đổi được cuộc đời, cũng có được cuộc sống giàu sang phú quý như người khác, có thể cho Hòe Sinh cuộc sống đầy đủ hơn...Điền Lực bỗng nhiên ngẩn cao đầu, trong mắt lóe lên quyết tâm, nói: "Làm, ta đồng ý, mọi chuyện đều nghe theo ý ngươi, nhưng mà ngươi phải cho ta nhiều tiền một chút để hai cha con ta có thể rời khỏi nơi này, cả đời không lo cơm áo."

Thẩm Diệu nhíu mày, lời đồn cũng có lúc không tin được, ai cũng nói Điền Lực là một tên vô lại nhưng không ngờ chuyện này lại được giải quyết nhanh như vậy. Có lẽ là vì Hòe Sinh, nam nhân này tuy là không có bản lãnh gì, tính tình cũng không được xem là tốt, nhưng ít nhất vẫn còn có lương tri.

"Sẽ cho ngươi đủ tiền." Người nói lại là Tạ Cảnh Hành, hắn đứng tựa vào cửa, lười biếng nói: "Đừng có giở trò gì, bằng không..."

Điền Lực run rẩy, vội vàng cúi đầu hoảng sợ nói: "Tiểu nhân không dám." Không biết vì sao, khi đối mặt với nam nhân này hắn luôn có cảm giác sợ hãi không nói lên lời. Cho dù từ đầu đến giờ người nói chuyện là nữ nhân đeo khăn che mặt, nhưng khí tức của nam nhân áo tím kia lại luôn chế ngự khắp căn phòng.

Thẩm Diệu liếc nhìn Tạ Cảnh Hành, người này quả thật là sử dụng rất tốt, nếu dùng để đe dọa người khác thì không cần nói gì nhiều, cứ đưa Tạ Cảnh Hành ra đứng trước mặt đối phương là được, đối phương sẽ mềm nhũn ngay lập tức.(anh giống ông Kẹ ghê)

Chờ khi hai người Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành đi ra khỏi phòng thì Hòe Sinh đã chờ bên ngoài, hắn nhìn Thẩm Diệu, sợ hãi nói: "Các người có thể tìm được mẫu thân sao?"

Thẩm Diệu nhìn Hòe Sinh, nhíu mày một cái rồi nói: "Ngủ sớm đi." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Bước chân của nàng hơi gấp gáp, Tạ Cảnh Hành vội vàng đuổi theo, chờ khi ra khỏi con ngõ nhỏ này rẽ vào đường lớn Tạ Cảnh Hành mới nhìn thoáng qua vẻ mặt Thẩm Diệu, nói: "Nàng thấy có lỗi với đứa nhỏ kia sao?"

"Có lỗi cũng phải làm." Thẩm Diệu nói: "Ta cũng là người ích kỷ."

"Nàng không sai." Tạ Cảnh Hành hờ hững nói: "Nàng đâu phải đệ tử của Bồ tát."

Hắn dùng lời Thẩm Diệu nói với Điền Lực để nói lại với nàng, quả thật là có mấy phần ý tứ an ủi, Thẩm Diệu nhìn hắn một cái rồi nói: "Ngươi thì phải."

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Là sao?"

"Nửa đêm theo ta đi ra ngoài, lại giúp ta uy hiếp Điền Lực ngăn ngừa hậu họa, ngươi là đệ tử của Bồ tát, nếu không thì sao lại tốt bụng như vậy?"

Tạ Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, nói: "Hình như nàng không hề cảm kích."

Thẩm Diệu từ từ cong khóe môi lên, quan hệ giữa nàng và Tạ Cảnh Hành đã dần dần thay đổi, không còn đối chọi gay gắt nữa, bởi vì đối phương vô cùng thông minh, ngược lại đã trở nên rất thẳng thắng, có nhiều chuyện cùng làm chung với nhau cũng rất thoải mái. Ví dụ như vào lúc này, giữa đường phố không người đầy tuyết, hai người sóng vai mà đi dạo, dường như nàng vẫn là một Thẩm Hoàng hậu như trước kia, nhưng dường như lại có thêm thứ gì đó mà nàng chưa từng có.

"Chuyện Thường Tại Thanh có cần ta giúp không?" Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Nếu nàng cầu ta thì ta có thể suy nghĩ lại."

"Không dám phiền Duệ vương nhọc lòng." Thẩm Diệu nở nụ cười: "Để khỏi phát sinh biến cố."

"Nàng lại có cách hay gì à?" Tạ Cảnh Hành liếc nhìn nàng, như cười mà không cười nói: "Có lúc ta cảm thấy, đến khi nào trong thiên hạ này mới có vấn đề khó khăn nàng không giải quyết được, đến khi đó có lẽ nàng sẽ cầu xin ta."

"Đại khái là không có chuyện đó." Thẩm Diệu đáp.

"Tiếc thật." Tạ Cảnh Hành tỏ vẻ tiếc nuối.

Thẩm Diệu cười.

Trong thành Định Kinh mỗi ngày đều có vài chuyện mới mẻ xảy ra, nhanh chóng che lấp những chuyện vừa xảy ra trước đó, ví dụ như chuyện Thẩm gia và Trần gia đấu nhau trên công đường khiến mọi người cười chê, đến giờ gần như không ai còn nhớ nữa rồi. Ở bên trong Thẩm phủ cũng như vậy, bọn hạ nhân làm chuyện mình nên làm, chỉ có cái khác duy nhất là Thu Thủy Uyển đã thay một nữ chủ nhân mới, chủ nhân mới rất được lòng Thẩm Vạn, gần như là không thua kém Thẩm tam phu nhân ngày mới vào cửa.

So với Trần Nhược Thu thì Thường Tại Thanh càng biết cách lấy lòng mọi người chung quanh hơn, có lẽ là vì nàng không có vẻ tự cho mình là thanh cao của Trần Nhược Thu, nàng là người hào sảng thanh tú, khiến cho người tiếp xúc luôn thấy rất thoải mái. Không chỉ có Thẩm Vạn thích nàng, ngay cả Thẩm Quý và Thẩm lão phu nhân cũng cảm thấy nàng rất tốt, càng cảm thấy Thẩm Vạn bỏ rơi Trần Nhược Thu là một quyết định sáng suốt.

Thẩm Vạn tốt với Thường Tại Thanh, Thẩm lão phu nhân còn cố ý tìm một cao tăng về xem tướng, nói trong bụng Thường Tại Thanh nhất định là con trai, cuối cùng Thẩm lão phu nhân cũng không còn soi mói về xuất thân của Thường Tại Thanh nữa. Trong Thẩm phủ này chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng thêm một đứa cháu trai, bằng không người ngoài sẽ nói Thẩm phủ đoạn tử tuyệt tôn.

Mỗi ngày Thẩm Vạn đều cười ha ha, Thường Tại Thanh một bên bày mưu tính kế cho hắn, một bên thì sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện trong phủ, làm rất tốt khiến cho hắn vui thích vô cùng. Một thê tử hiền hậu đảm đang vừa biết đối thơ viết chữ, vừa quản lý được gia nghiệp như vậy thì có nam nhân nào không thích.

Ngày hôm đó Thường Tại Thanh và Thẩm Vạn đang ngồi trò chuyện trong sân, Thường Tại Thanh khoác một cái áo khoác bằng lông thú thật dày, bên chân đặt một chậu than, trên tay cầm một lò sưởi nhỏ. Vì sợ nàng bị lạnh, Thẩm Vạn luôn bắt đám nha hoàn phải hầu hạ nàng thật chu đáo.

Thường Tại Thanh nói: "Hôm nay Lão gia rảnh rỗi sao?"

Thẩm Vạn kéo tay nàng đặt vào trong tay mình, cười nói: "Không chỉ hôm nay, thời gian này trong triều cũng không có chuyện gì, có thể ở với nàng và con."

"Vậy thì tốt quá," Thường Tại Thanh cười nói: "Hài tử cũng có thể thân cận với cha."

Lời này vô cùng hợp ý Thẩm Vạn, hắn lập tức ôm Thường Tại Thanh vào trong ngực: "Bây giờ cái ta mong nhất chính là nàng mau chóng sinh đứa nhỏ ra, cũng không uổng công ta làm bao nhiêu chuyện."

Thường Tại Thanh hơi suy nghĩ một chút, thấy Thẩm Vạn đang nhíu mày thì liền hỏi: "Lão gia còn vì chuyện của Thẩm ngũ tiểu thư mà buồn rầu sao?"

Để Thẩm Diệu gả cho Chu vương, hoặc là để cho Thẩm Diệu và Chu vương xảy ra lời đồn gì đó, bất kể là cái nào cũng được, nhưng mà đến giờ vẫn hoàn toàn không có gì xảy ra, chắc là không được thuận lợi. Tuy rằng Thường Tại Thanh không biết tại sao Thẩm Vạn lại làm vậy nhưng lại biết chuyện này nhất định có liên quan đến quan lộ của Thẩm Vạn.

Thẩm Vạn cười khổ lắc đầu: "Thời gian này Thẩm Tín trông coi Thẩm Diệu rất kỹ, Thẩm Diệu cũng không hề ra ngoài phủ, quả thật không tìm được cơ hội, kín kẽ như vậy làm sao ra tay được." Nói xong lại có chút thẫn thờ: "Kéo dài như vậy là không ổn."

Đôi mắt Thường Tại Thanh đảo một vòng rồi cười nói: "Chuyện này thì có gì khó, nếu Thẩm ngũ tiểu thư không ra cửa thì để cho nàng ta tự chủ động ra cửa là được. Nói thật, nếu Thẩm ngũ tiểu thư ra ngoài, Thẩm tướng quân biết được cũng sẽ mang theo một đống thị vệ, dù sao Thẩm tướng quân cũng xuất thân nhà binh, người bên cạnh đều là cao thủ, khi đó có muốn động thủ cũng chưa chắc sẽ thành công, chi bằng để cho Thẩm ngũ tiểu thư tự mình chủ động ra ngoài, hơn nữa còn là lén lút đi không để cho Thẩm tướng quân phát hiện, như vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Ánh mắt Thẩm Vạn lóe lên, suy tư chốc lát rồi lại lắc đầu một cái: "Bình thường Thẩm Diệu cũng không có bí mật gì, muốn dụ nó ra ngoài cũng khó." Ngay cả vị tiểu thư Phùng An Ninh giao hảo với Thẩm Diệu thì gần đây cũng an ổn ở trong phủ, nếu còn dùng danh nghĩa nàng ta dụ Thẩm Diệu ra ngoài thì nhất định sẽ bị cảnh giác.

"Tiểu cô nương mà, bình thường cho dù có bình tĩnh đến mấy nhưng dù sao cũng nhát gan, lại hay suy nghĩ nhiều." Thường Tại Thanh vẫn cười ôn nhu: "Chi bằng Lão gia đi đường vòng một chút, ví dụ lấy cha mẹ hay huynh trưởng của Thẩm ngũ tiểu thư làm cớ, nói bọn họ gặp nguy hiểm gì đó, hoảng hốt sẽ loạn, dù bình thường Thẩm ngũ tiểu thư trấn định đến mấy thì khi liên quan đến người thân của mình cũng sẽ hoảng hốt, Lão gia cứ nhân cơ hội đó mà làm."

Thẩm Vạn nghe vậy, đầu tiên là suy nghĩ một lúc rồi sau đó nắm chặt tay Thường Tại Thanh, nói: "Tuy là có chút sơ hở tuy nhiên đúng là một cách hay, ta sẽ nghĩ cách hoàn thiện nó thêm nữa là có thể phát huy được tác dụng rồi." Hắn nhìn Thường Tại Thanh có chút kích động, ánh mắt không giấu được vẻ thưởng thức: "Nàng luôn gây được bất ngờ cho ta."

Thường Tại Thanh hơi cúi đầu, cười nói: "Lão gia nói đùa rồi, bây giờ thiếp đã theo Lão gia thì dĩ nhiên phải tận lực suy nghĩ cho chàng, tuy rằng chuyện này không được đàng hoàng, nhưng mà Tại Thanh biết chuyện trên triều đình không thể quá câu nệ tình cảm, mọi chuyện đều phải lấy Lão gia làm đầu."

Quả thật chuyện bày mưu tính kế Thẩm Diệu như vậy dù sao cũng rất hiểm độc, tuy rằng hiện giờ Thẩm Vạn rất thưởng thức Thường Tại Thanh nghĩ ra diệu kế cho hắn, nhưng mà ngày sau nghĩ lại khó tránh khỏi cảm thấy lòng dạ nàng độc ác. Cho nên trước tiên Thường Tại Thanh phải nói ra câu này, lại nhắc tới chuyện trên triều đình không thể câu nệ tình cảm, rồi thêm lý do là mọi chuyện đều đặt Thẩm Vạn lên hàng đầu khiến cho Thẩm Vạn không thể nào nghĩ xấu về nàng, ngược lại càng thêm thưởng thức Thường Tại Thanh, cảm thấy nàng có lòng dạ rộng lớn, lại luôn luôn nghĩ cho mình, đúng là một tài nữ hiếm có.

