Chương 158: Nắm tay
"Nương không cam lòng, nương hận." Giọng nói của Trần Nhược Thu mang theo thù hận sâu sắc, bây giờ dung mạo nàng tiều tụy, biểu hiện dữ tợn khiến cho Thẩm Nguyệt cũng sợ hết hồn.
Thẩm Nguyệt nói: "Nương, người nói gì vậy?"
"Chuyện này con cũng thấy rồi." Trần Nhược Thu cắn răng nói: "Vốn dĩ cha con và ta là tình đầu ý hợp, bao nhiêu năm qua đã từng trải rất nhiều chuyện, nương một lòng một dạ với hắn, không dám nghĩ tới chuyện hắn chỉ có một mình ta nhưng cũng không ngờ hắn lại dùng cách này để làm nhục nương. Hắn đuổi nương ra khỏi cửa, còn náo lên tận công đường, bây giờ Trần gia đại thương nguyên khí, người nhà họ Trần nhìn thấy nương ai cũng lạnh lùng châm biếm, là cha con và Thường Tại Thanh đã ép nương đến bước đường cùng, tên tuổi của ta ở thành Định Kinh này đã biến thành một đố phụ không sinh được con, đó là thứ mà cha con báo đáp ta." Trần Nhược Thu vừa nói vừa cười lạnh: "Còn có lão bà không chịu chết kia cứ khắp nơi nói xấu nương, cũng vì bà ta xuất thân là thứ ca nữ hạ lưu nên mới không chịu được người khác tài giỏi, chuyện của Thường Tại Thanh và cha con cũng do bà ta thúc đẩy đằng sau, tất cả người của Thẩm gia đều không một ai tốt lành."
Thẩm Nguyệt không nhịn được mà nhíu mày, cảm thấy những lời nói của Trần Nhược Thu có hơi giống mấy nữ nhân chanh chua ngoài chợ, tuy nhiên nếu nói tới Thẩm gia thì nàng cũng không có cảm giác gì.
Quả nhiên, tiếp theo sau Trần Nhược Thu nhìn nàng nói: "Lúc trước cha con bắt nương phải gả con cho nhà họ Vương, nương biết trong lòng con có người khác, nhưng cha con dụ dỗ ta nói chỉ có nhà họ Vương mới bảo vệ an toàn được cho con nên ta nghe theo. Ai ngờ nhà họ Vương lại là loại người đó, có Thẩm Đông Lăng rồi thì không chịu nhận con, đến giờ con còn bị mất luôn thân phận của mình, đúng là khinh người quá đáng. Nếu hắn còn nghĩ tới tình cha con thì sẽ ra mặt vì con, nhưng nhìn thử đi hắn đã làm gì, hắn chỉ biết đến nhà họ Vương xin lỗi, còn bắt con phải đứng ngang hàng với Thẩm Đông Lăng, tại sao một đích nữ Thẩm gia như con lại phải đứng ngang hàng với một thứ nữ, đúng là buồn cười. Hắn có từng nghĩ tới con là con gái của hắn không?" Những lời nói của Trần Nhược Thu hoàn toàn là gây xích mích, hiện giờ nàng đã không còn gì cả, không một ai đứng về phía nàng, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được con gái, nàng chỉ lo Thẩm Nguyệt bị Thẩm Vạn dụ dỗ lừa gạt thì mình thật sự sẽ không còn gì. Nếu Thẩm Nguyệt đứng về phía nàng thì ít nhiều gì nàng cũng yên tâm hơn.
Thẩm Nguyệt nghe xong thì sắc mặt nặng nề hơn, nói ra, giữa nàng và Thẩm Vạn cũng không phải không có tình cha con, nhưng nàng oán hận Thẩm gia lấy hôn sự của nàng ra làm giao dịch, cuối cùng khiến nàng có nhà không thể về. Bọn họ nói là muốn tốt cho nàng nhưng cuối cùng nàng lại phải chịu khổ, tuy Hoàng Phủ Hạo đối xử với nàng không tệ nhưng dù sao cũng chỉ là một thị thiếp, cho dù là thiếp của Thái tử thì cũng là cấp thấp nhất, có thể bị tùy ý vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thêm vào câu nói nhắc nhở của Trần Nhược Thu "trong lòng đã có người", nghĩ đến hiện giờ nàng và Phó Tu Nghi đã hoàn toàn không có khả năng nữa, chỉ đành âm u thở dài: "Nương, đừng nói những chuyện đó nữa được không, con và Định vương điện hạ đã không thể nào, kiếp này sẽ không nghĩ tới hắn nữa, có lẽ là có duyên không phận." Nói xong lại cười khổ: "Hơn nữa Thái tử điện hạ cũng rất tốt với con, con cũng thích hắn."
Trần Nhược Thu hiểu rõ con gái mình nhất, sao lại không nhìn ra khổ sở trong lòng nàng, chỉ cảm thấy vừa phẫn nộ vừa đau lòng, cuối cùng hận lây cả Phó Tu Nghi, con gái mình tốt như vậy tại sao lại không được hắn yêu thích chứ? Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thẩm gia hại mẹ con chúng ta đến vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua, con yên tâm, nương nhất định sẽ trút giận cho chúng ta, người của Thẩm gia sẽ không ai chạy thoát được. Nương đã bị hưu rồi, không còn chút quan hệ gì với Thẩm gia nữa, cho dù Thẩm gia xảy ra chuyện cũng tuyệt đối không liên quan tới nương. Bây giờ con đã không còn thân phận Thẩm Nguyệt, dĩ nhiên cũng sẽ an toàn."
"Nương, người muốn làm gì?" Thẩm Nguyệt nghe lời của Trần Nhược Thu có chút khác thường thì hơi lo lắng.
Trần Nhược Thu cười lạnh một tiếng, nói: "Con cứ chờ mà xem, nương chỉ muốn báo trước với con một tiếng mà thôi, thấy con không sao thì nương đã yên tâm rồi."
Thẩm Nguyệt không hỏi được gì thì chỉ đành bất đắc dĩ xem như xong, nhưng lại không nhận ra ý tàn nhẫn lóe lên trong mắt Trần Nhược Thu.
Lại qua mấy ngày, thành Định Kinh dường như đã sóng êm gió lặng, không có chuyện gì mới mẻ phát sinh, chỉ là bây giờ sắp tới cuối năm, những người buôn bán ngoài đường cũng bắt đầu bận bịu nhiều hơn.
Từ trên xuống dưới Thẩm trạch dĩ nhiên cũng bắt đầu mua hàng tết, La Đàm rất vui vẻ, chỉ là từ sau khi xảy ra chuyện lần trước thì Thẩm Tín liền không cho hai người Thẩm Diệu và La Đàm ra ngoài, cho dù có ra ngoài thì cũng mang theo một đống thị vệ, chuyện này đúng là chán ngắt. Thêm nữa cũng vì chuyện lần đó mà Phùng An Ninh vô cùng hổ thẹn, sau khi đến nhà xin lỗi thì hoàn toàn không dám hẹn hai người ra ngoài nữa, đúng là bị một lần sợ một đời. La Đàm cứ ở trong phủ vô cùng phiền chán cho nên hay đi cùng La Lăng và Thẩm Khâu đến sân luyện binh xem các binh sĩ tập luyện, nàng cải trang thành nam nhi, lại có La Lăng và Thẩm Khâu bên cạnh nên không cần phải sợ.
Thẩm Diệu thì chỉ yên tĩnh ở trong phòng mình, nàng không thích ồn ào cũng không thích đi dạo cửa hàng ngoài đường, ở một mình như vậy mới khiến cho nàng thấy thoải mái.
Ngày hôm đó Mạc Kình từ bên ngoài đi vào nói với nàng trượng phu và nhi tử của Thường Tại Thanh đã được đưa đến kinh thành. Vì muốn che dấu tai mắt người khác nên cũng không dám tùy ý sắp xếp ở Thẩm trạch, chỉ an bày bọn họ ở trong một nhà dân ở thành đông.
Thẩm Diệu nói: "Ngươi làm rất tốt." Nàng nhớ tới kiếp trước trượng phu của Thường Tại Thanh là một con bạc, lại vì quanh năm say rượu nên tính tình có chút thô bạo, người như vậy nếu tiến vào Thẩm trạch chỉ sợ sẽ nổi lên tâm tư khác, nếu sau này lại dây dưa không ngừng thì lại phải tốn không ít công sức mà giải quyết. Hơn nữa ai biết người của bên Thẩm phủ có giám sát Thẩm trạch này hay không, nếu nhìn thấy hai cha con này thì e là lại nảy sinh phiền phức.
Mạc Kình liền nói không dám, lại hỏi Thẩm Diệu: "Tiểu thư định khi nào thì đi gặp hai cha con họ?"
Thẩm Diệu đã đón hai cha con lên kinh thành thì nhất định là sẽ dùng tới, trước đó nhất định cũng sẽ đến gặp mặt bàn bạc với họ một phen.
Thẩm Diệu đang muốn trả lời, chợt nhớ tới điều gì liền dừng lại.
Trong thư của Bùi Lang nói Phó Tu Nghi ra một vấn đề khó cho Thẩm Vạn làm, đó là để cho nàng gả cho Chu vương. Tuy rằng nàng không biết Thẩm Vạn sẽ dùng cách gì tuy nhiên vẫn đoán được một ít, đơn giản chính là dùng thủ đoạn dơ bẩn, cho nên ở bên ngoài cánh cửa Thẩm trạch này nhất định là nguy cơ tứ bề. Mấy ngày nay sóng êm gió lặng có phải là do nàng hoàn toàn không hề bước chân ra ngoài hay không? Nếu nàng ra ngoài có lẽ đối phương sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nàng còn chưa hào phóng tới mức biết rõ là hố lửa mà vẫn nhảy vào, hơn nữa nếu dính líu đến nhà họ Thẩm thì không phải chỉ nói vài câu là thoát thân được.
Thẩm Diệu hỏi: "Cao thủ giống như ngươi trong phủ có được mấy người?"
Mạc Kình sững sờ rồi cau mày nói: "Thủ hạ của Đại thiếu gia cũng có một ít, thủ hạ của Lão gia cũng có vài người, cộng lại chắc là được 30 người."
Quả thật Mạc Kình được xem như cao thủ hàng đầu, người như hắn rất ít, ba mươi người bảo vệ nàng thì chắc là không ai dám làm gì, nhưng cứ đi ra ngoài như vậy thì quá lộ liễu, người ta không chú ý mới là lạ. Hơn nữa đột nhiên dẫn theo nhiều thị vệ như vậy, Thẩm Khâu và Thẩm Tín cũng không phải ngốc. Thẩm Diệu lắc đầu nói: "Biết rồi."
"Tiểu thư lo lắng ngoài đường không an toàn?" Mạc Kình hỏi: "Vậy thì có thể tăng thêm người." Mạc Kình cũng thấy hơi quái lạ, xưa nay Thẩm Diệu không phải là người nhát gan, chuyện hôm nay đúng là hơi khác thường.
"Không cần, ta biết phải làm sao, ngươi lui ra trước đi." Thẩm Diệu nói.
Mạc Kình không nói nữa, im lặng lui ra ngoài. Thẩm Diệu liếc nhìn chung quanh phòng, ánh mắt rơi vào khung cửa sổ mở hờ, trong lòng chợt động.
Nàng dặn dò Cốc Vũ: "Mở cửa sổ ra hết đi."
Cốc Vũ ngạc nhiên: "Cô nương, bên ngoài đang có gió, mở ra sẽ bị lạnh." Quả thật là nàng thấy rất lạ, từ nhỏ Thẩm Diệu đã là người rất sợ lạnh, không hiểu sao thời gian này lại trở nên thích mở cửa sổ đi ngủ, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày cũng muốn mở hay sao?
"Ta không lạnh," Thẩm Diệu bình tĩnh nói: "Mở ra đi."
Cốc Vũ liếc mắt nhìn bộ dạng Thẩm Diệu đang quấn chặt người trong áo choàng nhưng mà cũng không dám phản đối, chỉ có thể mở cửa sổ ra.
Suốt một ngày trời Thẩm Diệu đều ngồi trong phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cho cả Kinh Trập và Cốc Vũ cũng cứ nhìn qua bên đó, còn tưởng rằng bên đó có cái gì đặc biệt, nhưng rõ ràng ở chỗ cửa sổ đó không có gì cả. Thẩm Diệu đọc sách một lúc rồi lại đến bên cửa sổ đứng một lúc, cũng không biết đang nhìn cái gì.
Sắc trời đã tối đen, sau khi ăn cơm tối xong hai người Kinh Trập và Cốc Vũ cùng lui ra ngoài, Thẩm Diệu cứ ngồi cắt tỉa lại tim đèn, cũng không biết là đã cắt bao nhiêu lần rồi, mãi đến khi chung quanh hoàn toàn im lặng, dường như toàn bộ thành Định Kinh đã rơi vào giấc ngủ say thì bên cửa sổ vẫn trống không.
Ánh mắt Thẩm Diệu lóe qua vẻ thất vọng, buồn bực ngán ngẩm cầm một quân cờ trên bàn gõ gõ lên cây đèn, ánh lửa cứ nhịp nhàng lay động theo từng tiếng gõ, dần dần Thẩm Diệu cũng buồn ngủ, nhắm hai mắt lại rồi gục xuống bàn.
Khi Tạ Cảnh Hành vào phòng thì thấy hình ảnh Thẩm Diệu đang gục xuống bàn ngủ say sưa, cửa sổ quả thật là không đóng, rõ ràng là cố ý chờ hắn, ánh đèn rung lên nhè nhẹ theo cơn gió mà hắn vừa mang vào phòng, Thẩm Diệu thì gối đầu trên tay ngủ thật yên tĩnh.
Hắn đi đến bên cạnh Thẩm Diệu, cúi mắt nhìn nàng, dừng lại một chút rồi cởi áo choàng của mình nhẹ nhàng đắp lên người Thẩm Diệu.
Dù sao Thẩm Diệu cũng là người rất cảnh giác, bị hắn đụng vào như thế thì hơi cử động thân thể, ngẩn đầu lên nhưng lại không mở mắt ra, mơ màng nói: "Tiểu Lý Tử, xoa bóp vai cho bản cung."
Tạ Cảnh Hành: "..."
Hắn đứng dựa người vào cạnh một cái kệ, nhìn Thẩm Diệu rồi mở miệng trêu chọc: "Này, nàng lại nằm mơ làm Hoàng hậu à?"
Một câu nói đột ngột này khiến cho Thẩm Diệu phải giật mình tỉnh giấc, đúng lúc bên ngoài thổi vào một cơn gió lạnh, nàng hắt hơi một cái rồi lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Tạ Cảnh Hành đi đến bên cửa sổ đóng lại, gian phòng lập tức trở nên ấm áp hơn nhiều, hắn khoanh tay trước ngực, tựa vào song cửa rồi hỏi: "Sao lại ngủ ở đây?"
Thẩm Diệu nhìn thanh niên áo tím, dụi dụi mắt rồi hỏi: "Sao bây giờ mới đến?" Trong giọng nói còn có chút oán trách, còn nàng thì có lẽ vì vừa tỉnh mộng cho nên đầu óc còn chưa rõ ràng lắm, không hề phát hiện lời nói của mình có điểm nào không ổn.
Tạ Cảnh Hành lại chú ý tới.
Căn phòng liền trở nên trầm mặc, hắn từng bước đi về phía trước thẳng đến chỗ Thẩm Diệu ngồi, hai tay chống trước bàn, cúi người áp sát vào nàng mà hỏi: "Nàng đang chờ ta?"
Thẩm Diệu lập tức hoàn hồn lại: "Không có."
Khóe môi Tạ Cảnh Hành cong lên, ngữ khí có chút tiếc hận: "Chà, nghe nói hôm nay nàng mở cửa sổ chờ ta một ngày, thì ra không phải, nếu đã không có gì thì ta đi đây." Dứt lời làm ra vẻ muốn đi.
"Khoan đã." Thẩm Diệu gọi hắn lại.
Tạ Cảnh Hành hỏi: "Chuyện gì?"
"Ngươi đã biết còn hỏi làm gì?" Thẩm Diệu cắn răng nói. Đối với Tạ Cảnh Hành, nàng thật sự không thể nào làm ra vẻ bình tĩnh hào phóng được, bởi vì người này vô cùng sắc sảo. Nhớ đến những hành vi trước cửa sổ của mình hôm nay quả thật là hơi cố ý, có lẽ Tạ Cảnh Hành cũng có gài người ở trong Thẩm trạch, nhìn thấy như vậy đã báo cáo lại với Tạ Cảnh Hành cũng không có gì lạ. Chỉ là Tạ Cảnh Hành biết rõ còn cố ý hỏi lại, đúng là đáng ghét.
"Ta đang chờ ngươi, có chuyện cần ngươi giúp." Nàng hít một hơi rồi nói.
"Nói đi." Tạ Cảnh Hành kéo một cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt Thẩm Diệu, dường như tâm trạng của hắn đang rất tốt, ngay cả đôi mắt hoa đào kia cũng mê người hơn ngày thường.
"Thủ hạ của ngươi có phải có không ít cao thủ không, loại như thị vệ Mạc Kình của ta chắc là cũng không ít?" Thẩm Diệu thăm dò.
"Loại đó mà cũng coi là cao thủ?" Tạ Cảnh Hành xì cười một tiếng: "Hay để ta đưa cho nàng vài cao thủ thật sự."
"Cho ta mượn vài người dùng đi." Thẩm Diệu nói: "Ta sẽ trả tiền."
Tạ Cảnh Hành liếc nàng một cái, nhíu mày hỏi: "Nàng muốn làm gì?"
Thẩm Diệu nghĩ dù sao Tạ Cảnh Hành cũng đã biết chuyện về nhi tử và trượng phu của Thường Tại Thanh, cũng không cần thiết gạt hắn nên nói: "Trượng phu và nhi tử của Thường Tại Thanh ở Liễu Châu đã đến thành Định Kinh rồi, hiện đang ở thành đông, người bên cạnh ta sợ là không đủ dùng."
"Nàng muốn dùng người của ta?"
Thẩm Diệu nói : "Ta sẽ trả tiền."
Tạ Cảnh Hành hỏi: "Ta có giống người thiếu tiền không?"
Thẩm Diệu im lặng, quả thật Tạ Cảnh Hành đâu có giống như người thiếu tiền, hắn đúng là người có tiền dùng mãi không hết, có thể xưng là giàu nhất thiên hạ rồi. Cho dù là thủ phủ Minh Tề cũng chưa chắc có được nhiều bằng hắn, nàng thẳng thắng hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì mới đồng ý?"
Tạ Cảnh Hành nheo mắt lại: "Nàng nhờ vả người khác bằng thái độ này à?"
Cuối cùng Thẩm Diệu cũng không kiên nhẫn nữa: "Quên đi, xem như ta chưa nói gì, Duệ vương điện hạ, mời." Nàng mà tức giận thì liền gọi Tạ Cảnh Hành là "Duệ vương điện hạ" vô cùng xa lạ, quả nhiên Tạ Cảnh Hành liền nhíu mày, dáng vẻ không được vui.
"Ta cũng đâu có nói là không đưa cho nàng." Tạ Cảnh Hành liền nói: "Gấp cái gì?"
Thẩm Diệu lại ngồi xuống ghế lần nữa, đôi mắt hoa đào của Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hơi lóe lên rồi lại nói: "Nói nàng ngốc đúng là ngốc, gần gì phải bỏ gần cầu xa."
"Là sao?"
"Hôm nay tâm trạng của Bản vương tốt," Tạ Cảnh Hành từ từ nói: "Ta sẽ đi cùng nàng."
Nửa đêm, mặt trăng biến mất, chỉ có mấy chấm nhỏ thưa thớt lẻ loi treo trên bầu trời đêm. Vì đang vào mùa đông nên thời tiết rất lạnh, dưới đất còn đọng một tầng băng mỏng, mỗi bước chân đạp lên đều phát ra tiếng tách tách nho nhỏ. Nhưng mà vì sắp đến năm mới, dưới mái hiên của mỗi nhà đều treo vài ngọn đèn lồng màu đỏ, đèn đỏ tuyết trắng thật đúng là một hình ảnh thú vị mới mẻ.
Giờ khắc này có hai người đang đứng dưới mái hiên.
Thanh niên vóc dáng thon dài đang khom lưng kéo lên khăn che mặt cho người bên cạnh, hai người đang đứng rất gần nhau, nếu ai ở gần một chút sẽ còn nghe được âm thanh oán giận của cô nương nhỏ nhắn bên cạnh: "Tại sao lại bắt ta đeo cái này?"
"Suỵt." Thanh niên thấp giọng nói bên tai nàng: "Cứ xem như là sợ dung nhan tuyệt thế của nàng bị người ta nhìn thấy sẽ có phiền phức vậy, đừng hỏi nhiều."
Thẩm Diệu cười gằn: "Sợ dung nhan tuyệt thế thì nên đeo cho ngươi trước đi."
"Ta thì không cần." Dung mạo tuấn tú của hắn rất hờ hững, dường như hoàn toàn không phát hiện ra ý tứ trào phúng của đối phương, chỉ nói: "Ta quyền thế ngập trời, không ai dám gây sự với ta."
Thẩm Diệu: "...". Thẩm Diệu hoàn toàn không ngờ tới sau khi nói chuyện của hai cha con ở Liễu Châu ra, Tạ Cảnh Hành lại đích thân đi cùng nàng, lại còn đi ngay lập tức. Nửa đêm canh ba chỉ sợ cha con kia đã ngủ rồi, Tạ Cảnh Hành lại đòi đi ngay. Nhưng lý do của hắn chính là: ban đêm ít người, giữa ban ngày cho dù có người đi cùng nhưng lỡ bị người ta phát hiện thì biết làm sao.
Hắn nói quá có lý, Thẩm Diệu cũng không tìm được lời nào phản bác, nhưng mà Thẩm Diệu lại không ngờ tới ý của Tạ Cảnh Hành lại chính là hai người họ ngang nhiên đi lại giữa đường thế này.
Tuy rằng hiện tại ngoài đường không có ai, nhưng khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy bất an.
"Sợ cái gì, người của ta đều đang đi theo, có gì không ổn sẽ nhắc nhở." Tạ Cảnh Hành nói vậy.
Thẩm Diệu chỉ vừa hơi thất thần thì Tạ Cảnh Hành đã giúp nàng buộc chặt khăn trên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt nàng tròn tròn long lanh, dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến cho người ta thấy yêu thích, Tạ Cảnh Hành còn giúp nàng đội mũ lên, nhíu mày nói: "Cũng không tệ."
Để tránh phát sinh rắc rối, cuối cùng Thẩm Diệu đành phải tìm y phục nam nhân mặc vào, cái mũ có hơi to nên cứ hay phủ xuống mắt, chỉ là lúc đi ra ngoài quên mang theo áo choàng, Tạ Cảnh Hành nhìn nàng thật kỹ một lúc rồi lấy áo choàng của mình khoác lên người Thẩm Diệu, nói: "Đi thôi."
"Cứ vậy mà đi sao?" Thẩm Diệu kinh ngạc vô cùng.
"Thành đông không xa." Tạ Cảnh Hành thản nhiên: "Đi bộ cũng tốt, nàng còn chưa bao giờ ngắm cảnh đêm thành Định Kinh đúng không?"
Thẩm Diệu im lặng.
Bóng đêm của nàng đa phần luôn là cảnh tượng bên trong 4 bức tường vuông vắn, có lúc là ngồi trong Khôn Ninh cung to lớn suy nghĩ những chuyện vô cùng phiền phức trong hậu cung, cứ ngồi là hết một đêm, có lúc là đi dạo trong ngự hoa viên, nhìn thấy cảnh Phó Tu Nghi nói cười vui vẻ với nhiều mỹ nhân khác nhau.
Thân là người đứng đầu lục cung, ban đêm của nàng 10 năm như một, cô độc, không tự do, lạnh lẽo, không ai chú ý.
Nàng cũng từng hối hận, cũng từng ước ao cuộc sống không buồn không lo bên ngoài cung.
Tạ Cảnh Hành nói: "Ở đây không ai nhìn thấy nàng, nhận ra nàng, muốn làm gì cứ làm."
Thẩm Diệu nhìn dung mạo anh tuấn của đối phương, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút ước ao.
Nói ra, Tạ Cảnh Hành sống đến giờ, thân phận của hắn là Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ, cũng là Duệ vương đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế Đại Lương, mọi người chỉ thấy hắn phong quang bên ngoài, thật ra những thứ hắn đang gánh vác không hề ít hơn Thẩm Diệu. Nhưng mà tính tình kiêu ngạo hung hăng của hắn dường như chưa bao giờ thay đổi, bất cứ thứ gì bên ngoài cũng không làm thay đổi sự mạnh mẽ của hắn, dường như cho dù đất trời đảo lộn thì hắn vẫn có thể đứng vững với một tư thái cứng cỏi vững vàng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.
Thẩm Diệu ngưỡng mộ người có nội tâm mạnh mẽ, nàng cảm giác mình không mạnh mẽ bằng Tạ Cảnh Hành, bởi vì mỗi lần nàng nhớ đến Uyển Du và Phó Minh, nhớ đến đủ loại chuyện ở kiếp trước thì đều sẽ có cảm giác mệt mỏi.
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành trở nên sắc bén, nâng cằm nàng lên hỏi: "Nàng sao vậy?"
Thẩm Diệu tránh khỏi tay hắn, quay đầu nói: "Không có gì." Nàng không muốn bị người ta nhận ra tâm tư của mình, xoay người đi nhanh chóng bước vài bước, nhưng mà giày của nam tử nàng mang không quen, lại thêm dưới đất có băng tuyết trợn trượt nên suýt nữa đã ngã xuống, may mà Tạ Cảnh Hành kịp thời nắm lấy tay nàng, nhíu mày nói: "Cẩn thận một chút." Bàn tay trong tay áo của hắn lại thuận thế trượt xuống nắm lấy tay Thẩm Diệu.
Tay của hắn thon dài lạnh lẽo nhưng lại vừa vặn bao trọn lấy bàn tay Thẩm Diệu, trong lòng Thẩm Diệu hơi động, theo bản năng muốn tránh ra nhưng lại không ngờ rằng tay Tạ Cảnh Hành nắm rất chặt, nàng không có cách rút tay về.
Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: "Ta nắm chặt lấy nàng để nàng khỏi té ngã."
"Ta sẽ cẩn thận không bị trượt chân nữa." Thẩm Diệu nói.
"Ta sợ nàng bị trượt chân lại nắm lấy ta." Lông mày hắn không nhíu một cái mà nói.
Thẩm Diệu: "..."
Tuyết lớn bao trùm cả con đường, dường như cả con phố đều bị biến thành màu trắng, tuyết được ánh đèn lồng màu đỏ chiếu rọi vô cùng lấp lánh rực rỡ. Thỉnh thoảng Thẩm Diệu lại ngẩn đầu lên nhìn trời, bầu trời rất đẹp, rất rộng rãi, so với bầu trời hình vuông trước kia thì càng đẹp hơn nhiều, đường phố yên tĩnh, không ai phát hiện ra nàng, những nguyện vọng của kiếp trước đã được thõa mãn vào lúc này, bàn tay nằm trong tay thanh niên bên cạnh hơi ẩm ướt, còn nàng thì lại dần dần nảy sinh ý cười trên mặt.
Bóng đêm thật tốt, Thẩm Diệu thấy vậy.
Nhưng nàng lại không nhìn thấy trong đôi mắt của thanh niên tuấn tú bên cạnh lóe lên ý cười, còn động lòng người hơn cả pháo hoa.
Trong một nhà dân ở thành đông, giờ khắc này tại một gian phòng ngủ đang vang lên tiếng ngáy đều đều, khắp cả phòng đều là mùi rượu nồng nặc vô cùng khó ngửi, dưới đất thì ngang ngọc những vò rượu bị vứt lung tung, có một nam nhân đang nằm ngủ say trên giường.
Trong gian phòng sát vách có một đứa bé trai đang ngủ, gian phòng này rõ ràng là nhỏ hơn gian phòng lúc nãy nhiều, đứa bé chỉ nằm được một lúc rồi lại ngồi dậy, dường như là bị tiếng ngáy đánh thức, nó dứng lên khoác mền đi thẳng ra phía hàng rào trúc bao bên ngoài căn nhà.
Đứa nhỏ là muốn đi nhà xí, sau khi đi xong thì định quay về phòng, ai ngờ chớp mắt đã thấy có hai người đứng trong sân, nó hoảng hốt muốn kêu to lên, đúng lúc này từ trong tay của người cao to kia có một cục đá được bắn qua, đứa bé liền đứng ngây ra tại chỗ không nói được lời nào.
Lúc này hai người mới đi đến gần nó.
Dưới ánh đèn lồng mờ mờ, dung mạo hai người kia từ từ hiện rõ lên, một người vóc dáng nhỏ nhắn, ăn mặc như một gia đinh bình thường nhưng vẫn có thể nhận ra đó là nữ tử, lại còn mặc một cái áo choàng rộng lớn không vừa cơ thể, trên mặt đeo một cái khăn, ngoại trừ đôi mắt ra thì phần còn lại đều bị che khuất. Chỉ là đôi mắt kia vô cùng trong suốt khiến người ta không thể không tưởng tượng rằng, nếu tháo khăn che mặt ra thì đây cũng là một mỹ nhân.
Khi nhìn sang người bên cạnh thì đứa bé liền sững sờ, người này có vóc dáng rất cao to, mặc bộ trường bào bằng gấm màu tím thêu hoa văn kim tuyến, áo bào này khá rộng, đai lưng màu đen, ống tay áo phất phơ, dung mạo của hắn vô cùng tuấn tú, đôi mắt hoa đào vừa nhìn vào liền có cảm giác hoa xuân nở rộ giữa mùa đông tuyết trắng. Có phải hắn là thần tiên trên trời hay không, nếu không thì tại sao nhất cử nhất động lại tao nhã xinh đẹp khiến người ta không dời nổi mắt, quý khí vô cùng.
Người vóc dáng nhỏ nhắn kia nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Đứa bé ho vài tiếng, đột nhiên phát hiện ra mình có thể nói chuyện, còn giọng nói của người kia thì rõ ràng là giọng của nữ tử rất ôn hòa, tâm tình của đứa nhỏ dần bình tĩnh lại, lập tức nói: "Ta...ta tên là Hòe Sinh."
"Hòe Sinh," nữ tử lại hỏi: "Mẹ ngươi tên là Thường Tại Thanh đúng không?"
Hòe Sinh sững sờ lập tức đỏ hai mắt lên, hắn cẩn thận nhìn nữ tử trước mặt rồi hỏi: "Ngươi biết mẫu thân của ta sao? Ngươi biết mẫu thân ta ở đâu không? Đã lâu rồi ta không được gặp mẫu thân, bọn họ nói mẫu thân sẽ không về nữa. Có người đón ta tới đây, nói là có thể gặp được mẫu thân nhưng mà vẫn không gặp được."
Trong lòng Thẩm Diệu thở dài, đứa nhỏ này tuổi tác cũng xấp xỉ Tô Minh Lãng của hai năm trước, nhưng khi đó Tô Minh Lãng chỉ là một đứa bé ngây thơ khờ khạo, còn đứa nhỏ này thì đáng thương hơn nhiều. Trước kia Thường Tại Thanh bỏ rơi chồng con, dĩ nhiên có lý do là vì trượng phu nàng bài bạc rượu chè, không thể sống chung được nữa, nhưng nàng lại không hề nghĩ rằng nhi tử của mình tuổi còn nhỏ mà đi theo một người cha không có trách nhiệm thì sẽ khổ sở tới mức nào? Cho nên Thường Tại Thanh không đáng đồng tình cũng không đáng được tha thứ, một người mẫu thân nhẫn tâm như vậy thì không xứng đáng với hai từ "mẫu thân".
"Đừng sợ." Thẩm Diệu lấy khăn ra lau nước mắt cho đứa nhỏ, Hòe Sinh được chăm sóc như vậy thì kinh ngạc vô cùng, ánh mắt của nữ tử này rất đẹp, có lẽ dung mạo cũng không tệ, tuy rằng mặc y phục tầm thường nhưng đôi tay lại trắng nõn non nớt. Hòe Sinh biết, bàn tay này hoàn toàn không giống với đôi tay thường xuyên làm việc nặng như nó, rõ ràng là xuất thân từ gia đình giàu có. Cô gái này có lẽ cũng là người rất phú quý, mà quý nhân như vậy lại đi lại nước mắt cho một tiện dân như mình, ngay cả mẫu thân của mình cũng chưa từng đối xử với mình ôn nhu như vậy, Hòe Sinh nhìn mà ngây ngốc.
Một tiếng ho nhẹ vang lên, chính là nam nhân áo bào tím đứng bên cạnh phát ra tiếng, hắn liếc Hòe Sinh một cái, lạnh lùng nói: "Vào trong đi."
Hòe Sinh bị người kìa nhìn một cái thì lạnh cả người, không biết tại sao, nam nhân vô cùng tuấn tú kia không cần làm gì cả mà chỉ cần nhìn hắn một cái thôi cũng khiến cho người ta thấy sợ. Hắn giật mình hoảng hồn, đã thấy nữ tử trước mắt thu tay về, ánh mắt vẫn rất ôn nhu.
Thẩm Diệu chẳng qua là đang nhớ tới Uyển Du và Phó Minh của nàng, Phó Minh và Uyển Du có người cha như Phó Tu Nghi không lẽ không khổ sở hay sao? Mà nàng tuy rằng không bỏ trốn nhưng cũng không có cách nào cứu vãn kết cục của con cái mình, so với Thường Tại Thanh cũng không khá hơn chút nào.
Kềm chế lại tâm tư phức tạp trong lòng, nàng nói: "Hòe Sinh, đưa ta đi gặp cha ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top