Chương 154: Xúi giục


Trong Thẩm phủ bây giờ đang sôi sùng sục.

Có lẽ là chuyện Thẩm Vạn bắt Thẩm Nguyệt phải dùng thân phận bình thê để gả qua nhà họ Vương đã khiến Thẩm Nguyệt hoảng sợ, trong lúc không còn cách nào khác cuối cùng Thẩm Nguyệt lại làm ra một hành vi to gan là trốn khỏi Thẩm phủ. Trước khi rời đi còn thu dọn hết tất cả những đồ vật có giá trị trong phòng, để lại một cái vỏ rỗng cho Trần Nhược Thu gánh.

Dĩ nhiên là Thẩm Vạn tức giận không kềm được, la hét với Trần Nhược Thu: "Ta bảo ngươi trông chừng nó, sao nó lại trốn được?"

Trong lòng Trần Nhược Thu cũng vô cùng hoảng sợ, nàng thương con gái nên cũng không có giam lỏng Thẩm Nguyệt như lời Thẩm Vạn nói, nhưng lại không nghĩ rằng chính đứa con gái mình hết lòng thương yêu lại lợi dụng mình như vậy, bây giờ Thẩm Nguyệt bỏ trốn nàng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nói: "Đã phái người đi tìm, Lão gia, nhất định không phải là Nguyệt Nhi cố ý đâu, nó sợ thôi."

Đến lúc này rồi còn không phân biệt được đúng sai, viện cớ cho Thẩm Nguyệt, Thẩm Vạn cười lạnh một tiếng: "Nó sợ sao? Nó sợ còn dám tráo hôn với người khác? Nó sợ còn dám tự mình bỏ trốn? Cưới về làm thê bỏ trốn làm thiếp, Thẩm Vạn ta không có đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy."

"Sao chàng lại nói nó như vậy chứ?" Trần Nhược Thu trừng to mắt: "Đó là con gái chàng."

Cả đời Thẩm Vạn đều tự xưng là văn thần, hiếm khi nói ra lời nặng nề như vậy hơn nữa đối tượng lại là con gái mình, Trần Nhược Thu dường như không dám tin tưởng. Mà sau câu nói này, ánh mắt Thẩm Vạn nhìn Trần Nhược Thu toát ra vẻ không kiên nhẫn và căm ghét, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.

Trần Nhược Thu mẫn cảm nhận ra được Thẩm Vạn có gì không ổn, gần như mềm nhũn ngã xuống đất, nàng bắt lấy cánh tay Thơ Tình, móng tay cắm sâu vào da thịt, Thơ Tình đau đến trắng bệch mặt mày nhưng không dám nhúc nhích.

Một chút ầm ĩ trong Thu Thủy Uyển nhanh chóng truyền tới Vinh Cảnh đường, Thẩm lão phu nhân thản nhiên tự đắc uống trà, nghe vậy chỉ nở nụ cười không lưu tâm lắm: "Quậy đi, cứ quậy đi, Trần Nhược Thu cứ quậy đi, thật sự xem mình là tân nương vừa vào cửa sao?" Dừng một chút bà lại nói: "Mẹ nào con nấy, trong nhà này không có kẻ nào tốt lành."

Trương ma ma cẩn thận bóp vai cho bà, nói: "Cũng không biết đã tìm được Tam tiểu thư chưa."

"Lo cho nó làm gì?" Thẩm lão phu nhân lại nổi giận: "Nó có bao nhiêu khả năng ta không biết sao, chẳng bao lâu nữa sẽ lết xác về thôi. Tự nhiên lại làm mất mặt Thẩm gia, cứ để Lão tam lo liệu, ta không muốn lo mấy chuyện linh tinh này." Bỗng nhiên bà nhớ tới điều gì liền nhướng mày hỏi: "Bây giờ Lão tam còn hay đến Tây viện không?"

Trương ma ma gật đầu: "Thời gian này Tam phu nhân và Tam lão gia thường xuyên cãi nhau, số lần Tam lão gia đến Tây viện càng nhiều, mỗi lần đến là ở nửa ngày."

Thẩm lão phu nhân gật gật đầu, ánh mắt lóe qua tia sáng, nói: "Đã như vậy thì cũng đến lúc công khai rồi, sớm ngày sinh con cho Lão tam để ta còn có cháu bồng chứ." Bà cười lạnh một tiếng: " Nữ nhân ngu xuẩn Trần Nhược Thu kia cũng nên nhìn cho rõ bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng. Trương ma ma, bà đi làm cho ta một chuyện, Thẩm phủ này dạo gần đây quá xui xẻo, cũng nên có chút chuyện vui để đuổi bớt vận đen đi."