Vì vậy, Thẩm Vạn nhìn Thường Tại Thanh đầy tình cảm rồi nói: "Có giai nhân như nàng còn mong gì nữa."

Thường Tại Thanh cũng dịu dàng nói: "Gặp Lão gia là phúc phận của Tại Thanh, Lão gia tốt với Tại Thanh, Tại Thanh không dám quên." Nàng càng nhún nhường thì Thẩm Vạn lại càng yêu thương hơn, chỉ là không nhìn thấy vẻ đắc ý lóe lên trong mắt Thường Tại Thanh.

Đối với Thường Tại Thanh mà nói, nam nhân hay tình cảm gì đó đều chỉ là mây khói, chỉ có người từng sống cuộc sống nghèo khổ mới biết tiền bạc là đáng quý nhất, nàng muốn tóm chặt Thẩm Vạn không phải vì bản thân hắn, mà là vì Thẩm Vạn có thể mang đến cho nàng cuộc sống cơm áo không lo. Thường Tại Thanh không giống Trần Nhược Thu, trong lòng Trần Nhược Thu dù sao vẫn là yêu Thẩm Vạn, cho nên Trần Nhược Thu mới vì Thẩm Vạn mà mất đi lý trí. Cái Thường Tại Thanh yêu chính là của cải Thẩm phủ và thân phận quan gia phu nhân, cho nên nàng rất rõ ràng mình nên làm gì.

Đối với một nam nhân giống như Thẩm Vạn, Trần Nhược Thu dù có thông minh tài giỏi đến mấy cuối cùng cũng rơi vào kết cục như hiện giờ, trong lòng Thường Tại Thanh hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào thi từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt là không đủ để nắm lấy trái tim hắn. Nàng nhất định phải thể hiện ra được tài hoa của mình, để Thẩm Vạn cảm thấy nàng có ích cho hắn, như vậy Thẩm Vạn mới mãi mãi không thể bỏ rơi nàng.

Thường Tại Thanh đang làm rất tốt.

Thẩm Vạn còn ngồi nói chuyện với Thường Tại Thanh một lúc lâu mới đứng dậy rời đi, hắn còn công vụ phải làm, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò đám hạ nhân theo hầu Thường Tại Thanh rồi mới rời khỏi.

Sau khi quay lại thư phòng, gia đinh thân cận của hắn đưa một lá thư đến trước mặt Thẩm Vạn rồi nói: "Lão gia, bên phòng gác cổng nói có người gửi thư tới, chỉ đích danh giao cho Lão gia nhưng lại không biết là ai gửi."

Thẩm Vạn nhận lấy lá thư, bên ngoài phong bì trống trơn, rõ ràng là không dám ký tên sợ bị phát hiện. Các quan viên trên triều như hắn thỉnh thoảng cũng sẽ có vài thư tín bí mật, cho nên Thẩm Vạn cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng mở thư ra.

Hàng chữ đầu tiên trong lá thư khiến Thẩm Vạn cứng đơ tại chỗ.

Hàng chữ đó là "Thẩm tam lão gia, ngươi có biết quý thiếp ngươi sủng ái là giày rách hay không?" (giày rách nghĩa là đồ đã qua sử dụng, thường dùng để chỉ nữ nhân đã qua tay nam nhân khác rồi)

Suýt nữa Thẩm Vạn đã đứng không vững, hắn dùng một tay đỡ lấy bàn, lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ đọc tiếp.

Lá thư rất đơn giản, chỉ là nội dung trong đó lại không hề đơn giản chút nào, trong thư nói trước kia ở Liễu Châu thì Thường Tại Thanh đã thành thân, còn có một đứa con trai. Bây giờ nàng đến Thẩm phủ làm quý thiếp cho Thẩm Vạn, quan trọng nhất chính là Thường Tại Thanh chưa hề cùng cách với trượng phu trước kia, nếu bị phanh phui ra thì Thẩm Vạn chính là người đoạt thê của người khác, thậm chí còn có thể bị kiện lên công đường.

*cùng cách: ly dị

Vốn dĩ là Thẩm Vạn không tin, hắn đọc lá thư này với thái độ khá xem thường, thậm chí còn nghĩ có khi nào đây là do Trần Nhược Thu muốn gây xích mích nên gửi đến không. Nhưng khi đọc đến hàng chữ cuối cùng, thân thể hắn chợt run lên rồi cứng đơ lại.

Ở nơi kín đáo của Thường Tại Thanh có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Đó là sự thật hoàn toàn chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh