Chương 155: Trở về
Phủ tướng quân ở thành Định Kinh vốn dĩ vô cùng uy phong rực rỡ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôn sùng kính nể, phàm là nhắc tới phủ tướng quân, mọi người đều nhớ tới những công lao xương máu mà Uy Vũ đại tướng quân đã từng lập ra.
Nhưng mà từ hai năm trước khi Đại phòng Thẩm gia tách ra ở riêng, lại bị xóa tên khỏi gia tộc, phủ tướng quân liền nhanh chóng xuống cấp đến mức ai cũng nhìn thấy được. Tuy rằng Thẩm Quý và Thẩm Vạn dốc hết sức mình muốn lấy lại vinh quang ngày xưa của phủ tướng quân nhưng đáng tiếc văn thần và võ tướng hoàn toàn khác biệt. Văn thần phải dựa vào đầu óc và miệng lưỡi, muốn lấy được công huân là chuyện vô cùng lâu dài. Võ tướng thì không giống, đánh một trận, lấy được đầu quân địch là lập tức được vạn dân kính ngưỡng.
Sau khi phủ tướng quân suy sụp, tuy rằng vẫn còn tên tuổi nhưng đã không gây chú ý được như trước kia. Thời gian này hiếm khi thấy phủ tướng quân lại gây nên tiếng vang, nhưng thật ứng với câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hiện giờ cái làm cho người ta kinh ngạc nhất là khắp hang cùng ngõ hẻm đang lan truyền một lời đồn đại, đó chính là Tam lão gia Thẩm Vạn của Tam phòng Thẩm gia sắp hưu thê.
Trong ba người con trai của Thẩm gia, ngoại trừ Thẩm Tín ra, Thẩm Quý là người khéo léo gian xảo cũng rất háo sắc, hành sự thì không được quang minh lỗi lạc. Thẩm Vạn không giống nhị ca mình, hắn giữ thân trong sạch, cũng không quá mức háo sắc, tuy rằng vẫn cùng các đồng liêu chơi bời nhưng sẽ không làm ra những chuyện bậy bạ quá mức, bản thân hắn lại rất đạo mạo, trong mắt người khác hắn đúng là một tay lão luyện nhân tình thế thái lại là người có tài, qua vài năm nữa có lẽ địa vị sẽ càng lúc càng lên cao.
Ấn tượng của các phu nhân nhà quan đối với Thẩm Vạn cũng rất tốt, không vì gì khác, chỉ vì Thẩm Vạn cực kỳ sủng ái thê nữ (vợ và con gái) của mình, trong hậu viện không hề có nữ nhân khác. Các phu nhân nhà quan có ai không tránh khỏi những chuyện rối rắm trong hậu viện, ai cũng vừa ganh tỵ vừa ước ao được như Trần Nhược Thu, dù sao một phu quân tốt như vậy đâu phải ngày nào cũng gặp được.
Ai ngờ vào đúng lúc này, khi Thẩm Nguyệt vừa xuất giá thì Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu lại xảy ra chuyện hưu thê.
Lời đồn lan tràn giữa phố phường đều rất có lý, ai cũng nói: "Còn không phải sao, đó là vì Thẩm tam phu nhân không có con trai, ngươi xem đi, bây giờ trong Thẩm phủ không có đứa cháu trai nào, không lẽ để tuyệt hậu hay sao? Thẩm nhị lão gia nhét cơ thiếp đầy trong hậu viện, trước kia cũng có được hai người con trai. Tam phòng thì từ xưa đến nay không có đứa con trai nào, chẳng trách đến lúc này phải cuống lên."
"Nói ra cũng phải, ít nhiều gì quan lộ của Thẩm tam lão gia cũng không tệ, gia nghiệp to lớn như vậy sau này không còn ai kế thừa thì thật là đáng tiếc."
"Trần thị kia bao nhiêu năm qua không sinh được con trai, còn không cho phu quân của mình nạp thiếp sao, đúng là rất vô lễ, cho dù là trong nhà bá tánh bình thường cũng không chấp nhận như vậy. Nếu ta là Thẩm tam lão gia thì ta cũng không chịu."
"Nạp thiếp cũng không cho sao? Chà, phụ nhân ghen tị vô đức lại không có con trai, người như thế đúng là hiếm có, Thẩm tam lão gia thật đáng thương."
Lời đồn lưu truyền trong thành Định Kinh này đều là đứng về phía Thẩm Vạn, Trần Nhược Thu trước kia là tài nữ nổi danh trong thành, lại xuất thân thư hương môn đệ, rất được các quý phu nhân yêu quý, nhưng lần này, bất kể là bá tánh bình dân hoặc là những phụ nhân từng có giao hảo với nàng, từng nịnh bợ nàng đều không hẹn mà cùng chỉ trích nàng. Có lẽ trước kia Trần Nhược Thu quá mức hạnh phúc làm cho người ta ghen tị, bây giờ một khi hạnh phúc đó sắp sửa không còn, mọi người liền cười trên sự đau khổ của người khác hoặc là bỏ đá xuống giếng.
Trong Thẩm phủ, Trần Nhược Thu đập nát cái bình sứ trắng trước mặt, mảnh vỡ bắn tung tóe dưới đất, vậy mà Trần Nhược Thu vẫn chưa hết giận, đồng thời hất đổ tất cả chén trà trên bàn, Thơ Tình và Họa Ý không dám thở mạnh, để Trần Nhược Thu tùy ý náo loạn.
"Vô sỉ, vô sỉ." Trần Nhược Thu thét lên: "Gian phu dâm phụ kia bức ép ta đến như vậy lại còn là lỗi của ta sao? Buồn cười, ngu xuẩn."
Lời đồn đãi bên ngoài vô cùng bất lợi với Trần Nhược Thu, xưa nay nàng là người rất trọng sĩ diện, lại là đại gia khuê tú xuất thân nhà có học, bây giờ bị người ta nói thành một ác phụ ghen tị không con làm sao mà chịu được?
"Nhất định là tiện nhân kia ăn nói lung tung bên ngoài." Trần Nhược Thu cắn răng. Nàng nói ra chuyện hưu thư với Thẩm Vạn vốn chỉ là lời nói tức giận, chỉ muốn dọa Thẩm Vạn thôi, ai biết tin tức này lại bị truyền ra khắp đường phố ngõ hẻm, gần như đã đẩy sự tình đi đến mức không thể hòa hoãn lại được. Cái khiến người ta thấy rét lòng nhất chính là cho đến giờ Thẩm Vạn cũng chưa từng đến thăm nàng một lần.
"Nhất định là tiện nhân kia xúi giục lão gia." Trần Nhược Thu bấm chặt móng tay sâu vào lòng bàn tay, bây giờ Thẩm lão phu nhân cố ý nâng Thường Tại Thanh lên đối nghịch với nàng, Thẩm Nguyệt thì không biết đã đi đâu, Thẩm Vạn lại bị Thường Tại Thanh dụ dỗ, trong cả Thẩm phủ to lớn này không có ai đứng về phía nàng. Sợ là trong toàn bộ thành Định Kinh này ai cũng thấy nàng là người sai, trong lòng Trần Nhược Thu chợt dâng lên một cảm giác bất lực mệt mỏi.
"Phu nhân, bây giờ Lão phu nhân đã ra lệnh, tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Cuối cùng Họa Ý không nhịn được mà hỏi.
Hoặc là để Thường Tại Thanh dùng danh phận quý thiếp bước vào phủ, hoặc là để Thẩm Vạn viết hưu thư, bất kể cái nào thì Trần Nhược Thu cũng không thể chấp nhận được, nhưng ở Thẩm phủ này quả thật nàng đã bất lực.
Tình cảm dành cho Thẩm Vạn giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành hận, đột nhiên nàng đứng dậy cười lạnh một tiếng, nói: "Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Thẩm gia làm nhục ta lẽ nào ta phải nghe theo hay sao? Thu dọn đồ đạc, ta phải về Trần gia."
---------------------
Trần Nhược Thu về nhà mẹ đẻ.
Trần lão gia là Điển quận lại, vốn phụ trách tu sửa những công văn lớn nhỏ trong hoàng cung, đây là một chức quan văn cần phải đọc nhiều sách vở mới làm được cho nên Trần Nhược Thu mới tự xưng mình mà thư hương môn đệ. Huống hồ lúc còn trẻ Trần lão gia đã từng là Giải Nguyên, vẫn có mấy phần bản lĩnh.
Trần Nhược Thu gả cho Thẩm Vạn một phần là vì muốn giúp cho Trần gia được liên hôn với Thẩm gia, một phần cũng là vì Thẩm Vạn tự mình chọn trúng nàng. Tuy rằng Trần gia không phải là gia đình quá mức yêu thương con cái nhưng lại rất chú trọng danh tiếng sĩ diện, dáng vẻ giả vờ thanh cao kia quả thật giống hệt Trần Nhược Thu, cho nên nếu Trần Nhược Thu bị hưu hoặc là bị gán cho danh tiếng ghen tị vô đức thì nhất định trong lòng Trần lão gia cũng không được vui. Lần này Trần gia và Thẩm gia nhất định phải náo một trận lên công đường.
Khi Thẩm Diệu nghe được những lời này từ miệng Kinh Trập thì nàng đang ngồi đọc sách, Kinh Trập nói: "Hiện giờ Tam phu nhân đã về nhà mẹ đẻ, chuyện sẽ không thể giảng hòa được, nếu bọn họ tra được lời đồn kia là do cô nương tung ra....thì phải làm sao?"
Những lời đồn đãi ngoài đường phố kia không phải do Thường Tại Thanh tung ra, cũng không phải Thẩm Vạn, lại càng không phải Thẩm lão phu nhân, mà là do Thẩm Diệu làm.
Thẩm Diệu và Tam phòng sống chung cả đời, nàng biết tuy rằng Trần Nhược Thu tự cho mình là thanh cao nhưng lại yêu Thẩm Vạn tha thiết, có điều nàng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, ban đầu khi phát hiện Thẩm Vạn và Thường Tại Thanh gian díu sẽ tức giận không kềm được, hành sự nóng nảy, nhưng một khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì sẽ nhận ra Thẩm Vạn vẫn còn tình cảm với mình, sau đó sẽ mềm mỏng đi một chút. Đến khi Thường Tại Thanh vào cửa, hai người đấu tranh qua lại cũng chưa biết là ai sẽ thắng, tóm lại Trần Nhược Thu sẽ không dễ dàng thất bại như vậy.
Chi bằng tung ra một ít lời đồn khiến cho Trần Nhược Thu càng thêm phẫn nộ, quan hệ với Thẩm Vạn càng căng thẳng đến mức không thể hòa giải được nữa, tâm tư trả thù của nữ nhân rất đáng sợ, đến khi đó chuyện sẽ càng thú vị. Không phải sao? Bây giờ Trần Nhược Thu đã bị ép tới mức phải về nhà mẹ đẻ rồi.
Đã đi một bước này thì muốn quay đầu cũng không thể nào nữa, trong lòng hai bên đều đã có tổn thương, gương vỡ lại lành chỉ là chuyện trong các tuồng kịch mà thôi. Thẩm Diệu cảm thấy kiếp trước khi nàng ở trong hậu cung thì có nhiều chuyện nhìn mãi không hiểu, bây giờ thay đổi góc độ, dùng thân phận người ngoài cuộc nhìn vào mới thấy rất rõ ràng. Cảm giác đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, cho dù đó là kẻ thù của mình, cũng không khiến cho nàng thấy vui vẻ bao nhiêu, có lẽ là vì nàng đã nhận ra, có lẽ kiếp trước ánh mắt của Mi phu nhân nhìn nàng chính là ánh mắt nàng đang nhìn Trần Nhược Thu bây giờ.
"Yên tâm đi." Dừng một chút nàng mới nói: "Không dễ dàng tra ra đâu." Nàng đã giao việc này cho hiệu cầm đồ Phong Tiên làm, một khi đã nhận tiền thì nhất định Quý Vũ Thư sẽ làm rất tốt. Hiệu cầm đồ Phong Tiên đã làm ăn ở kinh thành rất lâu rồi, chút chuyện này tất nhiên là nắm chắc.
Kinh Trập không nói gì nữa, thấy cửa sổ còn chưa đóng thì liền đứng lên muốn đi đóng lại, vừa đi vừa nói: "Sao Cốc Vũ cứ suốt ngày quên đóng cửa sổ, mùa đông gió lạnh như vậy nếu để cô nương bị cảm thì phải làm sao?"
"Khoan đã." Thẩm Diệu gọi nàng lại rồi nhìn cửa sổ một chút, nói: "Cứ để cho thoáng, trong phòng ngộp quá, lát nữa ta sẽ tự đóng."
Kinh Trập thấy Thẩm Diệu kiên quyết như vậy, tuy rằng trong lòng có khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, thật ra căn phòng này vừa rộng vừa thoáng làm sao lại ngộp được, nàng lại khơi tim đèn cho sáng hơn một chút rồi nói: "Cô nương cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Kinh Trập lui ra ngoài.
Thẩm Diệu nhìn ánh đèn đang run lên nhè nhẹ, muốn cầm lấy đèn đi qua bên giường ngủ, vừa đi được một nửa thì ánh đèn lại đột nhiên lay động một cái.
Một âm thanh quen thuộc vang lên, mang theo vẻ trêu chọc lười biếng đã lâu không gặp, nói: "Không phải cố ý để cửa chờ ta sao, giờ lại đi ngủ à?"
Thẩm Diệu quay đầu, thanh niên đang tựa người bên cửa sổ, một tay chống cằm, đôi mắt hoa đào hờ hững nhìn nàng, vừa lười biếng vừa mê người, cho dù là bóng đêm mờ ảo cũng khiến người ta không thể bỏ qua ánh sáng của hắn. Hắn thấy Thẩm Diệu hơi sững sờ thì thân hình lóe lên một cái lập tức tiến vào trong phòng, tự nhiên đoạt lấy ngọn đèn trên tay Thẩm Diệu, đi tới trước bàn ngồi xuống.
Động tác nhuần nhuyễn thuần thục cứ như là đi vào phòng của mình.
"Ngươi về rồi à?" Thẩm Diệu hỏi.
"Chà," Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm, như cười mà không cười hỏi: "Sao hả, nhớ ta rồi?"
Thẩm Diệu đã quen với lời nói ngả ngớn trêu đùa của hắn nên cứ mặc kệ không quan tâm, bản thân nàng cũng đi đến trước bàn ngồi xuống, Tạ Cảnh Hành nhíu mày nói: "Chuyện của Trần Nhược Thu nàng làm rất khá."
Thẩm Diệu lườm hắn một cái: "Ngươi lại biết rồi." Cơ sở ngầm của Tạ Cảnh Hành trải rộng khắp thành, huống chi hiệu cầm đồ Phong Tiên của Quý Vũ Thư lại có liên quan tới Tạ Cảnh Hành, đầu này Thẩm Diệu vừa bảo Quý Vũ Thư tung ra tin đồn, chỉ sợ đầu kia Quý Vũ Thư đã nói cho Tạ Cảnh Hành nghe, bây giờ Thẩm Diệu cũng không để ý nữa.
"Chẳng trách khi Thường Tại Thanh vừa đến Định Kinh nàng lại có thái độ đó." Tạ Cảnh Hành lẩm bẩm vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Diệu, ngữ khí không biết là tán thưởng hay là than thở, nửa thật nửa giả nói: "Đúng là lòng dạ độc ác."
Thẩm Diệu không tỏ rõ ý kiến, Tạ Cảnh Hành làm như là chợt nhớ ra gì đó, không biết từ đâu lấy ra một cái hộp rồi nhét vào trong lòng Thẩm Diệu.
Suýt nữa Thẩm Diệu đã bị cái hộp làm cho hết hồn, chỉ cảm thấy cái hộp này rất nặng liền theo bản năng cầm lấy, bên ngoài cái hộp còn khắc một cái đầu hổ to bằng bàn tay rất sống động, có chút ngây thơ đáng yêu nhưng dáng vẻ giương nanh múa vuốt lại rất hung hãn. Nhớ đến con bạch hổ được Tạ Cảnh Hành nuôi dưỡng đặt tên là "Kiều Kiều", Thẩm Diệu lại âm thầm thở dài trong lòng, mở cái hộp ra.
Vừa mở ra thì suýt nữa đã bị những thứ tinh xảo mỹ lệ bên trong làm cho giật mình, trong cái hộp nặng trịch này đều là những đồ trang sức phú quý đẹp đẽ, đừng nói là cả một hộp, chỉ một món trong đó thôi cũng có giá trị không nhỏ rồi. Đang yên đang lành Tạ Cảnh Hành đưa nàng đồ trang sức làm gì? Thẩm Diệu nhìn hắn rồi lắc đầu: "Ta không cần trang sức."
Tạ Cảnh Hành nói: "Những thứ này đều quý giá hiếm có, ít nhiều gì nàng cũng là một cô nương, có chút đồ trang sức thì có sao?"
Thẩm Diệu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hay là mang đến hiệu cầm đồ Phong Tiên cầm."
Tạ Cảnh Hành bị nàng làm cho nghẹn lại, nhíu mày hỏi: "Nàng thiếu tiền lắm sao?"
"Có nhiều tiền là chuyện tốt, có rất nhiều thứ cần dùng tới tiền để lo liệu, về lâu dài cũng khó tránh khỏi hơi thiếu." Thẩm Diệu thản nhiên nói, bây giờ khi đối mặt với Tạ Cảnh Hành nàng đã không còn quá đề phòng như trước, ngược lại vô cùng thoải mái thẳng thắng. Dù sao Tạ Cảnh Hành cũng tai mắt thông thiên, có một số việc dù nàng không nói hắn cũng tự mình tra được, cần gì phiền phức giấu diếm.
Tạ Cảnh Hành nghe vậy thì lại lấy từ trong tay áo ra một vật hình tròn trông giống như một lệnh bài bằng ngọc, nói: "Đây là lệnh bài của Kim Ngọc tiền trang, có nó thì muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được." Hắn tiện tay ném ngọc bài cho Thẩm Diệu, không vui mà nói: "Đừng có thiếu kiến thức như vậy."
Thẩm Diệu: "..." Kiếp trước tốt xấu gì nàng cũng là Hoàng hậu, kim ngân châu báu cũng thấy không ít, chỉ là lúc còn nhỏ bị Nhị phòng nuôi dưỡng ra sở thích có chút dung tục, sau này vào cung rồi lại đi sang Tần Quốc rốt cuộc cũng học được không ít thứ, bây giờ lại bị Tạ Cảnh Hành nói là "không có kiến thức", đúng là quá uất ức mà. Nhưng mà...nàng cầm ngọc bài lên, ngọc bài này không biết được làm bằng loại ngọc gì mà óng ánh trong suốt, sờ lên vô cùng mát lạnh. Thẩm Diệu biết Tạ Cảnh Hành không nói khoác, ngọc bài này thật sự đổi được ngân phiếu ở Kim Ngọc tiền trang, chỉ là Kim Ngọc tiền trang là tiền trang lớn nhất Minh Tề, ngay cả hoàng gia cũng hay lui tới. Bây giờ Tạ Cảnh Hành là người Đại Lương mà cũng có được thứ này, đúng là hơi bị thâm sâu quá.
Thẩm Diệu trả ngọc bài lại cho Tạ Cảnh Hành, nói: "Không có công không dám nhận."
Tạ Cảnh Hành hứng thú nhìn nàng chằm chằm, nói: "Có khí phách." Hắn gật đầu ra hiệu cho Thẩm Diệu nhìn cái hộp trang sức rồi nói: "Đó không phải là trang sức bình thường, nàng nhìn kỹ đi."
Thẩm Diệu có chút ngờ vực, tiện tay cầm một cái vòng phỉ thúy lên, chất của phỉ thúy kia rất tốt, cho dù có đặt vào bất cứ cửa hàng châu báu nào cũng được xem là hàng thượng đẳng. Thẩm Diệu nhìn kỹ, chỉ thấy chỗ khóa chốt của vòng tay tựa hồ có hơi kỳ lạ, cẩn thận sờ lại thì phát hiện có một cái khóa ngầm, nàng ngẩn đầu nhìn Tạ Cảnh Hành: "Đây là cái gì?"
Tạ Cảnh Hành cười: "Ám khí."
"Ám khí?" Thẩm Diệu động cái khóa ngầm một cái, muốn ấn nó xuống thì lập tức bị Tạ Cảnh Hành kêu một tiếng ngăn lại, sau đó hắn đứng dậy vòng ra phía sau lưng nàng, rồi lại từ phía sau vòng tay qua vai nàng, dùng tay dạy nàng cách sử dụng vòng phỉ thúy này.
"Chỗ này có độc châm, khi dùng phải cẩn thận đừng để mình bị trúng, người bình thường trúng châm sẽ hôn mê 3 ngày, có tác dụng trong 3 tấc, không được bắn lung tung."
"Trong trâm này có độc phấn, tháo bỏ đầu trâm là phóng ra được, khi gặp đạo tặc có thể dùng."
"Trong vòng tay này có giấu một lưỡi đao, kéo dài ra sẽ thành một cây đao nhỏ, nếu bị dây thừng trói tay thì cái đao này có thể cắt đứt dây."
"Trong hoa tai Bát Bảo có một cái còi, đến lúc nguy cấp có thể thổi nó, khắp nơi trong thành Định Kinh này đều có người của ta, nếu gặp nguy hiểm sẽ có người đến cứu nàng..."
Hắn tỉ mỉ nói rõ với Thẩm Diệu từng cái, giọng điệu không còn vẻ ngả ngớn lười nhác như bình thường mà lại vô cùng nghiêm túc, hàng mi thật dài buông xuống khiến lòng người xao động. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, đôi mắt hoa đào khép hờ, thỉnh thoảng lại nhìn Thẩm Diệu một cái, thật giống như dòng sông mùa xuân làm say lòng người.
Thẩm Diệu cảm thấy hơi nóng.
Cửa sổ rõ ràng đang mở mà trong phòng lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khi hắn cúi người nhìn xuống đầu của Thẩm Diệu gần như nằm trọn trong ngực hắn, ngay cả sau lưng nàng cũng toát ra một ít mồ hôi. Nàng nghiên đầu nhìn sang, môi của Tạ Cảnh Hành hơi nhếch lên tựa hồ là đang cười, Thẩm Diệu liền cảm thấy toàn thân như bị phỏng, lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Nàng thất thần như vậy Tạ Cảnh Hành lập tức phát hiện ra, hắn có chút bất mãn gõ đầu Thẩm Diệu một cái rồi nói: "Tập trung."
Thẩm Diệu ngồi dịch ra một chút cách xa hắn, giả vờ bình tĩnh nói: "Đã xem qua rồi, ta cũng nhớ rồi, sau này tập luyện một chút là được."
Khóe môi Tạ Cảnh Hành cong lên: "Không phải nói không cần sao?"
Thẩm Diệu quay đầu: "Ngươi nhớ lầm rồi."
Vừa quay đầu như thế, bởi vì Tạ Cảnh Hành đang cúi đầu nhìn nàng nên suýt nữa đầu nàng đã va vào người hắn, Thẩm Diệu hơi run run, gò má lập tức đỏ rực lên.
Thanh niên này anh tuấn đến mức quá đáng, trong ngày thường bộ dáng hắn không chính không tà bất cần đời, nhưng khi hắn dùng đôi mắt xinh đẹp của mình mà nhìn người khác thì thật giống như một đóa hoa đỏ rực nở rộ giữa mùa đông giá rét, phong lưu đến không diễn tả được.
Tạ Cảnh Hành thấp giọng cười, âm thanh của hắn tinh khiết như rượu ngon khiến người ta say đến hoảng loạn, Tạ Cảnh Hành đưa tay khều một sợi tóc rối trên trán Thẩm Diệu, nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt ngây thơ nghi hoặc hỏi: "Sao nàng lại đỏ mặt?"
Thẩm Diệu đột nhiên đứng dậy đi vài bước quay lưng lại với Tạ Cảnh Hành mới nói: "Trong phòng ngộp quá."
Cũng vì nàng quay lưng lại với Tạ Cảnh Hành nên đã bỏ lỡ ý cười hiểu rõ vừa lóe lên trong mắt hắn.
"Vì không có công mà được nhận quà nên thấy áy náy sao?" Tạ Cảnh Hành không lưu ý lắm mà nói: "Dễ thôi, làm bánh ngọt cho ta là được." Dứt lời hắn chợt nhớ ra gì đó lại nói tiếp: "Ta làm bao nhiêu thứ cũng không được gì, có người không làm gì mà vẫn được ăn, thật là tức giận."
"Cái gì?" Thẩm Diệu nghe không hiểu ý của Tạ Cảnh Hành, lại thấy hắn đứng lên nói: "Thôi, hôm nay ta chỉ đến đưa nàng ám khí, những thứ này rất hợp để nàng giết người diệt khẩu, có lẽ là hợp tâm ý nàng."
Thẩm Diệu rất muốn châm biếm lại nhưng rõ ràng là Tạ Cảnh Hành nói không sai, nàng đang sống trên mũi đao,tuy rằng sau lưng nàng có Thẩm gia che chở nhưng chuyện nàng đang làm rất nguy hiểm, nếu có một ngày Thẩm gia không thể bảo vệ được nàng thì nàng cũng chỉ có thể tự lo mà thôi.
Hộp trang sức ám khí này đối với nàng mà nói là vô cùng quý giá, quả thật Tạ Cảnh Hành hiểu rõ nàng, nhớ đến trước kia nàng còn xem hắn là đối thủ của mình, quả thật Bùi Lang nói không sai, đối thủ mới chính là người hiểu mình nhất.
Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó: "Nàng có biết tung tích Thẩm Nguyệt không?"
Thẩm Nguyệt? Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nàng có cơ sở ngầm trong Thẩm gia, biết được bây giờ Thẩm Nguyệt đã bỏ trốn không biết đi đâu, người của Trần Nhược Thu đến giờ vẫn chưa tìm được Thẩm Nguyệt, bản thân Thẩm Diệu cũng phái người đi tìm nhưng đều tay trắng trở về. Thẩm Diệu cũng từng nghi ngờ, tuy rằng thành Định Kinh rộng lớn nhưng cũng không đến nỗi không tìm ra được một người như vậy, hơn nữa Thẩm Nguyệt là một nữ tử được nuông chiều có thể lăn lộn ở ngoài được bao lâu chứ?
"Ngươi biết Thẩm Nguyệt ở đâu không?" Thẩm Diệu hỏi.
Tạ Cảnh Hành nói: "Ở phủ Tần quốc."
Chờ sau khi Tạ Cảnh Hành rời đi Thẩm Diệu mới ấn ấn trán mấy cái, một lần nữa ngồi xuống giường, ngọn đèn trước mặt đã cháy sắp hết.
Thẩm Nguyệt lại chạy đến phủ Tần Quốc, lại dính líu đến Hoàng Phủ Hạo sao? Kiếp này trong lúc vô tình có rất nhiều chuyện đã thay đổi, ví dụ như vận mệnh của Thẩm Nguyệt. Hiện giờ Thẩm Nguyệt đã tiến vào phủ Tần Quốc, những biến cố phát sinh trong tương lai sẽ không ai đoán trước được nữa.
Thẩm Diệu vuốt ngực, nhìn sang cái hộp trang sức thì đưa tay ra cầm lên, lấy từ bên trong ra một cái vòng phỉ thúy đeo vào tay. Vòng tay màu xanh biếc càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng như một bức tranh, ngọc thạch vốn lạnh lẽo nhưng khi đeo vào Thẩm Diệu lại thấy hơi ấm áp, cũng giống như ánh mắt thanh niên đó.
Nàng lại phiền muộn xoa xoa tóc, đóng cái hộp lại, trong lúc lơ đãng lại phát hiện bên cạnh cái hộp có một khối ngọc bài đang nằm lặng lẽ...
Là ngọc bài của Kim Ngọc tiền trang.
Rõ ràng nàng đã trả cho hắn nhưng không biết nó bị Tạ Cảnh Hành bỏ lại từ khi nào, có lẽ là hắn cố ý. Cũng chưa từng thấy có ai chắp tay dâng một số tiền lớn như vậy cho người khác, Thẩm Diệu chợt cảm thấy tiếc hận hay cho Vĩnh Lạc đế.
Thu giữ ngọc bài cẩn thận, Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nghĩ là lần sau gặp phải trả lại nó cho Tạ Cảnh Hành mới được.
Trong phủ Thái tử Tần Quốc, màn đêm thăm thẳm, có một nữ tử đang ngồi trang điểm trước gương.
Nữ tử này đang ở độ tuổi hoa xuân nở rộ, dáng vẻ xinh xắn, nhất là khí chất toàn thân vô cùng trí thức có học, cũng được xem là một mỹ nhân đặc biệt. Nàng mặc bộ trung y màu trắng như tuyết, nhìn thẳng vào gương, rõ ràng là một mỹ nhân như hoa nhưng biểu hiện lại có chút âm u.
Người này không phải ai khác mà chính là người đã mất tích nhiều ngày nay, Thẩm Nguyệt.
Xưa nay chưa bao giờ Thẩm Nguyệt nghĩ tới sẽ có ngày mình dính líu đến Thái tử Tần Quốc. Vốn dĩ nàng đự định khi rời khỏi nhà sẽ đi thẳng đến Định vương phủ, nàng nghĩ, Phó Tu Nghi là người ôn hòa quân tử, còn mình lại là đích nữ Tam phòng Thẩm gia, cho dù là nể tình đồng liêu thì Phó Tu Nghi cũng sẽ không bỏ mặc mình. Dáng vẻ nàng xinh đẹp, tính tình lại tốt, tài tình vô hạn, cho dù là người đá thì cũng phải động lòng, khi đó chỉ cần mình ở trước mặt Định vương kể khổ vài câu, lấy được sự thương hại của Định vương là có thể lung lạc trái tim hắn.
Nhưng mà xưa nay nàng chưa từng một mình đi ra ngoài, làm sao biết được phủ Định vương ở đâu. Muốn đi hỏi người khác nhưng vì sợ Tam phòng cho người đuổi theo nên đành phải lén lút đi thăm dò. Trong thành Định Kinh này cũng thường xuyên có nữ nhân như vậy, hoặc là đào hôn, hoặc là phạm tội bỏ trốn, nữ tử mà một thân một mình đi ra ngoài thì rất dễ bị người ta dòm ngó, Thẩm Nguyệt cũng không ngoại lệ.
Người dòm ngó nàng là một đám du côn lang thang, còn chưa kịp tìm tới phủ Định vương thì nàng đã gặp chuyện trong một con hẻm vắng vẻ, đám du côn kia cướp hết tư trang của nàng còn muốn làm nhục nàng. Dưới tình thế cấp bách Thẩm Nguyệt đành phải tự xưng mình là cháu gái của Uy Vũ đại tướng quân.
Tuy rằng không cam lòng nhưng thật sự Thẩm Nguyệt vẫn hiểu rõ, danh tiếng của cha mình còn lâu mới vang dội được như Thẩm Tín, nhất là bây giờ Thẩm Tín đã quay lại Định Kinh còn được Văn Huệ đế xem trọng hơn xưa, so với trước kia chỉ có hơn có không kém, nếu muốn tự xưng thì dĩ nhiên là tên tuổi của Thẩm Tín có sức uy hiếp hơn.
Kết quả đúng lúc có người đi ngang qua, nghe nàng hô lên một câu như vậy thì liền ra tay cứu nàng, sau đó Thẩm Nguyệt mới biết đó là người của phủ Thái tử Tần Quốc.
Sau đó nữa Thẩm Nguyệt được gặp Hoàng Phủ Hạo.
Thẩm Nguyệt chỉ nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo một lần ở yến tiệc triều cống, thân phận đối phương cao quý, nàng cũng không dám làm ra chuyện gì khác thường. Lần này vốn cho là Hoàng Phủ Hạo thuận tay giúp đỡ nên Thẩm Nguyệt vô cùng biết ơn, ai ngờ nàng phát hiện dường như Hoàng Phủ Hạo có hứng thú với nàng, nói cho đúng ra là có hứng thú với Thẩm Diệu, hắn hỏi nàng rất nhiều chuyện liên quan tới Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu cho rằng Hoàng Phủ Hạo đang xem trọng Thẩm Diệu nên càng đố kỵ hơn. Bất kể thế nào thì Hoàng Phủ Hạo cũng là Thái tử Tần Quốc, cuối cùng sẽ có ngày trở thành hoàng đế, lỡ như Thẩm Diệu thành đôi với Hoàng Phủ Hạo, nếu Thẩm Diệu là Thái tử phi vậy ngày sau chính là Hoàng hậu Tần Quốc, Thẩm Diệu mà là trắc phi vậy thì cũng trở thành quý phi cao quý, dù thế nào thì cũng là vinh hoa phú quý hưởng không hết.
Cho nên Thẩm Nguyệt liền nói xấu Thẩm Diệu rất nhiều, nàng chậm rãi như có như không kể lể Thẩm Diệu là người tâm cơ thâm trầm, tệ hại vô đức, quả nhiên sau khi nàng nói xong thì biểu hiện của Hoàng Phủ Hạo không được tốt lắm. Điều này làm cho trong lòng Thẩm Nguyệt rất khuây khỏa.
Hoàng Phủ Hạo dự định đưa Thẩm Nguyệt về nhà, nhưng Thẩm Nguyệt lại nghe nói Thẩm Vạn muốn hưu Trần Nhược Thu, Trần Nhược Thu đã tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Khi nghe được chuyện này Thẩm Nguyệt cũng vô cùng nóng giận, còn muốn hồi phủ đòi lại công bằng cho mẫu thân của mình, nhưng đúng lúc sắp ra cửa nàng lại nghĩ tới, nếu bây giờ nàng về thì nhất định sẽ bị Thẩm Vạn bắt gả cho Vương Bật làm bình thê. Hiện giờ, Thẩm lão phu nhân và Thẩm Vạn vẫn còn đang rất tức giận vì chuyện nàng và Thẩm Đông Lăng tráo hôn, nếu quay về thì nhất định sẽ không được yên.
Thẩm Nguyệt không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn, lại không muốn đứng nhìn Trần Nhược Thu chịu thiệt như vậy, phải biết một khi Trần Nhược Thu bị hưu thì thân phận đích nữ của nàng cũng sẽ bị liên lụy, ngày sau chỉ sợ trong Thẩm phủ không còn chỗ đứng của nàng nữa. Thẩm Nguyệt rất oán hận Thẩm Vạn và Thẩm lão phu nhân, cũng vô cùng không cam lòng.
Mãi đến cuối cùng nàng mới nghĩ ra được một cách.
Hoàng Phủ Hạo là Thái tử Tần Quốc, quyền thế ngập trời, nếu Hoàng Phủ Hạo ra tay thì có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.
Mà nàng, chỉ cần lấy lòng Hoàng Phủ Hạo là được.
Nàng nhất định phải ở lại phủ Thái tử Tần Quốc để tránh khỏi chuyện bị Thẩm gia tùy ý sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top