Trương ma ma gật đầu tán thành.

Đêm ấy, Thẩm Vạn mãi mà không quay về phòng, trong lòng Trần Nhược Thu không khỏi lầm bầm, trước kia cho dù Thẩm Vạn đi xã giao bên ngoài nhưng nhất định sẽ phái gia đinh quay về nhắn lời, hôm nay lại không biết đã đi đâu. Nhớ đến trận cãi vã lúc ban ngày, trong lòng Trần Nhược Thu không khỏi nóng nảy. Nữ tử như nàng đến tuổi này rồi thì nhan sắc đã không còn như xưa, không bằng các cô nương tuổi trẻ, nhưng ngược lại nam nhân ở tuổi này vẫn rất sung sức. Bây giờ giữa Thẩm Vạn và nàng nảy sinh mâu thuẫn, nếu bị hắn lén lút nuôi dưỡng nữ nhân bên ngoài thì nguy to. Trần Nhược Thu không giống Nhiệm Uyển Vân, những tính toán của Nhiệm Uyển Vân đã bị một đàn cơ thiếp của Thẩm Quý đánh tan không còn chút gì, Nhiệm Uyển Vân còn nghĩ chỉ cần ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu thì những cái khác đều không quan trọng. Trần Nhược Thu chiếm được sủng ái của Thẩm Vạn đã nhiều năm, Thẩm lão phu nhân nói không sai, bản thân Trần Nhược Thu vô cùng ghen tị, nàng không cho phép Thẩm Vạn có nữ nhân khác.

Nghĩ đến đây Trần Nhược Thu lại đứng ngồi không yên.

Họa Ý từ bên ngoài đi vào nói: "Phu nhân, Lão phu nhân bên kia nói có được mấy khúc vải mới, bảo ngài đưa qua cho Thường cô nương."

Xưa nay Thẩm lão phu nhân chưa bao giờ xem trọng Thường Tại Thanh, bình thường cũng chỉ xem như nàng không tồn tại, hôm nay sao lại nhớ đến rồi? Trần Nhược Thu cau mày: "Lão phu nhân trực tiếp sai người đưa qua là được, sao còn bắt ta phải đi?"

Họa Ý cũng không rõ: "Có lẽ là vì thấy bình thường ngài và Thường cô nương rất thân thiết."

Trần Nhược Thu đang ở vào lúc hoang mang lo lắng, nếu Thẩm lão phu nhân đã sai nàng làm việc thì cũng có thể nhờ đó mà phân tâm một chút cho thoải mái. Thế là nàng không nói gì nữa, mặc thêm áo choàng, dẫn theo Thơ Tình và Họa Ý đi về phía Tây viện.

Giờ khắc này sắc trời đã tối đen nhưng vẫn chưa đến lúc đi ngủ, Trần Nhược Thu nhẩm tính bây giờ chắc Thường Tại Thanh vẫn còn thức cho nên không sai người thông báo.

Khi đến trước Tây viện, ngược với dự đoán của nàng là Tây viện đã sớm tắt đèn tối om, Trần Nhược Thu còn đang thấy lạ thì nhìn thấy Triệu ma ma, bà đang sững sờ nhìn nàng, tựa hồ có hơi hoảng loạn mà nói: "Sao Tam phu nhân lại đến rồi?"

"Lão phu nhân bảo ta đến tặng vải cho Thanh muội muội." Trần Nhược Thu nói, lại nhìn về phía phòng ngủ mà thắc mắc: "Sao vậy, Thanh muội muội đã ngủ rồi sao?"

"Dạ dạ." Triệu ma ma nói: "Mấy hôm nay tiểu thư không được khỏe nên cũng hay ngủ sớm."

Trần Nhược Thu có chút kỳ quái, luôn cảm thấy vẻ mặt Triệu ma ma vô cùng không tự nhiên, lại nhìn sang mấy nha hoàn bên cạnh đều đang cúi đầu cứ như là sợ hãi gì đó. Đúng lúc này thì từ trong phòng truyền ra động tĩnh, nghe không được rõ ràng lắm, chỉ là khi âm thanh đó truyền ra thì vẻ mặt Triệu ma ma càng khẩn trương hơn.

Cho dù Trần Nhược Thu hiếu kỳ nhưng cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với Thường Tại Thanh, trong mắt nàng thì Thường Tại Thanh là một thanh đao rất tốt, dùng để đối phó Đại phòng Thẩm gia là tuyệt vời nhất. Nhất là thời gian này nàng liên tiếp xui xẻo, cơn tức giận trong lòng không thể nói được, lại càng muốn nhìn thấy Đại phòng không may mắn.

Trần Nhược Thu sai nha hoàn để vải vóc xuống, đang muốn rời khỏi thì bước chân chợt sựng lại.

Triệu ma ma nhìn theo ánh mắt Trần Nhược Thu, liền thấy trên cửa sổ phòng ngủ của Thường Tại Thanh đặt một cái túi thơm nho nhỏ. Cái túi thơm kia màu đỏ sẫm có thêu một con cò trắng vô cùng tinh xảo. Trần Nhược Thu đi tới cầm cái túi thơm kia lên, Triệu ma ma muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa.

Khi Thơ Tình và Họa Ý nhìn thấy cái túi thơm kia cũng kinh ngạc đến mức há to miệng, sợ hãi không nói nên lời.

Vào ngày Thẩm Nguyệt xuất giá, Trần Nhược Thu từng thấy Thường Tại Thanh mang một cái túi thơm vô cùng tinh xảo xinh đẹp, Trần Nhược Thu yêu thích không nỡ buông tay, Thường Tại Thanh cũng hào phóng liền tặng nó cho Trần Nhược Thu. Sau đó vì muốn lấy lòng Thẩm Vạn, Trần Nhược Thu liền tặng cái túi thơm đó cho hắn. Cái túi thơm này thêu hình cò trắng không hề có vẻ nữ tính, huống hồ mùi hương bên trong cũng không phải là mùi son phấn. Trần Nhược Thu còn nhớ bên trong túi thơm này chứa lá trà, tỏa ra mùi trà thơm ngát, nhưng Trần Nhược Thu lại không thích hương trà lành lạnh cho nên lại bỏ vào đó thêm một ít hoa quế khô.

Trên đời này không có hai cái túi thơm giống nhau như đúc, cho dù Thường Tại Thanh có thông minh khéo léo làm ra được cái túi thơm thứ hai giống hệt như vậy, thì bên trong túi thơm cũng không thể có hoa quế khô cho chính tay Trần Nhược Thu bỏ vào.

Trần Nhược Thu cầm lấy túi thơm, tay nàng hơi run rẩy, cuối cùng vẫn đặt vào dưới mũi để ngửi một cái.

Mùi vị hoa quế trong veo lẫn vào trong mùi hương trà tiến vào chóp mũi Trần Nhược Thu, nàng lập tức nhắm chặt mắt lại.

Khi nàng mở mắt ra, Thơ Tình và Họa ý đều sợ hãi.

Nàng đột nhiên quay người về phía Triệu ma ma, biểu hiện hoảng loạn của Triệu ma ma còn chưa kịp thu hồi, hoàn toàn rơi vào trong mắt Trần Nhược Thu, nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Tất cả đều xem ta là kẻ ngốc hay sao?" Nói xong liền bước nhanh về phía phòng ngủ của Trần Nhược Thu, muốn phá cửa mà vào.

"Phu nhân không thể." Triệu ma ma vội vàng ngăn cản.

Trần Nhược Thu hỏi: "Tại sao không thể?"

Triệu ma ma nói không ra lời.

Trái tim của Trần Nhược Thu vô cùng nặng nề, chỉ cảm thấy đau đớn đến mức muốn vỡ nát, nhưng mà càng đau lòng khổ sở thì ý lạnh lại càng lan tràn trên mặt. Nàng nói với Thơ Tình và Họa Ý: "Đập cửa, đập thật mạnh cho ta. Ta muốn nhìn thử đôi gian phu dâm phụ kia làm ra hành vi bại hoại không biết liêm sĩ cỡ nào trong Thẩm phủ này. Đập."

Thơ Tình và Họa Ý không dám không nghe lệnh, lập tức tiến lên đập cửa, Trần Nhược Thu đưa tay cầm lấy một ngọn đèn gần đó, không chờ Triệu ma ma ngăn cản đã nhấc chân đi vào.

Lò sưởi trong phòng đang cháy lớn, dưới đất tán loạn xiêm y và giày, đồ trang sức tung tóe, trên giường có hai bóng người đang ôm ấp nhau, đúng là vô cùng kiều diễm ướt át.

Nữ tử kia thanh tú xinh đẹp có vẻ thẹn thùng túng quẫn, nam tử lập tức kịp thời dùng xiêm y che lại thân thể hai người, sau đó quay đầu nhìn sang, chính là Thẩm Vạn.

Trong phòng còn thoang thoảng mùi rượu, rõ ràng là uống say rồi lên giường nhưng đây không thể là một phút sai lầm được, rõ ràng là một người có tình một người có ý. Trần Nhược Thu đã làm phu thê với Thẩm Vạn nhiều năm, nàng hiểu rõ nếu Thẩm Vạn không thích thì sẽ không bao giờ lên giường của Thường Tại Thanh, hơn nữa đây lại là viện của Thường Tại Thanh, có nghĩa là Thẩm Vạn chủ động.

Trần Nhược Thu nhắm chặt mắt, cố gắng thu hồi hết nước mắt sắp trào ra, hét lên một tiếng: "Cẩu nam nữ."

Giữa đêm tối, ở một nơi cách thành Định Kinh mấy trăm dặm, trong một tửu điếm có một thanh niên áo tím đang ngồi ngay ngắn trước bàn, đọc lá thư trong tay. Một lúc sau hắn giơ tay lên ném lá thư vào trong chậu than, lá thư trong chớp mắt liền biến thành tro bụi.

"Chủ tử, bên Đại Lương gửi thư đến." Ám vệ Nam Kỳ bên cạnh nói: "Bệ hạ hối người mau quay về."

"Không cần để ý." Tạ Cảnh Hành không hề để tâm mà nói: "Sau khi xong chuyện tự ta sẽ quay về."

"Bệ hạ sợ ngài chậm trễ." Nam Kỳ nói: "Người phía bên kia cũng rất chú ý đến Minh Tề, trước đó Bệ hạ còn nói sẽ tuyển phi cho ngài, hiện giờ cũng sắp đến lúc rồi, nếu chủ tử còn không quay về chỉ sợ sẽ trễ việc."

Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn Nam Kỳ một cái, Nam Kỳ lập tức im bặt, trong lòng lại khổ sở không thể tả được. Tính tình Vĩnh Lạc đế vốn là nói một không hai, chủ tử nhà mình lại luôn coi trời bằng vung, chỉ có đám hạ nhân bị kẹp giữa là khổ sở nhất. Huống chi chuyện tuyển phi này, người ngoài không rõ nhưng đám ám vệ đi theo Tạ Cảnh Hành chuyến này lại nhìn rõ, Tạ Cảnh Hành đang có ý tứ đặc biệt với cô nương Thẩm gia. Chưa nói đến ý kiến của Vĩnh Lạc đế, ngay cả đám ám vệ cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Thẩm Diệu là người Minh Tề, người Thẩm gia sao có thể đồng ý gả con gái của mình cho người Đại Lương chứ?

Nhưng câu nói này tuyệt đối không thể nói ra trước mặt chủ tử, nếu chủ tử không được vui đày hắn đến canh giữ tháp lao thì đúng là cái được không đủ bù cái mất.

"Hoàng huynh đúng là rảnh rỗi quá." Tạ Cảnh Hành nói: "Nếu quá rảnh thì nên chú ý tới Tần Quốc đi, ngươi nhắn lại với huynh ấy, bớt lo những chuyện không nên lo thì hơn."

Nam Kỳ lau mồ hôi trên trán, hai vị này đều không thể đắc tội, trong lòng thật sự rất oan ức.

Đang suy nghĩ chợ thấy Thiết Y từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một cái hộp, cũng không biết là thứ gì. Sau khi vào phòng Thiết Y đặt cái hộp lên bàn rồi nói: "Đồ trang sức Thiếu chủ dặn dò đã làm xong, ngân phiếu cũng đưa qua rồi."

Nam Kỳ ở phía sau suýt nữa đã sặc nước miếng của mình, Thiết Y vừa nói cái gì? Đồ trang sức? Nam Kỳ lén lút nhìn lên bàn, quả nhiên nhìn thấy cái hộp kia được làm vô cùng tinh xảo, trên nắp hộp còn có khắc hoa văn rất tỉ mỉ, dường như là hình đầu cọp.

Đó là cái gì?

Tạ Cảnh Hành mở cái hộp ra nhìn, trong hộp chứa đầy mấy món trang thức đủ kiểu đủ dạng, đá mắt mèo, cặp vòng tay phỉ thúy, trâm cài trân châu, trâm cài ngọc bích, tất cả đều là loại cực phẩm, chỉ một cái hộp nho nhỏ cũng có thể nói là đáng giá ngàn vàng. Nam Kỳ nghĩ thầm, không lẽ đây là muốn đưa cho tiểu thư Thẩm gia sao? Nhưng tiểu thư Thẩm gia nhìn cũng không có vẻ là người thích châu báu ngọc thạch? Không biết chủ tử tặng có thành công hay không?

Nhưng mà quả thật là khá hào phóng.

Tạ Cảnh Hành đóng cái hộp cái, nói: "Không tệ." Bỗng nhiên chợt nhớ tới cái gì lại hỏi: "Gần đây Phó Tu Nghi có động tĩnh gì?"

Thiết Y suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có gì cả, chỉ là qua lại khá thân thiết với Thái tử."

Thái tử? Tạ Cảnh Hành nhíu mày nói: "Trông chừng hắn cho kỹ, Phó Tu Nghi không phải loại đơn giản."

Thiết Y vâng dạ rồi muốn lui ra.

"Khoan đã." Tạ Cảnh Hành gọi hắn lại, nói: "Cũng chú ý Thẩm Nguyệt."

Thời gian này không biết Thẩm gia đụng phải thứ gì, cả ngày đều náo loạn. Trước thì có chuyện Thẩm Đông Lăng tráo hôn với Thẩm Nguyệt, sau thì có chuyện nhà họ Vương không chấp nhận Thẩm Nguyệt, sau đó thì Thẩm Nguyệt to gan ôm quần áo trốn khỏi nhà, đến bây giờ thì càng hay ho hơn, Trần Nhược Thu bắt gian Thường Tại Thanh và Thẩm Vạn tại trận.

Thường Tại Thanh thân là khách ở Thẩm phủ, là con gái của cố nhân của Thẩm lão tướng quân, quan hệ với Thẩm phủ cũng thuộc dạng khách sáo lịch sự. Ngoại trừ Thẩm lão phu nhân ra, những người còn lại khi gặp Thường Tại Thanh đều bày ra bộ dáng lịch sự xã giao, bởi vì dường như đương gia chủ mẫu Trần Nhược Thu khá là thích nàng. Ai ngờ Thường Tại Thanh khách sáo lịch sự lại khách sáo lên đến tận giường với Thẩm Vạn, còn Trần Nhược Thu thì lại bị chính người muội muội mà mình "tỉ mỉ chăm sóc" đâm một đao vào lưng.

Lúc này Trần Nhược Thu liền làm ầm ĩ lên, kéo nhau đến tận Vinh Cảnh đường.

Trong Vinh Cảnh đường, Thẩm lão phu nhân ngồi ở vị trí trên cao, Thường Tại Thanh và Thẩm Vạn đứng ở một bên, vẻ mặt Thẩm Vạn bình thường, Thẩm Quý thì có bộ dáng đang xem kịch vui, Thường Tại Thanh cụp mắt không nói, làm như vô cùng xấu hổ. Chỉ có Trần Nhược Thu là cố gắng buộc mình không được rơi nước mắt, tỏ thái độ quyết tâm không bỏ qua.

"Được rồi, kêu gào như vậy thành ra cái gì?" Làm ra vẻ bị dáng vẻ của Trần Nhược Thu chọc tức, Thẩm lão phu nhân không nhịn được mà nói: "Phu nhân của mình thu một cô nương về phòng thì có gì to tát, đáng để ngươi khóc lóc đến vậy sao?"

"Nương," Trần Nhược Thu hô một tiếng: "Nếu Lão gia đường hoàng thu một cô nương về phòng, nạp thiếp theo đúng lễ nghĩa thì dĩ nhiên con dâu sẽ không nói gì, thậm chí còn chủ động sắp xếp cho phu quân. Nhưng mà hai người bọn họ âm thầm lén lút ngay trong nhà, làm ra chuyện bại hoại như vậy trước mặt con, toàn bộ người trong viện đều biết chỉ có con là không biết gì, rõ ràng là cố ý không xem con ra gì. Nương, con cũng là con dâu của người, người cũng là nữ nhân, nếu phu quân muốn nạp thiếp thì con có thể ngăn cản hay sao? Cần gì dùng cách sỉ nhục người ta như vậy?"

"Tam phu nhân," Thường Tại Thanh không nhịn được mà nói: "Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, là do ta uống quá nhiều mới gây ra thôi không liên quan đến Tam lão gia, Tại Thanh sẽ không làm thiếp, chuyện này cứ xem như chưa từng xảy ra đi, ngày mai ta sẽ thu dọn hành lý rời khỏi Thẩm phủ, mong tỷ tỷ đừng trách tội Tam lão gia."

So với vẻ hùng hổ của Trần Nhược Thu, Thường Tại Thanh vừa không phủ nhân mối quan hệ giữa mình và Thẩm Vạn vừa tự nhận hết trách nhiệm về mình, càng thể hiện bản thân thấu tình đạt lý. Vẻ mặt Thẩm Vạn hơi đổi, lập tức nói: "Rời đi là sao? Chuyện là do ta gây ra, nhất định phải có một quyết định công bằng cho nàng."

Trần Nhược Thu vốn đã rất chói tai những lời nói của Thường Tại Thanh, giờ khắc này nghe Thẩm Vạn nói muốn giữ Thường Tại Thanh lại thì càng như đổ thêm dầu vào lửa, lập tức nói: "Công bằng? Phải công bằng như thế nào? Có phải là đuổi ta đi, đưa vị trí chính thê này cho ả ta không?" Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía Thường Tại Thanh, chỉ vào mặt nàng mà mắng: "Ngươi đúng là vô ơn bạc nghĩa, khi ngươi đến Thẩm phủ ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, ai ngờ ngươi lại nổi lên lòng dạ xấu xa như vậy ngay cả giường của tỷ phu cũng bò lên, đúng là không biết xấu hổ. Không dụ dỗ được Thẩm Tín thì đi dụ dỗ phu quân của người khác, chẳng trách đến tuổi này còn chưa gả đi được, dâm phụ đồi phong bại tục như vậy thì có nhà đàng hoàng nào dám cưới chứ?"

Những lời này không chỉ khiến cho Thẩm Vạn sững sờ mà ngay cả Thẩm lão phu nhân cũng trố mắt ngạc nhiên. Trần Nhược Thu tự xưng là con cháu nhà có học lại mắng người ta như nữ nhân chanh chua ngoài đường, tình cảnh này đúng là quá mức khó nhìn.

Thẩm Vạn tức đến không nói ra lời, Thường Tại Thanh cắn môi, sắc mặt vô cùng dồn nén. Ngược lại người đứng xem trò vui là Thẩm Quý lại không nhịn được mà chen vào: "Đệ muội, muội như vậy là không đúng rồi, phu quân muốn nạp thiếp thì muội là phu nhân phải giúp đỡ sắp xếp chứ. Trước kia trong Tam phòng không có người khác vốn đã không hợp lý rồi, hiếm khi có được một tỷ muội phân ưu với mình sao muội còn ngăn cản?" Thẩm Quý vốn là kẻ háo sắc dĩ nhiên cũng muốn ưu ái một mỹ nhân như Thường Tại Thanh, chỉ là nếu Thường Tại Thanh đã là người của Thẩm Vạn thì hắn cũng sẽ không động vào nữ nhân của huynh đệ mình, nhìn thấy thái độ chanh chua đanh đá của Trần Nhược Thu khiến cho Thẩm Quý vô cùng không vừa mắt, trước kia lúc Nhiệm Uyển Vân còn sống cũng chưa từng ngăn cản hắn nạp thiếp đâu.

Nhưng bây giờ Trần Nhược Thu vốn đang ở vào lúc vô cùng nhạy cảm xúc động, lời của Thẩm Quý không những không động viên được nàng trái lại càng giống như giẫm vào nỗi đau của nàng, ngay lập tức nàng bất chấp tất cả mắng luôn cả Thẩm Quý: "Nhị ca vẫn còn có tâm tư mà quan tâm chuyện của Tam phòng sao, chỉ sợ ngay cả chuyện của mình Nhị ca còn chưa lo xong đâu, bây giờ đã đoạn tử tuyệt tôn rồi cho dù nạp thêm 10 người 8 người thì cũng có ích gì, vẫn là không ai nối dõi tông đường thôi."

Đời này không con chính là nổi đau của Thẩm Quý, ai ngờ Trần Nhược Thu lại không nể nang mà đâm một đao như vậy chứ? Thẩm Quý tức giận đến tái xanh mặt mày, sắc mặt Thẩm lão phu nhân cũng khó coi hơn.

"Trần thị, rốt cuộc ngươi muốn làm sao?" Thẩm lão phu nhân tức giận nói.

"Con đã gả tới Thẩm gia nhiều năm cũng không phải là người không biết thông cảm, đuổi Thường Tại Thanh ra ngoài thì con sẽ xem như chưa có gì xảy ra." Trần Nhược Thu nói.

"Không thể." Thẩm Vạn tức giận nói: "Ta đã chạm vào nàng thì dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm."

"Ai cũng được, chỉ ả là không được." Trần Nhược Thu chỉ vào Thường Tại Thanh hét lên. Nàng không thể chịu đựng được Thường Tại Thanh lại dám phản bội nàng mà bò lên giường Thẩm Vạn, điều này làm cho nàng vô cùng nhục nhã. Quan trọng hơn chính là Trần Nhược Thu hiểu rõ Thường Tại Thanh, tài tình của Thường Tại Thanh chỉ có hơn chứ không kém nàng, tính tình dáng vẻ đều tốt, cho dù là bản thân Trần Nhược Thu cũng phải thừa nhận điều đó. Lại thêm, chuyện đến nước này mà Thẩm Vạn luôn luôn tỏ thái độ bảo vệ Thường Tại Thanh càng làm cho trong lòng Trần Nhược Thu cảm thấy nguy hiểm. Thân là nữ nhân, nàng hiểu tâm tư Thẩm Vạn hơn ai hết, chỉ sợ một khi Thường Tại Thanh vào cửa thì không chỉ là phân chia sủng ái với nàng mà còn trở nên độc sủng. Nàng không thể tự rước lấy một kình địch như vậy về nhà.

"Tại sao nàng ấy lại không được?" Người nói chuyện không phải ai khác mà chính là Thẩm Vạn. Giờ khắc này Thẩm Vạn đã tức giận không nhịn được nữa, có lẽ là nhiều năm qua Trần Nhược Thu ở trước mặt hắn luôn rất ôn nhu dịu dàng, bộ dáng vô lý chanh chua như hôm nay khiến cho Thẩm Vạn không thể chấp nhận được.

Trần Nhược Thu tức giận nói: "Vậy thì chàng hưu ta đi, muốn nạp nàng ta vào thì trước hết chúng ta hòa ly."

Lời này làm cho Thẩm Vạn tức đến muốn té ngã. Trần Nhược Thu làm như được tiếp thêm sức lực, ngày càng hùng hổ dọa người: "Có một lá thư hòa ly thì ta nhất định sẽ lập tức rời đi, chàng thích nạp ai thì nạp không liên quan gì tới ta, chúng ta ai đi đường nấy." Nói xong, hai hàng nước mắt nàng liền chảy xuống, rốt cuộc cũng lộ ra vài phần đáng thương.

Lời này của Trần Nhược Thu vốn chỉ là lời nói tức giận, nàng và Thẩm Vạn là phu thê từ trẻ, cho dù thời gian này có nhiều mâu thuẫn nhưng bao nhiêu năm qua cũng rất hòa thuận ấm áp. Trần Nhược Thu hiểu rõ Thẩm Vạn, Thẩm Vạn vẫn còn tình nghĩa với nàng, bây giờ chẳng qua là bị Thường Tại Thanh nhất thời che mắt thôi, nếu nói vì Thường Tại Thanh mà hưu nàng thì Thẩm Vạn tuyệt đối sẽ không làm.

Đáng tiếc Trần Nhược Thu ngàn tính vạn tính, tính được tình cảm của Thẩm Vạn với nàng nhưng lại không tính tới thái độ của Thẩm lão phu nhân.

Thẩm lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Nhược Thu như đang nhìn một trò hề, nói: "Hòa ly? Ngươi nghĩ hay lắm nhưng mà sợ là tính sai rồi, Lão tam sẽ không hòa ly với ngươi, nhiều nhất thì chỉ có thể cho ngươi một lá hưu thư thôi."

Thường Tại Thanh đang muốn lên tiếng, nghe vậy thì lập tức nuốt hết lời muốn nói vào bụng.

Trần Nhược Thu cũng không cam lòng yếu thế, liền hỏi: "Tại sao lại là hưu thư?"

"Tại sao à?" Thẩm lão phu nhân nhìn nàng: "Từ khi Lão tam cưới ngươi vào cửa thì trong viện không hề có người khác, đừng nói là thiếp ngay cả thông phòng cũng không có. Ngươi thân là chủ mẫu lại không biết lo liệu cho phu quân thì chính là ghen tị vô đức. Lão Tam khoan dung độ lượng, ta cũng không muốn nhúng tay vào viện của nó, nhưng bao nhiêu năm qua rồi Trần Nhược Thu ngươi nhìn lại đi, ngươi đến Thẩm phủ đã gần 20 năm mà có sinh được con trai cho Thẩm phủ chưa? Ta hỏi ngươi trong thành Định Kinh này có người nào giống ngươi không, không có con trai lại không cho phép trượng phu tìm người khác sinh con. Ngươi muốn Thẩm gia ta tuyệt hậu đúng không?"

"Ngươi ghen tị, không con, trong thất xuất thì ngươi đã có hai cái, đã đủ để cho ngươi một lá hưu thư rồi."

*Thất xuất là Khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến, theo đó người vợ phạm vào một trong 7 điều được nêu thì người chồng có quyền bỏ vợ. Gồm có: không sinh được con trai, ghen tuông, độc ác, ngoại tình, bất hiếu, gây bất hòa trong gia đình, trộm cắp.

Tuy Thẩm lão phu nhân là người xuất thân đường phố không có kiến thức nhưng khi tranh cãi với người khác thì hoàn toàn không thua kém ai. Nhất là bà đang rất chán ghét Trần Nhược Thu, bây giờ nắm được sai phạm của Trần Nhược Thu thì khí thế tăng vọt, nói đến mức Trần Nhược Thu không thể trả lời được.

Phải rồi, chỉ mỗi một chuyện không con thôi thì Thẩm gia đã có thể đẩy hết tội lỗi lên đầu Trần Nhược Thu, cho dù là đem chuyện này ra trước mặt người khác mà nói thì Trần Nhược Thu cũng sẽ bị chỉ trích. Trong lòng Trần Nhược Thu dâng lên cảm giác bất lực, nàng vẫn cho rằng mình đã nắm chắc trái tim Thẩm Vạn, có thể cùng hắn ân ái cả đời, nhưng đến giờ thái độ Thẩm Vạn che chở cho Thường Tại Thanh giống như một cái tát mạnh mẽ vào mặt nàng, đánh tan hoàn bộ tự tin của Trần Nhược Thu.

Thẩm Vạn cũng không khác gì những nam nhân khác, vẫn có mới nới cũ, mình và những nữ nhân khác cũng không có gì khác biệt, một khi tuổi già bóng xế thì vẫn phải nhường đường cho những cô nương trẻ tuổi khác. Nhưng mà những người tuổi già bóng xế kia còn có con cái kề bên, có thể ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu, nàng thì không có con trai, ngay cả vị trí của mình cũng tràn ngập nguy cơ.

Thẩm lão phu nhân nhìn về phía Thường Tại Thanh, từ từ nói: "Lão tam, nếu con đã chạm vào người ta thì Thẩm gia chúng ta cũng không phải là người không nói lý, dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm. Trong nhà Thường cô nương cũng không còn ai, nếu Thường cô nương đồng ý thì cũng nên công khai thân phận, nạp làm quý thiếp đi. Trong phủ này xúi quẩy quá nhiều, cũng nên xung hỉ một chút."

Nạp làm quý thiếp, rõ ràng là Thẩm lão phu nhân muốn đối nghịch với Trần Nhược Thu, cố ý làm Trần Nhược Thu mất mặt.

Trần Nhược Thu nhìn về phía Thẩm lão phu nhân, trên dương mặt nhăn nheo của bà hình như lóe lên một nụ cười, nụ cười kia khiến cho trong lòng Trần Nhược Thu bừng tỉnh.

Nàng phát hiện chuyện của Thẩm Vạn và Thường Tại Thanh như thế nào? Là khi Thẩm lão phu nhân sai nàng đến Tây viện tặng vải, sớm không đi muộn không đi, đúng lúc đó lại đi, không lẽ là Thẩm lão phu nhân cố ý? Mấy ngày này nàng lo lắng chuyện của Thẩm Nguyệt nên không để ý chuyện khác, không phát hiện Thường Tại Thanh và Thẩm Vạn có vấn đề. Thẩm lão phu nhân một lòng muốn cho Thẩm Vạn nạp thiếp, khi phát hiện Thẩm Vạn qua lại với Thường Tại Thanh chỉ sợ vui mừng còn không kịp, nhất định là bà ta đổ thêm dầu vào lửa, mục đích chính là tạo nên cục diện hiện giờ.

Để cho Thường Tại Thanh vào phủ, ép nàng đến bước này.

Trong phòng Trần Nhược Thu đột nhiên sinh ra thù hận vô hạn, nàng cắn răng nói: "Sỉ nhục như thế đúng là không thể chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh